Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

HÀ NỘI...HỒI ẤY (27)


              Hànội…”hồi ấy” (27)

             
                           (tiếp theo)

Tôi cũng chẳng hiểu mặt mũi tôi “ thực thà” đến cỡ nào mà hắn cứ nhè vào tôi chứ chẳng phải bất cứ ai trong phòng giam giữ ngót hai chục con người này để thổ lộ cái tâm trạng kẻ cướp quý tộc của hắn.
Khổ nỗi tôi đang mải mê với cái trò bơi ngược “ con sông quên” lần tìm những kỷ niệm tưởng như không có, bởi vậy câu chuyện đầy hấp dẫn gay cấn mà nếu lọt vào tay một nhà văn chuyên viết  hình sự ắt hẳn phải thành vài ba cuốn tiểu thuyết giật gân, nhưng với tôi chúng trở thành nhàm chán, nhạt nhẽo khiến tôi chỉ muốn bịt tai, đuổi hắn đi chỗ khác khỏi quấy rầy.
May thay, chẳng hiểu vì sao, giữa lúc gã “ ăn trộm trí thức” thao thao bất tuyệt bên đôi tai điếc của tôi, bỗng dưng ông cảnh sát lạch xạch mở khoá phòng ra lệnh cho tôi gói ghém quần áo chuyển sang phòng khác.
“Chúc may mắn…”
Gã ăn trộm gào toáng lên sau song sắt và vẫy theo mãi, tôi cũng gửi lại một cái nhìn thông cảm, thầm chúc cho hắn bớt cái máu ba hoa bốc phét không thì đời hắn còn khốn nạn nữa. Căn phòng mới làm tôi ngạc nhiên, xinh xắn, sạch sẽ, có cửa sổ đục ra vườn và nhất là có chiếc giường nhỏ chăn màn đàng hoàng, xem ra lại có phần hơn cả căn buồng “ tổ dế” của tôi nữa kia. Chà, ở tù mà thế này tôi cứ mong ở mãi, miễn được yên thân không bị lôi vào các cuộc xét hỏi dai nhách của mấy ông cảnh sát. Đêm đó tôi nghĩ căng cả đầu cũng không hiểu tại sao bỗng được hưởng sự ưu đãi đặc biệt thế này, được minh oan chăng, không phải, còn sớm quá, hay cơ quan tôi đã có ý kiến can thiệp, càng không, mấy ông đang còn bận với kế hoạch VLDK1 và VLDK2 có rỗi hơi nhớ tới tôi, vả lại một khi anh đã bị bắt giam, mặc nhiên anh đã bị gạch tên khỏi danh sách cán bộ trong cơ quan và may ra chỉ còn được nhắc tới quanh các bàn trà. Thôi kệ, muốn ra sao thì ra, mọi sự đời coi như vứt đi rồi, nghĩ làm gì cho mệt.
Thế rồi sáng hôm sau  khi tôi còn vùi sâu trong giấc ngủ ngon lành, chợt ông cảnh sát tới dựng dậy, báo có khách tới thăm. Thái độ rất mới mẻ của ông làm tôi hết sức ngạc nhiên, quả thực bỗng dưng ông coi tôi như nhà báo mà ông có trách nhiệm hướng dẫn đi tham quan nhà tù vậy. Một phép lạ đã xảy ra làm đảo lộn hết cả thứ bậc trên cõi thế gian rồi chăng ? Hay ông đã nổi máu hài hước chơi trò “ mèo vờn chuột” để rồi lát nữa ông sẽ cho tôi sái quai hàm về tội đã dám để ông cung kính dường kia. Mãi khi được dẫn vào một căn buồng sáng sủa có bàn ghế kê ở giữa và một người ngồi chờ ở đó tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện.
Quá bất ngờ trước sự việc đang diễn ra, tôi cứ ngẩn ngơ chẳng biết thực hay mơ, không lẽ ái nữ của Ngài đã hạ cố tới thăm tôi trong trại giam ? Ấy thế nhưng nàng Cẩm Lai bằng xương bằng thịt đã đứng dậy, kéo tôi ngồi xuống ghế tươi cười :
- Anh ngồi xuống chứ, sao cứ đứng mãi thế ?
Nàng đưa mắt nhìn ông cảnh sát, lập tức ông biến mất như thể có chiếc đũa thần gõ vào người và khi chỉ còn hai chúng tôi, nàng bước tới vòng tay ôm cổ tôi :
- Trời đất ơi, thương anh quá, sao lại đến nông nỗi này.
Tôi chợt thấy mắt Ngài trừng lên, trận đòn hội chợ đêm hôm nào trở lại làm tôi lạnh toát xương sống, ấy chớ, chớ, thà sống trong tù còn hơn ôm ấp nàng để rồi tan xương có ngày. Tôi sợ hãi vùng ra khỏi nàng, lắp bắp :
- Em tha… em tha cho anh…
Nàng hơi sững mặt rồi hiểu ra nàng cười rũ :
- Đàn ông gì mà nhát, cái thứ anh, con Ánh Tuyết nó đá cho là đáng. Từ nay anh khỏi lo, chẳng ai thèm để mắt tới anh nữa đâu, em sắp lấy chồng rồi.
Tôi nhẹ người, mừng rỡ còn hơn cả anh chồng sắp cưới của nàng :
- Chúc mừng, chúc mừng em… em sắp lấy ai vậy ?
- Đương nhiên phải là một người cùng đẳng cấp với em, môn đăng hộ đối mà, anh biết sao được.
Tôi lè lưỡi :
- Ghê quá nhỉ, chắc phải cấp… Bộ chính trị, vừa nãy chồng em nhìn thấy chắc anh phải dính vào tường.
Nàng bĩu môi :
- Đúng, cái thói nô lệ đã thấm vào máu, trong người anh chẳng có lấy một tí tinh thần dân chủ. Trí thức mà thế đấy, thử hỏi mấy bác nhà quê còn sợ tới đâu.
Tôi cười xuê xoa, cốt lảng không muốn tranh luận với nàng cái đề tài xem ra quá xa xỉ và cao cấp này, cái làm tôi quan tâm hơn hết trong lúc này là bánh mì, thịt hộp, kẹo sôcôla, hoa quả nàng lôi ra từ túi xách, bày la liệt trên bàn.
- Anh chịu khó ăn nhiều cho lại sức, đừng lo nghĩ gì em đã hỏi kỹ bên pháp y, họ cho biết qua giám định không tìm thấy bất kỳ một loại chất độc nào trong két bia của anh, và cả trong tử thi nữa. Anh có biết chồng con Ánh Tuyết chết bởi nguyên nhân gì không ?
Tôi chợt cảnh giác :
- Anh bị bắt vào đây cả tuần này, làm sao biết đựơc.
Nàng Cẩm Lai cười to :
- Hắn chết vì quá say mà lại còn… các cụ ta ngày xưa gọi là … phạm phòng ấy mà… khổ thân Ánh Tuyết, nhận được điện bay từ Sài Gòn ra, khóc cũng dở, cười cũng dở, suốt ngày cứ im như thóc, kỳ này anh về phải tới mà… an ủi nó.
Tôi muốn hỏi tin “ nàng ngựa vía” đã được thả chưa hay vẫn bị giam như tôi, nhưng lại sợ lạm dụng lòng tốt của Cẩm Lai đành ngồi nghe nàng ríu rít kể tội “tửu sắc” quá độ của người đã chết và số phận long đong vất vả của nàng Ánh Tuyết :
- Hồi đó nó cứ lấy anh thì đâu đến nỗi, tính quá hoá quẩn giờ mới khổ thế đấy. Phải trời có mắt không hả anh ?
Tôi suýt nữa bốc máu lên bảo nàng rằng nếu trời có mặt ắt hẳn đã vật  chết khối thằng tham quan ô lại kể cả bố nàng rồi, nhưng vì cảm cái ơn nàng đã giúp đỡ, thăm hỏi nên chỉ đáp nước đôi “ có thể cũng có và có thể không”, riêng trong trường hợp Ánh Tuyết chắc chẳng phải do trời phạt, chuyện nàng lấy tôi hoặc lấy ai khác chẳng là cái gì so với khối chuyện tày đình khác mà trời cũng có để mắt tới đâu.
Lúc chia tay, Cẩm Lai bùi ngùi :
- Vài hôm nữa anh sẽ được tha mà chẳng bị kết cái tội gì, còn em sẽ… lên xe hoa về nhà chồng, con người ta chẳng mấy ai cưỡng được hoàn cảnh, em lấy anh chồng này cũng vì không thoái thác được thôi, mai kia ít dịp gặp anh nhưng chắc là em không thể quên…
Bao nhiêu kiêu sa, ngạo mạn trêm gương mặt thường ngày của nàng biến đâu mất, nàng trở nên ảo não, yếu ớt khiến tôi nhói lên thương xót, ôm nàng trong tay và đặt trên vầng trán nóng bỏng của nàng một cái hôn thân thiết.
Quả nhiên đúng như Cẩm Lai nói, không đầy ba ngày sau, ông cảnh sát đã bước vào, vui vẻ nói tôi chuẩn bị quần áo ra trại, ấn vào tay tôi mảnh giấy tạm tha vì tình nghi dính líu đến một vụ chết người. Chẳng hơi đâu đọc nó, tôi nhét vào túi và sau khi chào biệt ông cảnh sát, tôi bước qua sân rộng lổn nhổn đá sỏi, tim se lại khi đi qua cổng và vừa đặt chân ra ngoài đường tôi đã bị Trịnh ôm chặt lấy và reo tướng lên điều gì đó không nghe rõ.
Nàng “ ngựa vía”, họa sĩ Ngời vây quanh, tíu tít chúc mừng, sau cùng họ đẩy tôi lên chiếc xích lô chạy thẳng tới quán “ nghệ sĩ” ở đó bà Dậu đã nhận lời chuẩn bị sẵn một tiệc rượu mừng tôi trở về. Sự ân cần và nhiệt thành của bạn bè làm tôi phải kêu lên khi ngồi vào bàn :
- Tớ có nên công trạng gì mà các cậu đón tiếp như ông hoàng thế này.
Trịnh nháy mắt :
- Cái hay nhất của cậu là không hé răng một câu về chuyên bia lậu khiến việc báo động, di chuyển các đường dây của ông chủ Ngời đây trở nên vô ích.
Chàng họa sĩ giơ chén cụng với tôi rất thành thực :
- Rất cảm ơn anh đã bảo vệ được nồi cơm của bao nhiêu anh em. Tôi cứ lo mọi chuyện sẽ đổ vỡ hết.
Tôi quay sang nàng “ ngựa vía” :
- Nếu vậy các anh phải cảm ơn cả cô em đây nữa chớ.
Trịnh reo lên :
- Còn hơn cả cảm ơn nữa ấy chớ. Từ nay em đã thành người trong nhà rồi. Tớ phải phục bộ thần kinh của em quả là gang thép, bị cá nó quay ba ngày liền em cứ khăng khăng không biết thùng bia ấy ở đâu đem tới, chỉ thấy có sẵn đó rồi. Nhưng quả thực bảo em vô tội trong cái chết của thằng ấy thì oan cho vong hồn hắn quá, lẽ ra em phải giữ cứng hắn nằm nguyên trên bụng rồi thì la làng cho mọi ngừơi chạy tới cấp cứu, đằng này… ẩy hắn xuống, dứt khỏi thân nhiệt của em, cảm hàn nhập vào người hắn mới toi đời.
Nàng “ ngựa vía” đỏ bừng cả mặt vốn đã đỏ lên vì rượu, đấm thùm thụp lên vai Trịnh và tôi chợt nhận ra cái quan hệ khăng khít rất mới giữa hai người. Quả nhiên khi tàn cuộc rượu, Trịnh kéo tôi, thì thào :
-Tạm ngưng nấu bia để củng cố, tối nay tớ không về chỗ cậu nữa ?
Tôi há miệng :
- Quay về với vợ rồi hả ?
- Không đời nào, tớ đã quyết định tới ở nhà nàng “ ngựa vía” ?
Tôi kinh hoàng :
- Mày còn tỉnh không đấy ? Ba thằng đàn ông đã chết trong tay nàng rồi, mày muốn đưa nàng vào Guiness Việt Nam bằng con số bốn chăng ?

                               ( còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét