Ong thành uỷ nổi cáu :
“ Thằng đó làm gì con mình thì nó chết. Sáng nay tôi sang Sở công an gặp anh Bằng Trưởng phòng quản lý trật tự trị an nhờ điều tra vụ này cho rõ trắng đen…Con mình có sao phải nộp đơn kiện tại toà cho nó chết…”
Bà vợ lo lắng :
“ Con bé thật lạ bỏ đi suốt từ hôm đó không nhắn về cho bố mẹ lấy một câu. Hay là…hay là nó mệnh hệ nào rồi ông ơi …”
Bà không kìm được , khóc rống . Ong đưa khăn cho bà lau mặt, quả quyết :
“ Bà đừng bi quan quá. Nhất định tôi sẽ bám sát bên công an nhờ tìm ra con mình càng sớm càng tốt…”
Ong hăng hái lắm. Chiều hôm sau ông đi làm về, bà đón ngay từ cửa :
“ Hôm nay ông có sang Sở công an không ? Có tin gì mới không ?”
Ong lắc đầu buồn bã :
“ Chưa… chưa có tin gì cả. Có điều….”
Ong ngập ngừng nửa muốn nói nửa không làm bà sốt ruột :
“ Có chuyện gì rồi phải không ? Ong phải nói cho tôi biết để còn liệu bề giải quyết chớ …”
Ong thở hắt ra :
“ Hôm nay tôi nhận quyết định tạm nghỉ một tuần làm kiểm điểm vụ dính dáng tiền bạc tới khách sạn Hằng Nga . Phen này nguy rồi bà ơi …”
Bà vợ tái mặt :
“ Sao phải kiểm điểm ? Sao ông bảo cái vụ nhận tiền bảo kê kín đáo lắm kia mà. Trời ơi là trời ơi…Sao lại lắm hoạn nạn thế này ?”
Ông thành uỷ lo sợ :
“ Tôi cũng không hiểu sao chuyện đó lộ ra được ?”
Bà vợ cau có :
“ Hay có đứa nào phản ?”
Ông thành uỷ lắc đầu :
“ Tuần trước thằng con trai đồng chí Sáu Thượng chẳng nói với con gái mình là ông Bí thư thành uỷ có tới trao đổi chuyện này với bố nó . Chỉ lạ một điều sao Ban thanh tra chưa kết luận gì đã bắt mình nghỉ kiểm điểm ?”
Suốt ngày ông thành uỷ đóng chặt cửa phòng viết kiểm điểm. Ông như người đang đi giữa ban ngày thụt chân xuống một cái hố sâu thăm thẳm và tối mịt mùng. Không lẽ sự nghiệp ông đến đây kết thúc ? Suốt một đời phấn đấu , chạy chọt mới leo lên được cái ghế Trưởng ban. Khối thằng trình độ thấp như ngọn cỏ, bằng cấp chẳng có gì vậy cũng qua mặt ông nhảy lên ghế Trưởng ty , có thằng họ hàng với sếp lớn nhảy ngay lên chức Phó Chủ tịch thành phố nữa kìa. Chuyện ông nhận của mấy thằng nhà hàng, khách sạn tháng hơn chục triệu thật chẳng là cái đinh gì so với chúng nó ký duyệt một dự án, ăn hoa hồng phần trăm cứ ung dung đút túi tiền tỉ. Vậy sao đòn trừng phạt không rơi vào đầu chúng nó mà lại là ông ? Trong chuyện này có cái gì đó rất đáng ngờ mà ông không nắm được. Hoặc có thằng nào nhòm ngò cái ghế của ông nên đã lót tiền cho mấy cha tổ chức gạt ông ra thế chỗ ? Hoặc ông là con tốt thí đưa ra để trấn an dư luận lâu nay thành phố bất lực trong việc quản lý các vũ trường và nhà hàng là do có bảo kê ?
Ong nằm dài trên giường đưa ra đủ các thứ dự đoán mà không xác định được vì sao ông bị lôi ra làm thịt. Không, nhất định phải tìm cho ra nguyên cớ mà “chạy” chứ . Bất kỳ chuyện gì cũng phải có nguồn gốc phát sinh từ đó ta có thể “thuốc thang” cứu vãn. Tốn kém mấy cũng phải chi không thì nhẹ cũng mất chức, về hưu non mà nếu nó làm tới bến thì có thể bị khởi tố hình sự thì….ôi thôi, thân bại danh liệt . Ong tiếc con gái ông không ở nhà để ông nhờ nó thông qua thằng cằm bạnh đến xin xỏ ông Sáu Thượng thì chuyện tầy trời đến đâu cũng qua được hết.
Tối hôm đó ông mua chai rượu ngoại đắt tiền chạy xe tới nhà bà Trưởng ban Kiểm tra thành uỷ. Nhà bà là một biệt thự lớn ẩn sau vườn cây phố tây ngày xưa. Ong phải chờ ngoài phòng khách cả tiếng đồng hồ sau cùng mới thấy bà Trưởng ban kiểm tra tiễn một ông khách từ buồng trong ra tận ngoài cổng rồi mới quay vào , giả lả :
“ Xin lỗi phải để anh ngồi chờ. Có đồng chí uỷ viên Ban kiểm tra ghé thăm. “
Ong thành uỷ với bà kiểm tra cũng ngang cơ trưởng ban với nhau, nhưng lúc này vụ việc của ông nằm trong tay bà thụ lý nên ông đành xuống nước :
“ Tôi biết cô khách khứa tối ngày nên phải chờ cũng không sao…”
Bà Kiểm tra gật đầu :
“ Anh nói đúng đó, hồi này đơn khiếu kiện như bươm bướm, đọc tối ngày chẳng hết. Chắc anh tới tôi cũng vì cái vụ khách sạn Hằng Nga phải không ?”
Ong thành uỷ tươi mặt :
“ Đúng rồi, chắc chị đang thụ lý vụ này ?”
Bà kiểm tra gật đầu :
“ Đúng, tôi đang thụ lý vụ này nhưng chừa anh ra vì anh là cán bộ thuộc trung ương quản lý . Cần gì anh lên hỏi Ban nội chính…”
“ Thế cô chưa biết tôi đang phải nghỉ để viết kiểm điểm à ?”
Bà kiểm tra ngạc nhiên :
“ Anh nói thật không ? Vụ này còn đang điều tra sao đã có chuyện đó ? Vậy ai ký quyết định cho anh nghỉ việc viết kiểm điểm ?”
“ Thường vụ chứ ai . “
Bà kiểm tra lắc đầu :
“ Sao lại trái khoáy thế ? Thông thường phải có kết luận bên chính quyền trước, sau đó đảng mới dựa vào đó quyết định mức độ kỷ luật ? Bắt anh kiểm điểm vậy là đảng làm trước cả công an với viện kiểm sát ? Vậy nhất định phải có chỉ đạo của cấp trên…”
Ong thành uỷ lo sợ :
“ Có phải đồng chí Bí thư thành uỷ không ?”
“ Không không, tôi biết Bí thư mình thương cán bộ lắm, khuyết điểm lớn đến đâu Bí thư cũng chỉ đạo giải quyết nội bộ thôi. Chỉ trừ những vụ án trung ương cứ cán bộ xuống điều tra , còn thì ông ấy…tha bổng hết…”
“ Vậy thì ai chỉ đạo bắt tôi phải kiểm điểm ?”
Bà kiểm tra ngập ngừng :
“ Tôi …e rằng phải có ý kiến chỉ đạo từ trung ương nên họ mới xử lý anh nhanh như thế…”
Ong thành uỷ vật nài :
“ Chị có quen ai ở trên đó chị giúp tôi…tốn kém bao nhiêu tôi cũng chịu …thà bán nhà chạy chọt còn hơn đi tù tịch thu gia sản nữa…”
Bà Trưởng ban kiểm tra nhìn ông chăm chú :
“ Anh có…vướng với ai trên đó không ? Hoặc hiện có ai nhòm ngó cái ghế của anh không ?”
Ong thành uỷ cười héo hắt :
“ Tôi có quen ai trên đó đâu mà vướng . Mấy ông thủ trưởng cũ của tôi thì người đã chết người thì về hưu , còn có ai để mình nhờ cậy nữa đâu ? Còn cái thằng muốn giành ghế của tôi thì chắc phải sang năm vào kỳ đại hội mới có cơ hội đó, còn bây giờ thì …chưa…”
Ong thành uỷ để lại chai rượu rồi xin phép ra về. Bà Trưởng ban Kiểm tra giãy nảy không chịu nhận vì “ông nhà tôi hồi này sẵn rượu cứ uống tràn làm tăng huyết áp cao lắm ”. Tuy thế bà cũng không phản đối ông đặt chai rượu lên mặt tủ. Bà tiễn ông ra tận ngoài cổng sau khi nhận lời giúp ông tìm “mối” để chạy…. kỷ luật. Vừa về tới nhà, bà vợ đã ra khoe :
“ Có anh Bằng Trưởng phòng quản lý trật tự trị an Sở công an thành phố đang chờ ông đó…”
Ong thành uỷ vui vẻ :
“ Chắc về vụ con bé nhà mình đây. Không hiểu có tin mới gì không ? Nó đã nói gì với bà chưa ?”
“ Tôi có hỏi mà nó bảo chưa có gì ? Chắc nó dấu chờ ông về …”
Anh cán bộ công an đang ngồi chờ trong phòng khách có vẻ bồn chồn, nhìn thấy ông thành uỷ, mừng rỡ :
“ May quá, cứ lo không được gặp thủ trưởng…”
Ong thành uỷ vội vã :
“ Sao ? Cậu điều tra được gì chưa ? Con gái tôi có tin tức gì không ?”
Anh cán bộ công an im lặng, đưa mắt nhìn bà vợ ông thành uỷ. Ong này biết ý kéo anh ta vào phòng ngủ, đóng kín cửa lại, hỏi :
“ Sao ? Có chuyện gì cậu nói đi…”
Anh cán bộ công an rút trong cặp ra một chiếc phong bì dầy cộp :
“ Em xin gửi lại thủ trưởng cái món bữa trước thủ trưởng …bồi dưỡng cho em này…”
Ong thành uỷ trố mắt :
“ Ay chết …sao thế ? Cậu cứ cầm lấy , coi như tôi mới tạm ứng một phần , khi nào xong việc sẽ đưa thêm…”
Anh cán bộ công an lắc quày quạy :
“ Không không, tình cảm anh em, anh cho ngần này là nhiều quá rồi, em đâu dám đòi hơn, có điều….có điều…”
Ong thành uỷ hỏi gặng :
“ Có điều sao kìa ? Cậu cứ nói thẳng ra đi…”
Anh cán bộ công an lấm lét nhìn quanh :
“ Nói thật với anh…hôm nay em được lệnh bàn giao vụ này cho người khác rồi…em không dính dáng tới nữa ?”
Ong thành uỷ tròn xoe mắt :
“ Cậu là Trưởng phòng trật tự trị an thì việc tìm người mất tích là nhiệm vụ chức năng của cậu chứ ai nữa mà phải bàn giao ? Mà bàn giao cho ai ?”
Anh cán bộ công an lắp bắp :
“ Em cũng chưa biết nữa. Chỉ biết có lệnh đóng hồ sơ lại chờ bàn giao thôi…”
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét