Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

MIỀN..."CỤP LẠC" (KỲ 20)


                                                   (tiếp theo)

Căn buồng thoắt trở nên im lìm đến độ gã có thể nghe tiếng đập con tim trong lồng ngực.  Gã bỗng nảy ra thích thú lắng nghe cái vật nhẫn nại nhất trong cơ thể , đó là  nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc sự sống của gã.
Giữa hai thời điểm đó, con tim nhỏ bé đã phải đập bao nhiêu triệu cái ? Đó là một phép tính số học giản đơn nếu như biết chắc được giờ sinh và giờ chết. Ý nghĩ  đó đưa gã ngược xa, xa mãi khi gã còn là một con tinh trùng nhỏ bé chiến thắng cả triệu đồng loại để được duy nhất tồn tại trong trứng mẹ.
 Ghê gớm thật, chẳng ngờ trong đời gã đã một lần may mắn trúng độc dắc trong cả triệu vé số. Nhưng do đâu chàng có được cái cơ may “ duy ngã độc tôn” trong bộ máy huyền vi kia ?  Phải chăng đã có sự sắp xếp của bàn tay… Thượng đế  ?
“ Khi đi sâu vào cơ chế của xã hội loài ong, người ta buộc phải nghĩ tới sự có mặt của Ngài …. “, loáng thoáng một câu trong cuốn sách nào đó chạy qua đầu và rồi gã lại nhủ :
“ Mọi luận lý đều xoá bỏ Ngài  trong ta … “
Gã quyết định không nghĩ tới bất cứ cái gì . Thế nhưng diệt trừ ý thức là một cuộc vật lộn không mấy dễ dàng khi trong đêm tịch mịch gã ngồi xếp chân bàn tròn trên sàn, hai tay khoanh trước ngực, nhẫn nại xoá bỏ bất cứ thứ gì hiện ra trong đầu.
Gã cứ ngồi như thế trong bóng đêm loãng dần cho tới lúc tưởng đã “diệt trừ  được ý nghĩ “ rồi lại thất vọng nhận ra gã chẳng tiến được bao nhiêu và tệ hại hơn , lúc này đầu gã lại đầy ắp những liên tưởng như một đàn cung quăng trong vại nước sau mưa.
Ngón tay, tóc, mắt, đáy cốc, kim đồng hồ, đêm, bão biển, hải tặc, nốt ruồi … “ gã  cứ lầm bầm  như người lần tràng hạt trong ánh sáng mờ đang rụt rè trườn qua khe cửa sổ …  

                                   *
                                *    *

 Gương mặt lão gácdan  như phình to khi ấn vào tay gã “ thư mời” do một ông trên sở cảnh sát nhờ chuyển.
“ Bí mật đấy nhé, tuyệt đối không được lộ cho người thứ ba, ngoài tôi với cậu ra. Đồng chí ấy  dặn thế…”
Giọng thì thào, khoái trá, cố làm ra  quan trọng của lão cứ đánh lùng bùng bên tai gã.
“ Bác nói hết chưa ?”
Gã gắt lên và không chờ lão trả lời, xăm xăm bước ra phố. Thế là rõ nhé, cái điều bấy lâu nay tưởng đã lẩn tránh được  hoá ra hão cả, nó vẫn ở đâu đó để rồi thình lình trong buổi sáng đẹp trời như  hôm nay, nó  chồi ra, vồ chụp lấy mình. Mình biết mà, lão cảnh sát không bao giờ buông tha mình đâu, đã biết vậy mà vẫn ảo tưởng là sao ? Rồi cả đến thần linh cũng đã mách bảo qua miệng Tố Oanh “phạm vào nơi chốn tội tình, tù lao”  thế mà rồi vẫn ngờ ngợ để đến tận hôm nay trắng mắt ra chưa ?
“ Ngày … giờ …. đến … gặp ông… để làm việc…”, gã vừa đi vừa  nhẩm đọc dòng chữ tới thuộc lòng, rồi chợt nhớ điều gì đó,  gã dừng sững, mắt sáng lên, mỉm cười. Rõ thần hồn nát thần tính rồi nhé, trong giấy đã ghi rõ “để làm việc”, để làm việc kia mà, có bắt bớ, tù tội gì đâu ?
Gã vui vẻ đốt điếu thuốc, thong thả gõ gót vỉa hè để rồi chẳng bao lâu ý nghĩ khác lại đâm nhói trong đầu. Phải rồi đấy chỉ là cách nói khéo thôi, chứ ai lại ghi toẹt ra “để bắt giam” đánh động cho mình tẩu thoát ?
Gã vứt toẹt mẩu thuốc đang làm đắng miệng, ngơ ngác nhìn quanh và rồi thấy chẳng có ma nào để ý tới, gã tự cười mình và thầm nhủ:” thôi, không nghĩ tới chuyện này nữa, cứ coi như không có nó, ít nhất  tới giờ hẹn gặp ông cảnh sát vào sáng mai.”
  Thế rồi trong quán nước sau đó chừng một giờ, ngồi trước tách càphê thơm phức, gã lại nảy ra ý nghĩ : “ Hay ta trốn  đi ? “. Phải đấy, ngay sáng mai, mình sẽ lẻn thật sớm, nhưng đừng sớm quá lão gácdan sinh nghi, mình sẽ nhảy xe buýt ngay đầu phố ra bến xe, sau đó mình sẽ đàng hoàng xếp hàng lấy vé như mọi người khách .
Gã nhắp  ngụm càphê, thở ra hơi thuốc thơm, ngả người trên ghế mây, khoan khoái nghĩ tiếp :
“ Được đấy, rất có thể được, nghe nói bây giờ đi bất cứ đâu, nội trong nước đều không cần giấy thông hành, tới quầy vé chỉ đưa tiền và thẻ căn cước ra là O.K…, xong rồi : “ Cho tôi một vé đi…”.
Gã ngẩn ra, ừ nhỉ, mình sẽ lấy vé đi đâu cơ chứ ?  Về miền quê xin chân cuốc thuê ? Hay tới bãi tắm thành phố biển làm chân coi xe đạp ? Không dược không được, ở đâu rồi cũng có cảnh sát, cũng có hộ khẩu, cũng có chứng minh nhân dân , nhất là khi mình bỏ trốn, nhất định lão ta sẽ gửi lệnh truy nã đi khắp nơi, không được, không được đâu … 
Gã thì thầm và một giọt nước mắt bỗng rơi trúng giữa tách càphê làm gã phì cười.Không, mình sẽ không ra khỏi thành phố, tốt nhất trốn đến ở nhờ cô gái có tên  Tình, nàng sẽ che giấu và nuôi nấng, săn sóc mình như nàng vẫn ao ước.
Quả thực sau đêm cuồng nhiệt nọ, dứt khỏi vòng tay nàng là việc khó vô cùng khi nàng cứ khăng khăng đòi gã ở lại, chung sống với nàng như đôi vợ chồng. Sau cùng, gã phải thề sẽ quay lại trong một ngày không xa và cấm nàng không được đi theo tới nhà gã , nàng mới chịu dừng xe tại một con phố và đứng nhìn theo cho tới khi gã đi khuất. Lúc đó gã tự nghĩ sao lại có thể sắt đá đến thế, dứt khoát không ở lại với nàng thêm ngày nữa, mặc dầu chẳng có gì cấm đoán, ràng buộc gã cả. Không phải gã ghê tởm cái nghề nhơ bẩn của nàng, cũng không phải gã không có tình yêu với nàng. Không , trong quan hệ thân xác với phụ nữ, tình yêu không phải là điều kiện bắt buộc, vào cái lúc ấy, gã thành thực yêu say đắm bất kỳ người con gái nào đang mê mẩn trong vòng tay gã . Qủa thực lúc rẽ sang phố khác, ngoái lại vẫn thấy nàng đứng dắt xe, đăm đăm nhìn theo, gã thấy nhói lên thương nàng. Lại những tối đứng đường, lại những đêm miễn cưỡng, giả vờ rên rỉ dưới thân xác những gã đàn ông xa lạ … Cuộc sống ngoài vòng luật pháp ấy chẳng chóng thì chầy sẽ dẫn nàng tới trại phục hồi nhân phẩm hoặc thân tàn ma dại vì sự giày vò cho đáng đồng tiền của những gã đàn ông mua vui trên thân thể đang còn tuyệt mỹ của nàng.
Tuy nhiên gã chẳng thể có một phép màu nào giúp được nàng thoát khỏi kiếp sống ô uế đó nếu như gã không chịu hy sinh chính gã bằng gắn bó với nàng. Than ôi, điều đó ngoài khả năng của gã ,mặc dầu chưa hình dung cuộc sống vợ chồng với nàng sau này ra sao, nhưng gã biết gã không thể.
Thế nhưng bây giờ, trong hoàn cảnh muốn trốn tránh, ẩn náu, liệu gã có thể tìm tới nàng để cả hai cùng dựa dẫm nhau, cùng tìm một lối thoát chụng được không,  cũng không được, gã thở dài và chẳng hiểu sao lại khẳng định vậy mặc dầu trong đầu gã cứ đinh ninh thế. Vậy thì biết trốn vào đâu bây giờ  ? Và tại sao cứ khăng khăng phải đi trốn cơ chứ ? Mình cứ đến gặp lão cảnh sát đã sao ? Lại hỏi vặn vẹo như lần trước và cùng lắm bắt giam  chứ gì ?
 Gã rùng mình đưa mắt nhìn quanh, buổi chiều về đang làm đông nghẹt dòng xe cộ và người trên  phố, tiếng rao hàng, tiếng cười và la hét, tiếng còi tàu hoả chạy ngang đường chắn …  rồi đây cái cảnh  sống tự do ngoài đời thường kia phải chăng gã chỉ được cảm nhận nó qua những hàng song sắt  ?

                                         (còn tiếp)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét