(tiếp theo)
“Cô Tố Oanh cũng quan tâm tới lão trung tá ư?”
Lão gácdan bối rối:
“ Cái đó … tôi không biết. Thấy cô ta nói thế cũng biết thế. mà sao cậu mắc chuyện đó?”
Gã gật gù, thế là rõ, trong vụ này thằng giả hành khất lôi kéo được ít nhất Tố Oanh và lão gácdan. Lão này chắcvì tiền , còn Tố Oanh vì cái gì ? Thôi kệ quý vị, cuộc đời này đã đủ rắc rối , bớt đi mình tôi cũng chẳng sao. gã tự an ủi cũng chẳng xua được nỗi buồn cứ lan ra. Ngủ thôi, mình phải ngủ thôi, nghĩ ngợi làm chó gì.
“Kìa cậu… “
Lão gácdan kinh ngạc nhìn gã ngồi tựa vào thành giường, ngoẹo đầu ngủ ngon lành.
“Vô tâm thế, mới đó đã ngủ ngay được”.
Lão ái ngại nhìn quanh và thấy trang thờ khói nhang lạnh vắng, lão bước tới thắp hương xuýt xoa khấn vái rồi nhẹ nhàng khép cửa xuống nhà. Gã cứ ngồi ngủ vậy cho tới khi mùi trầm thoang thoảng đưa gã tới căn phòng tròn xoay, xung quanh toàn song sắt nhìn ra bầu trời xám đục. Mình đang ở đâu đây? Có phải trong căn phòng giam hãm nàng Emily không?
“Không phải, không phải, em đây… em đây…”.
Gã kinh ngạc nhìn người đàn bà đang ngồi bàn phấn cất tiếng gọi gã. Nàng vươn cánh tay trần đeo vòng gắn đồng hồ cho gã nắm và khi gã cúi xuống đặt lên đó một cái hôn bỗng dưng một con vẹt xanh lè trên vai nàng xông tới khua đôi cánh đập tới tấp vào mặt gã.
Gã hoảng hốt chưa kịp chống đỡ, đôi bàn tay trắng nuột của nàng đã thộp lấy nó quẳng ra ngoài cửa sổ.
“Hất lịch sự… hất lịch sự”
Tiếng tru tréo cứ văng vẳng bên tai khi gã cúi xuống tự hôn mình, rồi gã thấy toàn thân nàng co rúm như một con sâu đo làm gã hét lên kinh hoàng:
“Đừng làm thế, đừng làm thế, em đang yêu chính em. ..”
“ Làm cái gì hét toáng lên thế?”
Gã mở toang mắt, trời ơi, thằng đầu nậu xuất bản đang cúi lom khom trên chồng bản thảo ở mặt bàn.
“Sao ngủ ngồi thế? dịch mệt quá hả?”
Gã chợt tỉnh ngủ:
“ Ông tới lâu chưa? Tôi dịch sắp xong , vài chục trang nữa thôi.”
Thằng đầu nậu chìa cho gã rút điếu thuốc thơm, đưa mắt nhìn quanh, gật gù:
“Tôi tới lâu rồi, đủ thời gian đọc hết đoạn mới dịch. Truyện hấp dẫn lắm, anh dịch cũng hay…”
“ Sao ông biết tôi ở đây ?”
Thằng đầu nậu cười bí mật:
“Biết chớ, tôi không biết thì người khác biết.”
Gã cười nhạt:
“Ông sợ tôi chạy làng phải cất công đi hỏi hả? “
“Anh đánh giá tôi sai quá đấy. Anh cứ thử chạy coi, có lên trời đệ tử tôi cũng kéo xuống, chẳng cần tới tay tôi. Tôi tới đây do một cô gái cho tôi địa chỉ …”
Gã buột miệng:
“ Một cô gái? “
“Tố Oanh phải không? “
Thằng đầu nậu nhìn gã cười mai mỉa :
“ Ra thế đấy, anh lắm bồ bịch nhỉ, lại còn cô Tố Oanh nào nữa … thảo nào.. “
Mặc hắn sốt ruột hỏi dồn, gã lặng lẽ hút thuốc là, nhìn hắn suốt từ đầu đến chân.
“Tôi không hiểu ở anh có cái quái gì cô ta mê đắm đến thế nhỉ?”
Gã giật mình :
“Cô ta là ai?”
“ Một người con gái mà bằng hết cách tôi cũng chỉ mua được phần xác nàng.”
Vẻ “ông chủ” biến mất, hắn buồn hẳn, trầm giọng :
“ Cô ta tên Tình, anh nhớ ra chưa?”
“ Nhớ rồi, nhớ rồi, tôi nhìn thấy cô ta đang đến nhà ông.”
“ Cô ta đâu rồi?”
Hắn cười cay đắng :
“ Vượt biên rồi, giờ chắc đang lênh đênh trên thuyền… hải tặc! Cô ta nhờ tôi gửi anh cái này…”
Gã run rẩy giở cuộn giấy thằng đầu nậu rút trong cặp. Trời đất, đó là bức tranh vẽ con thuyền nhỏ đang chống cự một cách tuyệt vọng với sóng lớn gã đã thấy treo đầu giường cô gái. Thảo nào trong đêm ngủ lại, gã hỏi tại sao cô thích một bức tranh dữ dội hoàn toàn chẳng hợp với cô như vậy, cô cứ khăng khăng không nói. Thì ra cô đã ôm ấp dự định vượt biên từ lâu rồi, cô giấu cả gã.
Anh yêu mến!
Cho tới lúc anh đọc những dòng chữ này thì em đã đang như con thuyền trước sóng lớn trong bức tranh em gửi lại tặng anh. Tội nghiệp, ngay tới lúc này khi em đã vĩnh viễn rời xa anh, em cũng chưa được biết tên anh. Nhưng điều đó có hề hấn gì phải không anh, cao hơn hết cả là em yêu anh, em yêu anh vô cùng anh có biết không. Hôm đó anh nhầm tưởng em không nhìn thấy anh, không đâu, em xót xa thương anh đứng yên dưới gốc cây và ngay lúc đó em đã linh cảm rằng không bao giờ anh tìm lại em nữa. nhưng anh ơi, xin anh đừng giận em, người con gái có cái đáng quý nhất là trái tim thì em đã dành trọn vẹn cho anh rồi, thân em có nghĩa gì đâu. Anh không thể biết được rằng em không sao giữ được lời hứa với anh, hôm chia tay anh, em đã đi rồi, lại vòng lại và cứ lẽo đẽo theo anh đến tận nhà. bao nhiêu lần em đã đứng bên kia đường trước cửa nhà , chờ đợi giờ này sang giờ khác chỉ mong anh bứoc ra để em được nhìn thấy anh thôi. Sáng nay em đi rồi, anh biết không, toàn bộ chi phí chuyến đi này đều do “ông chủ thầu”của anh lo cho em đấy, em ơn ông ấy suốt đời, chỉ tiếc một điều trái tim em đã thuộc về anh, phần ông ấy chỉ là thân xác em thôi. Xin anh thay em ngỏ lời xin lỗi và cảm tạ ông ấy vạn bội. Nhưng ngay cả anh, cả ông ấy đều sắp vĩnh viễn trượt khỏi vòng tay em rồi. Em đã linh cảm chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Con người ta có số phải không anh, và biết đâu cái số em phải chết giữa sóng to, biển cả. Dẫu sao anh cũng cầu trời cho em tới nơi bình yên nhé. Vĩnh biệt…. Vĩnh biệt.. “
“Vĩnh biệt… vĩnh biệt, chỉ mới tháng trước, dưới gốc cây bên hè phố gã cũng thầm thì câu đó, ngờ đâu cô gửi nó trả lại cho anh theo cái cách “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại” buốt ruột buốt gan đến thế này, “kìa, sao anh lại khóc ” tiếng kinh ngạc của cô đêm nào lại vang lên trong anh. Không anh có khóc đâu, anh chỉ bẽ bàng và hờn tủi thôi. Sao em giấu anh? Sao không gặp nhau một lần chót? “Đi sắp đi … tươi sắp tươi… phát gió lá sáng. Màn mô kết đủ mười hai giọng bè trầm. Con thuyền chật chội … ” có phải một linh cảm huyền bí về chuyến đi của nàng đã làm gã bật ra những câu thơ ấy chăng?
Gã ngước lên đờ đẫn :
“Vậy là cô ấy đã đi rồi?”
“ Đi rồi… đi ba ngày nay rồi …. Phút cuối cùng cô ấy mới nói hết với tôi và nhờ gửi các thứ này cho cậu.”
“ Cả ông nữa … ông cũng yêu nàng?”
Tên đầu nậu nhún vai, nhếch mép cười cợt :
“ Này cậu ạ, đôi khi trời trao vào tay ta một bản thảo tuyệt diệu ta lại tưởng nó là chuyện tình ba xu chỉ đáng vứt xọt rác. Ấy thế mà thử bình tĩnh đọc kỹ coi, một ánh văn chương tuyệt vời, cậu là như thế đấy, cậu hèn…cậu đéo dám yêu một con điếm, thi sĩ đéo gì cậu !”
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét