Bất chợt bác Ba Phi rú lên, nhắm nghiền mắt . Trời đất , cả mấy nam nữ diễn viên đang chúc đầu từ tít trên cao lao xuống. Phen này tan xương nát thịt cả đám. “Lão già” nhìn bộ điệu bác Ba Phi, cười lắc đầu :
“ Bác sợ họ chết hả ? Còn lâu nhé…Kìa kìa bác nhìn kìa !”
Bác Ba Phi mở choàng mắt. Trước mặt đã là cả biển mênh mông nước trên đó các diễn viên mặc y phục người cá lội tung tăng quanh chiếc thuyền buồm cổ xưa.
” Lão già” giới thiệu :
“ Họ đang điển tích nàng tiên cá đấy. Nàng có giọng hát hớp hồn nên người ta phải trói thuỷ thủ trên tàu lại không bị mê hoặc bởi tiếng hát nhảy hết xuống biển theo nàng tiên cá.”
Bác Ba Phi còn đang mê mẩn nhìn nàng tiên cá bơi lội trên sóng nước thì loáng cái cả con tàu lẫn người cá, đám thuỷ thủ và mặt biển cuồn cuộn đã biến mất, trước mắt là một thành quách với con ngựa gỗ khổng lồ, từ trong bụng con ngựa chui ra những chiến binh múa đao kiếm loạn xạ.Cảnh chém giết lẫn nhau từ thời thượng cổ được diễn lại vô cùng hoành tráng và rực rỡ sắc mầu.
“Lão già” giảng giải :
“ Đây là tích Con Ngựa Thành Troie trong thiên Anh Hùng Ca Illiade của Homere. Thời thượng cổ, hàng ngàn binh mã Hy Lạp và hàng trăm chiến thuyền, đã bao vây kinh thành Troie suốt một năm ròng, không sao lọt vào thành.Họ bèn bầy quỷ kế: rầm rộ chiêng trống rút quân khỏi thành Troie nhưng để lại trước cửa thành một con ngựa khổng lồ làm bằng gỗ quý rỗng bụng. Một đội cảm tử Hy Lạp đã chui vào nằm sẵn trong bụng ngựa. Quân thành Troie tưởng đắc thắng, reo hò vang trời . Họ cho kéo con ngựa vào thành ăn mừng. Suốt đêm , họ say sưa nhảy múa. Và đêm ấy, đội quân cảm tử của Hy Lạp mở toang bụng ngựa, nhẩy vào chém giết loạn xạ. Và kinh thành Troie đã thất thủ.”
Bác Ba Phi ra vẻ hiểu biết :
“ Vậy chuyện cũng giông giống như chuyện Mỵ Châu Trọng Thuỷ trong đó Trọng Thuỷ chính là một con ngựa thành Troie đó…”
Chị Kelly Thi cười cười :
“ Nhưng thời nay không phải chỉ có một con ngựa thành Troie như ngày xưa. Bọn “phò Tàu” trà trộn vào các cơ quan Đảng Nhà nước đông lắm, không sao đếm xuể nên người ta gọi chúng là những con nòng nọc. Những con nòng nọc đội lốt cá đó chính là bọn giả vờ yêu nước Việt mà lòng dạ đã bán cho Tàu . Chúng chờ tới khi thời cơ chín muồi như thằng đại sứ Trung Quốc đã tuyên bố ở Hà Nội chúng sẽ nhảy lên bờ thành cóc tàu hết…”
“Lão già” cười khà khà :
“ Kể ra đoàn xiếc này dàn dựng một show diễn “nòng nọc Việt đứt đuôi nhảy lên bờ thành cóc Trung Quốc ” thi cũng hay lắm …”
Vừa lúc đó sân khấu đã lại chuyển đổi thành quách lẫn con ngựathành Troie thành mặt biển cả mênh mông trên đó đang trôi dạtmột chiếc thuyền khổng lồ cao chót vót như nhà ba tầng.
“Lão già” lại chỉ lên sân khấu giảng giải :
“ Họ lại chuyển sang chuyện con thuyền Noah trong cơn đại hồng thuỷ đấy…”
Bác Ba Phi ngơ ngác chưa hiểu gì, “lão già” đã lên giọng giảng giải :
“ Theo kinh Thánh, ngày xưa ông A dam và bà Evà bị Chúa đầy xuống trần sinh sôi nảy nở thành loài người. Từ đó mọi xấu xa, tội lỗi lan tràn khắp thế gian. Chúa tức giận dáng một trận đại hồng thuỷ xuống trần quét sạch loài người với mọi xấu xa tội lỗi . Chỉ riêng có mỗi ông Noah là người ngay thẳng, tử tế nên được Chúa ngầm dậy cho đóng một chiếc thuyền thật lớn , chia làm 3 tầng chứa được cả gia đình cùng với đại diện mọi loài động vật, mỗi loài 7 đôi đực cái . Chúa dặn sau khi Noah chuẩn bị xong , Chúa sẽ trút mưa xuống liên tục 40 ngày đêm giết hết tất cả các sinh linh độc ác . Theo truyền thuyết con thuyền Noah dài 360 mét, rộng 23 mét, cao 13,6 mét - cao bằng nhà 3 tầng , rộng bằng hai phần ba cái sân banh. Sau 150 ngày mưa thì nước bắt đầu rút, con thuyền Noah trôi dạt trong làn nước mênh mông mắc vào đỉnh núi Ararad , khu vực phía đông Thổ nhĩ kỳ ngày nay …”
Trên sân khấu quả nhiên nước dâng lên trong mưa gió dữ dội rồi khi thuyền cặp một vùng núi, bác Ba Phi thấy người trên thuyền thả ra những con chim.
“Lão già” lại giải thích :
“ Đó là vùng núi Ararad, để biết được rời thuyền có an toàn không, ông Noah mới thả chim thăm dò. Ban đầu ông thả một con quạ, không thấy nó quay về, được ba lần thế, ông mới thả chim bồ câu. Khi chim bồ câu quay trở về với chiếc lá olive ngậm miệng, ông Noah biết rằng mặt đất đã khô ráo, thế là tất cả có thể lên bờ. Khi đặt chân lên bờ , việc làm đầu tiên của ông là cúng tế. Thượng đế đã giao hẹn với Noah : "Các ngươi hãy sinh sôi nảy nở để trám đầy mặt đất, nhưng các ngươi không được tàn ác, hễ các ngươi làm chảy máu người thì máu của các ngươi cũng sẽ chảy." . Và để nhắc nhở gia tộc ông Noah, Chúa vẽ lên trời một chiếc cầu vồng…”
Quả nhiên bác Ba Phi nhìn thấy một chiếc cầu vồng rất lớn trên sân khấu khiến bác rối rít :
“ Giỏi thiệt…giỏi thiệt…họ làm y chang như thiệt vậy đó…”
Trong giờ tạm nghỉ bác Ba Phi không ngớt trầm trồ :
“ Diễn xiếc mà làm được thế này thiệt quá giỏi . Ở ta diễn xiếc chỉ là diễn những trò khéo léo, tài tình thôi. Kiểu như tung hứng, đi xe đạp trên giây, phóng dao, nhào lộn…Còn ở đây người ta kết hợp đủ thứ tích tuồng, rồi nhảy múa, nhất là sân khấu biến đổi từ thành quách mà sang biển cả thì giỏi thiệt…giỏi thiệt…Việt Nam mình có vài chục năm nữa cũng chẳng theo kịp…”
Chị Kelly Thi cười cười :
“ Việt Nam mà diễn xiếc theo kiểu tuồng tích này thì thế nào cũng đưa vào chuyện bác Hồ đi cứu nước, chiến thắng Điện Biên Phủ, đại thắng mùa Xuân giải phóng Sàigòn…”
“Lão già “ cười ha hả :
“ Ói thôi thôi…đợi tới cái lúc nước Việt Nam đạt được trình độ diễn xiếc như thế này thì Đảng cộng sản cũng đã tan rã từ tám đời nào rồi. Lúc đó con cháu mình có đưa tuồng tích vào xiếc thì nó phải chọn sự tích Sơn Tinh Thuỷ Tinh, Mỵ Châu Trọng Thuỷ hoặc là sự tích trầu cau , bánh chưng , bánh dày chớ…”
Bác Ba Phi cười cười lắc đầu :
“ Không có chuyện đó đâu…còn lâu cái Đảng này nó mới tan rã…trừ ra có biến đổi khí hậu nước dâng ngập cả nước, trôi hết dân ra biển Đông thì may ra…”
Chị Kelly Thi vỗ tay :
“ Đúng …đúng…bác Ba Phi nói vậy mà có lý đó…giờ Chúa chỉ dáng cho một trận đại hồng thuỷ xuống cái nước hình chứ S này là Đảng đi đứt…”
“Lão già” lắc quày quạy :
“ Chưa chắc đâu ạ…lúc đó thế nào Đảng chẳng cử đảng viên đóng vai ông Noah đóng tàu để Đảng sống sót sau trậnđại hồng thuỷ ? Chỉ không biết trên con tàu đó Đảng mang theo những gì nhỉ ?”
Bác Ba Phi ra vẻ hiểu biết :
“ Thì trước hết mỗi loài động vật chọn 7 con như ông Noah ngày xưa cái đã …”
Chị Kelly Thi xua xua tay :
“ Chưa..chưa tính tới chuyện đó…vấn đề trước tiên là chọn ai được phép xuống con thuyền tỵ nạn đại hồng thuỷ đó đã…”
“Lão già” cười lớn:
“ Thì ưu tiên số 1 là 16 cha trong Bộ chính trị xuống trước cái đã…Đúng không nào ?”
Chị Kelly Thi vỗ tay :
“ Đúng…đúng…Trên con thuyền Noah của dân tộc Việt Nam để thoát khỏi cơn hồng thuỷ phải ưu tiên số 1 là 16 đồng chí trong Bộ chính trị để sau này còn lãnh đạo toàn Đảng toàn dân khôi phục đất nước khi nước rút chớ ?”
“Lão già “ nói tiếp :
“ Sau khi Bộ chính trị xuống rồi tiếp đến 155 vị Uỷ viên trung ương Đảng…”.
Chị Kelly Thi xua xua tay :
“ Khoan đã…khoan đã…Sau Bộ chính trị thì phải tới lão thành cách mạng, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước đã chớ…”
“Lão già” cười to :
“ Nếu vậy nguyên lãnh đạo Đảng đã chiếm mẹ hết con thuyền Noah rồi ?”
Chị Kelly Thi :
“ Mới hơn 200 thôi , chưa hết một tầng của con thuyền…”
“Lão già “ trơn mắt :
“ Vậy cô tưởng mỗi vị lãnh đạo Đảng đó chỉ xuống thuyền có một mình thôi à ? Về phía gia đình các cụ thì còn vợ con, bố mẹ, ông bà ,cháu chắt . Về phía cơ quan thì còn nào thư ký, bảo vệ, bác sĩ , nấu ăn…”
Chị Kelly cười lớn :
“ Nếu vậy chỉ riêng lãnh đạo Đảng cấp cao xuống đã chật hết thuyền rồi ? Hết chỗ cho dân …”
“ Lão già” cười nhạt :
“ Dân đen thì còn lâu nhá ? Một chỗ vậy tụi nó hét giá cao phải biết.Còn nhiều tiền hơn cả một xuất xuống tàu vượt biên hồi những năm 80 …”
Chị Kelly Thi nhắn nhó :
“ Bằng giá nào cũng phải sắp xếp cho dân lên thuyền với chứ ? Không có dân thì mai kia nước rút, Đảng láy ai ra để mà lãnh đạo ?”
“ Lão già” trợn mắt :
“ Sai bét…sai bét …Bấy lâu nay Đảng có cần gì tới dân đâu ? Nếu Đảng cần dân thì Đảng đã không ép dân mạnh đến thế ? Nào đủ các sắc thuế đổ lên đầu dân cày khiến họ phải bỏ cả ruộng nương tha phương cầu thực.Nào thu hồi ruộng đất mà thực chất là cướp đất để bán giá cao cho người nước ngoài. Ở nông thôn thì Đảng phó mặc cho cường hào ác bá ức hiếp người đân…Còn ở các khu công nghiệp, khu chế xuất thì Đảng bênh giới chủ, ngó lơ khi chủ tư bản quỵt lương, bảo hiểm của công ty . thẳng tay đàn áp các cuộc đình công. Đối xử với dân như vậy chứng tỏ Đảng đâu có cần tới dân…”
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét