What’s happening on youtube.com/music this week? We dig into two facets of Chicago’s music scene, starting with Wilco’s indie-Americana explorations and then exploring the future-forward sound of juke. And then we go even farther afield...come with us!
Wilco curation
The iconic Chicago band Wilco have just released one of the most acclaimed albums of their career -- and possibly of 2011 (time will tell) -- in The Whole Love. The hook-filled album also stretches at its sonic space, artfully scarring its easy beauty with shards of noise and the occasional extended guitar jam. And yes, they’ve made some pretty lovely videos to go along with it. We invited the band to take over the YouTube homepage today, and they flood it with music you might not ordinarily see there. Sister Rosetta Tharpe. Frank Sinatra and Antonio Carlos Jobim. The inimitable Bill Withers. They gravitate to music that endures...not unlike their own.
Chicago Juke
While Wilco reps one aspect of Chi-town (its indie-Americana side), we turned to a completely different set of musicians to explore another facet of the city’s music scene. Maybe you've heard about juking. It's a dance scene; it's a musical style. It was born in Chicago, and it takes house music and hip-hop and strips them down, cranking up the BPMs and muddying the production values so it feels as if it could have come out of any corner of the world. People get wild to it; the footwork style has become hugely inspirational to dancers around the country. Even overseas dubstep producers have been influenced by the scene in recent years. Check out our introduction to this vibrant musical subculture.
Dakha Brakha “Vesna” Speaking of going local, you can’t get much more local than Dakha Brakha -- it’s just that the locale is a bit farther afield. (The Ukraine, to be exact.) Dakha Brakha play Ukranian folk music, but they do it with such art-house panache that it feels avant-garde instead of old. In “Vesna,” the band’s most recent video, they emerge from Ukraine’s forests in full traditional garb, setting up and performing in modern-day Kiev. The video builds slowly, but by the time it ends, modern life feels as if it’s been briefly transformed.
Sarah Bardeen, Music Community Manager, recently watched “Yo Yo Ma - Attaboy.”
Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011
XIN ĐỪNG DOPING...TÌNH YÊU
Xin đừng doping tình yêu...
Thật sung sướng khi nguời ta trẻ.
Cô Nguyệt ở thôn Nấm Nư vừa trẻ, vừa đẹp, lại vừa giàu , nên sự sung sướng nhân gấp bội. Sáng sáng, cô mặc quần ngáp, áo thun hiệu Hollister, túi xách Louis Vuitton, kính Rayban, dắt chiếc Dylan mới cáu cạnh ra khỏi biệt thự mái ngói đỏ au , phóng lên tỉnh làm việc tại văn phòng Công ty nước ngòai làm dọc đường khối anh ngẩn ngơ, suýt đâm nhau.
Sáng chiều hai lượt cô đi về, thanh niên trong xã lại tụ tập đông người (ngang biểu tình) “trồng xe máy” (còn trì hơn cả cây si) truớc nhà khiến nhiều nguời tưởng sắp đua xe .
Bác Bảy nhà kế bên vốn nhạy bén kinh tế thị truờng mở ngay quán càphê lấy tên “cây si”, kê bàn ngoài cổng biệt thự, khách ngồi đây có thể mọc rễ ngắm ...nhà Nguyệt. Bác lại sắm cái máy hát suốt ngày mở bài “từ khi trăng là Nguyệt” của Trịnh Công Sơn làm “khách si “ thêm mê mẩn.
Quán “cây si” ngày càng đông ,chàng nào cũng ra sức bày tỏ mình hoặc bằng kính “cơn” Olympius hoặc bộ đồ Eagle-pass ,hoặc một cái “cổ dề” vàng 18 to tổ trảng đeo tòong teng truớc ngực ...đó là chưa kể xế nổ giá chót cũng phải hàng Nhật chứ nhất định không chơi hàng Thái.
Cô Nguyệt hiểu được cái giá của mình,hàng ngày tiếp xúc toàn doanh nghiệp trẻ tuổi,tài cao, nên cái mẫu “nguời tình trong mộng “ của cô tuy không bằng sao ca nhạc, nguời mẫu nhưng cô tự nhủ nhất định không tìm trong đám ...Việt kiều.
”Ấy chết,sao loại bỏ đối tuợng “trong mơ” như thế ?”
Một hôm, có nguời hỏi vậy, cô tỉnh bơ :
” Í trời, hồi hộp lắm,về Việt Nam chàng khoe là tiến sĩ biết đâu sang đó chàng lại rửa chén hay đi làm “neo” * thì ...thua đậm.Mới cả Việt kiều những năm 90,91 còn có giá ...chứ bây giờ ...thua doanh nghiệp trong nước là cái chắc...”
“ Thế còn Đài Loan ?”
“ Đài Loan loại bỏ,Mã Lai cho qua,Đại Hàn tạm được.”
“ Thế Nhật Bổn ?”
“ Mết đờ in Giơ pân thì còn nói gì ? Number one rồi...”
“Mẫu tìm” của cô vào lọai hàng cao cấp thế nên các “cây si” tụ tập ở quán nhà bác Bảy cứ tha hồ mơ tuởng hão huyền.Tuy nhiên,trong khi “chàng Nhật Bổn, Đại Hàn “ chưa “tới thăm em một chiều mưa” thì Nguyệt tạm thời để mắt tới hai chàng trong đám đó.Chàng thứ nhất, tên Dũng, đi SH Nhật chính hiệu, con bà Giám đốc hãng xàbông trên tỉnh,nhà mặt tiền Quận1 Sàigòn.Dũng học tới năm thứ ba ngoại ngữ thì ở nhà...xài tiền đỡ cho mẹ.Được mẹ khuyến khích cứ ở nhà,khỏi đi làm,xài tiền thoải mái chục năm nữa cũng chưa hết,Dũng tha hồ la cà các quán karaoke , các vũ truờng và nói chung, nơi nào có em đẹp là Dũng tới liền.
.Vừa gặp mặt Nguyệt là Dũng...”chết” liền.Chẳng chiều nào Dũng vắng mặt ở quán “cây si”,lại ngấm ngầm nhờ bác Bảy khi thì lọ nước hoa,cục son khi thì cái ví đầm xinh xinh gửi tặng nàng. Phượng chẳng từ chối gì, thỉnh thoảng còn “khuyến mãi ” một nụ cười nhoẻn khiến chàng càng hăng hái gửi thêm quà kèm theo nhũng lá thư tỏ tình với lời lẽ cóp nhặt trong những bài hát kiểu như “Every thing I do,I do it for you”.
Chàng thứ hai được Nguyệt tạm để mắt tới là Thơ.Cái tên thật hợp với dáng nguời nho nhã,mảnh khảnh nhưng sẽ lầm chết nếu đánh giá con nguời qua cái tên và cái vóc ,bởi lẽ gia sản chàng được thừa kế của ông bố đã ngòai 70 lại chẳng ...”yếu “ tí nào.Nó gồm 8 xe khách chạy suốt Bắc Nam,3 cơ sở dịch vụ rửa xe máy và hai tòa nhà 3 lầu cho thuê ngay trung tâm tỉnh lỵ . Con nhà giàu nhưng Thơ ngày ngày tới Văn phòng Công ty của bố, mở máy vi tính và việc đầu tiên là viết những lá thư mùi mẫn gửi Nguyệt, nào là vì em anh có thể nhảy lầu cao ốc,vì em anh có thể …một mình chiến đấu với...mafia,toàn là nhũng lời xưng tụng mà nếu như Nguyệt muốn, ắt hẳn chàng sẵn sàng đi lên rừng Tánh Linh,tay không...bắt voi về dâng nàng.
Cả quán nóng lòng chờ nàng trao gửi con tim cho ai ? Cho Dũng ? Cho Thơ ? Hay cho một nguời chưa tới ? Trong khi đó, chiều chiều,cả hai chàng đều trồng cây si ngong ngóng nàng về.
Cho đến một buổi chiều , một việc làm đảo lộn hết mọi chuyện .Nguyên hồi đó đang vào mùa bóng đá SEAGAME , đội Việt Nam hạ đội Lào làm bà con tưng bừng phấn khởi,tối nào cũng quây quần quanh tivi la hét .
Bố của Phượng cũng là đệ tử “túc cầu giáo” , chẳng trận nào ông bỏ.Rủi thay, một buổi chiều đúng vào lúc Phượng phóng xe về nhà, một cơn gió xoáy đùng đùng .Tất nhiên nhà cô vào loại kiên cố đâu có hề hấn gì,chỉ riêng cột ăngten cao chót vót gục làm đôi và hại thay, lại rơi đúng lên đường dây điện .Ông bố chạy ra nhìn lên mái nhà, giơ hai tay kêu trời.Ông nguyền rủa cơn gió xoáy quái ác,nhè đúng vào trận Việt Nam – Malayxia chốc nữa dĩễn ra thì chơi ngay dàn ăng ten ,coi bằng giết ông còn gì .Cô Phượng cất xe,ngó lên trời rồi bước tới quán “cây si”. Lập tức cả chàng Dũng lẫn chàng Thơ nhảy bổ ra :
“ Mời em...”
“ Mời em vào uống nước...”
Cô Phượng nhăn nhó :
“ Nuớc non gì ...hai anh có cách nào trèo lên mái ...thay giùm em cái ăngten được không ?”
Ông Bảy chạy ra hốt hoảng :
“ Ấy ấy...không được đâu ...điện nó giật chết...phải gọi cho tổ sửa chữa trên tỉnh về cúp cầu dao thì mới trèo lên đó được...”
Cô Oanh thở đánh sượt :
“ Í trời...gọi tổ sửa chữa thì có đến mai nó mới tới mà ba em lại cần coi trận Việt Nam - Malayxia tối nay mới chết chớ...”
Nói rồi cô quay sang chăm chú nhìn chàng Dũng như muốn nhắc lại nhũng lời hay ý đẹp chàng đã viết cho nàng.”Nào,trèo lên mái đi,mọi thứ anh làm đều là làm cho em kia mà...”,chàng Dũng hiểu cái ý đó nhưng mà ...”trèo lên mái, điện nó giật cho thì...ôi thôi...anh chả dám....” Nghĩ vậy Dũng quay mặt đi,tránh cái nhìn của Phượng .Cô cuời khảy,quay sang nắm lấy tay chàng Thơ ,thỏ thẻ :
“ Anh Thơ giúp em được chớ...vì em anh dám nhảy lầu kia mà..đúng không ?”
Ối trời ơi,chàng Thơ thấy bừng bừng cả nguời ,giọng nói ngọt lịm cùng với điện từ bàn tay mềm mại của nàng chạy ào ào sang nguời làm chàng dũng mãnh hẳn lên,chẳng khác gì vận động viên được doping bằng thuốc kích thích .Thế là gạt phăng mọi can ngăn của bác Bảy và mọi nguời,chàng thoăn thoắt trèo lên mái nhà và bò tới chỗ cây ăngten gẫy.Một chút...một chút nữa...mọi nguời đang nín thở chờ đợi thì bỗng thấy nguời chàng giật nảy,rú lên , rồi oằn oại như đang bị đốt cháy trong một ngọn lửa vô hình.Mãi gần một tiếng sau,tổ sửa chữa tới cúp điện ,nguời ta mới kéo được cái xác đã cháy đen của chàng trai xấu số xuống đất.
Cô Phượng sợ quá bỏ chạy vào phòng riêng ,đóng chặt cửa khóc rưng rức. Cô có chịu trách nhiệm về cái chết của anh Thơ không ? Chắc là không. Có tiền chuyện gì cũng “chạy” được . Chỉ có điều cô nhớ đời :”Xin đừng doping tình yêu…””
Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011
ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH..."TIẾN SĨ"
ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH ...”TIẾN SĨ”
Tối thứ bảy, trên đường dặt dẹo , tôi ghé siêu thị Metro một tỉnh lỵ phía Nam.Tuy chẳng bằng Diamond Plaza Sàigòn với hàng hiệu chính hãng Gucci,Versace, Louis Vuitton… nhưng cũng bày bán hàng cao cấp sờ vào cứ gọi bỏng tay. Còn đang ngơ ngác như quạ vào chuồng lợn, một cái đập vai giật mình, hoá ra K., dân Bắc nhập cư mãi dưới huyện vùng sâu vùng xa.
“ Ối trời ơi..lâu lắm mới gặp. Đi đâu xuống xứ khỉ ho cò gáy này ?”
Ôm một cái mừng quớ. Mấy năm gặp lại, anh đẫy và trắng ra, đúng cán bộ tỉnh lẻ. Tôi cười cười :
“ Vợ con đâu, thứ bảy dám lẻn đi siêu thị một mình ?”
K. lắc đầu :
“ Một mình đâu,tôi đưa …cô giáo đi siêu thị đấy chớ !”
Tối tròn mắt :
“ Cô giáo dậy con cậu à ? Mà hôm nay đâu phải 20 tháng 11 ?”
K. thở hắt ra :
“ Không phải dậy con tôi mà dậy…tôi…”
Tôi há hốc cả miệng :
“ Dây cậu ?”
“ Chớ sao ? Thôi tôi phải đến chỗ bà ấy đây. Hẹn anh xong việc đi nhậu nhé !”
K. ghi số điện thoại rồi bước nhanh đến chỗ một phụ nữ đứng tuổi đang chọn hàng ở quầy mỹ phẩm. Một tiếng sau K. gọi tôi lên nhà hàng trên lầu. Rót bia ra ly, mặt mày anh bí xị :
“ Cháy mẹ nó 5 triệu rồi. Mẹ kiếp ngoài 5 sọi rồi còn đòi mua son môi, son mắt, lăn nách , sữa rửa mặt, dầu gội đầu…toàn hàng xịn …”
Tôi kinh ngạc :
“ Cậu nói ai vậy ?”
“ Cô giáo chứ còn ai ?”
“ Sao không để vợ dẫn đi ?”
K. trợn mắt :
“ Để vợ tôi nó xót tiền không chịu mua thì có mà hư bột hư đường …”
Không hiểu chuyện gì, mặt tôi cứ nghệt ra làm K. cười cười :
“ Tôi về cái huyện chó ăn đá gà ăn sỏi này được 3 năm mới mò tới cái ghế Phó Phòng. Khổ nỗi Đảng ta lại “tiêu chuẩn hoá cán bộ”, muốn lên Trưởng phòng phải có bằng đại học. Mà tôi chỉ mới trung cấp . Đành nhắm mắt đi học hàm thụ, cố kiếm cái đại học mới mong lên Trưởng phòng . Ngày xưa có câu “dốt như chuyên tu, ngu như hàm thụ”. Dốt cũng được, ngu chẳng sao, cứ có bằng đại học là cầm chắc cái ghế Trưởng phòng. 4 năm kiên trì bám trụ, cứ 3 tháng tập trung lên tỉnh học một tháng. Toàn thày cô Hà Nội vào hoặc Sàigòn về. Học ngày hai buổi 6 tiết, học chớp nhoáng , nháo nhào…”
Tôi thông cảm :
“ Học vậy chắc vất vả lắm…”
K. lắc quày quạy :
“ Học không vất vả bằng chiều thày cô ?”
Tôi trợn mắt :
“ Cậu nói sao ? Chiều thày cô là sao ?”
K. toét miệng ra cười :
“ Ông này ngớ ngẩn như người ngoài hành tinh ! Ông quên mất ông đang sống ở cái nước nào hả ? Chẳng hạn cô giáo của tôi, hôm qua hết giờ cô gặp tôi ngoài sân trường :” Nghe nói tỉnh ta mới mở cái siêu thị Metro lớn lắm…”. Tôi ngớ người, tới số rồi, đành mau miệng :” Dạ vâng, Metro ở đây chẳng thiếu thứ gì, ngang Sàigòn …”. Cô giáo cười tươi như hoa nở :” Vậy chiều mai nhờ anh dẫn tôi đi mua sắm nha…”. Tôi đành vâng chứ biết làm sao ? “
Tôi suýt văng tục :
“ Mua gì hết những 5 triệu ? Ăn dầy thế ?”
K. ghé tai tôi, nhỏ giọng :
“ Thế còn ít đấy. Thằng bạn tôi còn phải mới ba thày đi nhậu , hát karaoke, tắm hơi rồi còn “tăng 2” nữa kìa. Bỏ rẻ cũng phải hai chục triệu…”
Tôi phì cười :
“ Kỳ tập trung nào cũng vậy à ?”
K. thở hắt ra :
“ Kỳ nào cũng vậy, mà đâu chỉ khoản đó, còn tiền ăn, tiền khách sạn, tiền tiêu vặt , tuốt tuột cả lớp anh nào cũng phải góp hết…”
Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn :
“ Nếu không thì sao ?”
K. trợn mắt :
“ Thì xách giấy bút về địa phương chứ sao. Nào học lực yếu, nào bài vở kém, nào thi lại môn này môn kia…Nó hành cho …lòi tiền ra thì thôi”
Tôi phẫn nộ :
“ Sao các anh không tố cáo lên Bộ giáo dục ?”
K. cười mếu :
“ Ông này ngu bỏ mẹ. Làm thế thì đến đời sang tiểu tôi mới có được cái bằng đại học để leo lên ghế Trưởng phòng.
Tôi thở dài :
“ Mới kiếm bằng đại học đã gian nan thế ? Mai mốt còn bằng “tiến sĩ” thì sao ?”
K. cười héo hắt :
“ Còn khó gấp 10 lần “đường lên đỉnh Olympia ” kìa . Mà lại còn phải chịu nhục nữa chớ. Vậy nhưng muốn nhòm cái ghế Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch tỉnh thì vẫn cứ phải nhắm mắt trèo chứ biết sao giờ ? Đời nó đều thế ? Thôi làm cái cho hạ nhiệt, trăm phần trăm nha…”
Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011
NHÀ VĂN BÂY GIỜ QUÁ…NHÁT
NHÀ VĂN VÀ SỰ THẬT (5)
“Vâng, nhà văn bây giờ quá…nhát” , chẳng phải anh Mít ngố hay nhà văn phản động nào nói câu này trong lúc say xỉn mà chính ông nguyên Chủ tịch Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh, nhà văn Lê văn Thảo trả lời phóng viên báo Lao Động 8 năm trươc “đã nói như thế” và ông còn nói thêm :” cả tôi cũng nhát…”.
Và dường như để chữa ngượng , “cả làng toét mắt, riêng mình em đâu ?”,ông bầy tỏ :
“Thế hệ nhà văn như tôi có thể khó mà khắc phục những nhược điểm của mình, khó mà nói thực được nên chỉ hy vọng vào lớp trẻ. Bởi viết nhát tay đã thành thói quen.”
Vậy là theo ông Chủ tịch Hội nhà văn TP HCM, thế hệ già chết nhát đã thành máu thịt , coi như …bỏ, chỉ chờ đợi sự “dũng cảm và nói thực “ ở …thế hệ trẻ mà thôi . Vậy là ông đã đá trái banh sứ mệnh “ lương tri dân tộc”, “ thư ký thời đại ” sang mấy em A còng.
Trong thế hệ này, không phải em nào cũng chơi được “công nghệ Trần Dần” như Phan Huyền Thư, Vi Thuỳ Linh… Đáng tiếc là tác phẩm các cây bút avant-garde này (còn xa mới nối gót được các bậc đàn anh như Hoàng Hưng, Phan Đan, Lê Huy Quang, Chu Hoạch …) chỉ tạo được một happy-few ở một số cây bút trẻ, các em “gái Công ty”, một số nhà phê bình ăn theo, một vài bác hải ngoại vốn lớn tiếng ca ngợi “công nghệ Trần Dần” và tất nhiên, chẳng tới được mấy anh Mít nội địa bởi “món ăn tinh thần “ của mấy em “nặng mùi” quá khó mà chui vô dạ dầy vốn quen khoái khẩu “ canh chua cá lóc”, “canh cua rau đay” của tuyệt đại đa số “phó thường dân “. Bởi thế sự nổi tiếng của mấy em trước hết chẳng phải do “hữu xạ tự nhiên hương” mà là do lobby, marketing…tạo tiếng ồn do scandale và “khẩu khí nặc nô” của mấy em gây nên chứ thơ văn chẳng mấy người đọc nhớ tới. Buồn thay , trong khi đó những câu thơ “ngô , khoai sắn” kiểu như :
“ Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng …”
( Thâm Tâm)
“ Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm…”
( Quang Dũng)
“ Đó là một cuộc chia ly mầu đỏ
tươi như cánh nhạn lai hồng…”
( Nguyễn Mỹ)
còn rất nhiều, rất nhiều những câu thơ của “phiên gác trước" như vậy, vẫn cứ được khắc ghi vào trong tâm tưởng của hàng triệu người đọc cho dù các nhà “tiên phong chủ nghĩa” có dè bỉu là “nôm na”, “cổ lỗ sĩ”, và khổ thay, tới tận bây giờ, độc giả dường như vẫn chưa nhớ nổi một câu thơ nào của các quý vị.
Tại sao vậy ?
Đã có hàng tấn giấy mực đổ ra tranh cãi nhưng “thơ hay” vẫn cứ đi vào lòng người đọc và ngược lại, “thơ ép người ta coi là hay” vẫn cứ “trôi theo dòng đời” hoặc còn lại trong ký ức “các quý vị đọc lẫn nhau và khen lẫn nhau”. Lẽ tất nhiên, thời đại internet toàn cầu thì thơ cũng phải nhảy dù vào kỹ thuật số, khổ nỗi cái đặc trưng bản thể, cái yếu tính của thơ lại là cái “âm điệu” của nó. Những câu thơ hay, ngân nga mãi trong lòng người đọc, trước hết chẳng phải do âm điệu đó chăng ? Các nhà thơ theo trường phái “ công nghệ Trần Dần”, đặc biệt là thế hệ A còng cho dù hao tâm tổn sức “ mổ xẻ chữ”,”lật chữ”,”ngó chữ”, “đập nát chữ”…buồn thay, vẫn chưa quý vị nào tìm ra được “một âm điệu mới cho thơ” để đưa thơ ra khỏi những “phòng thí nghiệm của chữ” đến với hàng triệu độc giả đang …khát thơ hay. Còn như bây giờ, “thơ A còng” cũng giống như nhạc trẻ, hội hoạ trẻ, kịch trẻ… đang mọc ra như các quán karaoke trên đường Cao Thắng (Sàigòn), còn lâu mới tiếp gót được các bậc cha anh về mặt nghệ thuật , nói gì đến chuyện “ đi theo các chú là chết ngóm” như Phan Huyền Thư từng lớn lối.
Vậy rồi liệu sẽ xuất hiện “âm điệu thơ” kỹ thuật số đi được vào lòng người chăng ? Chuyện đó chỉ có “Dieu qui sait”, trời mới biết và khi đó mới thực sự bắt đầu “phiên đổi gác” trong thơ như thi sĩ Hoàng Hưng từng hô hoán.
Thế còn những cây bút thế hệ trẻ khác ngoài mấy em A còng, những người mà nhà văn Lê văn Thảo hy vọng sẽ “can đảm viết thực “ liệu có đáp ứng lòng mong mỏi của ông Tổng thư ký Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh ? Kỳ vọng vậy nhưng cũng chính ông Thảo mới đây lại phàn nàn rằng :” “Mấy năm gần đây, không thấy xuất hiện một tác phẩm tiểu thuyết nào của các cây bút trẻ, chỉ thơ và truyện ngắn thôi”.
Thôi thì hãy để “chúng tôi nói về thế hệ mình”, trong “Hội nghị những người viết trẻ “ tháng 11-2003 tại Sàigòn, các nhà văn trẻ tham luận phần lớn “đề tài mưu sinh” tức những chuyện xoay quanh cái dạ dầy chẳng hơn gì “ kêu đói, kêu nghèo” như cụ Nam Cao ngày xưa.
Khi phóng viên VietnamNet hỏi rằng :” Những tác phẩm văn học hôm nay không dài hơi, có nhiều tác giả viết một hai cuốn rồi lặn mất tăm. Là những người tương lai sẽ đại diện cho bộ mặt văn học của thành phố, chị có suy nghĩ như thế nào?”, nữ thi sĩ Thu Phương, rất nổi tiếng tại…Hội nhà văn TP HCM than rằng :”Đời sống kinh tế bấp bênh, người ta tạm gác niềm đam mê sáng tác qua một bên để mưu sinh.Tuy nhiên, đến khi thoải mái thong thả rồi, muốn viết lách trở lại chưa chắc còn đủ tâm huyết, chưa chắc tài năng không mai một. Cũng như nhiều người trẻ đang còn lập thân, tôi thấy cần phải ổn định đời sống kinh tế trước, rồi mới yên tâm sáng tác. Thật khó làm tốt cả hai cùng lúc.”
Còn cây bút trẻ Nguyễn Ngọc Thuần, tác giả của “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”, “Giăng giăng tơ nhện” - người có duyên với nhiều giải thưởng văn học cũng phụ hoạ :”Nếu tôi có 24 giờ nguyên vẹn, thì e rằng 3/4 tôi đã dành cho kiếm sống, 1/4 cho những hoài bão. Nhưng hoài bão không phải lúc nào cũng thực hiện đúng khoảng thời gian ấy, có lúc mệt phờ vì mưu sinh, vì giận hờn ai đó, vì muốn uống cà phê một cách thư thả,… và thế là xén mất cái phần hoài bão ấy đi. Còn văn chương giống như một cái gì le lói sau một ngày….”
Than ôi, nếu ngày xưa bác Tố Hữu “dành cho thơ cho Đảng phần nhiều” mà thơ bác tới nay cũng chỉ còn sống trong…sách giáo khoa, thì văn chương chỉ là cái gì đó “le lói sau một ngày” liệu có nên cơm cháo gì chăng ?
Vậy thì những ai sẽ đáp ứng lòng mong mỏi của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường “ Thời đại nào cũng cần sự thật, nhà văn lại càng phải nói lên sự thực …”.
Các ông nhà văn ăn lương, ăn bổng lộc Nhà nước vẫn tụ tập quanh các cơ quan Hội nhà văn, báo chí, xuất bản …chăng ?
Khi “vết trói đã lằn trong tâm hồn”, khi đã “tự cung” thành các công công quẩn quanh triều đình thì việc “nói lên sự thực” là việc “bất khả ”, xin hãy cứ để yên cho họ tiếp tục sản xuất ra thứ “văn chương tào lao” như ông Nguyễn Hũu Liêm đã viết trên trang nhà TALAWAS, xin hãy cứ để yên cho họ phản ánh một thứ “giả hiện thực” mà bây giờ đến con nít cũng chẳng tin.
Thôi thì trông cậy vào các ông ngày trước đã có đôi chút “nói thật” như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Ma văn Kháng, Nguyễn Khắc Trường…Tiếc thay ngoài Nguyễn Huy Thiệp ra, phần lớn các ông đó đã tự ràng buộc vào “cái ghế” trong các cơ quan Hội nhà văn Việt Nam khiến những tác phẩm thời ‘cởi trói” chỉ còn là…những kỷ niệm một thời .
Thế còn Nguyễn Huy Thiệp, ngọn cờ đầu, cụ tiên chỉ trong làng văn Việt Nam liệu có dám đón “những con chó ngao” vào ngôi nhà văn chương của mình ?
Trên Tạp chí Ngày Nay số ra tháng 10-2003,nhà văn số 1 này đã viện dẫn cả bác Hồ ra trong bài viết của mình :” Bác Hồ khi đặt ra câu hỏi "Viết để làm gì?" là muốn lái cái dục vọng thấp hèn ở nhiều người viết sang một động cơ cao cả thiêng liêng tức là làm cách mạng, thay đổi chế độ xã hội thực dân phong kiến.” , rồi ông còn lớn tiếng :” Tôi cứ nghĩ rằng thời của tiểu thuyết sẽ là thời của dân chủ, thời của những tư tưởng tự do, thời của sự ổn định chính trị và kinh tế: đấy cũng là thời mà chúng ta đang sống bây giờ. “
Ối trời ôi, thời của chúng ta đang sống bây giờ mà lại là “thời của dân chủ, của tư tưởng tự do” thì “cụ tiên chỉ” còn đợi gì nữa mà không viết ngay một cuốn tiểu thuyết ca ngợi công ơn của Đảng và chính phủ.
“Nhà văn bây giờ quá…nhát”- Câu nói của nhà văn Lê Văn Thảo cách nay cả 7,8 năm xem ra vẫn còn mới tới bây giờ.
TƯỢNG ĐÀI THAM NHŨNG (2)
LANG THANG ĐIỆN BIÊN (2)
(tiếp theo )
Anh nằm đâu ?
Hầm Đờ Cát – so với phim ảnh chẳng có gì khác. Chật hẹp và sơ sài so với tưởng tưởng.Quay về khach sạn thôi.
Bà chủ ngồi ở phòng khách , dáng dấp bà phán, chít khăn nhung, áo lụa mỡ gã, quần nhiễu.
“ Thưa bà…ngày xưa …bà hẳn là con gái hàng Bạc ? ”
“ Không …tôi hàng Buồm , gần restaurant Siêu Nhiên …”
Ngay sau ngày “Đảng,chính phủ về tiếp quản Hà Nội” bà đã lặn lội lên tận đây. Thật không hiểu sao “cành vàng lá ngọc “ Hà Thành lại lưu lạc lên tận nơi sơn cùng thuỷ tận này.
“ Hồi đó đi từ Hà Nội lên Hoà Bình đã là một chặng đường khổ ải. Phải nằm chờ nhà trọ suốt một ngày mới xin nhờ xe lên Suối Rút…”
Đường số 6 ngày xưa phải qua hai con phà Suối Rút , Chợ Bờ, nay đã nằm dưới đáy sông. Để xây dựng thuỷ điện Hoà Bình, con đường đã phải vòng lên đèo Thông Khe tránh cắt hai lần con sông Đà hung dữ.
“ Thưa bà, năm 54, cách mạng về Hà Nội , có phải tất cả tiểu thư khuê các đều phải đi lao động Tây Bắc ?”
Bà chủ khách sạn lắc đầu. Đôi mắt đã rất nhiều chân chim thoáng một vẻ âu sầu.
“ Từ Suối Rút lên Mộc Châu đường sạt lở sau những trận mưa rừng , ô tô phải nằm lại, tôi đành đi bộ từng chặng ..từng chăng : cây số 24, cây số 37, cây số 46, Sầm Lồm, Mộc Châu. Hồi đó hai bên đường chẳng có nhà cửa gì đâu. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu.Tôi khoác tay nải đi theo đám con buôn chở đồ tạp hoá lên Tây Bắc…”
“ Nếu không bị bó buộc, vì sao bà phải lặn lội lên nơi sơn lam chướng khí vậy ?”
Bà chủ khách sạn đưa mắt nhìn lên rặng núi mờ xa. Hình như bà đang nhớ lại cái thời trèo đèo lội suối gian khổ đó.
Từ Sơn La, Thuận Châu bắt đầu trèo dốc đèo Pha Đin. Bà nói hồi đó hổ còn nấp trong các đồi tranh dọc đường, khách bộ hành muốn phòng thân thường kéo theo một cây nứa lệt xệt đi trên đường. Cái giống hổ không hiểu sao rất kỵ nứa. Đường dốc đứng suốt mấy chục kilomét. Lên tới đỉnh đèo nhìn xuống vẫn thấy con đường uốn lượn như con trăn nằm vắt ngang sườn núi.
“ Đêm đó tôi ngủ lại cái lán độc nhất của cung giao thông trên đỉnh đèo. Nửa đêm nghe tiếng lao xao í ới gọi nhau . Hoá ra lúc ban ngày đàn bò của nông trường quân đội đi ngang qua có con chết bệnh phải chôn. Bộ đội đánh đàn bò đi rồi, anh em hạt giao thông mới hò nhau đào mộ bò lên … đánh chén. Thèm thịt quá mà…”
“Vậy bà có dám ăn món xác bò đó không ?”
“ Không không…gớm chết đi ai dám ăn…với cả sợ đổ bệnh dọc đường…”
Đổ đèo Pha Đin xuống hết dốc tới Tuần Giáo. Ngày đó công trường 136 còn đang mở đường đi Tây Bắc. Nằm ở Tuần Giáo ba ngày, không xin được xe, bà đành cuốc bộ vào Điện Biên. Thật không hiểu nổi vì sao một tiểu thư Hà Nội dám một thân một mình lặn lội lên tận Điện Biên vượt cả con đường thiên lý đày gian truân khổ ải mà ngay thanh niên cũng ngại không dám đi.
“ Thưa bà, vậy chắc bà đi trốn cải tạo tư sản vào năm mới hoà bình lập lại ?”.
“ Không…Hồi đó tôi đang học trường Sainte Marie, nữ trung học Pháp ở phố Hai Bà Trưng Hà Nội. Gia đình tôi không phải tư sản, không phải địa chủ, cũng không có nợ máu với cách mạng, tóm lại tôi không thuộc thành phần phải rời Hà Nội đi lao động cải tạo…”.
Trí tò mò của tôi mỗi lúc một căng lên như giây đàn. Tôi sốt ruột :
“ vậy thưa bà…vì sao bà phải bỏ đất Thánh lặn lội lên tận đây…”
Người đàn bà thoáng một nét con gái Hà Nội 54 trên gương mặt đã có nhiều bếp nhăn.
“ Tôi đi tìm…tôi đi tìm một người …”
“ Tìm một người – tôi kêu lên . Sao người đó không về Hà Nội tìm bà…”
“ Không không…người đó không còn nữa. Tôi đi tìm xác người đó thì đúng hơn…”
Tôi buột miệng :
“ Xác người đó ? Chắc một anh bộ đội trung đoàn thủ đô tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ?”
Người đàn bà đỏ bừng mặt, thảng thốt lắc đầu :
“ Không …không phải bộ đội trung đoàn thủ đô…anh Francoís là thiếu uý quân nhảy dù Pháp…”
Tôi kêu lên :
“ Chính vì xác người đó mà bà phải lặn lội lên tận đây…”
Người đàn bà không trả lời chỉ giương cặp mắt mờ đục lên nhìn tôi như ngỡ ngàng . Tôi vội lắp bắp :
“ Tôi xin lỗi…tôi xin lỗi đã hỏi như vậy ….Thế rồi, thưa bà..bà có tìm ra anh ấy không ?”
Người đàn bà lắc đầu. Có tiếng chuông điện thoại trong quầy tiếp tân. Cô gái nhắc điện thoại và ra dấu cho bà chủ vào nghe.
Tôi bước ra khỏi khách sạn và độp vào mắt là bức phù điêu rất lớn khắc hoạ hình anh bộ đội đang phất cờ trên nóc hầm De Castrie.
Chẳng hiểu sao tôi nghe như có tiếng gọi của một người con gái :
“ Anh Francois…anh nằm ở đâu ?”
Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011
YouTube Creator Playbook: Get the audience to subscribe
This is part of an ongoing series sharing tips from the YouTube Creator Playbook, a resource of best practices and tips you can start using on your channel and videos right away.
If you’ve got great videos to share, help your channel grow by letting people know how they can subscribe and see them all. Subscribers can become your core audience for views, likes and comments, and especially your first wave of feedback on your videos. Here’s a few things to consider as your looking at your subscribers:
Provide great content on a regular schedule that viewers won’t want to miss. It gives your something to look forward to, and new fans can know what to expect.
Ask them! If your videos include a personality or someone who talks directly to the audience, just ask your viewers to subscribe to your channel. Don’t over do it, and have a good reason for why they should. Here’s a few ideas how to do it:
Use Annotations: Add annotations to your videos that link to subscribe buttons for your channel. This is a good way to encourage your viewers to subscribe if you aren’t on camera to ask them directly.
Make it easy to subscribe on your channel page. You already have one subscribe button on your channel page, but if you build it into your banner image and other parts of the channel design you give viewers more opportunities to subscribe. You can also share the subscription love with your fellow YouTubers and cross-promote other channels by enabling the ‘other channels’ module. Here’s an example from College Humor that shows related channels for their audience:

Try out some of the suggestions above and learn even more in the YouTube Creator Playbook.
Ryan Nugent, Audience Development Strategist, recently watched “Scared Scared Scared by Gavin Castleton.”
If you’ve got great videos to share, help your channel grow by letting people know how they can subscribe and see them all. Subscribers can become your core audience for views, likes and comments, and especially your first wave of feedback on your videos. Here’s a few things to consider as your looking at your subscribers:
Provide great content on a regular schedule that viewers won’t want to miss. It gives your something to look forward to, and new fans can know what to expect.
Ask them! If your videos include a personality or someone who talks directly to the audience, just ask your viewers to subscribe to your channel. Don’t over do it, and have a good reason for why they should. Here’s a few ideas how to do it:
Use Annotations: Add annotations to your videos that link to subscribe buttons for your channel. This is a good way to encourage your viewers to subscribe if you aren’t on camera to ask them directly.
Make it easy to subscribe on your channel page. You already have one subscribe button on your channel page, but if you build it into your banner image and other parts of the channel design you give viewers more opportunities to subscribe. You can also share the subscription love with your fellow YouTubers and cross-promote other channels by enabling the ‘other channels’ module. Here’s an example from College Humor that shows related channels for their audience:
Try out some of the suggestions above and learn even more in the YouTube Creator Playbook.
Ryan Nugent, Audience Development Strategist, recently watched “Scared Scared Scared by Gavin Castleton.”
TƯỢNG ĐÀI THAM NHŨNG (1)
LANG THANG ĐIỆN BIÊN (1)
Tượng đài tham nhũng
Trên chuyến bay Hà Nội - Điện Biên ngày 20 tháng 9, hàng ghế phía trước hạng nhất có mấy cụ cựu sĩ quan Pháp ngực đeo cuống huy chương, phía hàng ghế sau - loại vé phổ thông cũng có mấy cụ người Việt đeo huy hiệu " Chiến sĩ Điện Biên". Tất cả các cụ đều đã ngoại bát tuần. Cụ Tây ôm khư khư bó hoa có dòng chữ “ Pour nos morts” chắc để mang vào nghĩa địa tây. Mấy cụ ta không mang gì vì không quan tâm hoặc vì mọi thứ bán sẵn ở nghĩa trang liệt sĩ.
Cô tiếp viên trẻ trung, xinh đẹp vô tình đã thành gạch nối giữa hai nhóm lính già cách nay hơn nửa thế kỳ đã từng bắn nhau trối chết. Cô mời mỗi cụ cựu chiến binh ta một chai nước khoáng La Vie, một chiếc khăn giấy và một câu buông thõng : ” mời bác”.
Riêng với mấy cụ Tây ngồi hàng ghế hạng nhất tất nhiên nụ cười của cô có tươi hơn, thay vì nước khoáng, mấy cụ có thể nhấm nháp ly cognac hay vang Bordeaux tuỳ thích.
Hai nhóm lính già bầy ra hai đời sống, hai nhân loại, hai nền văn minh khác nhau. Nhưng biết làm sao ? C’est la vie…vì đời là thế !
Sân bay Điện Biên sương mù nhiều hơn ánh đèn. Chàng taxi ra giá 300 ngàn đồng một cuốc xe đi thăm tất cả các điểm di tích ở thành phố trừ hầm chỉ huy của Đại tường Võ Nguyễn Giáp cách 40 km phải thêm 200 ngàn nữa. Trước tượng đài chiến sĩ Điện Biên trên đồi cao bị trùm mền,chàng taxi cười hì hì :
" vụ này mấy bác trên tỉnh phải đi T16 đấy chú ạ...".
Chẳng biết T16 là cái chi chi. Hình như là vụ rút ruột công trình làm bệ lún, tượng nứt.
Đến tượng đài các bác còn "ăn" nữa thì thử hỏi có cái gì là không ?
Từ xa nhìn tượng đài bị trùm mền kín mít nom như cái cọc vuông không lồ chọc lên trời.
Không còn là tượng “chiến thắng Điện Biên” nữa mà nom như “tượng đài tham nhũng”.
Ừ nhỉ, có tượng đài anh hùng sao không có tượng đài “tội phạm” nhỉ ? Nếu Bộ văn hoá mở một cuộc thi sáng tác đề tài “biểu trưng của tham nhũng thì tượng đài trên đồi A1 Điện Biên lúc này chắc giật giải nhất. Chỉ tiếc cái máy hình đã hư không ghi lại được nó.
Chui vào hầm Đờ Cát . Hoá ra quá đơn sơ và rỗng tuếch so với hình dung. Nhưng xem ra, nhìn đi nhìn lại, nó vẫn là cái chủ chốt làm tăng thu nhập cho thành phố Điện Biên Phủ.
Ngày trước, sau tháng 5 năm 1954 trong tự điển tiếng Pháp có thêm một từ mới : “DIENBIENFUSER” nghĩa là đánh cho một quả trời giáng. Ngày nay có lẽ ít người Pháp còn nhớ tới nó trừ mấy bác lính già..
Ghé lại quán nước trước cửa Bảo tàng lịch sử Điện Biên Phủ.
Cô bán quán áo trễ nửa ngực thỗn thện, quần ngáp lòi cả “chíp” xanh. Cả người cô căng ra như sắp nổ tung.
- Em dưới Tuần Giáo lên đây bán quán. Người Dao đấy. Nhưng bây giờ ít ai mặc quần áo dân tộc. Vướng víu lắm. Chỉ trừ ngày hội thôi. Mà sao nom anh béo thế ? Anh uống nước dừa cho em đi. Nhiều vitamin lắm vớ !
- Ừ thì uống. Đừng làm cốc vại . Cho anh cốc nhỏ thôi. Mà đừng bỏ đường nhé. Này..ngày xưa anh cũng ở Tuần Giáo đấy . Lâu rồi…chắc từ ngày em chưa đẻ kìa.
- Biết em đẻ năm nào mà dám nói. Em 8x đấy. Đừng nói là anh ở Tuần Giáo từ năm đó nhé. Này uống đi, phải cho tí đường không thì chết nhạt. Nhìn vào cốc đây này. Đừng nhìn vào em . Không thì nước dừa sặc lên cả mũi. Mà sao anh béo thế ?
Bất chợt vang lên một tràng cười “hé hé..hé hé…hé hé…” nghe rợn tóc gáy.
À thì ra là nhạc chuông.
Cô bán quán móc trong lưng quần ra dế yêu nhỏ xíu.
Ái chà…Nokia N100 … hàng hiệu cơ đấy…giá chót cũng 7 triệu.
Cô xì xà xì xồ một tràng chắc là tiếng Dao. Rồi sau chuyển sang tiếng kinh :
” Nhớ rồi…đúng giờ nhé……đồ đểu…hí hí hí…”
- Bồ gọi à ?
- Mới quen thôi…chưa phải bồ…hẹn tối nay đi hát karaoke…ừ à thế thôi..ai mà dễ thế ?
- Quen nhau bên bờ suối Nậm Rốm à ?
- Hí hí…anh vui nhỉ ? Suối nào đâu ? Quen nhau trên in-te-lét . Chít chát vài bữa rồi “ọp lai” đi càphê. Mà sao anh béo thế ?
- Ngày xưa anh cũng ở Tuần Giáo đấy…anh dậy trường Quài Tở..
- A…trường Quài Tở…vậy đúng rồi…anh dậy trường Quái Gở thật à ?
- Oi chết…sao em lại “nhái” bậy thế ?
- Cho vui ấy mà…vậy anh đúng dậy học thật rồi…
- Sao biết anh dậy học.
- Thì nghiêm trang đạo mạo không biết đùa chứ sao ? Chỉ phải cái béo quá. Mà trong thực đơn của em không có món mỡ…
Em lại cười hí hí…hí hí…
Trả tiền em xong chưa kịp đứng dậy đã có anh thợ ảnh tới kéo tay. Ừ thì chụp vài kiểu kỷ niệm.
- 20 ngàn một “bô”.
- Sao đắt thế ?
- Í trời ơi , kỷ niệm Điện Biên Phủ có nhiêu đó thôi còn chê đắt. Anh đứng gần chỗ xe tăng em chụp nhé. Thế còn có làm môt bô với tượng đài chiến thắng không ?
- Ô hay…tượng nó trùm mền rồi còn đâu mà chụp ?
- Chụp được chứ ? Ghép hình anh vào hình của tượng lúc mới khánh thành chưa trùm mền mà..
- Vậy là ảnh rởm à ?
- Rởm đâu…ghép chớ…mà rởm đâu có sao…xã hội bây giờ có cái gì là không rởm hả ông anh ?
Rốt cuộc cũng phải để anh thợ chụp cả 10 kiểu anh mới để yên tha cho đi , không quên hẹn tối nay sẽ mang ảnh tới tận khách sạn.
Rời bảo tàng lịch sử đi vào con đường đất đỏ uốn lượn quanh sườn đồi. Phía trước trải ra lớp lớp những chóp núi , ở đó, ngày xưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng ra lệnh kéo pháo vào, kéo pháo ra.
Bất chợt xuất hiện một con bò.
Chiếc giây mũi bò vòng ra phía sau nối với ghi đông một chiếc xe máy. Chàng mục đồng nghễu nghện ngồi trên xe và thay vì thổi sáo vi vu chàng ta nói liến thoắng vào chiếc điện thoại di động Motorolla đời mới.
Lậy trời chắc không phải nói với cô hàng nước trước cửa bảo tàng lịch sử.
“Ai bảo chăn trâu là khổ…
Chăn trâu sướng lắm chứ…”
Hoá ra câu hát ngày xưa vẫn còn đúng tới tận bây giờ. Hu hu…
(còn tiếp)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
