(tiếp theo và hết)
Gã cắm đầu cắm cổ qua các dãy phố tối, quên hết mọi lý sự, nhanh lên, nhanh lên, một tiếng súng nổ, một vụ đổ máu, tất cả có xảy ra hay không tùy thuộc đôi chân gã. Một chiếc xích lô trờ tới, gã nhảy vội lên và hệt như lần đầu tiên ra khỏi sở cảnh sát hồi cuối năm, tên xích lô này cũng nhăn nhở mời mọc:
“"Dù" không cậu hai. Tôi đưa cậu tới động này toàn các em “xịn” không à?”
Gã quay phắt người, giơ tay lên chém không khí, nghiêm giọng:
“ Không, không…không có dù ô gì hết. Anh cứ chạy thẳng, thẳng tới phố đó, tôi đang có công tác quan trọng.”
“Chết cha,vớ nhầm ông cán bộ….”
Gã nín lặng khiến tên xích lô im bặt,co giò cắm cổ đạp. Trong các căn nhà khu tập thể, đèn vẫn sáng trưng, tivi chiếu phim gì đó, vẫn quen thuộc như mọi ngày khiến gã nhẹ người, chưa, chuyện đó chưa xảy ra, tuy nhiên vẫn phải khẩn trương lên.
Khác lần trước, gạt bỏ mọi rụt rè, ngần ngại, gã đàng hoàng bước tới bấm chuông nhà nàng. Trong lúc chờ đợi,gã nhói lên ý nghĩ có thể lúc này tên trung tá đang ôm ấp thân thể trần truồng của nàng, và như vậy gã phải đợi .
Gã ngước lên cửa sổ tối om phòng gã, liệu thằng giả hành khất, lăm lăm khẩu súng trên tay đã tới đó nấp chưa ? Kể ra hắn cũng chu đáo khi tạo cho gã tình trạng ngoại phạm suốt đêm ngồi nghe kinh trong chùa với sự chứng kiến của bao nhiêu người. Thế còn chính hắn ? Một khi đã mua được lão gacdan, hắn chẳng còn lo gì nữa.
Gã ngước lên cửa sổ tối om phòng gã, liệu thằng giả hành khất, lăm lăm khẩu súng trên tay đã tới đó nấp chưa ? Kể ra hắn cũng chu đáo khi tạo cho gã tình trạng ngoại phạm suốt đêm ngồi nghe kinh trong chùa với sự chứng kiến của bao nhiêu người. Thế còn chính hắn ? Một khi đã mua được lão gacdan, hắn chẳng còn lo gì nữa.
Gã bắt đầu sốt ruột, chắc tên trung tá tưởng động ổ, mụ vợ sang phá nên nàng phải tìm chỗ cho hắn trốn . Gầm giường , tủ áo, buồng tắm? Hắn trốn đâu nhỉ ? Chắc nàng đã chuẩn bị sẵn lối thoát cho hắn phòng khi nguy hiểm.
Chờ đã quá mười lăm phút, gã định bấm chuông nữa, may quá, cửa bật mở và chính nàng ló đầu ra:
“ Trời ơi,tưởng ai…mời anh lên chơi.”
Nàng vui vẻ và vồn vã khác thường, khiến gã phải thầm phục đức tự tin của nàng.
“ Anh ngại… em đang có khách.”
Nàng lôi tay gã mỉm cười:
“ Không có ai cả … mỗi mình em, anh cứ lên, đừng ngại.”
Gã líu ríu theo nàng lên cầu thang. Con vẹt quái quỉ biến đâu mất, ngoài chiếc lọ hoa mới được cắm bó hồng nhung; mọi thứ trong phòng nàng vẫn y nguyên như lần trước gã tới.
“ Anh uống cà phê sữa nhé ?”
Gã đưa mắt nhìn quanh, không hiểu tên trung tá rúc xó nào. Khi nàng bưng cà phê tới, gã chợt thấy trên cổ tay trắng muốt của nàng không phải chiếc vòng ngọc thạch của tên trung tá mà chính là chiếc vòng gắn mặt đồng hồ của gã.
Hóa ra đêm nay hắn không tới, nàng chẳng có vẻ gì đang đợi và mọi lo lắng vừa rồi chẳng qua tưởng tượng thái quá của gã. Để chắc ăn, gã hỏi liều:
“ Tối nay ông trung tá không tới ?”
Nàng hơi sững ra, cau mày:
“ Anh vẫn còn lo hả? Thôi , quan tâm làm gì chuyện đó? Ông ấy có hẹn,nhưng chiều lại báo hoãn, đi công tác đột xuất.”
Gã thở ra, nhẹ nhõm cả người, báo động giả rồi nhé, vậy cũng hay, được một tối gần nàng. Gã vui hẳn, ăn nói mạnh dạn và trở nên tán tỉnh rất có duyên.
“ Bao nhiêu lần anh chờ cả buổi để được thấy em ngoài ban công, ngày nào em đi vắng, anh đành phải ngắm… quần áo của em cho đỡ nhớ . Em không biết đâu, anh thuộc từng cái , có phải em có một váy màu đen, hai áo ngủ viền đăng ten cái màu hồng..cái màu vàng nhạt…”
Những con số gã đưa ra quá đúng làm nàng cứ cười rú, mắt long lanh cảm động.
“ Lại có lần mải nhìn em ngồi đọc sách, anh nhoài ra cửa sổ suýt ngã tan xác.”
“Trời ơi, anh yêu em đến thế kia sao? Tội nghiêp cậu bé của tôi. Em có làm gì mà anh phải khốn khổ thế ?”
Gã thả một quả bóng thám không:
“ Em là người con gái đẹp nhất trần gian. Em có tin không, anh nghĩ rằng giá được em yêu một đêm, sáng ra chết cũng cam .”
Nàng chớp chớp hàng mi dài:
“ Sao anh gở miệng thế?”
Đúng như đã tưởng tượng, gã quỳ xuống ôm lấy đôi chân thon dài của nàng.
“ Bởi vì … anh yêu em…”
Nàng cúi xuống lôi tay gã. Chao ôi, chẳng biết đây là thực hay mơ ? Vườn địa đàng bấy lâu nay chỉ có trong tưởng tượng nay đã hiển hiện, mở khóa cho gã vào. Gã ngợp chìm trong mùi trầm,trong những con sóng sôi trào chẳng khác gì con thuyền bé nhỏ trong bức tranh cô gái tên Tình đã tặng. Nhưng khác cái đêm cuối cùng với cô gái bất hạnh đó,đêm nay gã tham lam, gấp gáp như là vơ vét một lần sau chót những niềm hoan lạc trần thế. Gần sáng, gã thức giấc trong một ám ảnh bất an mơ hồ và khi nàng với tay lên đầu giường gã kêu lên kinh hoàng:
“ Gì thế? Em làm gì thế?”
“ Em lấy thuốc lá, anh làm sao run bắn lên thế ?”
“ Không, không sao cả.”
Gã bẽn lẽn như người có lỗi và lại vùi đầu vào bộ ngực trần của nàng. Tốt hơn hết chẳng nên thú nhận cử chỉ cuả nàng gợi nhớ đến nàng Emily trong truyện rút súng bắn các gã trai sau đêm truy hoan. Nhưng sao mình lại buồn muốn khóc lên được, sao lại quỳ dưới chân nàng kêu thét lên như một diễn viên cải lương, “anh yêu em…bởi vì anh yêu em…” dở hơi, dở hơi quá rồi cậu cả ạ,cậu chả yêu ai đâu,và suy cho cùng cậu cũng chả biết được cậu ham muốn cái gì?
Đó mới là điều khủng khiếp nhất. Cậu dằn vặt cậu, cậu làm mình làm mẩy, nhưng mà để làm gì chứ! Chứng tỏ cậu đang tồn tại hay là muốn đào thoát khỏi xã hội con người ?
Không phải, không phải thế, gã yêu cuộc đời này lắm, yêu cái bàn khập khiễng góc căn phòng ốc đảo,yêu đường phố luôn luôn chảy cái dòng sống náo nhiệt, yêu lão gácdan già, bà vợ nhăn nheo của lão, yêu tên giả hành khất, thằng xích lô nhăn nhở mời chào, yêu cả tên cảnh sát già quay hỏi gã nữa…
Phải từ biệt trần thế này, thật đáng tiếc biết bao , bởi không ở đâu , không nơi nào đã gắn bó với gã đến thế .
Một giọt nước mắt nóng ấm rơi trên vú làm nàng sửng sốt, quăng điếu thuốc:
“Sao thế ? anh làm sao thế ?”
“Không … có làm sao đâu? Anh … không biết nữa?”
Nàng vuốt tóc gã :
“ Tội nghiệp, thần kinh yếu quá thôi .Đời anh đau khổ lắm hả?”
“ Không, anh sung sướng , anh sung sướng lắm…”
Nàng châm điếu thuốc khác, gắn miệng gã :
“ Anh lạ thực, lúc nào cũng như người trong cõi khác ấy. Anh nói thực đi, anh đang nghĩ gì ?”
Gã úp mặt lên bờ vai trắng nuột của nàng:
“ Anh nghĩ … làm thế nào ...chui được vào trong người em.”
“ Để làm gì ?”
“Trốn mọi sự đời .”
Nàng bật cười sằng sặc rồi bỗng im bặt , nghiêng tai lắng nghe :
“ Anh có nghe thấy gì không ?”
“ Có, có tiếng tim em đập .”
Nàng đẩy gã ra:
“ Hình như có tiếng người lên thang .”
“ Không, không có…”
Gã chưa dứt lời tiếng gõ cửa rành rọt đã vang lên, nhói tim. Tới rồi, tới rồi … những tiếng gõ cửa định mệnh.
“ Anh mặc áo vào đi, em ra xem ai …”
Bóng trắng toát của nàng lướt trên mặt sàn, gã rít hơi thuốc thật dài, thật dài nhìn nàng cúi xuống ghé mắt qua lỗ khoá .
“Đi sắp đi … tươi sắp tươi “, gã chau mày, tự giận lúc nghiêm trọng này đầu ốc còn phảng phất câu thơ gã đã chôn chặt trong ngăn kéo. Rồi chúng sẽ ra sao ? Khỉ thật sao mình chưa nói chuyện đó với nàng? Nhưng ích gì cơ chứ, một ngày nào đó, người ta sẽ phá khoá và cho nó đi theo bà bán giấy vụn. Gã thở dài như trên đời này chẳng còn gì gây đau đớn cho gã hơn chuyện đó.
Nàng đã quay lại giường, rít lên quá kẽ răng:
“ Lão trung tá về đột xuất. Nhanh lên, nhanh lên, sao anh cứ nằm ườn ra thế ? “
Nàng hất áo ngủ lên người, vẻ khác hẳn, giận dữ, rối trí, mắt ánh lên sắc lạnh, đẩy bật gã xuống giường, vội vã dấu đi chiếc gối.
“ Đừng, em đừng cho hắn vào …”
Tiếng gõ cửa lại vang lên, nàng bịt miệng gã không cho hé thêm nửa lời, cuống quýt đẩy gã vào buồng tắm:
“ Anh trèo lên cái cửa con trên cao kia kìa, trốn mau ra ngoài, lão trung tá có súng đấy, hắn bắn chết anh là cái chắc. Mau lên….”
Nàng ném theo gã đôi dép , biến mất sau cánh cửa khép kín bỏ mặc gã đứng ngớ ngẩn giữa căn buồng trắng toát gạch men, lờ mờ ánh đèn. Gã nhận ra cái bồn tắm chứa đầy nước, cái hộc chứa xà bông ăn vào tường và cao hơn cả là khung cửa nhỏ thông qua ngoài trời … Lối thoát thân của gã đó, hoá ra tình huống trớ trêu này rơi vào gã chứ không phải tên trung tá như đã tưởng tượng. Bên ngoài có tiếng khoá xích loảng xoảng , tiếng càu nhàu , tiếng kẹt cửa và tiếng vật gì đó rơi trên sàn nhà. Lão trung tá đang nổi giận, nhất định lão sẽ đạp tung cửa buồng tắm, nhảy xổ vào với khẩu súng trong tay.
Mọi chuyện đảo lộn hết rồi, đúng là đêm nay trong căn buồng của nàng một người sẽ phải chết bởi một viên đạn, người đó chính là gã chứ không phải lão trung tá như trong kế hoạch của tên giả hành khất .
Nỗi sợ choáng ngộp, khiến gã run bần bật khi leo lên mép chiếc bồn tắm rướn cao người nhấc một chân lên hốc tường. Một vật gì đó rơi tõm xuống nước, à …cục xà bông tắm của nàng, gã nhìn xuống hoa mắt trước những vòng sóng lan ra, lan ra mãi, chưa, chưa tới lúc đó, “sông sâu sóng lớn” kia, mai mốt phải hỏi lại Tố Oanh chuyện này.
Gã leo lên nấc nữa và lại nhìn xuống, mặt nước lúc này đã thoảng lên mùi xà bông trầm, hẳn ngày nào nàng cũng ngâm mình dưới đó nên người nàng mới thơm đặc biệt đến thế.
Gã leo lên nấc nữa, co cả người đánh đu lên bậc cửa nhỏ. Đúng lúc đó, từ phía nhà bên kia bỗng vang lên tiếng nổ phá vỡ yên tĩnh của lúc mờ sáng kéo theo tiếng thét khủng khiếp trong phòng ngoài. Gã choáng người, cảm thấy như chính mình bị trúng đạn, tuột tay đập gáy vào vật gì đó cắm trên tường và rơi xuống bồn nước tắm. Ngọn sóng khổng lồ trong bức tranh con thuyền vồ chụp lấy gã, thế đấy, cái chết là như thế đây, “háp háp…sắp tan sắp tan sắp tan…”
x
x x
Tên trung tá chết sóng soài trên vũng máu của chính hắn. Gã chết lơ lửng trong làn nước thơm mùi trầm , miệng nhếch cười như gã dự định trong mỗi lần nghĩ tới cái chết của chính gã.
HẾT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét