Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ (KỲ 40 )



                                    (tiếp theo)




Thế rồi vào buổi trưa cô đang chịu cơn mê điên của lão già cửa phòng bật mở, mụ đàn bà và ba gã đàn ông lực lưỡng ào vào nhấc bổng cô lên, quăng xuống đất và những làn roi cá đuối trong tay mụ già thi nhau quất lên tấm thân trần của cô.

Nghe kể , bác Ba Phi lại kêu toáng :

“ Thiệt không ? Có thiệt như vậy không ? Sao giữa xứ sở tự do , thiên đàng nước Mỹ lại như ở dưới địa ngục vậy ?”

“ Lão già” cười khảy :

“ Thiệt chớ ? Chính cái xứ tự do này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Từ làm phim bêu xấu Tổng Thống,  giáo phái tự tử tập thể, giết người hàng loạt cho tới  án mạng học đường, lạm dụng tình dục…tuốt luốt, gì cũng có hết, chuyện của em gái mắt nâu nhằm nhò gì ?”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Vậy trước nay cứ tưởng bên này chỉ có ăn chơi, nhảy múa, hội hè và hưởng thụ thôi, khỏi lo gì hết trơn , thậm chí của rơi ngoài đường không ai thèm nhặt, xã hội chẳng khác gì thời Nghiêu, Thuấn…”

“Lão già” cười khì khì :

“ Làm gì có bức tranh nào toàn mầu hồng . Một ngày đẹp trời nào đó bỗng dưng ông bị mất job thử gõ cửa bạn bè, lân bang , hàng xóm vay mượn tiền bạc đắp đổi qua ngày chờ cơ hội mới coi, hơi bị khó ạ. Phải công nhận xã hội càng văn minh thì càng hiếm tinh thần tương thân tương ái “ tối lửa tắt đèn có nhau”, anh nào cũng thủ thế, giữ “bộ da” mình trước  đã…”

Cô gái mắt nâu lắc đầu phản đối :

“ Em ngược lại, khi bị đuổi khỏi nhà với hai bàn tay trắng , bơ vơ không nơi nương tựa , mặt mũi nào quay về anh chồng rửa xe, vả lại em cũng chán cái cảnh tù túng trong ga ra nên đánh liều tìm tới  tiệm làm “neo” trước đây thường lui tới. Cứ tưởng khi mình hết tiền mọi người sẽ lạnh nhạt, ai ngờ , chị chủ tiệm cùng mấy cô nhân viên nhiệt tình giúp đỡ . Có chị cũng từ Sàigòn mới sang được ba năm , chuyên làm “neo” nên cũng khá , thuê được  nhà có ba phòng, khá rộng rãi thoáng đãng. Chị ấy em ở nhờ lại còn xin cho chân phụ việc trong tiệm “neo”. Chị ấy bảo cứ chịu khó học nghề, đầu tiên chỉ rửa rồi tiến tới cạo , cắt rồi làm “full”. Những tưởng em sẽ an cư rồi lạc nghiệp với chị ấy  nhưng nào ngờ…”

Cô gái mắt nâu kể tới đó bà chủ quán đã la ơi ới giục lấy thêm đồ mồi . Bác Ba Phi biết ý gọi thêm cái lẩu “sư phụ” cho cả mấy cô cùng nhậu và kêu thêm két bia để nghe cho hết chuyện “tình tự kể” của cô mắt nâu. Khi cô vào bếp bưng mồi, cô áo đỏ mới chép miệng :

“ Con nhỏ này nó “hoàn cảnh” lắm hai “eng” ạ. Cơn ông chưa qua, cơn bà đã tới …. Thiệt cái số nó xui tận mạng…”

Bác Ba Phi kêu lên :

“ Sao kỳ vậy ? Tưởng được cô bạn làm “neo” giúp đỡ vầy thì từ đó thoát cảnh “lão quái vật” hành hạ sẽ sống yên thân làm ăn chớ ?”

Cô áo đỏ lắc đầu :

“ Nếu vậy nó đã không vào làm ở đây. Mấy “eng” làm gì có cơ hội gặp nó ?”

“ Lão già” cười hềnh hệch :

“ Phải đấy, em nói nghe có lý. Nếu em nào cũng may mắn , cũng chồng con đuề huề hết thì còn ai làm bia ôm nữa , đúng không ?”

Cô áo đỏ gật đầu :

“ “Eng” nói đúng đó, đã mang tiếng sang Mỹ sống, ai còn muốn làm cái nghề này nữa ? Chẳng qua là hoàn cảnh nó đưa đẩy vậy thôi …”

  Nồi lẩu “sư phụ” được bưng ra. Khác với lẩu dê Sàigòn thường đặt trên cái bếp lò đất nung, đun than đỏ rực, lẩu dê Cali được đặt chìm xuống bàn, cù lao được đốt bằng cồn đặc, xung quanh  nước lèo, lõng bõng mấy miếng xương dính da . Bác Ba Phi gắp lên một miếng  giơ lên quan sát :

“ Có đúng là thịt dê hay thịt chó ?”

“Lão già” cười cùng cục :

“ Ong ơi ở Mỹ tuyệt đối không có thịt cày đâu mà ông lo “treo đầu dê bán thịt chó” ?”

Cô mắt nâu nhanh tay pha nước chấm. Hoá ra Mỹ cũng có chao, có ớt sào, xả bằm….không thua gì Sàigòn. Cô lựa miếng thịt nạc gắp vào bát bác Ba Phi :

“ Anh này nói đúng đó…bên Mỹ này thịt dê thì có chứ thịt chó tuyệt đối không. Anh ăn  thử một miếng coi. Có đúng là thịt “sư phụ” không ?”

Bác Ba Phi ăn thử gật đầu :

“ Đúng dê thiệt…chỉ khác Sàigòn…”

Bác bỏ lửng không nói tiếp làm cô áo đỏ hỏi dồn :

“ Khác Sàigòn sao hả “ eng” ?

“ Khác nhất là cái lẩu này  ở Sàigòn chỉ giá 120 ngàn, tức 6 đôla, ở đây các cô giã những 40 đôla tức 800 ngàn lận. Đắt gấp 6 lần, khác gì cắt cổ…”

Cô mắt nâu láu táu :

“ Giá rẻ vậy nhưng có tiếp viên không anh ?”

Bác Ba Phi trợn mắt :

“ Có chớ…có tiếp viên ngồi cạnh không chỉ tiếp mồi với lau mặt cho khách mà còn…”

Cô áo đỏ cười  cười :

“ Còn sao nữa hả “eng” ?

Lão già quát :

“ Còn…ôm nữa chứ sao ? Con nhỏ này hỏi gì hỏi kỳ ?”

Cô mắt nâu lắc quày quạy :

“ Ở đây tụi em chỉ có tiếp mồi, rót bia, lau mặt thôi…cô nào cho khách ôm là chủ đuổi liền…”

Lão già cười cười :

“ Om ở chỗ khác được không ?”

Cô áo đỏ vội trả lời :

“ Cũng còn tuỳ…các “eng” chơi đẹp thì muốn gì chả được…”

Bác Ba Phi giật mình . Í chết mẹ, “chơi đẹp” theo mấy cô chắc cháy túi , bác vội vàng lảng chuyện :

“ Thôi thôi…cụng ly cái …chúc các cô trẻ mãi không già sớm gặp được nửa kia xây dựng hạnh phúc gia đình …”

Hai cô cười ré làm bác Ba Phi ngạc nhiên :

“ Sai hai cô lại cười ?”

Cô áo nâu vẫn còn cười hắc hắc vừa nói vừa thở hổn hển :

“ “Eng”nói như mấy cụ cố nội dặn con cháu trong dám cưới …”

Bác Ba Phi chợt nhớ ra :

“ Cô kể tiếp chuyện cô đi. Xui tận mạng thế nào ?”

Cô mắt nâu kể rằng gặp được chị làm “neo” tốt bụng cho về tá túc , ngày ngày chị kèm cặp đi làm “neo” cô tưởng từ nay đã cắm được chân trên đất Mỹ thật không ngờ cái số xui vẫn chưa buông tha . Nghe tới đây, “lão già” đoán già, đoán non :

“ Chắc thằng bồ chị ta để mắt tới em chứ gì ? Lẽ ra em phải cự tuyệt quyết liệt bảo vệ hạnh phúc cho ân nhân, ngược lại, khuyến khích  thằng cha kia tiến tới rồi giật bồ của chị ấy chớ gì ? Thế rồi giữa giờ làm em trốn về với thằng chả làm chị kia sinh nghi cũng bỏ về nhà và bắt quả tang  đánh cho một trận đuổi khỏi nhà chứ gì ?”

Quả thực trí tưởng tượng của “lão già” không thua gì nhà biên kịch phim truyền hình nhiều tập. Chỉ có điều lão trật lấc, chẳng dính dáng gì  tới hoàn cảnh cô mắt nâu . Hoá ra câu chuyện của cô hoàn toàn khác . Cô ta kể :

“ Không phải đâu, chị ấy chẳng có bồ bịch gì hết, không có bạn trai, thậm chí còn tỏ ra rất khó chịu với những anh chàng tán tỉnh nữa kìa. Lúc đầu chị ấy quý em như đứa em nuôi. Chị ấy cho em ở căn phòng đẹp không thua gì phòng của chị ấy. Mỗi chiều đi làm về, chị chở em trên xe hơi , ghé siêu thị mua những món khoái khẩu, rồi khi về nhà, chị bắt em nằm nghỉ để chị vào bếp nấu nướng. Tình chị em cứ thế là thêm thắm thiết. Cho đến hôm có anh thợ tóc đến mời em đi chơi. Hôm đó anh ta chỉ rủ em đi ăn cơm tàu , coi phim Mỹ rồi tối đưa em về vậy mà em vừa đặt chân vào nhà, chị ấy nhảy xổ ra chửi bới, xua đuổi anh kia rồi quay sang khóc lóc van xin em cắt đứt với anh ta làm em hết hồn.”

Bác Ba Phi đoán già đoán non :

“ Chắc lo em ăn quả lừa, mắc phải thằng Sở Khanh như thằng cha “luật sư rởm” trước đây ?”

Lão già bật cười  khanh khách :

“ Không phải , nếu lo vậy chỉ cần chờ chàng kia về trò chuyện tỉ tê, bình tĩnh khuyên can , chứ việc gì phải đánh đuổi người ta rồi lại còn khóc lóc, van xin em gái  ?”

Bác Ba Phi ngẩn người :

“ Chắc chị ta không có em gái nên nhận cô này làm em nuôi hẳn thôi …”

Cô gái mắt nâu lắc đầu :

“ Không phải , càng sống em càng thấy cái tình chị em nuôi ấy biến dần thành tình…trai gái …”

Bác Ba Phi giật mình :

“ Tình trai gái ? Nhưng cả hai cô đều là nữ cả mà, có ai là nam đâu mà  gọi là tình trai gái ?”

Lão già cười cợt :

“ Tại bác chưa biết . Tình yêu mấy cô lesbian còn mạnh hơn cả tình yêu trai gái nữa kìa. Mấy cô một khi đã ghen thì phải biết, kinh hồn, có khi còn giết cả tình địch  …”

Bác Ba Phi bán tín bán nghi :

“ Tôi chưa thấy bao giờ. Có điều phải bình tĩnh, sáng suốt không lại nghi ngờ oan tình cảm chị em của người  ta…”

Cô áo đỏ nhảy vào góp chuyện :

“ Phân biệt cái đó chẳng khó . Chị em gì nửa đêm xông vào buồng của nó rồi đè nó ra y như là đàn ông với đàn bà ấy …”

Bác Ba Phi tròn mắt :

“ Vậy thì không khéo chị ta thuộc loại “đồng cô , bóng cậu “ rồi, trời bắt tội đấy, cũng chẳng nên trách người ta…”

Cô mắt nâu cười buồn bã :

“ Em cũng đâu có trách . Chỉ có điều em phải dọn đi , tìm chỗ làm khác. Mà cũng chẳng dễ gì dứt ra ngay được đâu. Chị ấy tìm tới tận nơi khóc lóc, van xin em quay về . Em hoảng quá phải trốn biệt thật chẳng khác gì tội phạm tránh lệnh truy nã….”

Bác Ba Phi tò mò :

“ Vậy bây giờ chị ta đối với cô ra sao ?”

Cô mắt nâu lắc đầu :

“ Lâu lắm em cũng chẳng biết tin . Em trốn xuống Cali, chị ấy mãi trên Texas, xa nhau cả mấy giờ bay. Chị ấy cho người đi tìm, đăng báo, nhắn trên đài, xin lỗi và mong em quay về chị ấy lo toan săn sóc , vậy nhưng em không hồi âm , mặc kệ chị ấy héo hon, gầy mòn vì em…”

Lão già hất hàm :

“ Ông đã thấy tình yêu đồng giới mãnh liệt và dai dẳng chưa, gấp mấy lần tình yêu trai gái ấy chớ…”

Cô áo đỏ đồng tình :

“ “Eng” nói đúng đó, chị ta mà biết con nhỏ ở đây thế nào cũng mò tới . Mà theo em nhận xét  ở các tiệm làm “neo” thường hay có chuyện đó . Ở Việt Nam có nhiều không “eng” ?”.

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Thường thường ở các đám tang mấy cậu “giả gái” kéo nhau đến nhảy nhót, hát xướng , thi thời trang suốt đêm cạnh người chết thôi…”

Cô áo đỏ kêu lên :

“ Sao kỳ vậy “eng”. Khi người thân chết thì người ta phải khóc lóc tiếc thương chớ ? Sao lại nhảy nhót, hát xướng rồi lại cả thi thời trang nữa là sao ?”

“ Lão già” lên tiếng :

“ Tại em vượt biên sang đây lúc còn nhỏ quá không biết  . Ngày  xưa ở Sàigòn pêdê đã tới hát trong đám tang rồi, bao giờ họ cũng mở đầu bằng bài hát “ Ba nén hương trầm”. Bây giờ phát triển lên cả nhảy nhót, thi thời trang cũng là chuyện thường. “

Cô áo đỏ vẫn ca cẩm :

“ Người chết nằm đó mà hát múa vậy coi sao được ?”

“Lão già” cãi :

“ Chính có người chết nằm đó mới phải hát múa cho vui nếu không quàn quan tài ba đêm liền  buồn muốn chết…”



                                                         (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét