Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

MIỀN..."CỤP" LẠC ( KỲ 35 )




                                         
                                         (tiếp theo)

Nàng lại cười muốn bục cả khuy áo ngực rồi nàng quát :
“ Bất lịch sự … im đi cho khách nói chuyện…”
“Hất lịch sự… hất lịch sự…”
Chẳng chờ con quái vật kia ngậm mỏ, gã hổn hển :
“ Tôi bên hàng xóm  đối diện với nhà cô. Tôi … quý mến .. tình hàng xóm … tôi xin phép  tặng cô chút quà nhỏ mọn….”
 Gã đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn, mở nắp ra để lộ chiếc vòng gắn đồng hồ ánh lên xanh biếc, tay run bắn lên và trống ngực nện thình thịch. Nàng như đã hiểu ra mọi chuyện, sững ra giây lâu rồi xua tay rối rít :
“ Anh đừng làm thế … mới quen nhau đã tặng quà mang tiếng tôi chết…”
“ Không… không… vật nhỏ mọn thôi mà… tôi lòng thành… “
“ Ai lại thế? mình mới quen nhau …ai lại thế?”
“ Không không… tôi quý mến .. cô nhận cho… “
Nàng khăng khăng từ chối, gã một mực xin tặng, sau cùng bất lực trước ý chí sắt son của gã, nàng đành buông một tiếng thở dài :
“ Cũng đành…. Anh đã cố tình cho tôi đành phải nhận. Nhưng chỉ lần này thôi , lần sau  thôi nhé. “
“Lần sau thôi nhé … lần sau  thôi nhé…”
Nàng lườm con vẹt láu táu, phá ra cười vui vẻ, tiếng cười của nàng làm ấm hẳn không khí căng thẳng và lạnh lẽo , bất chợt nàng nghiêng đầu, giờ bàn tay về phía gã:
“ Đã tặng thì phải đeo vào cho … em chứ… “
“ Dạ vâng … vâng..”
 Chao ôi, tạo hoá lại có thể nên tuyệt phẩm thế này kia ư ? Gã nâng niu bàn tay thon mềm, thơm phức và nhất là không có chiếc vòng ngọc thạch khốn nạn của lão trung tá nơi cổ tay, nín thở đeo vào đó chiếc vòng của gã và rồi không kềm nổi, gã hối hả đổ xuống những cái hôn nồng nhiệt. Nàng cúi nhìn mái đầu của gã với cái nhìn của người mẹ với đứa con đang bú rồi nàng rụt tay lại, ấn cho gã ly nước lạnh ra ý ngăn gã lại. Đã tới giới hạn nàng cho phép.
“Anh ngồi lại đi. Ôi , anh chọn được cái đồng hồ đẹp quá….”
 Gã chưa dứt ra khỏi cái hạnh phúc quá bất ngờ làm gã thốt lên líu lưỡi:
“ Anh yêu … anh yêu em … anh yêu em. “
Nàng nhìn gã, phì cười :
“ Làm sao yêu “cái rụp ” vậy anh. Cứ từ từ… từ từ…”
Quả thực nếu không kẹt công việc, rất có thể nàng còn ban tặng gã hơn thế nữa, nhưng nàng đã giơ tay xem giờ hồ và kêu to :
“ Thôi chết, em phải đi , trễ hẹn cả tiếng rồi, mai mốt rảnh anh sang chơi nhé… “
Rồi khi tiễn gã ra cửa, nàng lại hào phóng chìa tay cho gã đặt lên đó một cái hôn.
“ Về nhé, anh về nhé.”
Hề hé…. Anh hề hé …”
 Tiếng con vẹt lại ré lên và nếu không kịp thời sập cửa, hẳn nó còn nói câu nữa chắc hay ho hơn thế. tuy nhiên, xuống đến hết cầu thang, gã vẫn còn nghe văng vẳng “Hề hé, anh đúng là hề

                                            *
                                     *             *

Cái hôn tay bữa đó , quả thực làm gã ba ngày chưa hết … sướng. Gã cứ nằm lì trên giường quay lại cuốn phim ngắn ngủi lúc nàng rực rỡ hiện ra sau tiếng  gõ cửa, lúc nàng đưa tay cho gã đeo vòng cho tới lúc tiễn gã ra cửa… phải nói gã có khả năng kỳ lạ là dù hồi hộp, bối rối đến đâu, bộ nhớ của gã vẫn cứ tự động ghi lại bằng hết mọi âm thanh, mùi vị, sắc màu trong căn buồng có nàng buổi sáng hôm đó.
Mắt nàng tô màu gì nhỉ? Màu xanh. Móng tay nàng sơn màu gì? Màu hồng nhạt. Cho tới cả bức tranh bốn con mèo treo trên tường, ngọn đèn màu lấp ló qua cánh cửa mở hé của toilet và trên hết cả là mùi xà bông trầm quyến rũ cứ thoang thoảng bay… tất cả, gã đều nhớ được hết và tái hiện rõ mồn một trong tưởng tượng.
Thế rồi khi mọi ảo ảnh làm gã mệt phờ, bụng gã bỗng réo ùng ục. Dở hơi, dở hơi quá rồi cậu cả ạ, cậu đã nhịn ăn ba ngày liền rồi đó. Thực ra cũng không nên đỗ lỗi cho hình ảnh nàng đã làm gã nhịn đói lâu thế, một căn nguyên không kém phần quan trọng là tại cái túi tiền của gã đã bị rút một quả choáng váng chi cho món “ái tình phí” quá lớn. Tuy nhiên ý nghĩ báng bổ đó chỉ làm gã nổi giận một khi nó táo tợn len vào cái đầu đang bừng bừng ngọn lửa siêu việt của tình yêu.
Không bao giờ, không đời nào gã lại nuối tiếc số tiền lớn đến thế bỏ ra  mua quà tặng nàng. Chỉ tại cái dạ dày chẳng có gì co bóp mới tiết ra sự so sánh trị giá cái vòng có gắn đồng hồ bằng hai ngàn cái bánh mì kẹp thịt, hoặc một ngàn bát phở tái gầu hoặc… thôi đi những ý nghĩ bẩn thỉu gã cáu kỉnh ngồi dậy, lần mò xuống bếp lục soát . Cơn đói dường như đã vượt qua ngưỡng, lập tức gã cảm thấy ruột gan như bị vò xé, mắt tối sầm, bên tai gió đánh ù ù và nếu không vịn nhanh vào cửa bếp hẳn gã đã ngã lăn đùng .
“ Cậu cả, làm gì ba hôm nay không thấy ló mặt khỏi phòng ?”
 Giọng nói ở đâu đó, gương mặt lão gácdan nhoà nhạt, mình sắp đổ này, sắp đổ này, gã thoáng nghĩ thế và cố bám vào thành cửa cho tới lúc ngã nhào vào cánh tay lão gácdan.
“Oi mẹ ơi, lại ốm hả, ốm mấy hôm nay rồi? “
Lão gácdan cuống quýt dìu gã nằm vật xuống giường, rút trong túi lọ dầu xoa khắp mặt, khắp người, rồi như chợt nhớ ra điều gì, lão đặt tay lên trán gã kêu to :
“ Bỏ bố rồi, cậu đói hả? “
Gã cố chống mắt lên nhìn lão, nhếch miệng ra ý gật đầu. Lão gácdan nhét lọ dầu vào túi, đập tay xuống giường:
“ Bỏ mẹ thật tôi đâu có biết, mấy ngày rồi?”
 Gã xoè ra ba ngón tay rồi xỉu đi không hay biết gì nữa . Quả thực khi hoạn nạn, lòng tốt tuởng như không bao giờ có của lão gácdan mới bộc lộ ra đáng kinh ngạc. Ngay lập tức lão bổ xuống nhà. Đục ngay hộp sữa, ghé miệng gã cho uống từng thìa, rồi khi gã tỉnh, ép gã ăn bát cháo gà lão bắt vợ đạp xe đi mua tận tiệm ba Tàu.
“Cảm ơn, cảm ơn bác, tôi hoàn toàn khoẻ lắm rồi. “
“ Cậu phải bỏ cái tính khách khí tiểu tư sàn ấy đi, hết tiền, hết gạo sao không xuống tôi vay? Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau còn ngại cái gì?”
Rồi lão cười đầy ý nhị :
“ Trộm mới móc túi sao hết tiền mau quá thế? Bữa trước còn thấy xách về con gà tổ bố. “
Gã ngượng nóng người, đành im thin thít mặc cho lão huyên thuyên về giá cả ngoài chợ mấy bữa nay tự dưng tăng vọt, thiên hạ xôn xao tiền sắp thành giấy lộn, con buôn đóng cửa tiệm, giữ hàng trong kho không chịu bán.
“ Nháo nhào hết cả rồi cậu ạ, lão thở dài, thời này là cái thời gì không biết, cán bộ gương mẫu, liêm khiết thì đói, nhắm mắt ăn theo con buôn thì tiền tiêu thả cửa, vàng trữ đầy người. Này tôi đố cậu gia tài vốn liếng của vợ chồng ông trung tá liệu chừng được bao nhiêu. “
Gã cười nhạt :
“ Làm sao biết được?”
 Lão gácdan xoè bàn tay, trợn mắt :
“ Cậu tưởng tượng được không. Không dưới  năm ngàn cây!”
 Gã tròn mắt:
“Năm ngàn lượng vàng? Sao nhiều thế? “
“ Toàn của đút cả thôi. Tù dài hạn mong ra sớm , vợ con muốn thăm nuôi dễ dàng, cứ vung tiền là xong hết.”
“ Rồi hắn có giúp được người ta không?”
“ Mười người thì hết chín “tiền mất tật mang” nhưng hắn cáo lắm, chẳng làm gì được, hắn ở tập thể  che mắt thiên hạ thôi, thừa tiền tậu mấy cái biệt thự. Mẹ kiếp, số hắn có quý nhân phù trợ, đi đêm nhiều vậy chẳng gặp ma bao giờ.”
Gã nhận thấy từ sau trận cãi nhau giữa vợ chồng gã trung tá, lòng nể sợ của lão gácdan giảm hẳn. Hết chuyện bà vợ cặp kè lão Việt kiều hùn hạp lập Công ty, tới chuyện cậu cả chích xì ke, cô hai bị thằng viễn dương đổ lậu cả mấy tháng nay nằm viện. Xem ra trời có mắt , ác giả ác báo, lão trung tá này trước sau cũng chết  vì cái máu dê. “
Gã giật thót, lão gácdan đồng loã với thằng giả hành khất sao? Xưa nay lão có liên quan gì tới tên trung tá? Không lẽ lão nổi máu “thấy sự bất bằng chẳng tha”. Không, không phải thế đâu. Gã dè dặt :
“ Làm sao bác dám chắc vậy? “
“ Mật ngọt chết ruồi mà, thằng cha này gươm súng chả chết, kiện cáo mãi vẫn trơ trơ, nhưng trời chẳng cho ai tất cả bao giờ , thế nào cũng khuyết cái gì đó, ở lão trung tá  nó là cái tật mê gái, chỉ cái đó mới triệt được hắn. Mà cô Tố Oanh cũng coi tuổi hắn rồi, đào hoa chiếu mạng, chẳng chết vì đàn bà là gì? “

                                               (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét