Gã nhìn lão chằm chặp, thôi kệ, lão đã lảng chuyện thì thôi cần gì, vả lại lúc này chẳng có gì quan trọng hơn cái lườn gà và chén rượu này.
“ Cậu vậy mà sướng nhất thiên hạ, làm được miếng nào nhét miệng hết miếng đó, khỏi lo chia chác vợ con. Cái thân tôi mới khổ, kiếm được đồng nào phải giấu cho kỹ không con vợ nó lần mất.”
Ra lão cũng chẳng sung sướng gì, vênh váo suông vậy thôi chứ sợ hết mọi người, từ ông công an , gã giả hành khất tới bà vợ già quắt, ngay cả với mình, mối có mấy miếng thịt gà lão đã cung kính hẳn.
“ Cậu còn nhớ cái con mẹ nhà bên kia không?”
Gã thót người, có chuyện gì với nàng Emily ngoài đời thế ? Thảo nào mấy hôm nay nàng biến mất, đến cả quần áo cũng không thấy phơi ngoài ban công.
“ Tậu nhà mới rồi, mặt tiền phố buôn bán hẳn hoi . Toàn của “bắc thang lên hỏi ông trời” cả đây. Mẹ kiếp, vợ tôi mà còn trẻ đẹp, tôi cũng… cho theo con mẹ ấy học nghề. Ha ha…”
Gã đặt chén rượu xuống, thẫn thờ như người mất của. Nàng đi rồi, bancông nhà bên kia lạnh ngắt . Lão gácdan bật cười :
“ Tiếc của trời, mất chỗ rửa mắt hả? “
“ Tầm bậy, ai bảo thế? “
“Chính con mẹ ấy chứ ai, bữa trước gặp tôi nó nhăn răng cười: “trên lầu hai nhà bác có cái anh nào suốt ngày ru rú xó nhà, lần nào cháu ra ban công cũng thấy ngồi cửa sổ: “.Tôi mới bảo chớ có nhìn bề ngoài mà coi thường, dịch giả kiêm nhà thơ đấy. Chị ta tròn xoe mắt:”cháu lại cứ tưởng anh ấy mắc bệnh thần kinh, vợ con đâu mà cứ thui thủi một mình thế? Om đau làm sao?” “Nhờ cô đấy, lúc nào gã ôm tôi báo cô sang săn sóc nhá”. Mặt chị ta thẹn đỏ lên, ấy thế mà mẹ kiếp, lúc về chị ta lại hỏi ông trung ta có nhà không? Cũng may nó đã giúi cho gói ba số, không tôi chửi toáng lên rồi.”
“ Cô ấy dọn nhà đi đâu?
“Biết sao được, cậu cần tôi hỏi giúp cho. Nhà bên kia chưa bán đâu, lấy chỗ cho chị ta thỉnh thoảng vể …tiếp khách. Cậu thích cứ đưa tôi năm chục xong phắt, chỗ quen biết giá hữu nghị, khỏi tương tư sầu não mất thì giờ. “
Lão khoái chí tợp cả chén rượu, gã cũng nhẹ cả lòng biết tin nàng vẫn trở về.
“ Nào uống nữa…chúc sức khỏe nàng Emily ngoài đời, muôn năm những người đàn bà đa tình, muôn năm các ông chồng sống bằng … của vợ, muôn năm. “
“ Thôi, thôi, uống thế đủ rồi, cậu uống nữa say đấy. “
“ Mặc kệ - gã gạt tay lão gácdan mở thêm chai nữa, uống rượu phải say, không say phí rượu, nhưng mà chiều nay tôi còn phải trực, vứt mẹ cái trực của bác đi, thằng nào muốn ra cho cho ra, con nào muốn vào cho vào, trung ương còn mở cửa nữa là bác, nào uống… hoan hô chính sách mở cửa…”
. Bất chợt lão gácdan hét to:
“Thôi chết rồi…”
“ Gì thế? cái thế?
Lão móc túi trên, túi dưới, nhét vào tay gã tờ giấy.
“ Ông công an mới gửi cậu sáng nay. Chết cha suýt nữa quên, ông ấy dặn… ông ấy dặn…”
“ Biết rồi, thư mới chứ gì, mời đi uống rượu hả, thì đi… “
Lão hoảng hốt kéo tay gã lại.
“ Chưa, chưa ông ấy hẹn sáng mai kia mà. “
“Bác cứ để tôi đi, hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn một ngày lấy thành tích chào mừng … chào mừng….”
“Cậu say rồi, lịch làm việc của công an, có phải kế hoạch sản xuất đâu. “
Lão ngạc nhiên vì cái thư mời không làm gã lo sợ như lần trước, ngược lại , gã nâng niu, cất kỹ nó vào túi trong, khoái trí như nhận giấy báo xuất cảnh.
“Thì sáng mai đi. Tôi sẽ mặc đồ tang, trắng toát từ đầu tới chân, nhờ bác gái đứng cửa cho được gặp gái, dọc đường gặp đám đánh nhau tóe máu đầu càng tốt mẹ kiếp, từ giờ khỏi kiêng cử gì hết.
Lão gácdan hoảng hốt:
“ Ay chớ, chớ báng bổ vậy, có thờ có thiêng có kiêng có lành , nghe bà nhà tôi bảo cái cô bói giỏi ấy mới tới cậu hả. Cô Tố Oanh, giỏi nhất nước đấy, tôi mà là công an , xảy ra vụ gì cứ mời cô ấy bói một quẻ nhất định tìm ra kẻ trộm khỏi điều tra xét hỏi linh tinh rắc rối.”
Lão vội vàng rút túi ra tờ giấy nữa:
“Đây, đây số tử vi của tôi và bà nhà tôi đây. Cậu giúp tôi nhờ cô ấy đoán hộ. Công sá hết bao nhiêu tôi thanh toán đầy đủ.”
Gã xòe tay:
“ Một triệu một lá số. Đưa tiền đây.”
“ Tiền âm phủ hả? Để tôi mua hai cái vé số đã nhé. Sáng mai cậu ghé tôi dặn dò đôi điều rồi hãy tới chỗ công an nhé.. Mà cậu say bí tỉ thế kia còn nhét vào tai được cái gì?”
Lão vội vàng bước ra khỏi phòng cứ như gã sắp sửa móc túi lấy hết tiền trả công coi tử vi.
. Khổ sắp xuống lỗ còn muốn biết vận mạng làm gì? “Sinh ký tử quy” , chớp mắt, giãy giãy vài cái là rồi,Sau đó đi đâu ? Ném vạc dầu hay lên thiên đàng ? Ai phụ trách phân phối chuyện này nhỉ? Nhờ Tố Oanh đốt cho ít tiền giấy “chạy” trước đi. Nhưng trên đó các thần có chịu ăn không? Giá như mọi việc đều y như dưới này nhất quyết phải kiếm được tấm giấy cắt chuyển về xứ đào tiên . Nghĩ tới đó gã lăn ra ngủ bên mâm rượu còn trơ lại hai cái chân gà co quắp.
“Dậy dậy dậy…tới vườn đào TâyVương Mẫu rồi.”.
Gã mở mắt thấy một ông già mặt sắt đen sì, râu tóc bạc phơ, tay ôm cuốn sổ khổng lổ, phất phơ đôi mũ cánh chuồn.
“ Ngươi qiên rồi chăng? Ta chính là quan coi việc hộ, ngươi đã tới gặp nhờ làm thủ tục chuyên lên đây đó. Không có ta ngươi đã bị quẳng xuống vạc dầu dười âm ty từ lâu rồi, biết chưa?
Gã hoảng sợ, run lập cập.:
“ Dạ, bẩm…. bẩm quan … cảm ơn quan vạn bội…”
“ Khỏi. cảm ơn, cứ đưa đủ đây là được rồi.”
“ Bẩm đưa gì ạ? ?
? Ha ha ngươi vờ khéo nhỉ, lại còn đưa gì kia ạ, một triệu, đưa đủ một triệu đây không ta hủy bỏ quyết định tống ngươi xuống âm ty..”
“. Một triệu, trời ơi đào đâu ra những một triệu. Bẩm quan tôi còn chưa tới một trăm ngàn bữa trứoc tạm vay tiền dịch sách, quan cầm đỡ…”
“ Biết ngay mà.. Cứ nể nang không đòi tiền trước là rắc rối thế đấy. Ngươi tuởng một triệu của ngươi to lắm hả? Ta cũng chỉ được bốn mươi lăm phần trăm thôi, còn phải chia chác cho quan trên nào thuộc hạ, lại cả chi phí bịt miệng mấy thằng nhà báo nữa….”
“Bẩm quan quả thực con chỉ còn bằng đó. “
“ Vậy thôi, ta gạch tên ngươi khỏi hộ khẩu vườn đào, mai kia xuống địa ngục quỷ sứ rút lưỡi, vặng răng nhớ đừng trách ta. “
Lão gạch một nét dài trên cuốn sổ khổng lồ, nhấc bổng gã lên:
“ Này ta ném này, tiền đâu? “
Gã giãy giụa trong cõi tôi tăm mù mit, tai văng vẳng “này ta ném này… này ta ném này…. Nguy rồi, để lão ném xuống địa ngục, coi như chết lần hai, cứu tôi với, a…a… gã cảm thấy như bị tung bổng lên, rơi trong đêm đen thăm thẳm, văng vẳng bên tai tiếng cười sằng sặc, tiếng nước đổ, tiếng bát đĩa khua lách cách rồi bỗng dưng một mùi quen thuộc nhưng mơ hồ làm gã lâng lâng cảm giác như đang dạo trong một vườn đầy hoa. Vườn đào Tây Vương Mẫu, ý nghĩ thoảng qua rồi lại biến đi khi mùi xà bông trầm xộc thẳng vào mũi. Và rồi gã thấy một người đàn bà thướt tha trong bộ xiêm y hệt như của Đức Phật Bà đang lướt tới. Gã vừa định quỳ xuống , trời ơi, không phải Đức Phật mà chính là nàng Emily hàng xóm .
“Anh yêu em, anh yêu em…” gã định kêu to nhưng cổ tắc nghẽn đành cứ đứng trần trân nhìn nàng dang đôi cánh tay trần, nở nụ cười quyến rũ, lao tới ôm lấy gã. Không phải, không phải nàng, gã kinh hoảng nhận ra gã đang ôm một con cá khổng lồ giống y hết con cá nàng đã mua ngoài chợ. Cảm giác ướt nhầy dính dính khắp người làm gã vùng vẫy hét lên.
“Tỉnh chưa? Tỉnh chưa….”
Đôi mắt con cá chết đã biến mất, gã nhận ra đôi mắt gã hành khất đang cúi xuống, nhìn chằm chằm.
“Tỉnh chưa? Dậy uống ly đá chanh cho giã rượu…”
“ Ủa … tôi chưa chết hả ông? “
Gã giả hành khất bật cười.:
“ Suýt chết thôi. Uống hết chai tổ bố thế kia không chết là may lắm. “
Gã buông một tiếng thở dài, đúng, gã không thể chết vì rượu được dù có uống bao nhiêu chăng nữa cái số gã phải chết vì nước cơ.
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét