Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

HẺM BUÔN CHUYỆN ( KỲ 106) : Kệ cha con em chúng nó…



                      

                      


Sau mấy ngày mưa, hôm nay Sàigòn hửng nắng., ban ngày có hơi nóng nhưng tối đến mát mẻ.  Chập tối, ông đại tá hưu bước vào quán vui vẻ :

“ Mở tivi …mở tivi coi đồng chí Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc sang thăm Việt Nam…”

Bà con trong quán đang coi phim Hàn quốc đành chuyển sang coi thời sự. Bất thợt thằng Bảy xe ôm la lên :

“ Í mèn ôi…đồng chí Bộ trưởng Trung Quốc mặt cứ lầm lầm như…chó ăn vụng bột, còn đồng chí Bộ trưởng ta lại cứ cười nịnh là sao ?”

Ông đại tá hưu đập bàn :

“ Thằng Bảy xe ôm kia…sao mày dám ví đồng chí Vương Nghị là chó ăn vụng bột hả ? Tao kêu cảnh sát còng tay mày giờ ?”

Gã Ký Quèn nhảy vào can :

“ Chú Ba chấp làm gì thằng Bảy xe ôm. Nhưng xin hỏi chú Ba tại sao đồng chí Nghị chỉ đến chào Thủ tướng với Tổng Bí thơ thôi, không đến chào Chủ tịch nước ?”

Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :

“ Hỏi vậy cũng hỏi. Tôi nghe anh cán bộ Hànội nói ông Trương Tấn Sang sang Mỹ dám bác bỏ đường lưỡi  bò chín đoạn nên Tàu nó giận, nó không thèm tới chào chớ sao ?”

Gã Ký Quèn reo lên :

“ Nó làm vậy khác gì chia rẽ đồng chí Chủ tịch nước với Thủ tướng, Tổng Bí thơ.. Cái này mới đich thực là phân hóa nội bộ theo kiểu đồng chí Nguyễn Minh Triết hồi sang thăm Mỹ đấy ạ ..”

Lúc này ông Tư Gà nướng mới lên tiếng :

| “ Gái góa lo chuyện trào đình. Tụi bay phó thường dân biết gì xía dzô chuyện  đảng, chính phủ. Nói chuyện điện mới tăng giá , xăng đang nhấp nhổm tăng theo kìa…”

Thằng Bảy xe ôm cười hề hề :

“Mới ngày 30 tháng 7 tivi đưa tin Thủ tướng chỉ đạo minh bạch giá than, điện, xăng dầu vậy mà chỉ hai ngày sau điện tăng lên 1.508đ một chữ rồi . Sao lẹ vậy cà ? Gía chả đừng chỉ đạo có khi chưa tăng ?”

Gã Ky Quèn trợn mắt :

“ Mày nói gì kỳ ? Thủ tướng mà không chỉ đạo thì chỉ cái gì ? Chỉ..cu..í lộn…Củ Chi hả ?”

Cô Phượng cave cười hắc hắc :

“ Anh Ky Quèn nói bậy có ngày công an còng tay . Đồng chí Thủ tướng chỉ đạo chớ không phải chỉ…cu. Như mới rồi tàu chìm ở Cần Giờ chết 6 mống đó, Thủ tướng chỉ đạo phải  làm rõ và có biện pháp ngay…”

Chị Gái hủ tíu thắc mắc :

“ Vậy sao tiêm vắcxin viêm gan B con nít  chết quá trời không thấy Thủ tướng chỉ đạo ?”

Cô Phượng cave cười cười  :

“ Thì đã có Bộ Trưởng y tế Nguyễn Kim Tiến đang thắp nhang liệt sĩ ngay gần đó , Thủ tướng đâu cần chỉ đạo ?”

Ông  Tư Gà nướng càm ràm :

“ Con nít mới sanh đâu quan trọng bằng hồn liệt sĩ. Bởi vậy Bộ trưởng Tiến thắp nhang xong không ghé thăm gia đình có con nít chết, phóng vội về Hànội phải rồi…”

Thằng Bảy xe ôm vọt miệng chửi :

“ ĐKM…con mụ bất nhơn này. Nếu là con cán bộ đảng mà chết vậy thì mụ xắn váy lên mà chạy ngược chạy xuôi cho coi…”

Gã Ký Quèn cười hơ hớ:

“ Ơ cái thằng này chẳng biết con mẹ gì . Khẩu hiệu của đảng là “ tất cả vì con em chúng ta” mà. Bởi vậy Chính phủ vừa ban hành Nghị định con công an được miễn học phí khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, ngoài công lập .”

Ông Tư Gà nướng kêu lên :

“ ủa…vậy còn con em công nhân và nông dân thì sao ?”

Cô Phượng cave cười ré :

“ Thì móc túi ra trả chớ sao ? Công an còn đảng còn mình mà ! Bởi vậy mới nói “ vì con em chúng ta…kệ  cha con em chúng nó…”

Cả quán  cười ầm ầm. Ông đại tá hưu chuồn về lúc nào không biết.



5-8-2013


















Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

nhà văn NHẬT TIẾN : NHẤT LINH năm tháng cuối đời (kỳ 5 )

Những ai tham gia vào công cuộc
sưu tập và số hóa
bộ báo Phong Hóa - Ngày Nay ?

 




Bài tham luận “ Sinh hoạt văn hóa của NHẤT LINH, giai đoạn cuối đời với Hội BÚT VIỆT và Giai phẩm VĂN HÓA NGÀY NAY” sau khi được đăng tải trên một vài trang Web thì tôi nhận được Email của nhà văn Phạm Phú Minh có kèm theo một tài liệu mang tên: Việc điện toán hóa báo Phong Hóa Ngày Nay: Những ý nghĩ lãng mạn giữa một ngày mùa đông”.

Trong thư, nhà văn Phạm Phú Minh đã ngỏ ý :

“ tôi xin gửi đến anh một bài viết của tôi, coi như một sự bổ túc về lai lịch của việc "số hóa" Phong Hóa Ngày Nay vừa rồi”….

và:

… “ tôi nghĩ anh có thể điều chỉnh cho đúng luôn.”

Với những lời góp ý nêu trên, tôi nhận thấy cần phải quay trở lại phần bài viết của mình, đoạn có liên quan đến vấn đề “số hóa” đề rà soát những sơ xuất (nếu có), đồng thời cũng là để công bố thêm những chi tiết mới, hoặc do nhà văn Phạm Phú Minh cung cấp, hoặc do tôi sưu tập thêm từ những nguồn thông tin khác.

Ước mong công việc này sẽ làm sáng tỏ thêm vấn đề và cũng để không làm buồn lòng các vị liên đới, có công lao dù ít dù nhiều trong nỗ lực “Sưu tầm và Số hóa” rất đáng được trân trọng này.

1) Bài viết của Nhật Tiến : trong phần đề cập đến những nhân sự đã có công lao đóng góp vào việc số hóa hai tờ Phong Hóa –Ngày Nay, vì không phải mục đích chính của bài nên tôi đã chỉ nêu vài chi tiết tổng quát như sau:

“ Riêng công việc số hóa toàn bộ 2 tờ Phong Hóa - Ngày Nay, vì có tài liệu trên Internet nên người đọc mới có thể biết được nhóm thực hiện, trước hết là bà Phạm Thảo Nguyên (nhũ danh Phạm Thị Thảo), con dâu của nhà thơ Thế Lữ- một trong những thành viên chủ chốt của Tự Lực Văn Đoàn. Kế đó là ông Nguyễn Trọng Hiền, quý nam của họa sĩ Cát Tường (1912-1946). Họa sĩ Cát Tường trên tờ Ngày Nay còn lấy biệt danh là Lơ-muya (Theo tiếng Pháp thì Le mûr là bức tường), đã tham gia việc trình bầy và minh họa cho 2 tờ báo cùng các họa sĩ khác như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, và cả Nhất Linh ký bút hiệu Đông Sơn.

Vốn là một nhà nhiếp ảnh nghệ thuật, Ông Nguyễn Trọng Hiền đã bỏ nhiều công trình cho việc ứng dụng kỹ thuật nhiếp ảnh cho toàn bộ bản số hóa này với sự góp sức về kỹ thuật của các vị như Lê Thành Tôn, Đỗ Thị Kim Dung, Lê HuyềnThanh. Ngoài ra, trong công trình sưu tập còn có thể các vị khác như Martina Nguyễn Thục Nhi, Đỗ Tuấn Khanh, nhà văn Vu Gia (trong nước) và đặc biệt, có ông Nguyễn Tường Thiết, quý nam nhà văn Nhất Linh, người đã chia sẻ một tư liệu vô cùng quý giá. Đó là Di cảo viết tay “Đời làm báo” của Nhất Linh.
(ngưng trích )

Nguồn mà tôi sử dụng để viết đoạn này là từ trang web :
http://tintuc.hoasen.edu.vn/vi/1300/tin-chuyen-de/tong-quat-suu-tam-hai-tuan-bao-phong-hoa-va-ngay-nay-1932-1940

Nay xin bổ sung thêm những dữ kiện vừa được cung cấp thêm, như sau :

2) Nội dung các thông tin do nhà văn Phạm Phú Minh cung cấp :

a) Nhà văn Phạm Phú Minh viết :

Trích:
Một ngày đông năm ngoái, 2011, chúng tôi ba người: Nguyễn Tường Giang, Nguyễn Trọng Hiền và Phạm Phú Minh gặp nhau ở Little Saigon, Nam California, và rủ nhau đi ăn phở. …Hôm ấy hình như không ai muốn chia tay sau khi ăn sáng, nên rủ nhau lên thành phố Carson để thăm phòng triển lãm tranh của trường đại học Dominguez Hills, nghe nói có một số tranh của các nhà danh họa Việt Nam, rồi về chơi nhà Hiền cách đó không xa….

….Các bức tranh của Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân... xem được ở phòng triển lãm hôm đó dường như kéo chúng tôi về khí hậu văn hóa của Hà Nội thời trước.

….Trên đường về nhà, Hiền nói về công việc đang làm của mình, là sưu tầm tài liệu trên báo Phong Hóa và Ngày Nay để viết một cuốn sách về ông bố của mình, là họa sĩ Le Mur Nguyễn Cát Tường, người trong nhiều năm giữ mục Y Phục Phụ Nữ trên hai tờ báo này, đã sáng tạo nên không biết bao nhiêu là kiểu quần áo mới mẻ cho phụ nữ Việt Nam trong buổi giao thời giữa cũ và mới của thập niên 1930. Và cho biết thêm tất cả những số báo Phong Hóa Ngày Nay mà Hiền đang có đều ở dạng điện tử, thông tin này làm lóe lên trong đầu tôi một ý tưởng: tại sao không điện toán hóa tất cả báo Phong Hóa Ngày Nay, rồi phổ biến bằng cách đưa vào đĩa, như công trình tuyệt vời mà Viện Việt Học ở Nam California đã làm với toàn bộ báo Nam Phong mấy năm vừa qua...Thật ra về ý tưởng "điện toán hóa" PHNN, cả ba chúng tôi đều hình dung ngay sự khả dĩ của nó. Sưu tầm các bản in PHNN, hoặc microfilm: có thể được, các nơi như Thư Viện Quốc Gia Pháp tại Paris, thư viện đại học Cornell của Hoa Kỳ đều có lưu trữ, vấn đề là thiếu đủ thế nào thì chưa rõ. Và, tại sao không, cả thư viện Hà Nội và Sài Gòn nữa, chắc chắn là có. Về kỹ thuật: chúng tôi có Hiền là người đang giữ 224 số Ngày Nay và 87 số Phong Hóa dạng điện tử để nghiên cứu về các công trình của bố mình, Hiền sẽ là chìa khóa mở cửa để đưa vào nhiều vấn đề kỹ thuật khác. Về phương tiện, Giang nói ngay: chuyện chính là phải có tiền, mình sẽ kêu gọi anh em, họ hàng, bạn bè đóng góp; chắc chắn là sẽ vượt qua được.

Ngay sau buổi gặp gỡ "lịch sử" ấy, những người trong nhóm đã xúc tiến công việc bằng những e-mail trao đổi cho nhau. Thoạt tiên là e-mail của anh Hiền gửi cho anh Nguyễn Tường Thiết và chị Phạm Thị Thảo, con dâu của nhà văn Thế Lữ, hiện đang sở hữu một số đáng kể Phong Hóa Ngày Nay bản gốc.

b) Nhiếp ảnh gia Nguyễn trọng Hiền viết gần đây : dưới dạng một bản tin để góp thêm thông tin nhân dịp báo PHNN được đưa lên một số website vào ngày 22/9/2012
(phần này cũng do nhà văn Phạm Phú Minh cung cấp ):

Một buổi chiều mùa Đông, năm 2011, trong buổi mạn đàm qua ly cà-phê tại miền nam Califonia, giữa ba người: Ông Phạm Phú Minh Nhà văn, Bác sĩ Nguyễn Tường Giang – con trai nhà văn Thạch Lam và Ông Nguyễn Trọng Hiền … vô tình bàn đến vấn đề sưu tầm hai bộ tuần báo Phong Hóa và Ngày Nay:

Bác Sĩ Giang có cho biết ở New York có Bà Giáo Sư kiêm văn sĩ Thảo Nguyên, là con dâu cùa nhà thơ Thế Lữ có Sưu tầm được một bộ báo Phong Hóa và Ngày Nay khá lớn, và Ông Giang muốn xin được phép của bà Thảo để tới New York chụp ảnh các tài liệu này…

Trong khi đó Ông Hiền cũng đang có trong tay một số lớn tài liệu về hai bộ Phong Hóa và Ngày Nay đã được số hóa. Bộ sưu tập này do cô Martina Nguyễn Thục Nhi, một sinh viên Tiến Sĩ của Berkely University, trao tặng để giúp Ông có nhiều tài liệu mà nghiên cứu về người Cha là Họa Sĩ Lemur Nguyễn Cát Tường…

Duyên cơ đã đến, vì chỉ một tuần lễ sau, tình cờ Bà Thảo Nguyên cùng Giáo Sư Nguyễn Tường Lân, con trai Văn Sĩ Hoàng Đạo cùng về California để gập gỡ các cựu học sinh trường trung học Gia Long

Ông Minh đã thu xếp một cuộc họp sơ bộ đầu tiên về việc Sưu Tầm và Số Hóa hai bộ Phong Hóa và Ngày Nay được diễn ra tại Los Angeles ngày 05 tháng 10 năm 2011 với bốn người tham dự: Ông Minh, Ông Lân, Bà Thảo và Ông Hiền.

Quan trọng nhất phải kể đến sự góp sức của bà Phạm Thảo Nguyên (nhũ danh Phạm Thị Thảo), hiện nay đã lớn tuổi. Bà là con dâu của nhà thơ Thế Lữ - một trong những thành viên nòng cốt của Tự Lực Văn Đoàn. Chồng Bà là tiến sĩ toán Nguyễn Thế Học, đã mất, con trai út của cố thi sĩ Thế Lữ. Bà sở hữu bộ báo Phong hóa và Ngày Nay, tuy rất lớn nhưng không hoàn toàn đầy đủ…

c) Nhà thơ Thành Tôn: một chuyện viên khôi phục sách báo cũ:
(vẫn trích theo thông tin của nhà văn Phạm Phú Minh)

Nhưng ở đời có những nhân duyên rất kỳ lạ, cái người có biệt tài khôi phục sách báo cũ đó chính là nhà thơ Thành Tôn, bạn thân của người viết bài này. Thành Tôn đến nhà tôi chơi, thấy có treo bản sao tranh của Nhất Linh và Cát Tường, tỏ ý rất thích, mong muốn có được một bản. Các bản sao đó sở dĩ tôi có được là do Nguyễn Trọng Hiền thực hiện, vì thế tôi nhờ Hiền làm cho tôi một bộ để tặng Thành Tôn. Hóa ra Hiền làm tranh cho đúng người mình đang tìm kiếm mà không hề biết! Nhưng một khi số mệnh đã đem những người cần nhau tới với nhau như thế thì rốt cục cũng phải biết thôi, và Thành Tôn đã thành một người cộng tác tuyệt vời để xử lý các tập báo cũ của chị Thảo mang từ New York qua: tháo tung từng số báo, sắp xếp từng tờ, kết nối các mảnh mục nát, tái tạo từng trang hoàn chỉnh để tiến hành việc điện toán hóa... Không có "tay nghề", không có niềm say mê với vốn liếng văn hóa của đất nước, không yêu văn học nghệ thuật thì chắc chắn Thành Tôn không thể làm công việc tỉ mỉ, nhiêu khê và mất nhiều thì giờ như thế...

(hết trích phần thông tin do nhà văn Phạm Phú Minh cung cấp)

***

Nhờ có sự bổ túc thêm dữ kiện từ những đoạn văn ở trên, hẳn độc giả cũng đã nhận thấy nhóm chủ chốt làm công việc số hóa hai tờ Phong Hóa –Ngày Nay là do 5 vị: Phạm Phú Minh - Nguyễn Tường Giang - Nguyễn Trọng Hiền, Thành Tôn và bà Phạm Thảo Nguyên, mà ý kiến về việc số hóa đã nẩy sinh từ sau một cuộc gặp gỡ của 3 vị: Nguyễn Tường Giang, Nguyễn Trọng Hiền và Phạm Phú Minh vào tháng 11 năm 2011.

Tuy nhiên, khi vào Internet để truy tìm thêm những nhân sự có thể đã góp phần lớn lao vào công cuộc sưu tập và nghiên cứu hai bộ báo Phong Hóa & Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn, tôi lại thấy xuất hiện một công trình bền bỉ, tận tụy trong suốt nhiều năm dài (từ năm 2005 trở về sau) của một nhân vật mà tôi rất tiếc là do sự không cập nhật thông tin, tôi đã chỉ nhắc sơ trong bài tham luận của mình.

Nhân vật ấy là cô Martina Nguyễn Thục Nhi, một người mà đáng lẽ phải được nhắc nhở nhiều hơn nữa trong những trường hợp tổ chức vinh danh công cuộc sưu tầm và nghiên cứu về Tự Lực Văn Đoàn.

Xin nhắc lại công trình sưu tập của cô Martina Nguyễn Thục Nhi như sau.

3) Một nhân vật rất có công lao sưu tầm, nghiên cứu về hai tờ Phong Hóa-Ngày Nay, và Tự Lực Văn Đoàn, Tiến sĩ Martina Thucnhi Nguyen:

(Nguồn: Bài đăng từ bản tiếng Anh tác giả gửi cho
BBC Tiếng Việt - Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012)
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/viet...ry_group.shtml

"Martina Thucnhi Nguyen sinh trưởng tại Texas, Hoa Kỳ và có thời gian về Việt Nam nghiên cứu. Cô nhận bằng Tiến sĩ Lịch sử từ Đại học California-Berkeley và đang chỉnh sửa luận văn "Nhóm Tự Lực Văn Đoàn: Chủ nghĩa Hiện đại Thực dân ở Việt Nam 1932-1941" để xuất bản."

Sau đây là phần trích bài viết “Tôi tìm lại Tự lực văn đoàn” của Tiến sĩ Martina Thucnhi Nguyễn:

Chặng đường tìm kiếm

Với tư cách là một trong những thành viên chủ chốt của nhóm sưu tầm, bản thân tôi thu thập các số báo của Tự Lực văn đoàn trong khoảng thời gian từ năm 2005 tới 2007.

Lần đầu tiên tôi biết tới các tác phẩm của nhóm là khi đang theo học cao học tại Khoa Lịch sử, Đại học California ở Berkeley, nơi tôi được sự hướng dẫn của Giáo sư Peter Zinoman.

Tôi không thấy thỏa mãn với các bài viết học thuật về nhóm này của cả các học giả phương Tây và Việt Nam và quyết tâm thu thập tất cả những gì họ viết và đọc cho bằng hết để có kết luận của riêng tôi.

Tôi nhận được học bổng Fulbright-Hays để tiến hành nghiên cứu luận án tiến sĩ và bắt đầu cuộc tìm hiểu.

Tôi tới tám thư viện và kho lưu trữ tại Hoa Kỳ, Pháp và Việt Nam để có một bộ sưu tập tương đối đầy đủ các tờ báo của nhóm. Tôi bỏ ra một năm ở Hà Nội để nghiên cứu bộ sưu tập các báo thời thực dân của Thư viện Quốc gia, ngày nào cũng chụp ảnh các tờ báo đã ố vàng và sờn rách cho tới giờ đóng cửa.

Quá trình nghiên cứu cũng có lúc khiến tôi thất vọng. Qua mạng lưới những người sưu tầm sách báo, tôi được biết một nhà sách ở thành phố Hồ Chí Minh đang bán 200 số báo Phong Hóa và Ngày Nay được bảo quản tốt.

Cơ hội được đọc các số báo bằng bản in thay vì ở dạng phim hay số hóa khiến tôi không cưỡng lại được và ngay lập tức vào thành phố Hồ Chí Minh, đi taxi thẳng từ sân bay tới nhà sách.

Khi tới nơi tôi được biết các số báo đã được bán cho con của Thế Lữ. Tôi không biết rằng tôi vẫn còn duyên với những số báo này.

Vào thời điểm kết thúc tìm kiếm, tôi đã chụp ảnh được hơn 190 số báo Phong Hóa và 224 số báo Ngày Nay. Ngoài ra tôi cũng thu thập được 2.500 bài báo về Tự Lực văn đoàn từ 60 ấn phẩm thời thực dân.

Tôi cũng có được rất nhiều sách do nhà xuất bản Đời Nay của nhóm phát hành trong đó có các truyện ngắn và tuyển tập thơ, các ấn bản đầu tiên và tái bản của các tiểu thuyết, truyền đơn và một số lượng lớn loạt truyện cho thiếu nhi mang tên Sách Hồng.

Cơ duyên

Khi đang viết luận án hồi năm 2008, tôi gặp ông Nguyễn Trọng Hiền, con của nhà thiết kế thời trang Nguyễn Cát Tường, người đưa ra hình mẫu chiếc áo dài tân thời. Tôi cho ông xem bài viết chưa công bố về công trình của cha ông và ông cho tôi xem tài liệu từ kho lưu trữ riêng của gia đình.

Và để trả ơn cũng như để đáp lại sự hào hiệp và tình bạn của ông, tôi đã cho ông xem toàn bộ bộ sưu tập Phong Hóa và Ngày Nay của tôi.

Ông Hiền liên hệ với bà Phạm Thảo Nguyên, con dâu của Thế Lữ, người sở hữu những số báo Phong Hóa và Ngày Nay mà tôi đã vào tận thành phố Hồ Chí Minh để tìm mua.

Bộ sưu tập của tôi đã gần trọn vẹn nhưng một số báo bị mất trang hoặc không đọc rõ.

Ông Hiền đã mất công xem từng số một, bổ sung các trang bị mất, sửa những trang không rõ. Bà Thảo giới thiệu rộng rãi bộ sưu tập và liên hệ với các trường đại học và các tổ chức để đưa các số báo lên mạng.

Hiện bộ sưu tập được cung cấp miễn phí tới độc giả tại trang web của Đại học Hoa Sen:
http://tintuc.hoasen.edu.vn/vi/tin-chuyen-de/phong-hoa-ngay-nay/933

và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn:
http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/home/index.php?option=com_content&view=category&id=129% 3Aht-80-nm-th-mi-va-t-lc-vn-oan&Itemid=195&lang=vi.

Bộ sưu tập này là kết quả của sự hợp tác giữa người Việt hải ngoại ở Hoa Kỳ và Pháp với các học giả và nhà nghiên cứu Việt Nam và một thế hệ mới các học giả người Mỹ gốc Việt.

Chúng tôi hy vọng bộ sưu tập sẽ khuyến khích các nghiên cứu mới về Tự Lực văn đoàn và đóng góp của họ không những chỉ cho văn hóa và văn học mà còn đặc biệt là trong xã hội và chính trị....”...
(ngưng trích)
*****
Kết luận :

Như tôi đã trình bầy ở trên, bài viết này chỉ có tính cách “bổ sung” sau khi tôi nhận được Email góp ý của nhà văn Phạm Phú Minh. Tôi cũng xin cám ơn nhà văn Phạm Phú Minh đã giúp tôi thêm nhiều dữ kiện xoay quanh công trình “Sưu tầm và Số hóa” đối với hai tờ báo quan trọng vừa được nhắc nhở tới trong Buổi Triển lãm và Hội thảo được tổ chức ở Nam Cali vào đầu tháng 7-2013 vừa qua.

Tôi hy vọng phần viết thêm này với tiếng nói của những người trong cuộc sẽ làm cho nội dung các sự kiện được trở nên đầy đủ hơn, và do đó, mặc dù không thể liệt kê ra được hết mọi tên tuổi, nhưng cũng phần nào trả lại được sự công bằng cho những vị đã từng góp công sức vào công cuộc Sưu tập và Số Hóa hai tờ báo Phong Hóa-Ngày Nay, vốn vẫn được coi là hai công trình văn hóa quan trọng của tiền nhân xuất hiện từ Thế kỷ trước.
NHẬT TIẾN
Garden Grove ngày 18-7-2013

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 77 )




                                                     (tiếp  theo)



Cậu quý tử vốn quen lấy đêm làm ngày trên các sàn nhảy; thường ngày bà mẹ đi ăn sáng, la cà chán chê các siêu thị về nhà mới thấy ông con bò dậy; từ nay phải dậy sớm, đi làm 8 tiếng thử hỏi làm sao cậu “phấn đấu” được ? Cũng may ông bố rất quyết liệt, hoặc cậu đi làm hoặc bị tịch thu tuốt luốt từ  điện thoại di động Nokia cho tới xe máy Dylan và nhất là “cấm vận” không cho một xu . Bị bố ra tối hậu thư, cậu đành lóc cóc ngày hai buổi phóng xe tới ngồi ngáp vặt ở cơ quan. Cậu cứ diễn vậy được vài tháng làm cả nhà mừng rỡ, bà mẹ đi đâu cũng khoe “cháu nó chịu khó phấn đấu lắm”, ông bố đã tính chuyện cho chi bộ cơ sở kết nạp cậu vào đảng. Đó, con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh, nó chỉ chơi bời lúc còn nhỏ thôi, lớn lên khắc lo khắc nghĩ  tạo dựng sự nghiệp như bố nó ngày xưa cho coi.
Ay thế rồi một chuyện bất ngờ đảo lộn hết dự định của ông Chín . Một hôm thằng cằm bạnh đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài chẳng thiết ngó ngàng gì tới công việc, chợt nó trố mắt nhìn một cô gái vừa bước vào phòng. Oi chao ôi vẻ tươi mát xinh dẹp của cô bé làm hắn tỉnh cả ngủ. Hoá ra cô ta mới được tuyển dụng làm hướng dẫn viên du lịch . Cô mới đi du học nước ngoài về, gia đình cũng khá, nghe nói con gái đồng chí uỷ viên thành uỷ .
“ Từ nay hết thất nghiệp rồi nhé ” – thằng cằm bạnh thầm reo lên, từ nay hắn sẽ đi làm đúng giờ giấc, sẽ “gương mẫu” trong phòng, chẳng phải vì cơ quan mà chính là để.. tán bằng được em bé mới về.
Thực ra với cái “chức” con trai đồng chí Chín , lại có bằng đại học thì quý tử chẳng tốn mấy công sức “cưa đổ” cô nàng hướng dẫn du lịch, tiếc thay bố mẹ có thể cho nó đủ mọi thứ  trên đời, riêng bộ dạng bên ngoài thì…không. Trán ngắn, mắt lươn, cằm bạnh, nước da mầu ám khói, người thấp lùn…cô hướng dẫn viên xinh đẹp mới nhìn đã thấy ghê ghê nói gì rung động trái tim. Bởi thế cho dù hắn đã giở đủ mọi ngón nghề tán gái, nào tặng hoa hàng ngày, nào quà cáp đắt tiền , nào tận tuỵ săn sóc mỗi khi có dịp… vậy mà vẫn không đi xa hơn mức đồng nghiệp cùng phòng.
Mồi một hôm bỗng dưng nó nhớ ra thế mạnh tuyệt vời của nó – bố nó là cấp trên  bố cô gái . Nó thăm dò :
“ Nghe nói bố em đang bị nhiều đơn thư tố cáo lắm ?”
Cô con gái ông uỷ viên thành uỷ giật mình :
“ Tố cáo chuyện gì ? Sao anh biết ?”
Nó nở một nụ cười bí mật :
“ Thì anh cũng nghe lỏm mấy chú mấy bác tới nhà chuyện thế ?”  
Cô gái xanh mặt, mấy chú mấy bác bạn của bố hắn thì hẳn toàn thứ dữ . Ngay tối hôm đó cô  báo cho bố biết chuyện. Ong Uỷ viên thành uỷ đang đọc báo giật mình rơi cả kính :
“ Tố cáo à ? Chuyện gì kìa ? Công tác văn hoá tư tưởng của bố có va chạm gì tới  dân đâu ?”
“ Thế cái lô đất bố mới tậu năm ngoái có vấn đề gì không ?”
“ Có gì đâu ? Các anh bên Sở nhà đất đền bù giải toả xong hết rồi, có ai kiện cáo đâu ? “
Cô hướng dẫn du lịch vẫn thắc mắc :
“Sao mẹ bảo mình mua được giá quá rẻ, bây giờ bán đi lời gấp cả chục lần …”
Ong Uỷ viên thành uỷ liếc ra ngoài phòng rồi hạ giọng :
“ Thì mình là thành uỷ viên nên mới có tiêu chuẩn mua đất giá rẻ vậy chứ. Đây là chủ trương chung  của cả Ban chấp hành thành uỷ chứ có phải mình tư túi mua riêng đâu mà lo…”
Cô gái nghe bố giải thích chưa  an tâm lắm.
Hôm sau đến cơ quan, cô liếc gã Trưởng phòng và lần đầu tiên cô ban cho gã nụ cười nhoẻn. “Trúng mánh rồi…”, gã cằm bạnh  reo lên trong bụng. Gã chợt thấy nóng ran cả người, ôi chao, chưa chi gã đã nghĩ tới giây phút cặp môi kiểu Mỹ Tâm,  xinh nhỏ mầu trầm, đôi mắt sáng rỡ, bộ ngực HIFI vừa cao vừa là của thật, cặp chân dài trắng nõn …  sắp sửa bị đè ngửa ra trên giường cho gã ngấu nghiến. Mẹ kiếp, tưởng làm cao mãi, mới doạ cho một câu đã lo cuống bố mất ghế . Hoá ra ngày nay quyền chức là cái cao hơn hết thảy. Trong đám khách vẫn lén lút ra vào phòng khách bố gã, có lần gã thấy một ông già tuổi ngoài tám mươi, râu tóc bạc phơ, đi đứng phải có người  dìu. Chẳng hiểu ông cụ làm tới cái chức gì mà bố gã có vẻ trọng thị lắm, ân cần tiễn ra tận ô tô đỗ ngoài sân. Lúc quay vào ông đã thấy bà vợ cầm gói quà ông cụ để lại. Đã thành thói quen, bà hỏi vội :
“ Lão ấy biếu cái gì mà nặng thế này ?”
Bố gã nhăn mặt :
“ Sách…sách chứ gì nữa …”
Bà vợ bật cười :
“ Lão dở hơi sao biếu …sách là cái thứ cả đời có thấy bao giờ ông sờ tới ?”
“ Bà ăn nói hay nhỉ ? Lọt tai thằng nhà văn nhà báo nào nó bêu riếu tôi hử ?”
“ Ong chỉ khéo lo xa, nhà mình kín cổng cao tường, ba bốn lần lính gác , con kiến  chẳng lọt lo gì bọn nhà báo . Mà cái lão già ấy là ai vậy ? Khiếp, sắp xuống lỗ rồi còn ham hố  tới cầu cạnh ?”
“ Sao bà biết tới cầu cạnh ?”
“ Tôi là vợ ông tôi còn không biết ? Bao nhiêu người tới đây có ai là bạn ông không ? Mình mà mất chức một cái là biến sạch không còn mống  nào. Tôi hỏi ông nếu không cầu cạnh thì cái lão vừa rồi không nằm nhà chờ chết còn lê  thân già đến đây làm gì ?”
Ong Chín cười khẩy :
“ Viện trưởng Viện nghiên cứu tư tưởng đó. Tám mươi sáu tuổi rồi, nom chẳng khác cái xác chết chưa chôn mà cứ năn nỉ xin ngồi lại vài năm . Lão vừa viết xong cuốn lý luận về giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội gì gì đó. Mẹ kiếp, giai đoạn quá độ là cái đéo gì mà viết dầy cộp như quyển tự vị. “
Bà vợ  cười to:
“ Đến cả ông mà cũng còn nói thế  sao còn bắt thiên hạ học ra rả như chú tiểu học kinh Phật ?”
“ Bà hỏi ngu lắm. Không có kinh không có Phật thì lấy đâu ra chùa ? Không có chùa thì còn ma nào tới bỏ tiền vào hòm công đức ? Lúc đó sư mô sống bằng không khí với nước giếng hả? “
Bà vợ cười khanh khách :
“Bởi vậy mấy ông mới lấy bác Hồ làm Phật, ba câu sáu điều Mác Lê làm kinh để  ăn tiền thiên hạ chứ gì ?”
Ong Chín hoảng sợ , lấm lét nhìn quanh rồi vội lấy tay bịt miệng vợ :
“ Khẽ chứ, khẽ chứ…lọt vào tai tụi nó thì chết , thì chết…”
Ong cuống cả lên , lục lọi khắp nơi khắp chỗ trong phòng cứ như đâu đâu cũng cài máy ghi âm làm bà vợ lại bật cười :
“ Yên tâm, yên tâm, tôi đã xăm xoi kỹ cả mấy căn buồng rồi, đến con kiến cũng chẳng lọt . Ong sợ cái gì ?”
Quả thực đây là lần đầu tiên thằng cằm bạnh thấy bố nó đánh mất vẻ oai nghiêm, bệ vệ đầy quyền uy quen thuộc hằng ngày trở  thành con chuột  hoảng sợ đánh hơi thấy mùi mèo.
 Tuy nhiên cái vẻ sợ sệt ấy chỉ thoáng qua, ông Chín lại trở về vẻ quyền uy hàng ngày khi ngoài cửa phòng lấp ló bộ mặt khép nép của đồng  chí Bộ trưởng Bộ xây cất hạ tầng. Ong quát :
“ Lại có việc gì nữa hè ?”
“ Báo cáo…dạ thưa anh…”
Đồng chí Bộ trưởng Bộ xây cất hạ tầng có khuôn mặt bóng loáng và nhẵn thín tới mức con ruồi cũng trượt chân ngã nếu cả gan đậu vào đó. Thằng cằm bạnh đã quen hình ảnh ông giương giương tự đắc đọc diễn văn trên ti vi trong những buổi cắt băng khánh thành những công trình trọng điểm quốc gia, những cuộc mít tinh có truyền hình trực tiếp ông lên sân khấu trao bằng khen cho một nhà đầu tư nào đó vừa đóng góp hàng trăm triệu cho quỹ “xoá đói giảm nghèo”. Những lúc đó như có luồng ánh sáng vô hình rọi vào khiến mặt ông giãn nở hết cỡ , vẻ sướng khoái quyền lực làm trong bụng cứ muốn nhảy cẫng nhưng ngoài mặt lại ra vẻ ung dung tự tôn tự tại cứ như hết thảy xung quanh đều là cấp dưới của ông vậy.
 Lúc này cái vẻ vênh váo quyền lực đó đã biến đâu mất, đồng chí Bộ trưởng trở nên cóm róm, cuống queo nom chẳng khác gì gã nhà quê  đi xe máy ra tỉnh bị cảnh sát giao thông thổi phạt.
“ Mày vừa Sè Goòng ra hè ?”
“ Dạ báo cáo anh …dạ vâng…”
“ Nghe nói hầm người đi bộ xây cách răng mà mới xong đã đổ nữa hè ?”
Ong Bộ trưởng xây cất hạ tầng cuống quít :
“ Báo cáo anh đó là do bên tư vấn thiết  kế không chịu khoan lấy mẫu địa chất công trình nên không ngờ xây đường hầm trên bãi bùn ạ ?”
“ Tư vấn  thiết kế thuộc Bộ nào ? Bộ của mày hay Bộ của thằng Bảy ?”
“ Báo cáo anh  cũng vẫn thuộc Bộ xây cất hạ tầng ạ ?”
“ Tụi nó làm ăn cách răng mà không chịu khoan ?”
“ Dạ…dạ…khoan vậy …tốn kém lắm ạ …”
“ ĐM, tốn tiền Nhà nước chớ tiền mày đâu mà lo ? Tao báo cho mày biết thành uỷ Sègoòng  vừa điện ra hạch tội mày sao dám cam đoan công trình chất lượng tốt, đảm bảo không có tham ô thất thoát ; vậy mà mày vừa bay ra Hà Nội nó đã sập tan tành rồi ? Phải mày ăn tiền tụi nó không ?”
Ong Bộ trưởng sợ hãi :
“ Dạ..dạ không ạ…em … em vô tư không có dính dáng gì tới tụi nó cả ạ. Chuyện sụp hầm này…Ban cán sự Đảng của Bộ sẽ họp rút kinh nghiệm nội bộ ạ…”
“ Rồi tụi bay xử trí kỷ luật ra làm sao ?”
“ Nghiêm khắc kiểm điểm ạ, rất nghiêm khắc…bất kỳ ai liên quan trách nhiệm đều phải kỷ luật cả ạ …”
Bố thằng  cằm bạnh hất hàm :
“ Vậy phần mày, sao ?”
Ong Bộ trưởng líu cả lưỡi :
“ Dạ trăm sự nhờ anh cả ạ…em ..em xin tự phong kỷ luật là khiển trách ạ…vâng…vâng…khiển trách ạ…”
“ Thiệt hại như vầy , mày là Bộ trưởng mà chỉ tự phong kỷ luật khiển trách thôi không sợ ba thằng nhà báo chửi bố mày lên à ?”
Ong Bộ trưởng thoắt đỏ mặt phừng phừng :
“ Thằng nào dám chửi ? Thằng nào chửi em sẽ dán tiền vào mồm  là nó  im luôn . Mà báo cáo anh tụi báo chí hồi này láo lắm, nghe nói đã chỉ đạo không được đưa tin đồng chí “răng chắc cặc bền” vợ chết chưa tới giỗ đầu đã lấy vợ khác mà nghe nói cô này còn chưa ly dị chồng nữa kìa , vậy mà có báo vẫn loan tin đó ạ…”
Đồng chí Chín trợn mắt :
“ Răng chắc cặc bền là cái thằng chó nào ?”
Bộ trưởng ghé tai thì thào làm đồng chí Chín bật cười :
“ Tưởng ai…thằng đó nói làm đéo gì…nằm hồ tây chờ chết thôi…mẹ kiếp trái tim non ấp ủ trái tim già có ngày chết phạm phòng…Mà bây giờ mấy cha cũng chủ quan lắm kìa …chơi gái khơi khơi, sắm ô tô khơi khơi, đưa con đi Mỹ học khơi khơi, xây biệt thự mua trang trại khơi khơi thật chẳng còn biết trên đầu có ai, chẳng còn sợ cái đéo gì  ?”
Đồng chí Bộ trưởng cười cùng cục :
“ Thì đảng ta là đảng cầm quyền mà anh !”

                                           (còn tiếp)

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 56)




                                       (tiếp theo)



Bác Ba Phi nghe hai người bàn loạn tới tấp về pháp luật Việt Nam  ù cả tai , hoa cả mắt.

Quái, không lẽ pháp luật Việt Nam lại “rởm” vậy sao ?

Thực ra trước nay, bác Ba Phi chẳng quan tâm tới những chuyện ”trào  đình” vậy. Quanh năm chẳng bén mảng tới Uỷ ban xã trừ khi làm giấy chứng minh, sổ hộ khẩu, sao y giấy tờ đất. Nhà “hành pháp” cụ thể trong mắt bác là ba anh cảnh sát giao thông lúc nào cũng lom lom  nhìn người đi đường biên giấy phạt nhét tiền…vô túi. Ngoài ra Uỷ ban làm gì, Đảng uỷ làm gì, Hội đồng nhân dân làm gì…bác đâu quan tâm. Thời nào cũng vậy, thời ông Thiệu ngày xưa cũng như thời ông cộng sản bây giờ, mặc kệ mấy cha muốn “quậy” sao quậy , miễn để dân làm ăn sinh sống. Dân làm loạn chẳng qua do mấy cha động tới nồi cơm người ta . Chẳng hạn ở quê nhà, nếu không bị chính quyền cướp đất thì dân đâu có  rùng rùng khiếu kiện, biểu tình. Pháp luật nào cũng vậy , động tới túi tiền  dân thì dân phải quậy, còn không mặc xác mấy ông chính quyền làm hươu làm vượn gì làm.

Chỉ ở bên Mỹ này, nhất nhất cái gì cũng xếp vào khoản này khoản kia, nào bạo lực gia đình, nào bảo vệ súc vật, nào bảo hiểm, nào thuế má đủ thứ…rắc rối vậy người ta mới quan tâm tới pháp luật.

Sau khi xem ca nhạc, chị Kelly Thi còn lôi đi đãi ăn nhà hàng cơm tàu nữa, nên mãi sáng hôm sau bác Ba Phi mới về nhà cô Uùt. Lúc chia tay cả ba đều quyến luyến . Chị Kelly Thi dặn dò :

“ Bác về nhà cô Út vài ngày thấy buồn  “phôn” cho em đánh xe đón  đi chơi…”

“Lão già” cũng bịn rịn :

“ Ông về vài ba ngày rồi quay lại tôi đưa đi thăm vùng mấy năm trước bà con bị bão Katrina ở Louisana đó…”

Bác Ba Phi hứa đại cốt dứt ra về nhà cô Ut. Ôi chao , vậy mà đã lang thang với “lão già” 10 ngày rồi . Thật đúng đi ngày đàng, học sàng khôn, trở về nhà cô Ut bác thấy dày dạn hẳn cứ y như  người nhập cư có thẻ xanh chứ không còn lớ ngớ như mấy ngày đầu chân ướt chân ráo  nhìn đâu cũng lạ , nhìn đâu cũng thấy háo hức tò mò. Cô Ut nhìn thấy bố chẳng vui mừng thì chớ lại  dỗi :

“ Sao tía không đi nữa đi…sang đây thăm con thăm cháu mà cứ đi biền biệt vậy ?”

Bác Ba Phi nghĩ mình cũng có lỗi nên cười trừ :

“ Thì tao thấy bọn bay cũng cứ đi tối ngày, chẳng lẽ tao cứ ru rú xó nhà…”

Cô Út  rền rĩ :

“ Oh My God…ở nhà bao nhiêu là thứ giải trí. Nào là “cable tivi“ có cả hàng trăm channell tía muốn coi gì coi, rồi lại cả đống DVD bao nhiêu phim Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc rồi cả Thuý Nga Paris mang chiếu trên màn hình đại vĩ tuyến LCD  tía coi cả ngày cũng không chán. Rồi thì hồ bơi đó, lúc nào thích cứ nhảy xuống mà vùng vẫy, chán rồi mở tủ lạnh lấy tôm, đùi gà, cua , cá đông lạnh …cho vào oven mà nướng nhậu lai rai, thích nữa thì tía ăn gỏi cá sushi Nhật Bổn chấm với “mù tạt”…Rồi cả một tủ rượu đó, rượu whisky, rượu Hennessy, rượu  vang…muốn uống gì uống. Oh My God…bao nhiêu thú vui mà tía bảo ở nhà không có gì nên buồn chán là sao ?”

Bác Ba Phi bị “bắn” tới tấp đành cười gượng :

“ Xem gì thì xem, ăn gì thì ăn, uống rượu gì  uống nhưng không có bạn, mỗi mình thì cũng buồn chứ sao ?”

Cô Ut nhăn trán suy nghĩ :

“ Vậy để con mời một ông già đã hưu tới làm bạn với tía cho vui nhé ?”

Bác Ba Phi lúng túng :

“ Cái đó…cái đó sao biết được…còn phải gặp coi sao, có hạp không đã. Đã nói người già khó tính, nếu khỏng hạp sống với nhau còn hơn địa ngục…”

Cô Ut bật cười :

“ Thôi được…mai mốt con mời bác ấy tới cho tía nhận xét. Nếu hai ông hợp nhau thì ở lại , còn không con lại đưa về đâu có sao ?”

Từ nãy bác Ba Phi cứ canh cánh định hỏi vay 3000 USD cho vợ chồng thằng Đậu nhưng  cô Ut xài xể quá ngại chưa nói ra. Giờ nghe nói sẽ đưa bạn già tới bầu bạn cho vui nên bác Ba Phi vội lấy lòng con gái :

“ Nếu có bạn già cùng nhậu nhẹt, coi phim, trò chuyện thì còn gì bằng…”

Cô Ut vui vẻ :

“ Vậy thì very good…tiá cứ ở nhà khỏi đến nhà người ta như tuần rồi. Mai con đưa ông già tới…”

Lợi dụng cô Ut vui vẻ, bác Ba Phi gợi ý :

“ Mấy hôm nay tía nhận được điện thoại vợ chồng thằng Đậu…”

Cô Uùt cau mày :

“ Vợ chồng nó sao mà gọi điện sang Mỹ được. Nó biết số điện thoại của con đâu ?”

Bác Ba Phi cười thẹn thùng :

“ Là tía gọi chứ không phải vợ chồng nó…”

Cô Uùt chen ngang :

“ Chắc đòi tía về trông nom nhà cửa chứ gì. Tía mới sang đây được 3 tuần chứ mấy. Chưa được một tháng mà…”

Bác Ba Phi vội vàng  :

“ Không không…nó không đòi tía  về nó chỉ…nó chỉ hỏi thăm con…”

Cô Uùt cười  nhạt :

“ Hỏi thăm con…hỏi thăm cái gì kìa….”

Bác Ba Phi đánh liều, huỵch toẹt :

“ Nó hỏi vay tiền con…nó đang cần lắm…”

Cô Uùt kêu lên :

“ Con biết ngay mà…vợ chồng thằng Đậu mà hỏi đến con thì chỉ có chuyện vay tiền hay nhờ cậy chuyện này chuyện kia …”

“ Thì nó là con cháu trong nhà…khi cần ngoài con ra nó biết trông cậy ai. Con là Việt Kiều mà, dầu sao cũng có điều kiện hơn tụi nó …”

Cô Ut trợn mắt :

“ Vậy cứ Việt kiều là sẵn tiền ? Tía sang đây thấy tụi con đi làm đầu tắt mặt tối thế nào rồi chứ . Kiếm được đồng tiền đâu có dễ , cũng phải đổ mồ hôi sôi máu mắt chứ tưởng dễ ?”

Bác Ba Phi thở dài im lặng. Kiểu này khó rồi đây. Cô Ut nói vậy sức mấy cho vợ chồng thằng Đậu vay tiền. Thôi cứ cho nó cầm sổ đỏ ra ngân hàng nông nghiệp vay phứt cho rồi. Chứ để chậm, lỡ ra không có tiền mua thức ăn, cả bè cá nó chết mới thật tai hoạ. Bác khẽ khàng :

“ Thì thôi, con không cho nó vay thì thôi. Để tía liệu cách khác vậy…”

Cô Ut giương mắt nhìn :

“ Nó muốn vay bao nhiêu ?”

Bác Ba Phi mừng khấp khởi :

“ Kể ra với người trong nước thì to nhưng với con thì chẳng bao nhiêu. Nó chỉ vay 3000 đô la thôi…”

Cô Uùt kêu to :

“ 3000 USD mà tía bảo chẳng bao nhiêu. Cả một tháng lương chồng con đó…”

Bác Ba Phi cười  như mếu :

“ ừ thì một tháng lương . Con có cho nó vay được không ?’

Cô Ut sầm mặt :

“ Mà nó vay làm gì kia chớ ? Liệu có sinh lời không lại mất luôn cả vốn rồi lấy gì mà trả ?”

Bác Ba Phi đành phải nói chuyện hầm cá ba sa nuôi đã quá lứa mà không bán được, mỗi ngày mất cả mấy trăm ngàn tiền thức ăn, giờ đã hết tiền, chỉ dám cho cá ăn cầm chừng, nếu không cứu kịp thì đàn cá chắc chết. Cô Út cau mày :

“Con còn lạ gì thằng Đậu...nhậu tối ngày rồi đề đóm. Tiền bao nhiêu cho đủ. Tía coi chừng tụi nó ba xạo đó...Nuôi cá đã ký hợp đồng bao tiêu với nhà máy rồi, không mua lấy đâu nguyên liệu sản xuất ? Vô lý...”

Bác Ba Phi giải thích :

“ Tại vì mùa khô điện cúp liên miên, không chạy máy được nên nó không mua cá nữa...”

Cô Út chưa tin :

“ Vậy sao không mang ra chợ bán. Không xuất khẩu được thì bán cho người trong nước ăn  cũng được chứ sao ?”

Bác Ba Phi rên rỉ :

“Chèn đéc ôi, nó nuôi cả tấn cá chứ có phải dăm ba ký đâu mà mang ra chợ bán.Thôi con có tiền cho nó vay nóng cứu hầm cá .”

Cô Út lắc đầu :

“ Tiền con để trong băng chứ đâu có sẵn . Nhưng cho nó vay rồi biết chừng nào nó trả ?”

Bác Ba Phi vui vẻ :

“ Con yên tâm đi...chừng nào tới mùa mưa, hồ nước thuỷ điện đầy , máy phát điện làm việc, nhà máy chế biến thể nào cũng phải hỏi mua tới cá  thằng  Đậu. Lúc đó nó bán được bộn bạc dư tiền trả cho con..”

Cô Út kêu lên :

“ Oh My God...vay mượn phải có kỳ có hạn, từ ngày nào tới ngày nào...Đâu có  ngửa mặt chờ trời như vậy ?”

Bác Ba Phi ngơ ngác :

“ Sao lại ngửa mặt chờ trời ?”

Cô Út gắt:

“ Thì đó...phải chờ mưa xuống, nhà máy thuỷ điện phát điện, nhà máy chế biến thuỷ hải sản làm việc . Lúc đó thằng Đậu mới bán được cá có tiền mà liệu nó có chịu trả nợ không hay là lại khất lần để nuôi vài lứa cá nữa.”

Bác Ba Phi lắc quày quạy :

“ Không không...tía cam đoan khi bán được cá vợ chồng thằng Đậu sẽ trả tiền con ngay...”

Cô Út càm ràm :

“ Tía sao cam đoan được ? Tía có tư cách pháp nhân để bảo lãnh nợ cho thằng Đậu không ?”

Bác Ba Phi ngơ ngác :

“ Tư cách pháp nhân bảo lãnh nợ là sao ?”

Cô Út giải thích :

“ Là tía có tiền gửi trong account nhà băng, hoặc có cổ phiếu chứng khoán, hoặc là có tài sản đã được kiểm toán định giá...Phải có cái đó tía mới đủ tư cách pháp nhân bảo lãnh vay nợ được  ..”

Bác Ba Phi rền rĩ :

“ Chèn đéc ôi...phức tạp vậy kia à ? Nhưng mà người trong nhà cho nhau vay thì cần gì phải thủ tục giấy tờ phức tạp đến vậy ?”

Cô Út bật cười :

“ Tại tía ở Việt Nam luật pháp ấm ớ, à uôm, nói ngược cũng được, nói xuôi cũng được nên người dân cứ giao dịch bừa chẳng coi luật pháp  là cái đinh gì. Bởi vậy mới sinh tranh chấp, đâm chém nhau, xã hội mới loạn. Ở bên này pháp luật nghiêm minh nhất nhất cái gì cũng phải tuân theo các điều khoản cả, nhất là việc vay mượn nhau...”

Bác Ba Phi cố vớt vát :

“ Nhưng vợ chồng thằng Đậu là con cháu trong nhà...mà nó cũng chỉ vay có 3000 đô la thôi, với con có nhiều nhặn gì đâu ?”

Cô Út cãi :

“ Con cháu trong nhà khi vay mượn nhau cũng phải ra Toà làm giấy chứng nhận. Sau này nếu xảy ra chuyện giựt nợ thì đã có toà xử. Xã hội văn minh phải vậy chớ. Cứ nói miệng với nhau vay mượn cả mấy ngàn đô la đâu có được ?”

Bác Ba Phi thở dài :

“ Thì tía làm giấy vay cho nó, có vay miệng đâu ?”

Cô Út lắc đầu :

“ Nó vay tiền thì nó phải ký giấy. Nó đang ở Việt Nam sao mà bay sang ký giấy ? “

Bác Ba Phi kêu lên :

“ Thì tía ký thay nó...”

Cô Út lắc đầu :

“ Thằng Đậu nó vay thì nó phải ký chứ sao tía ký thay nó được ?”

Bác Ba Phi nóng mặt :

“ Nếu con không cho vợ chồng thằng Đậu vay thì cho tía vay vậy ?”

Cô Út giãy nảy :

“ Không được, ai lại con gái cho bố vay tiền ? Làm vậy con mang tội bất hiếu  ?”

Bác Ba Phi cười nhạt :

“ Tía cứ tưởng ở bên Mỹ này văn minh, bố vay tiền con cũng được chứ sao ?”



                                   (còn tiếp)

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

This weekend enjoy #Lazypalooza, aka Lollapalooza, live from your couch

You don’t need to be in Chicago to know that this weekend’s live stream of Lollapalooza on YouTube is kind of a big deal. Starting Friday at 2:30 p.m. CST, you can catch the streaming sets from 20+ artists live from Grant Park in your living room.

From Friday’s kickoff with Icona Pop (we love it), to Nine Inch Nails’ first U.S. performance since 2009, to Steve Aoki and The Cure closing out the weekend on Sunday, it’s all on YouTube.

 

Based on search trends, “lollapalooza live” is already the top related search terms to Lolla, which shows that you expect to see a music event like this live on YouTube. And the fastest rising search is for “arctic monkeys lollapalooza,” which means they must have really left an impression on you in 2011. 

Being lazy never sounded so good.

Craig McFadden, YouTube Partner Development - Label & Artist Relations, recently watched “Avicii - Wake Me Up (Official Video).”

Thanks a bear-sized billion!

Occasionally we invite special guests to share their thoughts on the YouTube Blog. This week Super Simple Songs reached 1 billion channel views on YouTube, joining a select group of family educational channels who have achieved that honor. To celebrate that achievement, we’re pleased to bring you a special note from Mama Bear.

During my last hibernation I dreamt of berries, honey bees, and billions of views. And this week you’ve made my dreams come true! Super Simple Songs now has more than 1 billion channel views on YouTube.

Thank you to all of the parents, teachers and families who watch our videos. Some of my favorites include “Twinkle Twinkle Little Star” and “Open Shut Them.”

To thank you for making our dreams come true, I want to share a song that helps me get Baby Bear to sleep, “Sweet Dreams (Goodnight Song).”

 

Mama Bear recently watched, “Mister Rogers Remixed | Garden of Your Mind | PBS Digital Studios.”

P.S. We can’t always find a way to watch YouTube in the forest, but when we can we use Safety Mode and read about tips in the Safety Center.

nhà văn NHẬT TIẾN : HÀNH TRÌNH CHỮ NGHĨA (KỲ 9)



                                (tiếp theo)





                                        ***

Sau 30-4-1975, tôi không có cơ hội đi thoát và đã ở lại Việt Nam.



Trong hơn 4 năm trời ròng rã, tôi đã chứng kiến hay đã trải qua khá đầy đủ những hệ lụy của một con người sống trong cái mô hình xã hội do những người Cộng Sản tạo dựng nên. Ðấy là một xã hội hoàn toàn mất tự do, đầy dẫy những bất công phi lý và toàn bộ guồng máy điều hành đất nước đã được đặt trong tay những con người ngu muội, thiển cận, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù và sẵn sàng áp đặt mọi thứ luật lệ bất công lên đầu các tầng lớp quần chúng để dễ dàng trấn áp.



Cho nên cùng với hàng triệu con người VN khác, tôi đã xuống thuyền đi tìm Tự do !



Nhà văn Phan Lạc Tiếp, vốn là một sĩ quan Hải Quân, đã từng ra khơi ở Thái Bình Dương, khi nhắc đến biển, ông không khỏi đưa ra những hình ảnh hãi hùng:

“Có những đêm trời biển đen đặc liền nhau như một miếng thạch, sóng gió ầm ầm, con tàu dài trên trăm thước, có thể chở cả trăm chiếc xe GMC, khi tàu cỡi trên ngọn sóng, rồi bất thình lình rơi thõm xuống trũng sóng, hẫng đi, toàn thân tàu rùng rùng chuyển mình như có thể gãy ra làm đôi. Khi mũi tàu chúi xuống, lái tàu bị hổng trên không, con tàu chơi vơi, bánh lái nhẹ tênh, mũi tàu chao đi, mất hướng trong mấy phút. Những phút như thế, dù đã dự trù, chằng buộc, vẫn không thiếu những đồ vật rơi đổ. Ðôi khi dầu lộn nước, máy tắt, đèn tắt. Cả tàu tối om trong năm bảy phút. Dù biết mọi sự sẽ được sửa chữa, bình thường, nhưng không phải những người trên tàu không lo sợ. Vì thế tôi nghĩ rằng chỉ những người không hiểu gì về biển mới dám liều đi như thế. “



Thế mà chúng tôi đã ra đi, không phải bằng con tầu dài trên trăm thước chứa nổi cả hàng trăm xe vận tải, mà trên những con thuyền mỏng manh dài không quá hai chục thước, chật ních người, chỉ ngồi bó gối cũng đã hết chỗ.



Và cũng đã có nhiều người ra đi trong tình trạng như thế, không chỉ một lần mà ba, bốn lần, thậm chí cả trên chục lần. Không phải là họ không biết những hiểm nguy đang chờ đón họ ở ngoài khơi mù mịt. Nhưng họ chỉ có một tâm niệm duy nhất là trốn chạy khỏi cái xứ sở, cái quê hương của chính họ vốn đang nằm trong vòng kiềm toả của chế độ CS.



Thế mới biết, khi đem lên bàn cân, chế độ toàn trị của Cộng sản còn khủng khiếp hơn nhiều. Bởi vì đi ra biển, người ta có thể chết trong khoảnh khắc, nhưng ở lại đất nước trong thời điểm đó, con người chỉ thấy cái tương lai sống lầm than và cái chết mòn mỏi kéo dài suốt cả một đời người.



Và đúng như đã có thể dự đoán trước, đoàn người chúng tôi ra đi vào ngày 19 tháng 10 năm 1979 đã gặp và chịu đựng rất nhiều thảm hoạ. Bốn lần bị cướp biển lục soát lấy hết mọi vật dụng quý giá, 21 ngày mòn mỏi bị lôi kéo vào đảo Kra trong Vịnh Thái Lan sống đầy đoạ trong đói khát, tủi nhục, thường xuyên bị hành hạ cho đến khi được Cao Ủy Ty Nạn Liên Hiệp Quốc cứu ra. 




Tôi không bao giờ quên cái buổi tối hôm 18-11-1979, ngày đầu tiên sau khi chúng tôi được đưa trở lại đất liền bằng con tầu do ông Theodore Schweitzer, Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ tại Thái Lan thuê ra đón chúng tôi từ đảo Kra về tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan.



Tôi đã ngồi bó gối dưới ánh sáng của ngọn đèn néon mờ mờ toả xuống hàng hiên phía sau trạm cảnh sát Quận Pakpanang, lòng ngổn ngang trăm mối vì không biết rồi đây tương lai mình sẽ đi về đâu. Dù cơ thể đã suy yếu sau nhiều ngày gian khổ nhưng đầu óc tôi vẫn còn khá tỉnh táo để có thể nhớ lại những gì đã xẩy ra sau 10 ngày lênh đênh trên biển và trong 21 ngày sống trong vòng kiềm toả của đám hải tặc lui tới trên đảo Kra. Biết bao nhiêu nỗi niềm cảm xúc đã trào dâng trong lòng, nhưng trên tất cả hầu như vẫn là một sự hối thúc mạnh mẽ, thúc đẩy tôi phải tìm mọi cách thông báo chuyến đi hãi hùng của mình cho thân nhân, cho bạn bè và đồng bào trong nước được hay, vì vào thời điểm đó đang còn rất nhiều người chuẩn bị ra đi. Ðồng thời tôi cũng muốn đánh động lương tâm thế giới để những thảm kịch cướp bóc, hãm hiếp trên biển cả phải chấm dứt hay ít ra cũng có cơ may giảm thiểu.



Dưới ánh sáng chập chờn và trong cái mái hiên lộng gió ấy, tôi đã viết bài tường thuật: “ Hành Trình Ði Tìm Tự Do Qua Ngả Thái Lan” mà sau này nó đã được công bố rộng rãi trên nhiều cơ sở báo chí, truyền thông và cũng đã được Uỷ ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển cho in trong cuốn Hải Tặc Trong Vịnh Thái Lan ấn hành năm 1981. 

           
                                             Ảnh : Nhà văn Nhật Tiến đặt chân lên đảo Kra



Bài viết đã có trong tay, nhưng phổ biến nó thì phải kể tới sự hỗ trợ đầu tiên của những người bạn mà tôi rất thân quý: Nhà văn Lê Tất Ðiều và nhà văn Phan Lạc Tiếp. Họ chính là cái phao đầu tiên mà tôi bám víu để thực hiện được điều mình muốn làm, bởi nếu không có sự tiếp tay tận tình của họ, tôi chẳng thể một mình cáng đáng vì sau vài ngày tạm trú ở trạm cảnh sát, chúng tôi đã được đưa vào nhập trại tỵ nạn SongKhla, tài sản của tôi khi đó chỉ có một chiếc quần đùi đã rách mướp, một cái áo nỉ cộc tay và một đôi dép cao su một bên nhựa mầu xanh, một bên nhựa mầu đỏ, cả hai bên đều đã đổi mầu bạc phếch do tôi đã lượm được đâu đó ở ven rừng quanh đảo Kra. Như vậy thì làm sao tôi có phương tiện để giao dịch với thế giới bên ngoài. Cái áo nỉ cộc tay cũng là thứ tôi lượm được trên đảo mà nhân đây tôi xin phép được viết thêm đôi dòng để làm sáng lại một thứ tình cảm tốt đẹp mà tôi gọi là tình người.



Hồi mới bị kéo vào đảo Kra, tôi còn mặc một cái áo len rất dầy, rất ấm, và nhờ nó, tôi đã trải qua được những đêm ngủ gần bãi biển, chẳng có mái che trên đầu, mỗi đêm trời mưa hai ba trận, phải chạy vào gốc cây rừng ẩn trú trong khi gió lộng thổi rào rào quất vào mặt những hạt mưa lạnh buốt. Thế rồi có một hôm tôi bị một thằng hải tặc nhìn thấy cái áo len còn tươm tất, nó liền bắt tôi lột ra để cho nó lấy mang đi. Những ngày sau đó, tôi lạnh run những lúc đêm về, nhưng may mắn sao, vào một lần đi quanh đảo, tôi bắt gặp cái áo nỉ cộc tay của ai đó vứt ngay trên bờ cỏ. Tôi đã lượm lên và mặc nó suốt những ngày còn lại trên đảo và cả hàng tháng trời sau khi nhập trại Songkhla, cho mãi tới lúc có tiền của thân nhân tiếp tế, tôi mới mua được cái áo ấm khác thay thế. Và cho tới khi đó, một vị phụ nữ đi cùng ghe đã tới gặp tôi. Bà cho biết cái áo nỉ ấy là của bà, bị hải tặc lấy đi, nhưng sau chắc mặc không vừa nó vứt đi và vì thế tôi lượm được, nhưng không rõ là áo của ai. Những ngày sống trên đảo, vị chủ nhân của cái áo ấy đã nhìn thấy tôi mặc, nhưng thấy tôi ốm yếu, trời lại lạnh, nên bà lẳng lặng nhường cho tôi mặc. Nay mọi sự đã ổn định, bà xin lại chiếc áo để giữ làm kỷ niệm. Tôi đã ứa nước mắt trả lại cho bà, và những ngày sau, tôi vẫn còn khóc được mỗi khi nghĩ đến tấm lòng nhường nhịn chia sẻ của bà, đã dành cho tôi ở trong cái hoàn cảnh mà ai nấy đều đói, lạnh và yếu đau hết.



Tình người quả là thứ quý giá biết bao và không một thứ vật chất nào có thể so sánh được. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hoạn nạn, nó lại là một thứ hiếm hoi, cái không hiếm hoi dễ gặp thì lại là sự dửng dưng, tàn nhẫn như thái độ của toán lính hải quân Thái Lan đối với chúng tôi, chỉ một ngày sau khi chúng tôi bị kéo vào đảo Kra.



Ðấy là toán tuần tiễu của hải quân Thái đi trên chiếc tiểu đĩnh mang số hiệu 15, xuất hiện ở ngay ngoài khơi đảo Kra vào đúng một ngày sau khi chúng tôi đặt chân lên đảo. Họ đã dùng xuồng cập đảo để gặp chúng tôi, hỏi han ghi chép đủ điều và sau cùng hứa hẹn sẽ quay trở lại trước khi bỏ đi.



Nhưng họ không bao giờ trở lại hết. Họ cũng chẳng màng đến việc thông báo cho Cao Uỷ Tỵ Nạn ở Thái biết có sự hiện diện của 81 thuyền nhân trên đảo Kra. Một sự tàn nhẫn và lạnh lùng đến độ khó hiểu !



Trong đoàn người đi cùng thuyền với tôi còn có cặp vợ chồng ký giả Dương Phục và Vũ Thanh Thủy. Phục làm phóng viên của đài Phát Thanh Quân Ðội. Thuỷ làm ở đài Tiếng Nói Tự Do. Họ có nhiều đầu mối giao tiếp với các ký giả ngoại quốc, đặc biệt là ở Pháp. Vì thế, sau khi toán hải quân Thái Lan đã nuốt lời hứa, chúng tôi đành phải tìm một phương cách khác. Một lá thư ký tên chung Vũ Thanh Thuỷ và Nhật Tiến viết cho ông Felix Bolo, Chánh văn phòng đại diện Pháp Tấn Xã ở Bangkok đã được gửi tay mang đi, qua một ngư phủ có mặt trên một trong khoảng trên 50 con tầu hải tặc bu quanh đảo. Nội dung lá thư ấy viết bằng tiếng Pháp, tạm dịch như sau:



Kính gửi :

Ông Felix Bolo, Chánh văn phòng

Pháp Tấn Xã (AFP)

Bangkok - Thái Lan

Chúng tôi ký tên dưới đây là VŨ THANH THỦY phóng viên Ðài Tiếng Nói Tự Do (VOF) Việt Nam, và NHẬT TIẾN, nhà văn miền Nam Việt Nam, Phó chủ tịch Trung Tâm Văn Bút VN, Hội viên Hội Văn Bút Quốc Tế (P.E.N Club International), thuộc nhóm 81 người tỵ nạn (có 20 trẻ em và 25 phụ nữ) rời VN đi tìm tự do, trôi giạt trên biển 10 ngày và tới đảo Kra trong vịnh Thái Lan (cách quận Pakpanang khoảng 6 giờ tầu chạy) từ hôm 29 tháng 10 năm 1979.

Hôm nay, ngày 13 tháng 11, tức đã là ngày thứ 15 chúng tôi sống trên đảo này trong điều kiện khủng khiếp, khốn cùng: không thực phẩm, không thuốc men, tất cả những phụ nữ đều phải trốn tránh ở trên núi hay trong rừng vì sợ hãi bọn hải tặc Thái Lan. Cái chết vì sự đói khát, lạnh lẽo và sự bạo hành đã đe dọa chúng tôi từng ngày (đứa con gái của Vũ Thanh Thủy mới sinh được có 4 tháng).

Xin hãy giúp chúng tôi.

Xin hãy thông báo càng sớm càng tốt tin tức của chúng tôi tới tất cả các hãng thông tấn, tới Trung Tâm Văn Bút Thái Lan, luôn cả Hội Hồng Thập Tự Quốc tế.

Xin đừng để chúng tôi chết trên đảo này trong sự bị bỏ rơi và khốn cùng.

Xin thành thật cám ơn ông.

Xin gửi lời chào thân hữu của chúng tôi tới ông JEAN CLAUDE POMONI (báo Le Monde) và tới cô MARIE JOANIDIS.



                                                  Viết tại đảo Kra ngày 13 tháng 11 năm 1979



                                                  VŨ THANH THỦY - NHẬT TIẾN



                                 (còn tiếp)