(tiếp theo)
Đang lim dim nửa thức nửa ngủ trong cảm giác khoan khoái được chồng phục dịch, bà Sáu Thượng bỗng mở mắt :
“ Cuộn băng ghi âm ấy đâu rồi ?”
Ông Sáu Thượng vội vàng :
“ Tôi cất kỹ vào trong két rồi. Hở ra là chết. Trước khi cất tôi đã mở cho bà nghe rồi mà...”
Bà vợ phảy tay :
“ Tôi muốn nghe lại coi ý tứ thằng thành uỷ này ra sao để có quyết định dứt khoát...”
Mặt bà đanh hẳn lại khiến ông Sáu Thượng nổi da gà, ông biết thừa cái “quyết định dứt khoát” ấy của bà sẽ ra sao rồi. Chắc chắn ông thành uỷ sẽ được cáo phó rình rang trên báo với lời điếu văn thống thiết “ Vô cùng thương tiếc...mặc dù tập thể các bác sĩ , Giáo sư đã tận tình cứu chữa...nhưng tuổi cao sức yếu...” và được chôn cất long trọng trong nghĩa trang Mai Dịch nơi chỉ giành cho cán bộ cao cấp. Đó cái “quyết định dứt khoát “ của bà đó.
Ông chạy đi mở khoá két, lóng ngóng xách cái máy catxet đặt lên đầu giường , sát bên tai bà .Ong hỏi :
“ Bà muốn nghe từ đầu hay chỉ một đoạn thôi ?”
Bà nặng nhọc co chân lên, cao giọng :
“ Có phải thằng thành uỷ viên ghi lại cái lúc lão Bí thư tới nhà nó thương lượng theo gợi ý của ông không ?”
Ông Sáu Thượng sợ sệt :
“ Đúng rồi...”
Bà vợ ông chợt rít lên :
“ Tôi đã bảo ông không được làm chuyện đó mà. Làm vậy khác gì lậy ông tôi ở bụi này. Mà ông tin được thằng Bí thư hả ? Nay nó vâng vâng dạ dạ trước mặt ông, mai nó đâm dao vào lưng ông lúc nào chưa biết...”
Ông Sáu Thượng cười nhạt :
“ Thằng này bị tai biến mạch máu não, sắp ngoẻo rồi còn đâu mà đòi đâm dao . Mới có quyết định cho thằng Sáu Phó Bí thư lên làm quyền Bí thư kìa. Toàn người của mình, lo gì ?”
Bà vợ nhăn mặt, xua xua tay :
“ Thôi thôi ông mở tôi nghe đi. Chuyện với ông thêm bực mình.”
Băng cátxét được bật lên vừa đủ cho bà nghe.
Giọng ông thành uỷ viên :
“ Có phải ông Thượng sai ông đến đây thuyết phục tôi bỏ qua vụ con gái tôi mất tích, thôi không báo công an truy tìm nữa, đúng không ?”
Giọng ông Bí thư thành uỷ :
“ Đúng… đúng vậy đó…anh nên quên chuyện đó đi, đừng làm ầm ĩ lên, coi như cháu nó bị tai nạn …”
“Nếu vậy tôi sẽ được gì ?”
“ Anh sẽ được bỏ qua vụ kỷ luật và khoá tới vẫn được đề cử vào Ban chấp hành rồi cơ cấu vào thường vụ …”
Bà Sáu Thượng đập tay xuống giường hét lên :
“ Ông liều mạng nhỉ ? Dám hứa hẹn cho nó vào thường vụ thành uỷ kia à ? Liệu ông có làm nổi không ? Chuyện này mà lộ ra thì ông mất đầu…”
Ong Sáu Thượng nhăn nhó :
“ Thì mình cũng vờ hứa hẹn thế cho xong việc thôi mà. Sau này nó bị loại cũng có bắt đền mình được đâu …”
Bà hất hàm :
“ Chuyện này mà lộ ra ông đừng trách tôi là ác. Thôi, mở tiếp đi…”
Giọng ông Bí thư :
“Tôi đã nói hết rồi… anh đưa tôi đi cấp cứu mau…”
Giọng ông thành uỷ :
“ Chưa xong…anh phải nói rõ con gái tôi hiện giờ ở đâu ?”
“ Tôi không biết…tôi có biết gì đâu ?”
“ Vậy thôi anh cứ nằm đó…”
“ Anh gọi…anh gọi lái xe …”
“ Thôi được, thôi được…có lẽ ….con gái anh đã đi xa …xa lắm rồi…”
“ Xa là ở đâu ? Ở trong nước hay đã ra nước ngoài ?”
“ Không không…không trong nước cũng không ở nước ngoài …con anh…con anh…”
“ Con tôi…con tôi làm sao ?”
“ Chết rồi…nó chết rồi…”
“ Ong nói thật không ? Tại sao nó chết ? Ai đã giết nó ?”
“ Tôi …tôi…có biết gì đâu…anh cứ hỏi ông Sáu Thượng…”
Bà Sáu Thượng hét lên :
“ Nó quy trách nhiệm cho ông tội giết người rồi còn gì ?”
Ong Sáu Thượng nhăn nhó :
“ Cũng may mình lấy lại được cái băng cátxét này…”
Bà vợ ông lại quát :
“ Ong có chắc đây là bản gốc không ? Thằng thành uỷ ngu gì không sao ra mấy bản giấu ở đâu đó…”
“ Chắc không có đâu. Thằng này nó đâu phải tình báo, gián điệp gì mà hành động kín võ thế ?”
“ Ong bảo nó không phải tình báo gián điệp à ? Nó còn hơn thế nữa kìa…nếu không nó đã chẳng tổ chức ghi âm rồi mang băng tới hăm doạ ông….”
Ong Sáu Thượng cứ ngây mặt ra nghe vợ mắng , không còn biết nói sao. Quả thực nếu không có cái đầu mưu lược của bà, chắc ông khó mà ngồi yên trên cái ghế Trưởng ban đầy bổng lộc này bao năm nay.
Nhưng chưa bao giờ ông gặp hiểm nguy như lúc này. Cái chết của cô con gái ông thành uỷ do thằng con trai của vợ ông gây nên tưởng đã được ém nhẹm hoá ra bố của cô ta đã nắm được đầu mối của vụ giết người, nếu không có biện pháp ngăn chặn, nhất định chỉ trong một thời gian ngắn nữa, câu chuyện sẽ loang ra , lúc đó bà vợ ông dẫu có ba đầu sáu tay cũng khó mà chống đỡ.
Nhìn bề ngoài ông rất lì lợm, đầy vẻ quyền uy của người ngồi ghế cao chót vót, nhưng thực ra bên trong ông lại là người rất nhát . Hồi còn du kích đường 5, tuy là đội trưởng nhưng lúc nào ông cũng tạo lý do để đi tụt lại sau đeo chữ thọ trên lưng. Có lần đang chủ trì hội nghị chi bộ, chẳng may có một cô du kích để cướp cò súng nổ cái đoàng, ông đang thao thao bất tuyệt lên giọng huấn thị cho mấy chục đảng viên chăm chú ghi chép vào sổ tay, nghe tiếng nổ ông sợ quá ngã bổ ngửa vồ ngay vào đùi một cô du kích làm chi bộ được một mẻ cười. Lúc đó ông ngượng quá chỉ mong chui xuống đất mà không có một cái lỗ nào, đành giả vờ đùng đùng nổi giận, quát mắng cô du kích cẩu thả không khoá cò súng khi vào họp.
Lúc này nỗi lo sợ mỗi lúc một lớn khiến ông quên cả nỗi nhục đang bị vợ nhiếc móc, ông kêu thốt lên :
" Bà bình tĩnh suy nghĩ chứ nổi giận ích gì ?"
Bà vợ ông cười nhạt :
" Ra ông cũng biết sợ rồi đấy. Tôi tưởng ông ngồi cái ghế Trưởng ban này rồi coi trên đầu không còn ai ?"
Ông nói giọng khổ sở :
" Thôi thôi bà ơi....đầu óc tôi rối tung hết rồi. Cái ghế tôi ngồi cũng có sung sướng gì đâu. Lúc nào cũng có cả chục thằng lăm le hất mình xuống đất đen để tranh ghế . Bây giờ chỉ trông vào suy tính của bà thôi. Chẳng qua cũng tại thằng con trai của bà cậy quyền cậy thế coi mạng người như cỏ rác nên mình mới lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm thế này..."
Bà vợ ông chợt nổi cáu :
" Ông nói thế nghe được hả ? Tôi hỏi ông nếu không có bố nó thì liệu ông có leo được lên cái ghế hiện nay không ? Ông đừng có mà ăn cháo đái bát. Ông ăn quả phải nhớ đến kẻ trồng cây chớ ?"
Câu nói của bà làm ông tối tăm cả mặt mũi, đau như xát muối trong lòng. Đó...cái "quả" mà ông được "hưởng" là cái thằng con trai cằm bạnh mất nết , vừa hung hãn, vừa ăn chơi đàng điếm lộn sòng vào gia đình ông, lẽ ra ông phải bóp chết nó, vậy mà vẫn phải nuôi nấng, dậy bảo và lại còn phải ...biết ơn thằng bố nó , kẻ đã cắm sừng trên đầu ông .
Tuy nhiên giận dữ trong lòng vậy thôi, ông vẫn phải nuốt cái mối hờn căm ấy vào gan vào ruột nín lặng nghe bà bầy mưu tính kế :
" Thôi ông đừng có tức tối nữa. cái số ông đã vậy thì phải chịu vậy. Bây giờ phải tính coi giải quyết vụ thằng thành uỷ sao cho êm ..."
Ông rụt rè nhắc nhở bà :
" Lại còn con mẹ Kiểm tra thành uỷ nữa. Nó cũng biết hết mọi chuyện và lại còn chứng kiến lúc thằng thành uỷ lớn tiếng tố cáo mình rồi lăn ra ngất nữa..."
Bà trừng mắt :
" Vậy ông đã có cách nào bịt miệng nó chưa ?"
" Tôi đang doạ nó thằng Sáu Phó Bí thư mà lên thay làm quyền Bí thư thì người đầu tiên hắn ra đòn trả thù là chính mụ ta. Ngày trước mụ đã tống đạt hồ sơ con trai thằng Sáu Phó Bí thư là Giám đốc Công ty viễn thông tham ô tiền mua sắm thiết bị sang bên công an điều tra, khởi tố làm mụ ta sợ run lên thề sống thề chết trung thành tuyệt đối với mình..."
Bà Sáu Thượng bĩu môi :
" Ông tin được mồm con mụ ấy à ? Tôi còn lạ gì nó từ hồi nó còn làm văn thư ở Uỷ ban Phường nữa kìa. Mấy năm liền nó moi ruột quỹ xoá đói giảm nghèo bị dân tố cáo chẳng hiểu sao không bị kỷ luật lại còn được đá lên quận làm ở Ban thanh tra. Lên đây chưa nóng chỗ nó đã ăn phong bì của mấy Công ty có quyết định thanh tra. Một Công ty đã phong bì cho nó mà vẫn bị xử lý nên làm đơn tố cáo lên thành uỷ. Lần này tưởng nó bị khởi tố ai ngờ chỉ xử lý nội bộ lại còn được rút lên làm thanh tra thành uỷ. Rồi mấy năm sau ông Trưởng ban về hưu nó nghiễm nhiên được thay thế vào ghế đó..."
Ông Sáu Thượng kêu lên :
" Ai ô dù cho nó mà vừa lọt lưới lại vừa lên chức vậy ?"
Và vợ ông Sáu Thượng cười nhạt :
" Còn ai nữa...chính cha Bí thư thành uỷ chứ còn ai ?"
Ông Sáu Thượng tròn mắt :
" Chính lão Bí thư à ? Ghê nhỉ . Chắc mụ ta "nuôi" lão kỹ lắm ?"
" Nuôi cái gì ? Nuôi...cái "chim" lão. Bao nhiêu năm mụ ta lén chồng đi làm cái đệm thịt cho lão nên lão phải nâng đỡ, "cứu bồ" khi gặp nạn chớ ? Mà mụ này cũng ghê lắm. Có lần lão Bí thư đi công tác Malaysia đòi mụ ta đi theo. Ngặt nỗi chồng mụ đang ốm. Mụ ta phải tới lậy lão Bí thư, đưa cho lão cái phong bì 5000 đô la, xin xỏ :" anh tha cho em lần này. Anh sang đó thiếu gì hầu non gái đẹp...". Vậy mà lão Bí thư phải chịu đấy..."
Ông Sáu Thượng trầm trồ :
" Ghê quá nhỉ ! Đàn bà như mụ Kiểm tra này dễ có mấy tay..."
Rồi chợt nhớ ra bà Sáu Thượng đang ngồi trước mặt ông còn vào loại "siêu cao thủ" gấp mấy lần bà kiểm tra, vừa "chạy được" cho chồng cái ghế cao chót vót lại vừa có được thằng con trai với người tình một cách hợp pháp, ông cười cay đắng :
" Mụ này so với bà xách dép không đáng..."
Bà Sáu Thượng cong cớn :
" Thôi đi ông. Lại sắp sửa giở cái máu ghen thối ra đấy..."
Ông Sáu Thượng đấu dịu :
" Thôi thôi đừng gây nhau nữa. Giờ phải tập trung giải quyết vụ này không chết cả nhà. Bà tính sao với mụ kiểm tra đây ?"
Bà Sáu Thượng lắc đầu :
" Trước mắt mụ này còn lo lão Sáu Phó Bí thư trả thù nên còn rất cần mình, mụ chưa dám hé ra điều gì có hại cho mình đâu. Phải giải quyết lão thành uỷ viên trước đã. Ông đừng có tin rằng lấy được cái băng cát xét là êm chuyện. Chắc chắn nó còn sao ra nhiều bản, cất giấu nhiều nơi. .."
Ông cán bộ cao cấp sợ tái mặt :
" Chết...vậy bà tính sao giờ ? Hay gọi nó tới thương lượng ?"
Bà vợ ông cười nhạt :
" Ông định thương lượng sao ? Van lậy nó cho nó tha cho hay nhường ghế Trưởng ban cho nó ? "
Ông Sáu Thượng lắc đầu thất vọng :
" Xin xỏ chẳng ăn thua , còn mang cái ghế Trưởng ban ra dụ đời nào nó tin ?"
Bà vợ nhìn thẳng vào mặt ông, thăm dò :
" Vậy chỉ còn cách là cứ nằm yên cho nó tố cáo đưa mình vào tù ?"
" Không đời nào... đến con cá nằm trên thớt nó còn quẫy huống hồ mình. Cùng lắm thì...phăng teo nó đi chứ ngán gì ?"
Bà Sáu Thượng nín lặng. Chắc bà cũng đang lâm vào thế bí nghĩ chưa ra nên bà lại nằm dài ra giường, gác hai chân lên gối , bắt ông bóp nữa. Ông cũng thừa hiểu lúc này cái máy tính trong đầu bà đang chạy hết công suất để tìm ra giải pháp thoát bế tắc nên ông lặng lẽ làm cái việc người đời chẳng bao giờ tưởng tượng nổi người quyền cao chức trọng như ông lại cam chịu làm nó cho một người đàn bà dẫu rằng người đó là vợ ông.
( còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét