Hội nghị Việt kiều lần 2 tại Sàigòn cả ngàn đại biểu bế mạc nửa tháng nay nhưng các dịch vụ ăn theo còn lai rai.Sáng nay thằng Bảy xe ôm vớ được cuốc xe Việt kiều trở về quán lè lưỡi, lắc đầu :
“ Oi má ôi ! Trả tiền cuốc xe ôm mà thằng chả rút ra xấp đô la dày bằng….cả sấp vé số bà Ba vẫn bán dạo kìa…
Cô Phượng cave sáng mắt :
“ Vậy rồi chả “bo” cho mày nguyên tờ trăm đô chớ ?”
“ Sức mấy ? Mình là xe ôm chứ có phải bia ôm đâu mà đòi “bo”. Một cuốc xe vòng vòng thành phố cả tiếng đồng hồ chả đưa hai tờ một đô là phải “thánh kêu” rối rít rồi…”
Thằng Bảy hãnh diện rút túi ra hai tờ đô la mới cứng. Cô Phượng cave bĩu mỏ :
“ Hai tờ này đổi được 40 ngàn chớ mấy , trừ tiền xăng nhớt , tiền hao xe mày còn được mười lăm ngàn vừa ăn đĩa cơm với ly trà đá…”
Chị Gái hủ tiếu kêu to :
“ Chạy xe có một giờ được đĩa cơm còn đòi gì ?”
Cô Phượng cave tỏ vẻ hiểu biết :
“ Ở Mỹ mấy bà làm “neo” mỗi giờ được cả trăm đô kìa …”
Thằng Bảy xe ôm hít hà :
“ Bởi vậy Việt kiều về nước mang cả xấp đô la mới ghê …”
Lúc này gã Ký Quèn mới lên tiếng :
“ Việt kiều sao bằng Việt cộng ? Việt kiều ai giàu bằng các đại gia bầu Kiên, Trầm Bê…Nội xe hơi cha Kiên có hai chiếc trị giá hơn 40 tỉ , còn Trầm Bê mới mất trộm cái sừng tê tới 4 tỉ lận…”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Hai chả so với Phượng công chúa nhằm nhò gì . Cổ có hàng trăm, hàng ngàn tỷ trong Ngân hàng Bản Việt, Quỹ Bản việt, Công ty chứng khoán Bản Việt …”
Thằng Bảy xe ôm cười cười :
“ Phượng công chúa có họ hàng gì với Phượng ca ve không ?”
Cô Phượng cave la chói lói :
“ Tầm bậy …tao đâu có họ hàng với thứ đó…”
Vừa lúc đó ngoài cửa quán lao xao. Hóa ra cô bán thực phẩm dạo đẩy chiếc xe đạp với hai sọt hai bên đầy thịt cá, rau đậu mời chào xoe xóe :
“ Hôm nay có mặt hàng mới đây…cô bác mua ngay kẻo hết !”
Cô Phượng cave trề mỏ :
“ Lại gà Hàn Quốc, heo siêu nạc thuốc Trung Quốc chứ gì ?”
Cô bán dạo chối đây đẩy :
“ Không không…hôm nay có đặc sản thịt trâu mới giết đêm qua .”
Thằng Bảy xe ôm sấn tới :
“ Coi có đúng trâu thiệt không nào ? Mà trâu đâu mà giết ? ”
Cô bán dạo thật thà :
“ Con trâu này phá lắm. Lẽ ra trâu phải ăn cỏ, con này toàn xông vào ruộng ăn lúa, đã vậy còn húc cả người ta, chẳng sợ ai, đến chuá trời cũng chẳng sợ, nhảy vào cả nhà thờ ị vào thánh đường. Dân trong xã chịu mãi không thấu mới họp quyết định con trâu này phạm nhiều tội tày đình phải xử tử …”
Ông Tư Gà nướng vui vẻ :
“ Vậy đúng thịt trâu thiệt rồi. Lâu lắm không được nhậu món này . Nào sườn, nạm, lòng, dụm, trâu hầm sả cho đến trâu luộc chấm mẻ ăn với cải thảo, củ cải xắt lát, cà rốt, rau cần, mồng tơi, chuối chát, ngò gai, lá quế, sả, ớt…”
Cô Phượng cave ra vẻ sành sỏi :
“ Năm ngoái ra Hànội thăm anh cán bộ cấp cao. Ảnh đưa đi chơi Hòa Bình ăn món trâu nấu lá lồm …”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Lá…lồm…lá gì kỳ ?”
Cô Phượng cave trợn mát :
“ Lá lồm thiệt chớ bộ.Lá này chua chỉ có ở Hòa Bình. Thịt trâu đem thui , cạo sạch, hầm nồi đất rồi giã lá lồm , nêm ít tấm gạo bỏ vào hầm. Khi tấm chín nở và hơi sánh thì thịt trâu nhừ và ngấm vị chua lá lồm…Í mèn ôi, ăn quên chết luôn…”
Gã Ký Quèn đi tới ghé mắt vào sọt thịt :
“ Các cụ nói “trâu chết để da”…vậy da đâu ?”
Cô Phượng cave lắc quày quạy :
“ Ngày nay trâu chết để xương chớ ?”
Ông Tư Gà nướng cười hề hề :
“ Con Phượng cave nói đúng đó. Ở Cà Mâu khi đào ao nuôi tôm, có người phát hiện một bộ xương “khổng lồ” rất lạ đem về lập miếu thờ , dân kéo đến coi rất đông. Ban đầu tưởng xương cá ông, sau cán bộ khảo cổ về coi mới xác định là…xương trâu...”
Cô Phượng cười rinh rích :
“ Xương trâu Cà Mâu à ? Trâu đã chết đâu mà có xương ?”
Chẳng hiểu nghĩ ngợi sao, ông đại tá hưu đập bàn quát :
“ Xỏ xiên…tụi bay xỏ xiên…tao gọi công an tới gô cổ hết chúng mày giờ …”
Thằng Bảy xe ôm trợn mắt :
“ Ủa…chị Phượng cave xỏ xiên sao chú Ba ? Chỉ nói trâu Cà Mâu chưa chết mà ”
Ông đại tá hưu trợn mắt :
" Vậy tụi bay có biết Cà Mâu quê ai không ? Quê đồng chí...."
Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :
" Quê đồng chí nào chú Ba ?"
Ông đại tá hưu trợn mắt :
" Vậy tụi bay có biết Cà Mâu quê ai không ? Quê đồng chí...."
Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :
" Quê đồng chí nào chú Ba ?"
Ông đại tá hưu không dám nói ra đành ngậm miệng mặt đỏ phừng phừng làm cả quán cười ồ…
14-10-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét