Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

HÀNỘI ..."HỒI ẤY" (14)

                 Hà nội…”hồi ấy” (14)

                  (tiếp theo)



Không còn bụng dạ nào ngồi hưởng những giây phút êm đềm bên nàng nữa, tôi đứng phắt dậy, ấp úng xin lỗi, chào nàng và lừng lững dắt xe ra cửa.
Thật lạ, nàng chẳng hề ngạc nhiên về thái độ bất thường của tôi, chẳng căn dặn gì, cũng chẳng trách cứ , nàng vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng  trên môi và hẹn tôi lúc nào rảnh cứ lại chơi. Lúc đó tôi không quan tâm chuyện đó, đầu tôi đang mải nghĩ tới sự xuất hiện bất ngờ của con vật bẩn thỉu kia, không, nhất định không phải tình cờ nó bay tới giây phút thiêng liêng, huyền diệu của tôi, nó chen vào giữa tôi và nàng đúng lúc đó chắc để nhắc nhở thân phận tôi đồng chủng đồng loại với nó chớ có hòng chòi lên phận người mà đòi yêu đương một người con gái tuyệt diệu như nàng.
 Tôi giận lây cả nàng không lấy gậy đập chết con quái vật đi còn dùng quạt phảy nhẹ cho nó bay ra sau nhà như thể nó đáng thương lắm. Rồi tôi lại tự trách giận nàng như thế là sai, nàng chẳng hề biết tý gì về nỗi lo bị biến dạng tưởng là đã mất đi ngờ đâu vẫn còn canh cánh trong tôi. Càng kinh hoàng hơn nữa, trong buồng tắm của cơ quan vào buổi chiều,tôi lại nhận ra sợi lông quái ác mới mọc ra vẫn chỗ đó, có phần dài hơn những lần trước. Tôi bỗng thấy căm ghét căn phòng chuồng chồ ấy của tôi, căn nguyên của nỗi sợ hãi đôi khi trở lại vò xé gan ruột. Ước gì có một phép mầu làm nó biến khỏi mặt đất này và tôi dù có phải ngủ vỉa hè cũng cam lòng.
Đêm hôm đó tôi về sớm hơn thường ngày, bác sĩ Trịnh và một người đàn bà trẻ mà tôi đoán chắc là nàng “ngựa vía” bởi  cái vẻ bốc lửa trên thân hình mũm mĩm, đang ngồi sát nhau và chắc bực mình vì bị gián đoạn cái công việc hắn sắp làm, Trịnh gắt tôi:
- Sao cậu về sớm quá thế ?
  Vẻ mặt của tôi làm hắn nín bặt, sợ hãi :
-  Chuyện gì thế ? Cá hỏi thăm hả ?
  Tôi bước qua mặt nàng “ngựa vía” rùng mình như thể qua một điện trường tràn đầy dục tính khiến khó có người đàn ông nào rời nổi cặp mắt khỏi những hình khối phì nhiêu. Và thật lạ, tác động đó làm đầu óc tôi dịu lại cứ như cô nàng đa tình kia đã dội một gáo nước lạnh vào cơn nóng giận của tôi. Tôi dịu giọng:
- Hai bạn ngồi trong phòng này có ngửi thấy mùi gì không ?
Trịnh quăng điếu thuốc, thản nhiên:
- Mùi chuồng chồ và mùi pháo lậu.
- Hai bạn có chịu nổi không ?
- Thì vẫn như mọi khi mà, có gì lạ đâu.
Tôi nổi cáu :
- Không có gì lạ hả ? Sống mãi trong lỗ chồ này rồi sẽ biến thành bọ hung mất thôi. Đây này, đã có những dấu hiệu đầu tiên rồi đây này…
Tôi mở phăng ngực áo, phô ra chiếc lông oan nghiệt mà từ lúc con bọ hung quái ác xà xuống giữa tôi và nàng, dường như nó đã mọc dài ra gấp đôi. Trịnh cúi nhìn phì cười :
- Điên rồi, mày điên rồi, đây chỉ là một ca dị dạng của một chiếc lông bình thường, cứ kệ rồi nó rụng đi thôi.
Nàng “ngựa vía” đã đứng dậy, di chuyển cả bộ ngực và cái mông đồ sộ tới nhìn sát mặt tôi, lại đưa cả bàn tay nõn nà vuốt ve sợi lông như đo lường chiều dài của nó :
- Ngoài cái này ra anh còn dấu hiệu nào khác không?
Ánh mắt đầy nghiêm trọng của cô nàng làm tôi lo sợ, đành phải thú thực :
- Tôi không cảm thấy khó chịu với cái mùi hố xí kia nữa, ban ngày tôi thích mò mẫm trong những hốc tối của các giá sách trong thư viện, ban đêm tôi thích ngồi một mình khuất trong góc tối công viên, đặc biệt, con bọ hung gây ra cho tôi nỗi khiếp đảm không chịu nổi.
Nàng “ngựa vía” chợt reo lên :
- Thôi đúng rồi, giống em y hệt, có thời gian em cũng như thế đấy, suốt ngày ám ảnh mình sắp trở thành một… con lợn.
Tôi tròn mắt :
-Vậy rồi làm sao ?
- Cúng đi, anh phải cúng đi rồi sẽ hết.
-Cúng ai ? Cúng cái gì ?
Nàng “ngựa vía” cau mặt :
-Cúng ông bà tổ tiên, cúng thổ địa, cúng trời đất.
Trịnh phá ra cười :
-Em đừng xui dại hắn. Trường hợp của em thì dễ hiểu quá rồi. Còn thằng này cũng tương tự vậy thôi, nó lại thêm bệnh hoang tưởng nên ám ảnh càng mạnh.
Nàng “ngựa vía” kéo tay tôi về phe nàng :
- Anh đừng tin miệng lang băm, ngoài aspirin với pênixilin ra hắn chẳng biết quái gì về con người ta đâu.
Chàng bác sĩ chẳng nhưng không tự ái còn cười ré lên khoái chí, tôi thấy hắn cũng “ điên” chẳng kém gì tôi, có khi còn hơn nữa kia, ám ảnh cái “ bệnh viện tư” với “ba nàng y tá rõ thật xinh” còn đè nặng trong hắn hơn cả con bọ hung ở trong tôi. Hắn vứt bỏ mọi thước đo đạo lý một cách hồn nhiên, không áy náy, day dứt như thể trên đời này chưa hề có những thứ đó. Cứ nhìn hắn cầm tiền “chia chác” từ tay cô nàng “ ngựa vía” , đếm kỹ lưỡng, trả tôi một phần “tiền phòng”… đầy sung sướng hả hê như nhà buôn thu tiền lãi mới thấy hết sự thê thảm trong biến dạng con người hắn. Hắn quay sang tôi, cười cợt :
- Mày chạy ra ngoài chơi cho tao mượn phòng một lát.
Nàng “ngựa vía” la lên :
- Thôi cha, của chùa đâu mà cứ đòi đi miễn phí mãi.
Hắn cười sằng sặc, cúi chào rất điệu :
- Vậy thôi, anh chuồn trước vậy, tính mời em đi ăn nhưng… muộn quá rồi, quán xá chắc cho ghế nhảy lên bàn hết rồi.
Nàng “ngựa vía” bĩu môi nhìn theo hắn, đứng dậy khép cửa lại rồi đi tới ôm lấy tôi :
-  Anh muốn em không ?
Tôi cuống lên, gỡ tay nàng ra :
-  Anh không … anh không…
- Không có tiền phải không ? Em biết, em “bồi dưỡng”  cho anh thôi.
  Tôi xin thề hai vai có quỷ thần chứng giám rằng cái lúc đó tôi nghĩ ngay tới đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm của người con gái tôi yêu, nhưng tôi không thể từ khước một tấm lòng người khác mang tới cho mình, vả chăng cái sức quyến rũ của nàng “ngựa vía” kinh hồn như một cơn bão cuốn đi mọi thứ trên đường đi của nó. Đêm hôm đó, tôi đành phó mặc tôi cho tay lái của nàng qua các vùng kỳ bí của nghệ thuật làm tình mà trước đây nàng Cẩm Lai đã lộ hé cho tôi một phần. Tuy nhiên nếu lần đó là phần dạo đầu thì quả thật nàng “ngựa vía” đã hoàn thành cả bản giao hưởng với ba chương kế tiếp đầy giông bão.
- Anh khá lắm…
  Nàng khen tôi vào lúc tạm nghỉ, đốt điếu thuốc thơm cắm miệng tôi và chắc do thói quen từ thời mồ ma ông Giám đốc hưu còn rơi rớt, nàng cứ đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ bé của tôi trên người không có lấy một mảnh vải. Tôi hỏi có phải vì thế nàng lo biến thành lợn đúng như Trịnh nói không , nàng không trả lời, nhoài người lấy lọ nước hoa trong túi sách đầu giường, mở nút hít hít :
- Phòng anh càng về sáng càng nặng mùi, sống ở đây sớm muộn cũng biến thành bọ hung chứ bỡn. Sao anh không kiếm chỗ khác ?
- Anh đã chạy khắp nơi, gõ đủ mọi cửa và người ta đã trả lời rằng được như anh thế này là sung sướng lắm rồi.
Nàng trừng mắt :
- Sao anh không mua lấy can xăng về đốt cha nó đi rồi muốn ra sao thì ra. Đàn ông các anh hèn lắm.
- Ừ, anh hèn lắm.
- Tại anh chưa bị dồn tới đường cùng đó thôi. Lúc đó, may ra anh mới dám liều mạng.
- Như thế này vẫn còn chưa tới cùng ?
- Chưa đâu, vẫn còn ngắc ngoải được.
Đôi mắt của nàng có một cái gì đó hơi thái quá làm tôi phát hoảng, tôi úp mặt vào bộ ngực trần của nàng, nhắm mặt, để mặc bàn tay nàng vuốt ve, dỗ dành giấc ngủ.
Ngày xửa ngày xưa khi tôi còn bé chắc tôi cũng được nằm trong lòng mẹ, được nựng ru như thế này, tôi cố chìm thật sâu trong ký ức tìm lại hình ảnh đó nhưng rồi mơ hồ bên tai tôi như có tiếng vỗ cánh vè vè. Gì vậy nhỉ ? Âm thanh này tôi từng nghe thấy ở đâu rồi nhỉ ? Tôi cố nhớ lại và lạnh toát cả người : đó là tiếng bọ hung đã từng bay qua đầu khi ngồi với người yêu của tôi ở nhà ông bà Đ. Tôi vùng ra khỏi người nàng “ngựa vía”, đăm đăm nhìn phía cửa sổ.
- Sao thế ? Anh làm sao thế ?
Nàng ngựa vía cũng ngồi bật dậy, lôi tay tôi la hoảng, chắc nàng tưởng cảnh sát khu vực gõ cửa đòi xét hộ khẩu.
-Em có nghe thấy tiếng gì không ?
- Chẳng có cái tiếng gì ?
- Em có nhìn thấy gì không ? Ngoài cửa sổ kia kìa…
- Chẳng nhìn thấy cái gì.
- Con bọ hung…
Tôi kêu lên nhảy khỏi giường, phóng ra tận góc nhà. Nàng chống một tay xuống giường, xoay người căng mắt nhìn, tội nghiệp, làm sao nàng thấy được, con bọ hung quái quỉ ấy đã đậu xuống người nàng ở chính giữa khe đùi và chắc là đang thò cái vòi ghê tởm hút máu nàng. Làm thế nào cứu được nàng, tôi cuống lên vớ cái cán chổi ngay góc nhà xông tới, vung tay nhằm con bọ hung bổ xuống.
- Anh điên rồi, anh điên rồi…
Nàng vùng dậy chộp lấy tay tôi, quăng cái cán chổi đi và đẩy bật tôi ngã ngửa xuống giường trong lúc miệng tôi vẫn lắp bắp :
- Con bọ hung… con bọ hung nó đậu trên người em…
Nàng tát đánh bốp vào mặt tôi, nắm cổ lắc lia lịa :
- Tỉnh chưa ? Tỉnh chưa ? Mơ gì mà gớm thế ?


                      (còn tiếp)

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Watch the Hajj in Saudi Arabia—the world’s largest pilgrimage—live on YouTube

Cross posted from the Official Google Blog.

Nearly 2.5 million Muslims will officially begin the annual Islamic ritual of the Hajj on November 5, in Mecca, Saudi Arabia. The Hajj represents one of the five pillars of Islam; it requires all Muslims around the world who are able-bodied and can afford it to perform the pilgrimage once in their lifetime.

The Hajj is an ancient ritual, but now, through the Saudi Ministry of Culture and Information's YouTube channel, millions of people from around the world will be able to experience and comment on the event by tuning in via video.


Earlier this year, we worked with the Saudi Ministry of Culture and Information to broadcast Islamic prayers live during Ramadan from the Holy Mosque in Mecca for the first time. In continued cooperation with the Ministry, we’re now able to live stream the Hajj on YouTube for the first time.

The stream will be live on Saturday, November 5 at http://www.youtube.com/hajjlive.

Najeeb Jarrar, Product Marketing Manager, Middle East and North Africa, & Abdulrahman Tarabzouni, Regional Manager, Emerging Arabia, recently watched "Eysh Elly 11 ايش اللي."

ĐỌC LẠI DẠ KÝ CỦA PHÙNG CUNG (3)


 Đọc lại “Dạ ký” của Phùng Cung (3)
      
(tiếp theo)

Không muốn làm một “quan hoạn” trong cái nền “văn chương bị thiến “đó, Phùng Cung hoảng quá bỏ chạy :
Chạy là thượng sách! Tôi phá chạy, anh ta huỳnh huỵch đuổi theo sau. Rõ ràng tôi cắm cổ gắng sức mà vẫn như chạy tại chỗ. Anh ta cũng không đuổi kịp được tôi. Chạy được một lúc, tôi ngoái nhanh cổ nhìn lại, không phải Quang Dũng mà là một nữ du kích; đầu chít khăn đen kiểu mỏ quạ, áo cánh nâu, quần đen có chít ống, trông cũng xinh xinh. Tôi vừa chạy vừa nghĩ chẳng lẽ Quang Dũng tàng hình hay cô du kích tàng hình. Tôi cứ chạy lối chữ chi như để tránh luồng đạn. Chạy mệt quá! đứt hơi rồi. Tôi đành nhắm mắt gửi thân cho số phận. Ngồi thụp xuống thở. Và cũng chẳng thấy ai đuổi mình. Người ấy biến đâu? Thế là thoát! Tôi ngồi nghỉ lấy lại sức, nhờ có vài củ khoai và vài ngụm chè xanh sinh nhật, cái đói khát cũng đã tạm ổn. “
Thời đó trên sách báo và các phương tiện truyền thông suốt ngày ra rả tuyên truyền về các gương “anh hùng” . Tình trạng đó được Phùng Cung chế riễu – một tội rất nặng vào lúc đó – như sau :
Cũng như người ta nói: "Ra ngõ gặp anh hùng", là rất có cơ sở, rất có lý. Ngay nơi gia đình tôi đang ở, cũng hàng chục Hùng - Hùng Sơn, Hùng Việt, Hùng Anh, anh Hùng, thậm chí có cả Hùng Nhèm, Hùng Giẻ Rách v.v... Cũng là thời thịnh anh Hùng nên người ta ngưỡng mộ cái danh hiệu cao sang ấy mà đặt tên không ngoài sự khuyến khích "hướng hùng". “
Thời “thịnh anh hùng” cũng là thời “ thịnh nhà văn”, tác giả ra ngõ cũng gặp…nhà thơ và không phải một anh vô danh tiểu tốt mà hẳn một con người nổi tiếng – nhà thơ Hoàng Cầm :
“Nhà thơ tôi may mắn gặp đây - sau một phen hết hồn bị thiến trượt - là Hoàng Cầm: Một người bạn vong niên kể tuổi đời tuổi văn thơ cũng xứng đáng là bậc "liền anh" của tôi. Anh có dáng thư sinh nho nhã - nghe nói cũng có đôi người phái đẹp chê anh là ẽo uột! “
Vốn coi nhà văn nhà thơ đều là sĩ quan binh lính trong “binh chủng văn học”  nên Phùng Cung mô tả Hoàng Cầm :
Với tư thế một sĩ quan văn học trong đoàn quân bách chiến, trời phú trong cổ họng có cái còi mạ vàng; nhờ đó anh sổng giọng vàng mười sang sảng khi ngâm thơ - Có người đố kị bảo thơ anh đầy vẻ lấp lánh trang kim hàng mã - Cũng vẫn lối đố kị có vẻ khen anh nổi tiếng nhờ ngâm thơ chứ không phải vì thơ hay. Cứ cho là đúng; cứ cho là không đúng đi - Tất cả đều là phù phiếm có giới hạn - Nhờ tài hoa, duyên phận, anh đã "cuỗm" được một phụ nữ nạ dòng "đờ luých" - đó là lời đùa quá trớn của bạn anh - chẳng thấy cần phải nêu tên; nhưng thôi, tôi cứ nêu béng tên ra để khỏi mập mờ - đó là Tử Phác. Tôi biết Tử Phác với Hoàng Cầm có thể nói là đôi bạn nối khố nhưng, cũng không ít lời cay độc ngay trong lúc trò chuyện với nhau. Hình như Tử Phác ta cũng ít nhiều có sự ghen tị với Hoàng Cầm về đường phu thê? Tử Phác độc quyền châm chọc Hoàng Cầm, ai khác cũng nói lời của Tử Phác như vậy; tức thì Tử Phác bênh bạn chầm chập: "Ôi chà! nạ dòng loại chúa như thế còn gấp triệu lần loại váy đụp lên ngôi - loại váy đụp đã lên ngôi thì khiếp lắm!... - được thôi mà!..." Đương nhiên cái lối nói này lạc hậu tầm cỡ quốc tế! Nên chỉ là nói vụng.
Thật là đẹp đôi! Thật là trai tài gái sắc! Cái đất Hà Thành này, cái đất quanh vùng Hoàn Kiếm này, - theo tôi - nếu không muốn nói là hiếm thì cũng không nhiều - trong mâm ăn hàng ngày chắc có cơm tám chả chim. “
“ Cơm tám chả chim” là món ăn quý tộc Hà Nội vào thời đó và phải là giới cán bộ cao cấp mới được thưởng thức, quần chúng công nông cứ đứng xa mà…ngó. Hai chàng nghệ sĩ Hoàng Cầm – Tử Phác nếu hàng ngày được xơi món đó thì hẳn “tiêu chuẩn cung cấp” phải cỡ …trung ương.
Tất nhiên vào thời đó, các nhà văn thơ nhóm Nhân Văn – Giai Phẩm sau học tập chỉnh huấn, đâu có dám gặp nhau. Bởi vậy nhà thơ Hoàng Cầm phải tìm cách tránh mặt Phùng Cung :
“Hoàng Cầm nắm vai tôi hổn hển: "Mình đang nghỉ giải lao, đang bận tập, nếu không thì mời cậu về nhà chơi". Tôi vội hỏi, "Tập tành gì?"
Hoàng Cầm quay sau lưng, lấy tay chỉ chỏ. “
Hoá ra Hoàng Cầm đang trong đoàn quân thuộc binh chủng “văn học” tức là các nhà văn nhà thơ đã được Đảng chọn lọc, tin cậy :
“ Tôi nhìn theo tay anh, thấy một bãi tập rộng, cỏ mọc xanh rờn xung quanh đều có hàng rào thép gai cao chừng hai tầm đầu người lớn. Hai bên phía bãi tập là mấy ngôi biệt thự mới: cái thì mái cong như mái chùa; cái thì mái vòm, trên nóc có hình củ tỏi. Bỗng một hồi chuông vang lên, Hoàng Cầm định bắt tay tôi để vào bãi. Nhưng anh lại dừng ngay và nói với tôi: "chưa đến đợt bọn mình!" Tôi lại hỏi anh: "Tập tành gì vậy - và nơi đây là gì?" Anh trả lời: "Cứ đứng đây nhìn sẽ biết". “
Vậy nhưng “binh chủng nhà văn” đâu có cần bắn ai mà tập lăn lê bò toài, tì má, nín thở, bóp cò…súng. Đúng nhà văn không cần tập bắn súng mà tập luyện cái…lưỡi cho rẻo để còn uốn theo chỉ thị của Đảng.
Và sau đây là cái màn “tập uốn lưỡi ” được Phùng Cung mô tả rất ấn tượng :
Tôi nhìn vào trong đã thấy sáu bảy hàng người, mỗi hàng chừng vài chục. Có hai người đang đứng trước những hàng người, nói gì tôi không nghe rõ. Một người cao đen, mà trong anh em văn nghệ mệnh danh là đầu bếp vụng; người kia là nhà thơ giả thiểu số. - Theo Hoàng Cầm cho biết người cao đen là giáo sư viện trưởng qua đào luyện theo hệ Nam Hải. Người nhà thơ là giáo sư viện phó, qua đào luyện theo hệ Đông Phương. Cả hai tôi đều biết, nhưng tôi thắc mắc: Nam Hải là gì? Đông Phương gì? sao anh lại nói mập mờ khó hiểu vậy - tôi không tiện hỏi. Sau mấy tiếng hò hét của hai vị giáo sư - Giáo sư viện trưởng, vươn ra một cái lưỡi đỏ, dài hàng trượng và hơn thế nữa. Cái lưỡi cứ ngoằn ngoèo lượn như xiếc Trung Hoa múa lụa vậy. Mấy hàng học viên do giáo sư này chỉ huy cũng phóng lưỡi đỏ, cũng ngoằn ngoèo nhưng còn ngắn hơn giáo sư nhiều - Còn vị phó giáo sư thì phóng một loại lưỡi khác thẳng đơ như dùi cao su, bề dài cũng hàng trượng, có kém cũng không đáng kể - Cái lưỡi của vị phó giáo sư không múa liệng mà cứ đập lên đập xuống, cái lối dẻo cứng. Theo tôi đúng là một trăm phần trăm cao su nhân tạo hay thiên nhiên thì không biết - Mấy hàng học viên dưới sự huấn luyện của vị này cũng phóng lưỡi ra cũng đập lên đập xuống, tất nhiên so với phó giáo sư còn kém nhiều! Tôi nhìn thấy cũng ngoạn mục, cũng lại sờ sợ. Tôi chưa được nghe ai nói về sự việc này - Nay đột nhiên được thấy tận mắt mới biết mình còn ngờ nghệch nhiều trong cuộc sống! “
Hai vị Viện trưởng Viện phó của cái Viện tác giả không muốn nêu tên này, vào thời bấy giờ không phải ai khác chính là Hoàng Tung Thông và Vũ Đức Phúc – Viện trưởng, Viện phó Viện Văn học . Buổi tập “múa lưỡi ” của các nhà văn đang sôi động thì được lãnh tụ văn nghệ – nhà thơ Tố Hữu tới thăm làm hai vị Viện trưởng, Viện phó vừa uốn lưỡi lại phải vừa uốn lưng đến gãy cả xương sống :
“ Đột nhiên tôi thấy một người nhỏ thó, mắt hơi lé, nói giọng kim từ đâu vừa đến. Viện trưởng, viện phó cung kính cúi nửa người - Hẳn có lắp bản lề trong lưng. Rồi lại thẳng người, vươn lưỡi lăng qua, lăng lại - nghi thức lễ tân của học viên chào thượng cấp. Tôi hỏi Hoàng Cầm xem ai đó. Hoàng Cầm nói nhỏ: "Thi hào, viện trưởng danh dự của viện!". Tôi cố hỏi Hoàng Cầm: "Học viện gì và làm sao anh lại được vào theo học?" Hoàng Cầm khẽ trả lời: "Học viện múa lưỡi đấy!" Anh còn thố lộ với tôi, trong viện có nhiều giáo sư và tuy cùng một viện nhưng hai ngành múa khác nhau. Thỉnh thoảng hai ngành có thi đấu. Lưỡi nọ quấn lưỡi kia vẫn chưa phân thắng bại: Về lý thuyết thì hai bên đều đầy sức thuyết phục. Cũng theo anh kết luận thì hình như lưỡi lụa đang có đà thắng thế. “
Buổi tập “múa lưỡi “ của “binh chủng văn học” quả thực đã lột tả được cốt lõi cái diện mạo chân thực của Hội nhà văn Việt Nam .

                                                                                 (còn tiếp)

YouTube now speaks IsiZulu and Afrikaans

Cross posted from the Google Africa Blog.

For many Africans online, the Internet is something created by other people which we simply consume. We see this with many African languages that have a dominant presence offline (on radio, TV, newspapers), yet are underrepresented on the web today. Seeing your language appear on global services like Google Search, YouTube, or Gmail can help change that. Suddenly, you become part of the conversation.

Last November we launched YouTube in Kiswahili and Amharic with precisely this in mind. We soon began to see many people enjoying the new versions, and also saw an increase in searches, video uploads and comments in both languages.

Today, we are excited to release 2 more African language versions of YouTube - in Afrikaans and isiZulu.


This is important for several reasons. First, the new language versions create awareness among new users who are not fluent in English and have not been able to fully enjoy or understand YouTube. Second, it’s a reminder of the great local content in both languages that is increasingly finding its way to YouTube in South Africa, a country blessed with creative talent - for a taste, sample and subscribe to MduComics, JusGorilla, Die Heuwels Fantasties, and Jack Parow. There’s a lot more out there. Lastly, YouTube in South Africa is already over a year old, and with YouTube views increasing by 175% in the past year, we were eager to introduce these new features on the local domain.

If you are a native Afrikaans or IsiZulu speaker, we invite you to join this celebration, and here’s how:
  • Visit Youtube.co.za. At the bottom of the page, click on language and select Afrikaans or Zulu.
  • Upload a video!
  • Share it on Google+ or Twitter with #YoutubeIsiZulu or #YoutubeAfrikaans.
Ian Parsons & Mthokozisi Dlalisa - Afrikaans & IsiZulu specialists, Google South Africa, recently watched "Nicholis Louw - Baby Baby."

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

HÀNỘI...HỒI ẤY (13)



                             Hànội …”hồi ấy” (13)


       6.
     Dường như hình bóng nàng đã lấn át ám ảnh biến dạng thành bọ hung nên người tôi chắc có tươi tỉnh lên đôi chút khiến ông Trưởng phòng mời tôi hẳn một chén trà mới pha vào đầu giờ làm việc, xoa tay hoan hỉ :
- Hết bệnh rồi hả ?
Tôi ngớ người, tưởng ông đi guốc trong bụng tôi :
-Báo cáo, bệnh gì cơ ạ ?
- Bệnh tương tư cô Cẩm Lai ấy chứ còn bệnh gì ?
     Tôi thở phào :
- chuyện đó tôi quên đứt đi rồi.
- Thảo nào, hồi này nom cậu đã có tí máu mặt. Thôi nhé, lần này chọn cô vừa tầm với thôi, trèo cao quá ngã đau lắm.
Tôi cảm ơn ông, và chẳng hiểu sao tôi lại bốc lên nói tôi cũng đã “ có nơi có chốn rồi”, con nhà “ phó thường dân thôi”, nhà lại nghèo nữa, chẳng có lợi và cũng chẳng có hại cho ai trong cái viện nghiên cứu này.
Ông trưởng phòng biết tôi nói móc ông và ông Viện trưởng chuyện rể hụt của Ngài, ông đỏ mặt, cười gượng :
- Cậu lấy ai thì lấy mắc mớ gì chúng tôi. Có điều nên báo qua với phòng tổ chức cho người ta nắm, khi cần, cử người đi xác minh lý lịch. Cơ quan mình nghiên cứu toàn những đề tài quan trọng, tầm cỡ quốc gia, vấn đề bảo vệ nội bộ phải đặt lên hàng đầu. Đảng uỷ mới có chỉ thị.
 Cái giọng kẻ cả của ông làm tôi nóng mắt, tôi thôi không có “báo cáo thủ trưởng thủ phó” gì nữa hết, tôi cứ oang oang nói rằng cái thứ tôi “đảng viên chả phải, chức quyền cũng không” tôi muốn yêu ai lấy ai mặc tôi, chẳng cần báo cáo thằng chó nào hết, quan trọng gì cái Viện nghiên cứu này, toàn đề tài vô tích sự, tôi mà là Thủ tướng tôi sẽ ký giấy biến nó thành trại chăn nuôi lợn…
Rút kinh nghiệm lần trước, ông trưởng phòng lao ra đóng sập cửa rồi mới quay vào bịt miệng tôi lại :
- Thôi thôi, cậu về bàn làm việc cho tôi nhờ . Cấm cậu không được nói thêm một tiếng nào nữa.
Tôi lại ngồi cắm đầu xuống cuốn sách viết về các loại kết cấu kiểu lều và kiểu cổng.Than ôi, các công trình kiến trúc này thật quá xa xỉ và viển vông so với căn phòng “tổ dế” của tôi. Được sống trong những lâu đài như thế, chắc suốt ngày con người ta chỉ ôm hôn nhau thôi chứ đâu có hành hạ, cấu xé nhau thế này. Yên trí tôi đã bình tâm trở lại, ông Trưởng phòng vỗ vai tôi thân mật :
- Cậu là người rất lạ, lúc thì hiền lành ngoan ngoãn như cừu non lúc lại như hoá dại, mồm miệng nói năng như rắn rết. Stress đấy mà, không giữ gìn, khéo loạn thần kinh.
Quả thực tôi cũng cảm thấy mình thường “nổi cơn” vô cớ như lo biến thành bọ hung, đùng đùng muốn tới nhà ông bà Đ. nhìn mặt nàng, to tiếng với ông trưởng phòng chuyện không đâu… Rất có thể đó là những dấu hiệu tôi đã xuống cấp tới ranh giới giữa người và bọ, may thay. tôi còn biết yêu, bằng chứng rõ nhất chứng tỏ tôi vẫn là con người. Và đối với tôi đó là phương cách duy nhất để giữ mình khỏi rơi xuống loài sâu bọ, bởi thế chỉ vài ngày sau, tôi lại đập cửa nhà ông Đ. lấy cớ mua giấy vụn như đã hẹn. Khác lần trước, bà Đ. rất đon đả :
- Mời anh vào, ông nhà tôi vừa ra phường.
Đằng sau cái vẻ tàn úa vì thời gian, vì lam lũ, vì sự hành hạ bởi thứ văn minh tem phiếu, tôi vẫn nhận ra nét thanh lịch của người con gái Hà Nội ngày xưa. Ông Đ, hẳn rất phải biết ơn cách mạng bởi lẽ nếu không có cuộc giải phóng thủ đô thì chắc chắn không có sự kết hợp nhân duyên giữa một anh nhà quê cục mịch với cô gái Hà thành xinh đẹp. Sự tan vỡ ảo tưởng của cô cũng đau đớn chắc không thua gì mấy ông nhà thơ được đưa đi cải cách ruộng đất.
Nghe tôi thưa chuyện mua sách cũ theo giá giấy cân, bà cười nhạt :
- Ông nhà tôi đã sắp ra cả đống kia kìa. Con trâu, Xung đột, Cái sân gạch… ba cái thứ đó giờ chả ma nào sờ tới nữa. Nhưng tôi hỏi thật, anh mua để làm gì ? Bữa trước anh mua báo cũ năm trăm đồng một ký, con bé nhà tôi hỏi trên hàng Giấy hoá ra anh bán lại cho người ta được có hai trăm rưỡi. Thôi, tôi hiểu rồi, muốn lại chơi thăm em thì anh cứ tới, việc gì phải bày đặt mua giấy vụn cho tốn tiền bù lỗ.
 Bà cười khà khà, huỵch toẹt cái tẩy của tôi ra chả xa xôi bóng gió gì hết làm tôi chỉ muốn phóng ngay vào buồng… con gái bà. May thay nàng đã bưng nước ra, đỡ đòn cho tôi :
- Mời anh xơi nước… mẹ thì cứ hay bộc tuệch bộc toạc…
-Ấy ngày xưa tôi cũng tế nhị lịch sự lắm chứ. Anh ngồi chơi với em, tôi phải đi rửa bát cho hàng phở…
Bà xách cái túi te tái ra khỏi buồng, miệng vẫn không ngớt ca cẩm ông chồng vô tích sự, một chân đã bước vào Văn Điển rồi còn ham hội họp với ba thằng nhãi ranh chỉ giỏi đánh vỏ mồm. Còn lại tôi và nàng và cái không khí tịch mịch, yên ả của căn phòng bày biện đơn sơ khiến tôi cảm giác nghe thấy cả tiếng tim đập trong ngực. Tôi lắp bắp cám ơn nàng đã cho tôi cái bánh đậu xanh ngon tuyệt trần đời, và chẳng biết vì sao từ lúc ăn cái bánh bụng tôi cứ bổi hổi bồi hồi khiến ngày nào cũng phải đạp xe qua cửa ba bốn lượt chỉ mong được nhìn thấy nàng. Cô gái cúi mặt, đỏ ửng, không nhìn tôi như thể tránh không làm tôi bối rối, khuyến khích tôi nói bằng cái vẻ lắng nghe chăm chú của nàng. Được thể tôi hăng lên kể lể rằng tôi vốn là một đứa bé mồ côi, được bà ngoại tần tảo nuôi ăn học, khi bà mất cũng vừa lúc tôi ra trường nuôi sống được mình bằng đồng lương chỉ đủ khỏi chết đói, họ hàng thân thích chẳng có ai, nhà cửa chẳng có gì, nhà nước cấp cho căn phòng chỉ bằng cái bếp nhà nàng, phấn đấu mãi chưa được vào Đảng nên đã thôi không phấn đấu nữa, chắc đến hết đời vẫn chỉ là đoàn viên công đoàn…
      Nàng ngắt lời tôi, mắt đen láy :

- Ô hay, em có cần anh khai lý lịch đâu…
 Tôi như bị hút hồn vào một cõi an nhiên tĩnh lặng, ở đó,tôi khỏi phải giãi bày, chứng tỏ, khỏi phải cố gắng, nỗ lực, cũng chẳng bị đòi hỏi bất cứ thứ gì, ở đó chỉ có sự cảm thông và tình yêu thương.
Từ lúc đó, tôi không nói năng gì nữa hết, cứ đắm đuối nhìn nàng, và lạ thay, nước mắt tôi cứ ứa ra ròng ròng, ô hay sao tôi lại khóc, cứ như được gặp lại người mẹ hiền dịu ngày xửa ngày xưa và được ấp ủ trong vòng tay yêu thương của bà, cứ như được trở về mái nhà ngày nhỏ tôi đã tung tăng sống suốt một thời thơ ấu mà từ lâu lắm rồi bom đạn chiến tranh đã biến nó thành một đốùng gạch vụn um tùm cỏ mọc trên thềm hoang vắng.
Thật lạ lùng, càng nhìn vào mắt nàng, tôi càng như thấy lại tất cả những gì tôi đã đánh mất, bị tước đoạt trong những năm tháng tăm tối, thoái hoá vừa qua. Và rồi ngay cả những ý nghĩ cũng biến sạch, trong tôi ngày càng tràn ngập niềm hứng khởi thiêng liêng mang tính cách tôn giáo mà ngôn ngữ người đời khó diễn tả nổi.
Ông Đ. xuất hiện đột ngột, lôi tuột tôi về đời sống trần tục :
- Lương hưu quý này bị cắt mất phụ cấp đắt đỏ. Tiên nhân cha chúng nó, trấn lột cả người già.
   Ông phân bua với tôi rằng ông là người kiên trì theo chủ nghĩa Mác, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa tới cùng, nhưng ông căm thù cái bọn lãnh đạo ở phường ông toàn một lũ sâu mọt  đục khoét công quỹ, ăn hối lộ của dân và nói chung tham nhũng đã trở thành tệ nạn ăn sâu vào xương tuỷ rất khó chữa trị. Tôi không phụ hoạ ông được câu nào, tâm trí vẫn còn bàng hoàng những giây phút diệu kỳ được ngồi bên nàng lúc nãy, đành há miệng ngồi nghe ông xả hết nỗi niềm người cán bộ hưu trong tình hình kinh tế suy thoái. Ngoài cửa chợt có tiếng rao khàn khàn của bà hàng “đồng nát”, ông độc ngột cắt ngang bài luận thuyết và quát con gái ra gọi vào mua giấy vụn.
- Hôm nay đến lượt mấy anh “kỹ sư tâm hồn”, “lương tâm thời đại” đây. Tôi xin hỏi có ông nhà văn nào đọc lại tác phẩm của mình không ? Có ông nào thấy xấu hổ không ?
Tôi nói tôi không là mấy ông nên không thể biết được, tuy nhiên thời bây giờ “xấu hổ” xem ra đã thành hàng hiếm, sa sỉ phẩm. Trong khi bà “đồng nát” khuân ra từng chồng lớn chồng nhỏ các thứ sách dày mỏng, còn tốt hoặc đã bị mối đục làm bụi bay tứ tung, ông nhặt lên một cuốn đóng bìa cứng lật lật những trang viết đã phai mực :
- Nhật ký chiến dịch của tôi đây. Ôi lại có một thời hăng hái, thành khẩn đến như thế. Nhìn trăng Tây Bắc nhớ trăng ở làng, nghĩ tới người yêu cũng báo cáo chính trị viên xin được kiểm điểm. Giá như tôi không được phân công về giải phóng Hà Nội, đừng gặp bà nhà này để bỏ bà dưới quê mang tiếng lấy vợ thành phần tiểu tư sản thành thị thì tôi còn lên to nữa. Hoá ra ông giời cũng có mắt thật đấy, tôi đừng có tham bát bỏ mâm thì đâu đến nỗi như bây giờ.
Ông tặng tôi cuốn sổ một thời đã phải dấu diếm bà Đ. nổi máu ghen. Sợ ông buồn lòng, tôi đành phải nhét cuốn sách vào túi, bụng phân vân chẳng biết dùng nó làm cái thứ gì. Bà đồng nát đã xếp gọn quang gánh, trả ông Đ. một số tiền làm ông phải cười như mếu :
- Giá như tôi không nghe mẹ con nhà nó, cứ lờ đi bán cho anh thì gấp đôi số tiền này cơ đấy.
 Tôi lại ngượng nóng mặt, nghĩ bụng sẽ mang món tiền định “bù lỗ” ấy mua biếu ông cái gì đó. Nhưng nàng đã nhìn tôi với ánh mắt khổ sở của người có lỗi khiến tôi vội vàng lảng chuyện không nói tới mua bán giấy cân nữa.
- Anh đi với tôi ra tiệm phở đi. Một bát tái bò, thật nhiều hành trụng, nước béo thật nhiều và thêm một quả trứng gà. Trưa nay bố không ăn cơm nhà nhé.
Ông Đ. huơ lên nắm tiền bán giấy vụn, vui vẻ cho phép tôi từ chối để “ở nhà nói chuyện với em nó” và hùng dũng theo chân bà đồng nát ra khỏi cửa. Tôi rạo rực nghĩ tới những giây phút thần diệu được ngồi bên cạnh nàng, nhìn vào mắt nhau trong cuộc đối thoại không lời, nhưng hỡi ơi, hạnh phúc của tôi chưa được mấy chốc, tôi bỗng nghe thấy tiếng vè vè vọt qua đầu và trời ơi chình ình ngay trên bàn giữa nàng và tôi là một con… bọ hung to tướng. Mặt tôi hẳn phải tái xám khiếp đảm lắm mới làm nàng kinh ngạc đến vậy.
- Anh làm sao thế ? Không khéo trúng gió…
- Con… con gì ở trên bàn.
 -   À, con bọ hung, để em đuổi nó đi.

              (còn tiếp)
             


Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

ĐỌC LẠI "DẠ KÝ" CỦA PHÙNG CUNG (2)





              Đọc lại “Dạ ký” của Phùng Cung (2)

                   ( tiếp theo)

Vào những năm đầu thập kỷ 1960, lực lượng bảo vệ đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng trung kiên nhất, nhiệt thành nhất , kỳ lạ thay lại là các nhà thơ nổi tiếng như Chế Lan Viên, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Xuân Diệu, Hoàng Trung Thông…  Mai sau các nhà nghiên cứu văn học sử chắc sẽ lý giải hiện tượng vì sao các nhà thơ vốn là các “thiên sứ” của Thượng Đế lại có nhiều “máu cá” hơn các nhà văn đầu óc vốn tỉnh táo, lạnh lùng hơn các nhà thơ ?
Xếp sau các nhà thơ “ nay ở trong thơ nên có thép” này tất nhiên không ai giành được chỗ đứng “chiếu nhì” cho bằng các nhà phê bình lý luận  với các tên tuổi hàng đầu như Hoàng Xuân Nhị, Vũ Đức Phúc, Hà Minh Đức, Phan Cự Đệ … Bởi thế Phùng Cung xác định người đi cùng với nhà thơ “thiểu số” chính là nhà …”phê bình văn học” :
“ Người cùng đi với anh, không nhìn mặt tôi cũng biết. Vóc dáng cao lớn, gầy, đen, tứ thời đầu húi móng lừa, tứ thời bận đồ nâu - kể cả khi bận com-plê cũng nâu - na ná một ông sư Cao Miên - đó là một nhà văn, nhà lý luận - lối lập luận thời thượng nhất - vừa mũi nhất - Anh em trong ngành văn học nghệ thuật nói vụng với nhau là "Tên đầu bếp vụng, nhưng được kẻ ăn khen ngon!"...
Cái anh nhà văn kiêm nhà lý luận này là “đầu bếp vụng nhưng được kẻ ăn khen ngon” tức viết lách chẳng ra gì nhưng vẫn được lãnh đạo và độc giả công nông vỗ tay ào ào . Ở nước ta cứ bầy tỏ được lòng trung thành với Đảng ắt có thưởng, mà phần thưởng thông thường nhất là…”ghế” trong các cơ quan văn hoá văn nghệ.
“Nhà lý luận một tay bá cổ nhà thơ, một tay cũng một cái côn, giữa sơn vàng, hai đầu đỏ, màu sắc tất nhiên khác hẳn côn của nhà thơ - Nó tượng trưng cho cái gì thì tôi cũng xin chịu - Côn nào cũng có tính năng của nó, không phải chuyện trang trí, tạo dáng.
Hình ảnh cái côn tượng trưng cho cái gì thì thời đó ai cũng biết, chỉ có điều Phùng Cung không nói ra , đó là những “cái gậy” , những “ăng-ten” của Đảng, mà nửa thế kỷ qua bao nhiêu vụ án văn chương – từ “Vào đời “ của Hà Minh Tuân, “ Đêm đợi tàu” của Nguyễn Đỗ Phú… tới “Vòng trắng “ của Phạm Tiến Duật ,,,đều đã bắt đầu từ những chiếc “ăng ten ”và hứng chịu những cơn mưa gậy ấy.
Đi tiếp “con đường”, Phùng Cung gặp một nơi quy tụ những cái gậy và những “ăng –ten” :
“ Đến một ngả ba, thấy lối rẽ bên phải đường nhẵn cát pha, tôi liền rẽ theo ngả này. Ôi! Vô phúc thế nào lại dẫn thân vào nơi cấm địa; lầu son, gác tía dựng ngay trước mặt. Tại sao mắt tôi không nhìn thấy từ xa nhỉ. Tôi dừng chân nhìn một ngôi hoá hai, hai hoá ba, ba hoá bốn, hoá năm, liên khu lâu đài, biệt thự - như trời hoá phép vậy! Tôi tưởng đây chỉ là ảo giác. Tôi xoa mắt, định thần. Tôi đứng bên ngoài hàng rào cấm, nhìn lên thấy một tấm biển màu đỏ, chữ vàng, chữ loà nhoà tôi không đọc rõ - treo ngay ngắn trước một biệt thự chính giữa. Hai hàng người quần áo đồng màu cắp côn đỏ, xếp thứ tự nghiêm chỉnh từ dưới chín cấp lên tận cửa son. Đứng đầu hàng bên tả là người nào tôi không biết; đầu hàng bên hữu là ông anh đẹp trai tôi gặp lần đầu - ông anh rất chững chạc, rất điệu có vẻ điêu luyện nhất: Hẳn ông anh đang giữ chức chỉ huy, bên cửa son. Cặp mắt hau háu, trai lơ, sung mãn! “
Tấm biển đỏ chữ vàng dẫu có loà nhoà khó đọc thì ai cũng biết đó là Hội nhà văn Việt Nam và cái người đứng ở “đầu hàng bên hữu  - ông anh đẹp trai” chính là ông Tổng Thư ký Hội nhà văn Nguyễn Đình Thi. Ngắm nghía cái “hội văn chương cung đình” đó, Phùng Cung đã nhận ngay ra nó chính là sự…vô bổ :
“ Lúc này tôi mới chợt nghĩ lại mấy tiếng "vinh quang" mà tôi đã được nghe anh nói; hẳn là chốn này đây! Chả có công việc gì mà cứ luẩn quẩn nhìn ngó dễ bị xơi đòn nên tôi liền lảng nhanh. Tôi đang nghĩ tiếng "vinh quang", hẳn là anh đó khoe mình đang vinh quang, hoặc chỉ nhủ tôi đi xem "vinh quang" mà thôi. Như vậy là tôi đã được biết cái vỏ vinh quang, còn tất cả bên trong là như thế nào, ngữ tôi làm gì được biết. Tôi nghĩ: "đi một ngày đàng học một sàng khôn". Học cái gì, khôn cái gì? toàn là những điều không thực dụng, vô bổ. …
Nhìn vào cái “trào đình văn chương” đó , Phùng Cung chỉ thấy rặt một loại vẹt và khướu :
“ Khát cứ khát, đói cứ đói, chân cứ đòi bước như thể tự mình dẫn độ mình trong vô định. Đang đi trong lối đi của thành phố, trong đầu cứ bẵng đi một cái lại gặp một sự lạ. Đường phố rõ ràng thoắt biến thành lối đi đèo dốc miền thượng du. Hai bên rừng rậm rạp, tiếng chim hót đủ loại, nhiều nhất là vẹt và khướu bách thanh, hai loại này tay có nghề mà kiếm được vài cặp nuôi dạy làm mồi thì tuyệt vời!
Tất nhiên không phải bất kỳ ai hễ cứ cầm bút thì đều là vẹt, là khướu, là bồi bút cả. Phùng Cung vẫn dành nhiều ưu ái cho các thi sĩ có những sáng tạo đích thực nằm ngoài những yêu cầu khe khắt của Đảng . Người đó chính là thi sĩ Quang Dũng :
“Tôi chợt nghe giọng âm ấm ngâm câu thơ "Mai Châu mùa em thơm nếp côi..." Tôi nghĩ ai đó đang ngâm nga câu thơ của Quang Dũng thì thấy đúng Quang Dũng xuất hiện. Tôi cảm thấy may mắn, gặp anh. Tôi vội hỏi anh đi đâu đến chốn này. Anh cười vẻ buồn buồn: "Ở Tây tiến về! Hôm nay sinh nhật mình, mình đang muốn tìm bạn dự sinh nhật!" Tôi nghĩ bụng: Thế thì đúng lúc, mình đang đói, khát, lại có bạn rủ đi sinh nhật thì còn gì bằng. Tôi ngỏ lời chấp thuận.”
Nhà thơ Phùng Cung bụng đang đói lại được nhà thơ Quang Dũng mời ăn sinh nhật, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Thật đau lòng “bữa cỗ thịnh soạn” giữa hai nhà thơ chỉ là mấy củ khoai lang luộc :
“ Thế là anh ta kéo tôi ngồi xuống gốc cây bên cạnh giở trong bọc ra mấy củ khoai lang luộc, và tháo từ nách ra một bi đông - bi đông nhôm hơi méo đựng nước chè xanh. Hai thằng cùng ăn khoai, cùng uống nước - Anh ta giới thiệu khoai quê mình đấy, chè thì ở Gốt cũng gần quê mình - Ta lấy khoai làm bánh kẹo, lấy nước chè làm rượu - Anh vừa nói vừa cười hỏi tôi: "Cậu chúc gì mình nào?" Tôi đáp: "Chúc ông làm nhiều thơ hay!" - Anh ta lắc đầu, im lặng. Tôi thấy sinh nhật một nhà thơ sơ sài quá! đơn giản quá! Nhưng tôi lấy nội dung làm chính. …”
Tuy nhiên “phép thắng lợi tinh thần” của AQ từ bên tàu đã sang ta thấm vào máu mỗi người Việt Nam, bởi vậy hai nhà thơ ăn khoai mà vẫn thấy đắc ý lắm :
“ Anh ta lại nói: "Khoai lang ăn nó dễ đi ỉa, nhuận tràng; chè xanh mát ruột!" Tôi cũng miễn cưỡng cho là phải - và đang nhìn mơ hồ lên bầu trời cao xanh.”
Văn học miền Bắc một thời phải hy sinh cho “sự nghiệp giải phóng miền Nam” nên cấm kỵ tính dục trong tình yêu , cấm kỵ mọi gợi nhắc tới tình chăn gối trong quan hệ vợ chồng khỏi ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu của bộ đội trong chiến trường xa, bởi vậy đã có người gọi đó là một nền văn học bị…thiến.
Phùng Cung đã mang chuyện đó riễu cợt trong giấc mơ của ông :
“ Bỗng tôi thấy anh lấy từ trong túi đựng khoai ra một con dao dài chừng một gang tay, chuôi đồng, lưỡi dao sáng loáng, anh ta vừa nhổ nước bọt vào gan bàn chân, vừa liếc dao, vừa khóc! Nước mắt lăn rơi đầy mặt! Liếc dao xong, anh ta đứng phắt dậy, mắt gườm gườm nhìn tôi. Tôi sửng sốt không hiểu nổi cái gì sẽ xẩy ra đây? Tôi cũng đứng dậy. Anh ta cầm lăm lăm con dao sắc trong tay: "Tao thiến mày!" Tôi hoảng sợ nhưng vẫn nghĩ là anh đùa: "Đừng đùa dại thế anh!" - Anh nhảy bước tới tôi. Tôi lùi nhanh. Anh nói: "Đùa à! Tao thương mày, mày có muốn làm quan hoạn không?" Tôi nghĩ: Thằng này phát điên hay sao đây mà lại quái gở thế này? - Anh ta nói liền liền: "Tao thương mày! Tao thương mày! Cùng quê nhau cả, tao giành cho mày mọi sự ưu ái!" Nhấp nhỏm có ý rình miếng chụp gọn lấy tôi. Tôi vừa sợ, vừa nghĩ: anh ta phát điên hẳn rồi! Ưu ái - quan hoạn - lộn xộn chẳng còn biết ra thế nào! Tôi lùi một bước, anh ta tiến một bước, tôi lùi hai bước, anh ta tiến hai bước. Anh ta một tay múa dao, một tay chuẩn bị chụp bộ hạ tôi.,,,”

                                                              (còn tiếp)

Music Tuesday: Buraka Som Sistema, Tribe Called Quest and more

Did you get spooked? We had a grisly assemblage of videos for you over the Halloween weekend, including a murder ballads playlist from eMusic, BlankTV’s Got Horror?! collection, a round-up of vampire-inspired music videos, and other creepy delights. Now that it’s November, we turn our gaze in non-Halloween directions -- starting now!

Rocking With Buraka
Yes, we live in a globalized world. You know it when you hear a band like Buraka Som Sistema, whose roots are so spread out as to make them almost nation-less. They formed in Portugal, a mix of Angolan and Portuguese musicians, and released their major-label debut, Black Diamond, to critical praise (and sweaty dancefloors) back in 2008. Three years after that release dropped, they’re back with Komba, a more polished but still profoundly mongrel album that looks to Brazil and many other countries for inspiration -- and they’ve been releasing characteristically excellent videos to go along with it. Today they take to the YouTube homepage to school us in the ways of dance music, international style.



Remember Tribe?
A Tribe Called Quest remains one of the greatest hip-hop acts of all time. The proof is in the songs -- and in the new documentary about them which you can watch in its entirety on YouTube today. Check out their amazing catalogue in our celebratory playlist, and get the story behind the songs with the Beats, Rhymes and Life documentary.



Sleep Over “Casual Diamond”
Have you heard this Austin trio yet? How they manage to be both insubstantial and scary is beyond us -- but they do it. This casually creepy video echoes the music, which has a kind of narcoleptic grace. You can hardly understand a word from the singer, whose gauzy voice seems to disappear into the ether while hovering noise scrabbles at the edges of the song, threatening to engulf it. And we don’t know what’s going on with the video. Yep, cool stuff.



Sarah Bardeen, Music Community Manager, recently watched “I saw Sunn O))).”