Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU - kỲ 117




                      (tiếp theo)



Một hôm đang nằm dưới xã chỉ đạo phong trào học tập xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, ông Thượng nhận lệnh về huyện gấp để gặp phái viên Ban tổ chức trung ương.  Chuyện gì đây ? Chắc  cấp trên xoá kỷ luật cho ông và rút về trung ương công tác ? Ong Thượng mừng khấp khởi bước  vào phòng gặp đồng chí phái viên Ban tổ chức trung ương người dong dỏng, mắt sâu, mũi khoằm, da tai tái…Quái thật, ông đã gặp đâu rồi nhỉ ? Ong Thượng trố mắt căng óc ra cố nhớ lại . Nhìn vẻ mặt bần thần của ông Thượng, gã phái viên Ban tổ chức bật cười :
“ Ong đã nhận ra ai chưa ?”
Giọng nói bẹt , rè rè làm bật ra một tia chớp loé lên trong trí nhớ, ông Thượng  la hoảng :
“ Anh là…anh là…Dĩ…Lê Đình Dĩ …Bí thư đảng uỷ xã…”
Gã Phái viên vẫn cười cười làm ông Thượng kinh hoàng :
“ Tôi tưởng…tôi tưởng anh bị…bị bắn hồi cải cách ruộng đất rồi kia mà…”
Gã phái viên không cười nữa, nghiêm mặt :
“ Phải rồi…anh Dĩ  đã bị ông bắn trong cải cách ruộng đất rồi ...còn tôi là em sinh đôi của ông Dĩ…”
Ong Thượng thở hắt ra :
“ Thảo nào giống nhau thế. Đồng chí Dĩ hy sinh là một chuyện đáng tiếc, nhưng sau Đảng sửa sai đã phục hồi cho đồng chí ấy rồi …còn tôi... tôi cũng đã bị kỷ luật…”
Gã  Phái viên cười nhạt :
“ Chưa xong đâu…hồi đó người ta vẫn nghĩ ông sai lầm là do vô tình xâu chuỗi nhầm rễ thối…”
Ong Thượng tái mặt :
“ Thì đúng vậy chứ còn gì ? Người tôi bắt rễ là thằng gác chợ, lúc đó tôi mất cảnh giác không biết hắn có tư thù với đồng chí Dĩ…”
Gã Phái viên lắc đầu :
“ Không phải , sau này thằng đó đã khai chính ông xui nó vu cáo cho ông Dĩ  có quan hệ với Quốc dân Đảng chui luồn vào tổ chức của ta để phá hoại …”
Ong Thượng lắp bắp :
“ Làm gì…có chuyện đó…tôi…tôi có xúi bẩy gì đâu …”
Gã phái viên cười nhạt :
“ Thế còn con mẹ bán bánh đúc ngoài chợ huyện ông “bắt rễ” thành cốt cán và cho ngồi ghế Chánh án để xử tội ông anh tôi ?”
“ Thì tôi thực hiện đúng đường lối của Đảng dựa hẳn vào bần cố nông, liên hiệp với trung nông, đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ mà…”
Gã phái viên nổi cáu :
“ Nhưng con mẹ bán bánh đúc ấy không phải là bần cố nông, cũng chẳng phải  trung nông . Ong bắt rễ nó chẳng qua là vì nó thù ông Lê Đình Dĩ không chịu ngủ với nó. Bởi thế nó sẵn sàng nghe ông tuyên án tử hình ông anh tôi…”
Ong Thượng cuống quít :
“ Chuyện này Hội đồng kỷ luật của Đoàn uỷ cải cách ruộng đất đã kết luận rồi…anh còn đào bới lại là có ý gì ?”
Gã Phái viên sầm mặt :
“ Hồi đó Hội đồng kỷ luật chưa xét tới cái động cơ ông cố tình đẩy ông anh tôi vào chỗ chết …”
Ong Thượng tái mặt :
“ Làm gì có chuyện đó…tôi đâu cố tình xử tội chết đồng chí  Lê Đình Dĩ . Chẳng qua  là trung ương áp dụng máy móc chỉ tiêu địa chủ của Trung Quốc…”
Gã Phái viên quát lên :
“ Không phải…ông cố tình giết anh tôi chẳng qua anh tôi đã chứng kiến sự  đầu hàng, hèn nhát của ông trước tên lính Pháp trong trận chống càn . Ông muốn trừ khử  anh tôi để diệt khẩu , loại trừ hậu hoạ…”
Ong Thượng rúm ró cả người :
“ Vu cáo…bịa đặt …anh nghe đâu ra chuyện đó…”
Gã phái viên lại cười nhạt. Gã nhìn ông Thượng lúc này rúm ró cả người chằng khác gì một con ếch trước một con rắn. Gã mở cặp lôi ra một xấp giấy quảng ra bàn :
“ Rất tiếc cho ông …chính anh Lê Đình Dĩ…ông anh ruột tôi đã viết lá đơn này tố cáo ông ngay trước ngày anh ấy bị các ông xử bắn tại phiên toà…”
Ong Thượng hoảng hốt :
“ Không…không thể có chuyện ấy được…Không…không…”
Nhưng mà rành rành lá đơn kể rõ  ngày mấy tháng mấy, đồng chí Sáu Thượng , phái viên trung ương về xã truyền đạt chủ trương "tích cực phòng ngự, chuyển mạnh sang tổng phản công" của Bộ chính trị, những ai dự họp đều ghi rõ cả họ tên, rồi khi nghe tin địch càn, đồng chí mất tinh thần, mặt mày tái xám, chân tay run lẩy bẩy ,  Đảng uỷ xã phải cho du kích đưa đồng chí xuống hầm bí mật, đến khi Tây bật nắp hầm, đồng chí Thượng sợ chết khiếp, quỳ xuống van xin tha mạng, may có Bí thư chi bộ Lê Đình Dĩ tới kịp thời bắn chết thằng Tây, đồng chí Thượng tuy được cứu sống nhưng quá hèn nhát, sợ chết, đầu hàng, lậy van kẻ thù làm mất thanh danh cán bộ Đảng. Lá đơn vạch rõ vì sợ đồng chí Dĩ tố cáo chuyện xấu xa , nhục nhã nên trong cải cách ruộng đất đợt chỉnh đốn tổ chức Sáu Thượng đã tìm cách hãm hại, móc nối đưa phần tử xấu chui vào hàng ngũ cốt cán, nguỵ tạo tài liệu, tố sai, vu cáo đồng chí Dĩ có quan hệ với Quốc dân đảng nên bị Toà án nhân dân tuyên án tử hình .
Đọc xong ông Thượng sợ toát mồ hôi , nhìn xung quanh không thấy ai, liền quỳ sụp xuống lậy van :
" Tôi lậy anh...tôi xin anh...hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn ...nếu anh không thương bắt tôi ra Toà phải đi tù thì ai trông coi, săn sóc bố mẹ già..."
Gã phái viên Ban tổ chức trung ương cười  khảy :
" Vậy khi dồn anh tôi vào chỗ chết anh có thương cảnh vợ dại con thơ của anh ấy không ?"
Ong Thượng vẫn quỳ :
" Ngày đó tôi lo ông Dĩ tố cáo chuyện của tôi lên trên nên tôi mới liều lĩnh thế chứ có tư thù gì đâu . Anh...anh bỏ qua cho tôi vụ này...tôi ...tôi biếu anh cái xe máy..."
Gã phái viên Ban tổ chức trợn mắt :
" Sao anh đánh giá cái mạng anh rẻ thế ? Chỉ bằng cái xe máy thôi à ?"
Ong Thượng vội vàng :
" Vậy anh muốn gì tôi cũng chiều. Tôi...tôi cũng giành giụm được một món tiền..."
Gã phái viên cười lớn :
" Anh định đút lót tôi phải không ? Thôi đứng dậy ...Cái số anh chưa phải đi tù đâu...quẻ này đang từ đại hung chuyển sang đại cát đó..."
Ong Thượng lắp bắp :
" Anh...anh nói thế là sao ? sao "hung" lại chuyển "thành " cát ?"
Gã phái viên nghiêm mặt :
" Anh nghe đây...chuyện này tuyệt đối là chuyện nội bộ của Ban tổ chức Đảng...anh mà hé miệng là rơi đầu..."
Ong Thượng rối rít :
" Tôi xin thề không hề lộ cho ai... nếu được xử lý nhẹ nhàng như phê bình, cảnh cáo nội bộ, Đảng bảo tôi làm gì tôi cũng làm..."
Gã phái viên cười lớn :
" Anh nhớ lời nhé...Đảng bảo anh làm gì anh cũng làm nhé..."
Ong Thượng giơ tay :
" Tôi xin thề...Đảng bảo tôi nhảy vào lửa tôi cũng nhảy ..."
Gã Phái viên xua xua tay :
" Đảng không yêu cầu anh nhảy vào lửa...Đảng chỉ yêu cầu anh...lấy vợ ..."
Ong Thượng kêu lên :
" Lấy vợ ? Sao lại lấy vợ ? Mà lấy ai kìa ?"
" Anh yên trí...không phải lên rừng lấy Mèo lấy Mán đâu mà ...lấy ngay gái làng thôi..."
" Lấy gái làng ? Nhưng tôi đã có đối tượng nào đâu ?"
" Vậy anh quên người yêu cũ rồi à ? Cô Hằng , nữ du kích đường số 5, danh tiếng đang nổi như cồn đó ..."
Ong Thượng giãy nảy :
"Nhưng tôi với cô ấy chia tay lâu rồi...nghe nói...cô ấy lên Hà Nội , quen ông nào lớn lắm ở Ban tổ chức trung ương..."
Gã Phái viên trừng mắt :
" Anh không được nghe đồn bậy đồn bạ...cô Hằng vừa là người yêu cũ vừa là đồng đội cùng chiến đấu ...anh phải có trách nhiệm với cô ấy...Mà cô ấy sắp được phong nữ anh hùng các lực lượng vũ trang...mai kia được làm chồng "bà lớn" anh tha hồ thăng quan tiến chức ..."
Ong Sáu Thượng rụt rè :
" Nhưng...liệu cô ấy có chịu lấy tôi không ? Chúng tôi chia tay nhau lâu lắm rồi..."
Gã Thư ký cười láu lỉnh :
" Nhất định cô ấy chịu làm vợ anh. Lấy cô Hằng...không những anh thoát truy cứu hình sự về tội vu cáo hãm hại đồng chí đảng viên trung kiên mà còn...được nhiều thứ lắm..."
" Tôi sẽ trở lại công tác cơ quan trung ương ở Hà Nội chứ ?"
" Chuyện nhỏ ..."
" Cưới xong tôi được cấp nhà chứ ?"
" Chuyện nhỏ ..."
" Vậy bố mẹ tôi cũng được nhập hộ khẩu Hà Nội theo tôi chứ ?"
" Chuyện nhỏ nữa ...không chỉ có thế , anh còn được tiêu chuẩn bìa cung cấp  cửa hàng Tôn Đản giành cho cán bộ trung ương nữa kìa..."
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp gã phái viên, ông Thượng nở một nụ cười sung sướng :
" Vậy tôi đồng ý..."
Gã phái viên gật đầu : 
" Anh quyết định thế là sáng suốt, vừa thoát tù tội vừa có vợ đẹp, nhà cao cửa rộng, sau này con cái đi học nước ngoài hết . Vậy mai anh sang gặp cô Hằng chuẩn bị, ba ngày nữa cưới ..."
Ong Thượng kêu to :
" Ba ngày nữa đã cưới ? Sao gấp gáp quá thế ?"
Gã phái viên cười đểu :
" Thì các cụ đã dậy rồi...cưới vợ là cưới liền tay..."
Chia tay gã phái viên Ban tổ chức trung ương, ông Sáu Thượng lơ mơ như người đang nằm mơ. Sao lại  kỳ lạ thế  ? Đằng sau chuyện này là  gì ? Ong tắc lưỡi, là  gì thì cũng không lùi được nữa rồi.  Thôi mặc kệ, cứ nhắm mắt theo gã Phái viên sắp xếp, cưỡng lại nó đưa ra Toà thì chỉ có mà ...ăn đất. Vả lại lấy ai chớ, lấy cô Hằng, nhan sắc vào loại nhất huyện, ngày xưa cũng đã tìm hiểu , vậy may mắn  rồi, mong gì hơn ?
Hôm sau, theo yêu cầu của gã Phái viên, ông Thượng  đóng bộ quần áo đẹp  nhất , đạp xe sang làng bên tìm tới nhà cô nữ du kích nổi tiếng ông sắp cưới làm vợ. Ong còn đang bỡ ngỡ trước ngôi nhà hai tầng mới xây thay cho căn nhà tranh ọp ẹp ngày trước, một cô gái lạ mặt, có vẻ người làm đã chạy ra mời vào phòng khách :
" Chú ngồi chờ, cô cháu ra ngay..."
Và rồi không phải chờ lâu, từ buồng trong, cô vợ tương lai đã bước ra, súng sính trong bộ váy áo mặc nhà. Oi chao ôi, cô Hằng, nữ du kích ngày trước, người yêu cũ của ông đó ư ? Thật nằm mơ cũng không tưởng tượng ra, trước mặt ông là một phụ nữ sang trọng, xinh đẹp , nhanh nhẹn chẳng chút e thẹn,  rụt rè , nói năng nhỏ nhẹ như cô du kích ngày xưa . Cô nhìn ông chăm chú từ đầu đến chân như muốn đánh giá cái người cô sẽ lấy làm chồng rồi thở hắt ra :
" Anh có tập tành thể dục thể thao gì không ?"
Ong lắc đầu, thú nhận bận rộn suốt từ sáng đến tối nên chẳng còn thời gian tập tành gì nữa . Cô hạ ngay một câu :
" Thảo nào cái mặt anh toàn thịt là thịt...sau này anh phải tập đi...À  mà sao anh đi có một mình ?"
Ong ngớ ra chưa biết trả lời sao, cô đã hất hàm :
" Thế mẹ anh đâu ? Sao không đưa mẹ anh sang hỏi vợ cho con trai ?"
Ong luống cuống :
" Tôi...tôi chưa nói gì với mẹ tôi cả..."
" Vậy thì anh về nói  đi...sáng mai sang đây ăn hỏi !."
Mặc dầu gã phái viên Ban tổ chức trung ương đã căn dặn, đã chuẩn bị tinh thần  nhưng ông cũng không khỏi ngỡ ngàng về tốc độ tên lửa của cái vụ cưới xin này. Thôi cũng đành. Đã đâm lao phải theo lao chứ biết làm sao ? Vả lại ông đâu còn lựa chọn nào khác ? Sáng hôm sau, mặc cho mẹ la lối om sòm, ông Thượng cũng đưa được bà  sang gặp gia đình cô vợ tương lai.


                                              (còn tiếp)

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Nhà văn Nhật Tiến : Sự thực không thể bị chôn vùi ( kỳ 18)



(tiếp theo)

                                  TÁC PHẨM GÂY TRANH CÃI
Truyện ngắn
Gặp Gỡ Ngày Cuối Năm
                                         Thời điểm sáng tác : 1989

***

            Nhận xét về truyện ngắn “Gặp Gỡ Ngày Cuối Năm” in dưới đây, bình luận gia Đỗ Thái Nhiên đã viết:
            “Gặp gỡ ngày cuối năm” là một truyện đầu voi đuôi chuột! Truyện này đã mở đầu bằng bài toán cộng tả và hữu để toan tính một cái gì mới mẻ cho quê hương nhưng lại kết thúc bằng một cuộc làm hòa giữa hai anh em để ngay sau đó người anh dẫn người em đi “hồi tà”!... “ Gặp gỡ ngày cuối năm” hiển nhiên chỉ là truyện cổ võ cho một cuộc “Hồi tà”!
            Giáo sư Bùi Ngọc  Đường lại có ý kiến khác, ông đã nêu nhận định :
                        “…….sẽ có lúc, ông Đỗ Thái Nhiên nhận được ra rằng ông đã hơi vội vàng trong khi phê phán những nhận thức của nhà văn Nhật Tiến:
                        - là “ấu trĩ ,
                        - là “toan tính dùng lòng khoan dung của đạo đức giả để che lấp nghĩa vụ phục hoạt dân sinh”,
                        - là “khiếp sợ và an thân”,
                        - là “nên ân cần xin lỗi độc giả của ông ta”!
                                               
      (Xin coi Hành Trình Chữ Nghĩa, Tập I , trang 193-203)

                                              ________________
                  gặp gỡ ngày cuối năm
Truyện ngắn
NHẬT TIẾN

Cuối cùng thì hai người cũng đã gặp nhau. Một người ở trong tù. Một người ở ngoài tù. Một người thuộc chế độ miền Nam cũ. Một người là sĩ quan mang quân hàm Đại tá thuộc bộ đội miền Bắc. Họ là hai anh em ruột. Ba mươi năm trời không gặp lại, hơn năm năm cậy cục để mong được tiếp xúc, bây giờ ông anh Đại tá mới được toại nguyện.
Căn phòng trống trải, bốn bề vách gỗ, mái lợp tôn có những chỗ nứt nẻ. Gió ở ngoài lùa qua những lỗ thủng mang theo cái căm căm lạnh của một buổi cuối năm nơi rừng núi. Đồ đạc trong phòng không có gì khác ngoài chiếc bàn gỗ và hai tấm ghế dài kê ở hai phía đối diện. Người công an bảo vệ đã lặng lẽ rút ra ngoài từ mấy phút trước sau khi kín đáo khép cánh cửa ra vào làm bằng tôn xộc xệch. Ngọn đèn héo úa trên trần cũng đã được bật lên. Ánh sáng vàng vọt, xanh xao như bầu không khí thoi thóp, bệnh hoạn của cả trại tù.
Từ nãy, hai người vẫn nhìn nhau. Lòng họ đầy bối rối, ngỡ ngàng. Anh mình, em mình đấy ư ? Đâu còn là hình ảnh thân thiết, ruột thịt ngày xưa, thằng anh cõng thằng em chạy nhong nhong trên con đường nhỏ hẹp để đi theo một đám rước, đi ra chùa xem tế lễ hay mải mê chạy theo con diều bang bay bổng trên nền trời cao.
  Hình ảnh thân thiết của dĩ vãng như có động lực làm cho hai trí não đang đóng băng của họ trở nên động đậy. Họ cố gắng thu ngắn khoảng cách của thời gian đằng đẵng gần ba mươi năm. Họ kín đáo tìm kiếm ở nhau dấu tích của ngày xưa thân ái cũ. Nhưng rồi họ bất lực. Họ chẳng tìm thấy ở người này hay người kia một chỗ bấu víu nào để có cảm giác gần gũi nhau hơn. Cuối cùng người anh cũng phải lên tiếng trước:
            - Chú hút với tôi một điếu thuốc nhé?
   Người tù vẫn không trả lời. Anh ta chỉ nhìn bằng cặp mắt lạnh lùng những cử chỉ có vẻ hơi lúng túng của người đối diện có vẻ đang cố gắng phá tan bầu không khí im lặng nặng nề mà vô hiệu quả. Ông ta moi ra ở trong túi áo một bao thuốc đã nhàu nát và lục ở túi bên kia một cái bật lửa cũ kỹ đến nỗi cái bản lề ở nắp đã xộc xệch và nước kền mạ ở ngoài đã phai đi để lộ ra nước đồng màu đỏ quạch. Rồi ông ta nghiêng đầu châm một điếu thuốc. Đôi môi dầy của ông ta chúm lại. Cặp lông mày rậm rịt lốm đốm bạc ríu lấy nhau, kéo theo những lớp da ở hai bên đuôi mắt nhăn túm lại. Chợt người tù khám phá ra rằng cái đuôi mắt ấy, cái cung cách nghiêng đầu châm lửa hút thuốc ấy đã giống hệt như những cử chỉ quen thuộc ngày xưa của bố mình. Lòng anh chợt thoáng một niềm xúc động. Anh cố nén cái cảm giác buốt nhói vừa chạy qua trái tim của mình. 
Bây giờ viên Đại tá chìa ra trước mặt anh một điếu thuốc. Bàn tay khô cằn xương xẩu của ông ta hơi run run. Người tù tự nghĩ đó là dấu hiệu của tuổi già chứ không phải là hậu quả của một cơn xúc động. Người Cộng sản không dễ gì biểu lộ những cảm nghĩ của mình một cách dễ dàng và lộ liễu như thế.
  Quả thật, "anh ấy" đã già thật. Người tù tiếp tục nghĩ. Những đuôi mắt đã nhăn. Những lớp da hai bên gò má đã rúm ró. Những sợi tóc đã ngả màu xám bạc. Anh cố gắng mường tượng hình ảnh của ông ta không qua ảnh hưởng của thời gian. Nhưng anh ta hoàn toàn bất lực trong ý định này. Hơn ba mươi năm xa cách, hình ảnh của người anh lúc chia tay không để lại trong óc anh một ấn tượng nào. Điều này khiến người tù nẩy ra cái cảm giác kỳ cục khi nghĩ rằng mình có thể nhớ hình ảnh của ông ta thời thơ ấu lúc mà hai anh em còn cõng nhau chạy rông ngoài ngõ rõ ràng và gần gũi như nó mới chỉ xẩy ra đâu đó ngày hôm qua, hôm kia, nhưng muốn bắt lại một hình ảnh khác xẩy ra mới mẻ hơn  thì anh đành chịu, như thế thì dĩ vãng đâu có ảnh hưởng bởi yếu tố thứ tự của thời gian. Nó phải là điều gì gắn bó với những nỗi rung động trong trái tim của mình. Có những điều xẩy ra, người ta có thể ghi nhớ cả một đời người, nhưng cũng có nhiều điều khác người ta đã dễ dàng rũ đi như một lớp bụi mỏng bám víu lấy khoảng trời kỷ niệm của riêng mình.
  Như thế, quả là mình đã coi "anh ấy" là một hạt bụi trong đời sống, người tù tiếp tục nghĩ. Cũng đúng vậy thôi. Tình cốt nhục, anh em, không có chỗ cho những kẻ đã đứng trên vị trí của lòng căm thù. Leo lên tới quân hàm Đại tá, hẳn ông ta đã nhúng tay vào biết bao nhiêu thảm họa, đã gây nên những thảm trạng đau thương như hiện giờ: những con người bị đầy đọa triền miên trong những trại tù, những bạn bè, đồng ngũ của anh đã âm thầm gục ngã trong tủi nhục đớn đau. Và hơn hết thẩy là trong số những kẻ gục ngã ấy, có cả bố của anh nữa. Người tù thốt nhiên thấy mình sục sôi lên vì một cảm giác căm hờn. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đục lờ của người đối diện. Hình ảnh của những ngày thơ ấu ngày xưa tan biến mất. Trước mắt anh chỉ là một kẻ xa lạ. Hơn thế nữa, một kẻ đã chịu trách nhiệm về biết bao nhiêu biến cố đau thương, tang tóc chia lìa. Đó là lý do mà anh từ chối điếu thuốc vẫn được chìa ra từ một bàn tay run run.
 Viên Đại tá chờ đợi không được, liền đặt gói thuốc xuống mặt bàn. Ông ta cũng không biểu lộ một ánh mắt hay cử chỉ nào dù bất mãn hay bối rối về sự lạnh lùng, căng thẳng của người tù. Ông chỉ cầm cái bật lửa cũ kỹ đặt chồng lên gói thuốc rồi đẩy chúng lại gần hơn nữa về phía người đối diện. Hai người bây giờ cách nhau bởi một màng khói mỏng tuôn ra từ đầu điếu thuốc vừa được châm lên và đang nằm giữa hai ngón tay xương xẩu của viên Đại tá. Cuối cùng vẫn lại là lời lên tiếng trước của ông ta:
  - Tôi đến thăm chú năm lần trong năm năm. Lần này chú mới cho gặp, tại sao chú không nói gì hết vậy?
  Người tù lại nhìn thẳng vào đôi mắt của viên Đại tá. Anh ta biết rõ mình đang trồi lên từ một cơn sóng của sự thù hận. Rồi anh ta nói rành rẽ:
    - Có chứ! Tôi có nhiều điều muốn nói với anh lắm chứ! Tuy nhiên có lẽ tôi chẳng cần dài dòng chi nhiều. Tôi chỉ tóm tắt bằng một câu thôi. Đó là, nếu tôi có súng, tôi có thể bắn anh mà không chút mảy may thương xót gì.
  Viên Đại tá mỉm cười. Nụ cười chẳng mang một vẻ gì cay đắng hay bất mãn cả. Hình như ông ta đã quá quen thuộc với sự trực diện đối với lòng hận thù. Ông ta chỉ nhìn "thằng em của mình" với ánh mắt chế giễu. Rồi ông ta nhỏ nhẹ:
            - Bắn tôi xong rồi, chú có giải quyết được vấn đề gì không?
            Người tù cười khẩy:
            - Được chứ! Ít nhất tôi cũng loại được một tên ra khỏi hàng ngũ của những kẻ bạo tàn.
            - Vậy thôi sao?
            Người tù nhún vai:
            - Thế cũng đủ.
            Viên Đại tá bật lên cười:
            - Có hai điều đáng phàn nàn trong ước muốn điên rồ của chú. Một là tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé trong hàng ngũ của những kẻ mà chú gọi là bạo tàn. Loại đi một cá nhân không thôi, sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Hai là hành động ấy của chú sẽ đổ dầu thêm vào lửa, nó không những không làm suy yếu hàng ngũ của những kẻ bạo tàn mà trái lại còn dấy động chúng nó lên bằng lòng hận thù. Một hành động như thế chỉ thuần túy cảm tính chớ không giải quyết được gì !
            Người tù cãi lại:
            - Tại sao không giải quyết được gì? Bè lũ các anh, bớt được một tên nào hay tên đó. Sẽ có ngày cả nước sẽ nổi dậy có cùng một hành động như thế, và lúc đó anh sẽ thấy mỗi cá nhân sẽ chỉ làm một việc nhỏ bé đó thôi, cũng đủ để làm nên đại cuộc rồi!
            Mặt viên Đại tá bỗng nhiên nhăn lại. Ông ta biểu lộ sự bất mãn của mình bằng cách đập nhẹ bàn tay của mình xuống mặt bàn. Rồi ông nói, lần này người tù thấy rõ những nghị lực của ông ta như tuôn ra theo từng lời:
            - Chú ở tù năm năm rồi mà còn ấu trĩ đến như thế à? Phải nói rằng chính sách cải tạo không nhằm dậy dỗ các chú trở thành những con người Cộng sản mà mục đích của nó là nhằm tiêu diệt khả năng đề kháng của những người ở phe của chú. Thành quả của nó thế nào, chú đã thấy. Phần đông các sĩ quan cải tạo về đều ôm một mơ ước đoàn tụ với thân nhân ở nước ngoài. Đó có phải là một hình thức tháo chạy hay không? Còn nhân dân nổi dậy? Họ làm sao nổi dậy được khi chính những người có khả năng chiến đấu, lãnh đạo như các chú chỉ có một mơ ước là muốn ra đi, và mặt khác làm sao họ nổi dậy được khi mà đời sống bây giờ đã thu gọn họ vào có một điều kiện duy nhất là lo chạy vạy để có miếng cơm hàng ngày? Chủ trương thắt bao tử để cai trị của chính quyền nó có tác dụng như thế nào, chú chưa nhìn ra hay sao?
            Người tù như chết lặng đi vì những sự thực tàn nhẫn mà ông ta vừa trút lên đầu mình. Anh ta choáng váng đến độ cũng không thấy ngạc nhiên khi những sự thực ấy lại được thốt ra từ một cán bộ cao cấp của chính quyền, những kẻ mà vốn từ xưa tới nay chỉ quen nói những lời nhân nghĩa giả trá, đề cao chế độ đến tận mây xanh.
            Đến lúc này thì người tù thực sự thấy cần một điếu thuốc. Anh ta muốn nén xuống cơn hoang mang cực độ đang xâm chiếm trọn vẹn tâm trạng của mình. Chẳng cần chờ đợi mời mọc, anh nhặt gói thuốc lên và gắn một điếu lên môi. Viên Đại tá nhoài người ra, cầm lấy cái bật lửa, mở nắp ra và đánh lửa lên. Lúc cúi xuống châm điếu thuốc, một lần nữa, người tù lại thấy rõ bàn tay run rẩy của ông ta.
            Một lát sau, viên Đại tá lại cất tiếng:
            - Kinh nghiệm cho chúng tôi biết, căm thù là nguồn nhiên liệu để nuôi dưỡng ngọn lửa đấu tranh. Nhưng nếu chỉ biết căm thù không thôi thì tự mình cô lập mình. Nó là một con số trừ chứ không phải là con số cộng. Trong ý nghĩ đó tôi có thể nói, chú chỉ biết làm tính trừ chứ chưa biết làm tính cộng.
            Người tù nhún vai:
            - Tuyệt đối, không bao giờ chúng tôi làm tính cộng với những người như anh, cho dù anh là ruột thịt đi chăng nữa.
            Viên Đại tá kêu lên:
            - Chẳng có điều gì trên cõi đời này được gọi là tuyệt đối cả trừ cái chết của mỗi người. Đấy cũng là một điều chú nên trang bị cho nhận thức của mình.
            Người tù nhìn người đối diện với ánh mắt ngạc nhiên. Anh ta cố gắng tìm hiểu những ẩn ý gợi lên đằng sau câu nói của ông ta. Tuy nhiên, anh không thấy điều gì khác hơn là ông ta đang là cán bộ quân sự cao cấp của bạo quyền và điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất là ông ta phải là người sẽ sống chết vì bạo quyền, cho bạo quyền. Nghĩ được như thế, người tù thấy mình thoải mái hơn. Anh ta tự thấy rằng mình không hề sai lầm khi vẫn giữ được thái độ hoàn toàn đối lập đối với ông ta, dù ông ta là ruột thịt. Anh em ruột thịt không có ý nghĩa gì hết đối với những kẻ đã lựa chọn đứng trên hai chiến tuyến. Anh chợt nhớ đến "con số cộng" mà ông ta vừa nhắc nhở đến. Bất giác, anh chợt nở một nụ cười mang đầy vẻ giễu cợt. Anh tự nghĩ "Làm gì có được con số cộng giữa tôi và anh. Đấy là chuyện ảo tưởng". Điều này lại lôi kéo anh qua ý nghĩ duyệt lại những người đứng về phe hàng ngũ của mình. Quả là viên Đại tá đã nói đúng khi đề cập đến mơ ước đoàn tụ của những người đã ra tù. Đó là một sự thực cay đắng. Nó cũng cay đắng như lúc nhìn vào hoàn cảnh của những con người đang tranh sống, chụp giật với tất cả tận cùng ý nghĩa của hai chữ sinh tồn để có được miếng cơm manh áo hằng ngày.
            Bất ngờ, anh cảm thấy rùng mình khi biết rõ mình đang bị trôi xuống con dốc của nỗi tuyệt vọng. Nó làm anh nhược hẳn người ra. Anh cố gắng che giấu tâm trạng của mình bằng cách đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật dài và thở mạnh ra. Làm khói xanh tỏa ra mù mịt làm che mờ khuôn mặt của người đối diện. Người tù thấy rõ nỗi cô đơn đang phủ kín con người của mình. Bỗng có tiếng của viên Đại tá cất lên:
            - Tôi không đến đây để dìm chết chú xuống bằng những nỗi tuyệt vọng mà chú đang cảm nhận ấy đâu. Không bao giờ có hai chữ tuyệt vọng đối với những người còn duy trì cho mình một mơ ước muốn thực hiện. Vấn đề là ở chỗ hãy bắt đầu từ những cái gì mình đang có chứ không phải cái gì mình muốn có. Và vấn đề là ở chỗ đừng bao giờ xây dựng những nhận thức của mình chỉ vỏn vẹn bằng cảm tính, bởi cảm tính chỉ là bước đầu của nhận thức trước những trực quan sinh động của thế giới khách quan bên ngoài. 
            Lại một lần nữa người tù tự hỏi "ông ta muốn ám chỉ cái gì đây?". Anh ta định nói toẹt ra thắc mắc này nhưng rồi lại kìm giữ được ngay. Bởi vì anh biết rõ, dù ám chỉ điều gì, ông ta vẫn là ông ta, một kẻ được tôi luyện trong bạo lực và trở thành một giai cấp quyền thế của bạo lực. Chỉ bấy nhiêu điều cũng đủ xác định vị trí của ông ta rõ rệt trong bất cứ hoàn cảnh nào rồi. Nghĩ như thế, người tù không nói năng gì thêm mà chỉ lơ mơ ngồi nhả khói với sự cố ý làm ra vẻ lơ là đối với những lời nói của viên Đại tá. Khoảng cách giữa hai người như thêm lên vì sự im lặng nặng nề lại kéo dài. Một lát sau, vẫn lại ông ta lên tiếng trước:
            - Tôi có một thắc mắc nhỏ muốn hỏi chú. Tại sao những lần trước chú từ chối không gặp tôi, mà lần này chú lại chấp nhận cho tôi được gặp chú? Có điều gì thay đổi ở nơi chú không?
            Người tù nhún vai:
            - Chẳng có gì thay đổi hết. Tôi đồng ý gặp mặt anh không phải vì nghĩ tới anh mà vì lời trăn trối của bố.
            Nhắc đến người cha thân yêu, giọng người tù như nghẹn lại. Anh ta chớp mắt nhiều lần, cố nén cơn xúc động đang ùa đến, và tiếp tục nói bằng giọng khó khăn, cắt quãng:
            - Bố chết ở trại giam Chí hòa như anh biết. Giây phút cuối cùng có thằng Quang hiện diện. Anh nhớ thằng Quang con chú Sáu chứ ? Nó là cán bộ của Cục Bảo vệ Trại giam. Nó nghe được lời trối trăng của bố. Bố trối trăng rằng dù anh em thù hận thế nào thì cũng cố gặp nhau một lần. Như một hình thức nối lại sợi dây ràng buộc gia đình đã đứt quãng mấy chục năm. Còn anh? Anh làm gì trong thời gian bố tù tội và chết tức tủi trong trại giam?

 (còn tiếp )

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ - KỲ 95


                                                (tiếp theo)




Bác Ba Phi vui vẻ :
“ Chị nói đúng đây. Quê hương xứ sở mình bỏ sao được. Ở trong nước có bài hát ai bỏ quê hương sẽ không thành người mà…”
“ Lão già “ cười nhạt” :
“ Thôi thôi bác ơi…cái trò chính trị rẻ tiền…quê hương một khi đã lọt vào tay ngoại bang với nội bang rồi thì còn nhớ tới làm gì ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Dù lọt vào tay ai thì cũng vẫn đồng đất nước mình chứ có khác gì đâu. Vẫn Nhà Bè nước chảy chia hai…vẫn sông Hương núi Ngự , vẫn núi Nùng sông Nhị…”
“Lão già” cười hô hố :
“ Khác rồi…khác rồi bác ơi…sông Nhà Bè bây giờ ô nhiễm, cạn dòng rồi chắc gì đã còn nước chảy chia hai…rồi sông Hương núi Ngự ngoài Huế, núi Nùng sông Nhị ngoài Hà Nội cũng khác xưa lắm rồi…70 năm cộng sản cải tạo thiên nhiên mà chính là tàn phá thiên nhiên…Bác cứ coi báo chí thì thấy…khắp nơi chỗ nào cũng ô nhiễm…chỗ nào sông hồ cũng cạn kiệt,,,”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“ Chuyện  đó nước nào chẳng có… có thể  Việt Nam tệ hại hơn nhưng tôi nghĩ không vì vậy mà quên quê hương xứ sở…Tôi nghe cô Ut kể chuyện có cô gái sang đây từ hồi 4,5 tuổi, giờ thành đạt lắm, mải làm ăn mấy chục năm cứ gửi tiền về cho má ở Việt Nam mà không về một lần. Bà má giận lắm, mấy lần gọi cổ không về, bà gửi trả lại tiền nhất định không nhận cắc nào nữa. Cổ van xin má sang Mỹ sống mà bả nhất định không nghe. Rốt cuộc cổ phải tính tới chuyện bán hết tài sản ở Mỹ để về Việt Namphụng dưỡng mẹ già…”
“ Lão già” kêu lên :
“ Sao điên thế ? Thì thỉnh thoảng về thăm mẹ già đã sao ? Việc gì phải bán tài sản trở về Việt Namsinh sống ?”
Chị Kelly Thi cười  cười :
“ Thì cũng phải có người điên điên chớ…ai cũng tỉnh rụi như ông thì nói gì ?”
Bác Ba Phi ngạc nhiên :
“ ủa …nói theo quý vị thì cứ ai về Việt Namđều điên hết cả sao ?”
Chị Kelly Thi lắc đầu :
“ Không không…đó là nói mấy ông mấy bà nghe theo lời đường mật của cộng sản bán hết cả gia sản bên này để về Việt Namsống thôi …còn đa số người bên này dịp tết nhất về chơi thì có gì là điên ?”
“Lão già” cười  cười :
“ Cứ nghe đồn thổi vậy thôi..sự thực tôi đã gặp ai đã hội nhập vào xã hội Mỹ rồi còn bán hết gia sản trở về Việt Namđâu ? Dại gì mà bỏ biển về sông ?”
Chị Kelly Thi :
“ Thì có ông nhạc sĩ nổi tiếng Phạm Duy đấy thôi…”
“Lão già”:
“ À…ông này “cóc chết ba năm quay đầu về núi” chẳng qua là mớ bài hát của ông ấy thôi. Còn ở bên này  sức mấy được hát ở trong nước . Mà thị trường trong nước gần 90 triệu, ngoài này có mỗi 3 triệu. Bởi vậy cha phải muối mặt bò về , nịnh nọt mấy thằng cán bộ thông tin văn hoá để lấy cho được phiếu “cháu ngoan bác Hồ” để nó xoá  lệnh cấm biểu diễn bài hát …”
Chị Kelly Thi cười hí hí :
“ Khổ…”bó thân về với trào đình” vậy rồi nó cũng chỉ cấp giấy phép nhỏ giọt thôi, có cho hát lại tất cả các bài hát của ổng đâu ?”
“Lão già” trợn mắt :
Sức mấy…cho hát tất cả có mà loạn…cha này ngày xưa cũng sáng tác nhiều bài chửi cộng sản sâu cay ra trò…Tại ngày trước chả cũng đi theo cộng sản kháng chiến chống Pháp làm tới Trưởng đoàn văn công chứ ít ? Nhưng chỉ được vài năm cha lại bỏ cộng sản về Hà Nội với quốc gia…”
Chị Kelly Thi cười  nhạt :
“ Và bây giờ cha lại rời  quốc gia về với cộng sản ? Cha…quay mòng mòng vậy coi có được  không ?”
Bác Ba Phi chen ngang :
“ Thì cũng vì quốc gia đã sụp rồi, tan rã rồi nên chả phải về với cộng sản chứ còn biết làm sao ?”
“Lão già” sầm mặt :
“ Quốc gia tan rã rồi nhưng tinh thần quốc gia vẫn còn . Bác cứ ra phố Bolsa coi quảng trường có nhóm tượng chiến binh cộng hoà đó…Vào những ngày lễ quốc gia người ta vẫn tổ chức ở đó…rồi thì còn biết bao nhiêu hội đoàn mang tinh thần quốc gia  khắp nước Mỹ và khắp toàn cầu…Việt Nam cộng hoà dẫu có sụp nhưng tinh thần nó vẫn tồn tại…”
Bác Ba Phi ngáp dài :
“ Thôi thôi…nói chuyện chánh trị mãi mệt đầu óc …nhờ chị Kelly Thi chở tôi về nhà cô Ut…giờ này chắc cũng từ quê chồng về nhà rồi. Vừa nãy chị Kelly Thi nói định về Việt Namthăm má, tôi cũng sắp về rồi đây. Hay ta cùng đi cho vui…”
Chị Kelly Thi vui vẻ :
“ Được vậy tốt quá. Tôi đi một mình cũng buồn mà bác đi một mình qua hải quan Mỹ với transit Hongkong hoặc Bangkok không nói đượctiếng Anh cũng rắc rối . Chỉ có điều bác phải chờ tôi vài tháng nữa mới thu xếp được…”
Bác Ba Phi lè lưỡi :
“ Ở bên này vài tháng nữa thì tôi chết. Sang bên này lâu quá rồi, phải về ngay thôi. Tôi chờ cô Ut về là bắt nó lấy vé luôn.Sốt ruột quá rồi, vợ chồng thằng Đậu ở nhà đang doạ bán cả đất lẫn vườn lấy tiền sinh sống kìa…”
“ Lão già “ reo lên :
“ Nếu vậy ta phải làm tiệc chia tay với bác ngay thì mới kịp chớ…”
Chị Kelly Thi  vỗ tay :
“ Đúng đúng…phải làm một tiệc chia tay thật linh đình chớ ?”
Bác Ba Phi vội vàng :
“ Chớ chớ…để tôi gọi điện cho cô Ut . Nhỡ nó đang ở nhàrồi tôi phải về ngay…”
Chị Kelly Thi :
“ Chưa đâu ..chưa đâu…hôm nay vẫn còn đang nghỉ lễ …”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Lễ Tạ ơn qua rồi mà …?”
“Lão gia” lắc đầu :
“Tôi nghe nói cô Ut từ ngày lấy chồng Mỹ tới giờ cô mới về thăm quê chồng ở San Francisco…bởi vậy chắc cô nghỉ thông tới Christmas và Happy New Year luôn…Không tin bác gọi điện thử coi…cô chưa về đâu…”
Bác ba Phi giật mình nhớ ra khi cô Ut đi thăm quê chồng đã gửi bác bên nhà ông hoạ sĩ. Vậy chắc cô vẫn đinh ninh bác còn ở đó nên mới không gọi điện hỏi han gì và rất có thể cô yên tâm đi chơi đến hết tết tây cũng nên. Bác vội bấm điện thoại gọi cho cô. Bên tai bác vang lên giọng cô Ut nói tiếng Anh làm bác chẳng hiểu mô tê gì, chỉ quát lên :
Phải Utkhông ? Tía đây nè…”
Giọng cô Ut rối rít :
“ Oh My God…tía hả …tía khoẻ không ? Sao con gọi về nhà ông hoạ sĩ không thấy ai bắc máy, chắc tía với ông ấy đi chơi….”
Bác Ba Phi bực mình :
“ Tía không ở chỗ đó nữa…”
“ Oh My  God…tía không ở đó nữa à ? Chắc ổng đưa tía đi chơi hả ?”
“ Tía không gặp thằng cha đó nữa…chả lôi thôi quá à…”
Giọng cô Ut la lên chói lói :
“ Oh My God…tía lại va chạm với người ta nữa hả ? Sao sang đây tía va chạm với nhiều người quá vậy ?”
Bác Ba Phi nổi cáu :
“ Mày bảo tao va chạm với ai mà nhiều người ? À…mày lại nói tao va chạm với con ca sĩ nghi tao ăn cắp hột xoàn của nó phải không ?”
Ut rối rít :
“ Thôi thôi tía ơi…chuyện đó qua lâu rồi mà…tía còn nhắc lại làm gì ? Thế hiện giờ tía ở nhà ai ?”
Bác Ba Phi bực mình :
“ Tao đang ở nhà chị Kelly Thi đây…sang đây chỉ có chị ấy chịu chứa chấp tao thôi…”
Tiếng cô Ut vang lên trong máy :
“ Oh My God…tía nói vậy oan cho tụi con quá…tía sang đây con để riêng một phòng tía ở, chẳng qua tía muốn đi đây đi đó tía mới không ở thôi…Tụi con đi về quê chồng nghỉ lễ con cũng đã gửi tía ở nhà ông hoạ sĩ già rồi. Tại tía tự ái bỏ đi đấy chứ con đã sắp xếp chu đáo rồi mà…”
Bác Ba Phi nói dỗi :
“ Thôi được rồi, tôi biết cái chu đáo của chị rồi. Vợ chồng thằng Đậu ở nhà nó sắp bán cả đất cả vườn đi để đong gạo, tôi phải về gấp coi sao. Chị mua vé cho tôi về càng sớm càng tốt…”
Utgiọng khổ sở :
“ Tụi con còn ở San Francisco nhà bố mẹ anh Tommy vài ngày nữa, tía chịu khó ở nhà chị Kelly Thi chừng nào con về con sẽ đón tía…”
Bác Ba Phi giận dữ :
“ Cứ nhờ cậy mãi phiền phức lắm. Tôi muốn chị về sớm để cho tôi còn về Việt Nam…”
Utngưng giây lát rồi lên tiếng :
“ Chị Kelly Thi có đó không tía ? Tía đưa điện thoại cho con nói chuyện với chị ấy đi !”
Bác Ba Phi quay sang chị Kelly Thi :
Con Utnó muốn nói chuyện với chị …”
Hai người liến thoắng nói tiếng Anh với nhau làm bác Ba Phi cứ ù cả tai, chẳng hiểu gì. Sau cùng chị Kelly Thi trả lại điện thoại cho bác Ba Phi :
Utcòn 5 hôm nữa mới về. Cô ấy nhờ tôi đưa bác đi chơi Las Vegas đi chơi mấy hôm chờ cô ấy về…”
Bác Ba Phi giãy nảy :
“ Í thôi thôi…tôi chịu thôi…đi xa tôi không đi đâu…”
Chi Kelly Thi dỗ dành :
“ Có đâu mà xa…chạy xe có vài tiếng thôi mà…Bác đi cho biết…ai lại đi sang thăm Mỹ mà cứ loanh quanh ở cái Quận Cam này chán chết. Rồi lúc về nhà người ta hỏi bác có biết sòng bạc lớn nhất nước Mỹ ở đâu không bác ăn nói làm sao ?”
Lão già cũng sán tới dỗ dành :
“Thời cơ ngàn năm có một…bác tội gì mà bỏ lỡ…bác ngại thì cả tôi cùng đi với bác. Tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho bác, được chưa ?”
Chị Kelly Thi reo lên :
“ Cả ông cũng đi nữa thì vui quá. Tôi sẽ gửi con cháu về nhà ngoại ít bữa rồi tình nguyện đưa hai bác đi chơi xa…”
Bác Ba Phi băn khoăn :
“ Đi chơi vậy tốn kém lắm…tôi không đành lòng…”
Chị Kelly Thi vội vàng :
“ Bác yên tâm…cô Ut đài thọ tất cả cho chuyến đi này mà.Vả lại mình đón xe đò Hoàng đi cũng chẳng tốn kém mấy đâu…Với cả nếu gặp xe của sòng bạc nó đón người đi đánh bạc thì vừa được tiền lại vừa miễn phí vé xe đây…”
“Lão già” lắc quày quạy :
“ Thôi thôi…mình cứ đánh xe vừa đi dọc đường vừa chơi lại chẳng vui à. Chỗ nào phong cảnh hữu tình, mình dừng lại gây độ nhậu chẳng sướng sao ?”
Bác Ba Phi lắc đầu :
“  Sòng bạc thì có cái quỷ gì mà coi . Mà nói thật với các vị, từ bé tới giờ tôi rất ghét bài bạc. Ở nhà gần như cả xóm chơi số đề, cả vợ chồng thằng Đậu nữa, ghiền như ghiền ma tuý vậy đó, riêng tôi tuyệt nhiên không ?”
“Lo gi” cười hơ hớ :
“ Vậy bác tưởng Las Vegas giống như ba cái sòng tôm cua cá ở Đại Thế Giới trong Chợ Lớn sao ? Sai bét….Las Vegas mang tiếng là sòng bạc nhưng ghê gớm lắm bác ơi. Ở Las Vegas có nhiều sòng bạc tức casino. Mỗi casino là một thành phố thu nhỏ, thể hiện hầu hết các nét sinh hoạt đặc trưng của từng địa phương như : casino Paris với tháp Eiffel và những nghệ sĩ hát rong trên đường phố ; casino Venice với dòng sông xanh thơ mộng, những người chèo thuyền Gondola chở các cặp tình nhân đi dạo ; casino Wynn với vườn nhiệt đới và thác nước trên sa mạc ; hay casino Luxor với kiểu  kiến trúc Kim Tự Tháp độc đáo…”
Bác Ba Phi nghe ù cả tai lắc đầu :
‘ Tưởng gì…thì cũng giống như các “bin-đinh” ở đây chứ gì. Lại cũng cao ốc, lại cũng chăng đèn như sao sa chứ gì ?”
Chị Kelly Thi xua xua tay :
“ Không đơn giản thế đâu. Las Vegasxây dựng giữa sa mạc. Chỉ có cát, đá và nắng nóng cháy da cháy thịt. Vậy mà bác vào casino cứ mát rượi như không ? Nhìn  lên bầu trời xanh xanh có các ngôi sao lấp lánh. Tưởng bầu trời thật mà hoá ra giả. Là vì họ đã làm cả một cái chảo bằng thuỷ tinh úp lên trên cả nhà cửa lẫn phố xá  rồi mở máy điều hoà nhiệt độ nên cứ mát lạnh, người dễ chịu lắm.”
Bác Ba Phi trố mắt :
“ Đến thế kia à ? Chẳng hoá ra họ làm ra cả bầu trời nhân tạo sao ?”
Chị Kelly Thi gật đầu :
“ Chứ còn gì nữa. Mà như vậy đã ăn thua gì ? Họ còn làm cả một thác nước khổng lồ phun cho nước nhảy múa theo điệu nhạc nữa kìa. Rồi ở khách sạn Pháp Paris người ta làm cả một cái tháp y hệt tháp Eiffel. Hay ở casino Holywood người ta làm cả một con sư tử biểu trưng của Hàng phim Mỹ MGM…”

                                   (còn tiếp)


Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

HẺM BUÔN CHUYỆN - KỲ 146 : Dân ta phải biết sử ta



                          



Mới sáng  sớm thằng Bảy xe ôm đã chở đâu về  lồng gà to tổ chảng, la oai oái :

“ Bà con ra mua gà nè !”

Cô Phượng cave nhanh nhẩu :

“ Gà đâu ra nhiều vậy mày ?”

Thằng Bảy xe ôm mau miệng :

“ Đồng Nai chớ đâu. Rẻ lắm , tôi mua cả lố có vài trăm ngàn,bán hạ giá 10 ngàn một con , mua ngay mua ngay…”

Bà tổ trưởng lôi ra một con la hoảng :

“ Thôi chết, gà rù rồi này, chắc mày mua ở vùng dịch bệnh đúng không ?”

Thằng Bảy xe ôm gân cổ cãi :

“ Rù đâu mà rù, mới xã cánh chút xíu thôi…”

Chị Gái hủ tíu giơ con gà lên coi :

“ Í trời…thâm mào nè  …gà bịnh rồi, ăn chết mẹ…”

Thằng Bảy xe ôm cố cãi :

“ Bịnh với gà chứ đâu bịnh với người . Cứ luộc cả con chấm muối  tiêu chanh ớt , vi trùng nào cũng chết…”

Bà tổ trưởng chống nạnh, cao giọng :

“ Thành ủy đã có chủ trương quyết liệt phòng dịch cúm gà .Thằng Bảy xe ôm chở gà bệnh về hẻm dễ lây lan,  tôi đề nghị báo thú y tới thiêu hủy luôn …”

Thằng Bả xe ôm trừng mắt :

“ Ai dám thiêu hủy gà tui. Bà có giỏi vào nhà ông đại tá hưu thiêu hủy luôn ba con gà chọi , chục con gà Đông Cảo cô Ba đang nuôi coi…”

Ông đại tá hưu giãy nảy :

“ Gà tao đang nuôi khỏe mạnh sao tiêu hủy ?”

Thằng Bảy xe ôm gân cổ cãi :

“ Thì gà tui cũng chỉ mới hắt hơi xổ mũi đã dịch bệnh gì đâu …”

Bà tổ trưởng nghe chạm tới gà nhà ông đại tá hưu liền im bặt. Ông Tư Gà nướng dàn hòa :

“ Thằng Bảy xe ôm nói đúng, cứ luộc lên trăm độ là vi trùng SIDA cũng  chết nói gì cúm gà. Mày để tao lấy chục con…”

Thằng Bảy xe ôm vui vẻ :

“ Chục con có trăm ngàn thôi à…nào bà con mua đi mau đi…”

Bà Năm củ cải ngập ngừng :

“ Ông Tư Gà nướng mua để bán . Khách ăn khách chịu, mình mua về cho con nít ăn rủi có chuyện gì lãnh đủ…”

Cô Phượng cave cười cười :

“ Mày chở gà rù qua cầu Sàigòn bộ lót tay cho kiểm dịch sao nó cho mày  qua ?”

Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :

“Ngu gì qua cầu Sàigòn, tôi qua cầu Bình Lợi chạy theo đường mới mở Phạm Văn Đồng về đây chẳng có thằng chó nào kiểm dịch cả…”

Chị Gái hủ tíu thắc mắc :

“ Phạm Văn Đồng là ai mà đặt tên cho đường lớn thiệt lớn vậy cà ?”

Gã Ký Quèn trợn mắt :

“Thủ tướng suốt mấy chục năm liền đó….”

Ông Tư Gà nướng càm ràm : 

  “ Tao nghe cha này quê ngoài  Quảng Ngãi , Bình Định gì đó. Sao không lấy tên người Nam đặt cho đường Sàigòn vậy cà ?”

Cô Phượng cave xua xua tay:

“ Í đâu có được. Tôi nghe chú cán bộ Hànội vào nói bây giờ các tỉnh đặt tên đại lộ Phạm Văn Đồng nhiều lắm …”

Thằng Bảy xe ôm thắc mắc :

“ Cha nội này có công trạng gì lớn ?”

Cô Phượng cave cười rinh rích :

“ Có chớ, công trạng lớn lắm chớ, ký công hàm nhượng Hoàng Sa cho thằng Tàu…”

Ông Tư Gà nướng càm ràm :

“ Hoàng Sa lúc đó là của ông Thiệu, của mấy cha đâu mà đòi nhượng  cho Tàu ?”  

Gã Ký Quèn gật gật :

“ Bởi vậy thằng Trung Quốc mới ép ta đặt tên Phạm Văn Đồng cho nhiều đại lộ vào để nhắc nhở công hàm nhượng Hoàng Sa…”

Ồng đại tá hưu đập bàn cái rầm :

“ Thằng Ký Quèn nói láo. Trung Quốc nào ép ta đặt tên phố Phạm Văn Đồng ?”

Bà tổ trưởng phụ họa :

“ Chú Ba nói đúng đó, tên phố là chọn tên các đồng chí cách mạng có công với đảng với  nhà nước..”

Cô Phượng cave cười rinh rích :

“ Tôi có thấy tên các đồng chí cách mạng đâu, toàn tên…bánh ngọt không à ?”

Ông đại tá hưu quát :

“ Con Phượng cave láo, sao mày dám bảo tên phố không lấy tên các đồng chí cách mạng mà toàn tên bánh ngọt thôi là sao ?”

Cô Phượng cave cười ré :

“ Thì đó…Đoàn văn BƠ, Nguyễn văn ĐẬU, Nguyễn thị SỮA là gì ?”

Ông Tư Gà nướn càm ràm :

“ Mà mấy cha Bơ, Đậu , Sữa này có công trạng gì chú Ba ?”

Ông đại tá hưu ngẩn tò te ra hiệu cho bà tổ trưởng. Bà này cũng không biết nốt mặt đực ra như ngỗng “ị” làm cô Phượng cave cười ré:

“ Vậy là cả hai cán bộ đảng không làm theo lời Bác dậy  :” dân ta phải biết sử ta…”

Thằng Bảy xe ôm đế liền  :

“ Nếu mà không biết  thì tra sử…Tàu…”

Cả quán cười ồ , trừ ông đại tá hưu và bà tổ trưởng mặt đỏ tía tai…



2-3-2014



  









Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

nhà văn NHẬT TIẾN : "Thuở mơ làm văn sĩ" - KỲ 11

                                       (tiếp theo)

Thế là từ buổi hôm đó, tôi cứ xoắn lấy Trần văn Tắc như bóng với hình. Tôi cung phụng hắn đủ thứ mà không bao giờ tiếc tiền. Ăn một cái bánh rán tôi cũng mua hai cái. Tính uống một ly nước, tôi cũng muốn cố chờ bằng được để mời Tắc một ly dù đang khát khô cổ. Tắc không còn là thằng bạn tầm thường ngồi bên tôi cả mấy tháng trời nay nữa. Bây giờ dưới mắt tôi, đó là một "Giuốc-nan-lít" chính cống Bà lang Trọc, có "Các-vi-dít" in đàng hoàng và có tác phẩm in trên nhật báo Giang Sơn. 
Qua câu chuyện với Tắc, tôi vẫn giấu hắn là tôi cũng đã từng làm chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ Bút Mới. Nói ra xấu hổ chết, vì một đàng báo của hắn là báo in, có độc giả trên toàn quốc, còn báo của tôi chỉ là thứ báo con nít, nào có khác chi một hòn non bộ để cạnh núi Thái Sơn. Bởi thế, tôi chỉ đóng vai khù khờ "yêu văn nghệ nhưng không dám làm văn nghệ" và cứ để cho hắn tha hồ huyênh hoang, nồ nạt tôi đủ thứ toàn những danh từ đao to búa lớn như sáng tạo, thiên tài, vạch đường cho một nền văn nghệ mới…v..v…
Thực sự trong thâm tâm, tôi đã có chủ đích rồi. Tôi sẽ trở lại với nghề văn chương. Nhưng lần này tôi sẽ quyết tâm đi bằng cánh cửa lớn : cánh cửa "Nhật báo Giang Sơn" như Tắc vậy, chứ không thèm viết báo con nít in thạch bản nhì nhằng nữa.
Định kiến của tôi là sẽ viết được một truyện ngắn thật hay, rồi một hôm nào đó sẽ trịnh trọng mời Song Vũ đi ăn một chầu bánh tôm ở Cổ Ngư. Khi đó tôi sẽ nhờ hắn giới thiệu với tòa soạn báo Giang Sơn. Hẳn nhiên là hắn sẽ chẳng bao giờ chối từ một kẻ đã không quên nghĩ đến hắn từ một ly kem đến một cái bánh rán, hoặc hôm nào rủng rẻng thì còn có thể thêm một chầu thạch trắng hay thạch đen gì đó nữa không chừng.
Vấn đề chính yếu đi vào lãnh vực báo chí không phải là thiếu người giới thiệu mà là ở chỗ phải viết cho hay. Viết không hay thì dù có đến trăm lời gửi gấm tất cũng bị sổ toẹt. 
Vậy thì tôi biết viết cái gì đây? Mà thế nào thì được gọi là một tác phẩm hay ? Ôi chà ! Từ xưa đến nay đã bao nhiêu lần tôi được đọc các tác phẩm hay của biết bao nhiêu tác giả lừng danh đương thời, vậy mà bây giờ bảo định nghĩa thế nào là “một tác phẩm hay” thì tôi tịt mít.
Phải chi mà ngày đó tôi có được những bài đề cập đến việc viết lách như cuốn “ Viết và đọc Tiểu Thuyết” của nhà văn Nhất Linh, hay bỏ rẻ lắm thì cũng có được bài viết đăng ở Thiếu Nhi số 57 vào tháng 9-1972 thì hay ho biết mấy. Xin trích lại như sau :

VIẾT LÀ GÌ ?

“Viết là thể hiện lên trang giấy những cảm nghĩ, những tư tưởngcủa mình. Có thể ta viết cho chính mình (viết nhật ký), cho bạn bè ( viết thư từ), cho đám đông (sáng tác Thơ, Văn, Kịch, phê bình, biên khảo…).
Có nhiều vấn đề để viết. Có thể ta viết để mô tả một hành động, diễn tả một tâm trạng, phát biểu một ý nghĩ, trình bầy một sự kiện, một biến cố…v.v..
Muốn viết được, trước tiên ta phải có Ý. Sau đem thể hiện Ý thành LỜI tức CÂU VĂN.
Quy tắc viết một CÂU VĂN cho đúng, cho gẫy gọn gọi là VĂN PHẠM.
Trong một câu văn, Lời và Ý phải tương xứng với nhau. Ý ít mà lời nhiều thì câu văn rườm rà, nhạt nhẽo. Ngược lại Ý nhiều mà lời ngắn ngủi thì câu Văn trở nên Cộc.
Bởi vậy Ý và Lời luôn luôn có ảnh hưởng mật thiết với nhau. Hễ sửa một Lời cho đẹp thì Ý có thể được nâng lên, mới hơn, hay hơn. Hãy nhận xét đoạn văn dưới đây :
“ Và bên kia con đường Phan Thanh Giản một cây phượng đã nhô lên sau bức tường của một ngôi biệt thự những cành cây khẳng khiu mang đầy hoa đỏ nhìn ra trông thật tuyệt, mầu đỏ của phượng nổi bật giữa màu xanh tươi mướt mịn của lá cây trong khu vườn ngoài cửa sổ lớp Hà”
Ta thấy tác giả có những ý sau đây :
1) Tác giả ngổi ở cửa sổ lớp học nhìn ra.
2) Ngoài cửa sổ là khu vườn có cây xanh tươi mướt mịn.
3) Bên kia khu vườn, qua đường Phan Thanh Giản là một cây phượng nhô lên khỏi bức tường của một căn biệt thự. Hoa phượng đỏ trên cành nổi bật trên nền lá xanh của khu vườn.
4) Cảnh đó thật tuyệt.
Với những ý đã phân tích và với lời trích đăng ở trên, ta thấy lời không thể hiện hết ý, việc xếp đặt ý hãy còn lộn xộn làm câu văn chưa được sáng sủa, mạch lạc. Có thể sửa lại như sau: 
“ Qua khung cửa sổ chỗ Hà ngồi là vườn cây xanh mướt. Phía sau vườn cây, bên kia đường Phan Thanh Giản là một cây phượng khẳng khiu nhô lên từ dẫy tường vôi của một ngôi biệt thự. Hoa Phượng đỏ thắm. Mầu đỏ chói mắt điểm trên màu xanh mát mắt của lùm cây, nom thật tuyệt.”
Văn sửa được như vậy được coi là gọn. Nhưng đoạn văn còn theo khuôn mẫu tả cảnh thông thường bởi những chữ : bên kia đường là một cây phượng nhô lên nom thật tuyệt. Có thể vẫn ý ấy, ta diễn tả một cách khác mang nhiều tính cánh sáng tạo, riêng biệt hơn:
“Khung cửa sổ chỗ Hà ngồi là một thế giới đầy mầu sắc. Mầu xanh trong của nền trời. Mầu xanh mướt của vườn cây. Mầu vàng chói của dẫy tường vôi trong ngôi biệt thự phía đằng xa. Mầu nâu đậm của những cành cây phượng khẳng khiu, gầy guộc . Và mầu hoa phượng nở đỏ chói trên cành. Tất cả như bừng dậy, rực rỡ dưới bầu trời chan hòa ánh sáng.”
(ngưng trích)
***
Từ đoạn tả cảnh I đến đoạn tả cảnh III ở trên, ta thấy rõ là có một sự biến đổi sáng tạo. Viết văn, cần nhất là sáng tạo. Đó là trên nền tảng của những cái chung, ta tìm ra được những khía cạnh riêng của mình mà không ai thấy, không ai có ..v..v….Điều này sẽ làm cho tác phẩm dễ hay và không bị nhàm chán bởi nếu không thì sẽ chóng rơi vào tình trạng “viết như thế thì ai cũng có thể viết được”. 
Vào thời gian đó, tôi không tìm thấy những bài báo nào hướng dẫn cụ thể cho mình “viết văn” đại loại như loạt bài trên Thiếu Nhi kể trên. Mặc dù vậy, tôi cũng biết tự mò mẫm bằng cách “đọc kỹ một cuốn sách”, rồi lại “đọc trên báo bài giới thiệu hay phê bình cuốn đó”, mục đích là để nghiền ngẫm xem các phê bình gia mổ xẻ và đánh giá một tác phẩm như thế nào. Tất nhiên những cuốn của các nhà phê bình chuyên nghiệp như Nhà Văn Hiện Đại của Vũ Ngọc Phan thì bọn tôi cũng đã vầy nát, không phải cả cuốn mà chỉ chú trọng ở những trang nói về các tác giả hay tác phẩm nào mà mình thích thôi.
Căn cứ vào dư luận độc giả, cuốn được khen nồng nhiệt nhất vào thời kỳ đó là cuốn "Đất" của nhà văn Ngọc Giao. Tác phẩm này diễn tả cuộc đời vợ chồng anh Xã Bèo khốn khổ, sống chết cho mảnh đất của mình. Tôi xúc động nhất là cái cảnh chị Xã Bèo còn đau chưa khỏi mà vẫn phải theo chồng ra ruộng. Rồi anh chị thay nhau làm trâu kéo cầy để để vỡ mảnh đất của mình cho kịp ngày gieo mạ. Đó là một hình ảnh chua xót của người nông dân V.N sau tám mươi năm Pháp thuộc, nhưng đấy cũng là hình ảnh hào hùng, kiên nhẫn, chịu đựng của một thế hệ mới đang ra công khai dựng lại từ đầu với hai bàn tay trắng và với sự bền bỉ, nhẫn nại chỉ có ở những con người quê mùa, chất phác.
Tôi không dám ước mơ là sẽ đạt tới ngay mức nghệ thuật của các bậc đàn Anh, đàn Cụ như vậy. Ước mơ nhỏ bé của tôi chỉ vừa vặn bằng một phần tư trang nhật báo hàng ngày. Nghĩa là vừa đủ tầm mức để tòa báo chấp nhận cho một truyện của tôi được đăng vô đó. 
Tôi bỗng nẩy ra cái ý nghĩ đem bài của Song Vũ ra làm tiêu chuẩn để mà sáng tác. Thật ra ba cái truyện ngắn của Vũ tôi đã đọc gần như thuộc lòng vài đoạn. Hắn có biệt tài dùng câu văn sáo và rỗng, đọc lên chẳng có mấy nghĩa lý gì nhưng nghe lại uyển chuyển vui tai. Tỉ dụ như tả cảnh buổi chiều ở thành phố, hắn viết dông dài đại để như :
" Con phố rưng rưng trải dài triền miên trong không gian khắc khoải tím như nỗi tím buồn hoàng hôn đong đầy không gian cô quạnh của thành phố lúc lên đèn".
Hoặc giả những câu :" Đã hơn một lần mưa về trong khóm lá…", "Đã hơn một lần con tim dạt dào thổn thức…"..v..v..Phải thành thật mà nói, gò được như thế cũng không phải là dễ. Và vào thời kỳ đó, văn chương tân kỳ gọt giũa bề gì cũng được tiếp đón nồng hậu hơn là thứ văn xuôi xị, thẳng đuồn đuột, có gì nói nấy.

Bắt chước Song Vũ, tôi bắt đầu đem các truyện ngắn đã viết của tôi ra lựa chọn và sửa chữa tuy không theo hẳn giọng văn cầu kỳ đó nhưng cũng loại bớt đi những câu mà tôi cho là quá "thật thà". Truyện ngắn được tôi lựa chọn đầu tiên là truyện "Chiếc nhẫn Mặt Ngọc", tác phẩm mà đã có lần Hòa mạt sát không tiếc lời. 
Tất nhiên những ý kiến của Hòa cũng đem lại cho tôi nhiều điều hữu ích. Tôi sửa chữa cốt truyện lại cho bớt vẻ xếp đặt hơn, câu văn gọt giũa lại cho bớt nôm na đi, và nhất là theo kiểu Song Vũ, thỉnh thoảng tôi lại chêm vào ít đoạn tả cảnh theo đúng mốt đương thời : cũng hoàng hôn tím tím, cũng thành phố lên đèn, cũng dòng đời tám hướng hay lạc nẻo tâm tư. Tổng cộng truyện ngắn của tôi dài tới tám trang giấy khổ đôi, chữ nhỏ xíu. Sau khi kiểm điểm lại theo đúng luật lệ nhà báo : chấm phẩy rõ ràng, khi đối thoại phải hai chấm xuống dòng, có gạch đầu dòng, không viết tháu, không viết tắt, những chỗ in nghiêng để nhấn mạnh phải gạch dưới, bài chỉ chép có một mặt giấy..v..v…
Cuối cùng, tôi hoàn toàn tự mãn về cả hình thức lẫn nội dung. Rồi tôi trịnh trọng cho tác phẩm vào một phong bì thật trắng, thật phẳng phiu, ngoài nắn nót đề : " Kính gửi ông Chủ Nhiệm nhật báo Giang Sơn", ở dưới lại cẩn thận ghi thêm : "Bài lai cảo, không lấy nhuận bút." 
Ối chà ! Đấy là một kinh nghiệm bằng vàng mà Song Vũ truyền lại cho tôi. Hắn nói :
- Cậu là tay mơ mới vô nghề, muốn dễ dãi được đăng thì phải đề rõ là "không lấy nhuận bút". Bầy tỏ ý định dứt khoát như vậy sẽ khiến người ta không ngại, chứ cứ im lìm không nói rõ ra, họ sợ khi đăng rồi, mình tới gõ cửa đòi tiền thì vỡ nợ. Mà nếu có phải trả tiền thì thà họ để mua bài của các cây bút đã nổi tiếng còn hơn.
Tôi thắc mắc:
- Thế rồi nay mai có bài đăng hoài, mình cũng phải theo cái kiểu cơm nhà vác ngà voi vậy mãi sao ?
Song Vũ cười ha hả:
- Cậu thật chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng. Thì cứ mong nó đăng cho hoài đi đã nào. Càng đăng nhiều càng có tiếng. Một khi đã nổi tiếng rồi thì ô-voa tụi nó, chạy qua báo khác. Có khi độc giả sẽ óe lên, cật vấn tòa soạn là sao lâu không thấy xuất hiện bài của tác giả đó nữa. Ui cha, lúc đó phải biết, có mà họ phải trải chiếu hoa mời cậu lại, chứ ở đó mà kỳ kèo chuyện nhuận bút !


                               (còn tiếp)