Nhà văn NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH
Có nhiều cách giải thích. Và đây là một ý kiến của tôi.
Sau năm 1975, Đời sống VHNT trên mảnh đất này thở hít chủ yếu một hồn vía tâm trạng kiêu ngạo hung hăng đắc ý nhưng cũng rụt dè chỉ muốn tôn vinh bảo vệ những gì mà đã có. Hồn vía Tâm trạng này tin rằng trên nền tảng cái đã có đó sẽ nẩy nở phát triển cái sẽ cókhá hơn cái cũ
Cái đã có này rất có khả năng tự sướng với những dục vọng ôn hòa, nó cũng rất ưa thích chiều chuộng (một cách tế nhị ) những cảm xúc bình thường của đám đông vừa ra khỏi những cơn lên đồng kì quặc đang cố dãy dụa để thức tỉnh. Cái đã có này đặt nền móng mĩ học đồng nghĩa với những tảng đá đạo đức đã lên rêu mốc meo . Cái đã có này trung thành với những tình cảm chính trị như lòng yêu nước, yêu dân tộc lâu nay nẩy nở trên mảnh đất của những chuẩn mực mà cái vỏ của nó rất hào nhoáng sạch sẽ nghiêm trang nhưng cái lõi của nó lại thô sơ ,bẩn thỉu, giả dối đến vô liêm sỉ
Nhưng có điều trớ trêu là thực tiễn đời sống xã hội mấy chục năm qua đã đánh manh vào cái hồn vía tâm trạng này của những người làm văn nghệ khiến họ cứ chầm chậm rơi vào khủng hoảng làm thức giậy những cảm xúc mạnh mẽ Người làm văn nghệ hoảng sợ sức mạnh cảm xúc này của ngay chính bản thân họ . Và phần lớn đã chạy trốn cái sức mạnh này.
Và cũng vì thế họ chọn cho mình một cach làm văn nghệ vừa lòng cái đã có.
Bản chất của cái cách làm văn nghệ này là là một nghệ thuật làm thỏa mãn, dễ thương.
Sản phẩm của loại văn nghệ này dứt khoát phải là loại thức ăn khoái khẩu cho một xã hội có thể tiêu hóa được và nó cũng phải là liều thuốc kich thích khả năng tự sướng trong những cơn mộng du hoang tưởng .
Đời sống VHNT tồn tai với một hồn vía tâm trạng như thế thì đã hội đủ điều kiện một đời sống VHNT đang suy đồi
Một tâm trạng VHNT như thế này lại đồng hành với Một xã hội thì xã hội đó cũng đang suy đồi
( Tác giả gửi đăng) .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét