Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

YÊU NHƯ LÀ...CHẾT


          NHÂN NGÀY VALENTINE 



"Về cái chết cuả tôi,xin hãy kết tội ...anh ta.", cô nắn nót viết lên tờ thiệp cưới màu hồng rồi quăng lên bàn.
Thế là xong.Chiếc guitare gửi trả Bích,tiền gửi cho mẹ,tiền thuê nhà thanh toán suốt tới cuối tháng,bộ DVD  phim "Chuyện tình"  ghi trả cho tiệm đẩu hẻm...Mọi chuyện đã thu xếp xong.Các cánh cưả đã đóng kín.Chỉ còn một động tác : mở khoá ga và leo lên giừờng nẳm.
Nhưng...khoan đã, cô muốn phải thật đẹp khi mọi người phá cưả nhìn  cô.Cô ra ngồi bàn trang điểm.Trong gương,một cô gái đầu tóc rũ rượi,mặt nhợt nhạt nhìn cô.Quỳnh Như đấy ư ? Không thể nào ? Một Quỳnh Như xinh đẹp nổi tiếng một thời , giờ thế kia ư ? Cô  bật đèn, mở hộp phấn...Rồi quên hết mọi chuyện ,cô tô mắt thật kỹ,chọn màu son quen thuộc, chúm môi như trong một tối Valentine trước đây sưả soạn đi với anh coi phim :"Yêu t thủa nào...".
Ra khỏi rạp, trời mưa nhẹ, ngồi sau xe máy ôm khoảng lưng vững chắc cuả anh,cô cất tiếng hát khe khẽ. Lan man từ "mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp đổ..." cho tới "even my heart would break", từ "mưa rơi,chiều nay vắng người..." cho tới "when all is said and done...".
Anh cười :
"Còn có điều mình chưa nói với nhau."
"Điều gì?"
"Đố em biết đấy"
"Em chiụ,anh nói đi."
"Bí mật."
"Nếu anh không nói em sẽ nhảy xuống đường."
Và rồi khi anh đang còn cười cô đã lao xuống làm anh hết hồn quăng cả xe,bế cô lên rối rít hỏi cô có làm sao không ?
"Anh nói đi đã,điều gì anh chưa nói với em."
"Trời ơi,sao cái tính em lì lợm quá vậy,thôi thôi để anh nói nhé,cái điều chưa nói với em chính là..."
Và anh long trọng như ông Lương Thanh Nghị, phát ngôn Bộ ngoại giao :
"Anh đã thuê được một căn hộ đủ tiện nghi để mình có thể ngay bây giờ chấm dứt lang thang ."
Cô đã nhảy lên,ôm cổ anh reo to :
" Thực không,anh nói thực không ?"
Anh nghiêng người rất điệu :
" Xin mời...lên xe,anh đưa nàng về dinh..."
"Khốp con ngưạ...ngưạ...ngưạ ô...',ngồi sau anh để đi tới tổ ấm mới cô lại hát khe khẽ,hát chán cô im bặt.Anh ngoái lại :
" Em sao thế ?"
Không, không sao, cô giấu anh cô đã khóc.Cô khóc thương những ngày anh và cô lang thang lặn lội đầu đường,góc chợ,công viên trong những trưa nắng đổ lưả,những chiều mưa như trút,lang thang chui nhủi như đôi trai gái người Do Thái trong tiểu thuyết cuả Remarque trồn chạy Đức quốc xã.Anh và cô không trốn ai ,họ chỉ không có nơi nào đưa nhau về bởi một lẽ đơn giản bố mẹ anh không chấp nhận cô vì mẹ cô là gái nhảy.
Anh an ủi :
"Em yên tâm,anh sẽ xuống đường kiếm thật nhiều tiền để mình có được một tổ ấm."
Ngôi nhà trong mơ ấy đã đang ở trước mặt .Nỗi lo lắng mơ hồ,hoặc hạnh phúc đột ngột làm cô nghẹn ngào :
" Khoan đã anh, mình đừng vào nhà vội."
" Em sao thế ?"
" Không, em không làm sao, em chỉ muốn được sống thêm ít phút nưã cái cảnh lang thang ngoài trời mình đã trải qua."
O.K.,anh nhún vai , dù thế nào anh cũng vẫn chiều cô như cô bé nhõng nhẽo.Chiếc xe máy lại chở hai người đi vào mưa.Nhưng lúc này cô không hát nưã,trong đầu cô đang có một cái tủ lạnh,một cái tivi rồi một cái bếp ga...Tưởng tượng còn đưa cô đi xa hơn khi cô chợt nghe tiếng trẻ con khóc từ nơi sâu thẳm trong cô.Cô hát thầm :
"Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba...".
Rồi cô chợt gọi :
" Anh ơi,cả nhà ta cùng thương yêu nhau..."
Anh ngoái lại :
" Tất nhiên,tất nhiên rồi..."
" Vậy anh đưa em vể nhà mình đi."
Mưa đã tạnh.Mặt đường loáng nưóc và loáng ánh đèn.Không khí trong vắt .Một bầu trời đầy sao trên đầu và một muà xuân trong cô. Chiếc xe dừng lại. Anh dìu cô đi trong tiếng nhã nhạc văng vẳng. Cầu thang. Cánh cưả. Ánh đèn xanh và chiếc giường trong mơ.
When all is said and done...
“Anh ơi, có còn gì mình chưa làm với nhau không ? “
“Có chứ,có chứ,anh sẽ làm.”
Căn phòng nhỏ chợt trang nghiêm hẳn. Như hai con chiên hành lễ trước bàn thờ chuá.Như con ong trong vũ điệu giao hoà, anh bế cô lên tay và thong thả bước tới.
Lúc đó cũng đúng 12 giờ 25 như lúc này.Đã hết giờ thứ hai mươi bốn trong cõi người ta.Đã sang giờ thứ hai mươi lăm trong cõi khác nơi cô sắp tới.
Cô trang điểm đã xong ,đẹp như cô dâu sắp sưả đội lên đầu vòng hoa cưới.Cô lặng lẽ ngắm mình trong gương.Một gương mặt khô khốc,ráo hoảnh như sự sống đang cạn dần.
"Về cái chết cuả tôi,xin hãy kết tội anh ta....",
Không,anh không quan trọng đến thế.Anh cũng chỉ là một người đàn ông như trăm nghìn người khác.Anh cũng chỉ là một đưá con nít chóng chán hay vòi mẹ mua đồ chơi.Trên chiếc giường này,sau mỗi lần yêu ,anh lăn ra ngủ như một đưá bé vưà được bú no nằm trong lòng mẹ.Hành trình cuả anh và cô kết thúc ở đó,anh đã dừng lại,còn cô vẫn đi tiếp.Nhưng mà đi đâu cơ chứ ? Cô cứ mở mắt loay hoay trong đêm với những ý nghĩ như những con cá quẫy trong đầu.
Còn lại một mình, cô biết đi đâu,có nơi nào cho cô tới ? Không,không có .Nhưng anh có thể dừng lại ,còn cô thì không.Cô không thể mòn mỏi chờ đợi trong những đêm mưa tiếng xe máy cuả anh về muộn,cô không thể đi ra đi vào trong căn phòng hẹp như  con chim hót trong lồng,cô không thể chia xẻ anh cho cô gái mẹ đã sắm cho anh như một món quà.Và cao hơn hết thảy chính là vì cô không thể dừng lại như một con tàu thả neo trong khi nó còn chất chưá cả một hầm nhiên liệu.
"Về cái chết cuả tôi, xin hãy hỏi anh ta...", cô mỉm cười đọc lại dòng chữ rồi xé nó đi cùng chiếc thiệp cưới màu hồng mới nhận lúc chiều.Không, anh ta không quan trọng đến thế.Anh đã hành trình với cô một đoạn đường và anh đã dừng lại…
Cô đi tởi mở khoá ga và thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. When all is said and done, khi mọi việc đã được nói ra và đã hoàn tất...cô leo lên giường thả màn xuống và nhắm mắt chờ đợi.
Bay lên,bay lên đi hỡi khoang tàu vũ trụ...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét