Hiển thị các bài đăng có nhãn BÁC BA PHI THĂM MỸ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BÁC BA PHI THĂM MỸ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 114


                         (tiếp theo)



Cả nước có bao nhiêu xã ? Rồi thì các Ban bệ của đảng. Rồi Hội đồng chính phủ, các cơ quan ban ngành đoàn thể….Kể sao cho xiết ? Nếu coi cứ mỗi quan tham  là một con chuột thì cái đàn chuột đang đục khoét, gặm nhắm cơ thể đất nước Việt Nam này phải lên tới cả mấy chục vạn con. Oi chao ôi thử tưởng tượng cả mộtđàn chuột khổng lồ đông như kiến cỏ vậy, xúm lại đục khoét  thì có mà xác khủng long đi nữa rồi cũng chỉ còn xương với da.
Đó…đó chính là ý nghĩ của bác Ba Phi về bộ máy của đảng và Nhà nước là vậy. Nó phải khổng lồ hơn gấp trăm lần quan lại triều đình bất kỳ thời phong kiến nào. Ngày xưa chỉ có một vua ngồi mãi trên ghế cao ở triều đình, quan lại tham nhũng cũng chỉ có một số ở cấp trung ương, xuống đến tỉnh, đến huyện, đến xã thì số quan tham cũng chỉ là thiểu số so với số quan thanh liêm. Còn bây giờ…ôi chao ôi 16 ông Bộ chính trị là 16 ông vua…mấy trăm ông Uỷ viên Ban chấp hành là mấy trăm ông đại thần, rồi toả xuống tỉnh huyện xã…biết bao nhiêu là ông lớn nữa. Khổ thay trong cái đám quan lại của đảng và Nhà nước đó, khó kiếm anh nào không tham nhũng, không ăn cắp tiền của dân, chẳng thằng nào nào thanh liêm hết, thằng nào cũng chỉ nhăm nhăm móc tiền công quỹ.
Đó…đảng , Chính phủ trong con mắt bác Ba Phi là vậy . Chỉ có điều bác không nói ra . Bác cũng giống như đại đa số người trong nước, thừa biết đảng Nhà nước phần lớn tham nhũng, ăn cướp của dân cả thôi , nhưng nói ra có ích gì , có xoay chuyển được gì , có khi mang vạ vào thân, thôi tốt hơn hết là mặc kệ họ muốn làm gì làm, vận nước đã thậm cấp chí nguy vậy rồi, thôi thì mặc xác , muốn ra sao thì ra, đảng ăn cắp cũng được, đảng bán nước cho Tàu cũng được, mặc cha đảng, thằng dân cứ nhắm mắt kiếm sống, ngày ngày mang tiền về nuôi vợ con là được.
Tâm trạng bác Ba Phi y vậy. Nhưng sức mấy bác thổ lộ những ý nghĩ thầm kín cho “lão già” nghe.
“ Bác đánh giá thế nào về đảng và Nhà nước hiện nay ?”
“ Tôi không biết nha…Anh về nước mà hỏi mấy ông Nguyễn Phú Trọng , Trương Tấn Sang,  coi họ trả lời sao nha ?”
 “ Lão già” cười cười  :
“ Tôi muốn hỏi bác, một nông dân Nam bộ sau khi đi thăm Mỹ về, chứng kiến xã hội văn minh thì bác nghĩ gì về đảng và Nhà nước hiện nay ? Tôi muốn hỏi bác chớ ba cái thằng cha đó hỏi làm gì, vạch đầu gối ra hỏi còn có lý hơn…”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Tôi có biết ba cái ông Đảng Nhà nước ở tận đẩu tận đâu mà nghĩ gì về họ. Hàng ngày tôi chỉ thấy ba ông cán bộ xã với mấy cha cảnh sát giao thông chứ có thấy ông đảng Nhà nước nào đâu ?”
“ Lão già” bật cười :
“ Đó đó…mấy ông đó chính là Đảng, Nhà nước đấy…”
Bác Ba Phi cười  theo :
“ Nếu mấy cha đó mà là Đảng Nhà nước thì phảithừa nhận đảng , Nhà nước ta ăn tiền như điên…”
“Lão già” còn muốn hỏi bác Ba Phi nữa , nhưng bác cứ lảng chuyện nên xoay sang hỏi câu khác :
“ Thôi được rồi, nếu không muốn nhận xét về đảng, Nhà nước ta thì thôi cũng được. Tôi chỉ muốn hỏi bác sau mấy tháng đi thăm Mỹ bác thấy xã hội Mỹ nó khác ta ở chỗ nào ?”
Bác Ba Phi ngẫm nghĩ rồi trả lời rụt dè :
“ Qua gần hai tháng ở bên này tôi thấy xã hội Mỹ có nhiều điểm văn minh tiến bộ hơn xứ mình nhiều lắm. Trước tiên là những mối quan tâm hàng ngày của họ  khác xa người mình. Người mình tối ngày chỉ lo chuyện con cá lá rau, đầu tắt mặt tối kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Ngược lại bên này, người Mỹ ngày ngày chỉ tìm cách sống sao cho sướng . Nào sinh nhật, nào hội hè, nào du lịch…lúc nào cũng thấy họ nhảy nhót, ca hát, cười nói vô tư. Người Mỹ đối với mọi người xung quanh kể cả người nước ngoài rất thân thiện. Còn dân mình mặt mũi lúc nào cũng nghiêm trọng, đăm chiêu, lúc nào cũng như lo lắng chuyện gì đó. Nhất mấy ông trong chính quyền, mấy cô trong cơ quan Nhà nước. Mặt mũi lúc nào cũng như cái tủ lạnh, nhìn ai cũng như quân thù quân hằn. Lạ thế.  Mặc dầu tôi không biết tiếng Mỹ nhưng sang đây ngần ấy ngày mà chưa thấy cảnh khóc lóc, thở than nào trên tivi. Nước mình ngược lại, mở tivi ra là thấy cảnh  than trời, khóc đất . Nhân tiện tôi hỏi ông, sao trong cải lương, phim ảnh của mình khóc nhiều vậy nhỉ ?”
“ Lão già “ bật cười :
“ Bác nhận xét chí lý lắm, chẳng cứ cải lương với điện ảnh, ngay trong nhạc tiền chiến ngày xưa cũng toàn là “giọt mưa thu” với đêm đông”, còn nhạc bây giờ cũng toàn là “não tình” sướt mướt khóc than “mất em”, “mất anh” rồi…”
Chị Kelly Thi ngồi sau xe từ nãy chỉ nghe chuyện, giờ mới reo lên :
“ Hai bác phát hiện ta dân ta mau nước mắt là đích đáng lắm .Năm ngoái tôi về Việt Namcó ra Huế chơi. Buổi tối mấy chị bạn rủ xuống thuyền trôi trên sông Hương nghe ca Huế. Oh My God … suốt cả mấy giờ liền tôi bị tra tấn bởi đủ thứ đàn, phách, nhạc, lời  ca than mây khóc gió, người cứ nhão ra như bánh tráng trụng nước. Lúc lên bờ, tôi hỏi ông phụ trách : các bác hát hay thì thật là hay nhưng tối nào cũng cứ than mây khóc gió thế này thì còn tinh thần đâu mà “ hăng hái dũng cảm, thông minh, sáng tạo tiến lên hiện đại hoá, công nghiệp hoá” như khẩu hiệu to tổ bố ở trụ sở Uỷ ban nhân dân thành phố ?” Ong phụ trách nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh :” Tôi thấy chị cũng là người Việt Nam sao chị hỏi vậy ? Ca cổ là vốn quý của dân tộc, may mắn lắm mới được thưởng thức một đêm như thế này chị không thấy hạnh phúc sao ?”. Vài cô ca sĩ và các tay đờn nghe tôi hỏi vậy thì xúm lại. Tôi đang lo có thể bị kết tội  coi thường văn hoá dân tộc mà nếu không may, cái mảy nảy cái ung thì biết đâu tôi chẳng bị mời lên Sở công an  điều tra xét hỏi , chậm trễ ngày về Mỹ đi làm nhỡ mất job thì nguy.”
Rất may có một anh thanh niên đánh đàn kìm nhảy vào bênh tôi :
” Chị ấy nhận xét đúng đấy.Suốt cả buổi toàn nghe nỉ non, than khóc thì rũ ra là phải rồi, còn tinh thần đâu mà phấn đấu tiến lên nữa. Nhưng chị thông cảm, những bài ca nhạc này là do ông tôi để lại cho bố tôi, bố tôi truyền lại cho tôi, rồi tôi lại truyền cho con tôi. Cứ như thế sao mà thay đổi được…”.
Vớ được anh đờn kìm này tôi mừng quá, hỏi luôn :
“ Tôi có nói là cần thay đổi đâu ? Tôi chỉ muốn hỏi tại sao não nề, buồn thảm vậy thôi ?”.
Anh thanh niên cười buồn :
“ Chắc  do nước mình là nước nhược tiểu… cả mấy ngàn năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà không ngóc nổi đầu lên nên mới buồn rầu vậy…có thể gọi đó là nỗi buồn nhược tiểu …”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Nước mình so với khối nước trên thế giới đâu có thua kém gì, sao lại gọi là nhược tiểu được. Dân mình buồn chắc do đói kém, thiếu ăn thôi…”
“ Lão già” phản đối :
“ Dân đói kém thiếu ăn thì có hát hỏng gì đâu, chính lớp ca sĩ trẻ giàu có, ăn chơi xả láng vẫn hát nhạc “não tình”  khóc gió than mây kìa…Chẳng qua cái tình tự dân tộc mình nó vậy nên mới vậy …”
Chị Kelly Thi bật cười :
“ Ong lý giải theo kiểu “đánh bùn sang ao” vậy thì tác dụng gì. Theo tôi thanh niên bây giờ thích hát nhạc “não tình” là vì Đảng và Nhà nước khuyến khích tụi nó lao vào yêu đương nhăng nhít, hưởng thụ vật chất, ăn chơi sành điệu để quên đi những vấn nạn như mất dân chủ, tham nhũng, ngoại xâm đang rình rập…Quên hết những thứ đó đi, chớ có quấy rầy Đảng để đang lo vơ vét và ngấm ngầm bán nước cho Tàu…”
Bác Ba Phi than thầm, đó quay đi quay lại trở về chuyện chống cộng, chửi Đảng, chửi Nhà nước. Hình như mọi câu chuyện với chị Kelly Thi và “lão già” đều dẫn tới chỗ đó thì phải. Bác nghe rồi để ngoài tai cũng không được mà hùa theo với hai người đó sa đà vào chuyện chính trị chính em thì cũng không xong, bác đành đánh trống lảng :
“ Thôi ta về cho sớm, ăn chia tay với chủ nhà rồi chị Kelly Thi cho tôi về . Ut nhà tôi giờ này chắc cũng về rồi. Tôi phải bảo nó lấy vé cho tôi về Việt Nam sớm thôi. Ở bên này mãi sốt ruột quá…”
Chị Kelly Thi tròn mắt :
“ Ua sao kỳ vậy ? Người trong nước sang đây chỉ muốn ở lại càng lâu càng tốt để hưởng không khí tự do dân chủ, tiện nghi vật chất . Sao bác lại khăng khăng đòi về sớm vậy…”
Bác Ba Phi thở dài :
“ Ay cái tính tôi nó vậy…cả đời cứ phải loanh quanh xó nhà, chết khiêng ra đồng thì nhắm mắt mới yên. Còn cứ ở đồng đất nước người, xa xôi ngàn dậm vậy có cho tôi ăn yến tôi cũng chịu , chẳng ăn đời ở kiếp được…”
Chị Kelyy Thi gật đầu :
“ Tâm lý mấy ông bà già Việt Nam kỳ quặc thật. Ở bên này cũng có nhiều ông như vậy, vượt  biên bằng được , đào thoát khỏi chế độ cộng sản bằng được, sang bên này coi như được lên thiên đàng, ấy vậy mà sau hai, ba chục năm, trở về già, cha nào cha nấy cứ nhấp nhổm trở về quê sống mới kỳ chớ…”
“ Lão già” cười hềnh hệch :
“ Ay ấy…trừ tôi  nha…tôi có sống tới năm 90 tuổi bảo tôi về Việt Nam sống tôi cũng chịu…thà chết dấm chết dúi ở bên này còn sướng hơn chui đầu về cái địa ngục cộng sản đó…”


 (còn tiếp)

         




Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 113

                                   (tiếp theo)


Bác Ba Phi nổi cáu :
“ Hà khắc cái con mẹ mày. Mình là phận phó thường dân, các cụ ta đã có câu “gái goá lo chi chuyện trào đình”. Mày là cái thớ gì dám nói Đảng Nhà nước  cai trị hà khắc. Coi chừng tai vách mạch rừng công an xã nó gọi lên lại té đái ra quần…”
Từ hôm đó tuy bác Ba Phi không cấm nhưng thàng Đâụ cũng thôi không hóng hớt chuyện vỉa hè về nói ở nhà nữa, nhất ba cái chuyện chánh trị dính dáng tới  tham ô tham nhũng của các quan chức , chuyện Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa- Trường Sa , giết chóc ngư dân Việt Nam trên biển.
Nhưng nay thì khác ạ. Hoá ra đi thăm  ở Mỹ, học được cái hay cái đẹp ở xứ cờ hoa này chẳng thấy đâu, lại bị nhét đầy đầu những chuyện bê bối, những chuyện tham nhũng, những mặt tiêu cực của Đảng và Nhà nước khiến bác Ba Phi hoang mang chẳng còn biết tin vào đâu ?
Và một khi đã vỡ lẽ thì về sống ở quê nhà chắc chắn không còn yên ả như trước nữa. Chẳng hạn trước đây còn vồn vã trò chuyện chào hỏi những Bí thơ, Chủ tịch, Trưởng công an xã…nhưng bây giờ nhìn mặt mấy cha chắc chắn là muốn tránh cho xa. Hoá ra mồm miệng bên ngoài bẻo lẻo vậy , nào “của dân, do dân, vì dân” nào là “đầy tớ của dân” nhưng bên trong thằng nào thằng nấy chỉ nhăm nhăm rút ruột công quỹ càng nhiều càng tốt. Người dân chẳng may sa chân đến cửa quyền vì khiếu kiện đất đai, đền bù giải toả chắc chắn bị đối xử không khác gì con nợ với chủ nợ . Thêm nữa không khí xã hội cởi mở, thoải mái, dân chủ ở Mỹ cũng tác động tới cái nhìn của bác Ba Phi. Rõ ràng anh cảnh sát Mỹ bác gặp gỡ hiếm hoi trên đường phố thân thiện với người dân nhiều lắm. Họ không có cái vẻ hống hách, doạ nạt người dân , thật khác hẳn cái vẻ hống hách, lạnh tanh của mấy cha công an ở nhà.
“lão già” như đọc được tâm trạng bác Ba Phi, quay sang cười hề hê :
“ Chuyến này bác sang Mỹ tham quan tư bản nó dẫy chết bác thấy ssao ?”
Bác Ba Phi nhăn mặt :
“ Ai bảo nó dẫy chết hồi nào ?”
“lão già” bật cười :
“ Thì kinh điển Mác Lênin từ hồi thành lập nước Việt Nam cộng sản đén giờ cứ nhai nhải giảng giải cho bao nhiêu thế hệ học sinh mà bác không biết à ?’
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Thì từ sau năm 75 tôi có đi học hành gì đâu mà biết ? Thế nay vẫn dậy học sinh  vậy à ?”
“lão già” trợn  mắt :
“ Vẫn dậy như vậy, thay sao được ? Chừng nào cộng sản còn cầm quyền chừng đó vẫn lấy kinh điển Mác Lênin nhồi sọ học sinh Việt Nam, chừng đó vẫn dậy tụi nó “tư bản đang dẫy chết”.
Bác Ba Phi bật cười :
“ Dậy vậy thì cho chó nó nghe. Kìa ..kìa…nó dẫy chết sao đường phố nó lắm xe cộ thế kia ? Nó dẫy chết sao nhà cửa nó cao rộng, sang trọng thế kia, hàng hoá nó chất ngất thế kia ? Nó dẫy chết sao mấy ông lãnh đạo Đảng Nhà nước vẫn đưa con cái sang đây du học, vẫn mua nhà mua đất bên này để phòng hờ sau này xảy chuyện gì thì”vượt biên” sang đây ?”
“Lão già” phì cười :
“ Tôi xem ra bác tiến bộ quá nhanh đó. Mới sang đây có hơn một tháng mà sáng ra nhiều điều…”
Bác Ba Phi ngớ người :
“ Ong bảo tôi sáng ra cái gì kìa ?”
“ Thì chí ít bác cũng nhận ra tư bản nó không dãy chết và kinh điển Mác Lê thì dậy chó không thèm nghe …”
Bác Ba Phi giật mình, tái mặt :
“ Vậy hả …tôi nói vậy thiệt hả ?”
“ Lão già” cười cười :
“ Thì bác vừa nói đấy thôi. Nhưng đó mới chỉ là nhận ra lý thuyết cộng sản sai lầm thôi , còn trên thực tế  bác thấy sao ?”
“Lão già” cười hóm hỉnh , lão tự khen mình đã đặt ra một câu hỏi hắc búa cho bác Ba Phi . Lý thuyết là cái trừu tượng, vậy mà bác Ba Phi còn nhận ra những nguyên lý Mác Lê ngày nay nói chó không thèm nghe , vậy thì chắc bác phải nhận ra những  tham nhũng, thối nát , băng hoaị của Đảng và Nhà nước đang diễn ra từng ngày , từng ngày ngay trước mắt chớ ?.
“Lão  già” hí hửng chờ đợi , tin chắc bác ba Phi sẽ tuôn ra những lời bất mãn, chửi chế độ. Tuy nhiên, bác chẳng nói chẳng rằng, ngồi im thít,mặt mũi nhăn nhó như đang bực bội điều gì.
“ Lão già” hỏi gặng :
“  Vậy trong thực tế ở ngoài đời, Bác thấy Đảng, Nhà nước ta ra sao ? Bác cứ mạnh dạn nói. Mình đang ở Mỹ mà, làm gì có công an, cảnh sát mà lo …”
Bác Ba Phi lắc đầu nín lặng làm “lão gia lại giục :
“ A..chắc bác sợ tai vách mạch rừng chứ gì…không sợ…ở Mỹ này có thằng nào đặt máy ghi âm theo dõi dân tình đâu mà bác lo, bác cứ nói thật cảm nghĩ của bác về Đảng và Nhà nước  hiện nay ra sao nào ?”
Bác Ba Phi biết thừa “lão già” chỉ mong bác tuôn ra những lời lẽ chửi Đảng, chửi Nhà nước một cách thật cay độc như chính lão. Nếu đang còn nhà, sống giữa mạng lưới “chính quyền nhân dân” thì tất nhiên là bụng có khinh ghét Đảng và Nhà nước mấy chăng nữa thì cũng “mackeno” – mặc kệ nó, tội gì nói ra miệng mà mang vạ vào  thân. Cứ bảo người miền Nam thẳng thắng, trực tính, “giữa đường thấy chuyện bất bằng  chẳng tha” – không có đâu ạ, đó là chuyện ngày xưa, còn thời nay, nhìn thấy thằng Chủ tịch xã cho xe tới cào nhà dân thì cũng phải quay mặt đi thôi, thấy thằng ăn cướp đang giật đồ trước mặt mình ngay giữa phố thì cũng phải tảng lờ bỏ đi thôi. Chẳng ai dại gì mà lên tiếng để mang vạ vào thân. Cứ ai giữ mạng người đó cho chắc ăn. Chẳng thế mà mấy chục năm nay Đảng tha hồ mặc sức nào cải tạo tư sản, nào thu hồi giải toả  ruộng đất, nào cho phép chủ tư bản mặc sức gây ô nhiễm môi trường tổn hại tới sinh mạng và đời sống của dân thường, gây khốn khổ đủ điều cho dân đen mà có anh nào dám gân cổ cãi lại  câu nào đâu, ngược lại cứ im thít chịu đựng, tuyệt nhiên không dám nho nhoe xuống đường như thời trước 1975 thời ông Diệm, ông Thiệu.
Tuy nhiên đó là lúc ở nhà trong vòng tay của Đảng, Nhà nước, còn bây giờ, đang ở nước Mỹ, tha hồ mà tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, sợ gì mà không nói ra những bức xúc của mình khi còn ở nhà ?
Kể ra nhận xét về cái chính quyền của Đảng hiện nay thì  rõ “ràng ràng” ra lả nó là một chính quyền ăn cắp, tham nhũng, đục khoét công quỹ. Cái đó thì khắp cả nước ai cũng thấy chỉ trừ ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là mù không thấy khi ông lên tiếng bênh vực cho tham nhũng trong lúc nói chuyện với Việt kiều. Ong nói không có chuyện đó đâu, chẳng qua chị tài vụ giữ tiền cho vay dễ quá,  đến kỳ hạn không thấy đòi thì “em “ lại vay nữa, vay nữa chứ em có tham ô, tham nhũng đâu. Sự thực, chẳng phải tìm đâu xa, cứ nhãn tiền trước mắt mình thằng cha Chủ tịch xã mới 4 năm truớc nó còn là thằng đi phát công văn, thư từ, báo chí, nhà cửa chỉ là cái túp trống hươ trống hoác, ruộng đất thì một cục đất để chọi cũng chẳng có.Ay thế mà bây giờ cứ nhìn coi ! Sau có 4 năm làm Chủ tịch Uỷ ban mà bây giờ nhà nó đã thành cái biệt thự chềnh ềnh giữa chòm xóm, rồi vợ con quần là áo lượt , sáng tối xe hơi đời mới chở con cái đi học bóp còi bin bin chạy ra chạy vào. Rồi chẳng cứ gì Chủ tịch xã, thằng công an xã, thàng thuế vụ, thàng Bí thư , thằng thường vụ…ôi cha cha…quan xã ngày nay chẳng có loe ngoe mấy mống như thời xưa, giờ dễ phải lên tới con số vài chục. Vài chục thằng chỉ sau một nhiệm kỳ 4 năm làm cán bộ mà thàng nào thằng đó nhà cao cửa rộng, vài mẫu ruộng vườn, con cái lên thành phố học….Vậy nếu không ăn cắp công quỹ thì tiền đâu ra chúng nó đổi đời nhanh dữ vậy ?
Đó mới chỉ là cái nhãn tiền xung quanh mình ngay tại chòm xóm thôi, còn nghe nhìn qua tivi báo chí thì còn nhiều lắm.

                               (còn tiếp)


Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 112

                                  (tiếp theo)



Lúc về, ngồi trên xe, bác Ba Phi ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi “lão già”:
“ Việc gì cũng dùng máy hết thì người ta thất nghiệp à ?”
“ Lão già” cười cùng cục :
“ Tính tiền bằng máy vậy đã ăn thua gì. Ở bên Mỹ này từ đổ xăng, bơm bánh xe…đều do máy tính tiền hết…khách hàng cứ tự làm rồi đưa thẻ ra cho nó trừ tiền là  OK  Tương lai mọi việc đều do người máy làm hết. Sáng thức dậy, ông cứ nằm nguyên trên giường, tự khắc người máy nó tới bưng càphê, đồ ăn sáng tới cho ông. Rồi ông thích mặc  đồ gì, tức khăc người máy nó cũng mở tủ lấy cho ông. Ong cần sửa soạn những gì để đi làm, người máy nó mở tủ lấy đồ mang tới cho ông . Mà mai tới người ta ngồi nhà cũng có thể làm việc, hội họp, trao đổi ý kiến được qua internet khỏi cần tới cơ quan…”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Vậy rồi con người ta chẳng phải làm gì hết à ? Cứ ngồi một chỗ cho người máy mang thức ăn tới à ? An rồi khỏi đi đâu cứ ngồi một chỗ thôi à ? Chỉ ăn rồi ngủ vậy khác gì con heo trong chuồng…”
“Lão già” lắc đầu cười cười :
“ Không không…lúc đó thời gian làm việc ít, thời gian nghỉ ngơi nhiều con người sẽ bày ra đủ thứ tiêu khiển, trò chơi , giải trí chứ. Lúc đó không ai còn phải lo tới cơm áo gạo tiền nữa…Nhà nước cung cấp hết, sướng bằng lên thiên đàng…”
Bác Ba Phi bật cười  :
“ Liệu có bằng được thiên đàng cộng sản không ?”
“ Lão già” trợn mắt :
“ Thiên đàng cộng sản là do mấy cha Mác Lênin  bịa ra đánh lừa dân đen đi theo mấy cha làm cách mạng. Cho đến bây giờ, cả thế giới đã rõ, thiên đàng chẳng thấy  đâu, cộng sản Liên xô và ĐôngÂu sập cha nó hết rồi, còn cộng sản Việt Nam, Cuba, Trung Quốc , Bắc Triều Tiên thì thiên đàng cộng sản chỉ có đối với bọn lãnh đạo chóp bu, ngồi trên đầu trên cổ người dân, sống đế vương hơn cả trên thiên đàng, còn tuyệt đại đa số dân đen thì chỉ có sống trong địa ngục …”
Bác Ba Phi ngán nói chuyện chửi cộng sản, bác quay về dề tài người máy :
“ Nếu người máy làm đủ mọi việc như con người vậy thì liệu mai kia người ta có sản xuất hàng loạt để cầm súng giết người không ?”
“ Lão già” trợn mắt :
“ Có chớ … sẽ có cả đoàn lính robot ra trận như những chiến sĩ can trường, với lòng dũng cảm vô hạn vì người máy đâu có sợ chết. Chỉ có điều đó là những người lính không tim, chỉ nghe theo mệnh lệnh của những con vi xử lý cài trong đầu nên nó sẽ bắn giết không ghê tay….” 
Bác Ba Phi lè lưỡi :
“ Vậy thì đáng sợ thật…lính robot cứ thế là lững lững tiến tới, bắn giết không ghê tay, chỉ có tuân theo lệnh chỉ huy. Cũng may cho nhân loại, chắc còn còn lâu lắm con người mới phát minh ra cái loại người máy cầm súng này…”
“Lão già” trợn mắt :
“ Ai bảo bác vậy ? Thực ra con người đã sản xuất ra hàng loạt lính robot rồi…”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Chưa…chưa đâu…tôi chưa hề nghe thấy loại lính rôbot này bao giờ ?”
“lão già “ cười to :
“ Có rồi đó…ngày xưa Hitler chẳng sản xuất ra một loại lính chỉ có chém giết và tuân lệnh cấp trên một cách mù quáng , ngày nay thì chính người cộng sản cũng tạo ra robot lính đấy…Như cái hồi Đặng Tiều Bình cho lính nghiền nát cả ngàn người dân ở Thiên An Môn đó … robot lính đó thôi…”
Bác Ba Phi cãi :
“ Cái đó chỉ có người Trung Quốc mới dã man vậy thôi…”
“lão già” bật cười :
“ Ai bảo bác vậy ? Vậy bác không biết cái tết Mậu Thân, Đảng đổi cả lịch, vi phạm lênh ngừng bắn, bất ngờ tấn công các thành phó miền Nam, đặc biệt ở Huê, họ đã giết cả mấy ngàn người dân thường bị họ vu cho là “tay sai cộng sản.…” rồi vứt xác chôn chung tại những mộ tập thể rất lớn à ?”
Bác Ba Phi kinh ngạc :
“ Lại có cả chuyện đó nữa hả ? Tôi có biết gì đâu ?”
“ lão già” chỉ mặt bác Ba Phi :
“ Bởi vậy bác cũng như rất nhiều người ở Việt Nam vẫn còn coi cuộc chiến tranh  đảng phát động là “ giải phóng miền Nam”, thực chất họ xâm chiếm miền  Nam đấy thôi…”
Bác Ba Phi nín lặng. Bác thầm nghĩ “lão già” này đúng là căm thù cộng sản “muôn đời muôn kiếp’” không tan. Lão đưa ra những lý lẽ, những nhận xét nghe mà cứ muốn ngã ngửa người ra. Những điều “lão già” nhồi vào đầu làm bác Ba Phi cứ bần thần cả người. Bác chẳng nói chẳng ràng ngồi nép trên ghế nhìn xe lũ lượt  đi bên mình cho dù mật độ xe rất dày đặc , di chuyển với tốc độ cao nhưng vẫn rất trật tự không gây ra một lộn xộn nào khiến người ta có cảm giác an tâm khi cùng chuyển động theo dòng xe.
     Một lần nữa bc Ba Ph lại tự nhắc mình “ phải về thôi, phải về thôi” . Nấn ná mãi  bên này cũng vậy thôi. Nước Mỹ ở đâu chẳng có nhà chọc trời, cửa hàng cửa hiệu hoành tráng, đường phố xe cộ chạy như mắc cửi. Tham quan vậy đủ rồi, ở lại suốt ngày cứ nghe “lão già” này tố cáo tội ác cộng sản thì rồi mai mốt trở về nhà không lẽ cứ ngậm miệng mãi mở miệng ra chửi bới thì rồi có ngày công an gọi lên làm việc thì phiền nhiễu lắm. Trước nay có ba cái vụ này đâu. Mấy ông Đảng và Nhà nước làm gì mặc kệ, cứ mở tivi ra thấy mặt mấy ông bác chuyển sang kênh cải lương. Chỉ mỗi tội lúc chập tối từ 7 giờ đến 8 giờ mở đai nào cũng giống đài nào, cũng đều tiếp sóng đài VTV phần thời sự trong nước phần lớn đưa hình mấy ông chủ trì hội nghị  hoặc là cắt băng khánh thành hoặc là trao bằng khen, huy chương cho ai đó. Những lúc tivi chiếu vậy, bác Ba Phi cứ để y vậy, chỉ có điều nằm ngửa ra trên ghế bố, mắt lim dim , chờ đến tivi chiếu ca cổ hay cải lương mới ngỏng cổ lên coi. Cũng có lần thằng Đậu đi hóng chuyện ở đâu về bô bô công an trên phố bắt người đi khiếu kiện mặc áo thun có in 4 chữ HS – TS bị con vợ nó chặn họng :
“ Lại mang chuyện ba láp ba sàm đâu đâu về nhà, bộ hết chuyện rồi hả ? Công an bắt người mặc áo thun thì bắt hết cả làng cả xó sao ?”
Thằng Đậu trợn mắt :
“ Tau nói thiệt chớ bộ, ở ngoài chợ người ta đồn ầm lên công an trên phố bắt một thằng trạc tuổi tau , bẻ quặt cánh tay ra sau, coi bộ hung dữ lắm. Mà có phải ai họ cũng bắt đâu, chỉ bắt người mặc áo thun có in 4 chữ HS-TS thơi…”
Con vợ thàng Đậu càm ràm :
“ HS-TS là  cái quỷ gì mà bắt người ta…”
Thằng Đậu kêu lên :
“ Ủa…vậy mà cũng hổng biết hả ? Là Hoàng Sa- Trường Sa đó. Viết 4 chữ này lên áo là để nhắc Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam bị thằng Trung Quốc nó xâm chiếm, phải đòi lại bằng được…”
Lúc đó bác Ba Phi không rành Đảng và Nhà nước lại bắt người  yêu nước. Mặc áo thun có tên vậy là để nhắc nhở Đảng, Nhà nước phải mau mau đòi lại hai đảo đó từ tay thằng Trung Quốc. Vậy là yêu nước chớ ? Yếu nước thì được tuyên dương chớ sao lại bị bắt ? Cái lúc đó bác Ba Phi suy nghĩ vậy nên quát thằng Đậu :
“ My hóng hớt chuyện vỉa hè vừa phải thôi mày. Đến bác Hồ ngày xưa còn kêu gọi mọi người yêu nước kìa, vậy Đảng Nhà nước hiện nay hà cớ gì lại bắt người  yêu nước ? Chuyện của mày đến chó không ngửi được , có thể ghép vào tội nói xấu chính quyền…”
Thằng Đậu gân cổ lên ci :
“ Thì tôi nói  thiệt chớ bộ…”
Bc Ba Phi nạt :
“ Vậy chính mắt mày có trông thấy khơng ?
Thằng Đậu ngớ người :
“ Nó bắt ở trên phố kìa, mà xẹt cái nó lôi người ta lên xe thùng rồi chạy tuốt đi sao mà trông thấy được , chỉ nghe người ta nói thôi…”
Bc Ba Phi nghiêm mặt :
“ Lần sau chính mặt mày trông thấy thì hãy nói , còn hóng chuyện viả hè  thì nghe đâu bỏ đấy, chớ có mang về nhà…”
Thằng Đậu nhìn bc Ba Phi lom lom rồi cười toe toét :
“ Nội sợ hả ? Nội sợ ba thằng công an xã đến  hạch hỏi hả ? Nội không nhớ tinh hần yêu nước của ông già Văn Thiên Tường à ?”
Bác Ba Phi nổi cáu :
“ Mày lại còn cãi  lý với tau nữa hả ? Thời ông già Văn Thiên Tường khác, thời nay Đảng và Nhà nước khác. Khác nhau nhiều lắm. Thời nay mà xuất hiện ông già Văn Thiên Tường thì chắc chắn công an nó gô cổ đưa đi kinh tế mới thôi. Ở đó mà nói vân vi…”
Thằng Đậu lại cười :
“ Đó…đó…nội thú nhận Đảng Nhà nước hà khắc hơn ngày xưa , đúng không ?”

                                 (còn tiếp)


Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 111

                                      (tiếp theo)

         



Bà chủ nhà lắc đầu :
“ Không phải ai cũng thế cả đâu ? Cũng còn có người tử tế chứ. Tôi thấy cái cô bé này yêu cậu em chồng tôi lắm.Chưa làm thủ tục bảo lãnh cho vợ sang Mỹ được, đành chồng một nơi  vợ một nơi, xa nhau nửa vòng trái đất suốt mấy năm trời mà có xảy ra chuyện gì đâu. Ba bốn tháng cậu em chồng tôi mới về VIỆT NAM một lần mà vợ chồng khăng khít lắm, tịnh không nghe thấy cô vợ có điều tiếng gì ?”
“Lão già “ cười khảy :
“ Tại vì cậu em chị chưa bảo lãnh được cô ta sang đây thôi. Thử  ấm ổ bên này rồi coi, lại không giở quẻ liền…”
Bà chủ nhà lắc đầu :
“ Chuyện  đó thì chưa biết có điều ông em chồng tôi nhờ cô vợ đứng tên mà mua đi bán lại đất cát ở Việt Nambây giờ phất lên giàu sụ…”
Chị Kêlly Thi cười cười :
“ Đó là ông em bà cũng phải học theo cái lối làm ăn chụp giật, đút lót, đi cửa sau nên mới được vậy. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy mà. Thử mang tiền về Việt Nam đầu tư vào sản xuất, dịch vụ một cách đàng hoàng coi. Chết liền. Tôi cũng có ông anh Việt kiều Anh làm cho hãng BP được cử về Việt nam tìm hiểu thị trường. Sau 3 tháng trở ra, hỏi tình hình sao, ông ấy chỉ nói mỗi một câu :” shi..i…i…t…”
Bác Ba Pi ngơ ngác :
“ Trả lời vậy là sao ?”
Bà chủ nhà cười rũ :
“ Là ông ấy bảo “Cứt…st…” đó bác. Tóm lại là sau 3 tháng nghiên cứu thị trường Việt Nam ông ấy báo cáo với BP rằng Việt Nam là …..thùng cứt …”
Bác Ba Phi cau mặt :”
“Nói vậy là láo . Việt Namlà thùng cứt sao các Công ty nước ngoài như Mỹ, anh , Pháp vẫn ào ào đổ tiền  vào Việt Nam là sao ?”
Chị Kelly Thi trả lời :
“ Vì Việt Nam nhân công rẻ, đất làm dự án sẵn, và cái chính là Việt Nam là xứ sở của tham nhũng, bất cứ việc gì hễ cứ có phong bì là OK tuốt…chính cái cách “bôi trơn” bằng phong bì đó lại tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư mới ngược đời chứ ?”
Bà chủ nhà gật đầu :
“ Chị Kelly Thi nói cũng có phần đúng. Tâm lý nhà đầu tư là thà mất một ít  tiền để bôi trơn bộ máy còn hơn là cứ dài cổ ra mà chờ đợi đủ các thứ phiền phức  của các cấp chính quyền…”
Bác ba Phi lắc đấu :
“ Không được…như vậy là tiếp tay cho tham nhũng…”
Chị Kelly Thi cãi :
“ Tôi hỏi bác Ba Phi nhé. Bác là Việt kiều Mỹ về thăm Việt Nam, lái xe vô tình lấn sang vạch vôi của làn xe khác, lập tức bác bị công an thổi còi. Lúc này bác có hai lựa chọn : một là thí cho tụi nó ít tiền, nó sẽ cho bác đi nhẹ nhàng, hai là bác không muốn đút lót, cứ đứng đó cãi lý với nó thì chắc chắn nó sẽ lập biên bản bác chống lại nhà chức trách và nó dám giam xe, đưa bác về đồn để rồi chưa biết số phận mình ra sao ? Bị bắt giam vài ngày hay là thả người rồi giam xe ? Đó chỉ một chuyện nhỏ đó thôi đã làm bật ra cái nguyên tắc thà “thí cho cán bộ chính quyền” một món tiền nhỏ để được thả cho đi, còn hơn là cãi lý với nó để rồi tiền mất tật mang, vẫn phải ba lần bảy lượt bị gọi lên đồn công an, có khi còn bị giữ lại qua đêm ở đồn để bác…cãi nhau với muỗi”
Bác Ba Phi hoài nghi :
“ Tôi không tin ở Việt Nam người ta lại dễ bị bắt lên đồn như vậy.”
Chị Kelly Thi kêu lên :
“ ủa…sao bác ở Việt Nam mà lơ tơ mơ quá vậy…không như ở bên Mỹ này cảnh sát muốn bắt ai phải có lệnh của Toà án, còn ở Việt Nam cứ đồn trưởng công an cấp phường là đã có thể viết giấy triệu tập bác đi “làm việc “ rồi. Nhưng nói vậy mà không phải vậy, tội gì thì tội, miễn không phải tội hoạt động lật đổ chế độ, còn thì cú có tiền là “chạy” được hết. Bởi vậy mới nói làm ăn ở Việt Namtưởng dễ mà lại hoá khó, tưởng khó mà lại hoá dễ. Đó cứ suy ra như chuyện em chồng của bà này về Việt Nam làm ăn thì đủ biết. Chỉ vài năm là phất lên triệu phú. Nhưng ở Mỹ thì đừng hòng, luật lệ của người ta chặt chẽ, đừng hòng móc ngoặc, trốn thuế, đầu cơ, buôn gian bán lận…”
 Bác Ba Phi trầm ngâm :
“ Kể ra chị nói cũng có lý, ở Việt Nam chỉ sau mấy năm mở cửa mà đã xuất hiện bao nhiêu là đại gia. Nào là đại gia chuyên kinh doanh gỗ, đại gia chuyên kinh doanh nhà đất…có anh bỏ ra cả tỉ đô la để xây chùa, có anh tậu được cả máy bay. Làm sao mà chỉ trong vòng có mấy năm mà giàu nhanh vậy ? Thì ra toàn chặt gỗ lậu trên rừng đem bán hoặc mua đất rẻ như cho rồi biến thành khu công nghiệp, phân lô bán cho nước ngoài lời không biết bao nhiêu mà kể…”
Trò chuyện rôm rả mãi sực nhớ ra phải về thì đã quá trưa sang chiều, chị Kelly Thi nói đành ngủ lại bà chủ quán phở một đêm để sáng hôm sau chạy xe về sớm. Bà chủ nhà thấy khách lưu lại một đêm, vỗ tay vui vẻ :
“ Hay quá…hay quá…các vị ở lại sáng mai đi cho thong thả…Vậy chiều nay ta kiếm món gì nhậu cho vui…”
“Lão già” xua xua tay :
“ Chuyện đó bà khỏi lo…để tôi đi chợ mua đồ về nấu nướng làm một bữa thật rôm rả cho vui…”
“Lão già” đánh xe đi siêu thị, bác Ba Phi ngồi nhà cũng buồn đòi đi theo. Xe chạy loanh quanh mấy dãy phố mới rẽ vào một siêu thị Mỹ.
“Lão già” cười cười :
“ Khu này không có siêu thị Mễ hay siêu thị người Việt, đành phải vào siêu thị Mỹ thôi. Đồ Mỹ nó cắt cổ mình nhưng chất lượng lại cao….”
Bác Ba Phi đẩy xe líu ríu theo “lão già” đi qua từng khu vực chất ngất hàng hoá. Sang khu thực phẩm bày đủ thứ từ thịt bò đủ loại cho tới gia cầm, hải sản…nhìn cứ hoa cả mắt, không biết nên mua thứ gì, bỏ thứ gì. “ Lão già” cứ cắm đầu đi trước, thỉnh thoảng dừng lại xách một món vứt lên xe cho bác Ba Phi đẩy theo. Mua xong hai người ra chỗ tính tiền. Bác Ba Phi nhìn đi nhìn lại chẳng thấy có cô nào ngồi thu tiền như ở những siêu thị khác. Bác thắc mắc :
“ Quái lạ…mấy cô tính tiền đang giữa giờ hành chánh mà bỏ việc chạy chơi đâu hết ?”
“ Lão già” bật cười :
“ Ở đây không có người thu tiền như các siêu thị khác đâu. Mình tự tính tiền, rồi tự trả tiền…tự động hết…”
Bác Ba Phi tròn mắt kinh ngạc :
“ Lại thế kia à ? Tự động tính tiền, tự động trả tiền à…Nhỡ tính sai thì biết kêu ai ?”
“Lão già” bật cười :
“  Con người có thể tính sai chứ máy móc thì không ?”
Nói rồi “lão già” đẩy xe vào chỗ quầy tính tiền, cầm khẩu súng gí vào mã vạch in trên gói thực phẩm, từng số tiền hiện ra trên màn hình.Sau khi đã “bắn” xong hết mọi gói hàng, “lão già” móc túi ra cái thẻ thanh toán nhét vào khe máy thu tiền.Nhoáng cái nó đã in ra danh sách các mặt hàng đã mua, số tiền phải  trừ và đẩy trả lại thẻ thanh toán cho “lão già” rút ra nhét vào túi. “Lão già” đập tay vào vai bác Ba Phi đang đứng ngẩn nhìn cái máy thu tiền tự động :
“ Xong rồi…ta đi thôi…”
Bác Ba Phi ngẩn ngơ đẩy xe đi. Đến chỗ cửa ra, “lão già” đưa phiếu mua hàng cho một anh Mỹ đen xem qua hàng hoá rồi phẩy tay cho hai người đi ra khỏi siêu thị. Bác Ba Phi trầm trồ :
“ í trời ơi…đúng là văn minh  Mỹ thiệt !”

                         (còn tiếp)










Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 110



                          (tiếp theo)




Chị Kelly Thi kể lể :

“ Tôi có cô bạn ở Houston , nó bảo tại khu nhà cao cấp Memorial, giá nhà toàn vài  triệu đô trở lên vậy mà có mấy ông cán bộ Việt cộng đã mua nhà ở đó rồi khoá cửa để đấy, chắc mai mốt hạ cánh an toàn thì kéo gia đình sang cư ngụ…”

Bác Ba Phi tròn mắt :

“ Mua nhà rồi không ở, để đó.Vậy mà Mỹ nó cũng cho mua à ?”

Chị Kelly Thi cười phá :

“ Bên này cứ có tiền, bác muốn mua gì mua.Mua cả dẫy phố rồi đóng cửa để đó cũng được.Không như ở Việt Nam nhà phải có hộ khẩu, có người cư ngụ, nhà để trống Nhà nước “mượn” luôn, gọi là mượn cho sang, thực chất là cướp, có bắc thang lên hỏi ông…Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng đòi được…”

“Lão già” đế thêm:

“ Nhà đất ở Việt Nam gọi là sở hữu toàn dân nhưng thực ra là của Đảng. Người dân không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng  thôi.Khác với ở ta, nước Mỹ cũng như nhiều nước khác, pháp luật thừa nhận quyền sở hữu của người dân với đất đai và nhà ở…”

Bác Ba Phi thở dài :

“ Sao ở bên này người dân được ưu tiên, ưu đãi vậy. Chẳng bù cho ở nhà , người dân bị làm khó dễ đủ điều. Có cái đất cái nhà do cha ông để lại, nay nó hoạnh hoẹ giấy tờ sổ đỏ, mai nó doạ quy hoạch , giải toả…”

Chị Kelly Thi cười cười :

“ Vậy mà Đảng vẫn bảo Nhà nước ta  là từ dân mà ra, do dân, vì dân…”

Cơm nước xong, bà chủ nhà mang cái bánh sinh nhật ra mời khách :

“ Bánh này sinh nhật tôi từ mấy hôm trước. Đặt mua rồi nhưng chẳng có ai tới dự sinh nhật với mình nên chán bỏ tủ lạnh. May hôm nay có khách tới chơi nên mang ra mời đây…”

Chị Kelly Thi tỏ vẻ thông cảm :

“ Sao bà không bán nhà về San Joses hay  Quận Cam mà ở cho có đông người Việt mình , ở đây heo hút , vắng người Việt buồn chết…”

Bà chủ nhà cười buồn :

“ Ở đâu quen đấy chị ạ.Tôi với ông nhà tôi sống ở đây cả hai chục năm rồi, ông ấy nằm xuống ở đây, tôi không nỡ bỏ đi nơi khác . Với cả ở đây buôn bán quen rồi, rồi đi nơi khác liệu kiếm sống được không ?”

Chị Kelly Thi kêu lên :

“ Có tay nghề nấu phở như chị thì ở đâu mà chẳng sống được. Chị cứ về mở quán phở ở ngay đường Bolsa trung tâm Little Saigon coi, vừa đông vui toàn bà con Việt kiều vừa đông khách nữa kìa…”

“Lão gìa” xua xua tay :

“ Chưa chắc đâu ạ….chưa chắc về ngay trung tâm người Việt đã tốt hơn là chung  sống với người Mỹ. Tôi có một bà dì, hồi mới di tản sang Mỹ cũng ở ngay trung tâm Little Saigòn quây quần cùng họ hàng , anh chị em. Mấy năm đầu vui vẻ đầm ấm lắm, tết nhất, ngày nghỉ lễ đều tụ tập ở nhà ông trưởng họ, trò chuyện râm ran như pháo nổ. Hết ôn lại những ngày khủng khiếp còn kẹt lại Sàigòn, tới chuyện đi vượt biên một phần sống, chín phần chết . Rồi đến chuyện làm ăn, buôn bán hùn hạp.Trò đời nếu anh làm anh ăn, tôi làm tôi ăn, không dính dáng nhau về kinh tế thì không sao, trong ngoài êm thấm. Nhưng khi đã dính dáng tới hùn hạp, vay mượn, nhờ cậy đứng tên sang nhượng thì bắt đầu nảy ra mâu thuẫn. Con người ta lạ ghê lắm. Khi cùng sống chết trên một con thuyền thì san sẻ , chia nhau từng ngụm nước, từng miếng bánh khô . Nhưng tai qua nạn khỏi, đời sống sung túc khá giả dần lên thì người ta bắt đầu so đo , vun vén vào mình. Thế là họ hàng, anh em nảy sinh mâu thuẫn, từ chỗ mặt nặng mày nhẹ đến chỗ cãi cọ, chửi bới nhau thậm chí đe đưa nhau ra toà. Bà dì tôi cứ đau đầu nhức óc trong những mối quan hệ bùng nhùng đó. Thế là sau cùng bà không chịu nổi, quyết định bán nhà , chuyển công việc lên Wilsconsin mãi trên Bắc Mỹ , giáp Canada, sống tại một thị trấn nhỏ chỉ toàn có Mỹ trắng với Mỹ đen, bói không ra một gia đình Việt kiều. Thế là từ đó bà làm ăn sinh sống ngay trong cộng  đồng dân Mỹ chính hiệu, mới đầu còn bỡ ngỡ, vài ba năm sau hội nhập được vào cộng đồng của họ, sống thoải mái, vô tư, chỉ có điều con cái toàn nói tiếng Mỹ, học trường Mỹ y hệt Mỹ con vậy…”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Dứt hẳn cái gốc người Việt đi theo tôi cũngchưa hẳn là hay. Người ta phải có mồ mả, tổ tiên, ông bà. Đã đành là lập nghiệp bên này, là công dân Mỹ thì phải theo phong tục, tập quán ở đây, nhưng thỉnh thoảng cũng cần trở về quê nhà, dậy đỗ con em mình chớ quên mình là người Việt Nam….”

Chị Kelly Thi cười to :

“ Bác nói như ông Nguyễn Minh Triết sang đây bốc phét đó. Ong nói Việt kiều là máu của máu Việt Nam là thịt của thịt Việt Nam, là “khúc ruột ngàn năm” của Tổ Quốc. Nói thì hay vậy đó. Nhưng Việt kiều cứ đâm đầu về nước thử coi. Có anh mang cả triệu đô la về nước đầu tư. Lúc đầu tưởng ngon ăn. Sau rồi càng ngày càng phát sinh ra đủ thứ thuế má, quy định ràng buộc, nhất là cái đám cán bộ địa phương vòi vĩnh đủ điều. Sau cùng ông ta đành bỏ của chạy lấy người. Cũng may anh ta còn tỉnh táo, vẫn giữ quốc tịch Mỹ nên còn có cửa mà chạy về…”

Bà chủ nhà phản đối :

“ Không phải ai cũng thế cả đâu. Tôi biết có cậu em chồng đi đi về về làm ăn mấy năm nay . Lúc đầu cũng thấy vất vả, tiền bạc chẳng có bao nhiêu. Thế mà chỉ sau mấy năm giờ cậu ta phất lên thành giàu có rồi đấy…”

“ Lão già” chất vấn :

“ Ong em bà về Việt Nam làm ăn ngành nghề gì mà phất lên nhanh quá vậy ?”

Bà chủ nhà mau miệng :

“ Thoạt đầu buôn xe bãi rác từ Mỹ đem về nhưng Nhà nước chặt thuế dữ quá cộng thêm các khoản phụ thu trời ơi  đất hỡi thành ra lời lãi chẳng được bao nhiêu. Chú ấy tính rút lui về Mỹ thì bất ngờ có cơ hội nảy ra : buôn đất. Trước tiên là chú ấy tìm và kết thân với đám con cái cán bộ làm quy hoạch với đầu tư để dò la những dự án nào sắp mở để chạy mua đất lúc đang còn rẻ như bèo. Quả nhiên, sau một thời gian tung tiền ra mua gom những mảnh đất sau này sẽ là mặt tiền đường sẽ mở hoặc nằm ngay cạnh khu công nghiệp, khi giá đất lên vùn vụt cậu ta tung ra bán và lại tung tiền mua gom như lúc đầu. Cứ làm ăn theo kiểu đó chẳng mấy chốc cậu ta phất lên thành đại gia kinh doanh  nhà đất, lãi còn nhanh hơn các công ty địa ốc ở Mỹ…”

Bác Ba Phi thắc mắc :

“ Tôi tưởng Nhà nước chưa cho phép Việt kiều mua bán nhà kia mà ?”

Bà chủ nhà cười cười :

“ Luật là một chuyện…còn lệ nữa chớ…mà ở Việt Nam lệ bao giờ cũng cao hơn luật…”

Bác Ba Phi ngớ người :

“ Chị nói vậy là sao ?”

Bà chủ quán giải thích :

“ Luật kinh doanh địa ốc đương nhiên là chưa cho phép Việt kiều mua nhà rồi. Vậy thì nhờ người thân khác đứng tên lo gì ? Cậu em tôi sangViệt Nam tìm được một cô gái miệt vườn thật thà chất phác, lại xinh đẹp nữa. Thế là cậu ta tổ chức cưới và từ đó mua gom được mảnh đất nào lại để cho vợ đứng tên sổ đỏ…”

Chị Kelly Thi lè lưỡi :

“ Oi chết chết…sao mà dại thế không biết…cho nó đứng tên sổ đỏ sau này nó lật mình thì có mà bắc thang lên hỏi ông trời…”



                                                 (còn tiếp)

_displayNameOrEmail_ - _time_ - Remove

_text_








Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 109




                        (tiếp theo)

      


Bà chủ nhà hỏi vặn :
“ Theo bác thì cách gì ?”
Bác Ba Phi nổi cáu :
“ Kéo đến nhà mấy thằng cán bo hỏi cho ra nhẽ. Nếu không  được  kéo lên huyện, lên tỉnh, bát tụi nó giải quyết bằng được mới thôi…”
Bà chủ nhà  cười cười :
“ Thế bác định kéo lên huyện, lên tỉnh một mình à ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Một khi đã xảy ra “giải toả mặt bằng” thì cả xóm cùng bị chứ riêng gì tôi. Bởi vậy phải kéo nhau cả xóm cùng đi chứ sao lại đi một mình ?
Bà chủ nhà vỗ tay reo lên :
“ Đấy nha…vậy là bác cũng thống nhất với tôi là phải biểu tình chống  giải toả, giải phóng mặt bằng thì mới giữ được ruộng vườn , nhà cửa nhé…”
 Vừa lúc đó lão già và chị Kelly Thi bước vào. Lão già reo lên :
“ Thì ra hai người ra ngoài này nói chuyện chính trị. Nhưng tôi nói cho quý vị biết nha…biểu tình cũng chẳng ưn thua gì đâu…Nông dân Thái Bình ngoài Bắc chẳng  mấy lần biểu tình làm loạn xạ lên mà cũng có ăn thua gì đâu. Đặc biệt cái anh cộng sản châu Á này nó coi biểu tình chẳng là cái đinh gì hết. Cần thì nó mang súng đạn ra tiêu diệt ngay. Như ở bên Trung Quốc , sinh viên biểu tình cả trăm ngàn người, đen đặc cả quảng trường Thiên An Môn cộng sản cho xe tăng ra đè nát cả ngàn sinh viên. Để bảo vệ chế độc độc quyền lãnh đạo tụi nó sẵn sàng giết chết cả một dan tộc…”
Bà chủ nhà cười lớn :
“ Gớm cái cha này sao độc miệng ? Nó giết cả dân tộc rồi nó ở với ai, lấy ai cho tụi nó lãnh đạo ?”
“Lão già “ trợn mắt :
“Vậy chị không đọc trên internet hả ? Công an trung ương thì giương khẩu hiệu “ Còn Đảng, còn mình”, còn thằng Chánh văn phòng công an Thanh Hoá thì hăm doạ :” để bảo vệ sự sống còn của chế độ, công an sẵn sàng tiêu diệt cả một dân tộc.”
Bác Ba Phi đỏ quạu :
“ Má nó…Công an mà nói láo vậy ? Sao bảo công an nhân dân vì dân phục vụ kia mà…”
Chị Kelly Thi dài giọng :
“ Nó nói cái lỗ miệng mị dân vậy thôi, ai mà tin….”
“ Lão già” cắt ngang :
“ Đó là chuyện xưa rồi…mấy năm trước nó còn uốn giọng Đảng từ dân mà ra, Đảng là đứa con ưu tú của dân tộc, là đầy tớ của dân….Giờ thì thôi rồi nha…khỏi cần mị dân nữa…cứ thu thuế thoải mái, cứ giải phóng mặt bằng vô tội vạ…thằng dân cứ thế là im ro chịu  trận thì sống, chống lại đòi khiếu kiện, biểu tình là cả bộ máy súng ống đầy mình nào công an vũ trang, cảnh sát 113, cảnh sát chống bạo động, lực lượng vũ trang tinh nhuệ, rồi bộ đội, dân phòng xúm vào giập nát ngay. Có nơi nó còn thuê cả lưu manh, nặc nô xông vào đánh đập người dân mà nó gọi là lực lượng tự phát nữa kìa. Như vụ đuổi sư sãi làng Mai tu tập ở Lâm Đồng đấy. Nó  còn thuê cả mấy con mẹ mập xông vào bóp dế nhà sư…”
Bác Bác Ba Phi giơ hai tay bịt tai, lắc đầu quày quaỵ :
“ Thôi thôi …tôi phải về nước thôi…tôi phải về nước thôi…”
“Lão già” cười hềnh hệch :
“ Sao tự dưng bác cuống lên đòi về sớm vậy …”
Bác Ba Phi vẫn khăng khăng :
“ Tôi phải về thôi …tôi phải về thôi…”
Chị Kelly Thi bật cười :
“ Biết là bác phải về rồi. Nhưng sao bác cứ vội cuống lên vậy ?”
Bác Ba Phi thật thà :
“ Tôi cứ ở mãi bên này, nghe các quý vị  toàn nói chuyện tham nhũng, độc tài, tàn ác, xấu xa của Đảng Chính phủ khiến tôi chán nản quá…chắc phải bỏ xứ mà đi như các quý vị bên này mất thôi…”
” Lão già” gật gật cái đầu :
“ Bác nói đúng đó. Thời nay ai có điều kiện thì nên ra nước ngoài mà sống cho nó ra hồn con người. Thế bác có biết ở trong nước đang có phong trào tị nạn giáo dục  không ?”
 Bác Ba Phi ngạc nhiên :
“ Tị nạn giáo dục là sao ?”
“ Lão già giảng giải :
“ Như chúng tôi đây không chịu được chế độ Nhà nước cộng sản của Đảng và Đảng cũng quyết không tha cho chúng tôi, cố tình đầy ải vào một cuộc sống ngắc ngoải , cơ cực, hà khắc đến mức cái cột điện nếu có chân nó cũng phải trốn đi thôi. Muốn sống thì không còn đường nào khác ngoài vượt biên ra nước ngoài tị nạn cộng sản. Cái đó gọi là tị nạn chính trị. Thế còn con nít trong nước hiện nay ? Tại sao tụi nó phải tị nạn giáo dục ?  Lọt lòng ra tụi nó đã phải chịu một nền giáo dục nhồi sọ. Các cháu nứt mắt mới lên 5 học mẫu giáo, cả ngày đi học, tối đến lại phải học thêm . Học thêm để làm gì thì ngay đến  ông Vụ trưởng Vụ mẫu giáo cũng không biết. Còn phụ huynh thì cứ trông nhau mà cho con học thêm. Chắc họ nghĩ khi vào lớp Một  con cái họ sẽ giỏi giang hơn những đứa không chịu học thêm. Thế là đua nhau tìm cô giáo giỏi để dậy thêm cho con mình.  Khổ cho các cháu mùa học thêm để vào lớp Một laị đúng vào những ngày nóng bức nhất. Thế là các cháu đành chịu cảnh “xếp cá mòi” vào những giờ giữa hai buổi học để cô giáo nhét vào đầu những điều mà người lớn  lắm lúc cũng phải trố mắt ra kinh ngạc. Mới vào tuổi ấu thơ, trẻ con Việt Nam đã trở thành vật hy sinh cho bệnh chạy theo thành tích của ngành giáo dục. Sau đó là một chuộc “chạy” trường chuyên , lớp chọn vô cùng gian truân để rồi trong suốt 10 năm phổ thông chúng được học những gì ? Nào lịch sử Đảng , nào chủ nghĩa duy vật biện chứng, nào chủ nghĩa xã hội…toàn những thứ vô bổ và dối trá… Học hành như vậy thì khi ra trường nhất loạt đều là những con gà công nghiệp. Rồi theo có mài đũng quần thêm 5 năm đại học nữa thì khi ra trường vẫn là những đứa trẻ ngây ngô. Năm rồi hãng Intel của Mỹ mở nhà máy tại Sàigòn tổ chức thi tuyển nhân viên kỹ thuật mà chọn trong cả mấy trăm  sinh viên tốt nghiệp đại học cũng chẳng tuyển được ai lại đành đưa ngưòi từ Malaysia, Singapore sang làm việc. Thế có nhục không  ?”
Chị Kelly Thi tiếp lời :
“ Vậy đã lấy gì làm nhục, thằng Trung Quốc nó ép cho mới nhục kìa. Nào lấn đất, lấn biển, giết hại ngư dân mà mấy ông lớn Việt Nam vẫn tới tấp tung hô “ tốt, tốt”, đồng chí tốt, láng giếng tốt, đối tác tốt”, thật vô liêm sỉ hết chỗ nói…”
“Lão già” nói tiếp:
- Tôi có con cháu họ ở Sàigòn có con mới học lớp 10 cũng nhấp nhỏm tìm đường cho con sang Mỹ học . Họ bảo có cho con ra khỏi Việt Nam thì sau này mới hy vọng nên người. Học xong, tốt nhất là lấy vợ hoặc lấy chồng quốc tịch Mỹ để được ở lại luôn bên đó khỏi trở về mai sau bảo lãnh cả bố mẹ, anh em sang Mỹ ở. . Thời nay có con cho đi du học Mỹ thì là cả một niềm tự hào lớn lao cuả người Việt, bất chấp phải bỏ ra cả đống tiền, bất chấp con cái có theo được lối học của Mỹ không ?”
Bác Ba Phi thở ra ngao ngán :
“ Như vậy gọi là tị nạn giáo dục đấy à ?”
“ Lão già” vênh mặt :
“ Chứ còn gì  nữa. Nhất con cháu các quan cấp cao, toàn cho đi Mỹ du học ? Và chẳng phải để lấy bằng mai kia về nước phục vụ nhân dân đâu. Còn lâu, tụi nó chỉ nhăm nhăm tậu nhà tậu xe, cài cắm cơ sở bên đó phòng hờ mai sau có biến loạn thì đón cả gia đình sang đó…”
Chị Kelly Thi kể lể :
“ Tôi có cô bạn ở Houston , nó bảo tại khu nhà cao cấp Memorial, giá nhà toàn vài  triệu đô trở lên vậy mà có mấy ông cán bộ việt cộng đã mua nhà ở đó rồi khoá cửa để đấy, chắc mai mốt hạ cánh an toàn thì kéo gia đình sang đây cư ngụ…”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Mua nhà rồi không ở, để đó.Vậy mà Mỹ nó cũng cho mua à ?”
Chị Kelly Thi cười phá :
“ Bên này cứ có tiền, bác muốn mua gì mua.Mua cả dẫy phố rồi đóng cửa để đó cũng được.Không như ở Việt Nam nhà phải có hộ khẩu, có người cư ngụ, nhà để trống Nhà nước “mượn” luôn, gọi là mượn cho sang, thực chất là cướp, có bắc thang lên hỏi ông…Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng đòi được…”
“Lão già” đế thêm:
“ Nhà đất ở Việt Nam gọi là sở hữu toàn dân nhưng thực ra là của Đảng. Người dân không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng  thôi.Khác với ở ta, nước Mỹ cũng như nhiều nước khác, pháp luật thừa nhận quyền sở hưu của người dân với đất đai và nhà ở…”
Bác Ba Phi thở dài :
“ Sao ở bên này người dân được ưu tiên, ưu đãi vậy. Chẳng bù cho ở nhà , người dân bị làm khó dễ đủ điều. Có cái đất cái nhà do cha ông để lại, nay nó hoạnh hoẹ giấy tờ sổ đỏ, mai nó doạ quy hoạch , giải toả…”
Chị Kelly Thi cười cười :
“ Vậy mà Đảng vẫn bảo Nhà nước ta  là từ dân mà ra, do dân, vì dân…”
Cơm nước xong, bà chủ nhà còn mang cái bánh sinh nhật ra mời khách :
“ Bánh này sinh nhật tôi từ mấy hôm trước. Đặt mua rồi nhưng chẳng có ai tới dự sinh nhật với mình nên chán bỏ tủ lạnh. May hôm nay có khách tới chơi nên mang ra mời đây…”
Chị Kelly Thi tỏ vẻ thông cảm :
“ Sao bà không bán nhà về San Joses hay  Quận Cam mà ở cho có đông người Việt mình , ở đây heo hút , vắng người Việt buồn chết…”
Bà chủ nhà cười buồn :
“ Ở đâu quen đấy chị ạ.Tôi với ông nhà tôi sống ở đây cả hai chục năm rồi, ông ấy nằm xuống ở đây, tôi không nỡ bỏ đi nơi khác . Với cả ở đây buôn bán quen rồi, rồi đi nơi khác liệu kiếm sống được không ?”
Chị Kelly Thi kêu lên :
“ Có tay nghề nâu phở như chị thì ở đâu mà chẳng sống được. Chị cứ về mở quán phở ở ngay đường Bolsa trung tâm Little Saigon coi, vừa đông vui toàn bà con Việt kiều vừa đông khách nữa kìa…”
“Lão goà” xua xua tay :
“ Chưa chắc đâu ạ….chưa chắc về ngay cái ổ người Việt đã tốt hơn là chung  sống với người Mỹ.

                              (còn tiếp)
_displayNameOrEmail_ - _time_ - Remove
_text_



Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 108

                                          (tiếp theo)


Bà chủ nhà  cười cười :
“ Tỉ phú thế giới dùng số tiền khổng lồ cuả mình không chỉ mua sắm mà còn chi tiêu vào việc khác nữa kìa…”
Bác Ba Phi ngạc nhiên :
“ Tôi tưởng có tiền thì chỉ dùng để mua đất đai , nhà cửa, xe hơi  mai mốt để lại cho con cháu, hoặc là xây mộ sẵn cho mình sau này , còn lại là đi du lịch đây đó chứ còn biết làm gì nữa ?”
 Ba chủ nhà cười cười :
“  Đó là cách suy nghĩ của người Việt mình vì từ cả ngàn năm trước miếng cơm manh áo, nhà ở  bao giờ cũng là nỗi lo hàng đầu . Bởi vậy ngoài chuyện ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao cửa rộng ra, người Việt chẳng còn mong gì hơn. Bởi vậy các nhà tỉ phú người Việt sau khi đã hoàn thành mục tiêu “ăn ở” rồi thì chẳng còn  ham muốn gì nên mới lo đến “hậu sự” tức là cái nhà cho mình sau khi chết.Ong nguyên Bí thư tỉnh uỷ đục núi làm chỗ chất dấu hài cốt cũng mang tâm lý đó. Hồi còn ở trong nước, tôi cũng vậy, chỉ lo xong cái ăn, cái ở là mãn nguyện rồi. Nhưng ra ngoài này , sống trong xã hội Mỹ mới thấy khác. Hoá ra  con người ta có nhiều nhu cầu lắm. Trước hết là nhu cầu giúp đỡ đồng loại. Sang đây bác thấy bà con gửi tiền về nước giúp đỡ thân nhân, giúp đỡ người nghèo, rồi giúp nhà chùa, nhà thờ…nhiều lắm. Mỗi năm tính ra cả tỉ đôla. Đó chỉ là người thường thôi đó. Còn các tỉ phú thì họ đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ cải thiện môi trường trái đất..tiền như nước vậy đó. Chẳng hạn như ông Bill Gate, tỉ phú về phần mềm vi tính đó, ông đóng vào quỹ trị bệnh AIDS cả tỉ đôla kìa…”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Cho không cả tỉ đôla. Vậy chắc vốn liếng của ổng phải cả trăm tỉ ?”
Bà chủ nhà lắc đầu :
“ Không tới đâu . Trên dưới chục tỉ là hết cỡ. Mà không phải tỉ phú nào cũng góp quỹ từ thiện đâu. Họ tiêu tiền vào những thú vui tốn kém cả chục triệu đôla ấy chớ. Như tỉ phú người Canada Guy Laliberte - ông chủ gánh xiếc nổi tiếng thế giới Cirque du Soleil (Rạp Xiếc Mặt Trời) bỏ ra 35 triệu đô để được lên tàu vũ trụ Soyuz TMA-16 của Nga, phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), du hành vũ trụ trong có 11 ngày trong khi tổng tài sản của ông chỉ có 2 tỉ rưỡi đôla thôi đó. Còn tỉ phú Mỹ Charles Simonyi đã đi du lịch vũ trụ tới 2 lần rồi kìa…”
Bác Ba Phi lè lưỡi :
“ Chèn đéc ôi …đi chơi 11 ngày mất đứt 35 triệu tính ra mỗi ngày mất 3 triệu đôla. Mà chỉ ngồi trong phòng kín bay vòng quanh trái đất thôi chứ có gì ? Phải chi được tới nơi nào có nhiều cảnh vật và sinh vật lạ lùng cho bõ đồng tiền ?”
Bà chủ nhà bật cười :
“ Thì đã đành là chỉ ngồi trong phòng kín bay vòng vòng nhưng mà là bay trong vũ trụ vẫn hơn là ngồi máy bay thường bay trong bầu khí quyển chớ  ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Bay ở đâu chẳng vậy. Mình ngồi trong phòng kín đâu có phân biệt được ngoài vũ trị hay trong bầu khí quyển đâu…Bởi vậy mấy ông tỉ phú Việt Nam có cả vài chục tỉ đôla đi nữa nhưng bảo bỏ ra 35 triệu để đi du hành vũ trụ thì tôi dám cả quyết tuyệt nhiên không ông nào dám chơi …”
 Bà chủ nhà gật đầu :
“ Đúng vậy…mà mấy ông đó dù có tiền bỏ ra cũng chẳng đi được. Muốn đi du hành vũ trụ phải tập dượt, học hành kỹ lắm chứ chẳng phải như ngồi xe ôm đâu. Tỉ phú Việt Nam phần lớn là giàu xổi, nếu không tham ô tham nhũng thì cũng làm ăn phi pháp kiểu như chặt gỗ rừng, khai thác khoáng sản, đầu cơ đất đai  nên trình độ hiểu biết thấp kém đầu óc bã đậu , làm sao mà đi du hành vũ trụ được ?”
Bác Ba Phi gật gật :
“ Bởi vậy tỉ phú Việt Nam phần lớn là mua nhà, tậu xe, chơi sang nhất là ông chủ Hoàng Anh – Gia Lai mua máy bay là hết cỡ thợ mộc…”
Bà chủ nhà bĩu môi :
“ Máy bay đó thì ăn thua gì. Nghe nói máy bay cánh quạt, cỡ nhỏ, vài triệu đô thôi chứ mấy. Bên này ngay các siêu sao điện ảnh, người mẫu cũng có sắm máy bay riêng, rồi du thuyền , ở Việt Nam chắc chưa tỉ phú nào dám chơi…”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Chắc mua tới máy bay như ông chủ Hoàng Anh – Gia lai là hết cỡ thợ mộc .Mà cũng chỉ mình ông này thôi.Mấy cha tỉ phú khác thì chỉ nhăm nhăm xây nhà thờ họ với cả nghĩa trang gia đình . Người Việt mình còn coi trọng tổ tiên, ông bà ông vải lắm  đó. Chứ chẳng như bên này, tôi thấy chẳng mấy nhà có bàn thờ ngày rằm mồng một hương khói cho các cụ…”
Bà chủ nhà bật cười :
“ Bên này phần lớn gửi các cụ lên chùa suốt ngày nghe chuông ngửi khói chứ chẳng như ở Việt Nam chỉ được hưởng vào ngày rằm, mồng một…”
Bác Ba Phi tò mò :
“ vậy ở bên này ngoài chuyện đi du hành vũ trị, các nhà tỉ phú còn thú tiêu tiền nào nữa không  ?”
Bà chủ nhà gật đầu :
“ Có chớ…có bà tỉ phú Mỹ di chúc để lại cả triệu đôla cho con mèo yêu quý của bà…”
Bác Ba Phi trợn tròn mắt :
“ Í trời ơi…di chúc lại cho mèo cả triệu đôla ư ? Nhưng meò đâu có biết tiêu tiền ?”
“ Nó không biết nhưng có cả đống người lo cho nó ? Nào luật sư, nào lái xe, nào nấu ăn, nào dọn phòng. Nó sướng bằng mấy con người ta ấy chứ ?”
Bác Ba Phi lắc đầu thở dài :
“ Lại có cái thứ mèo đế vương đến thế kia à ?”
Bà chủ nhà cười  cười :
“ Thì mèo tư bản mà, có phải của dân thường đâu…”
Bác Ba Phi cười cười :
“Ơ Việt Nam, chủ mà chết, mèo đi hoang ngay. Mà cũng chẳng sống được bao lâu, vài ngày là chui vào bị bọn săn mèo….”
Bà chủ quán tròn mắt :
“ Trời đất ơi…lại có cái vụ sắn bắt mèo nữa kia à ? Tưởng chỉ có săn bắt chó thôi chứ ? Mèo có ăn thịt được đâu ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ An tốt chớ…dân nhậu gọi là món “tiểu hổ”. Ơ quê tôi có quán chuyên bán lẩu mèo, dân nhậu khoái lắm. Mèo Việt Nam đi hoang là chỉ có lên đĩa. Làm gì được nâng niu cưng chìu như ở Mỹ. Lại có cả luật sư, hầu phòng với cả nấu ăn cho mèo mữa thì thật đúng là Mỹ …”
Bà chủ cười cười :
“ Bác sang đây ở lâu lâu mới thấy bên này nhiều trò lạ mà ở nước mình nhất định là không có . Chẳng hạn như người ta căng dây giữa hai toà nhà cao ốc rồi biểu diễn đi đi lại lại ở trên đó mà không đeo giây phòng hộ mới ghê chứ ?”
Bác Ba Phi trợn mắt :
“ Lại còn vậy nữa kìa ? Mà để làm gì  vậy ? “
Bà chủ nhà cười cười :
“ Trước hết là thoả mãn thú vui của mình. Sau nữa là được đưa vào Guiness, kỷ lục thế giới …”
“Chẳng may trượt chân toi mạng thì sao ?”
“ Thì  hy sinh tính mạng cho việc lập kỷ lục chứ sao ? Nhưng cái cốt lõi là khi người ta không còn lo ‘cái ăn cái ở” nữa thì đầu óc người ta khác lắm. Thảnh thơi, vui vẻ và tìm mọi cách để sống cho phong phú hơn. Có người đi thám hiểm Bắc cực, có người lặn xuống biển sâu, có người đuổi theo những cơn bão để chụp hình. Nhưng phần nhiều là đi tới những nước nghèo như ở Phi Châu dể giúp đỡ dân đói. Cũng có người lập những kỷ lục rất lạ lùng như để móng tay, để tóc dài nhằm đưa vào Guiness…”
Bác Ba Phi gật đầu :
“ Thì ra là vậy. Trước đây nghe nói tới những chuyện đó tôi cứ nghĩ sao họ điên vậy ? Ở nhà yên ổn với vợ con chẳng hơn ư lại lao vào những trò phiêu lưu mạo hiểm chết người như chơi để làm cái  gì kia chớ ? Đúng là thế giới văn minh, khi con người ta không còn lo ăn lo ở lo mặc nữa mới nghĩ ra lắm trò hay thật…”
Bà chủ nhà cười giòn giã :
“ Vậy mới là con người cụ ạ…nếu không thì chỉ là cái máy thực hiện “tứ khoái” thôi…”.
Bác Ba Phi kêu lên :
“ í trời ơi…người ta đạt được tới “tứ khoái” là sướng nhất rồi còn gì ? Muốn gì hơn nữa ? Dân ta cả đời làm ăn lam lũ vất vả chẳng qua cũng mong được cơm no áo ấm đấy thôi,”
Bà chủ nhà cười to :
“ Hèn chi ông Hồ Chí Minh kêu gọi mọi người đi làm cách mạng với mục tiêu  “cơm no áo ấm”, “người cày có ruộng” mọi người “ đã ào ào theo ông rồi. Mục tiêu vậy chẳng qua cũng chỉ thoả mãn cái”dạ dầy ” thôi …”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Chị còn mong gì hơn nữa ? Mà chỉ có cái mục tiêu đơn giản vậy mà dân ta  cho tới ngày nay cũng đã có đâu. Khối vùng thiếu đói thường xuyên phải xin cứu trợ kìa…”
Bà chủ nhà :
“ Vậy là mấy bác cộng sản chỉ hứa hẹn cơm áo thôi, còn “dân chủ”, “tự do” thì giấu biến….đúng không ?”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Cái đó Mỹ mới cần chứ Việt Namcần gì ba thứ đó ?”
Bà chủ nhà ngạc nhiên :
“ Bác nói gì kỳ lạ vậy. Người Mỹ cũng như người Việt , tự do, dân chủ là những quyền cơ bản, tối cần thiết của con người. Sao lại chỉ người Mỹ mới cần còn người Việt thì không là sao ?”
Bác Ba Phi :
“ Thì tôi sang đấy thấy bà con Việt kiều biểu tình lia chia…biểu tình vì chống Trung Quốc xâm chiếm Trường Sa – Hoàng Sa thì đã đành …nghe nói ngay cả người Mỹ cũng vậy…không bằng lòng chính phủ một tíxuống đường biểu tình liền. Như hồi thịt bò tăng giá, tôi thấy mấy bà nội trợ xuống đường gõ xoong gõ chảo đến khiếp. Rồi bao chuyện khác nữa …hơi tý là mít tinh biểu tình la lối này nọ. Nhất là mấy ông đại biểu quốc hội…à bên này gọi là nghị sĩ hả ? Lẽ ra mấy ông phải tuyên truyền đường lối chính sách của chính phủ Mỹ, giải thích, đả thông tư tưởng cho bà con thông suốt mà giải tán ai về nhà nấy, giữ trật tự an ninh cho đường phố. Đằng này không, hình như mấy cha nghị sĩ còn muốn đổ dầu vào lửa nữa, có ông cũng đi theo đoàn biểu tình mà lại đi hàng đầu mới chết. Ở Việt Namlàm vậy cảnh sát nó gô cổ liền. Đại biểu quốc hội nó cũng còng, chẳng nể nang gì ? ”
Bà chủ nhà cười rũ :
“ Bác nói vậy là theo kiểu cộng sản thứ thiệt rồi. Lúc nào nó cũng đưa cái ổn định an ninh trật tự ra loè người dân để bóp chết mọi biểu hiện phản kháng trước hết là biểu tình. Tôi hỏi bác nếu người dân không biểu lộ sự phản đối bằng biểu tình thì còn bằng gì nữa. Như cái chuyện gọi là “giải phóng mặt bằng” thực chất là cướp đất cướp nhà , mua rẻ bán đắt để cán bộ chia chác nhau. Người dân không chịu mất đất mất nhà thì phải biểu tình chống lại chứ còn biết làm sao ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Thì làm đơn kiện chứ làm sao ? Kiện xã không được thì đưa lên huyện, huyện chưa được thì lên tỉnh…”
Bà chủ nhà nhìn lom lom vào mặt bác Ba Phi :
“ Tôi hỏi thật nhé, bác trả lời vậy có thật lòng không vậy ?Hay là bác nói theo luận điệu tuyên truyền của Nhà nước ?”
Bác Ba Phi nổi cáu :
“ Tôi nói thật lòng chớ bộ. Có sao nói vậy, việc gì tôi phải tuyên truyền cho Nhà nước ?”
Bà chủ nhà kêu lên :
“ Nếu vậy thì bác bị “nhồi sọ” quá nặng rồi. Thế bác không biết đã hình thành một tầng lớp đặc biệt mà chỉ có ở Việt Namthôi. Đó là tầng lớp mà hiện nay người ta gọi là “dân oan”. Đó là những người đi kiện vì mất đất mất nhà như bác nói đấy. Đầu tiên họ cũng làm đơn khiếu kiện. Nhưng rồi năm này qua năm khác họ cứ chờ dài cổ ra. Và tới ngày nay thì họ hiểu rõ ra một điều là tụi cán bộ bao che  nhau. Huyện bênh xã, tỉnh bênh huyện và trung ương bênh địa phương. Bởi vậy dù có nộp đơn kiện tới đâu chăng nữa thì rồi đơn nó lại quay về nơi bị kiện và thế là tụi nó được dịp trả thù người đi kiện. Vậy là có nộp cả ngàn lá đơn chờ đợi cả chục năm đi chăng nữa cũng chẳng ăn nhằm gì . Bởi vậy người dân oan không còn đường nào khác phải đi biểu tình…”
Bác Ba Phi trong bụng thấy tự ái. Hoá ra mình là người sở tại, người trong nước . người tại chỗ mà ra ngoài này lại để con mẹ Việt kiều này nó giảng giải cho về tình hình thì tức thiệt.  Nhưng khổ nỗi xem ra nó nói cũng đâu có sai. Mấy năm trước bác Ba Phi lên Sàigòn còn thấy cả phố dân oan tụ tập, giương cờ, chăng biểu ngữ  tố cáo Bí thư tỉnh này tỉnh kia, Chủ tịch huyện này huyện nọ cướp  đất của dân làm nhà vườn, trang trại hoặc từng đoàn biểu tình chống lại đền bù giải toả bất công y hệt ngày xưa bà con xuống đường phản đối Mỹ xâm lược vậy.
Nhưng đó là chuyện mấy năm trước, bây giờ thì sạch bách hết hình bóng người “dân oan” căng lều dựng trai hoặc diễu hành trên đường phố Sàigòn nữa rồi. Công an, cảnh sát giao thông, cảnh sát 113, lực lượng đặc nhiệm rồi dân phòng…cả một bộ máy khổng lồ đè bẹp hết mọi cuộc tụ tập dù chỉ là năm ba người, nói gì đến chuyện biểu tình . Hồi còn nhà bác nghe nói ngay cả giáo dân thắp nến tụ tập ngồi cầu nguyện cũng bị Nhà nước giải tán hết. Vậy là Nhà nước thắng lớn rồi. Tha hồ “giải phóng mặt bằng”, tha hồ “giải  toả” thằng dân có mất đất trắng tay cũng phải chịu chứ biết làm sao ?
Bác Ba Phi chợt nảy ra ý nghĩ hoá ra con người ta dù có “cơm no, áo ấm” nhưng vẫn cần có cái gì đó cao hơn là “miếng ăn miếng uống”. Cái đó chính là “tự do dân chủ” mà rõ rành rành là đã bị Đảng và Nhà nước tước đoạt. Cái đó quả thực tới một lúc nào đó cần hơn là cơm áo vậy.
Bà chủ nhà thấy bác Ba Phi nín thinh , mặt ngầu ngầu, lên tiếng :
“ Tôi nói vậy bác giận tôi hay sao ? Tôi hiểu chẳng qua bác chưa lâm vào cảnh bị cướp đất cướp ruộng như những người dân oan nên bác còn cho rằng chỉ cần đi khiếu kiện thôi, không cần biểu tình để giữ gìn sự ổn định, trật tự an ninh của xa hội, đúng không ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Không không…tôi có nói chị nói sai đâu. Những điều chị nói nghe có lý cả đấy. Đúng là tôi chưa bị mất đất mất nhà vì Đảng và Nhà nước“giải phóng mặt bằng”. Nếu tôi cũng bị như dân oan thì chắc tôi phải kéo tới nhà thằng Bí thư, Chủ tịch hỏi cho ra nhẽ…”
Bà chủ nhà cười cười :
“ Thế bác không làm đơn khiếu kiện à ?”
Bác Ba Phi càm ràm :
“ Làm đơn thì làm đơn… Nhưng cứ dài cổ ra chờ đợi chẳng thấy giải quyết gì thì mình cũng phải có cách gì chớ ? Không lẽ đành cam chịu mất nhà mất đất sao ? Nhất định phải có cách…”


 (còn tiếp)