Sáng nay cả quán coi cải lương “cây sầu riêng trổ bông”, thằng Bảy xe ôm chạy về nhăn nhở :
“ Chị Phượng, chị đeo lót ngực nhãn gì vậy ?”
Cô Phượng cave ré lên :
“ Thằng quỷ, mày hỏi gì kỳ vậy ?”
Thằng Bảy xe ôm nghiêm giọng :
“ Tôi hỏi thiệt, không giỡn đâu. Chị mặc đồ Trung Quốc là nguy …nó bỏ thuốc độc trong đó…”
Cô Phượng cave thở hắt ra :
“ Trời đất ơi…tưởng chuyện gì…chuyện đó đăng đầy trên báo rồi kìa…”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Bây giờ cái gì mà chẳng lên báo…ca sĩ xoạc chân quá cỡ cũng lên báo …”
Gã Ký Quèn cười hề hề :
“ Vậy mà khối tin cố nội thằng nhà báo không dám đăng . Tỷ như tin 144 nhân sĩ trí thức viết thư gửi Chủ tịch nước đề nghị trả tự do cho cô bé Phương Uyên kìa…”
Chị Gái hủ tíu lè lưỡi :
“ Í trời…sao mấy ông lớn gan quá vậy ?”
Ông đại tá hưu trợn mắt :
“ Ba cái thằng trí thức dở hơi, biết gì mà kiến nghị kiến ngò, chỉ làm rối chuyện…”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc :
“ Vậy ông Chủ tịch nước có chấp nhận kiến nghị của mấy ông trí thức không ?”
Ông đại tá hưu dài giọng :
“ Sức mấy…ba cái thằng trí thức là cái đinh gì…đời nào đảng nhà nước nghe theo tụi nó…”
Ong Tư Gà nướng gật gù :
“ Ông đại tá hưu nói đúng đó. Tui còn nhớ hồi cộng sản mới vô miền Nam, đoàn cán bộ cấp cao vào khảo sát trồng lúa . Khốn nạn có ông nào biết cây lúa miền Nam ngang ngửa ra sao, ngồi trên máy bay chỉ thấy toàn những tràm là tràm. Các đồng chí “cười” nông dân miền Nam không biết sử dụng đất, lệnh cho chặt hết tràm, xây dựng hẳn 15.000 ha trồng lúa, dùng cả máy bay gieo hạt. Báo hại mấy ông, lúa lèo tèo chẳng chịu lên . Hoá ra từ thượng cổ, chỗ nào tràm cứ tràm, lúa cứ lúa, tự nhiên “xếp đặt” vậy, chỉ mấy ông cộng sản mới có gan “thay trời chặt tràm trồng lúa” vậy thôi. Hồi đó ông Giáo sư Võ Tòng Xuân biết thừa cái ngu của mấy ổng, nhưng ông mà “kiến nghị ” thì nó cho ông vác dao đi chặt tràm, bởi thế mãi 6 năm sau, khi cây lúa đã chịu chào thua cây tràm , Giáo sư mới dám lên tiếng phản đối phá rừng tràm.”
Gã Ký Quèn gật gật :
“Sau vụ trồng tràm, đảng lại ra lệnh đắp đê quanh Cà Mâu ngăn mặn, trồng lúa dài cả trăm cây số, tốn kém mấy ngàn tỉ. Báo hại , đê chưa kịp “rửa ngọt”, lúa chưa trồng được cây nào, dân đói quá phá đê lấy nước mặn vào đồng nuôi tôm. Đảng cáu lắm nhưng đành tảng lờ. Sang năm 1993, đảng lại chủ trương cả nước trồng lúa xuất khẩu, Giáo sư Võ Tòng Xuân mới lên diễn đàn quốc hội can :” Ấy chớ, miền nam và đồng bằng Bắc bộ mới trồng lúa còn vùng cao thì trồng khoai tây, chỗ nào trồng được nhãn, vải thiều…thì cứ trồng”. Ngay lập tức đại biểu Cao Bằng nổi giận :” Chúng ta là người Việt , phải ăn cơm chứ không ăn quả. Dứt khoát không trồng quả gì cả, phải trồng lúa, trồng lúa…” Rút cuộc mấy ông vùng cao trồng lúa dân đói nhăn răng. Vậy là trí thức có góp ý cũng chịu thua “chủ trương của đảng”.
Cô Phượng cave cũng hùa theo :
“ Thì ngay việc cho Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác bauxite, bao nhiêu nhân sĩ, trí thức kiến nghị phản đối, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ phán :” đây là chủ trương lớn của đảng” là tắt tiếng hết…”
Thằng Bảy xe ôm láu táu :
“ Hồi bắt ông Cù Huy Hà Vũ cũng vậy, trí thức cũng viết kiến nghị đòi trả tự do mà có nhằm nhò mẹ gì. Vụ kiến nghị đòi trả tự do cho Phương Uyên rồi bị tảng lờ thôi…”
Ông Tư Gà nướng cười như mếu :
“ Vậy mới nói thời nay điện xăng đều tăng giá hết, chỉ trí thức là xuống giá . Như vậy có phải chủ trương lớn của đảng không chú Ba ?”
Ông đại tá hưu không trả lời, hầm hầm ra khỏi quán.
5-11-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét