Ông Sáu Thượng tròn mắt :
" Cô nói sao ? Ai sống thực vật ?"
Bà Kiểm tra ngạc nhiên :
" Ông thành uỷ chứ ai ? Vậy ra anh Sáu không biết à ? Em cứ tưởng..."
Bà ta nói bỏ lửng rồi nhìn ông Sáu Thượng với ánh mắt tinh quái làm ông này sốt ruột :
" Cô tưởng...sao ?"
" Em tưởng anh Sáu phải biết trước chuyện này chớ ?"
Ông Sáu Thượng giật mình, thôi chết rồi, con mẹ này ngờ ông ra tay hạ độc thủ nên ông thành uỷ mới sống dở chết dở vậy. Rõ thật oan cho ông, ông gay gắt :
" Sao cô lại tưởng tôi biết trước chuyện này. Cô nói vậy chẳng hoá ra tôi có âm mưu hại đồng chí thành uỷ sao ?'
Bà Kiểm tra thoáng ngạc nhiên :
" Vậy anh Sáu không biết thật à ? Em nhớ rõ ràng hôm đó ông thành uỷ hãy còn khoẻ mạnh lắm. Chỉ vì quá xúc động nên ông mới ngất đi rồi tỉnh dậy ngay đấy thôi . Không hiểu sao ông lại mê man, bán thân bất toại như hiện nay ?"
Ông Sáu Thượng lắc đầu :
" Tôi cũng nhớ lúc đó ông thành uỷ còn nhanh nhẹn, nói năng còn hoạt bát lắm mà. Không lẽ sau có một đêm ngủ dậy đã thành người tàn phế? Vô lý. "
Bà Kiểm tra nói chắc nịch :
" Nếu anh không tin em đưa anh tới thăm ông ấy ?"
Ông Sáu Thượng ngần ngừ. Không biết có nên tới chỗ ông đó ? Ông cảm thấy chường mặt ra đó lúc này không lợi chút nào nhưng máu tò mò cứ thôi thúc. Ông rất muốn biết có thực ông thành uỷ rơi vào sống thực vật không ? Hay đây là đòn giả vờ của ông ta nhằm giương lên một cái bẫy ? Dầu sao đi nữa, phải tới tận nơi mới biết được. Ông quay sang bà Kiểm tra, giọng quả quyết :
" Cô đi với tôi tới thăm ông ấy nhé !"
Bà Kiểm tra vui vẻ nhận lời ngay. Chiếc xe con của ông Sáu Thượng đưa hai người loanh quanh mấy phố nội thành rồi chạy ra ngoại ô. Bệnh viện của thành uỷ nằm kín đáo trong một hẻm nhỏ. Ở đây tuyển lựa toàn bác sĩ giỏi, chế độ điều trị tốt nhất, hoàn toàn miễn phí và chỉ giành riêng cho cán bộ cỡ thành uỷ viên trở lên.
Ông Giám đốc bệnh viện đang cùng một nhóm các bác sĩ hội chẩn, chợt nhìn thấy xe ông Sáu Thượng chạy qua cổng vào sân bệnh viện, vội vàng bỏ cả họp chạy ra ngoài mở cửa xe đón ông Sáu Thượng , khúm núm:
" Chào anh Sáu ạ. Có việc gì đột xuất anh phải xuống đây ?"
Ông Sáu Thượng nheo mắt nhìn ông Giám đốc bệnh viện :
" Tôi xuống thăm đồng chí thành uỷ viên mới vào đây mấy hôm nay. "
Ông bác sĩ Giám đốc chợt biến sắc mặt :
" Dạ ..dạ vâng...xin mời anh Sáu theo tôi ạ..."
Ông Sáu Thượng nhìn ông Giám đốc bệnh viện, ngờ vực :
"Tình hình sao rồi ?"
" Dạ báo cáo anh, tiên lượng xấu lắm ạ....Hiện đang trong tình trạng mất tri giác..."
Ông Sáu Thượng có cảm giác ông Giám đốc có điều gì đang lo sợ . Đích thân ông ta đưa ông Sáu Thượng và bà Kiểm tra đi lên gác. Ông thành uỷ được nằm trong phòng riêng ở lầu 1. Bệnh viện cử ra một y tá thường trực săn sóc ông. Ông Giám đốc ra hiệu cho anh ta ra ngoài rồi kéo cái màn chắn lộ ra chiếc giường nhỏ ông thành uỷ đang nằm. Trên tay, trên mặt ông đủ các thứ kim tiêm, ống thở gắn vào người . Mặt ông vàng khè như nặn bằng sáp, hai mắt nhắm nghiền không chút động đậy. Ông Sáu Thượng lặng đi giây lát rồi lên tiếng :
" Đồng chí thành uỷ bị thế này từ trước hay sau khi vào đây ?"
Ông Giám đốc bệnh viện lúng túng :
" Báo cáo đồng chí...sau lúc vào đây đồng chí đã tỉnh...đến ngày hôm sau mới bị thế này...cho chụp cắt lớp thì phát hiện ra tai biến chảy máu não..từ lúc đó đồng chí rơi vào tình trạng sống thực vật , mất tri giác..."
Nhìn thấy vẻ luống cuống của bác sĩ Giám đốc, ông Sáu Thượng chợt nảy ra ý nghĩ làm ông lạnh toát cả người : chính bà vợ ông đã ra tay bằng một thủ đoạn thâm hiểm mà người thi hành là chính ông Giám đốc này hoặc tay chân của ông cũng nên.
Trên đường ngồi xe trở về , bà Kiểm tra hóm hỉnh :
" Giờ anh Sáu đã tin lời em chưa ?"
Ông Sáu Thượng đang mải nghĩ vì sao ông thành uỷ ra nông nỗi ấy, chợt giật mình :
" Cô nói cái gì kia ?"
" Thì lúc anh Sáu mới tới em đã nói ngay tình trạng ông thành uỷ đang sống thực vật mà..."
Ông Sáu Thượng thở dài, lo lắng :
" Tôi thật không ngờ...hoàn toàn không ngờ..."
Bà Kiểm tra ánh lên tia mắt tinh quái :
" Vậy mà em cứ tưởng anh Sáu biết trước rồi cơ đấy !"
Ông Sáu Thượng cau mặt :
" Cô nói vậy là có ý sao ?"
Bà Kiểm tra biết mình nói hớ, sợ hãi :
" Dạ không,...em không có ý gì...anh Sáu cứ coi như em không biết, không hay, không thấy vậy thôi..."
Vậy chắc chắn con mẹ Kiểm tra đã đoán được con vợ ông hạ độc thủ gây nên tình trạng dở sống dở chết cho ông thành uỷ rồi. Cũng còn may mụ ta chỉ đoán già đoán non , chưa có bằng cớ gì. Tuy thế, phải dằn mặt mụ ta . Ông nghiêm mặt :
" Cô giữ được vậy thì tốt cho cô. Sáng mai tôi sẽ bàn lại với thường vụ chuyện cử người thay ông Bí thư và người đó chắc chắn không phải ông Phó hiện nay..."
Bà Kiểm tra hớn hở :
" Anh Sáu làm được vậy em ơn anh Sáu cả đời. Nhất định không ai biết được chuyện ông thành uỷ đã cùng đi với em tới nhà anh Sáu..."
Ông Sáu Thượng khẽ gật đầu . Coi như bản cam kết đã được ký, chỉ còn chờ sự phê chuẩn của chính ...bà vợ ông nữa thôi.
Mãi khuya hôm đó, bà Sáu Thượng mới trở về. Ông Sáu đón bà với vẻ lo lắng :
" Bà đi đâu tôi mong cả ngày?"
Bà sáu Thượng nằm ngả dài trên đi văng, vẫy ông lại bắt bóp chân cho bà rồi lên tiếng hỏi :
" Có chuyện gì ông mong tôi về ?"
Ông Sáu Thượng nhìn vợ ngần ngừ :
" Tôi hỏi thật bà nhé...có phải bà đã..."
Ông ngừng lại không dám hỏi thêm làm bà vợ sốt ruột :
" Ông bảo tôi đã ...cái gì kìa ? Sao đang nói ông lại dừng lại ?"
Ông Sáu Thượng đánh liều :
" Có phải...có phải bà đã tới bệnh viện thăm ông thành uỷ ?"
Bà Sáu có vẻ như đã biết ông muốn hỏi chuyện gì, bà cười nhạt :
" Tôi tới làm gì ? Bộ tôi điên sao vác mặt tới đó?"
Ông Sáu Thượng dằn giọng :
" Hôm nay tôi và con mẹ Kiểm tra thành uỷ đã tới đó và thấy lão thành uỷ nằm ngay đơ, chẳng hay biết gì, tình trạng đó bác sĩ gọi là sống thực vật..."
Mắt bà Sáu Thượng chợt long lên dễ sợ, bà rít lên :
" Ai bảo ông tới đó ? Sao lại tới đó với con mẹ Kiểm tra ? Bộ ông lậy ông tôi ở bụi này hả ?"
Ông Sáu Thượng ngớ người, ừ nhỉ, ông tới đó chẳng lợi lộc gì , nhất định chỉ gây nghi ngờ cho những ai muốn điều tra về cái chết của ông thành uỷ nếu nó xảy ra nay mai và ông tin chắc nhất định nó sẽ xảy ra. Ông khàn giọng :
" Phải bà làm chuyện đó không ?"
Bà nhìn ông, mắt chợt quắc lên :
" Tất nhiên là tôi không trực tiếp làm. ..."
Ông Sáu Thượng sợ hãi :
" Có cần thiết phải làm vậy không ? Ngộ vỡ lở thì tội to..."
Bà Sáu Thượng chợt nổi cáu :
" Ông học đâu cái máu nhát như sứa vậy. Xưa nay "bất độc bất anh hùng" mình không khử nó , nó cũng giết mình..."
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét