Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

BAC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 90)


                                     (tiếp theo)



Hoá ra cửa hàng tên tây đi chăng nữa nhưng vẫn bán toàn hàng ta. Bác Ba Phi thích thú nhìn những món  Việt Nam quen thuộc : bánh chưng, bánh tét , bánh dày,  bánh giò…giò lụa, giò bò, giò thủ…rồi bánh cuốn, bánh xèo, chạo tôm…gì cũng có hết…Bác  mua một bịch to tướng hết có vài chục đôla. Sướng nhất là được cô bán hàng cười nhoẻn, hỏi bằng tiếng ta :
“ Chào bác, bác còn cần gì nữa không ạ ?”
“ Không,  mua nhiêu đó thôi…”
Bác Ba Phi cười sung sướng . Thật chẳng bù cho mua ở cửa  hàng Mỹ lúc nãy. Xếp hàng xung quanh toàn Mỹ trắng Mỹ đen xì xà xì xồ, rồi thằng cha thu tiền Mỹ đen, răng trắng nhởn nói gì đó bác chẳng hiểu mô tê gì cứ “nô…nô” hoài. Rồi tới khi hắn viết vào giấy mấy con số bác mới vỡ nhẽ ra là phải trả ngần ấy tiền. Rõ chán. Mua ở đây toàn hàng ta, gặp người ta, nói tiếng ta, sướng thật.
Bác Ba Phi ôm gói to hùng dũng bước ra cửa. Hoá ra chẳng phải có mình bác  đi bộ. Khối ông bà già Mỹ cũng đi bộ đấy thôi. Họ đều mặc quần soọc, áo thun, giày thể thao, chắc họ đi thể dục, gặp bác họ giơ tay chào vui vẻ chẳng phân biệt làm bác Ba Phi cũng tươi cười chào lại. Vậy cũng là hội nhập với Mỹ chứ còn gì.
Bác khoái chí rảo bước tới một thảm cỏ xanh rờn xung quanh có hàng cây cao râm mát. Chà…thật đúng là xanh xanh  ngồi bãi cỏ tranh còn hơn là ngồi chiếu  hoa đây. Bác Ba Phi trải ra trên nền cỏ miếng ny lông bày biện đủ thứ bánh trái cả tây lẫn ta rồi xoa tay một mình một cỗ lần lượt thưởng thức các món giò chả ngon không thua gì quê nhà. Bác lại cao hứng mở chai bia Corona, vắt múi chanh đưa lên cổ tu ừng ực , sảng khoái quá cỡ thợ mộc .
Bác Ba Phi cứ ngồi một mình ngật ngưỡng như thế xung quanh có đám trẻ con đuổi nhau, có bà mẹ đẩy nôi, có ông bà già ngồi bên nhau lặng lẽ trên ghế đá…tất cả mọi người đều không ai nhìn ngó tới một ông già người Việt đang ngồi độc ẩm. Ở Mỹ sướng vậy, ngay chỗ công cộng công viên anh làm gì mặc anh, ngồi tu bia cũng được, trai gái hôn nhau cũng được, làm gì cũng được miễn không động chạm tới người khác. Thật chẳng bù ở nhà, mình  mà ngồi giữa vườn hoa bầy biện ra lắm món thế này thể nào cũng có đứa lân la xin xỏ, rồi cũng có thể có đứa chơi ác từ xa ném đất vào chỗ mình ngồi nữa. Đó cứ bảo bốn ngàn năm văn hiến, dân Mỹ mới có trên hai trăm năm, vậy coi ai văn hoá hơn ai ?
Bác Ba Phi ăn uống no say rồi mắt ríu lại. Cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt. Ư thì ngủ . Ơ đây bãi cỏ sạch, công viên vắng vẻ,  khí trời mát mẻ và trong lành, không đánh một giấc còn tìm đâu nữa.
Bác gói ghém thu dọn thức ăn thừa vào cái bịch cho vào thùng rác gần đó rồi nằm úp mũ lên trán đánh một giấc. Bỗng dưng bác thấy mình đang trong phòng ăn nhà cô Ut. Mọi người đang ăn tối trong lễ Tạ ơn. Trên bàn một con gà tây hầm bốc khói nghi ngút, cạnh đó là một liễn khoaitây nghiền nấu nhừ, một đĩa tôm hùm Alaska khổng lồ luộc đỏ au…Mọi người quây quần quanh bàn, hai vợ chồng cô Ut, thằng cháu ngoại, cô ca sĩ Cẩm Chướng….Anh chàng Tommy . chồng Ut, con rể bác Ba Phi xắn gà tây gắp vào đĩa cho từng người rồi mở chai vang đỏ rót vào từng chiếc cốc cao bằng pha lê. Tất cả mọi ngườitrong bàn đều có phần trừ …bác Ba Phi. Bac thầm nghĩ thằng rể bác quên nhưng con gái bác nhất định sẽ nhớ ra ba nó cũng có mặt trong bàn tiệc. Vậy mà không, tất cả mọi người đều nâng cốc chúc tụng nhân ngày lễ nhưng không một ai đoái hoài đến  bác Ba Phi. Sao lạ thế nhỉ ? Rõ ràng bác Ba Phi cũng ngồi trên một chiếc ghế, cũng chiếm giữ một góc bàn phủ khăn trắng muốt, rõ ràng bác ngồi chềnh ềnh ra đây sao mọi người không nhìn thấy ? Bác cố bày tỏ sự có mặt của mình bằng cách khi mọi người chạm cốc, bác cũng giơ cốc của mình lên cho tất cả mọi người đều thấy là nó chưa được rót tới một giọt . Ngay cả bát đĩa đặt trước mặt nữa, cũng không có vinh dự được nhận phần mời của chủ nhà. Ô hay, chẳng lẽ tụi nó lại không nhìn thấy bác .
Sao lạ vậy nhỉ ? Bác làm điều gì mất lòng mọi người sao ? Không, chẳng có chuyện gì cả. Từ hồi sang thăm Mỹ bác thường như vậy lắm.Ngồi giữa mọi người cứ lo ngay ngáy mình có sơ xuất gì chăng ? Bác biết cái tính cách nông dân Nam bộ của mình đang còn nặng lắm. Lại mang thể hiện nó trong một xã hội văn minh như nước Mỹ chắc dễ làm trò cười hoặc phật ý người xung quanh . Chẳng hạn hồi mới sang, cô Ut căn dặn bác lúc ăn xong chớ có xỉa răng một cách hùng dũng vậy trước mặt mọi người, lúc ăn chớ có gõ đũa vào bát, chớ có co chân lên ghế , chớ có hỉ mũi ầm ầm…
Vậy đó …hoá ra sang My ở với con gái, không sợ nó tốn tiền, không sợ khủng bố, không sợ trời nóng quá hay lạnh quá, không sợ tai nạn xe cộ, không sợ đi lạc, không sợ gì cả mà chỉ sợ thất thố về sự khác biệt văn hoá.
Tất nhiên nếp sống ở bên Mỹ này thì văn minh rồi . Sống giữa nhà cao cửa rộng sang trọng thế này, giữa cả đống tiện nghi sáng choang, hiện đại thế kia, con ngừời ta gặp gỡ nhau phải súng sính trong bộ comlê cavát, áo dài, váy dạ hội, phải ăn uống, nói năng, đi lại , cầm chén cầm đũa cho lịch sự là đúng rồi.
Thật chẳng bù cho ở quê nhà. Bác Ba Phi gốc nông dân chính hiệu, lại đang sống giữa nhà tranh vách đất, ngồi ăn cơm có khi chén đũa bày trên mâm gỗ , trải chiếu ngồi ngay giữa nhà. Thế rồi khi chén chú chén anh, có anh cười hô hố, có anh nói oang oang, có anh mồm miệng giả lả , có anh vén quần gãi đùi sồn sột, có anh thò cả tay và miệng móc răng… cứ tự nhiên, “thoải con gà mái” , chẳng phải khép nép giữ gìn gì mà chẳng bị cấm đoán, xét nét,  chê cười  gì.
Bởi vậy sống ở Mỹ, nhất lúc tiếp xúc với nhiều người, bác Ba Phi cứ giật mình thon thót, chẳng hiểu mình có thất thố điều gì chăng ? Rồi lại cứ phải tự kiểm lại mình. Nào quần áo, nào đứng ngồi, nào nói năng sao chophù hợp với nếp sống văn minh lịch sự.
Lúc này giữa bữa ăn trong lễ Tạ Ơn, dẫu có là đang nằm mơ đi chăng nữa, bác Ba Phi thấy mọi nguời tự dưng không ai chú ý tới mình, nên chột dạ lo nghĩ không hiểu mình có thất thố gì chăng.
Tuy nhiên không phải ai cũng thờ ơ, ngó lơ với bác. Cô ca sĩ Cẩm Chướng dường như bỗng dưng nhận  ra bác Ba Phi cũng ngồi trong bàn tiệc. Cô này hồi mới sang để quên nhẫn hột xoàn nhà, nhưng tới nhà cô Ut ngủ qua đêm lại cứ tưởng là mất, rồi có ý nghi cho bác Ba Ba Phi ăn cắp nhẫn hột xoàn.làm bác đã nổi giận đùng đùng. Sau này lúc về nhà phát hiện ra bỏ quên nhẫn ở nhà, không bị mất, nghi oan cho bác Ba Phi cô đã gọi điện xin lỗi rồi, nhưng mỗi lần gặp lại cô vẫn vui vẻ, chào đón hỏi han trên mức bình thường hình như để tạ lỗi với bác Ba Phi.
Và bữa nay cũng vậy…
Cô ca sĩ Cẩm Chướng lại gần bác Ba Phi, kéo ghế ngồi cạnh, nhắc lại:
“ Bác ở luôn đây đi ?”
Bác Ba Phi cau mày :
“ Sao tôi phải  ở luôn đây ?”
Cô ca sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên :
Oh My God ….vậy bác không thấy sống ở Mỹ này hơn hẳn sống ở Việt Namà ? Ở Việt Namlàm sao mình có được hạt xoàn 9 ly đời E thế này ? Bác có biết nó trị giá bao nhiêu tiền không ?”
“ Loại này có mắc lắm không ?”
“ Mắc chứ sao không ? Mấy chục ngàn đôla lận. Bác có thấy cái hồ cá ngoài vườn cô Út không ?  Riêng cái giàn đèn thôi cũng mấy ngàn đôla rồi đó. Còn cá hả ? Cả mấy trăm đôla một con đó….”
Bác Ba Phi lè lưỡi :
“Chèn đéc ôi…tiền đâu ra dữ vậy ?”
Cô Cẩm Chướng vênh mặt :
“ Vậy đã ăn thua gì ? Nội ngôi nhà này  đã cả triệu đô la rồi …”
Bác Ba Phi kêu to :
“ Triệu đô la ? Bộ nó cướp nhà băng sao mà nhiều tiền dữ vậy ?”
Cô Cẩm Chương cười cười :
“ Cướp nhà băng có mà rũ tù…bên này kiếm tiền dễ lắm…Không khó như ở Việt Nam đâu…nhất cái anh chàng Tommy này giỏi lắm …một giờ kiếm cả vài chục đô la chứ không ít…”
Mỗi giờ kiếm cả vài chục đô la – bác Ba Phi nghĩ bụng, mẹ kiếp, vậy mà mượn  nó có 3000 thôi mà bẻ hành bẻ tỏi rồi cũng chẳng chịu cho mượn. Hèn chi cứ thấy người ta nói “ Ở Mỹ tiền thì nhiều nhưng tình thì ít…” là vậy…”
Cô Cẩm Chướng thấy mặt bác Ba Phi bần thần, lại hỏi nữa :
“ Ở Mỹ sướng vậy, giờ cô Ut giữ bác ở lại luôn bác có ở không ?”
Bác Ba Phi vẫn lắc đầu :
“ Không không…tôi còn nhà cửa, mồ mả, con cháu bên Việt  Nam tôi phải về chứ ? Ở bên này mần chi ?”
Lại cũng như lần trước, cô ca sĩ kêu to vì kinh ngạc .
Really ?”
Bác Ba Phi chẳng hiểu cô nói gì , cứ thấy cái mặt cô ca sĩ cứ ghé mãi , ghé mãi sát mặt bác , thoảng cả lên mũi mùi nước hoa khiến bác hắt xì hơi liên tục. Vừa lúc đó bên tai bác như có tiếng chuông điện thoại dai dẳng thúc vào tai làm bác choàng mắt dậy. Hoá ra bác đang nằm ngoài công viên đánh một giấc thẳng cẳng và đang nằm mơ.

                               (còn tiếp)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét