Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - KỲ 130


                                       (tiếp theo)


Trong lúc đó gả lái xe được ông Giám đốc nhà khách tỉnh bố trí nghỉ trong  căn buồng sép phía sau nhà cạnh ga ra ô tô gã đã đánh chiếc xe con vào đó. Mặc dầu cô tiếp tân nhà khách dọn cho gả một bữa thật thịnh soạn với cả một két bia Heineken mà khi ăn mồm miệng gả vẫn đắng ngắt vì trong lòng gả đang rối bới.
Được  ông Sáu Thượng chọn làm lái xe tâm phúc quả thực gả tâm niệm trung thành với ông như chó . Bất kỳ đưa ông đi đâu, nhìn thấy ông làm  gì gả cũng làm như người bị bịt mắt, bưng tai hoàn toàn không thấy, không nghe gì. Gã tự biến mình thành một  cái máy lái xe, khi rời nó ra, gả lủi về phòng riêng được bố trí ngay trong cơ quan, không gặp gỡ, không trò chuyện, không qua lại với bất kỳ ai. Nhờ xác định một kiểu sống  vậy, sau thời gian ngắn đã chiếm  đượclòng tin ông Sáu Thượng. Ong rất hài lòng  chọn được gã lái xe ưng ý.
Cho đến khi gả được ông Sáu Thượng hoàn toàn tin tưởng bỗng một hôm vừa đưa ông đi công tác về, chưa kịp nghỉ ngơi gả đã bị dựng dậy bởi bốn năm người lạ mặt đứng kín trong phòng gả từ lúc nào.  Một người đứng tuổi gí vào mặt gả một tờ giấy :
“ Chúng tôi ở đội phòng chống ma tuý, có lệnh khám xét xe của anh…”
Gã choáng người chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã bị lôi sềnh sệch vào gara ô tô để chứng kiến mấyngười mặt mũi bặm trợn khám xét xe của hắn. Sau khi cốp xe, ghế trước, ghế sau bị lục tung, một người chui xuống gầm xe cầm búa với kìm gõ gõ rồi từ một xó xỉnh nào đó rút ra một cái gói gí vào mặt hắn :
“ Mày lấy gói thuốc phiện này đâu ra ?”
Gã tái người lắp bắp :
“ Tôi …tôi không biết…tôi không biết…”
Người  lớn tuổi  rút ra một tờ giấy :
“ Mày bị bắt quả tang lợi dụng lái xe cho thủ trưởng để vận chuyển ma tuý…”
Gã rối rít :
“ Oan cho tôi…tôi có biết gì đâu…”
Mặc kệ gã van xin, khóc lóc, gã vẫn phải  ký vào biên bản sau đó được đưa trở lại phòng nghe người lớn tuổi căn dặn :
“ Tao giữ lời khai của mày đây. Tạm thời cho mày tự do với điều kiện mày không được hé răng với bất kỳ ai, kể cả ông Sáu Thượng , thủ trưởng trực tiếp của mày. Nếu trái lời, mày sẽ bị tống giam ngay lập tức chờ ngày ra toà. Nhớ chưa ?”
Gã lái xe sợ quá vãi cả ra quần. Đời gã đã một lần suýt chết vì cái vụ trèo lên nóc nhà tắm nhìn trộm con gái ông Phó Chủ tịch tỉnh, may nhờ có ông Sáu Thượng cứu giúp nên thoát bị gửi về địa phương vốn là nỗi sợ lớn nhất trong đời gã. Vậy nhưng cơn ông mới qua, cơn bà đã tới, vụ nhìn trộm đàn bà tắm vừa mới thoát đã vấp ngay phải vụ vận chuyển thuốc phiện lậu. Chắc chắn một bàn tay bí mật nào đã chơi xỏ hắn chứ gã biết cái món quốc cấm này phải tránh cho thật xa, xớ rớ dính vào là chỉ có…dựa cột. Bởi vậy có lần đậu xe ở cửa hàng ăn Tuần Giáo mãi trên Tây Bắc  một thằng  cha mặt mũi bặm trợn gạ gẫm gã cho hắn gửi một cái nậm  rượu của người Thái gọi là quà của núi rừng cho anh bạn dưới  xuôi với tiền công đủ mua được xe Honda còn nguyên thùng. Máu tham trong người nổi lên làm suýt nữa nhận lời, sau rồi cái máu ‘thỏ đế” của lại ngăn lại nếu không chưa biết chừng đã đang nằm gỡ lịch .  Gã đã cẩn thận xa lánh mọi cám dỗ đến như vậy rồi mà vẫn không thoát khỏi dính líu đến cái của quốc cấm đó. Nhưng lần này gã bị một kẻ giấu mặt nào đó chơi xấu chứ gả có biết mặt mũi thuốc phiện  ra làm sao đâu .
Suốt trong mấy tháng trời hắn sống nơm nớp trong sợ hãi chờ đợi một tai hoạ bất ngờ giáng xuống đầu .
Và rồi cái ngày gã không chờ đợi ấy cũng đã tới. Một hôm đánh xe đưa ông Sáu Thượng đi họp ở dưới tỉnh về, gã được lệnh đi gặp Chánh văn phòng. Trống ngực gả đánh thình thịch, đúng là chuyện ấy đã tới rồi đây. Mọi khi người điều hành trực tiếp gả là chính ông Sáu Thượng , còn văn phòng chỉ là nơi gả ghé lĩnh lương, lĩnh phiếu xăng chứ có bao giờ gả bị gọi tới như bây giờ đâu.
Ngồi cạnh ông Chánh văn phòng là một người phụ nữ đẹp, đôi mắt nhìn xoáy làm gã lạnh toát cả người. Gã linh cảm ả ta chính là chủ mưu  gây ra vụ bỏ thuốc phiện vào xe gả.Bất chợt ông Chánh văn phòng quát :
“ Ngỗi xuống đi. Không việc gì phải sợ. Mày có biết ai đây không ?”
Gã lái xe lắp bắp :
“ Dạ...tôi không biết...”
Ông Chánh văn phòng cười nhạt :
“ mày lái xe cho thủ trưởng mấy tháng nay mà chưa biết mặt bà xã của thủ trưởng à ? Thằng này to gan thật!”
Gã lái xe sợ hãi :
“ Da..dạ...tại thủ trưởng tôi chưa nhắc tới ...bà bao giờ ạ...”
Vợ ông Sáu Thượng cười nhạt :
“ Mày thấy tao già lắm sao mà gọi tao bằng bà ?”
“ Dạ không ạ...em thấy...em thấy chị còn trẻ lắm ạ ...”
Cô vợ ông Sáu Thượng dịu giọng :
“ Thôi được rồi, mày cứ gọi tao bằng chị được rồi. Giờ tao hỏi mày hôm qua mày đưa ông Sáu đi những đâu?”
Gã nhớ ngay tới nghĩa vụ phải trung thành với ông Sáu Thượng nên vôi lấp liếm :
“ Dạ...chỉ đưa xuống tỉnh họp với thường vụ rồi về nhà khách tỉnh uỷ ngủ sang hôm sau về Hà Nội thôi ạ...”
Ông Chánh văn phòng quát :
“ Mày phải báo cáo cho thật đầy đủ, mày giấu giếm chuyện gì thì mày chết...”
Gã lái xe sợ hãi :
“ Dạ đúng thế đấy ạ. Nếu thủ trưởng không tin thủ trưởng cứ hỏi lại ông Sáu Thượng ạ...”
Cô vợ ông Sáu Thượng cười nhạt :
“ Hỏi thủ trưởng của mày thà tao vạch đầu gối ra hỏi còn hơn...”
Nói rồi cô ta mở ví lấy ra tờ giấy quăng lên mặt bàn :
“ Mày có biết cái gì đây không ? Mày cầm lên đọc đi...”
Gã lái xe run bần bật cầm tờ giấy lên đọc. Ối  mẹ ôi ...hoá ra là tờ biên bản ghi rõ đã phát hiện ra gói thuốc phiện chứa trong xe gã. Mắt gã trợn ngược, mồm há ra như người  động kinh. Cô vợ ông Sáu Thượng hất hàm :
“ Mày có muốn mục xương trong tù không ?”
Gã lái xe hiểu ngay cô ta là người ghê gớm như thế nào, gã vội vàng :
“ Em lây chị...chị tha cho em...đúng là tối hôm trước em có lái xe đưa thủ trưởng tới quán bia ôm Hồng Ngọc ở dưới thị xã ạ...”
Ông Chánh văn phòng gật đầu :
“ May cho mày sớm hiểu ra vấn đề đó. Hôm nay mày mà ngoan cố thì mày đút tay vào còng rồi...”
Gã lái xe tái mặt :
“ Dạ không ạ...dạ em không dám thế đâu ạ...từ nay có chuyện gì em sẽ báo ngay cho chị ạ...”
Người đàn bà trẻ cười nhạt :
“ Vậy từ nay bất cứ việc gì của ông Sáu Thượng mày cũng phải báo ngay cho tao!”
Thế là từ đó gã lái xe ngấm ngầm trở thành ăng ten của cô vợ tai quái mà ông Sáu Thượng không hề hay biết. Lúc này  ông đang sung sướng với con bé Gái thì bị gã lái xe lén lút quan sát . Sau khi nắm chắc căn buồng ông Sáu Thượng đang ở, nó gọi điện mật báo cho vợ ông Sáu Thượng. Nghe xong gã tưởng cô sẽ nổi trận lôi đình, ngờ đâu cô ta cười vui vẻ :
“ Mày nhìn có chắc không ?”
Gã lái xe quả quyết :
“ Dạ chắc lắm ạ...chính mắt em nhìn thấy con bé đó đi vào phòng ông Sáu Thượng ạ...”
Giọng cô vợ của thủ trưởng làm gã lái xe sởn gai ốc :
“ Mặt mũi nó ra làm sao ?”
“ Dạ còn trẻ lắm, trắng lắm và xinh lắm ạ...”
Bất ngờ đầu dây bên kia cô vợ ông Sáu Thượng chửi ra rả :
“ Xinh cái con mẹ mày...trắng cái con mẹ mày...bà thì xé xác chúng mày ra...”
Nói xong cô ta đập máy cái rộp làm gã lái xe giật bắn người.  Gã biết sớm muộn tai hoạ sẽ ập xuống đầu thủ trưởng và cô bồ nhí của ông.
Tôi hôm đó ông Sáu Thượng ngủ mê mệt, quên cả bữa ăn chiều. Con bé Gái  chẳng biết giữ gìn sức khoẻ cho ông, suốt một buổi chiều cứ mỗi khi ông muốn thiếp đi , cô lại lôi tay , bắt ông mở mắt ra  và làm cho ông tỉnh cả ngủ. Nói cho ngay, ông Sáu Thượng tuy bên ngoài là một cán bộ mẫu mực về đạo đức cách mạng, nhưng thực ra bên trong ông cũng là người háo sắc. Đám tay chân thân tín của ông ở dưới các địa phương, cứ mỗi lần ông về công tác, chúng lại “tuyển” cho ông những cô gái đẹp nhất, trẻ nhất, xinh nhất trong hệ thống nhà khách  của tỉnh uỷ. Hàng chục cô đã qua tay ông nhưng quả thực chưa có cô nào nóng bỏng, cuồng nhiệt và dai dẳng như con bé Gái  này. Nhìn cái cách nó dẫn dắt ông trong cơn hành lạc, ông phải thừa nhận nó có một bản năng “con cái” thật tuyệt với. Ôi ước gì ông rũ được con vợ quỷ quái đang thống trị đời ông để chung sống công khai với con bé  này thì đời ông sướng ngang miền cực lạc.
Ông đang thiêm thiếp giấc nồng thì thấy như đang bị đánh thức tại ngay chỗ nhạy cảm nhất . Ông giật mình mở choàng mắt đã thấy con bé Gái trần trùng trục, trắng toát không một mảnh vải trên người đang hùng hục chà xát của qúy của ông. Ông ngồi nhỏm dậy :
“ Làm cái trò gì vậy ?”
Con bé Gái chẳng nói chẳng rằng cứ tiếp tục công việc với những động tác mỗi lúc một táo tợn hơn khiến ông la lên như cái còi hơi. Chợt nó cười nhoẻn :
“ Tưởng chán rồi, không thèm nữa ?”
Ông Sáu Thượng đã tỉnh hẳn, cười rinh rích :
“ Chán sao được mà chán...chân cẳng gì cứ như cục giò thế này ai mà chịu được...”
Nói rồi ông đè sấn con bé xuống giường. Những tưởng nó sẽ hùa theo ông , không ngờ nó đây bật ông ra, ngồi dậy, đầu lắc quày quạy. Ông vội vàng :
“ Sao thế ? Sao thế ?”
Con bé Gái  phụng phịu :
“ Chẳng sao với giăng gì hết. Không thích nữa...thế thôi...”
Ông vội vàng ôm nó vào lòng dỗ dành :
“ Có chuyện gì cứ nói thẳng ra...anh...anh sẽ giải quyết hết cho mình...”
Con bé Gái trợn mắt :
“ Thật không ? Ông nói thật không ?”
“ Thật chứ sao không ?”
Con bé vênh mặt :
“ Vậy thề đi...thề đi...”
Ông Sáu Thượng bấm bụng cười thầm. Cái vụ thề thốt này ngày xưa ông chỉ tiến hành nó khi ông được kết nạp Đảng trước cờ búa liềm. Bây giờ ông lại phải làm cái việc đó trước mặt con bé khoả thân đang nằm ưỡn ra trong lòng ông. Ông đành giơ tay lên dõng dạc :
“ Xin thề...xin thề...xin thề...”
Con bé Thật vẫn không chịu, nó bắt bẻ :
“ Ông phải thề nếu nói sai thì chết đường chết chợ, chứ xin thề suông thôi thề làm gì...”
Ông bật cười đành chiều theo ý nó thề thốt nếu ruồng bỏ nó thì chết không toàn thây.

                                             (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét