Bác Ba Phi vừa ghé vào nhà đã thấy lão già mất chó ngồi lù lù trong phòng khách. So với hôm trước , lão bớt đằng đằng sát khí, ngược lại còn cười toét :
“ Tưởng bác chạy mất về Việt Nam rồi ai dè vẫn còn ở đây du dương với cô Kelly Thi ? Thế con gái bác nó không phone gọi bác về à ?”
Bác Ba Phi cũng cười theo :
“ Không không…đã sang đến đây là thế giới tự do thì nó cũng cho tôi được tự do chớ…muốn đi đâu thì đi…muốn ở với ai thì ở…”
“ Thì ở Việt Nam cũng được tự do vậy thôi, miễn đừng chống chính quyền thì có sao ?”
Bác Ba Phi gật gật :
“ Tất nhiên rồi nhưng ở Việt Nam mà mình cứ đi lênh phênh theo kiểu tự do thế này con cái nó lại lo. Nào lo tai nạn xe cộ, nào lo lưu manh giựt dọc, nào lo bị rủ rê vào các quán nhền nhện…Bên này không phải lo các cái đó nên con Ut nhà tôi mới để cho tía nó đi chơi thoái mái.”
Lão già reo lên :
“ Nếu vậy thì hay quá…tôi lại xin mời bác đi theo tôi…”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Lại cái món thịt chó 7 món phải không ?”
“ Không không…có con cày tơ hôm đó bác đã phóng thích cho nó rồi còn đâu. Phải nói thực, bác phải cảm ơn chị Kelly Thi đi…”
Bác ba Phi tròn mắt :
“ Cảm ơn chị Kelly Thi? Cảm ơn vì cái gì vậy ?”
Lão già cười hề hề :
“ Nếu không có chị ấy xin cho bác thì tôi dã đưa bác đi theo…con cày tơ ấy rồi. Chị ấy van vỉ não nề lắm tôi mới chịu tha bổng cho bác đó…”
Bác Ba Phi cứng cỏi :
“ Nếu không có chị Kelly Thi can thiệp thì ông làm gì tôi ?”
Lão già dằn giọng :
“ Tôi sẽ xích bác vào cái chỗ con chó vẫn nằm…bắt bác nhịn đói 3 ngày, chỉ cho uống nước thôi và bắt bác mỗi ngày phải sủa gâu gâu 3 lượt..”
Bác Ba Phi cười nhạt :
“ Ong này to gan quá nhỉ ? Vậy ông có biết điện thoại số 911 là gì không ?”
Lão già cười phá :
“ Vậy ra bác cũng đã biết số điện của cảnh sát Mỹ rồi đó. “
“ Thì cũng giống như cảnh sát 113 ở Việt nam chứ gì ?”
Lão già kêu lên :
“ Khác nhau xa đó ạ. Ở Mỹ bác gọi 911 cảnh sát tới liền, còn ở Việt Nam bác gọi 113 thì còn lâu ạ. Chỉ khi nào có dân oan hay thanh niên biểu tình cảnh sát tới mới lẹ…”
Chị Kelly Thi nhảy vào can :
“ Thôi thôi chấm dứt chuyện đó . Hôm nay đi mua một mớ cây về nhờ hai bác trồng cho xong chứ mai mốt mẹ goá con côi biết xoay làm sao ?”
Lão già “OK” liền. Bác Ba Phi nhanh nhẩu vào kho lấy cuốc xẻng. Hai người đàn ông vốn quen với việc đồng áng đào đất, trồng cây loáng cái xong. Khoảnh vườn hôm trước được bác Ba Phi dọn sạch cỏ giờ đã được phủ kín cây non đủ loại hoa và cây ăn trái. Chị Kelly Thi vui vẻ :
“ Hai ba năm nữa bác qua đây thế nào cũng được ăn soài, ổi với mãng cầu…”
Bác Ba Phi cười lắc đầu :
“ Chắc không có cái ngày đó đâu. Con Ut nhà tôi chỉ mời tía nó một lượt thôi, sau đợt này chắc nó tởn tới già …”
Chị Kelly Thi ngạc nhiên :
“ Ua…sao kỳ vậy. Em thấy nhiều gia đình đón ba má sang đây rồi ở luôn bên này…đi lại dăm ba lần đã ăn nhằm gì ?
Bác Ba Phi cười như mếu :
“ Hoàn cảnh cha con tôi lại khác…lúc nó bên này tôi bên nhà thì tình cảm cha con thắm thiết. Chẳng hiểu sao sang đây cha con cứ tối ngày va nhau..”
Chị Kelly Thi kêu lên :
“ ủa…sao kỳ vậy . Tôi tưởng bác sang con gái bác phải vui mừng lắm chớ. Có chuyện gì mà va nhau .”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Chẳng có cái chuyện gì …toàn ba cái chuyện lặt vặt cả thôi…”
Lão già chen ngang :
“ Tôi hiểu rồi…tôi hiểu rồi…tại bác hãy cãi nó chớ gì ?”
Bác Ba Phi kinh ngạc :
“ Ua…sao rành quá vậy ? Bác đâu phải con ma xó trong nhà tôi…”
Lão già lên giọng giảng giải :
“ Tại bác mới sang Mỹ nên chưa biết. Ơ xứ này là “lady first” tức đàn bà trên hết. Bởi vậy không bao giờ bác được nói điều gì trái ý phụ nữ. Cãi lại họ lại càng không nên. Cho dù đó là con gái bác đẻ ra, bác cũng vẫn phải nhường nhịn nó.”
Bác Ba Phi xanh mặt :
“ Vậy chuyện nó trái lè lè tôi vẫn phải hùa theo nó ?”
“ Đương nhiên rồi. Trái phải là cái quái gì ? Nó không cần biết ba cái đó, nó chỉ cần giành phần thắng về nó và phần thua bác phải vui vẻ nhận…”
Bác Ba Phi kêu lên :
“ Chèn đéc ôi…vậy nó là nữ tướng rồi ? Bộ với đàn ông nó không còn sợ ai nữa sao ?”
Lão già cười khà khà :
“ Có chớ…nó có thể không coi bố nó ra gì nhưng nó lại sợ một người còn hơn sợ ông nội nó kìa …”
Bác Ba Phi tò mò :
“ Ai mà ghê vậy kìa ? Còn hơn cả ông nội người ta . Tôi chắc ông nói vui vậy thôi, làm gì ra chuyện đó . Tôi hổng tin …”
Lão già phá lên cười :
“ Vậy mà có đó. Cái người mà nó sợ nhất chắc chắn không phải là ông, tức bố nó, mà nó sợ nhất là boss của nó. Sợ còn hơn sợ cố nội nó kìa. Tôi đã nói với bác rồi, ở bên này nỗi lo lớn nhất là sợ mất job, mất job là mất hết , mất cả nhà, mất địa vị xã hội, có khi còn mất cả vợ nữa kìa. Bởi vậy chân lý luôn luôn thuộc về “ông chủ”, ông chủ là người không bao giờ sai, không bao giờ mắc khuyết điểm, là người luôn luôn tuyệt vời khiến ai cũng phải tuân phục. Đó …tóm lại nó chỉ sợ duy nhất một người : boss của nó thôi…”
Bác Ba Phi lắc quày quạy :
“ Tôi không tin người ta lại sợ chủ đến thế. Mất việc nơi này sẽ có ngay nơi khác . Đúng không ? Vậy mới gọi là Mỹ chớ ?”
Chị Kelly Thi chen nagng :
“ Vậy bác tưởng nước Mỹ không có thất nghiệp à ? Buổi sáng bác cứ ra trạm xe buýt coi, họ ngồi đầy ra đó. Cứ bị thua lỗ hay bất kỳ chuyện gì đó, xí nghiệp đóng cửa giãn thợ là chuyện thường. Tất nhiên mất việc còn có lương, có bảo hiểm đủ sống đi tìm việc khác nhưng đó là nỗi lo kinh hoàng nhất…”
Lão già khoát tay :
“ Thôi bỏ qua chuyện đó, hôm nay tôi mời bác ba Phi tới một chỗ này giải khát rất đặc biệt..”
Bác Ba Phi vui vẻ :
“ Tôi nhận lời ngay…nhưng phải mời cả chị Kelly Thi nũa chớ …”
Lão già vội lắc đầu :
“ Không được…không được …chỗ này chỉ dành cho nam giới thôi. Phụ nũ không được tới…”
Bác Ba Phi kinh ngạc :
“ Lại quán nhậu hả ? Quán nhậu đàn bà vẫn tới được mà…”
Lão già lắc đầu :
“ Không phải quán nhậu , bác cứ đi rồi khắc biết. Mà thôi không được uống nũa nhé, để bụng tới đó uống…”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Sao phải đẻ bụng tới đó uống ? Lại bia bọt hả ?”
Lão già bí mật :
“ Không phải bia. Bác cứ tới đó khắc biết…”
Bác Ba Phi còn ngần ngừ, lão già đã lôi tuột ra xe, miệng càm ràm :
“ Đàn ông đàn ang gì nhát thỏ đế ? Đi giải trí chớ có phải đi đánh nhau đâu mà ngại …”
Lão ấn bác Ba Phi vào ghế , sập cửa cái rầm rồ máy xe, phóng đi như bắt cóc . Bác Ba Phi bụng bảo dạ, quái cái lão này đi giải khát mà đùng đùng như bắt nợ . Giải khát kiểu gì kỳ vậy ? Không phải uống bia, không phải uống rượu vậy lão định cho bác uống gì đây ?
Bất giác “lão già” đổi thái độ, bật cười :
“ Tôi đưa bác tới đây…bác nhớ tới già ,”
“ Có gì đặc biệt quá vậy ?”
“ Yên trí…yên trí… cứ tới khắc biết …”
Chiếc xe chạy loanh quanh mấy phố lớn rồi ghé vào khu có cả dãy hàng quán. “Lão già” có vẻ quen, nhanh chóng tìm chỗ đậu xe rồi kéo bác Ba Phi bước vào quán cà phê che kín mít, chỉ khi cánh cửa mở mới nghe tiếng nhạc . Quán rộng dễ phải chứa được cả trăm người. Bàn kê san sát. “Lão già” chọn một bàn trong góc, ra hiệu cho bác Ba Phi ngồi xuống rồi cười hì hì :
“ Sao ? Bác đã thấy gì chưa ?”
Bác Ba Phi ngớ người :
“ Thấy gì ?”
“ Không thấy gì hết sao ?”
“ Thấy gì đâu ?”
“Lão già” nhìn vào tận mắt bác Ba Phi :
“ Bố bị … “ấy” hả ?”
Bác Ba Phi ngạc nhiên :
“ Ay là cái gì ?”
“ Là…xăng pha nhớt đó…”
“ Xăng pha nhớt là cái gì ?”
“Lão già” nổi cáu :
“ Là “pêđê” là ‘đồng cô, bóng cậu” chứ còn gì ?”
Bác Ba Phi bật cười :
“ Làm gì có chuyện đó ?”
“Lão già “ hất hàm :
“ Không có chuyện đó mà lại không thấy gì ?”
Lúc này bác Ba Phi mới để ý đến cô gái bưng cà phê đang tới gần. Chèn đéc ôi cô ta mặc một cái áo ba lỗ để hở cả hai cánh tay lẫn khuôn ngực và nhất là cô chỉ mặc có cái quần cộc quá ngắn, ngắn đến mức không thể nào ngắn hơn được nữa, để lộ nguyên một bộ chân dài đến…nách, không khác gì chân người mẫu. Cô ta mang đến hai ly cà phê và hai cốc nước trắng rồi lẳng lặng quay đi. “Lão già” nhìn theo nháy mắt :
“ Được đấy chớ….bác thấy sao ?”
Bác Ba Phi bật cười :
“ Tưởng gì ? vậy mà cũng bảo phải nhớ tới gì ?”
“Lão già” trợn mắt :
“ Chứ lại không à ? Toàn loại cỡ hoa hậu…hoàn vũ cả đấy nhé. Anh nào vào đây đều phải trợn mắt lên mà ngó. Bác muốn cô ta quay lại thì bác phải uống cho hết ly nước này, em gái sẽ lại mang ấm tới rót đầy ly cho bác. Trong lúc cô ta rót nước thì bác tha hồ …”ngó”. Nhớ là chỉ…ngó thôi, cấm không được động chân động tay. “
Sau bài giảng giải dài dòng đó, “lão già” đưa cốc nước lên uống ừng ực, giục bác Ba Phi :
“ Uống đi…cố uống cho cạn đi, nhất định em ban nãy sẽ quay lại rót đầy ly…rồi bác uống cạn nữa , em lại quay lại rót nữa…cứ thế bác tha hồ ngó . Bởi vậy quán này gọi là “cà phê ngó”.
Bác Ba Phi bật cười :
“ Cứ ngó suông vậy ăn thua gì ? Ngoài ra không được…làm gì khác à ?”
“Lão già” lắc quày quạy :
“ Không không…trừ ra ông có tài “móc nối” được chị em thì hẹn nhau ở…chỗ khác, còn ngồi đây thì chỉ có…ngó …”
Bác ba Phi tỏ vẻ hoài nghi :
“ Chỉ ngó suông thôi mà khách cũng chịu à ?”
“ Không chịu thì đè con người ta ra hả ? Nó gọi cảnh sát 119 liền…”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Thì mấy cô ấy cũng có lỗi chớ ? Ai bảo chọc tức con mắt người ta ? Nó có làm ẩu các cô cũng có một phần trách nhiệm…”
“Lão già” phá ra cười :
“ Đó là lý lẽ của bác thôi. Ở bên Mỹ này các bà các cô có thoát y trăm phần trăm thì người qua đường cũng chỉ khoanh tay đứng đó mà …ngó thôi. Xớ rớ động vào họ gọi cảnh sát tới là còng tay liền…”
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét