Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

MIỀN.."CỤP LẠC" (KỲ 13)


                                
                                                          (tiếp theo)

Gã hoảng lên, nổi cáu :
“ Có quái gì bác cười như động rồ thế ?”
“Ơ… miệng tôi, tôi cười, quyền gì cậu cấm tôi ?”
“Bác cười mặc bác, nhưng đứng ở chỗ này thuộc phòng tôi, cấm bác không được cười. Rõ thật bất lịch sự…”
“ Ai dà dà… thế cơ đấy… bắt người ta phải lịch sự với cái con điếm ấy đấy…”
 Gã nở một nụ cười tinh quái :
“ Nhớ đấy nhé, bác nhớ đấy, câu nói ấy mà đến tai ông trung tá thì bác đừng chối nhé. “
“ Ơ… ơ, anh định doạ tôi đấy hả ? Tôi nói cho anh biết, cái loại như anh, nói chẳng lọt lỗ tai được ai , nói gì ông trung tá…”
Lão nguây  nguẩy bỏ ra khỏi phòng. Lão sợ, ha ha, lão sợ, mình điểm đúng huyệt lão rồi, từ nay đừng có mà vênh váo,  quát tháo như trước  nhá. Gã gài chặt cửa phòng,bước tới bên cửa sổ, đưa mắt buồn rầu nhìn sang bao lơn vắng. Tội nghiệp, tội nghiệp nàng, hẳn tràng cười thô bỉ của lão già làm nàng tổn thương lắm, không biết chừng giận lây gã nữa cũng nên.
Ôi, ước gì bày tỏ được cho nàng biết mọi chuyện là tại lão già,gã chẳng có lỗi gì, nếu được phép gã sẵn sàng quỳ xuống hôn đôi bàn chân thon nhỏ để bày tỏ lòng ngưỡng mộ nàng.
 Ý tưởng gã bất chợt dừng sững bởi sự xuất hiện đột ngột của tên đàn ông lực lưỡng nếm sang gã cái nhìn giận dữ. Trời ơi, cái thằng thô lỗ, mặt đầy thịt kia lại là chồng nàng ấy ư ? Nó chỉ đáng đầy tớ nàng thôi. Thảo nào nàng mang về cho hắn lắm cặp sừng thế.
Tuy nhiên, vốn không quen đối chọi với gân bắp, mà cái thằng cha trần trùng trục bên kia hình như đang gồng cả hai tay lên,bởi thế gã đành cúi xuống nhìn chiều sâu hun hút.
 Gã bỗng thấy choáng váng, chóng mặt trước dòng xe và người nhỏ tí như đồ chơi trẻ con bên dưới cả một vòm trời cao vợi.  Cuộc sống mới nhỏ nhoi, tội nghiệp làm sao, bao nhiêu lo toan, bận rộn ngược xuôi chẳng qua cũng giống đàn kiến tha mồi về tổ vậy thôi. Ấy thế mà con người ta cứ muốn phát rồ lên  trong yêu thương và thù hận, ôm ấp và đấu đá, làm cái gì kia chứ, để làm cái gì ?
Gã vung tay như cãi nhau với ai đó, chúi cả nửa người ra ngoài, may thay, bản năng sinh tồn đã cứu gã khỏi cái chết tan xác bằng cách móc cứng chân gã vào hốc tường. Giọng cười ré lên từ bao lơn bên kia, chan hoà trong người gã một sức mạnh khiến gã bật được người vào trong , trời ơi, phải chăng chính giọng cười của nàng đã cứu gã ? Tuy nhiên, không chịu nổi cảnh nàng  đứng sóng đôi với thằng đàn ông cho dù là chồng nàng, gã đóng sập cửa sổ và nằm sóng soài trên giường. Giọng cười của nàng vẫn còn vang lên trong gã và gợi lên một liên tưởng lờ mờ nào đó. Phải rồi,  chính giọng cười đó đã lóe lên trong gã một khám phá bất ngờ : nàng giống hệt người đàn bà trong cuốn sách gã đanh dịch, cũng giọng cười, cánh  mũi cao, miệng hơi rộng với hàm răng trắng đều và một cặp đùi tuyệt vời như nàng, như nàng…
                                *
                              *  *

Số phận người đàn bà trong cuốn sách dịch ấy giờ đây đã làm gã quan tâm tới mức vừa thức giấc trong đêm gã đã nghĩ tới và lò mò ra bật đèn bàn viết dịch tiếp. 
“Cúp điện”, ý nghĩ  lóe lên trong căn buồng tối om. Dở thực, mình dở thực, chẳng bao giờ nghĩ  tới mua cái đèn dầu dự trữ. Nhưng vậy cũng tốt, được leo lên giường nằm lại và tha hồ thả cho tưởng tượng bay bổng trong bóng tối. Đó là cái thú hiếm hoi trong nếp sống thường ngày vẫn dịch sách tới khuya, khi leo lên giường là ngủ một mạch tới bạch nhật. Vậy là gã sung sướng đốt điếu thuốc, thở chậm ra làn khói lơ lửng. Cửa sổ bên kia hắt lờ mờ sáng xanh,  nàng chắc  đang say sưa ngủ trên chiếc giường chỉ ló ra trước mắt gã có mỗi cái đầu màn. Chao ôi ước gì gã có thể biến thành con muỗi bay sang đó, dù chỉ được đậu bên ngoài cánh màn nhìn ngắm thôi cũng thoả lòng.
Ấy thế rồi không phải con muỗi mà chính trí tưởng tượng đã đưa gã bay sang bên đó. Thằng chồng nàng và đứa bé con nàng biến đâu mất như thể chưa từng có trong căn buồng thơm tho này. Làn gíó đưa gã qua cửa sổ, nhẹ nhàng lướt đi trên nền gạch bông và đặt gã đứng bên cạnh giường.
Gã ngẩn ngơ ngắm nhìn những đường nét tuyệt diệu ẩn hiện sau lần váy mỏng. Đôi mắt khép hàng mi dài, cánh mũi cao khe khẽ rung, miệng mở hé, bàn tay trắng ngần đặt nhẹ trên đôi gò ngực, trời ơi không một pho tượng vệ nữ nào có thể sánh nổi với nàng lúc này.
Trái tim gã đập muốn vỡ lồng ngực, tay chân bủn rủn không còn vâng theo  ý gã, đôi mắt bối rối không biết đặt vào đâu trên vườn địa đàng  kia. Gã cứ đứng thế nín thở khỏi kinh động giấc ngủ ngọt ngào của nàng cho tới khi đôi mắt nàng hé mở, đôi tay nàng vươn về phía  gã, miệng nàng thốt lên
” Kìa, anh lại đây với em… “.
Khi toàn thân nàng đã bùng cháy thành ngọn lửa trắng toát thiêu đốt gã giãy giụa trong cơn yêu  mê mẩn, gã bỗng thấy một cánh tay nàng với lên đầu giường và ngay lập tức một khẩu súng lục đã gí sát ngang ngực gã. 
“  Cầu chúa đi anh yêu, mình sẽ thực hiện đúng giao ước, em cho anh tình yêu, đổi lại, anh trao tính mạng  anh cho em.”
“Ồ không, không…”
  Gã lắp bắp kinh hoàng nhìn gương mặt người đàn bà lúc này biến dạng trở thành quỷ quyệt và độc ác.
“ Đừng quá sợ hãi vậy, anh yêu, trước sau rồi ai cũng chết  . Em sẽ dành  cho anh hạnh  phúc được chết trên thân thể em.”
“Đừng, đừng, em…”
  Gã cuống quýt, giãy giụa khỏi đôi tay và lúc này đôi vú nàng ép chặt đầu làm gã ngạt thở và hoa mắt bởi những vòng sáng trắng lóa. Thế rồi khi biết chắc không tránh khỏi cái chết, gã bỗng thấy ngực đau nhói và vang lên bên tai tiếng nổ khô ngắn. Gã choàng mắt, thấy mình thức giấc trên giường, quần áo ướt đẫm mồ hôi và bóng tối trong buồng lúc này đã loãng đi nhiều.  Chắc  quá nửa đêm rồi. Một liên tưởng bất ngờ làm gã ngồi nhỏm dậy. Phải rồi, cái tiếng nổ gã nghe thấy trong giấc mơ có vẻ giông giống tiếng động trong đêm cuối năm mà ông cảnh sát cứ buộc gã nhớ lại.
Phải chăng nhà dưới lại vừa nảy ra tiếng tiếng động nữa và chính nó đã làm gã thức giấc ? Ngồi bó gối trên giường, gã căng tai cố lắng nghe, hy vọng nó lặp lại để gã biết rõ nó là cái gì ?
Gã nhớ ra căn hộ phía dưới thuộc gia đình ông trung tá, ông đã đi công tác vắng, vậy chỉ còn bà ấy, cậu con trai và cô gái út thôi, con bé người làm nghe nói đã cho thôi việc tháng trước, giờ này cả ba hẳn đều đã ngủ, vậy ai là người gây ra tiếng động vừa nãy?
Chắc không có đâu, gã nằm mơ thôi.  Trời sáng dần và gã thấy bồn chồn. Lần trước, cũng một tiếng động trong đêm và ngay sáng hôm sau, cảnh sát đã tới đưa gã đi, phải chăng tiếng động vừa rồi dù chỉ trong giấc  mơ cũng báo hiệu một vụ bắt bớ  sáng mai.
Phải chuồn sớm thôi, phải chuồn trước khi lão cảnh sát tới, gã nhảy xuống đất, thu xếp bản thảo, giấy tờ trên bàn nghĩ xem ngày hôm nay nên trốn ở đâu . Tiếng loa khu tập thể oang oang nhạc thể dục, gã ghé mắt qua khe cửa sổ và cái hình ảnh gã nhìn thấy ở bao lơn bên kia làm gã tiêu tan hết lo lắng, phiền muộn. Hóa ra sáng nào nàng cũng dậy sớm giơ tay, co chân, thể dục thẩm mỹ trong lúc gã vẫn say sưa ngủ.
” Emily, Emily của anh, chẳng lẽ em xinh đẹp, tươi mát thế kia mà đêm qua em lại bắn chết anh sao ? “.
Gã lấy tên người đàn bà trong sách đặt cho nàng và thầm kêu lên như vậy.

                              (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét