Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

NHÀ VĂN VÀ ..."HỒI ẤY" (kỳ 8)

   
NSND THẾ ANH : 
         
           "Cinéma là camera cộng với montage" .              
          
           Vào một sáng hè nóng bức, tôi và NSND Thế Anh bước vào một quán phở gần ngã 6 Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Oâng chủ quán đang thái thịt chợt quăng con dao xuống mừng rỡ :”Trung úy Phương...trung uý Phương...”.Một tốp người quây quanh Thế Anh vồn vã hỏi han.Bưã đó chúng tôi được miễn phí hai tô đặc biệt.Tôi cười :”cái đó là nhuận bút nhân dân , sướng hơn...Oscar đấy, ông Thế Anh ạ...”
Vậy nhưng vào chuyện thì không được “sướng” như thế .

NT:  Thế Anh là dân lão luyện trong nghề, theo ông  có cách nào đánh giá được một phim là hay hoặc là dở ?
NSND TA :Phim ảnh khác đá banh.Kết quả cuả một trận  đá banh là cụ thể, không cãi được, còn phim ảnh thì có thể...cãi hăng lắm, cãi đến mức phim dở thành phim hay hoặc ngược lại.Mấy năm rồi khối phim được khen ngợi ầm ĩ, ban giám khảo bỏ phiếu cao, nhưng khi chiếu ra rạp thì khán giả lại bỏ phiếu bằng...đôi chân.

NT : Vậy làm sao nghiệm thu các bộ phim Nhà nước bỏ ra tiền tỷ ?
NSND TA :Ước gì có một cái máy .Khi làm xong một bộ phim muốn coi kết quả cứ bỏ vào đó. Phim dở : nó nhè ra,bắt làm lại.Phim hay : nhấn nút nưã.Nó sẽ báo : phim chỉ làm hết bằng này tiền, đạo diễn, diễn viên, quay phim người này hay kẻ kia dở...

NT : Nếu có cái máy đó,điện ảnh nước ta có cơ may thăng tiến ?
NSND TA : Chưa chắc,ví dụ ta có cái máy đó, tôi sợ rằng...khối anh phải bỏ nghề...

NT : Vậy giả dụ...ông là cái máy đó đi,xin ông OTK cho các bộ phim Việt Nam trong mấy năm gần đây...
NSND TA :Chịu thôi, việc đó cuả các ông trong Hội đồng nghệ thuật,các Ban Giám khảo liên hoan phim,các nhà báo VHVN.Tuy nhiên tôi chỉ xin vắn tắt : phim ta “nói bằng lời” nhiều hơn “là nói bằng hình”, rất ít chất ...cinéma.

NT : Chất cinéma? Nó là cái chất gì vậy ?
NSND TA : Nôm na  là chất ‘điện ảnh” đấy.Nhưng thực khó mà nói cho thật đầy đủ về nó.Nó nằm trong kịch bản,trong đạo diễn,trong đoàn làm phim...trong tất cả những thứ gì làm nên cái gọi là tác phẩm điện ảnh.

NT: Vậy là khi đã bước chân vào làm phim thì tất cả mọi người đều phải có “chất điện ảnh” ?
NSND TA : Đúng như thế đấy.Hồi tôi làm phim Điện Biên Phủ với đạo diễn người Pháp ,ông Pierre Schoendoeffer, vào một buổi sáng ở trường quay, người ta phát hiện ra rằng tất cả các bộ quần áo sĩ quan Pháp đều được ủi “bóng loáng”. Oâng đạo diễn nổi giận cho gọi ngay cô phục trang (cũng người Pháp) tới:”Cô có biết hôm nay quay cảnh gì không ?” Cô phục trang :”Dạ biết,hôm nay quay cảnh chiến đấu dưới hầm...””Chiến đấu dưói hầm mà quần áo cứ như là đi dạ hội thế kia ư ?” Ông yêu cầu tất cả những ai trong đoàn làm phim đều phải sống cái cuộc sống cuả “Điện Biên Phủ”, vui buồn, cảm xúc với nó, ông không thể làm phim với những người có trái tim lạnh lùng, thờ ơ , thiếu chất điện ảnh như cô phục trang kia được.Và mặc cho cô khóc lóc,van xin  ông cương quyết đuổi về nước.

NT: Như vậy chất “điện ảnh” là sự hoà đồng cảm xúc với ông đạo diễn khi ông ta đang làm phim ?
NSND TA : Không hẳn vậy, ở đây tôi muốn nói sự hết mình, sự say mê sự tự ý thức trách nhiệm cuả mỗi người trong  tập thể làm phim.Hồi làm phim Điện Biên Phủ,sau khi tôi được nhận vai ông Cọp, ông chủ nhiệm phim nói với tôi : “ Từ nay,đối với chúng tôi ông là ông hoàng...”, đạo diễn thì bảo :”ông giúp tôi thể hiện cho hết chất nhân vật...”, sáng sáng ông đầu bếp tây hỏi tôi “hôm nay ông muốn ăn món gì?”, cô phục trang chuẩn bị trang phục cho tôi luôn luôn hỏi “mặc bộ này ông có được thoải mái không ? Có gì cần ông cứ bảo với tôi xin đừng nói với ông đạo diễn...”. Trước giờ bấm máy, đạo diễn đã dùng diễn viên “chân gỗ” đê thử vai, đánh sáng , tìm vị trí hết rồi,đúng giờ hẹn, tôi  tới chỉ việc vào vai diễn. Được săn sóc tối đa, nhưng tôi vẫn hiểu rằng người ta không chỉ săn sóc Thế Anh mà chính là  o bế nhân vật trong phim cuả họ.Bởi vậy, tôi cũng trổ hết mức khả năng diễn xuất cuả mình. Chẳng hạn trong vai ông Cọp, một người khách buôn Hoa kiều, khi có người tới hỏi :hôm nay giá đô la là bao nhiêu .Theo kịch bản quy định, ông Cọp trả lời ngay. Tôi thấy thế chưa hay, tôi đề nghị đạo diễn Schoendoefer để tôi quay vào nhà trong xổ một tràng tiếng tàu rồi mới quay ra trả lời. Đạo diễn sướng quá, OK liền.Vậy đó, cung cách làm ăn như vậy làm nên cái gọi là chất “điện ảnh” là như thế đó.
   NT : Đó là làm phim với tây, thế còn với ta ?
  NSND TA : Với ta thì ông biết rồi, ở trong ông Chủ nhiệm phim máu “tài vụ”  nhiều gấp mấy lần máu “cinéma”...
NT : Nhưng ông vẫn chưa đưa ra một định nghiã nhà nghề .Cinema là gì ?
NSND TA : Là camera cộng với montage...Ong ngạc nhiên hả ? Ong xem Titanic rồi chứ. Cái cảnh đắm tàu nó quay thật tuyệt.Hai nhân vật cứ từ khoang này qua khoang kia, nước chảy đuổi theo ầm ầm, tất cả sắp chìm trong làn nước tuyệt vọng...Tôi xem cứ phân vân không hiểu camera di chuyển cách nào mà họ quay được liên tục như thế.Cái đó là rất cinéma. Tất nhiên khi nói cinéma là camera tức là nói chung vưà bao gồm các thiết bị quay ,vưà bao gồm các công nghệ cao trong đó vi tính đóng vai trò ngày càng lớn lao.Ong xem những cảnh chìm tàu, những cảnh hàng ngàn con người như đàn kiến bị dốc ngược theo con tàu...tổng số  có 400 cảnh kỹ xảo computer, tiêu phí tới 150 triệu USD.Tôi cho rằng công nghệ tin học đã tạo một gương mặt mới cho điện ảnh. Chẳng thế mà trong 11 oscar giành cho phim Titanic, người ta thấy có thiết kế kỹ thuật giỏi nhất, hình ảnh đẹp nhất, âm thanh xuất sắc nhất, phục trang đẹp nhất, nhạc nền hay nhất v....v...Nghiã là những thứ đòi hỏi công nghệ cao, trong khi đó tác giả kịch bản,diễn viên cả chính lẫn phụ đều không được.Điều đó nói lên cái gì ? Nói lên rằng xu thế mới cuả điện ảnh là kỹ thuật cao,công nghệ hiện đại vượt lên trên cả kịch bản lẫn diễn viên.Tuy nhiên vai trò số một  vẫn là đạo diễn ...

NT : vậy  ông thử hình dung người đạo diễn thời hiện đại ?

NSND TA : Ông đã thấy  một anh kiến trúc sư tự xây nhà cho mình chưa ? Anh ta tự vẽ kiểu nhà,nếu thích, anh ta tự thuê thợ,tự mua vật liệu và tự chỉ huy thi công...không một anh thợ láu cá,không một anh nhà thầu nào qua mắt anh ta.Đạo diễn bây giờ là như thế đấy – vưà có tài năng vưà có trí tuệ, vưà là đạo diễn vưà là nhà sản xuất phim,vưà chỉ đạo các vấn đề nghệ thuật vưà nắm vững các kỹ thuật công nghệ .Chẳng hạn như James Cameron, đạo diễn Titanics -đó là hình ảnh người đạo diễn thời nay...

P/v : ở ta hiện nay đã có các ông đó chưa ?
NSND TA : Thì ông cứ nhìn vào khoảng 80 ông đạo diễn trong cả nước  mà tự trả lới.

NT : 80 ông đạo diễn ? Vậy mà một năm nhà nước tài trợ có khoảng 4 hoặc 5 phim?Vậy số lớn các ông không “trúng số” kia sẽ làm gì ?
NSND TA : Tôi không biết, có thể họ làm phim truyền hình...

 NT : Phim truyền hình cũng là điện ảnh ?
 NSND TA : Không phải,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ông thử hình dung ông có chụp ảnh nghệ thuật bằng chiếc máy tự động giá chừng một triệu bán đầy đường Nguyễn Huệ được không ? Không được, các nhiếp ảnh gia phải có những máy chuyên dụng giá đắt gấp vài chục lần như thế.Phim truyền hình cũng vậy...xét các tiêu chuẩn kỹ thuật nó chưa phải là điện ảnh.Tôi chỉ lấy một thí dụ nhỏ,để lấy một cận cảnh , camera truyền hình có khi chỉ cần vài chục phút, còn trong phim nhưạ, như phim “Em bé Hànội’ chẳng hạn, để quay một cận cảnh của NSND Trà Giang, đạo diễn Hải Ninh  ít nhất cũng phải mất cả một tuần.Bởi lẽ cái việc tạo ánh sáng trong phim truyện nó phức tạp lắm.Kịch bản có thể ghi : nắng. Nhưng người đạo diễn phải phân tích ra : nắng sáng,nắng trưa hay nắng chiều. Nắng chiều là nắng 3 giờ hay 5 giờ...Mỗi thứ nắng đều có ánh sáng khác nhau,phản quang khác nhau...điện ảnh là như thế đấy...Thí dụ trong phim “Nổi gió” kịch bản ghi “nắng chói chang nhảy múa”, NSND Đăng Bảy đã phải  phục hàng tháng bên dòng sông để quay cho được.

NT : Thế còn chuyện diễn xuất,việc xuất thân từ trường kịch nói có cản trở ông khi làm diễn viên điện ảnh không ?
NSND TA : Ngược lại, xuất thân kịch nói đã cho tôi những bài học về nội tâm sâu sắc nên đứng trước ống kính, tôi đã diễn xuất dung dị, chân thật , diễn mà là không diễn.Cái tài của diễn viên là ở chỗ bóp nát được trái tim khán giả. Nhưng diễn viên bây giờ không đi vào lòng khán giả là vì diễn hời hợt, ngoại hình, chẳng hiểu thế nào là nội tâm.Diễn kịch thường diễn cách khán giả một khoảng cách khá xa, diễn phim thì ống kính có khi gí sát vào mặt.Cho nên trong khi diễn kịch đòi hỏi khoa trương động tác lên để khán giả thấy rõ thì diễn viên điện ảnh lại phải diễn thực, như đang sống. Khi diễn phim, diễn viên kịch nói có nguy cơ mang “kịch” vào phim là điều tối kỵ vì nó làm mất chất đện ảnh.Tôi ý thức được chuyện đó nên diễn kịch là kịch , diễn phim là phim....

NT : Ong có thể cho biết một vài kinh nghiệm  .
NSND TA : Tôi  biết một cô bạn khi nhận diễn một tiểu phẩm với nội dung “diễn tả tâm trạng khi nghe chồng chết”. Thoạt tiên cô ta diễn theo kiểu lăn đùng ngã ngưả,giật tóc đấm ngực than trời trách đất...Bị thất bại cay đắng, cô ta tới nhà bạn lưà bạn rằng vưà nghe tin chồng bạn bị ô tô đâm chết.Cô bạn thoạt tiên ngớ người ra đánh rơi chiếc bát đang cầm, rồi bước ra cưả ngât xỉu.Cô diễn viên sau đó diễn đúng như những phản ứng cuả cô bạn và thành công rực rỡ.Cho nên theo tôi, diễn là sống cái tâm trạng thực cuả nhân vật, muốn thế mỗi diễn viên phải như một cái camera,  lúc nào cũng nhắm vào cuộc sống để quan sát, ghi nhận, nghiền ngẫm. Như tấm gương lao động nghệ thuật của nũ diễn viên Natalie Portman trong phim “Thiên nga đen” của đạo diễn Aronofsky. Oscar giành cho cô quả thật xứng đáng. Cường độ rèn luyện vũ ballet 5 tiếng một ngày suốt 10 tháng liền trước sự giám sát của các giáo viên hàng đầu trên thế giới. Như diễn viên nam giải Oscar 2010 Colin Firth trong phim The King’s speech (Vua nói lắp) đã rèn luyện đ ể nhập vai vua nói lắp hết sức tuyệt vời. Không còn ngọn lưả sáng tạo và khám phá nưã thì coi như đời diễn xuất cuả diễn viên  đó đã kết thúc...

NT : Ở trên ông đã nói điện ảnh là camera và montage ?
NSND TA : Đúng đúng,điện ảnh còn là montage tức là dựng phim nưã.Đó là sự sắp xếp, lắp ghép các trướng đoạn sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Nó là sự sáng tạo lân thứ hai cuả đạo diễn. Nó tránh cho phim khỏi rề rà,chậm chạp,diễn tiến đơn điệu “tuần tự nhi tiến”.Theo tôi,đây là căn bệnh cố hữu cuả phim ta.Nhân vật đi từ nhà A sang nhà B theo đúng hành trình như ngoài đời vậy. nào đi đường, nào gõ cưả, nào hỏi han, nào bước vào nhà,lại chào hỏi....cái đó làm giảm chất điện ảnh cuả phim.

P/v : Thế còn sự lặp lại  ?
NSND TA : Ong hỏi tôi lắm thứ quá,nhưng tôi cũng đành phải trả lời cái đó trong phim ta cũng hãy còn...đậm lắm, lặp lại từ câu chuyện ,từ nhân vật, cung cách dàn dựng cho tới diễn xuất. Bởi thế phần lớn phim ta chết yểu.Tôi nhớ người Pháp có một câu rất hay :” những ý tưởng mới  trẻ mãi không  già...”
NT : Ong có tin cái mới sẽ tới từ lớp trẻ ?
NSND TA : Tôi cũng hy vọng thế và tôi cũng mong nhà nước  nên  đầu tư nâng cao trình độ học vấn cho họ để có thể bắt kịp nhịp điệu hiện đại cuả điện ảnh .
NT: Thế còn các bậc đàn anh như ông,họ đang làm gì ?
NSND TA : Năm rồi tôi có gặp lại đạo diễn phim Điện Biên Phủ, ông
Shoendoeffer. Khi chia tay , ông bịn rịn :”Il faut que tu chantes...” – anh phải “hát” nưã lên...
NT : Và ông vẫn “hát “...
NSND TA : Như lời bài hát trong phim Titanics :”My heart will go on...”, trái tim tôi vẫn tha thiết yêu,và tất nhiên là yêu...màn bạc.
NT : Tôi có một định nghĩa về cinéma khác ông …
NSND TA : Nó ra sao ?
NT : Cinéma là camera cộng với ánh sáng.
NSND  TA :” Đây chính là cốt lõi của điện ảnh . Nhưng bàn chuyện đó dài dòng lắm bởi vì không thể để phim Việt Nam cứ “trắng mặt ăn tiền” mãi.. Để dịp khác đi...”
NT : OK...dịp khác...

  

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

NHÀ VĂN VÀ..."HỒI ẤY" ( kỳ 7)



                           Văn chương và bất trắc...


            Lâu lắm rồi, có lẽ phải hơn 15 năm tính từ trại sáng tác Vũng Tàu, tôi mới lại đi một trại sáng tác Hội nhà văn.Trại ở sát  biển Nha Trang trong một khu biệt thự , ăn uống rất khá nhưng so với trại Vũng Tàu ngày trước qủa thực...kém vui nhiều lắm.
Ngày trước già  nhất  trại như nhà văn Nguyễn Quang Thân cũng mới chỉ ngoài  40 còn thì tòan các chàng trai cô gái đang độ tuổi "căng buồm ra khơi" cả.Trần Mạnh Hảo,Nguyễn Mạnh Tuấn,Nguyễn Nhật Ánh, Lý Lan, Dạ Ngân, Đào Hiếu, Hoàng Minh Tường....người nào người nấy đều đang ôm mộng Nobel hết.
Hồi đó trại nhộn nhịp tưng bừng bao nhiêu thì bây giờ trang nghiêm lặng lẽ bấy nhiêu.Hai mươi hai trại viên, cụ nào cụ nấy về hưu cả rồi, nào nhà văn Nguyễn Kiên, nhà văn Vũ Tú Nam, nhà thơ Anh Thơ, nhà văn Nguyễn Sinh, nhà phê bình Lại Nguyên Ân, nhà văn Phượng Vũ...Suốt ngày mặc cho thiên hạ la hét quanh chiếc tivi coi World CUP France 98, các cụ cứ đóng cửa im ỉm sản xuất văn thơ có chết không chớ ?
Tôi cứ buồn rũ ra, nhìn quanh nhìn quẩn chẳng có "cụ” nào để gây độ nhậu , cùng đi từ TP Hồ chí Minh tới còn có nhà thơ Nguyễn Duy, nhưng gã chỉ tới dự khai mạc,đút tiền ăn vào túi rồi biến về nhà...cắt tiết canh vịt cho vợ và chơi world cup ở Sàigòn.
Tôi đành tức tốc điện cho nhà văn Mường Mán đi trại.Ra Nha Trang đêm trước, sang sớm hôm sau tụi tôi đã gây độ nhậu  om sòm, lôi được cả nhà văn Nguyễn Khắc Phục rời bàn vi tính nhà hắn tới la hét và tán dóc về đá banh.
Than ôi được có mỗi buổi đó thôi, ngày hôm sau cả trại lại chìm đắm trong không khí sáng tác 'khẩn trương nhưng vẫn đạt chất lượng cao".
Mường Mán cũng giở đồ nghề giấy bút ra , tôi gạ hắn đi kiếm chai Nếp Mới gây độ tiếp, hắn lắc quày quạy kêu còn phải viết tiểu thuyết.Thế là tôi cũng đành phải theo phong trào vậy , đã đi trại sáng tác là chỉ có ngồi viết thôi, chơi mãi ở nhà rồi.
Quyết tâm thế rồi tôi giở giấy bút ra ngồi bàn viết ."Hôm nay biển ấm...". Than ôi, tôi viết được mấy chữ đó rồi cứ ngồi thừ ra, muốn tắc tị luôn.Mà cái câu này cũng chẳng phải của tôi, mà là tôi thuổng của nữ thi sĩ Nguyễn thị Hồng mới thốt ra sáng hôm đó lúc cả trại kéo nhau đi tắm biển.Tôi sẽ viết một truyện ngắn với câu mở đầu như thế.Tôi sẽ viết về một anh chàng được vợ bao ăn bao ở để suốt ngày này qua ngày khác ru rú trong phòng để ...viết văn, tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng.Than ôi, năm tháng trôi qua, thiên tài được vợ nuôi mới chỉ xẻn ra có bấy nhiêu chữ: “Hôm nay biển ấm...".Và cả tôi nữa,cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi cũng chỉ được có nhiêu đó thôi.
Tôi đành vứt bút chạy sang phòng Nguyễn Sinh.Trời, mới từ sáng tới trưa, nhà văn của 'miền đất lửa' này đã viết được 3 trang chữ dày đặc.Tôi hoang mang ghé sang phòng nữ thi sĩ Anh Thơ, bà đang ngồi bên bàn ngổn ngang bản thảo và cũng chẳng thua gì Nguyễn Sinh bà cũng đã thêm được tới 2 trang "Từ bến sông Thưong' tập 3.
       Trở về phòng mình, tôi nhất quyết không ngáp nữa và cắn bút trước trang giấy trắng.Than ôi, suốt cả tiếng đồng hồ cạy đầu ra cũng chẳng thêm được chữ nào.Tôi ngao ngán nhìn 4 chữ "hôm nay biển ấm" như bốn con ruồi đang đậu và hình như cũng sắp sửa muốn bay đi  như cái kho chữ nghĩa của tôi lúc này.
"Cho nó bay luôn...", sau cùng dường như đã hết kiên nhẫn, tôi dẹp giấy bút, khóa cửa phòng và chạy một mạch ra biển.
Phía trước tôi bây giờ là sóng xanh là bầu trời trắng xóa và những núi đồi như những con khủng long bò ra ngòai biển .Và dường như số phận lại đã mỉm cười  khi tôi nhìn thấy ... một cô gái lững thững  đi trên cát. Đôi chân dài trắng hồng, mái tóc xoã xuống đôi vai căng tròn, nàng quyến rũ còn hơn cả biển …Ôi trời ôi, tôi có nằm mơ không đây, nàng bước  lại  gần, nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.Nàng nói rằng nếu tôi có trí nhớ tốt thì hẳn đã nhận ra nàng là ai rồi.Thế là tôi được phép nhìn nàng thật kỹ càng và tôi reo lên  như ông Colomb tìm ra châu Mỹ vậy.
Cách đây hơn một năm, trong một buổi giao lưu với bạn đọc, có một cô gái đã lên bục dõng dạc hỏi tôi :
"Vì sao trong các sách đã viết, anh thường xây dựng hình tượng người phụ nữ đáo để thế ...".
Tôi cau mày nhìn cô ta , tôi định nói rằng chính câu hỏi của cô đã là một bằng chứng cho sự có lý của tôi trong việc xây dựng các nữ nhân vật rồi nhưng  tôi lại nghĩ bụng gây chuyện với đàn bà là chúa dại,tôi đành nở một nụ cười tươi nhất có thể được rồi uốn giọng :
"Thưa cô,với tôi, người phụ nữ là sản phẩm tuyệt vời của Thượng đế , tiếc thay,tôi thường chỉ được tiếp xúc với phía bên kia của sự tuyệt vời....".
         " Hồi đó-nàng cười và nhìn ra ngòai biển- anh trả lời khôn lắm."
     Thế là cả hai chúng tôi bị hút vào câu chuyện triền miên, không đầu không cuối và bằng linh cảm vốn có tôi thừa biết những câu chuyện đại lọai như thế sẽ dẫn tới cái gì.Hóa ra nàng là một cô giáo dạy văn , đọc khá nhiều sách của tôi kể cả những cuốn nhảm nhí và trong nàng đã có một  hình dung về tôi và hình ảnh đó được tô điểm bởi những trang viết "mùi mẫn' khiến nàng cảm  thấy như gặp lại người bạn cũ đã quen nhau từ lâu lắm.
Thế là bắt đầu từ hôm đó, quên đi trại sáng tác với các ông bà nhà văn cặm cụi trước trang viết, quên đi France  98 đang thời sôi động, tôi đưa nàng đi khắp nơi khắp chốn : bãi biển, đỉnh  núi , sân chùa, đồng quê.Tôi phải ghé Nguyễn Khắc Phục để mượn chiếc xe máy cổ lỗ trong lúc gã đang nhăn nhó :
"Thật là không thể tưởng tượng được vùa lên đài vinh quang chót vót không đầy 5 phút sau đã rơi xuống đất đen..”."
Tôi trố mắt :
"Ai vậy?".
Phục nhìn tôi buồn rầu :
"Ha...Ha ...chứ ai...".
Trời đất ơi, hóa ra Ha là cầu thủ Hàn quốc vùa làm bàn được một qủa , mấy phút sau đã bị thẻ đỏ đuổi ra ngòai sân và chuyện đó đang làm Nguyễn Khắc Phục buồn hơn cả  hợp đồng viết kịch bản phim bị chậm ký.
" Tớ hy vọng sau Ha không còn ai rơi vào thảm trạng như thế...."
Tôi cười ha ha với Phục và phóng xe đi đón nàng.
       Những trò chuyện, những buổi đi chơi lên rừng xuống biển, những mây mưa có thể  đánh đổ cả tới trái tim bà nhất trong nhà…tu kín  khiến tôi thường xuyên về muộn, trại sáng tác đã đóng cửa và tôi đành phải trèo tường vào.
Một đêm vừa nhảy xuống sân, tôi va ngay vào  nhà văn Nguyễn Quang Hà. Anh vốn thuộc lọai "bé ngoan' của trại nên nhìn bộ dạng tôi anh bò ra cười.
        "Trại mở được hơn mười ngày rồi đó.Viết được chữ nào chưa?"
      Tôi đánh trống lảng :
        " Viết lách gì...uốc cúp đang ầm ầm thế viết sao được..."
     Nguyễn Quang Hà cười ha ha :
       " Thôi đi ...ông thì thiết gì uốc cúp...có uốc em thì có… "
       " Có chớ...tôi mê uốc cup lắm chứ bộ nhưng mà là uốc cup kỳ sau ở...Nhật bổn kia..."
       ' Thôi viết đi cha nội...đã tham dự trại thì cũng phải viết một cái gì đó chớ..."
       " Yên trí...yên trí...tớ sẽ viết mà..."      
    Quả nhiên mấy ngày sau, một đòn chóang váng đã rơi xuống đầu khiến tôi đành phải ngồi vào bàn viết vậy.Hôm đó nàng đón tôi ở chỗ hẹn với vẻ mặt không vui.Nàng từ chối không đi với tôi lên đỉnh núi Đá như đã hẹn và kéo tôi vào quán nước ven biển.
      " Em có câu chuyện này nói với anh..."
    Nàng mở đầu bằng giọng cố kiềm chế, nàng nói rằng cô em gái nàng mới ở Sàigon về, khi biết chuyện mới xảy giữa nàng với tôi,cô ta đã nhảy dựng lên kiên quyết lôi chị gái trở về với khuôn phép gia đình.
      " Tình yêu chỉ là lý thuyết thôi...con người ta sống phải thực tế - em gái nàng nói thế..."
      Tôi an ủi nàng rằng nghề viết văn cũng là một nghề hết sức thực tế thì nàng lại mang lý lẽ của cô em gái ra phản đối:
     " Không ....các ông hay mơ mộng lắm và nhất là nhà văn như anh lại đầy bất trắc..."
     Tôi trấn an nàng bằng những lời lẽ làm mủi lòng tới cả một con voi cái, nhưng tiếc thay,với nàng thì không, tôi hiểu những lời nói của tôi lúc này chẳng khác gì nhũng tờ vé số đã xổ mà chả trúng cái giải gì,chẳng qua cũng giống như tiếng thông reo vi vu vậy thôi.
Sau cùng nàng hạ một câu chắc nịch :
         " Em cần một sự ổn định..."
    Tôi đành chấp nhận cuộc chia tay màu biển tối với vẻ mặt mà khi ghé nhà Nguyễn Khắc Phục để trả xe, hắn phải kêu lên :
     " Sao thế? Mày sao thế? Em đâu rồi ?"
   Tôi nói với Phục rằng hóa ra trên đời này còn có một cầu thủ Ha thứ hai ở trên đời. Nguyễn Khắc Phục tròn xoe mắt :
     " Ai thế ? Đội Hàn quốc đã về nước từ hôm qua rồi..."
     Tôi cười gằn :
     " Tao đây chứ ai? Tao cũng vừa bị nàng phạt thẻ đỏ đuổi ra sân sau vẻn vẹn có mười ngày trăng mật . .."
    Phục hiểu ra và phá ra cười :
    " Mày còn được mười ngày “đá” thoải mái, còn Ha chỉ được sướng có mấy phút..."
   Tôi thở ra :
   " Bất trắc...văn chương là bất trắc mày ạ..."
   Và ngay đêm đó, sau khi lang thang một mình ngoài biển rất khuya, tôi mới trèo tường trở về và trước khi trời sáng tôi đã viết xong cái truyện ngắn có tựa là "BẤT TRẮC"...

                                                                                                                                                                                                                      
                  Nha Trang 7/98




Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

NHÀ VĂN VÀ...GIẢI THƯỞNG (4)

                            "eo sèo quán nhậu" khi xét thưởng (!) 
        

 Giải thưởng văn học Hồ Chí Minh hiện đang có tới những 4 ông xin rút. Xin đừng ngạc nhiên, ngay đợt đầu khi xét thưởng cũng đã có người lăm le xin rút rồi.
 Sau hơn nửa thế kỷ cầm bút, tận tụy phục vụ cách mạng, cuối cùng vào năm 2001 các nhà văn Việt Nam cũng đã được đền bù  đích đáng : giải thưởng Hồ Chí Minh trị giá 20 triệu đồng VN, hồi đó tương đương 1400 USD, tuơng đưong giải nhì thi hoa hậu báo Tiền Phong và một góc nhỏ giải nhất đố vui có thưởng  “Đường lên đỉnh Olympia” của đài truyền hình Việt nam.
Đành rằng “miếng” thì chả có mấy, nhưng cái tiếng thì lại rất to, được mang tên bác Hồ kia mà. Chẳng thế mà rậm rịch trao giải suồt từ năm 1985 mãi tới 2001 mới ngã ngũ ai được ai không, khiến bà vợ nhà thơ Lưu Trọng  Lư  sốt cả ruột. Nhưng đến khi nghe tin chồng mình đang bị kỳ kèo  rằng ông ấy  tuy đã  mấy chục năm theo cách mạng mà vẫn “ngơ ngác con nai vàng”,tức thì bà bèn nổi trận lôi đình gửi ngay đơn lên “trung ương” xin rút tên Lưu Trọng Lư ra khỏi danh sách xét chọn.Hăng lên nữa ,bà còn gọi điện cho nữ văn sĩ Vũ Thi Thường rủ rê bà này rút tên lang quân là nhà thơ Chế Lan Viên ra luôn.
Bà Thường vốn là cây bút trẻ, xuất thân nông dân,viết được hai tác phẩm có tên là “gánh vác” và “Cái hom giỏ” thì được nhà thơ Chế Lan Viên "rước" về  Hội nhà văn để ông đích thân kèm cặp. Người đời thấy thương cô gái quê, nên có thơ rằng :
                    “ Nghĩ Thường “gánh vác” mà thương...
                    Lẽ đâu sự nghiệp chỉ bằng...”cái hom.”..”
                Đúng vậy, sau truyện “cái hom giỏ”thì nữ văn sĩ chả đẻ thêm tác phẩm nào vượt được nó.Tuy thế bà vẫn cảm phục nhà thơ “Điêu tàn” lắm, bà nhất quyết không nghe rủ rê đòi rút tên chồng  khỏi danh sách  xét chọn.Quả nhiên,ông nhà thơ suốt đời chỉ  “nghĩ trong những điều Đảng  nghĩ” này,được duyệt ngay đợt đầu , khỏi bị cọ xát.
Trong đợt này ta thấy những nhà văn tiền chiến, không tỳ vết, không rung rinh, chao đảo, rất ư là cốt cán của cách mạng như  Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, Hoài Thanh vv..vv..Ôi, .cái ông Hoài Thanh “Thi nhân Việt nam” này tuy  nói là theo cách mạng nhưng mà người đời thấy rõ là “đại vô tích sự:” nên có kẻ  mới hạ hai câu thơ  :    
                   “ Bình thơ tới thủa bạc đầu
                 Cũng chưa thể tất nổi câu “nhân tình”...
      Ấy thế nhưng ông vẫn được “vô giải đợt này” bởi lẽ vẫn theo thiên hạ  thì  :
               “ Nửa đời vị nghệ thuật ?
     Nửa đời còn lại vị ...người cấp trên...”
Trong danh sách Đảng chủ trương “thưởng liền, khỏi bàn cãi” còn có nhà thơ “ sỏi đá cũng thành cơm” Hoàng Trung Thông, nổi tiếng với câu  đồng dao “Đảng đoàn là Đảng đoàn Thông,ở đâu có rượu là ông tới liền”, còn có nhà văn Tô Hoài,cả đời có mỗi con dế mèn mà bay đi khắp thế giới khiến cho người  đời cũng tức cảnh ngâm vịnh:”Đảng đoàn là Đảng đoàn Hoài,hễ đi nước ngoài là có ông ngay...:”.
Trong cái đám được giải này, tất nhiên còn có nhà văn Nam Cao hồi mới kháng chiến viết ngay truyện ngắn  “Đôi mắt” chửi xéo Vũ Bằng về tội bỏ kháng chiến, dinh tê về thành, ngờ đâu sau này ai cũng đều ngã bổ chửng ra là cái ông nhà  văn nhà báo Vũ Bằng tầm ngầm thế lại hoá ra là dân tình báo nằm vùng được  cài lại.
Trong nhũng anh được ơn trên ghé mắt xuống còn có một anh người Thổ, tài năng tầm tầm,  mà lại được “cho giải  liền” là bởi vì anh có cái ưu điểm  gọi tên  là ...”cơ cấu”.
Ái dà...cơ cấu là cái khỉ gì  mà lại trở thành ưu điểm nhỉ ? Xin đừng lẫn lộn với chữ “cơ cấu” (structure) của nhà ngôn ngữ học Ferdinand de Saussure trong cuốn sách nổi tiếng “Nguồn gốc của ngôn ngữ” .Chữ cơ cấu ở đây xin hãy  chỉ hiểu theo một cách rất nôm na tập họp phải đủ mặt , đủ thành phần. Nghĩa là bất kỳ ở đâu,họp Đại hội,bầu bán chấp hành ...cũng phải có đủ mọi thành phần, gọi là cho nó đủ cơ cấu : như Nam, thì phải có Bắc, miền xuôi thì phải có miền Thượng, người kinh thì phải có nguời sắc tộc.
 Nhà thơ Nông Quốc Chấn, ngày xưa vốn lẹo tẹo với em P.T.T. ( cán bộ trong cơ quan) khiến cả làng la ầm lên rằng :
“ Chuyện “tày” trời...Chó Thổ leo thang mò mèo Thái....”kinh” thật...”
Xin quý vị đừng bỏ qua các chữ : tày,thổ, thái, kinh...rất là có “ý nghĩa” ở trong tiếng la thất thanh này. Cho nên vì ăn theo ‘cơ cấu” nên trong buổi lễ phát giải , nhà thơ họ Nông phát lên một câu rất thành thực :
Tôi được thế này cũng  là nhờ ở Đảng...”.
Chớ sao ! Nếu không nhờ Đảng thì có đến tết Congo nhà ông mới rớ tới được cái giải thưởng văn chương lần này.
Thưa đó là nhũng anh khỏi xét thành tích văn nghệ, cứ ới một cái là cho  “vô liền’,thế còn các bác còn phải qua các ý kiến “cọ xát” thì sao ?
 Dạ thưa number one là nhà văn Nguyễn Đình Thi.Bác này nổi tiếng là ‘vừa đi theo Đảng,lại thỉnh thoảng thò tay...cấu Đảng”.Bởi vì đã làm lên cái chức Đảng đoàn rồi mà bác  còn dám viết thư cho cô bồ lúc đó đang công tác tại Đài tiếng nói Việt nam, nói lén rằng :”Hôm nay anh phải đi nghe thằng Lành giảng đạo...’Ối giời ơi,dám kêu đồng chí Tố Hữu là “thằng Lành”, đi nghe giảng nghị quyết của đảng lại nói là nghe giảng đạo thì chẳng những là thò tay ra cấu mà phải nói là thụi Đảng thì mới đúng.
Ấy vậy nhưng đồng chí Nguyễn ĐìnhThi vẫn thoát hiểm bởi vì trước bàn dân thiên hạ,đồng chí đã xuống xề một câu rất vọng cổ,tự nhận mình là ...hạt bụi, “hạt bụi lấp lánh ánh sáng của Đảng”.
Tưởng là yên,ai ngờ cái máu “cấu đảng”lâu lâu lại nổi lên,lần này đồng chí nhảy sang sân khấu dùng mẹo “mượn xưa nói nay””dùng con vật xỏ xiên con ngừời”,viết ngay một kịch bản có tựa là “Con nai đen’ chửi xéo cách mạng.
Lần này ai cũng tưởng bác Nguyễn Đình Thi đi đoong, không ngờ bác lại dùng chiêu “thoát xác” cũ bằng cách viết ngay một cuốn gọi là “Mặt trận trên cao” ca ngợi anh hùng không quân ta bắn rơi máy bay Mỹ. Che được mắt ai thì không biết, chứ  thiên hạ thì biết tỏng cái miếng võ đó của bác rồi ,nên mới có thơ vui  rằng “
               “ Mơ chi “Mặt trận trên cao”
             Nai đen còn đó rình bao tháng ngày...
          Học lối thoát xác của Nguyễn Đình Thi thì có cụ Nguyễn Tuân.Sau khi bài tùy bút có tên là  “Giò” vừa in ra cụ  đã bị báo chí Đảng giã  ngay một trận ,rồi đến bài tùy bút ”Phở” cũng bị chỉnh  ngay rằng  “cả nước đang đói sao nói chuyện tái nạm,tái gầu , tái mỡ, tái gân làm chi?”. Chuyện Phở chưa qua thì lại đến bài “Tình rừng” ngụ ý Đảng ‘trồng văn nghệ sĩ” như trồng rừng. Tưởng đấy là một phát hiện hay ho lắm, nào ngờ đồng chí Trường Chinh phải nổi giận :
“ Nó không muốn làm chậu kiểng mà lại muốn mọc theo rừng hoang hả”.
Cụ Nguyễn Tuân nhà ta tuy lạnh toát gáy nhưng cũng phải vuốt bụng mà than lén rằng :
”Mẹ kiếp, “giò” mình đã giã kỹ thế rồi nó còn “giã” lại.”
Nhà thơ Xuân Sách than một câu an ủi :
“Chén rượu “Tình Rừng” cay đắng lắm...”
Rồi để gỡ bí, cụ bèn học cái chiêu thoát xác của Nguyễn Đình Thi, viết ngay loạt ký “Hà nội ta đánh Mỹ giỏi” để gọi là lập công chuộc tội với Đảng. Bởi thế lọt ngay vào danh sách thưởng dễ dàng.
       Bị ‘cọ xát “ kỳ này còn có một nhà văn nhất quyết không dùng chiêu “thoát  xác” kiểu ông Thi,ông Tuân...mà phát minh ra một mẹo ‘tam thập lục kế", gọi là ’tịnh khẩu” tức ngậm miệng ăn tiền.Nguyên nhà văn Kim Lân hồi mới hoà bình năm 54,đi thực tế nông thôn về viết truyện ngắn “Làng” bị chê là thiếu cái nhìn biện chứng,rồi sau đó ông nhà văn lại cho ra lò cái truyện ngắn “Con chó xấu xí” làm ban tuyên huấn phải kêu lên  :
”Bộ nguời hết chuyện nói rồi sao phải nói chuyện chó ? Ý gì đây ?” .
Đã thế, con chó vốn đã bị coi là xấu rồi,tại sao lại còn phải thêm là “chó xấu xí “nữa . Đích thị là nó có ý đồ gì đây rồi...”.
Hi hi nhà văn Kim Lân được gỉ tai , chim có teo không thì không biết nhưng mà  hai má thì tóp thấy rõ !
Cũng vì chuyện này, thiên hạ lại làm thơ xì xào :
                              “ Làm thân con  chó   giữa “làng”
                          Mang tiếng “xấu xí “ vì quàng miếng ăn...”
         Mặc kệ,ai nói mặc ai,nhà văn Kim Lân cứ mũ ni che tai , không biết không nghe không thấy ,chơi cái võ ba không liền tù tì trong suốt mấy chục năm trời .Không ngờ bí kíp “tịnh khẩu” thế mà lại ăn tiền  kia đấy ! Trong danh sách giải kỳ này vẫn có tên ông.
Xem thế thì đủ hiểu, chẳng cứ đợt trao giải bây giờ mà ngay từ ngày xưa cũng đã lắm chuyện eo sèo nơi...quán nhậu.

    

A visit from Taylor Swift

Did you know Taylor Swift wanted to be a stockbroker when she was growing up? Or that she can be found reading John Adams' biography or tuning in to CSI marathons when she's not performing?

Earlier today, Taylor Swift answered questions from fans around the world during her YouTube Presents interview. Questions were submitted through Taylor Swift’s channel and the most popular were asked in today’s Q&A, including whether she sings her own songs in the shower, what beauty means in her eyes, and the funniest thing a fan has done to get her attention (it involves a chicken suit).



The four-time Grammy Award winner sat down with us and gave a candid look inside her life as one of the youngest and most successful pop stars in the world.

Kevin Allocca, YouTube Trends Manager, recently watched "Lion Cubs hugs."

Choose the questions for the GOP candidates in the FOX News/Google Debate

Cross-posted on the Official Google Blog and the Public Sector Blog.

If you’ve been watching the 2012 Republican presidential race from the sidelines, now is your chance to get involved: Google and FOX News will present a GOP primary debate in Orlando, Florida on September 22, and you can drive the conversation by submitting and voting on questions for the candidates. The Fox News/Google Debate will combine the questions you submit on YouTube with maps, facts and information to enrich and guide the discussion. You can vote thumbs up or down on the questions using Google Moderator, and many of the top-voted will be put straight to the candidates to answer. The result—an informative dialogue about the future of our country centered on the issues you care most about.

 

You can submit your questions starting today, in video or in text, at www.youtube.com/foxnews. The debate will be live streamed on YouTube as well as broadcast on the FOX News Channel at 9pm ET on Thursday, September 22. Throughout the evening, we’ll use Google’s public data and search trends on air to give greater context to the questions, and help you make a more informed decision at the polls come November 2012. We hope you’ll join us—submit your question now and let your voice be heard.

Steve Grove, Head of YouTube News and Politics, recently watched “Ask the GOP Candidates.”

Renting movies in Canada, eh? Check out YouTube.ca/movies

YouTube is thrilled to announce that over a thousand full-length feature films from major Hollywood studios are now available for rent in Canada at youtube.ca/movies. From local Canadian hits to the latest global blockbusters, Canada’s number one destination for video is now a one-stop shop for your next movie night.

Whether you want to rent a Canuck classics (available in Canada only) like Daydream Nation, Manufactured Landscapes, or Hobo with a Shotgun, or a blockbuster new release like The Adjustment Bureau, or Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1, or Limitless you can find many of your favorites available to rent now at YouTube.ca/movies.

But your experience doesn’t need to end there because there’s always more to get into on YouTube. Many movie pages feature YouTube Movie Extras -- free behind-the-scenes videos, cast interviews, parodies, clips and remixes from YouTube’s unique community of content creators. Over time we'll also be adding additional videos and features to YouTube Movie Extras so that you can get even more into movies on YouTube.

So get your popcorn Canada, we’ll do the rest.

The YouTube Canada Team recently watched Toronto Stories (Canada only)

P.S. If you're in the US and forgot we have movies to rent just go to www.youtube.com/movies

VĂN HỌC "VẾT THƯƠNG" (2)


           văn học “vết thương” (2) .
  
                                       ( tiếp theo)

Chủ trương của Đảng là cán bộ đi cải cách ruộng đất phải “ba cùng” với nông dân tức “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, tuy nhiên cái anh Đội phó tên Bối này lại sợ cầm cày lội ruộng. Bởi vậy anh ta phải “diễn”, tức phải vờ vịt làm ra vẻ ta hăng say lao động lắm đây mặc thây thiên hạ biết tỏng anh đang lừa đảo  :
“….Tôi cầm một cái cào cỏ. Tôi vác cào lên, một bên đeo túi dết. Cả xóm biết anh đội đóng bộ đi làm đồng đấy. Ai chả biết anh đội làm trò, tôi mặc họ và thản nhiên. Tôi xắn quần, đi từ xứ đồng cao trong chân tre ra con ngòi sâu rồi lại lội qua mấy khoảnh ruộng trũng. Đương khi nông nhàn, đồng áng lơ thơ xa xa mấy người lúi húi cào cỏ. Thấy người lội đồng mũ, quần xoè trên gối, người ta ngẩng lên rồi lại cúi xuống quờ tay gốc lúa. Anh đội, anh đội thăm đồng đấy mà….Tôi có thăm hỏi đồng áng gì đâu….”
Và nhà văn Tô Hoài hạ một câu nhận xét chung về “cán bộ đội” :
“ Đi guốc vào bụng những anh đội mắt trố như mắt chó giấy, cái gì cũng lạ lại làm ra vẻ ta đã thạo. Nhưng tôi còn láu cá hơn những người có thể biết tôi vờ vẫn. Tôi cốt vác cào cỏ, sục mấy cái cho răng cào dính bùn và hai ống quần thì lâm tâm cỏ may. Tôi ra cửa đền ngoài chân đê hội ý đội. Làm bộ như tôi vừa đi làm đồng về chưa kịp rửa ráy, vác cả cào cỏ đến thẳng chỗ họp.”
Chẳng riêng gì Đội phó đóng kịch “lao  động sản xuất” mà tất cả cán bộ đội tên nào cũng vờ vịt như thế. Đến nỗi lúc họp đội cải cách “ người nào cũng khoe ngầm ta vừa chân ướt chân ráo ở nơi bán lưng cho trời, bán mặt cho đất về đây. Người thì cái giỏ đeo đít, người cái cuốc trên vai hạ xuống, có người quang gánh lõng thõng để ngoài thềm, cái thừng và chiếc nõ xỏ mũi trâu lăn lóc trong đám cỏ làm như đương đi đuổi trâu. Nhưng ai đấy có khôn mà chẳng ngoan. Sợi thừng gác bếp còn rơi ra cả tảng bồ hóng. Biết tẩy nhau cả. Mọi người nhìn nhau chỉ nhớn nhác một cái và lặng lẽ quay mặt đi.”
Những con người giả dối, vô liêm sỉ như vậy mà lại đang xúm vào bắt tay làm cuộc cách mạng long trời lở đất là tiêu diệt giai cấp địa chủ và đưa nông dân lên địa vị chủ nhân ông ở nông thôn thì khác nào dắt cướp về làng để tàn phá và giết chóc.
Theo quy trình “phóng tay phát động quần chúng” thì khi cán bộ đội về làng bước đầu tiên là phải thăm nghèo, hỏi khổ, tìm cho ra người nghèo khổ nhất trong làng  để bắt “rễ” tức là vác ba lô tới “ba cùng”, ôn nghèo , nhớ khổ từ đó tìm ra người nghèo khác  gọi là “chuỗi” hợp thành đám cốt cán của đội, sau này sẽ chia nhau nắm giữ các chức vụ quan trọng ở trong làng. Lý thuyết thì như vậy, nhưng ông Đội phó Bối xuống xóm chọn ngay nhà lão Diệc để cắm chốt vì lão có đứa con gái hơ hớ. Đã chót bóp vú con gái người ta rồi ông Đội phó đành chọn bố cô gái, tức lão Diệc làm “rễ”.
Trớ trêu thay, lão Diệc lại có bố vợ là lão Phó Thìn vốn là người có ngót mẫu ruộng, có bát ăn bát để , có nguy cơ bị kích lên thành địa chủ. Lão Diệc mồ côi từ nhỏ, lớn lên làm công cho nhà  lão Thìn, lão này có đứa con gái Ut bị “xi cà que” tên là Khoèo, chẳng gả được cho ai, tốt nhất là gán cho thằng Diệc. Thế là được bố vợ cho một dẻo đất làm nhà, thằng Diệc cõng cô Khoèo về chung sống đẻ ra cô Thơm. Ong Đội phó Bối bắt rễ vào lão Diệc, lại cả ngày cứ cặp  kè với cô con gái nên mãi vẫn chưa tìm ra ai là địa chủ khiến tên Đội trường Cự phải mắng :. 
“Đồng chí đã biết câu ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, tố khổ cả tháng mà không tìm ra địa chủ, cái thằng rễ không mở mồm vạch thằng bố vợ gian ác một câu thì còn ai dám nói. Thằng Diệc được bồi dưỡng thế nào mà vẫn là cái đụn rạ, họp thôn không ấp úng nói đủ được câu “thưa toàn thể đồng bào”, người ta xỏ lá phản ánh lên là cốt cán ăn nói khinh nông dân. Tôi biết hết, chẳng cần báo cáo của đồng chí đâu. Việc xóm nào không qua được mắt này. “
Thế là lấy cớ tăng cường cho Đội phó, gã Đội trưởng Cự dọn ngay về nhà lão Diệc và ‘chớp” ngay cô Thơm, nẫng tay trên của ông Đội phó. Do lão Đội trưởng Cự làm mạnh tay, cụ Phó Thìn “một lão già tám mươi tuổi heo hắt như cái dây khoai, mắt thong manh mù dở, khoèo chân không duỗi ra được” bị quy thành địa chủ, bị bắt giam và bị đưa ra pháp trường đấu tố :
“Sớm hôm sau, bốn người đeo súng trường vào chỗ giam địa chủ Thìn. Người nào cũng hăng hái, sững sờ khác thường như vừa có chén rượu. Tôi đứng giữa nhà, nhìn bao quát. Hai người mở chốt cũi. Đũng quần lão già đầy kẹp cứt, cả gian âm u ẩm ướt thối không chịu được. Mấy người nhà xúm lại khóc rưng rức, đỡ lão Thìn.
Tôi hét:
- Cút ra đằng kia!
Một dân quân vào bếp lấy ra cái đòn ống. Trưởng thôn Cối ở đâu xồng xộc chạy vào, cúi xuống, lột cái áo vét đã đen địa chủ Thìn đương mặc, ngẩng lên cười hê hê: “Để cho mày khỏi vướng …” Rồi  xỏ tay vào mặc áo luôn…”
Cảnh đấu tố sau đây là tiêu biểu và phổ biến tại khắp làng thôn miền Bắc Việt nam vào thời kỳ đen tối của lịch sử đó :
Bãi mít tinh đông nghịt người. Giữa đám, những tàu dừa kết thành hàng rào xanh trang trí sau bàn toà án.Cuộc đấu  nổ liên tiếp, khi địa chủ Thìn vừa được đặt xuống ngồi tựa vào cái cọc. Người chạy lên chạy xuống, tới tấp.
- Mày có biết tao là ai không?
Thế nào mà tiếng lão già sắp chết này vẫn nói sang sảng:
- Thưa bà nông dân… tôi không biết…
- Tao đi ở cho cháu mày.
- Thế thì tôi không biết thật ạ.
- Mày lấy roi cặc bò đánh tao. Đả đảo địa chủ!
Rồi hớt hải chạy xuống giữa tiếng đả đảo cuồn cuộn trong đám người…Lão Thìn lả người, lăn quay ra giữa bãi đống văn tự, giấy tờ, sổ sách chữ Tây chữ ta trong nhà lão khuân ra đốt, khói urn lên, tàn than lả tả bay như đàn bướm đen. Những tiếng quát rộ  lên: Không cho nó nằm! Nó nằm sập gụ cả đời rồi! Bắt nó đứng! Bắt nó… Địa chủ Thìn bị xốc lên, trói hẳn vào cái cọc đã chôn sẵn. Đầu lão ngật đi. Chốc chốc lại ỉa tháo ra cái quần đã tụt võng hẳn xuống hai đốt chân bằng cái ống nứa…”
Nhưng kinh khủng nhất là cảnh con rể lên tố khổ bố vợ, cháu gái  vác súng chuẩn bị bắn ông ngoại :
“…Giữa những tiếng láo nháo hô đả đảo, bác Diệc run run bước lên. Mặt tái ngoét như con gà cắt tiết. Tổ dân quân mấy xóm dàn hàng ngang. Đơm khoác súng đứng hàng đầu…Bác Diệc chỉ tay vào địa chủ Thìn:
- Tao thù mày ! Tao thù…
Rồi khóc rống lên, chạy xuống. Đội trưởng Cự  xô ngay ra trước loa, quát to:
-   Hôm nay là ngày thắng lợi của giai cấp nông dân chúng ta, cấm không ai được khóc.”
Cái ngày “đại thắng của nông dân” đó cũng là ngày không biết bao nhiêu người đã ngã xuống chết tức tưởi, chết trong la hét, chửi rủa của đám đông bị kích động một cách mù quáng :
“Cả nghìn con người lại im như tờ. Khi một loạt tiếng súng toả khói xanh um lên, đám đông ở dưới đẩy nhau chạy. Ai cũng khiếp tiếng nổ. Người hãi máu, bịt mắt lại. Người nhốn nháo ra các ngả. Tiếng trống cà rùng của đội thiếu nhi nổi lên khua rầm rầm, vang vang. Thế là địa chủ Thìn chết...”
Cụ Thìn chết oan uổng , chết nhục nhã khi cả con rể, cả cháu ngoại đều đứng trong hàng ngũ những kẻ hành hạ cụ. Duy nhất chỉ có cô con gái – bà Khoèo, vợ thằng “rễ” Diệc và mẹ cô “chuỗi” Thơm vì quá thương xót bố và căm thù bọn tội phạm đã lao đầu vào cối đá tự tử.
  “Người thứ ba” – hay “cán bộ đội “ thứ ba tên Đình, lại cũng chẳng tử tế gì. Theo đánh giá của chính Đội phó cải cách :
Mà cái thằng Đình cũng ác ôn ra trò, phét lác một tấc đến trời, lại tỏ vẻ lý sự, đạo đức, phải phết nó một đòn bịt mồm.”
Cũng giống như ông Đội phó, cán bộ Đình vừa xuống xóm đã gạ ngay được cô cốt cán tên Duyên để rồi cô này sang tay Đội phó và sau cùng cả cô Thơm lẫn cô Duyên đều lọt vào tay Đội trưởng cải cách.
“ Ba người khác” của Tô Hoài đưa ra một bức tranh khá toàn cảnh công cuộc cải cách ruộng đất, đặc biệt đi sâu khắc  hoạ chân dung những cán bộ Đảng  thực thi cuộc “cách mạng ruộng đất” ấy . Do cách lựa chọn trung thành với Đảng, đứng vững trên lập trường Mác Lênin nên những kẻ được chọn đều là bọn lưu manh, trộm cướp , thất học. Đó là tình trạng phổ biến được nhà văn Tô Hoài khắc hoạ một cách chân thực và sinh động. Và đó cũng là đóng góp lớn nhất của tiểu thuyết “ Ba người khác” cho đề tài cải cách ruộng đất – đề tài mà văn học và nghệ thuật chắc chắn còn đề cập tới trong những tác phẩm ngày càng sâu sắc hơn, dũng cảm hơn, phơi bày toàn bộ thc cht ca cuc vận động “người cày có ruộng”, minh oan cho hàng trăm ngàn oan hồn hiện vẫn còn vất vưởng, chưa được siêu thoát vì những tên tội đồ vẫn chưa bị trừng phạt.