Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 39 )




                            (tiếp theo)


Thì phải “out” khỏi cái ga ra cũ này thôi – cô nghĩ vậy.

Tất nhiên so với cái nhà mái lá ba mẹ cô ở quê nhà thì sang chán.Trên đầu còn có mái chắc chắn, có bếp ga, máy giặt, tủ lạnh … - ở  quê lấy đâu ra ?

Vậy nhưng “nước Mỹ” trong hình dung của cô phải giống như những tấm hình anh chồng chụp ở nhà ông boss gửi sang chứ không phải cái gara bít bùng này. Bởi vậy cô rầu thối ruột suốt ngày loanh quanh trong tổ ấm 18 mét vuông . 

Lấy chồng Việt kiều Mỹ sướng nhất là được chụp hình nhà cao cửa rộng, tiện nghi sáng choang gửi về quê cho má mang đi khoe khắp xóm mát mặt gia đình, bõ lúc bòn mót tiền cắc giữa chợ. Vậy mà than ôi, nhà cửa như vầy làm sao chụp ? Lụp sụp còn thua cả nhà mấy đứa con nhà bác trên phố huyện. Thua cả mấy đứa trong xóm lấy chồng Đài Loan gửi tiền về cho ba mẹ cất nhà.

Khi cô rời nhà lên máy bay đi Mỹ mừng vui , chứa chan hy vọng bao nhiêu thì lúc này càng buồn rầu, tuyệt vọng bấy nhiêu. Đã buồn chuyện nhà cửa, lại  thêm anh chồng chót vung tay quá trán trong dịp về Việt Nam tổ chức cưới vợ, rồi lại chi phí giấy tờ, thủ tục bảo lãnh, rồi thì nghỉ việc dài dài thu nhập sụt hẳn nên cứ nhìn vào sổ cân bằng thu chi lo méo cả mặt.

Thế là bao nhiêu hứa hẹn khi chưa cưới , nào là đưa cô đi thăm tượng thần tự do, kinh đô điện ảnh Holywood, thành phố sòng bạc Las Vegas…đều gió bay lên trời hết. Anh bảo cô hiện nay những nơi đó đang… “lộn xộn” lắm vì khủng bố hồi giáo đang âm mưu nhằm vào những chỗ đó. Tuy nhiên trong tương lai, nhất đinh anh sẽ đưa cô đi tham quan cả Nhà Trắng, cả trụ sở quốc hội Mỹ lần phố thương mại Uôn chứ mấy nơi hứa hẹn trước đây  đã ăn nhằm gì.

Thế là hàng ngày anh đi làm, nhốt cô vợ trẻ ru rú trong nhà, ngay đi chợ anh cũng không cho cô đi cùng, sợ cô mua bừa phứa thì cháy túi. Bởi vậy mỗi tuần đi làm về, anh chồng ghé siêu thị có một lượt. Cái ăn cái uống ở Mỹ rẻ rề, nhưng anh “khoán chỉ tiêu” mỗi lần đi chợ không quá…25 đồng. Bởi thế anh mua về rau đậu là chính, còn thịt cá tôm cua anh khuyên cô không nên ăn nhiều để giảm bớt cholesterol vốn là kẻ thù giấu mặt .

Vậy nhưng anh rửa xe đã hết sức sai lầm ở chỗ nhốt cô vợ trẻ trong nhà khác nào bắt cóc bỏ đĩa. Cô chỉ cam chịu quanh quanh xó gara được vài ngày, sau đó khi chồng đánh xe đi làm cô cũng lân la tới khu nhà hàng, siêu thị cách nhà có con phố ngắn. Thế rồi cô bắt quen rất nhanh và trở thành khách hàng của một tiệm “neo”  bình dân, giá cả mỗi lần làm móng cũng chỉ ngang một bát phở tàu bay.

Chỉ không đầy một tháng sau, anh chồng đã nhận ra những thay đổi khá rõ của vợ ở mái tóc, hai bàn tay, đôi mắt…Oh My God….thật là một vố choáng váng đối với anh, tiền cô làm đẹp một lượt còn  hơn gấp đôi tiền chợ hàng tuần. Nhưng mà cấm sao được, đã là phụ nữ thì phải làm đẹp, đã làm đẹp thì phải tốn tiền. Thôi đành làm thêm giờ bù đắp vào chỗ thiếu hụt .

Tuy nhiên “thâm thủng ngân sách” của gia đình anh không phải chỉ có thế, không đầy tháng sau cô đòi đi học lái xe, đi học anh văn…toàn những đòi hỏi chính đáng .

Thế là không đầy 3 tháng sau khi đặt chân tới Mỹ, cô “mắt nâu” đã “lột xác” hoàn toàn. Không còn rụt rè, ngơ ngác, thơm mùi hương đồng cỏ nội, bám chặt lấy ông chồng khi đặt chân xuống sân bay LAX nữa.

Giờ đây cô đã biết thành thạo lái xe, thành thạo vào siêu thị chọn đồ chất lên xe,  đẩy ra quầy , rút thẻ tín dụng đưa cho cô thâu ngân thanh toán , thoăn thoắt , thoăn thoắt như  Việt kiều có quốc tịch thực thụ.

Cô càng “văn minh” bao nhiêu thì trong mắt cô anh chồng càng chân lấm tay…dầu mỡ bấy nhiêu. Tình cảm vợ chồng hồi còn ở Việt Nam mặn nồng bao nhiêu thì khi sang Mỹ nhạt nhẽo bấy nhiêu. Cô than vãn với mấy cô làm “neo” cái tổ ấm “ga ra” của cô chật hẹp, bít bùng , đồ đạc cũ rích khiến mỗi lần phải quay bước trở về cô cảm giác như đi vào…nhà tù. Thật không ngờ đã mang tiếng lấy chồng Việt kiều, đã định cư trên đất Mỹ mà vẫn…”hoàn cảnh” lắm.

Mấy cô làm “neo” không khuyên giải cô cố gắng chịu đựng khó khăn trước mắt, cùng anh chồng chèo chống cho qua những năm tháng khởi đầu khó khăn để rồi trong tương lại nhất định sẽ hội nhập được vào xã hội Mỹ. Ngược lại, mấy cô lại xui cô “bỏ quách thằng cha tối ngày cầm vòi xịt nước, quần áo lấm lem dầu mỡ “ xem ra tương lai khó thoát được cảnh ABC không có nhà đi ở thuê ga ra, kiếm lấy một anh chàng có nghề ngỗng vững chắc, lương bổng mỗi năm trên dưới trăm ngàn  mới mong nhà cửa đàng hoàng, sinh con đẻ cái , mai mốt còn dắt díu nhau về thăm quê cho rạng danh gia đình.

Cô nghe bùi tai, càng ngày càng lạnh nhạt với anh chồng tối ngày chui gầm ô tô. Thế rồi cái gì phải tới sẽ tới. Trong những buổi đi chơi với mấy cô làm “neo” cô thấy xuất hiện một chàng trẻ tuổi. đẹp trai, có cái xe Luxe bóng loáng và được giới thiệu là luật sư có văn phòng tại trung tâm thành phố. 

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh chàng xe Luxe đã tỏ ra chết mê chết mệt cô mắt nâu. Chồng cô gái vừa đánh xe ra khỏi nhà, chàng ta đã ghé xe tới trước cổng ga ra mời cô đi ăn sáng. Cô gái nhận lời mà không thấy áy náy. Đi ăn sáng ? Thì đã sao ? Thế là lần đầu tiên cô bước lên xe chiếc xe choáng lộn, bên trong xe mọi thứ đều bóng loáng và mới cứng. Thật chẳng bù cho chiếc xe VAN cũ kỹ, tróc hết cả sơn của ông chồng. Mang tiếng  rửa xe cho thiên hạ mà chính xe của mình thật chẳng khác gì mới moi ở bãi rác lên.

Cô mắt nâu “ cứ so sánh liên tục” từ hai chiếc xe ô tô, tới hai con người và cứ sau mỗi lần đi chơi với anh xe Lux về cô lại phát hiện thêm ở chồng một nét gì đó làm cô khó chịu. Chẳng hạn ban đêm anh ngáy rất to và hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá khiến cô chịu không thấu phải quay lưng đi. Thế rồi sau cùng chắc do suốt ngày phải lao động quần quật, đến đêm anh thợ rửa xe hầu như đã cạn hết sức lực, cứ ngủ lăn quay bên cạnh cô vợ trẻ thở dài sườn sượt.

Trong khi đó, anh chàng xe Luxe cứ liên tục tặng cô những món quà có giá trị . Từ thỏi son, lọ nước hoa, chiếc vòng tay bạch kim tới đôi bông tai có hai hạt xoàn bé tí xíu. Thế là từ chỗ chỉ đi ăn sáng, tiến tới đi ăn trưa, đi chơi tối và đi qua đêm với anh chàng đẹp trai, nói năng rất dịu dàng, chi tiêu rất hào phòng và nhất là luôn gây cho cô thích thú đến bất ngờ về những món quà anh tặng cô.

Thế rồi sau mấy đêm vắng nhà làm anh chồng nổi cơn ghen la hét ầm ĩ, cô vợ trẻ thu dọn va li , viết lại lá thư vĩnh biệt, chờ chồng ra khỏi nhà , gọi cell phone cho tình nhân tới giải thoát cô ra khỏi cái ga ra ổ chuột.

Thôi thế từ nay đổi đời, chấm dứt những ngày dài lê thê ru rú trong bốn bức tường ga ra, chấm dứt những bữa nấu ăn quay đi quay lại chỉ có món rau với đậu chiên , chấm dứt những đêm thao thức bên anh chồng ngáy khò khò.

Tổ ấm mới anh chàng có xe Luxe đưa cô tới là một biệt thự ven biển. Một phòng khách rộng rãi với bộ xa lông sang trọng, màn hình LCD đại vĩ tuyến, to bằng nửa cái tường cho cô tha hồ coi cải lương và phim tình cảm Hàn Quốc. Một phòng ăn sáng choang với bàn ăn chạy dài phủ khăn trắng muốt và những bộ dao nĩa bằng bạc sáng choang.

“ Đổi đời rồi” – đêm đêm trong vòng tay nồng nhiệt của anh chồng mới – dẫu rằng chưa cưới  xin gì, nhưng cô cũng coi anh như chồng -  cô thầm reo lên “đổi đời rồi”. Khác với anh chồng rửa xe suốt ngày đi vắng, anh chồng luật sư của cô cả ngày cứ nằm nhà uống rượu  và ngáp. Anh giải thích anh không cần tới văn phòng, ở đó nhân viên đã lo hết mọi công chuyện, chỉ khi nào cần ra Toà cãi thì mới đi.

Bác Ba Phi nghe cô mắt nâu kể tới đó thì đấm tay lên bàn :

“ Nhà cửa sang trọng, chồng đẹp trai trẻ tuổi tài cao, suốt ngày kè kè bên vợ vậy quá sướng rồi…”

Cô áo đỏ cười ré :

“ Dzâỵ mà không phải dzâỵ đâu “eng” ơi …”

“Lão già” gật đầu :

“ Đúng đó…luật sư đéo gì suốt ngày ru rú ở nhà tới kỳ “cãi” mới đến Toà. Nó làm như luật sư chỉ đi cãi thôi sao ? Ở Việt Nam sao không biết chớ ở Mỹ luật sư cũng phải chạy đôn chạy đáo, nào làm hồ sơ, nào điều tra, nào “ngâm cứu” các bộ luật…rối bòng bong canh hẹ chứ đâu có nhàn hạ suốt ngày ở nhà kè kè bên vợ…”

Cô áo đỏ gật đầu :

“ “Eng” nè nói đúng đó. Thằng chả toàn bốc phét mà con nhỏ này cứ tin sái cổ. Nào là độc thân chưa vợ, nào luật sư thu nhập mấy trăm ngàn đô…Hoá ra nó chỉ là thằng vô công rồi nghề chuyên đi lừa đảo. Nó chơi chán rồi sang tay cho một thằng cha già …” 

Bác Ba Phi trợn mắt :

“ Sang tay cái cô “mắt nâu” này cho ông già ấy ư ? Sao kỳ vậy ? Ở giữa nước Mỹ thế giới tự dó sao lại có chuyện đó ? Không lẽ giống như  con gái Việt Nam bị bán sang tàu rồi “ sang tay”  hết người này người khác sao ? “

Cô áo đỏ lắc đầu :

“ Ở đâu cũng có xã hội đen “eng ơi”. Nó “sang tên” cho lão già còn khá đây, vớ phải thằng da đen biến thái còn chết nữa …”

“ Lão già” bật cười :

“ Vậy rồi thằng cha già ấy đâu mà em gái lại phải đi làm nghề này ?”

Cô mắt nâu chợt trừng mắt lên nom dễ sợ :

“ Thà em ra đầu đường làm homeless ăn mày ăn xin còn hơn sống với thằng cha già vừa đen đúa vừa xi cà que mới nom đã phát khiếp. Oh My God nó là con quỷ chớ không còn là con người. Nó bắt trói em vào thành giường rồi mở băng sex bắt chước làm y sì trong phim. “

Bác Ba Phi kêu lên :

“ Sao không làm đơn thưa hay gọi cảnh sát 911 ?”

Cô áo đỏ bật cười :

“ Chứng cớ đâu ? Và tiền đâu thuê luật sư mà thưa ? Vả lại sổ xanh chưa có, lại đã bỏ thằng chồng bảo lãnh , lớ ngớ Sở di trú nó đuổi về Việt Nam thì khốn nạn cuộc đời. Bởi vậy phải nhắm mắt mà sống, cũng đành vậy chứ biết làm sao ?”

Bác Ba Phi  lắc đầu :

“ Vậy rồi làm sao cô thoát khỏi thằng chả ?”

Cô mắt nâu cười như mếu :

“ Thường thì người ta coi bị đánh ghen là một tai hoạ nhưng với em thì  lại là đại phước…”

Cô kể lại cái biến cố kinh hoàng ngày hôm đó. Theo thường lệ, cứ khoảng mười giờ sáng là lão “quái vật” lại đánh xe tới ngôi nhà thuê cho cô mắt nâu trọ. Đó là một ngôi nhà biệt lập trong một khu vườn vắng vẻ, nếu đóng hết các cửa kính lại thì  dù bên trong chọc tiết heo hoặc mổ bò bên ngoài cũng không nghe thấy gì.

Suốt ngày lão “quái vật” chỉ ngồi  uống rượu whisky với tôm nướng, đùi gà nướng mà thỉnh thoảng lão đánh xe đi siêu thị mua về chất đầy tủ lạnh . Hàng ngày mỗi khi lão tới cô mắt nâu chỉ việc bỏ đồ nhậu vào lò nướng rồi bưng lên cho lão.  Rượu chán lão lôi cô lên giường và cứ mỗi ngày lão lại bày thêm một trò đê tiện. Từ bé không biết lão bị căn bệnh gì làm hai bàn tay trở nên méo mó , dị dạng , khô quắt lại như của bộ xương cách trí vẫn thường thấy bầy trong các phòng thí nghiệm. Và cứ mỗi lần đôi bàn tay như sắt nguội đó sục sạo trên làm da mơn mởn của cô, cô lại kinh hoàng, nhắm nghiền mắt , co rúm người như có hàng trăm con bọ cạp đang bò bò trên người.

Vậy nhưng đã thế rồi lão vẫn chưa tha, thái độ ghê tởm của cô làm “lão quái vật” nổi giận. Lão bắt cô phải mở to đôi mắt để nhìn lão lông lá như con khỉ đột trèo leo trên thân mình cô.



                                    (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét