(tiếp theo)
Chiều hôm đó trở về nhà, gặp bà vợ ông khoe ngay :
“ Tôi sắp đi Cuba làm Trưởng đoàn công tác lý luận trung ương ....”
Bà vợ sầm mặt :
“ Ông sang đó làm cái gì ?”
Ông cao giọng tự hào :
“Báo cáo về vấn đề vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tế sinh động của cách mạng Việt Nam ....”
Bà vợ ông bĩu môi :
“ Rõ dỗi hơi... bao nhiêu miếng béo bở đi châu Âu ký hợp đồng kinh tế tụi nó chia nhau hết nhường cho ông cái phần xương xẩu đi tuyên truyền lý thuyết Mác Lê . Bây giờ có ma nó nghe. Vậy rồi ý ông sao ?”
Ông bực mình :
“ Còn sao với giăng gì nữa, tổ chức phân công mình phải chấp hành chứ còn sao nữa ?”
Bà vợ rít lên :
“ Trời ơi sao có người lại ngu đần đến thế ? Tổ chức phân công phải chấp hành ? Ai bảo ông thế ? Ông không có mồm mà thoái thác à ? Thiếu gì lý do...”
Ông Sáu Thượng bị vợ mắng như tát nước vào mặt mà không dám cãi , chỉ chống đỡ yếu ớt :
" Anh Ba đã nói như thế, mình từ chối trên lại tưởng mình có vấn đề tư tưởng ? Vả lại nhân dịp này tôi cũng nên lánh mặt đi một thời gian cho chuyện con mẹ Kiểm tra lẫn thằng cha thành uỷ êm xuôi đi đã..."
Bà vợ nổi cáu :
" Vậy chẳng hoá ra trăm dâu đổ đầu tằm. Bao nhiêu khó khăn , rắc rối của cái nhà này ông đổ hết lên đầu tôi, còn ông tránh đi cho nhẹ thân phải không ?"
Ông định cãi rằng bao nhiêu rắc rối hiện nay cũng đều do thằng con mắc dịch của bà gây ra, mắc mớ gì tới ông, nhưng sợ bà nổi cơn lôi đình nên nín lặng. Trước nay ông vẫn vậy, ương bướng với bà chỉ tổ ầm nhà ầm cửa mà rồi kết cục ông vẫn chịu thua. Vẻ nhẫn chịu của ông làm bà dịu giọng :
" Thôi được...ông cứ đi cho yên phần ông , tôi ở nhà sẽ dàn xếp cho xong vụ thằng thành uỷ, nhưng trước khi đi, ông phải gặp con mẹ Kiểm tra coi ý tứ nó ra sao để tôi còn...liệu..."
Cái chữ "liệu" của bà làm ông giật mình. Nó hàm chứa đầy những đe doạ chết chóc một khi bà thấy cần thiết phải ra tay. Mặc dầu ông đứng đầu một trong những cơ quan quyền lực nhất nước, nơi ban phát, phân phối chức quyền nhưng ông vẫn chịu chi phối, ràng buộc bởi biết bao mối quan hệ khác khiến cho bất cứ ông dự định quyết định chuyện gì, ông phải chạy cho đủ các ý kiến "tham khảo" để quyết định của ông có mầu sắc "tập thể lãnh đạo".
Bà lại khác, bà có những mối quan hệ bí mật rất quyền lực mà ông không sao biết được , mỗi khi cần quyết định điều gì, bà cứ cười khẩy rồi lẳng lặng xách túi đi đâu đó và ngay lập tức quyết định của bà được bí mật thi hành tuyệt nhiên không lộ ra bất kỳ tông tích nào dính dáng tới bà. Vụ con bé Gái và gã lái xe biến mất một cách im lìm khiến ông không dò ra được một tin tức gì khiến ông hoảng hồn, chịu nép một bề, hoàn toàn vâng phục bà.
Theo ý vợ, tối hôm đó đích thân ông Sáu Thượng tới thăm bà Kiểm tra dò xem ý tứ bà ra sao sau vụ ông thành uỷ lôi bà tới làm nhân chứng tố cáo ông . Đây là một sự ngược đời, "rồng đến nhà tôm" vì ông Sáu là cấp trên của cấp trên bà Kiểm tra. Bởi vậy khi nghe tiếng còi xe bấm ngoài cổng, nhận ra xe ông Sáu Thượng,bà Kiểm tra đang ăn cơm phải vứt cả đũa chạy ra đón.
Ông Sáu Thượng được mời vào phòng khách, và mặc dầu cả nhà đang ăn cơm, bà Kiểm tra cũng bắt cả chồng lẫn con ra chào thủ trưởng. Bà kéo tay chồng giới thiệu :
" Báo cáo anh Sáu nhà em cũng công tác ở bên thanh tra thuộc công an thành phố đây..."
Ông Sáu Thượng giật mình, cố làm ra vẻ mừng rỡ :
" Thế à...vợ thanh tra thành uỷ chồng thanh tra công an vậy là đều công tác trong các cơ quan chuyên chính của Đảng và Nhà nước rồi còn gì ..."
Bà Kiểm tra hãnh diện :
" Báo cáo anh Sáu, cũng gọi là phát huy truyền thống của gia đình , bố chồng em ngày xưa cũng công tác ở an ninh miền Nam đấy ạ, giờ cũng đã về hưu và mới nhận huy hiệu 60 tuổi Đảng coi như lão thành cách mạng đấy ạ..."
Ông Sáu Thượng nghĩ thầm trong bụng, con mẹ này nó đang ngầm doạ mình đây, mụ đang tỏ vẻ xuất thân nòng cốt cách mạng không dễ gì ép buộc được mụ. Ông cười vui vẻ :
" Thế thì nhất cô rồi...sau này nhất định ông xã cô sẽ được vào diện cán bộ quy hoạch làm hạt giống đỏ ..."
Ông chồng bà Kiểm tra đỡ lời :
" Báo cáo đồng chí nếu được thế thì còn gì bằng, nhưng diện đó là giành cho các đồng chí còn trẻ kia ạ... tôi tuy thế mà thuộc loại già rồi, dăm bảy năm nữa cũng xin hưu thôi ạ..."
Bà Kiểm tra lườm chồng :
" Mới chưa tới năm mươi mà nói năng như ông lão. Báo cáo anh Sáu nhà em không thích bon chen, cứ thích trên đặt đâu ngồi đó, cấm có đề đạt nguyện vọng xin xỏ gì hết...."
Ông Sáu Thượng cười nhạt :
" Có ý thức phục vụ vô điều kiện như vậy là rất tốt. Nhất với cán bộ làm công tác thanh tra phải chí công vô tư và yên tâm công tác, yêu ngành , yêu nghề..."
Ông Sáu Thượng tuôn một tràng những giáo huấn suông hệt như ông đang huấn thị trong một lớp học xây dựng Đảng làm ông chồng bà Kiểm tra cố nhịn cười không được phải xin phép vào nhà trong.
Còn lại có hai người, ông Sáu Thượng mới mào đầu :
" Hôm nay đã có quyết định cho đồng chí Sáu Phó Bí thư thay đồng chí Bí thư tạm làm quyền Bí thư đó..."
Dường như ông Sáu Thượng đánh trúng chỗ hiểm làm bà Kiểm tra tái mặt :
" Ối trời ôi, sao nhanh quá thế ? Đồng chí Bí thư vẫn còn đang nằm điều trị mà..."
Ông Sáu Thượng lắc đầu :
" Gọi là đang điều trị nhưng coi như đồng chí Bí thư chỉ còn sống đời sống thực vật thôi. Tai biến mạch máu não nặng mà..."
Ông Sáu Thượng thừa biết tin này chẳng khác gì sét đanh ngang tai bà Kiểm tra. Ông Sáu Phó Bí thư lên làm quyền Bí thư thì chắc chắn người ông ta trả thù trước tiên là bà Kiểm tra vì bà đã cả gan lập hồ sơ đưa sang công an định truy tố con trai ông ta là Giám đốc Công ty viễn thông về tội tham ô. Bà run giọng :
" Ông Phó Bí thư có lên được hay không hoàn toàn là do anh Sáu cả thôi. Chẳng lẽ anh không chịu giúp em ?"
Ông Sáu Thượng lên giọng an ủi :
" Tôi không giúp cô còn giúp ai ? Bởi thế tôi mới tới tận đây thông báo cho cô biết tình hình..."
Bà Kiểm tra vật nài :
" Tất cả là nằm trong tay anh Sáu thôi...anh không ký quyết định thì có mà trời muốn cũng chẳng đưa Phó Bí thư lên Bí thư được ..."
Ông Sáu Thượng gật đầu :
" Bởi vậy tôi chưa ký...quyết định có rồi nhưng tôi cứ găm lại đó...không biết...ý cô thế nào ?"
Bà Kiểm tra rền rĩ :
" Ối trời ôi...hoá ra anh Sáu còn chưa tin em à ? Em xin thề với anh Sáu là em có hai lòng, hai dạ, làm hại anh Sáu thì cả vợ chồng con cái nhà em bị tai nạn ô tô xương tan thịt nát..."
Bà Kiểm tra bỗng đột ngột thề thốt chẳng khác gì một mụ nhà quê chửi mất gà. Ông Sáu Thượng vội vàng :
" Thôi được rồi, thôi được rồi...tôi tin cô rồi...tôi sẽ bàn lại với thường vụ trì hoãn lại chờ đợi đồng chí Bí thư bình phục...tuy nhiên...còn cái vụ kia....cô tính sao ?"
Bà Kiểm tra lại giơ tay thề thốt :
" Em xin thề với anh Sáu từ hôm đó tới nay em giữ kín như bưng không hề lộ hé một ly một tí nào cho bất kỳ ai..."
Rồi bà nhìn vào phòng trong, hạ giọng :
" Anh Sáu biết không ? Ngay cả với ông xã em cũng tuyệt đối không cho ông ấy biết chuyện đó..."
Ông Sáu Thượng gật đầu :
" Vậy tốt...vậy rất tốt...cô cứ giữ kín như vậy và coi có tin tức gì về vụ đó phải báo ngay tôi biết..."
Bà Kiểm tra sốt sắng :
" Tất nhiên...tất nhiên rồi...có chuyển biến gì em phải báo ngay anh Sáu chớ....Mà anh Sáu đã biết tình hình ông thành uỷ chưa ?"
Ông Sáu Thượng giật mình :
" Sao ? Tình hình sao ? Nó ra viện về nhà rồi à ?"
Bà Kiểm tra nở nụ cười bí mật :
" Không, về sao được, ngược lại ông thành uỷ cũng rơi vào sống thực vật kiểu như ông Bí thư rồi..."
( còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét