Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 99




                         (tiếp theo)


              


Ba người đi qua một khu biểu diễn có hình cô ca sĩ to bằng người thật. Bác Ba Phi đứng lại xem hình cô ca sĩ treo la liệt khắp trên tường trong tủ kính. Chi Kelly Thi dừng lại giới thiệu :

“ Đây là cô ca sĩ Celine Dione, người  Canada , nổi tiếng trên toàn thế giới , mấy năm nay cô được mời về Las Vegas, ở luôn đây mấy năm liền chỉ để hát cho khách của sòng bạc …”

“Lão già “ cười cười :

“ Bác có biết mời được cô ca sĩ về đây phải trả thù lao bao nhiêu không ?”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Sao tôi biết được. Thù lao cho mấy cô ca sĩ hạng sao ở Sàigòn tính ra cũng phải cả chục triệu thì cô này chắc phải cả trăm triệu…”

Chị Kelly Thu cười cười :

“ Trăm triệu thì đúng rồi nhưng không phải trăm triệu đồng Việt Nam đâu, trăm triệu đôla ấy bác ạ …”

Bác Ba Phi kêu lên :

“ Trăm triệu đôla ? Trời đất ôi…vậy tính sang tiền ta là bao nhiêu ?”

“Lão già” nhẩm tính :

“ Ít cũng phải trên 200 tỉ đồng tiền Việt đó bác …”

Bác Ba Phi lè lưỡi :

“ Í trời ơi…ca sĩ Mỹ kiếm tièn còn hơn cả triêụ phú Việt Nam nữa kìa…”

“ Lão già” lắc đầu :

“ So với các quan tham Việt Nam đã ăn thua gì ? Mai kia ngân hàng Thuỵ Sĩ nó mà công bố danh tính những đại gia người Việt gửi tiền cỡ vài trăm triệu đôla trở lên thì lòi mặt ra vài trăm đồng chí cán bộ Đảng Nhà nước chứ không ít …”

Bác Ba Phi ngờ vực :

“ Làm gì nhiều vậy ? Cũng lắm là dăm ba người thôi, Việt Nam đâu ra lắm tiền vậy ?”

Chị Kelly Thi chen ngang :

“Toàn tiền bán tài nguyên như bauxite, rùng đầu nguồn, biên giới, hải đảo chứ đâu. Với cả vốn vay của nước ngoài, tiền viện trợ xóa đói giảm nghèo...tiền nào chẳng bị các quan xà xẻo non nửa…Bởi vậy họ mới rưả tiền bằng mua đất động sản ở Mỹ, gửi tiền vào nhà băng Thuy Sĩ…”

Bác Ba Phi ngập ngừng :

“ Tôi  nghe nói luật gửi tiền vô băng chặt chẽ lắm. Không bao giờ họ tiết lộ danh tánh người  gửi đâu…”

“Lão già” lớn tiếng :

“ Tất nhiên là không bao giờ thằng ngân hàng tiết lộ danh tánh người gửi tiền. Nhưng khi quốc hội của nước nào chính thức yêu cầu thì nó phải công bố thôi…”

Bác ba Phi cười cười :

“ Vậy thì không bao giờ ở Việt Nam có chuyện đó. Đời nào quốc hội lại yêu cầu ngân hàng Thuỵ Sĩ công bố danh tánh người Việt gửi tiền ? Nhỡ có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước thì sao ?”

“Lão già” càu nhàu :

“ Tất nbhiên là cái quốc hội bù nhìn của đảng này đời nào dám làm việc động trời đó. Chỉ chờ đến mai sau Việt Nam có đa nguyên , đa đảng, bầu cử quốc hội thật sự là của dân thì nhất định quốc hội sẽ yêu cầu các nhà băng trên thế giới công bố danh tính những tên ăn cắp tiền của dân và buộc phải trả lại cho dân…”

Bác Ba Phi lăc đầu :

“ Khó lắm, khó lắm…ở Việt Nam chắc không có đa đảng đâu. “

Chi Kelly Thi cười  cười :

“ Sao bác dám quả quyết vậy . À thôi phải rồi, chắc bác nghe ông Chủ tịch nước Nguyễn  Minh Triết nói bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát chứ gì ? Lại mới đây cha Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng nói chưa cần thiết phải có đa nguyên đa đảng, một đảng tốt rồi…”

“Lão già” văng tục :

“ Con mẹ nó…ngồi lên đầu lên cổ nhân dân thì muốn nói gì chẳng được…giờ cứ cho trưng cầu dân ý coi xem 90 triệu dân có ai là người thích độc dảng không nào ?”

Chị Kelly Thi cười hề hề :

“ Có chứ…có chứ…ít ra ở đây cũng có bác Ba Phi thích chỉ có một đảng thôi, đúng không ?”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Tôi không quan tâm tới ba chuyện đó. Một đảng cũng được, hai ba đảng cũng được . Miễn sao cho dân giàu nước mạnh là tốt rồi…”

“ Lão già “ cười nhạt :

“ Nói như bác thì coi như chẳng nói gì ? Làm thằng dân cứ cúi mặt xuống cho bon vua quan muốn làm sao thì làm. Thế bác không thấy, mấy chục năm qua ở Việt Nam dưới chế độ một đảng đất nước tụt hậu ra sao à ? Thu nhập đầu người xếp gần bét, mức độ tham nhũng xếp gần nhất, còn bao nhiêu nguy cơ khác nữa, trong đó nguy cơ lớn nhất là lại rơi vào vòng nô lệ thàng Trung Quốc…đó , hậu quả của chế độ một đảng đó, bác không nhìn thấy à ?”

Bác Ba Phi lắc đầu:

“ Đó là ông nói thôi…tôi ở Việt Nam coi tivi thì lúc nào ba ông lãnh đạo cũng nói là Việt Nam vượt qua được khủng hoảng, giữ được ổn định , đời sống nhân dân được cải thiện, uy tin quốc tế của ViệtNam mỗi lúc một cao …”

“Lão già “ bật cười ha hả :

“ Tụi nó nói vậy nhưng bác có tin không ?”

Bác Ba Phi gật gật :

“ Chỉ thấy đài báo nói vậy, còn có ai nói khác nữa đâu. Bởi vậy mình cũng phải tin chứ biết làm sao ?”

Chị Kelly Thi chen ngang :

“ Đó…độc đảng mới bưng bít thông tin được vậy đó. Giờ có đa đảng, có tự do báo chí, có tự do lập hội thì bọn ăn gian nói dối, bọn bốc phét, lừa đảo dân chúng không còn đất sống nữa. Lúc đó bác mới thấy đa đảng là tốt hơn một đảng…”

Bác ba Phi lắc đầu :

“ Khó lắm…khó lắm…chẳng biết bao giờ mới tới ngày đó…mà liệu mình còn sống được tới đó không ?”

Chị Kelly Thi quả quyết :

“ Nhất đinh chớ…”

Bác Ba Phi nhìn trước nhìn sau :

“ Thôi thôi …đừng nói tới chuyện đó nữa…tai vách mạch rùng…nguy hiểm lắm…”

“ Lão già” cười phá :

“ Nguy hiểm cái gì ? ủa…vậy ra bác tưởng đang ở Sàigòn xung quanh nhung nhúc công an nổi công an chìm à ? Bác định thần lại đi…bác đang ở trong khu Bellegio trong sòng bạc Las Vegas trên nước Mỹ kia mà. Làm gì có thằng công an cộng sản nào lai vãng tới đây ? Mà có thàng nào ở đây thì nó cũng đang trợn ngược mắt, há mồm ra mà trầm trồ khen ngợi văn minh nước Mỹ chứ hơi sức đâu nó để ý tới bác đang nói chuyện đa nguyên với đa đảng…”

Bác Ba Phi chợt nhớ ra mình đang trên đất Mỹ thật, cười  bẽn lẽn :

“ Ua vậy hả ? Hoá ra mình đang trên đất Mỹ nhỉ ? Vậy mà tôi cứ tưởng đang ở quê nhà…”

Chị Kelly Thi tò mò :

“ Chắc ở nhà không khi nào bác nói tới chuyện đó phải không ?”

Bác Ba Phi lắc quày quạy :

“ Không không…tuyệt nhiên là không … “

“ Vậy ở quê nhà người ta thường nói những chuyện gì nhỉ ? “

Bác Ba Phi vỗ trán nhớ mãi không ra. Chị Kelly Thi mách nước :

“ Có phải  chuyện phản động không ? Hay là phản tuyên truyền ?”

Bác ba Phi lắc đầu,  “ Lão gìa” gợi ý :

“ Có phải “chuyện  nhạy cảm” không ?”

Bác Ba Phi reo lên mừng rỡ :

“ Phải rồi…phải rồi…chuyện nhạy cảm…họ gọi là những chuyện nhạy cảm cần phải tránh cho xa…”

“Lão già” gật đầu :

“ Đúng rồi…bất cứ những chuyện gì vach bộ mặt buôn dân bán nước của đảng thì  cấm không cho nói tới và xếp vào loại “nhạy cảm” là đúng rồi. Bởi vậy người dân thường như bác Ba Phi đây cứ nghe tới chuyện “nhạy cảm” là mắt trước mắt sau chỉ sợ công an tới bắt.”



                                    (còn tiếp)








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét