Một giun dủi nào đó khiến ông lại vạch màn ghé mắt nhìn kỹ mặt thằng bé. Nó ngủ yên như sinh vật nhỏ nhoi cố bám víu vào sự sống. Ông khẽ vạch cái tã che nửa mặt nó. Tất nhiên nó còn nhỏ quá khó mà biết nó giống ai, vậy mà sao cái cằm nó đã sớm bạnh ra y hệt “người đó” ? Ông ta vốn khét tiếng cán bộ cách mạng vào tù ra khám , kinh nghiệm đấu tranh chống Pháp từ hồi mới thành lập Đảng đã biến đồng chí thành một người lúc nào cũng cười, vui buồn, giận dữ, đau đớn...đều cười , làm bạnh ra cái cằm vốn đã rộng chành vành. Người xung quanh nghe đồng chí cười mà...sởn gai ốc vì biết sau khi cười xong đồng chí sẽ ra mật lệnh giết kẻ nào đó. Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh, các cụ đã dậy thế, thằng nhỏ này mới sinh ra cằm đã bạnh ra , vậy đích xác con đồng chí chứ còn gì ?
Cơn giận lại ngùn ngụt trong lòng ông Thượng. Chẳng hiểu sao vào lúc này ông nhớ lại hôm ông đưa mẹ đi hỏi vợ . Hôm đó vừa ra khỏi cửa nhà cô gái bà đã chỉ thẳng mặt con trai quát :“ Tôi cấm…tôi cấm anh không được quan hệ với con rắn cái đó…”Ông cãi rằng mẹ cứ hay thành kiến với những cô gái đẹp, cô ấy bề ngoài trắng trẻo vậy mà thành tích lớn lắm , sắp được phong anh hùng các lực lượng vũ trang cơ đấy. Lúc đó bà mẹ kêu lên :
“ Oi bác Hồ ơi…ối Đảng ơi…cái ngữ ấy mà lại là anh hùng vũ trang ấy à ?”
“ Kìa mẹ…mẹ nói khẽ chớ… trung ương đã xét thì chắc chắn phải căn cứ vào cả quá trình lâu dài chớ…mẹ làm sao biết được ?”
Bà mẹ như lửa đổ thêm dầu :
“ Tôi chẳng biết cái trung ương của anh ra sao ? Thế anh không thấy con bé có gì đặc biệt à ?”
Ong Thượng ngơ ngác :
“ Có thấy gì đâu, cô ấy vẫn khoẻ mà …”
Bà mẹ bất ngờ hạ một câu :
“ Nó có chửa đấy…”
Onag Thượng ngớ người :
“ Mẹ nói gì ? Cô Hằng có chửa ? Làm gì có chuyện đó…”
Bà mẹ rền rĩ :
“ Oi dời đất ôi…sao mà cái thằng con tôi nó u mê lú lẫn thế ? Mày không nhìn hai cái lông mày của nó à ? Cứ dựng ngược lên thế thì chắc là chửa trăm phần trăm rồi còn gì ?”
Onag Thượng nghi hoặc :
“ Có đúng thế không ? Mẹ nhìn thấy lông mày cô ấy dựng ngược lên à ? Oi dào, kinh nghiệm dân gian làm sao mà tin được…, có gì cũng phải tới bệnh viện thử nước tiểu chớ…”
Bà mẹ quát lớn :
“ Vậy mày đưa nó đến bệnh viện cho người ta thử đi…nó mà không chửa tao cứ bé bằng con kiến…”
Onag Thượng nhăn nhó :
“ Khó lắm…mình đã là gì với người ta đâu mà bắt đi thử nước tiểu…”
Bà mẹ rền rĩ :
“ Oi con ôi là con ôi…sao mày u mê thế ? Việc gì phải thử với thách gì, mày cứ nhìn cái bụng lùm lùm lên của nó…rồi cả vú nó cũng phồng tướng lên thế là chửa ít cũng phải hai tháng rồi con ơi…Mày lấy nó khác nào tò vò mà nuôi con nhện. Rồi thì cả đời mang tiếng là “thằng nặn bụt, thằng nặn bệ “. Nhục lắm, nhục lắm …”
Lúc này đã rành rành kết quả của cái bụng cô gái mà ông đưa mẹ tới xin cưới từ nửa năm trước khiến hai chữ “nhục lắm”, “nhục lắm” lại như gõ búa trong đầu ông. Ông bỗng thấy ù cả hai tai, máu bốc lên bừng bừng. Con người ta sung sướng nhất là lúc cưới vợ và hơn thế nữa là khi vợ sinh con trai đầu lòng. Đó là hai khoảnh khắc sung sướng nhất trong đời một người đàn ông. Bất hạnh thay cả hai giây phút đó, ông không những không được hưởng hạnh phúc, ngược lại còn chịu đựng bao nhiêu cay đắng nhục nhã trút lên đầu .
Ông không còn biết ông làm gì nữa. Một dẫn dụ bí ẩn nào đó khiến ông nhoài người bế đứa bé lên tay. Nó đang ngủ bất chợt mở choàng mắt nhìn ông. Ngủ đi, cứ ngủ đi oắt con, kể ra mày chẳng có tội tình gì , tội chính là thằng bố mày đã cậy thế cậy thần gửi mày vào trong bụng vợ tao. A...không được nhé, chúng mày khinh rẻ tao quá, chúng mày bắt tao có mắt như mù, có tai như điếc, cúi đầu chấp nhận cái trò “lộn sòng” đê tiện đó...không đời nào....không đời nào....Dường như ông không hề biết ông đang làm gì, ông chỉ thấy mình giơ đứa bé lên cao và một ma lực nào đó làm ông muốn quật thật mạnh nó xuống. Đúng vào lúc đó thằng bé bỗng khóc ré lên làm ông dừng ngay lại bế nó xuống ngang ngực. Cũng vừa lúc đó cô vợ đang ngủ ngon lành chợt thức giấc, mở mắt hỏi giật giọng :
“ Ông làm gì ...làm gì nó ? Nó đang nằm trong nôi sao lại bế nó ra ngoài ?”
May cho ông , thằng bé tè ra người ướt đầm đìa cả tã lót làm ông có cớ để qua mắt cô vợ trẻ :
“ Nó đái cả ra tã, khóc ầm ĩ nên anh phải bế ra ngoài định thay tã cho nó...”
Cô vợ ngồi nhỏm dậy, đỡ lấy đứa bé quả nhiên thấy nó đang được bọc trong mớ tã lót, cô vội vàng :
“ Khổ thân con tôi...Anh lấy tã em thay cho nó kẻo thấm lạnh vào người viêm phổi thì khổ....”
Ông run bắn lên. Ôi trời đất ôi, ông vừa định làm gì đây ? Chỉ một chút nữa thôi là ông quật nó xuống đất .Ông vội vàng trao vào tay mẹ nó cứ như là nếu còn bế nó trên tay nhất định ông phải quật chết . Ông không dám nhìn đứa bé đỏ hỏn mà chỉ trong một tích tắc, một sợi tóc nó suýt biến ông thành một tên sát nhân ghê tởm nhất.
Vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại. Hoá ra đồng chí cán bộ cao cấp gọi điện cho cô vợ của ông. Cô ta nghe tiếng ông lập tức như tỉnh cả ngủ, ríu rít :
“ Anh lại mà coi này. Nó vừa tè ướt hết cả người em này. ...Nó đâu có cho em ngủ...Cứ chợp mắt một tí là nó lại khóc váng lên đò bú ti...Anh hỏi em có đủ sữa không hả ? Có chứ ...thừa là khác...kể cả bố nó bú ti cũng không hết...”
Cô ta cười ta rinh rích làm ông càng điên tiết. Đôi gian phu dâm phụ này ghê gớm thật nó tán nhau ngày trước mặt ông, mang nỗi tủi hổ của ông ra mà riễu cợt. Trời ơi ông phải băm vằm mổ xẻ chúng nó, cả thằng con mới lọt lòng của chúng nó nữa, phải giết, ông phải giết sạch. Vừa nghĩ thế ông vừa nhón chân ra xuống bếp, không, ông không cầm dao để giết người mà ông khe khẽ nhấc máy điện thoại mắc song song lên dễ nghe lén :
“ Em phải nuôi con anh cẩn thận nghe. Sau này nó sẽ nối nghiệp bố nó làm Uỷ viên Bộ chính trị hoặc Tổng bí thư cũng nên. Dòng dõi nhà anh trông vào mình nó thôi đó. ..”
“ Anh nói gì lạ vậy ? Thế còn hai đứa con lớn của anh đâu. Nó cũng là dòng dõi của anh chứ ?”
“ Không, không, anh không trông mong gì hai đứa đó. Tụi nó kẹt lại trong vùng kìm kẹp của Mỹ Nguỵ. Anh sợ tụi nó bị đầu độc bây giờ đang cầm súng bắn lại nhân dân rồi cũng nên. Bởi vậy em phải nuôi con anh thật cẩn thận. Cần gì cứ điện thoại cho thằng thư ký của anh lo hết. À mà này...em phải để con tránh xa thằngchồng em ra nghe chưa ? Anh sợ nhỡ nó nổi máu ghen lên nó hại chết con mình thì nguy...”
“ Xì...thằng chồng em nó như con sứa ấy mà. Anh lo gì, anh đang là thủ trưởng của nó, bố bảo nó cũng không dám giở trò gì...”
Ông Thượng thấy tối sầm lại , cơn giận lại bốc lên ngùn ngụt trong ông. Thế này thì quá lắm, thế này thì quá lắm...ông phải giết...ông phải giết...
Tuy nhiên ông dự định vậy thôi, khi có tiếng vợ gọi, mọi giận dữ lại tiêu tan , ông lại chạy lên nhà sẵn sàng chờ cô sai phái. Ông tảng lờ làm như không hề nghe lén cú điện thoại đồng chí cán bộ cao cấp mới gọi. Ông lại lăng xăng pha sữa, thay tã cho thằng bé , âu yếm nó cứ như là con ruột mình vậy. Ngày này qua ngày khác, ông cố nuốt đi nỗi nhục, riết rồi thành quen, ông không còn thấy ghen tuông nữa.
Ông tự an ủi rằng ngay đến cả ông vua bếp cũng phải chấp nhận tình cảnh hai ông một bà huống hồ cái người ‘chung vợ” với ông lại là một đồng chí cấp cao, phụ trách công tác tổ chức chứ đâu phải thường ? Bởi vậy có gì phải ghen ? Thế là dần dần ông quen với cảnh đồng chí cán bộ cao cấp ghé nhà ông nựng con ông, âu yếm vuốt ve vợ ông . Hồi đầu trước khi tới, đồng chí còn gọi điện báo trước, dần dần ghé bất tử, có khi vào buổi trưa sau một cuộc họp căng thẳng, có khi vào gần nửa đêm từ chuyến bay nước ngoài trở về. Cứ mỗi lần vậy ông Thượng đành cắp chăn gối đi chỗ khác nhường giường và vợ con cho...thủ trưởng.
Cô vợ thấy chồng nhẫn nhịn như vậy đôi khi cũng động lòng thương :
“ Thôi ông chịu khó chấp nhận hoàn cảnh...mai kia “nguời ta” sẽ đền bù lại cho ông cái ghế Vụ trưởng rồi Phó ban cũng nên...”
Ông cố rặn ra một nụ cười :
“ Thì tôi có phàn nàn gì đâu ? Chỉ mong lúc nào đồng chí đó định ghé thì điện báo trước cho tôi...đi chỗ khác...”
Cô vợ ông gắt :
“ Người ta toàn bận việc quốc gia đại sự, làm sao biết trước được ghé lúc nào.Nếu ông thấy phiền phức, tốt hết là cứ ngủ riêng ra ...”
“ Ngủ riêng” – vậy có khác gì li dị ? Mọi thứ mang lại do chức quyền của ông hiện nay đều dính tới vợ ông, giờ li dị liệu ông có còn ngồi yên trên cái ghế Vụ phó này không ? Đồng chí cán bộ cao cấp đá văng ông đi là cái chắc. Nghĩ vậy, ông cười làm lành với vợ :
“ Vợ chồng là đầu gối tay kề, sao bỗng chốc lại ngủ riêng mỗi người mỗi phòng được. Thiên hạ người ta nói ra nói vào , ảnh hưởng tới uy tín của “đồng chí” ấy. Thôi em cứ yên tâm đi, mai mốt anh sẽ cho đục cái cửa ngách thông ra sau bếp. Mỗi lần ô tô “người ta” tới, anh vẫn còn kịp mở cửa lẻn ra phía sau, còn kịp chán...”
Cô vợ dịu giọng :
“ Nếu ông chấp nhận thế thì được. Nhưng cấm không có kêu ca phàn nàn, than thân trách phận !”
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét