Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

BAC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 77)




                                        (tiếp theo)





Cô gái dẩu mỏ :

“ Phức tạp…già rồi còn đòi ăn oái oăm…ăn cả đời còn chưa chán ?”

Hỏi han cặn kẽ cô gái mới chịu đi. Bác Ba Phi nhìn theo lè lưỡi :

“ Oi chết chết ..lại có cái thứ vợ tồi tệ đến vậy ? Ong già nào vô phước quá vậy ?”

Ong hoạ sĩ cười nhạt :

“  Già  còn chơi trống bỏi thì chịu vậy ? Kiểu này các cụ ta gọi trâu già gặm cỏ non đây .”

Hai người trở lại nhà ông hoạ sĩ. Ong bày ra bếp lỉnh kỉnh đủ thứ gây độ nhậu nhân lễ Tạ Ơn . Cũng gà tây, cũng bí đỏ, khoai tây nghiền, cua luộc…Hoá ra ông hoạ sĩ là đầu bếp thượng thặng chuyên nấu món Bắc. Ong không cho bác Ba Phí mó tay vào cái gì hết chỉ sai bóc hành, lột vỏ khoai tây.

Mãi gần trưa nấu nướng mới xong, thức ăn bầy chật cả một bàn trải khăn trắng. Ong hoạ sĩ khui ra chai rượuvang đỏ rót đầy hai ly lớn đưa cho bác Ba Phi rồi giơ lên  :

“ Nào ta cùng tạ ơn ông…thần khẩu…”

Bác Ba Phi nếm thử món gà tây hầm gật gù :

“ Cái món này kể cũng ngon thiệt nhưng so với gà thả vườn của ta vẫn không bằng. Thịt gà ta thơm và ngọt thịt hơn gà tây…”                     

Ong hoạ sĩ lắc đầu :

“ Bác so sánh vậy đâu có được..gà thả vườn ăn con sâu, cái kiến, suốt ngày đi lại trong vườn, còn con gà tây nuôi công nghiệp, ăn ngủ có giờ, có suất hẳn hoi. Bởi vậy thịt nó ngon sao bằng con gà thả vườn. Tôi nghe mấy anh bạn Việt kiều về nước đi  chơi miền núi kể còn có giống gà tre tuy ít thịt nhưng ngon thơm lắm. Rồi cái loại lợn Mán, còn gọi là lợn cắp nách , thả rông ngoài vườn nữa, thịt chắc chắn phải ngon hơn lợn nuôi theo lối công nghiệp…”

Hai người chén chú chén anh mãi gần chiều đánh ngã luôn chai vang đỏ rồi chai whisky. Ong hoạ sĩ say lắm, líu cả lưỡi, chân nọ đá chân kia, xiêu vẹo về phòng nằm lăn ra giường. Bác Ba Phi ngược lại, càng uống càng tỉnh queo.Thực ra cái thứ ruoụ tây này so với anh rượu  đế Gò Đen thì còn kém. Ở nhà bác ít nhậu nhưng đã nhậu thì quắc cần câu . Sương sương cũng phải 3 xị đế .Nếu có mấy ông bạn già lối xóm dứt khoát con vợ thằng Đậu phải xách can mua 5 lít còn là ít. Mà đồ mồi làm gì có thứ sang trọng như đây, vài trái cóc chấm khô quẹt, thêm vài miếng khô cá nướng lên là khá lắm rồi. Bởi vậy nửa chai ruoụ tây uống với ông hoạ sĩ chẳng nhằm nhò gì. Mặc cho ông ta say xỉn , bò về phòng, bác cứ ngồi nhấm nháp nốt chai rượu .

Tuy không say nhưng bỗng dưng bác thấy lòng nặng trĩu một nỗi buồn vu vơ nào đó. Không phải bác buồn chuyện cô Ut ăn lễ Tạ Ơn ở nhà  còn bỏ đi. Với bác chuyện đó không là cái gì. Ở bên Mỹ này, ngày lễ Tạ Ơn là dịp gia đình đoàn tụ, gặp gỡ, bởi cậy cô Ut phải về nhà chồng là chuyện đương nhiên, cho dù đã lỡ hẹn với bác nhưng cũng không thể trách cô .

Vậy bác buồn nỗi gì ?

Chắc chuyện vợ chồng thằng Đậu chờ tiền bác gửi  về nuôi ba ba ? Không hẳn vậy. Xa nhà khá lâu, đôi khi bác thấy nhớ nhà, nhớ vợ chồng thằng Đậu, nhớ chòm xóm . Nhưng cũng không là nỗi buồn đang xâm chiếm lòng bác.

Càng uống bác Ba Phi càng buồn phát khóc được. Đó là chuyện xưa nay chưa hề thấy.Mọi khi ở nhà bác nhậu say quắc cần câu, hứng lên có thể ê a vài câu cải lương, quát tháo vợ chồng thằng Đậu,  hoặc đi ra ngoài ngõ ngồi chồm hổm ngay giữa đường làm thằng Đậu phải cõng về. Say thì say  cũng chỉ tới mức thế, chứ tuyệt nhiên không buồn.Vậy mà hôm nay, càng uống càng buồn chứ đâu đã hết cơn ?

Vậy bác buồn cái gì ?

Cũng có thể bác buồn vì những điều ông hoạ sĩ Tụng nói về tình hình đất nước. Nào cái lưỡi bò thằng Trung Quốc vạch trên biển Đông muốn nuốt hết cả lãnh hải Việt nam. Nào Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá và giết ngư dân Việt Nam trên biển. Nào đại công trường khai thác bauxite Tây Nguyên có nguy cơ bùn đỏ chảy xuống sông Đồng Nai ô nhiễm cả mấy tỉnh Đông Nam bộ. Nào nguy cơ mất nước vì bọn bán nước cam tâm dâng đất nước cho Trung Quốc để được giữ ghế, bảo toàn mạng sống, vinh thân phì gia . Nếu đúng như lời lão hoạ sĩ nói thì cái mảnh đất hình chữ S này coi như sắp lọt vào tay thằng Trung Quốc, lặp lại một thời kỳ Bắc thuộc mà kỳ này không những nó chỉ tàn phá tài nguyên đất nước mà tiêu diệt toàn thể dân tộc Việt Nam.

Liệu có phải chuyện thời thế như ông hoạ sĩ Tụng nói đó gây nên nỗi buồn nặng trĩu trong lòng bác Ba Phi lúc này ? Có thể như vậy bởi lẽ bây giờ cứ nghĩ tới quê nhà nơi quê cha đất tổ, chôn nhau cắt rốn, bác Ba Phi lại thấy chán chường ghê gớm. Không lẽ quê hương đất nước lại đang chìm đắm trong nguy cơ mất cả lãnh thổ  lẫn mất cả dân tộc ? Vậy thì cuộc sống của bác, của vợ chồng thằng Đậu, của bà con chòm xóm còn có ý nghĩa gì  ? Tất cả sẽ lại sống dưới ách đô hộ ngàn năm của thằng Tàu và lần này không giống như hai lần trước, cha ông còn giữ được bản sắc dân tộc , lần này bản năng quật khởi của dân ta đã bị bào mòn, hết cả ý thức chống trả. cạn  cả dòng máu chống ngoại  xâm, bởi vậy lần Bắc thuộc này chắc chắn dân tộc bị tuyệt diệt.

Những ý nghĩ đó cứ như những mũi kim châm vào lòng bác Ba Phi. Những cảnh báo ghê gớm của ông hoạ sĩ Tụng không phải là không có căn cứ. Cứ nhìn vào sử cũ, thằng Trung Quốc có lúc nào là không lăm le muốn nuốt sống đất nước Việt Nam vốn do hoàn cảnh địa lý đã chẹn  giữ sự bành trướng của bọn Đại Hán xuống phía Nam.

Càng nghĩ bác Ba Phi càng  cảm thấy tuyệt vọng và lại càng uống dữ. Cho đến khi hai mi mắt bác bỗng trở nên nặng trĩu, sụp xuống, bác ngủ gục trên bàn ăn. Trong mơ bác thấy mình trở về nhà. Bà lối xóm đứng hai bên đường dẫn vào nhà vỗ tay rầm rầm hoan hô bác Ba Phi trở về. Từ trong nhà con vợ thằngĐậu chạy ra miệng cuống quít  :

“ Í nội ơi nội…nội có mang tiền về cho tụi con nuôi ba ba không ?”

Thằng Đậu cũng từ đâu chạy về :

“ A..nội đây rồi…nội đi đâu lâu dữ vậy ? Sao nội bảo cho con mượn tiền nuôi ba ba kia mà ? Vậy tiền đâu ?”

Bác Ba Phi cứ cuống cả lên không biết nói sao. Bà con lối xóm vây chặt mỗi lúc một đông.Vợ chồng thằng Đậu thì cứ giữ chặt đòi tiền. Bác hoang mang chưa biết nói sao bỗng đâu như từ trên trời rót xuống ba bốn ông cảnh sát, ông nào cũng đằng đằng sát khí, cầm dùi cui giơ lên đe doạ :

“ Giải tán…giải tán ngay..ai cho phép tụ tập đông người  hả ?”

Con vợ  thằng Đậu bỗng giơ nắm tay lên cao, hô to :

“ Đả đảo khủng bố…đả dảo ..đả đảo..”

Thằng Đậu cũng không phải tay vừa , nó cũng nắm tay giơ lên hét toáng :

“ Đả đảo bọn bành trướng Bắc Kinh xâm lược Việt Nam…đả đảo..đả đảo…”

Tấtg cả bà con trong xóm đều đồng thanh hô lớn theo “

“” Đả đảo…đả đảo…”

Đám cảnh sát điên cuồng vụt dùi cui xuống đầu mọi người. Bác Ba Phi đứng giữa đám đông ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thế rồi như có cái gì xui khiến, bác  cũng hô lớn theo mọi người :

“ Đả đảo bọn bành trướng Bắc Kinh giết hại đồng bào ta trên biển Đông…”

Bất chợt có tiếng đập túi bụi lên người làm bác Ba Phi hoảng hồn. Hoá ra không phải dùi cui cảnh sát mà là ông hoạ sĩ Tụng tỉnh đậy lúc nào, đang đập tay tới tấp vào người bác.

“ Dậy…dậy…dậy..vào giường mà nằm chứ sao ngồi đây ?”

Bác Ba Phi hoàn hồn, hoá ra đang ở nhà ông hoạ sĩ bên Mỹ chứ không phải đám cảnh sát đang huơ dùi cui giải tán đám bà con trong xóm.





Định thần mãi bác Ba Phi nhận ra ông hoạ sĩ Tụng đứng trước mặt. Ong ngó lom lom vào mặt bác quát to :

“ Bác đả đảo ai mà hô lớn vậy ?”

Bác Ba Phi ngớ ra :

“ Ong nói tôi đả đảo cái gì kìa ?”

Ong hoạ sĩ Tụng cười cười :

“ Thì chính tôi đang hỏi ông đó. Ong đang nằm mơ sao đó mà miệng cứ hét “đả đảo…đả đảo “ ai đó…”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Chịu…tôi cũng không biết nữa…cũng chẳng biết có nằm mơ thấy gì không, tỉnh dậy là quên sạch…”

‘ Chắc bác phải nằm mơ thấy chuyện gì phẫn nộ lắm bác mới đả đảo dữ vậy ?”

Bác Ba Phi cau trán cố nhớ coi mình đã nằm mơ thấy gì . Láng máng trong đầu hình ảnh vợ chồng thằng Đậu và bà con xóm giềng. Rồi còn gì nữa nhỉ, bác lắc đầu :

“ Chịu..tôi không nhớ ra được mình nằm mơ thấy cái gì ?”

Ong hoạ sĩ khuyến khích :

“ Bác thử nhớ lại coi…có phải bác nằm mơ thấy bà con trong xóm đang tập trung đi khiếu kiện đòi đất không ?”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Không phải khiếu kiện đòi đất mà hình như…hình như …phản đối cái gì ở biển Đông đó…”

Ong hoạ sĩ reo lên :

“ Vậy thì đúng rồi phản đối Trung Quốc giết hại ngư dân ta ở biển Đông…đúng rồi…”

Bác Ba Phi như có cái gì sáng loé ở trong đầu bác nhớ lại giấc mơ trong đó có ba ông cảnh sát vụt dùi cui lên đầu bà con trong lúc bác cũng hùa theo hô to “ đả đảo Trung Quốc giết ngư dân Việt Nam ở biển Đông…”. Bác kể :

“ Tôi nhớ ra rồi, tôi nằm mơ thấy mình trở về nhà, bà con ra đón đầy đường. Thế rồi chẳng hiểu sao lại có 3 ông cảnh sát ở đâu hiện ra lăm lăm cái dùi cui để dẹp bà con…”

Ong hoạ sĩ vui vẻ :

“ Tại  tôi đấy…tại tôi nói cho bác rõ tình hình trong nước hiện nay nên bác mới nằm mơ như vậy…”

Bác Ba Phi ngẩn ngơ :

“ Chẳng lẽ những điều ông nói là thật à ?”

Ong hoạ sĩ trợn mắt :

“ Thật chứ sao không ? Tôi nói cho bác biết chỉ 10 năm nữa là thằng Trung Quốc lại đô hộ nước ta thôi…”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Tôi không tin…Ong ở tận bên Mỹ này chắc toàn coi báo với nghe đài Mỹ thôi nên mới bi quan vậy. Dân mình không dễ chịu mất nước vào tay thằng Tàu đâu.”

Ong hoạ sĩ cười  lắc đầu :

“ Thôi được..thôi được…còn tôi còn bác..giờ bác ở nhà tôi chạy ra siêu thị kiếm mồi chiều nhậu tiếp cho hết cái ngày lễ tạ ơn này đi nhé !”

Ong hoạ sĩ đánh xe đi rồi, bác Ba Phi mới nằm duỗi dài người  trên chiếc ghế bố bằng gỗ gụ bóng loáng. Chẳng bù cho lúc nãy mắt cứ ríu lại ngủ gật, lúc này nằm thoải mái trong hơi mát máy lạnh bác nhắm mắt lại định ngủ tiếp mà không được, cứ chập chà chập chờn. Không phải vì câu chuyện về hiện tình đất nước ông hoạ sĩ rót vào tai – chuyện đó  bác chỉ tin  một phần chẳng gây tác động bao nhiêu. Vả lại xưa nay bác không quan tâm  tới chuyện chánh trị, chánh em. Mở tivi cứ thấy mặt ông lãnh đạo Đảng Nhà nước là bác chuyển kênh coi ca nhạc hoặc cải lương. Nói cho ngay, bác chẳng phân biệt được ông nào với ông nào. Ngày xưa bác còn biết Tổng Thống là đứng đầu cả nước, ngang vua hoặc hoàng đế. Còn bây giờ, tuồng như có những 3, 4 ông vua lận. Ong nào nói cũng hay, toàn những chuyện trời ơi đất hỡi tận đẩu tận đâu chẳng ăn nhập gì tới công việc sinh nhai của bác nên chẳng quan tâm. Bác còn nhớ có lần cả nhà coi tivi cảnh ông Tổng Bí thơ đi thăm các nước được đội lính danh dự bồng súng chào ,  con vợ thằng Đậu thắc mắc :

“ Ong này là ông nào sao người ta phải xếp hàng cầm súng chào vậy cà ?”

Thằng Đậu ra vẻ hiểu biết :

“ Hỏi gì hỏi ngu ? Ong này là Tổng bí thơ , lớn nhất nước sang đó tụi nó phải dàn hàng mà chào chớ ?”

Con vợ thằng Đậu bị mắng là ngu nổi cáu :

“ Ai ngu ? Có mình ngu thì có ? Lớn nhất nước là ông Thủ tướng  chớ . Chẳng vậy mà tối nào cũng thấy mặt chả trên tivi …”…”

Rồi nó quay sang bác Ba Phi cầu cứu :

“ Phải vậy không nội ? “

Bác Ba Phi chẳng biết phân giải sao bởi bác cũng có biết gì đâu. Thằng Đậu cướp lời :

“ Phải Tổng Bí thơ lớn nhất nước không nội ? Cha này cũng lên tivi dài dài chớ bộ  ?”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Tao cũng đâu có biết…cha nào với cha nào ?”

                                         ( còn tiếp)












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét