Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

BAC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 91)

                                 (tiếp theo)



Chiếc cell phone vẫn réo liên tục. Quái , ai gọi nhỉ ? Chắc cô Út đã về nhà gọi bác đây. Thôi,  về  thôi, ở mãi cái xứ Mỹ này vậy là đủ “mùi ca ngâm” rồi.  Ta về ta tắm ao ta cho sướng. Bác a lô, a lô vào máy :
“ Út hả ? Ut hả ?”
 Có tiếng lạo xạo rồi tiếng con vợ thằng Đậu léo nhéo :
“ Con đây nè, nội ơi …Ut đâu mà Ut …”
Bác Ba Phi giật mình tỉnh cả ngủ :
“ Mày đó hả ? Sao rồi ? Tình hình sao rồi …”
Có tiếng giằng co nhau rồi tiếng thằng Đậu la lớn :
“ Nội ơi nôi…con Đậu đây nè…”
Bác Ba Phi quýnh quáng :
“ Thằng Đậu đó hả ? Sao mày không nhường cho con vợ mày nói trước ? Hai đứa tranh nhau tốn tiền điện thoại …nói gì nói đi..lẹ lên…”
Lại giằng co hồi nữa rồi con vợ thằng Đậu léo nhéo :
“ Nội ơi nội…nội  bịnh sao vậy ?”
Bác Ba Phi quát lên :
“ Mày hỏi gì kỳ vậy ? Xưa nay tao bịnh tật gì mà hỏi vậy ?”
Tiếng con vợ thằng Đậu :
“ Thì tại lâu rồi không thấy nội gọi điện về. Mà sao nội ở bên đó lâu dữ vậy cà. Về thôi…về mà giữ nhà không thằng Đậu nó bán cả nhà cả vườn đi đó…”
Tiếng thằng Đậu chửi con vợ rồi oang oang :
“ Nó nói tầm bậy đó nội. Nhà vườn đứng tên nội, nội khôngthằng nào dám mua mà bán ? Cái con mẻ mày độc mồm độc miệng như rắn rít vậy đó…”
Lai có tiếng giằng co rồi tiếng con vợ thằngĐậu là lên chói lói :
“ Nội ơi…thằng Đậu nó uýnh con nè…”
Bác Ba Phi nổi cáu :
“ Nó uýnh mày thiệt không ? Xưa nay tao có thấy nó uýnh mày bao giờ ? Nó uýnh vào đâu ?”
“ Chèn đéc ôi..thằng này bây giờ vũ phu lắm…cứ hết tiền là nó uýnh con nội ơi…Nó vửa uýnh con cái vào mặt cái vào đầu rồi lại còn cả đá con nữa nè…”
Tiếng thằng Đậu quát lên :
“ Ba láp…nó ba láp ba sàm đấy nội…con mà động tới người  nó la còn hơn là cháy nhà đó nội…”
Bác  Ba Phi nghe hai đứa giằng co  mãi , giận quá, quát lên :
“ Chúng mày có thôi cãi nhau đi cho nội hỏi thăm tình hình ở nhà không ?”
Bên đầu dây kia im bặt rồi tiếng con vợ thằng Đậu lảnh lót :
“ Nhà hết tiền hết gạo cả tháng rồi nội ơi…”
“ Hết tiền hết gạo lấy gì sống ?”
“ Bán đồ đi nội ơi …”
Bác Ba Phi giật mình :
“ Bán đồ ? Mày bán những đồ gì rồi ?”
Tiếng con vợ thằng Đậu lanh chanh :
“ Con mới bán đi cái tivi…cái quạt cây…cái máy sinh tố…cái nồi cơm điện…cái ra dô…”
Bác Ba Phi kêu lên :
“ Chèn đéc ôi…vậy mày bán sạch đồ trong nhà rồi còn đâu ?”
“ Chưa…chưa đâu nội…còn cái giường nội con chưa bán …”
“ Vậy cái giường tụi bay  sao ?”
“ Bán rồi…họ tới khuân đi sáng nay rồi…”
Bác Ba Phi quát lên :
“ Chèn đéc ôi, tụi bay bán hết vậy mà không có tiền đong gạo sao ? Tiêu gì tiêu dữ vậy ?”
Tiếng con vợ thằng Đậu lanh chanh :
“ Thằng Đậu đánh số đề thua hết rồi nội ơi…”
Có tiếng bốp , tiếng con vợ thằng Đậu bù lu bù loa :
“ Oi nội ôi…thằng Đậu  nó giết chết con nè…mày đánh nữa đi…mày đánh tao chết đi…”
Tiếng thằng Đậu la chói lói :
“ Mày có im mồm không tao uýnh bể sọ mày giờ…nội đừng tin cái mồm nó. Con có đi đánh đề hồi nào…có nó mang tiền ra chợ ngồi ăn hết bún mắm tới bún bò giò heo rồi bánh pía, bột chiên, cam vắt, sâm bổ lượng…chèn đéc ôi ngày ngày nó ra chợ tới ba cữ lận , suốt ngày chỉ ăn với uống, còn gì là tiền…”
Bác Ba Phi lại phải quát lên :
“ Sư bảo sư phải vãi nói vãi hay…giờ tao biết tin đứa nào ? Thôi cứ ráng cầm cự chờ nội về. Mà còn cái giường của nội cấm không được bán đâu đấy !”
Tiếng con vợ thằng Đậu lanh chanh :
“ Nội ơi…nội gửi trước cho tụi con trăm đô ? Trăm đô đổi sang tiền ta là hai triệu mốt mấy chục ngàn…Cố ăn gạo mắm chờ nội về chứ biết sao ?”
Bác Ba Phi tức mình quát :
“ Tụi bay tiêu dữ vậy ? Tao tưởng thiếu cả mấy chục triệu để nuôi ba ba thôi chứ ? Sao thiếu cả tiền đong gạo mắm bao giờ…”
Tiếng con vợ thằng Đậu léo nhéo :
“ Tại nó ôm tiền đi đánh đề đấy nội ơi…”
Có tiếng bốp bốp, tiếng con vợ thằng Đậu la chói lói rồi điện thoại im bặt. Chắc tụi nó uýnh nhau rồi làm rớt máy hẳn thôi. Kiểu này chúng nó đang kẹt tiền dữ thiệt rồi. Bác Ba Phi ngán ngẩm cả người. Cứ mỗi khi gặp khó khăn là tụi nó cắn nhau như chó chứ không như người ta, vợ chồng bảo ban, bàn bạc nhau cùng vượt qua thử thách. Cứ ở nhà thì thấy cảnh vợ chồng choảng nhau như cơm bữa là chuyện thường. Dọn cơm chiều con vợ quên không mua xị rượu , đến cữ cho cá ăn thằng chồng quên mất tiêu vì mải đề đóm…thế là nhà cửa om sòm , vợ chồng loạn đả. Cảnh đó diễn ra xoành xoạch nên chẳng ai coi là ngang tai chướng mắt.
Bên Mỹ này tuyệt nhiên không có cảnh đó. Sang đây cả mấy tháng chưa thấy vợ chồng chửi nhau bao giờ.Như vợ chồng cô Ut . Hai đứa có con lớn cả rồi mà lúc nào cũng như mới cưới. Bác Ba Phi quả thực chưa quen với cảnh buổi tối đang ngồi uống nước , thằng rể Mỹ và đứa cháu ngoại quây quần vui vẻ, thế rồi cô Ut đi đâu về chưa kịp chào hỏi gì bố đã nhảy tót vào lòng thằngchồng rồi hôn hít nựng nhau làm bác Ba Phi cứ phải quay mặt đi , ngượng chín cả người. Vậy mà hai vợ chồng nó cứ tỉnh bơ hôn hít nhau như  trong buồng riêng mới lạ.Mẹ kiếp cái con Ut này, ngày xưa nó cũng chân đất mắt toét như con vợ thằng Đậu thôi, vậy mà bây giờ nó Mỹ hoá lẹ vậy đó.
Bác Ba Phi còn đang ngồi bãi cỏ suy nghĩ về cảnh vợ chồng thằng Đậu đang uýnh nhau ở nhà chợt có tiếng gọi quen quen :
“ Bác Ba Phi…Oh my God…bác Ba Phi nè…”
Bác Ba Phi ngẩng lên, í trời …tưởng ai, hoá ra chị Kelly Thi. Cả tháng nay không gặp nom chị có vẻ mập ra. Gặp lại bác Ba Phi , chị mừng rỡ :
“ Bác hãy còn ở Mỹ à ? Oh My God ..sao ra ngồi đây ?”
Bác Ba Phi vui mừng :
“ May gặp chị ở đây…còn chưa biết xoay ra sao đây ?”
Chị Kelly Thi ngạc nhiên :
“ Thế cô Ut nhà bác đâu ? “
“ Nó về quê chồng ăn lễ Tạ ơn cả tuần nay chắc mai mốt mới về…”
Chị Kelly Thi trợn mắt :
“Ua…vậy mấy bữa nay bác ngủ đâu ? Không lẽ làm dân homeless ?”
Bác Ba Phi cười lắc đầu kể chuyện ông hoạ sĩ già, cô nữ hoạ sĩ Ban Mai và bác đã tự ái bỏ ngang bữa tiệc crawfish như thế nào. Nghe xong chị Kelly Thi mỉm cười :
“ Ra tự ái dân tộc của bác cao gớm nhỉ ? Thế bác cứ định ăn ngủ ngoài công viên này à ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Tôi cũng chưa biết tính sao ? Định gọi điện thoại cho con Ut nhưng sợ nó đang ở quê chồng nó bắt nó bổ về thì khổ cho nó…”
Chị Kelly Thi gật đầu :
“ Bác nghĩ vậy cũng phải. Thường thường đi chơi xa vậy phải mua vé khứ hồi. Giờ phải đổi lại vé cũng  phiền. Thôi tốt nhất lại về ở nhà tôi ít ngày nữa chờ cô Ut về…”
Bác Ba Phi đành theo chị Kelly Thi ra xe đậu gần đó. Thì ra chị vừa đi đón con gái đi học về ngang công viên ngó thấy bác Ba Phi nên ghé lại. Ra mở cửa xe chị bảo con gái :
“ Con chào ông đi…”
Đứa con gái lối chừng 8,9 tuổi chắp tay lễ phép chào :
“ Cháu chào ông …”
Bác Ba Phi khen :
“ Cháu ngoan lắm. Cháu học lớp mấy rồi…”
Con bé quay sang hỏi mẹ nó câu gì đó bằng tiếng Anh , chị Kelly Thi phải thay nó trả lời . Bác Ba Phi chợt nhớ , giống thằng Jimmy cháu ngoại ông, bọn trẻ sinh ra và mới lên ở bên này chỉ rành tiếng Mỹ, sao nghe được tiếng Việt.
Chị Kelly Thi chở bác Ba Phi về nhà chị và lại giành cho bác cái buồng tháng trước bác vẫn ngủ. Người mệt đừ, suốt từ sáng không có chỗ ngả lưng, bác Ba Phi ngả người đánh một giấc ngủ ngon lành, không còn hay biết trời đất . Lúc choàng mắt dậy đã nghe phòng ngoài có tiếng cười nói oang oang. Bác hé mắt nhìn ra chợt giật mình, lão già bị bác Ba Phi thả mất con chó , phá của lão bữa rựa mận đang ngồi phòng khách trò chuyện oang oang với chị Kelly Thi . Bác tính quay vào ngủ nữa lại nghe tiếng lão già gọi ơi ới :
“ Thôi dậy đi…dậy đi cụ…ngủ vậy đủ rồi…ra ngoài này nói chuyện chơi..”
Bác Ba Phi đành phải ló mặt ra cho lão già vồ vập :
“ Không ngờ…thật không ngờ lại còn được gặp bác Ba Phi…tôi vừa về Việt Namtưởng bác đã về rồi lại cứ tiếc không lấy địa chỉ của bác để ghé chơi. Vậy hoá ra bác chưa về kia à ? Quen ăn cơm Mỹ rồi phải không ? Già cả như bác ở quách bên này cho sướng cái thân , về lại Việt Nam làm gì cho cực ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Không không, trước sau tôi cũng phải về thôi…Tôi chờ con Ut nhà tôi nó đi thăm bố mẹ chồng nó về là tôi cũng bảo nó lấy vé cho tôi về Việt Nam…”
Lão già cười cười :
“ Ở chơi tới Nôel ăn Tết Tây đi…mấy khi qua Mỹ về sớm cũng uổng..”
Bác ba Pi lắc đầu :
“ Thôi thôi tôi phải về gấp, vợ chồng thằng Đậu hối quá rồi. Không về ngay sợ nó rỡ cả mái nhà đi bán…”
Lão già trợn mắt :
“ Con cháu nào mà láo vậy ? Bộ nó xoay hết cách rồi sao phải tính chuyện bán nhà ?”
Bác Ba Phi gật đầu :
“ Nó bị mất hết vốn trong vụ cá ba sa Nhà nước chậm thu mua nên giờ chẳng biết trông cậy vào đâu. Nó cứ đòi gửi tiền cho nó mua giống nuôi ba ba mà mình lấy tiền đâu ra…”
Lão già gật gật :
“ Vậy đúng rồi…tôi về có hơn một tuần…nghe bao nhiêu là chuyện rối tung rối xoè…rác cả tai nên đành chuồn ra sớm…”
Bác Ba Phi ngạc nhiên :
“ Sao lạ vậy ? Nghe nói mấy chục năm nay bác mới có dịp về Việt Nam, tưởng là phải ở chơi ít cũng một tháng chớ ?”
Lão già gật gật :
“ Bác biết tâm trạng tôi rồi đó. Tôi đâu có muốn về lại Việt Nam làm chi. Suốt cả hai chục năm nay tôi có liên hệ, có tin tức gì đâu. Tôi về là do cô Kelly Thi nhờ cậy…”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Chị Kelly Thi nhờ bác về Việt Nam?”
Lão già gật đầu :
“ Đúng rồi…chị Kelly Thi nhờ tôi về Việt Nam để xin VISA đưa cụ bà sang bên này thăm con gái..”
Bác Ba Phi ngạc nhiên :
“ Ua…sao nghe nói chị Kelly Thi sang đây cả mấy chục năm rồi mà giờ mới mời mẹ sang thăm ?
Lão già thở dài :
“ Vậy mới nói…hồi chị ấy sang đây thì cụ đangcòn mạnh khoẻ nhưng lúc đó còn lo chạy tiền nhà tiền xe hơi rồi trăm thứ tiền, sao dư dả mà đưa mẹ sang thăm Mỹ . Vả lại hồi đó Mỹ có cho ai sang thăm thân nhân đâu.Mãi gần đây việc đi lại thăm nom mới dễ dàng. Khổ nỗi tới bây giờ thì bà cụ đã già lại thêm bệnh thấp khớp khá nặng nên đi sao được…”
Bác ba Phi lắc đầu :
“ Khổ thiệt…cái lúc đi được thì không được đi…cái lúc được đi thì lại yếu không đi được…”



                                                              (còn tiếp)






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét