Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU ( KỲ 35 )




                           (tiếp theo)




Kể ra lúc đầu cũng thấy ghê tay cho dù đã đi găng, bịt khẩu trang kín mít. Rồi  bà tưởng tượng đang “xử lý” con heo, con gà cho dù hình dáng, kích thước vài bộ phận có khác nhau nên mỗi lúc thêm thuần tay. Hoá ra khi đã dùng được cái “cưa máy” thì cái “cối xay thịt” chỉ là bước kế tiếp trong cuộc hành trình đi vào nơi tăm tối . Lúc này mọi phần mềm ông thày nhân điện đã theo dòng nước trôi về nơi … hầm cầu. Phần nhục thể của ông đã hoà trong chất thải  khách vãng lai, mai kia, Sở vệ sinh đô thị sẽ cho xe tới hút lên dùng làm dưỡng chất cho hạt nẩy mầm. Ông sẽ hoá thân vào cây cam, cây bưởi , cây lúa và cũng có thể là cây cải xanh, bởi sinh thời ông rất khoái khẩu cái món này nhất nó được nhúng trong một  cù lao lẩu dê.

Bà Phu nhân không nghĩ ngợi xa xôi thế, bà chăm chăm vào cái gói ni lông lớn gần bằng chiếc ba lô con cóc ngày xưa, đựng toàn bộ phần cứng của ông thày đang nằm trong tủ lạnh , đêm nay ông Thuộc sẽ mang ra tít ngoài biển xa làm mồi cho cá.

Vậy là ông Ba Tạ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này, ông sống khôn chết thiêng phù hộ cho chồng bà trúng Chủ tịch tỉnh thêm vài khoá nữa, phù hộ cho bà thoát khỏi các vụ  hiểm nguy chết người kiểu này, tiền lại “dzô” ào ào, đời con đời cháu tiêu không hết, phù hộ cô Kim Anh kiếm được thằng chồng sinh con quí tử, ăn nên làm ra, kế thừa gia sản bố mẹ ngày càng sinh sôi nảy nở…Bà Phu nhân cứ lầm rầm khấn khứa  trong niềm thành kính chân thành.

Vậy bà cũng vẫn còn chút tình thương giành cho ông thày, thắp cho ông được một nén nhang đấy chứ . Ông Thuộc cũng theo gương bà, thắp một nén cắm cạnh  tủ lạnh , rồi chẳng chắp tay, cũng chẳng khấn khứa, ông  đứng như tượng, mặt chìm trong khói nhang. Bà Phu nhân cứ phân vân  không biết lão  đang nghĩ gì, cầu  vong linh ông thày phù hộ cho mang trót lọt cái gói ra ngoài biển hay suy tính cái giá bà phải trả khi công việc hoàn tất ? Lão cứ đứng trời trồng làm bà sốt ruột  :

“ Tới lúc ông mang nó ra biển rồi chớ ?”

Ông Thuộc coi đồng hồ :

“ Còn sớm quá, phải chờ ít cũng một tiếng nữa…”

Nói rồi ông tới ngồi ở sa lông, rút trong túi ra chai rượu nhỏ :

“ Bà uống với tôi một chén nhé…”

Mọi khi bà Phu nhân sẽ giãy nảy, nhưng lúc này, trong căn phòng còn phảng phất khói nhang và mùi tử khí nên bà nhận lời nhấm nháp một ly cho tan ám ảnh cái chết.  Vẻ bần thần của ông Thuộc làm bà nhớ ngay tới việc thù lao. bà mở ví, rút ra một tập tiền quăng lên bàn :

“ Ông cầm trước 2 triệu, xong việc tôi sẽ đưa nốt…”

Ông Thuộc đặt chén rượu xuống, cười cười :

“ Vậy bà định trả tôi cả thảy là bao nhiêu ?”

“Năm triệu được không ?”

“ Năm triệu ? Bằng tiền một chai rượu tây người ta vẫn biếu chồng bà vào dịp Tết ? Sao bà đánh giá cái công việc nguy hiểm chết người này thấp quá vậy ?”

Bà Phu nhân nhận ra ngay đang lâm thế kẹt. Giờ thằng cha này có đặt giá vài chục triệu bà cũng phải chiều nó. Bà sốt ruột :

“ Vậy ông đòi bao nhiêu ?”

Ông Thuộc bật lửa châm thuốc, dềnh dàng như muốn đốt thêm cái ngọn lửa đang cháy bừng bừng trên  mặt bà Phu nhân. Một chục, ba chục hay  năm chục ? Trời ơi, giờ lão ta có đòi tới cả trăm triệu bà cũng đành phải móc ra.

“ Bao nhiêu ? Ông đòi bao nhiêu ?”

Bà hấp tấp lặp lại. Cái lão chết tiệt này, ít nhất cũng phải đưa ra một con số chứ ? Ông Thuộc xoay xoay ly trên tay, buông một câu gọn lỏn :

“ Tôi không lấy tiền…”

Vậy chắc lão đòi vàng, hột xoàn . Bà sẵng giọng :

“ Không lấy tiền cũng phải quy ra bao nhiêu chứ ?”

“ Cái này không quy thành tiền được …”

“ Vậy ông đòi cái gì ?”

“ Tôi muốn bà nói ông Chủ tịch cấp cho tôi một giấy chứng minh nhân dân và một sổ hộ khẩu …”

Bà Phu nhân thở hắt ra, tưởng chuyện gì , có vậy thôi mà úp mở mãi, lão này điên thật rồi. Bà vui vẻ :

“ Tưởng gì ? Chuyện đó dễ ợt, ông cứ làm cái đơn cớ mất…”

Ông Thuộc cười  nhạt :

“ Có đâu mà mất. Chứng minh nhân dân và hộ khẩu có ảnh của tôi, dấu tay của tôi nhưng mang tên khác, không dễ đâu…”

À…ra vậy, chắc lão này trốn tù nên mới cần giấy tờ giả. Vậy bà cũng nắm được chuôi của lão ta rồi, ép giá quá, bà chỉ cần doạ phôn một cú là lão bị còng tay liền. Bà giả vờ đắn đo :

“ Làm giấy tờ giả khó lắm, tù có ngày.”

“ Khó với thiên hạ chứ không khó với chồng bà. Chủ tịch tỉnh ký một cái thì có cả chục giấy giả…”

Lão nói đúng, ổng chỉ hạ bút ký thì giấy gì mà chẳng có nhưng bà nói thẳng với ông sao được, ông sẽ hỏi ai cần giấy này, sao phải lo cho nó, rồi thì có nguy cơ mọi chuyện sẽ toé loe rắc rối cả tới ông. Không được, chuyện này bà sẽ rỉ tai thằng Ba, bên công an nó sẽ làm liền. Bà buông thõng :

“ Thôi được, ông cứ mang cái túi của nợ đi vứt ngoài biển tôi sẽ lo giấy tờ cho ông…”

Ông Thuộc  lắc đầu :

“ Tôi đã quan sát  rồi, đêm nay công an, hải quan, biên phòng lục soát kỹ lắm, một con ruồi cũng không lọt, đang có chiến dịch vây bắt hàng lậu đánh từ phao số không vào mà…”

Bà Phu nhân tái mặt :

“ Chết mẹ, vậy rồi ông tính sao ? Đêm nay không giải quyết, sáng mai hầu phòng vào kiểm tủ lạnh thì chết cả chùm…”

Ông Thuộc ung dung :

“ Bà yên tâm, tôi đã có phương án 2 rồi, không  quăng xuống biển thì ta chôn xuống đất, lo gì. Vậy càng tốt cho người xấu số…”

Bà Phu nhân tươi mặt :

“ Ừ nhỉ, có vậy mà tôi không nghĩ ra, mang tít lên đỉnh núi chôn thật sâu dưới đất thì có trời phát hiện. Vậy ông tiến hành đi…”

“ Khoan đã, bà viết cho tôi cái giấy…”

Bà Phu nhân trố mắt :

“ Giấy gì, không lẽ ông cần giấy phép chôn cất  ?”

Ông Thuộc bật cười :

“ Bà đừng mất bình tĩnh vậy, bà viết cho tôi cái biên nhận chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu …”

Bà Phu nhân thở hắt ra :

“ Lại còn thế nữa kìa ? Làm ăn phải…tin tưởng nhau chớ ….”

Ông Thuộc bật cười :

“ Tôi có làm ăn với bà đâu. Tôi chỉ làm thuê thôi . Xong việc bà lặn về tỉnh, quên  hết mọi chuyện thì công sức tôi thành nước lã ra sông ?”

Bà Phu nhân đành lấy giấy bút viết theo lời ông Thuộc. Kể ra nếu lão không nhận tiền mà chỉ yêu cầu bộ giấy rởm thì bà sẵn sàng xù nợ thật. Lão đòi nắm đằng chuôi vậy kể cũng có lý. Bà Phu nhân vứt bút lên bàn giục  tiến hành ngay và khi xong công việc điện thoại cho bà biết. Ông xách cái gói đi rồi bà Phu nhân mới ném người xuống giường rũ ra như quả bóng xì hơi.

Dường  như bao sức lực đã dốc hết cho công việc ghê gớm kia, giờ nằm nghĩ  lại mới thấy cái đỉnh cao bà vừa vượt qua thật kinh khủng. Lúc này nhìn xuống bà mới choáng váng hết cả người.

“ Nhân bất độc bất anh hùng”, ông chồng bà vẫn nói như thế. Bà chẳng muốn làm anh hùng, bà chỉ muốn giữ cho cái ghế Chủ tịch tỉnh của ông chắc chắn, cuộc sống gia đình bà mãi mãi giàu có, ổn định vững vàng như bây giờ thôi. Trong lúc này bà mới thấy cần tới ông. Bà bấm điện thoại và lập tức đầu dây bên kia có tiếng nói quen thuộc của ông Chủ tịch. Ông vẫn ở đó, toà biệt thự sang trọng của bà, nơi bà sẽ lui về nghỉ ngơi, thư giãn, trút sạch mọi ưu phiền, lo toan trong mấy ngày qua. Bà bỗng thấy yên tâm hẳn và nở một nụ cười thoả mãn làm sáng khuôn mặt tối rầm.



                                *

                            *      *



Mười phần trăm ?“

Gã thư ký ngồi lại một mình trong góc nhà hàng làu bàu. Trong những phi vụ thế này thông thường thằng “ chân gỗ” được hưởng ít cũng phải ba mươi phần trăm, gã tiếc đứt ruột đã đưa ra cái giá quá rẻ để  thằng giáo vụ hạ thấp đến thế. Mẹ kiếp, cái giá của bài học  kinh nghiệm sao mà đắt  ? Luật chơi là vậy, mình nhún là đối phương lấn tới.

Một em tiếp viên váy ngắn cũn phô ra cặp giò trời cho, kè tới rót bia :

“ Anh uống đi chớ, sao ngồi một mình buồn quá vậy ?”

Rồi tự  nhiên như ruồi, em gái sà vào lòng, kê ly vào miệng gã :

“ Nào anh với em cưa đôi…”

Mùi thịt tươi xộc vào nguời chạy xuống tận gan bàn chân làm gã bủn rủn , chà, con nhỏ này chắc chưa qua tuổi 13, đụng tới là …rũ tù. Nhưng mà…sao nó  ngon thế, mắt long lanh, người mát rượi, da lại mềm và trắng nõn, thật đúng “thị hiếu” của gã vốn kỹ tính cứ em nào U20 là cho qua. Ở tỉnh nhà, gã thư ký tuyệt nhiên không bén mảng tới chốn ăn chơi. Gã biết mình đang giữ một chỗ béo bở là thư ký Chủ tịch tỉnh, rất nhiều kẻ nhòm ngó, bước một bước phải tính một bước, bởi thế  cho dù trong Uỷ ban khối anh dè bỉu “ông cụ non” đạo đức rởm, gã cứ tảng lờ, nhất định từ chối mọi chèo kéo . Cứ hết giờ làm việc, gã lại ru rú trong phòng hoặc đọc sách hoặc coi tivi, đố có thằng nào moi ở gã sơ xuất gì. Nhưng ra ngoài tỉnh lại khác, xong công vụ là gã nhảy xe ôm tới một nhà hàng bí mật, ở đó lúc nào cũng sẵn các em U 20 tận tâm phục vụ từ A đến Z. Thực ra các em U 13 mới là móm khoái khẩu nhưng gã lại sợ  đổ bể, lãnh quả hình sự “ cưỡng dâm con gái vị thành nhiên” thì tiêu đời, thôi cứ U 18 cho chắc ăn, cùng lắm phạt hành chính là xong chuyện.



                                      (còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét