(tiếp theo)
Lão dừng phắt thấy mình quá đà, rồi để chữa lại, lão cố rặn ra nụ cười:
- Ôi chà… nói chơi cho vui .Anh nổi tiếng hiền lành, cả khu nhà này ai chả biết.
Gã cố nghĩ xem những lời lão nói có dính dáng gì tới điều ông cảnh sát hỏi gã bữa trước không ? Vậy nhưng những lời trâng tráo đến trắng trợn lão đang ném vào mặt gã làm cơn giận nổi lên mỗi lúc làm mờ cả đầu óc . Thế rồi bỗng có cái gì đó làm lão ngây đơ, trố mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Và tới lượt gã, cũng im bặt tim đập mạnh, ngơ ngẩn .
Hóa người đàn bà trẻ mới xuất hiện ở bao lơn bên kia . Lần này chị ta mặc mỗi áo lót lụa mỏng làm căng khuôn ngực đồ sộ, để trần đôi cánh tay dang lên ngang đầu trong tư thế hết sức mời gọi. Lão gác dan đã trợn đến rách khoé mắt vẫn không cưỡng được ma lực làm tay chân run đây đẩy, nhổm cả người lên, lập cập bước tới nhô đầu ra ngoài cửa sổ . Người đàn bà chợt nhìn sang và thật bất ngờ, chị ta nhổ một bãi nước bọt rồi nguây nguẩy quay vào. Gã phá ra cười :
- Ha ha …ha ha…
- Cười cái gì ? Có cái gì phải cười ?
Lão gác dan nổi giận đùng đùng cứ như chính gã chứ không phải chị kia đã nhổ bọt vào mặt lão.
– Anh phải biết, bất kỳ chuyện gì xảy ra ta cũng phải xem xét và nắm vững. Như cái con mẹ kia, sao đang giờ hành chính lại ở nhà chải chuốt, õng ẹo thế kia?
Gã cố nén cơn cười phát sặc:
- Nhưng chị ta ở khu nhà bên kia , có nằm trong phạm vi quản lý của bác đâu?
Lão gác dan trợn mắt:
- Không nằm trong phạm vi quản lý của tôi nhưng cũng vẫn nằm trong khu phố ta .Tinh thần làm chủ của anh để đâu?
Gã cười cười :
- Không biết chị ta làm ở đâu nhỉ?
- Làm ở đâu anh hỏi làm gì?
–À… hỏi chơi cho biết vậy thôi. Người đâu nom … sướng con mắt.
Lão gác dan nghiêm mặt :
-Người ta có chồng có con rồi đấy . Đừng có mà tơ tưởng.
Lão đã mang trở lại mặt nạ đạo đức thường ngày, cao giọng mắng mỏ những gã trai lơ thích rủ rê cám dỗ đàn bà có chồng khiến gã đâm ngờ ngày xưa trong lúc lão mải mê đấu đá hẳn một gã trai lơ nào đó thừa cơ “hối lộ” lão một cặp sừng cũng nên.Ýnghĩ đó chợt tan biến khi thân hình khô đét của bà vợ xuất hiện ngoài cửa phòng, the thé gọi lão xuống nhà .
Suốt ngày hôm đó gã chẳng dịch được chữ nào mặc dù theo đúng kế hoạch , hàng ngày phải được ít nhất 10 trang mới kịp giao bản thảo cho nhà xuất bản . Gã cứ nằm bẹp ở giường , cố cắt nghĩa tâm trạng bải hoải , chán chường đang dìm gã xuống đáy sâu của tuyệt vọng . Hoá ra kể từ lúc xe cảnh sát rú còi đưa gã đi, cuộc sống gã không chỉ trục trặc mà dường như đã ngoặt sang lối khác , chẳng biết tới đâu, nhưng nhất định không còn trên đường cũ . Gã bắt đầu nhận ra nhan nhản sự vô lý trong đời sống của gã . Làm những bài thơ “xếp xó” ấy làm gì nhỉ ? Dốc sức dịch hết cuốn này sang cuốn khác phải chăng chỉ nhằm kiếm ít tiền duy trì một mức sống còm cõi như hiện nay? Vậy mà nào đã được yên , “ anh nên thành thực khai báo, đó là lối thoát tốt nhất cho anh”, câu nói của lão cảnh sát lại đâm nhói vào tim . Ta có tội gì nhỉ? Phải chăng không nhớ được “tiếng động nhà dưới” trong cái đêm khốn nạn ấy là phạm tội ?
Gã nghiến răng ngồi dậy trong bóng tối lúc này đã tràn ngập căn phòng . Tiếng chuột chí choé trong góc bếp làm gã nhớ ra cả ngày không động tới nồi cơm . Gạo đã hết từ hôm qua, nhưng trong trạn còn sót lại gói mì ăn liền . Thế rồi khi gã gượng dậy lảo đảo bước vào bếp, hình ảnh trong căn buồng đối diện nhìn được qua cửa sổ làm gã sững lại . Bên dưới ngọn đèn rực rỡ giữa nhà là chiếc bàn ăn bày đầy bát đĩa .Người chồng ngồi khuất trong , đứa bé chừng hơn hai tuổi nhoài người trên ghế , với tay đòi gì đó, người vợ mặc váy ngủ ngồi ngoài cùng, co một chân lên ghế bày ra trong mắt gã màu da trắng nõn và những đường nét uốn lượn đầy hấp dẫn của cặp đùi. Gã bỏ luôn ý định bật đèn, cứ đứng trong bóng tối bên cửa sổ , xấu hổvà tự khinh mình đến ứa nước mắt cũng không dứt nổi cái nhìn khỏi thân hình người đàn bà đang nổi rõ từng đường nét dưới ánh đèn .
Gã đứng bất động như thế tới lúc bữa cơm bên kia đã xong, người chồng bế con ra ngồi bàn nước , chị vợ bưng mâm bát đi khuất vào trong , gã mới mò mẫm trở về giường , nằm vật ra và tự chửi mình :”đồ vô liêm sỉ”. Nhưng khi nhắm mắt gã lại thấy hiện ra đôi chân trần trắng muốt .
Thế rồi trong bóng tối ngày càng dày đặc gã đành phó mặc trí tưởng tượng lôi kéo đi trong cái thế giới mà gã có thể sắp xếp, an bài mọi việc với quyền uy tối thượng của thượng đế. Đúng thế, một chiếc TOYOTA đời mới, có máy lạnh đưa gã lướt qua các đường phố và đỗ lại trước cửa ngôi nhà bên kia. Gã lái xe nhảy xuống mở cửa và khom lưng , nịnh bợ :
- Xin mời ông Giám đốc …
Gã xách chiếc cặp oai vệ bước xuống trong bộ comlê xám cắt sát người . Chiếc cầu thang có tay vịn xoắn ốc đưa gã lên cao theo đường cong quanh co , lượn lờ. Phòng ấy đây rồi, tay gã ấn nút chuông . Có tiếng lách cách mở khoá, cánh cửa hé ra, người chồng bế đứa bé nhìn gã, reo lên mừng rỡ :
- Chào thủ trưởng , mời thủ trưởng vào chơi…
Rồi anh ta quay vào gọi rối rít :
- Em ơi, ông giám đốc tới …
Cái bàn ăn ấy đây, ngọn đèn trên trần vẫn toả xuống ánh sáng rực rỡ .Gã ngồi oai vệ ở xa lông, đặt cái cặp bên cạnh và ngước mắt chờ đợi . Người đàn bà từ trong bếp bước ra , đôi chân trần trắng muốt lướt nhẹ trên nền gạch hoa màu hồng . Mắt bừng sáng , mái tóc dài buông xoã , nàng nở một nụ cười tuyệt diệu :
-Thủ trưởng tới chơi …
Gã rút trong túi gói 555, mời người chồng :
- Tối nay phòng giám đốc có chiếu video phim Hồng kông, tôi đưa xe đến mời mọi người đi coi .
Nàng liếc gã với cái nhìn đồng loã rồi lắc đầu :
- Thôi để anh ấy bế con đi xem , em ở nhà … có câu chuyện muốn trình bày với thủ trưởng .
Gã không rời mắt khỏi cái miệng ướt của nàng gật gật :
- Vậy được , anh đưa cháu đi đi, xe đang chờ ở dưới .
Khi cánh cửa khép lại chỉ còn gã với người đàn bà đang bốc cháy như một ngon lửa Liêu Trai ,gã quỳ xuống nền gạch hoa ôm lấy đôi chân trần và rồi khi mọi nỗ lực của gã đã cạn kiệt , gã ngã xuống khuôn ngực nàng và nhận ra một gương mặt quen thuộc, một giọng nói quen thuộc của cô gái làm tiền có cái tên là Tình :
- Kìa … sao anh lại khóc ?
Tưởng tượng vụt tắt như ngọn đèn cạn dầu , cảm giác ê chề dính nhớp khắp thân thể, cố quên đi mọi sự , gã trầm mình vào giấc ngủ …
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét