Hà nội …hồi ấy (29)
(tiếp theo)
Ngay lúc này tôi chưa thể ngờ được chuyên đề nghiên cứu sản xuất VLDK1 và VLDK2 toàn phòng tôi đang lao vào cũng là một thứ làm hàng giả. Tôi trở về trình diện ông Trưởng phòng sau nửa tháng ở tù đúng vào lúc ông đang nhai bỏm bẻm một thứ gì đó kiểu như nhai trầu, có điều không đỏ mà lại xanh, vây quanh là các ông công đoàn, ông phó phòng, ông Bí thư Chi bộ, nghĩa là đầy đủ bộ tứ lãnh đạo, tất cả đều dồn mắt vào miệng ông như chờ đợi ở đó sắp xảy ra một phép màu.
Bất thình lình ông Trưởng phòng đập tay xuống bàn bẻ gãy đôi chiếc thước kẻ gỗ, nhả trong miệng ra miếng bã “ trầu xanh”, bôi vào chỗ thước gãy. Ông phó phòng lôi trong túi ra cuộn dây, bó chặt mối nối, giơ lên cho cử tọa xem kỹ rồi long trọng tuyên bố :
- Một tiếng đồng hồ nữa chỗ nối này khô lại sẽ cứng còn hơn cả lúc nó chưa gãy nữa kia.
Ông trưởng phòng giơ lên miếng bã “ trầu xanh” :
- Đây là rễ một loại cây chỉ mọc trong các khu rừng rậm Tây Bắc nước ta, do phải giữ bí mật tên khoa học của nó nên tạm gọi là cây validike, thành phần chủ yếu trong vật liệu dính kết mà ta đang nghiên cứu. Cây validike này có đặc tính tiết ra một thứ keo mà nếu ta pha trộn thêm một số chất phụ gia vào nữa, nó có thể gắn hai chiếc ô tô dính đít lại nhau, cho mở máy tha hồ cũng không rời ra được…
Tôi sướng quá , vỗ tay đôm đốp :
- Hoan hô… hoan hô validike… thật là kỳ diệu… thật là vĩ đại… validike…
Ông Trưởng phòng quay phắt ra cửa, hoá ra mọi người đang mải họp Hội đồng khoa học kỹ thuật phòng nên giờ mới nhận ra tôi, ai nấy đều tròn xoe cả mắt như thể tôi mới từ nước Mỹ vượt biên ngược trở về.
Ông Trưởng phòng lườm tôi :
- Anh được về hay trốn ra đấy ?
Tôi ưỡn ngực :
- Báo cáo, tôi được tha có giấy má hẳn hoi.
Ông Bí thư chi bộ đỡ lời :
- Hôm qua phòng bảo vệ nội bộ có báo với tôi, đồng chí này chỉ bị tình nghi thôi, sau khi xác minh đã được kết luận tha bổng vì vô tội. Bên cảnh sát có cử người sang đề nghị giữ nguyên các quyền lợi chính trị và kinh tế cho đồng chí đó…
Lập tức ông Công đoàn bước tới nắm chặt tay tôi vồn vã :
-Tôi đã nói ngay mà, cái thằng này lành như đất ấy, suốt ngày củ mỉ củ mì làm gì ra gan cóc tía mà gây chuyện tày đình thế. Tôi phải làm công tác tư tưởng cho anh em trong phòng đấy, khối cậu cứ lo ngay ngáy chẳng hiểu thằng đó có khai bậy khai bạ, đổ vấy điều gì cho anh em không. Bữa trước có hai anh cảnh sát cứu hoả tới cơ quan kiểm tra phong trào phòng cháy chữa cháy thế là cứ đồn ầm lên là họ tới bắt thêm người dính dáng tới cậu. Này, trong đó ăn uống thế nào lại béo trắng ra thế kia. Tôi đã bảo mà, nhà tù của ta khác hẳn thời Mỹ Ngụy, mấy cậu trong phòng cứ lo cậu đói, giục tôi đi thăm nuôi, tôi bảo cứ thong thả coi tình hình ra sao…
Ông Trưởng phòng sốt ruột cắt ngang :
- Thôi thôi, cậu ấy được về, phòng mình không mất điểm thi đua là tốt rồi. Các ông về triển khai như đã bàn, trước mắt thành lập ngay tổ tìm kiếm cây validike khẩn trương lên đường trước mùa mưa…
Chờ mấy ông kia giải tán, ông Trưởng phòng vẫy tôi lại :
-Cậu được về sớm thế này hay quá, vẫn còn kịp tham gia đợt nghiên cứu VLDK2 không thì thiệt thòi lắm. Sức khoẻ ra sao ? Nhận công tác ngay được chưa ?
Tôi hoảng hồn, chỉ lo ông phái lên Tây Bắc theo tổ tìm kiếm cây validike thì tôi chết, nên vội vàng :
- Báo cáo thủ trưởng tôi còn yếu lắm ạ, cứ ngồi một tí, là khắp bốn xung quanh cứ quay như chong chóng.
Ông Trưởng phòng cụt hứng :
- Hừm… nom cậu đỏ đắn, béo tốt thế kia…
- Báo cáo bên ngoài nom thế thôi, còn ở trong, lục phủ ngũ tạng nhão hết rồi ạ.
Ông Trưởng phòng nhìn tôi dò hỏi :
- Trong tù người ta có đánh anh không ?
- Tuyệt đối không ạ.
Chẳng hiểu sao ông lại buông một tiếng thở dài :
- Thôi được rồi, anh cứ nghỉ hẳn một tuần cho thật khoẻ. Tôi sẽ nói công đoàn trích quỹ bồi dưỡng…
Tôi sung sường quá, bởi thế tôi lại bốc lên hứa hẹn rằng sau khi hồi phục sức khoẻ tôi sẽ mang hết con tim khối óc phục vụ ông trong công cuộc nghiên cứu sản xuất vật liệu dính kết VLDK1 và VLDK2 mà nếu thành công thì đó là một phát minh có tầm cỡ thế giới bởi vì nó sẽ mang lại một cuộc cách mạng loại bỏ mọi thứ bù loong, đinh ốc ở trên đời, mai kia, bằng phát minh mới của ông người ta sẽ dán hết mọi thứ từ bàn ghế tủ giường cho đến máy móc xe cộ, và rồi ngay cả con tàu vũ trụ nữa người ta cũng sẽ phải dùng tới cái thứ keo thần kỳ của ông …
Cảm hứng mỗi lúc một bốc cao, tôi đấm hét lên :
- Cách mạng… đó thực sự là một cuộc cách mạng kỹ thuật trên toàn thế giới.
Ông Trửơng phòng đang từ đỏ mặt hân hoan thoắt trở sang tối sầm khi cái sự qua đà của tôi làm ông tưởng tôi xỏ xiên :
- Anh lại vừa mới nốc rượu vào phải không ?
Tôi chối bay chối biến ba chén uống với Trịnh lúc đầu giờ, tôi thề với ông rằng vì đau dạ dày nên đến một giọt rượu tôi cũng chẳng dám uống, tuy nhiên tới khi hoàn thành thắng lợi VLDK1 và VLDK2, tôi sẵn sàng cùng ông đánh ngã cả chai ăn mừng phát minh vĩ đại làm rạng rỡ nền khoa học kỹ thuật Việt Nam trên toàn thế giới.
- Báo cáo thủ trưởng đó chính là bước mở đầu để ta trèo lên đỉnh cao của trí tuệ nhân loại.
- Thôi được rồi, được rồi, anh về nghỉ đi cho tôi nhờ.
Cái cách ông đùn đẩy tôi ra khỏi phòng làm tôi buồn phát khóc lên được, tôi có làm gì hại ông đâu, tôi ca ngợi thành tích vĩ đại của ông thôi mà. Tôi kêu to lên rằng từ nay không bao giờ tôi nói năng hỗn láo với cấp trên nữa, với các đồng chí đó tôi sẽ một mực chỉ ca ngợi thôi, nếu ai còn nghi ngờ điều đó tôi sẵn sàng mổ bụng tôi ra cho mọi người xem. Ông Công đoàn, ông Bí thư chi bộ bỗng dưng ở đâu chạy tới giúp ông Trưởng phòng cùng nắm lấy tôi kéo ra ngoài hành lang. Cánh cửa đóng sập, tôi khom người cúi chào mấy ông trong đó và rồi hân hoan bước đi…
12.
Một buổi tối sau khi đã lang thang chán chê trong cái thành phố tối om vì cúp điện, người và xe ngược xuôi như ngái ngủ, tôi chở về phòng và thấy bác sĩ Trịnh và họa sĩ Ngời chờ sẵn. Chuyện gì nữa đây ? Lại nấu bia lậu hẳn thôi ? Cơ may không bị bại lộ trong cái đêm chồng nàng Ánh Tuyết chết trong phòng tôi chắc chẳng lặp lại nữa đâu, phúc bất trùng lai mà, nhưng nếu không “nối lại sự nghiệp”… tôi rùng mình nhớ tới cái nỗi thèm khát khi đi qua một quán phở người ta mở nồi nước dùng bốc lên làn khói xộc thẳng vào cái bụng đang réo ùng ục, trong lúc vét nhẵn túi cũng chỉ đủ mua một thanh kẹo lạc. Mặc kệ, muốn ra sao thì ra, sống cái đã, tôi hăng hái reo lên :
- Nồi, chai đâu cả rồi, ta lại tiếp tục chứ ?
Vẻ dửng dưng, đầy bí mật của Trịnh làm tôi cụt hứng, hắn hất đầu vào trong nhà ra hiệu :
- Có cái cho mày đấy.
Nhà họa sĩ ngồi xếp bằng dưới đất, xung quanh ngổn ngang các thứ màu vẽ, cây cọ và trước mặt dựng một bức tranh cỡ lớn vẽ bầu trời toàn những mây là mây, ở giữa khoét một lỗ tròn to tướng. Tôi reo lên mừng rỡ :
-Giống y như đêm trăng thực rồi.
Trịnh xua tay :
- Khoan đã, bây giờ màn trình diễn mới chính thức bắt đầu.
Hắn lấy tấm kính mờ che lỗ khoét, tất ngọn đèn treo giữa phòng và bật ngọn đèn gắn phía sau tranh, lập tức ảo giác về một ông trăng cao vợi trên bầu trời đầy mây trắng choán ngợp tôi. Tôi kêu lên trầm trồ :
- Giỏi thật, giỏi thật, đến thằng sáng như tao còn bị lừa, huống hồ nàng đang bị bệnh.
Tôi rối rít cảm ơn họa sĩ Ngời, bốc hắn lên bậc pháp sư của màu sắc và nếu tôi có tài như hắn, tôi sẽ vẽ một cô gái đêm đêm để cạnh giường khỏi cần lấy vợ. Trịnh rút ra chai rượu nói của nàng “ngựa vía” gửi tặng ăn mừng bức tranh và vì căn phòng này đã để lại cho nàng một ấn tượng ghê sợ chứ không thì chắc chắn nàng sẽ tới chia vui với hoạ sĩ. Sự biến đổi của Trịnh làm tôi chóng mặt, từ một thằng coi gia đình như cái địa ngục, tới suốt bữa rượu tối nay, hắn chỉ xoay quanh mỗi chuyện nàng “ ngựa vía” đã làm hắn sung sướng đến thế nào, cái tổ ấm mới của hắn tuyệt vời ra làm sao. Tôi rất mừng cho hắn tuy bụng thầm lo nếu đúng như cung cách chi tiêu gia đình mà hắn mô tả chắc hẳn không bao lâu nữa nàng “ ngựa vía” lại phải giở ra cái nghề cũ. Quả thực xây dựng thiên đường dưới hạ giới trong khuôn viên gia đình xem ra mới ảo tưởng làm sao, ngay cả nàng của tôi nữa, một mai lành bệnh, liêu chúng tôi trốn vào đâu xây tổ ấm khỏi lặp lại cái cảnh vợ chồng ông bà Đ. ?
Tôi chợt buồn hẳn và không kìm được tiếng thở dài :
Chẳng hiểu cái ánh trăng giả này rồi có chữa được bệnh cho nàng của tớ không ?
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét