Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

MIỀN..."CỤP LẠC" (KỲ 17)


                                  (tiếp theo)

Lạ thay, gã không tự ái như hắn tưởng, ngược lại còn vỗ tay reo :
“ Thực hả ? Thơ tôi giống thần chú lắm hả ? Trời ơi, tôi cứ tưởng chưa đạt tới đó kia đấy.”
Tên giả hành khất sờ tay lên trán gã, nhìn vào mắt lắc đầu :
“ Không khéo cậu bị ốm. Leo lên giường ngủ đi.”
“ Không , tôi không buồn ngủ tý nào, tôi chỉ muốn ra phố lang thang suốt đêm nay thôi. Mấy giờ rối ?”
“ Nửa đêm rồi đấy bố ạ. Giờ này lão gácdan đang ngáy khò khò có kê dao vào cổ lão cũng chẳng chịu dậy mở cửa cho cậu.”
 Gã cứ khăng khăng phản đối, nhất quyết đòi ra phố bằng được, mua chai rượu thật ngon, ngồi ngay giữa phố uống với nhau tới sáng luôn.
Tên giả hành khất chẳng còn ngờ vực  nữa, hắn quyết định xử với gã như với một người…  điên. Hắn móc túi ra viên thuốc, bỏ lén vào chén nước, đưa cho gã :
“ Thôi được , đêm nay tôi sẽ  lang thang với cậu tới sáng. Nào uống chén nước đã khát rồi đi…”
  Gã cầm chén nước hỏi gặng :
“ Phải mua cả rượu nữa chứ ? “
“ Mua cả rượu mua cả trời nữa. “
Hắn phì cười nhìn gã dốc tuột chén nước vào miệng:
“Rồi, rồi, bây giờ chỉ có mà đi…  ngủ bố điên  ạ.”
 Gã huơ tay chống cự yếu ớt ngã vật xuống giường ngủ một mạch cho tới tận trưa hôm sau. Tên giả hành khất đã biến mất,  không ai đánh thức gã, trừ có tia nắng cứ xói mãi vào mắt làm gã phải mở choàng.
Việc đầu tiên trong ngày là đi tới mở cửa sổ. Hỡi ôi bancông bên kia vắng ngắt, nắng đang hun nó bằng nhiệt độ giữa trưa, và đương nhiên làm tan luôn hy vọng được nhìn thấy nàng tập thể dục .
 Nàng Emily ngoài đời hẳn đang ngon giấc trưa trong phòng hoặc cơ quan, và biết đâu, phải biết đâu chẳng đang nằm với lão trung tá trong buồng khách sạn một nơi nghỉ mát nào đó. Cảm giác bực bội cứ nhoi nhói làm gã không thiết tìm tới nàng Emily trong truyện, bỏ thói quen ngồi dịch kiếm sống hàng ngày, sôi lên ý định đi ra phố và rồi khi đi qua lão gácdan đang ngồi , lão gọi giật lại :
“ Này, sáng nay có người tìm cậu đấy. Tôi tưởng cậu không có trên phòng nên bảo cậu đi vắng .”
“ Đàn ông hay đàn bà hả bác ?”
“ Đàn ông, mặt to bè, người lùn mập , râu mép thế này này…  “
Nỗi lo đâm nhói , hình ảnh lão gácdan vẽ ra đích thị chân dung… ông cảnh sát. Gã lắp bắp :
“ Ong ta ăn mặc thế nào hả bác ?  “
Lão gácdan nháy nháy tỏ vẻ bí mật :
“Cũng như cậu vậy  thôi, quần xanh, áo trắng . “
Gã thở hắt ra , không phải rồi, cảnh sát mặc màu vàng kia,   hay hôm nay lão mặc thường phục  ? Rất có thể gặp riêng gã nên mặc thế cũng nên. Và rồi gã chợt  nhớ đã không theo lời Tố Oanh dặn  “Kiêng mặc đồ màu sáng ra đường”. Đó, linh nghiệm chưa, vừa mặc áo trắng xuống đường đã gặp ngay xui xẻo, cảnh sát tới tìm.
“ Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, gã nghĩ vậy, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, mừng rỡ tìm được chiếc sơmi  đen tận đáy hòm, khoác vội lên người và rảo bước khỏi cửa.
Nhất định phải chuồn thật nhanh , nếu lão cảnh sát tới không gặp, nhất định sẽ quay lại. Gã rảo bước trên hè phố, vội vã như trễ giờ làm việc, khi cách nhà khá xa, gã mới châm thuốc, thong thả gõ gót mặt đường.
Gió chiều mát rượi thổi vào gã sự thơ thới, nhàn tản quên biến mọi lo âu, phiền tạp. Nụ cười sung sướng trên môi gã vừa đi vừa ngước nhìn những tàng cây cao đang xanh bóng lên bởi những mảng nắng cuối cùng.
Đẹp thực, thiên nhiên đẹp thực, kìa cái lá non kia mới tuyệt chứ, phải nó cười với mình không ? Cứ cười thoải mái đi, đời chú đang xanh lắm và rồi ngay khi đã trở nên chiếc lá vàng thì vẫn phải giữ lấy nụ cười lúc rời cành chứ ?
Cơn cao hứng sắp làm miệng gã bật ra câu thơ nào đó bỗng đâm choàng vào cô gái dắt xe đạp, đứng gốc cây. Gã choáng người, lắp bắp xin lỗi và rồi bỗng tròn xoe mắt khi đứng trước gã chính là cô gái bán dâm có tên làTình đã qua đêm với gã tháng trước.
“ A… anh… anh gì đấy… đi đâu đâm sầm vào cả em thế ?”
 Gã nói thực rằng đang đi dạo và chưa có định đi tìm cô cốt để cô buông ra cho gã đi dạo tiếp. Nhưng cô gái đã dựng chiếc xe bên gốc cây, vòng đôi tay trần thơm mát quanh cổ gã, thỏ thẻ :
“ Anh có còn nhớ em không ? Em nhớ anh muốn chết, tối nào cũng đạp xe lòng vòng mãi chẳng thấy anh đâu.”
 Không kịp để cho gã mở miệng, cô gái đã đặt lên đó những cái hôn thoạt đầu gã còn dửng dưng, nhưng sau đó cháy rãy lên, chạy thẳng vào trong đốt lên nỗi bồi hồi xao xuyến khiến gã đành để mặc cô gái kéo gã lên ngồi sau xe chở đi.
Cô cứ đạp, đạp mãi, quanh co vào con hẻm và khi cô dừng trước ngôi nhà nhỏ, quét vôi hồng, gã mới ý thức được hoàn cảnh, nhảy vội xuống đất, hốt hoảng :
“ Anh không…  anh không mang tiền …”
  Cô gái vội nắm chặt lấy gã  : 
“ Biết rồi, nom bộ dạng  đủ biết túi anh rỗng rồi. Nhưng hôm nay em không coi anh là khách, em mời anh tới  chơi nhà, đừng từ chối em buồn “
 Gã đành líu ríu theo chân cô vào ngách sâu hút, hẹp vừa đủ dắt xe đạp và rồi qua cái sân ướt át, gã ngẩn ra nhìn cô mở khoá một căn buồng nhỏ tý .
“ Anh vào đi, nằm nghỉ chờ em  chạy ra chợ chút xíu …”
Cô vơ vội những đồ lót phụ nữ vứt lung tung trên giường, choán hết nửa căn buồng, trải lên đó tấm drap trắng tinh, rút trong hộc bàn gói thuốc thơm ấn vào tay gã và xách làn hấp tấp ra khỏi nhà.
Hoá ra trên đời còn có căn buồng nhỏ hơn căn của gã, gã nghĩ vậy và khi nằm ruỗi dài trên giường, gã nhìn thấy một bức tranh treo tường ngay trước mặt. Một con thuyền nhỏ bé như chiếc lá sắp sửa bị một ngọn sóng khổng lồ vồ chụp ngay giữa trời nước mênh mông trong gió bão.
Gã nhỏm dậy, ghé lại gần và nỗi tuyệt vọng của con thuyền sắp chìm được hoạ sĩ vĩnh viễn hoá bằng những nét bút tinh tế làm gã nhói buồn. 
“ Phù trầm số mạng bất lương,
Sông sâu sóng lớn tuyệt đường, mạng vong …”
Cái bức tranh này sao nói đúng về số mệnh gã thế. Nó tình cờ treo đấy hay là sự sắp xếp của cô gái tên Tình ?
Không, không phải vậy, dứt khoát cô không quen Tố Oanh và lại càng không thể biết những lời cô kia bói cho gã. Vậy phải chăng có bàn tay một đấng siêu hình nào đó an bài mọi thứ ?
Rồi đây gã sẽ chết chìm như con thuyền nhỏ bé giữa sóng to gió lớn kia chăng ? Gã nhếch cười cay đắng, cảm giác bất cần dâng ngập  xoá đi mọi sầu muộn, gã lại thấy một thôi thúc nào đó cứ chộn rộn , mặt gã lại bừng sáng, và miệng gã lại bật ra những vần điệu vô nghĩa :
“Đi sắp đi. Tươi sắp tươi. Phất gió lá sáng. Màn mô kết đủ mười hai giọng bè  trầm rói rói đá trắng .Rằm tươi rằm tốt rằm mốt rằm mai.  Con thuyền chật chội … “
 Gã dừng sững khi con thuyền trên bức tranh đập vào mắt. Con thuyền chật chội, con thuyền chật chội … phải đi, phải đi thôi.Nhưng biết đi đâu  ?  Chẳng có nơi nào để đến cả, ấy thế mà vì sao gã lại bật reo lên
“ Đi sắp đi. Tươi sắp tươi …”
 Hão hết, hão hết cả thôi bác ạ. Phận số đã ra thế rồi, còn mong gì nữa “rằm tươi ,rằm tốt, rằm mốt, rằm mai”, còn mong gì nữa ?
“ A  ha , bao giờ và chẳng bao giờ, cóc cằn bụi bẩn trơ vơ. Gió đưa hãi hùng góc bít, không đầu , không cuối, ở giữa trăng rằm…  A ha … trăng rằm ở giữa … “
  Cô gái tên Tình đi chợ về, bật cười nhìn gã đứng lênh khênh trên giường, hoa chân múa tay, miệng đọc lanh lảnh như phù thuỷ bắt quyết .

                               (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét