(tiếp theo)
“ Thì bên này cũng chửi bên kia dữ quá mà. Bánh ít đưa đi, bánh quy đưa lại . Nhưng mà “bụt trên Toà, gà nào mổ được mắt”. Nó nói xấu vậy chớ xấu nữa cũng có nhằm nhò gì. Cái chính là mình nêu cao tinh thần “quyết tử” cho “tổ quốc quyết sinh” thì ai nói gì được mình ?”
Cô Ut nhảy dựng :
“ Ay chớ…ai “quyết tử” thì cứ “quyết”. Con …hổng dám đâu. Cứ mỗi năm về Sàigòn ăn tiêu giá rẻ là….góp phần yêu nước rồi. Con nói thiệt với tía, con phấn đấu được thế này, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống còn khối người chẳng bằng mình. Thôi cứ thế này là mãn nguyện ồi. Đi biểu tình chống cộng ở Bolsa thì OK, con đi liền, nhưng bảo con về nước hoạt động chẳng may cộng sản nó bắt tù , ai nuôi thằng Jimmy ? Rồi ở nhà thằng chồng con rộng chân rộng cẳng nó đi bắt bồ nhí à ? Hổng dám đâu !”
Bác Ba Phi cười cười :
“ Tía xem ra con cũng chỉ có đánh võ mồm !”
Cô Ut vênh mặt :
“ Con thuộc phái yếu, đánh võ tay chân đâu có được ? Đánh võ mồm cũng OK yêu nước rồi…”
Sau cuộc tranh luận “đề tài chánh trị” đó, bác Ba Phi bỗng dưng cảm thấy giữa bác và con gái dường như mới hình thành bức tường vô hình . Nó như thế nào, ngăn cách ra sao, bác Ba Phi không hình dung được nhưng bác cảm thấy chắc chắn có nó. Ngày xưa, hồi cô Ut còn ở quê, giữa hai cha con tuyệt nhiên không có ngăn cách nào ? Vậy sao bây giờ nó xuất hiện ? Và xuất hiện do đâu ? Chịu, bác Ba Phi suy nghĩ mất ngủ mấy đêm liền nghĩ mãi chẳng ra. Sau cùng bác tặc lưỡi, ay dà…ma quỷ trong lòng người có sinh ra chẳng qua cũng do cái thằng cha…”chánh trị”. Đúng thằng đó đã gây nên mối bất hoà ngấm ngầm, cái hố sâu ngăn cách giữa hai cha con .Thôi thôi từ nay tuyệt nhiên không đả động tới nó .
Khổ nỗi ba cái “chuyện chánh trị” như con ma vậy , cứ tưởng dễ dàng tránh ngờ đâu trò chuyện câu trước câu sau lại động tới nó. Vào dịp nghỉ cuối tuần, cô Ut đi chợ mua ký tôm càng xanh về hấp cả nhà ăn ngon lành. Bác Ba Phi hể hả :
“ Tôm này chắc miệt Cà Mâu xuất sang đây. Ngày xưa Nhà nước đắp đê ngăn nước mặn tính trồng lúa nhưng thất bại, bà con phá đi làm đầm nuôi tôm ...”
Cô Ut cười cười :
“ Nhà nước gì ngu thiệt ngu, đổ cả mấy ngàn tỉ xuống biển. Mà nông dân phá đê vậy Nhà nước hổng bắt à ?”
“ Thì đầu tiên cũng cấm, cũng bắt bớ nhưng sau thấy bà con trồng lúa không được thì nuôi tôm, bởi vậy cũng ngó lơ. Quả nhiên nuôi tôm lời gấp bốn năm lần trồng lúa. Hàng năm nghe nói xuất sang đây nhiều lắm…”
Cô Ut lắc quày quạy :
“ Tôm Việt Nam sao sang được đây ? Tía không biết hàng tháng Mỹ nó kiểm tra chất lượng gắt gao lắm. Cứ dư lượng kháng sinh là nó bắt trả về. Ai mà dám ăn …”
Bác Ba Phi ngớ người :
“ ủa vậy hả ? Nãy giờ tao cứ tưởng mình ăn tôm Việt Nam ?”
Cô Ut dài giọng :
“ Không ạ…tôm Thái Lan đó tía. Cả nước mắm này cũng chẳng phải Phú Quốc đâu . Con toàn ăn nước mắm Thái Lan thôi. Oi dà, ba cái thứ thực phẩm Việt Nam ăn vào không chết ngay cũng chết từ từ …”
Bác Ba Phi trợn tròn cả mắt:
“ Thiệt vậy sao ?”
Cô Ut hăng hái :
“ Thiệt chớ sao không ? Con nói tía nghe . Ở VN nuôi heo cho ăn thêm chất giảm mỡ, tăng nạc, ăn vào chất độc nó tích tụ lâu ngày gây ung thư, đẻ quái thai. Nuôi bò không cho ăn cỏ mà lại thức ăn công nghiệp có chất kích thích tăng sữa , con nít uống vô loét dạ dầy . Gà vịt cho ăn thêm chất tăng trọng gây ung thư. Rau muống, rau cải tưới bằng nước pha nhớt cho rau nó xanh. Nước tương không làm bằng đậu nành mà bằng ba cái thứ bánh bón ruộng. Bánh phở, bánh cuốn thì cho formol. Oh My God…đến cả hạt gạo Việt Nam sang đây kiểm nghiệm cũng có formol trong đó mới lạ…Bởi vậy con đâu có ăn gạo nàng hương, toàn ăn gạo Mỹ không à…”
Bác ba Phi cười gượng gạo :
“ Cứ nói như mày thì đồ Việt Nam toàn những thứ ăn vào chết người ?”
Cô Ut hăng hái :
“ Chớ lại không ư ? Ngay cả không khí cũng ô nhiễm. Tía không biết đó thôi, không khí Sàigòn là độc hại vào loại nhất nhì thế giới, người ta đo rồi đó. Lại còn nước sinh hoạt nữa . Hổm rồi con đọc báo nghe nói người ta khoan cả nước nghĩa địa lên xài kìa….Oh My God …chắc toàn mùi người chết ở trỏng…sao lại có cái dân gì man rợ đến vậy ?”
Bác Ba Phi cười khảy :
“ Cứ nghe như chị nói thì ở Việt Nam không dám ăn, không dám uống, không dám cả thở nữa…”
Cô Ut gật rối rít :
“ Đúng đó, đúng đó tía…không dám đi ra ngoài đường nữa kìa. Ô tô, xe máy nó đâm cho chết. Oh My God… chưa có cái xứ nào giao thông ; lại hỗn loạn như ở Sàigòn. Cứ coi trên tivi cũng đủ thấy kinh hoàng rồi…”
Bác Ba Phi nhăn mặt :
“ Nếu vậy Việt Nam ngày nay biến thành mảnh đất chết rồi còn gì ?”
Cô Ut thích chí :
“ Chứ lại không à ? Nào thuốc tây rởm, nào thực phẩm mất vệ sinh, nào môi trường ô nhiễm, nào giao thông hỗn loạn, nào công an đánh người ….Oh My God…kinh hoàng…kinh hoàng…”
Bác Ba Phi nóng mắt :
“ Việt Nam là miền đất chết vậy sao năm nào Việt Kiều cũng ùn ùn kéo nhau về ? Nghe nói cứ mỗi dịp Giáng Sinh , năm mới, tết ta là máy bay về Việt Nam đông nghẹt , phải tăng chuyến…”
Cô Ba gân cổ cãi :
“ Thì mồ mả, tổ tiên rồi gia đình họ hàng còn kẹt lại nên phải về thăm chớ . Với cả còn phải về mang tiền cứu trợ trao trực tiếp cho nhà chùa, cho đồng bào lũ lụt chứ không đưa qua chính quyền tụi nó ăn chặn hết…“
Bác Ba Phi cười cười :
“ Vậy chớ không phải về nước để tiêu xài giá rẻ hả ?”
Cô Ut bĩu môi :
“ Rẻ đâu mà rẻ. Con nói tía nghe vầy nè. Bát phở Cali 8 USD tính ra là cả trăm ngàn tiền VN, trong khi đó phở Sàigòn chỉ có 35 ngàn thôi nhưng nếu tính đúng tính đủ thì giá bằng mấy trăm ngàn, đắt hơn cả phở Mỹ…”
Bác Ba Phi tròn mắt :
“ Mày tính đúng tính đủ thế nào mà ghê vậy mày ?
Cô Ut xoè mấy ngón tay :
“Tính vầy nè, phải tính cả tiền vé máy bay đi về, tiền khách sạn,tiền mua quà, rồi tiền chia cho họ hàng…Oh My God…tính vầy thì ăn bát phở Sàigòn đắt hơn cả Cali…”
Bác Ba Ba Phi chăm chú nhìn cô Ut :
“ Tiá hỏi con mỗi kỳ con về VN con cho họ hàng hết tất cả bao nhiêu tiền ? Đứa nào tao không biết nhưng thằng Đậu thì mày cho nó cây thuốc 3 số 5, còn con vợ nó mày cho được cái áo thun ba lỗ. Có vậy , mày cho nó được đồng xu cắc bạc nào đâu?”
Cô Ut đỏ gay mặt :
“ Là nói chung thôi chứ con có nói con đâu. Tại tía cứ nói Việt kiều về nước xả láng tiêu tiền giá rẻ nên con phân tách cho tía biết vậy thôi.”
Bác Ba Phi lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình :
“ Tao không nói đâu xa, khối Việt kiều về nước mua nhà bên Phú Mỹ Hưng với khu An Phú ven sông Sàigòn kìa. Nhà cửa so với bên Mỹ phải rẻ thế nào người ta mới mua ào ào vậy chớ ? Đấy là Nhà nước chưa cho đứng tên phải nhờ người thân đó. Nay mai nó mở cửa cho Việt kiều mua nhà thì còn đông nữa. Ngoài ra Việt kiều về Sàigòn giải phẫu thẩm mỹ nhiều lắm. Cắt mắt, cắt môi, bơm ngực… đẹp không thua gì làm ở Mỹ mà giá tiền chỉ một phần mười . Lại còn cái khoản mổ cho người có bệnh nữa. Năm ngoái bác Tuất bố con nhỏ Lan , Việt kiều Mỹ, quê ở xã mình về Sàigòn mổ tim chỉ hết có 10 ngàn đô la mà mổ ở Mỹ phải mất mấy chục ngàn lận…”
Cô Ut cãi rất hăng :
“ Mổ ở Mỹ đắt thì đắt nhưng bảo đảm kỹ thuật trăm phần trăm với cả được trả hết bằng quỹ bảo hiểm rồi, người bệnh không phải trả cắc nào . Với lại mổ ở Việt Nam ẩu tả lắm, có khi đau gan lại mổ ruột thừa, rồi nhiều khi còn quên cả kéo lẫn bông, gạc trong bụng bệnh nhân mới chết chớ !”
“ Cái đó là hãn hữu thôi, ông bác sĩ nào cũng quên kéo, quên bông gạc trong bụng người ta có mà người bệnh chết hết cả à ? Mà tao vẫn thấy người ta mổ xong ra Viện vẫn khoẻ phây phây cả thôi…”
Cô Ut trề môi :
“ Tía thì chỉ được cái bênh cộng sản chằm chặp…”
Bác ba Phi trợn mắt :
“ Tao bênh cộng sản hồi nào ? 90 triệu dân mới có chừng 3 triệu đảng viên cộng sản sao mày cứ làm như cả cái nước Việt Nam này đều là cộng sản không bằng ?”
Cô Ut cáu kỉnh :
“ Nó có ba triệu thôi nhưng nó nắm hết cả quyền lực, khống chế hết cả 80 triệu người ,tía không biết sao ?”
Nghe cô Ut nói , bác Ba Phi cứ ngây mặt khiến cô lại càng thêm hăng hái :
“ Con nói thiệt với tía trên thế giới này người ta đều đa đảng cả rồi. Chỉ còn sót lại dăm ba nước cộng sản, trong đó có Việt Nam mới độc đảng thôi. Mà đã độc đảng thì nhất định độc tài, phi dân chủ, quyết liệt chống lại đa nguyên, đa đảng để bịt miệng người dân, bao che tập đoàn tham nhũng…”
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét