Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 57 )



                                                (tiếp theo)



Cô Út gật đầu :

“Đúng rồi, bên này bố mẹ vay tiền con cái là chuyện không có gì ghê gớm . Khi vay có luật sư lập giấy tờ vay mượn đàng hoàng, đâu có sao ? Nhưng con với tía lại khác ạ. Con là công dân Mỹ , tía lại là công dân Việt Nam, làm giấy tờ vay mượn chỉ có giá trị ở bên Mỹ thôi. Mang về Việt Nam là vô giá trị ạ ?”

Bác Ba Phi ngạc nhiên :

“ Sao lại vô giá trị ?”

“ Thế tía không nghe chuyện Việt kiều về nước cho vay tiền rồi bị lừa à ? Trong mọi giấy tơ , văn bản, Nhà nước Việt Nam không dùng đô la Mỹ để thanh toán mà phải dùng đơn vị tiền đồng Việt Nam kìa. Bởi vậy con nói giấy vay tiền 3000 đô la Mỹ mang về Việt Nam là vô giá trị là vậy đó...”

Bác Ba Phi thở dài :

“ Mày lý luận vậy tía thua rồi. Thôi mày thử bàn với thằng chồng Mỹ mày coi sao ? Biết đâu nó hào hiệp cho vay không cần giấy má gì ? Nhưng mày phải nói rõ vợ chồng thằng Đậu là con cái trong nhà, vay tiền mua thức ăn cho cá, khi bán được nó sẽ trả liền...”

Cô Út gật đầu :

“ Thôi được, con nể tía con cũng thử bàn với anh Tommy coi sao ? Nếu ảnh OK thì tốt mà nếu không cũng đành chịu chứ còn biết sao ?”

Bác Ba Phi cười như mếu :

“ Nếu thằng Tommy không bằng lòng thì con có cách gì giúp được vợ chồng thằng Đậu không ?”

Cô Út lắc đầu :

“ Khó lắm tía ơi. Ở bên này con có thể vay tiền ngân hàng mua nhà, mua xe, lắp đặt các tiện nghi trong nhà ...Vay với mục tiêu rõ ràng vậy thì nhà băng nó OK, còn vay tiền giùm người trong nước thì  không được. Nó sợ mình gửi tiền ủng hộ bọn khủng bố thì phiền ..”

Bác Ba Phi kêu lên :

“ Ở Việt nam lấy đâu ra khủng bố...tao thấy Việt kiều ùn ùn gửi tiền về nước kìa...”

Cô Út trề môi :

“ Gửi vài ba trăm đô nuôi bố mẹ, con cái, họ hàng ruột thịt thì có sao ? Nhưng gửi nhiều là thành vấn đề đấy ạ...”

Bác Ba Phi :

“ Nói vậy thì chịu rồi. Nhưng con cứ thử bàn với thằng Tommy coi. Biết đâu nó là người Mỹ nó hào phóng chịu chơi hơn mình thì sao ?”

Tối hôm đó bác Ba Phi cứ ngong ngóng tiếng xe hơi của chàng rể Mỹ đi làm về. Bác không trách con gái, “xuất giá tòng phu”, nó đi lấy chồng tất nhiên nó phải theo chồng. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà tất nhiên thằng chồng quyết định. Huống hồ việc tầy đình là vay những 3000 đô la cho người ở Việt Nam. Chuyện lớn vậy con Út nó không dám “quyết”, phải chờ thằng chồng về bàn bạc là phải rồi. Bây giờ chỉ mong thằng  chồng Mỹ nó chấp thuận là xong. Nó là người Mỹ chính hiệu nên chắc nó có máu hào phóng, chịu chơi chứ chẳng so đo tính toán, lo xa như người Việt đằng mình. 3000 đô la chẳng là cái đinh gì với nó. Kỳ này vợ chồng thằng Đậu vay được tiền mua thức ăn cho cá là cái chắc. 

Bác Ba Phi cứ ngong ngóng ngồi ghế đá ngoài vườn chờ anh con rể Mỹ. Quái lạ, mọi khi chậm lắm là 7 giờ tối đã thấy nó dừng xe trước gara, rồi cứ ngồi trong xe thò tay ra bấm remote là cánh cửa sắt cuốn từ từ kéo lên cao đánh xe vào. Ở Mỹ sướng vậy đó, mọi chuyện lớn bé đều có máy nó hầu.

Bác để ý trường của thằng bé Jimmy , con cô Út, cách nhà chỉ một quãng chừng 10 phút đi bộ, ấy thế mà sáng chiều hai lượt, thằng Tommy ba nó, vẫn cứ đánh xe hơi đưa đón đi học. Có lần bác hỏi cô Út :

“Trường thằng Dim cách nhà có một đoạn sao bố con nhà nó không đi bộ vừa đỡ tốn xăng vừa khoẻ chân ?”

Cô Út tròn mắt ngạc nhiên :

“ Đi bộ ? Khoẻ chân ? Đỡ tốn xăng ? Vậy tía quên tía đang ở Mỹ à ? Ở bên này xe hơi  là vật bất ly thân. Tía ra phố có thấy mấy ai đi bộ đâu. Cứ ra khỏi nhà là phải trèo lên xe hơi rồi. Bởi vậy Mỹ nó có cần giấy chứng minh nhân dân như người Việt mình đâu, cứ dùng bằng lái xe là OK rồi. Có là dân homeless may ra mới phải đi bộ...“

Bác Ba Phi thốt lên :

“ Hèn chi ...”

Nói rồi, bác im bặt làm cô Út nổi máu tò mò :

“ Tía bảo hèn chi là sao ?”

Bác Ba Phi biết không dấu nổi con gái, đành thú thật :

“ Hèn chi tao thấy thằng Tommy lúc nào cũng kè kè đủ thứ máy đo nào đo mỡ, đo đường, đo đạm, đo gân máu...Chẳng qua vì nó ít hoạt động quá. Con cứ bảo chồng con cất xe hơi, chịu khó đi bộ một thời gian là vứt hết các thứ máy chẳng cần đo gì hết...”

Cô Út bật cười :

“ Chỉ người Việt đằng mình không có điều kiện nên cứ ăn uống tràn lan mà chẳng bao giờ chịu đo máu coi có bệnh tình gì mà uống thuốc điều chỉnh . Còn bên này máy móc rẻ, lại sẵn, tội gì không đo hàng ngày để kiểm soát các thành phần trong máu . Giả tỉ như nếu mình biết được độ đường trong máu tăng cao có nguy cơ đái  tháo đường thì lậïp tức phải đi bác sĩ kê đơn, uống thuốc chữa trị kịp thời. Còn cứ tảng lờ không chịu lúc bệnh nặng rồi khiêng đi nhà thương chết là cái chắc...”

BácBa Phi chịu thua không cãi được  đành cười  xuê xoa :

“ Thì phú quý sanh lễ nghĩa...giàu có dư thừa mới bầy đặt lắm trò...Cứ thử phải chạy gạo quanh năm như ở Việt Nam coi, ở đấy mà đo máu hằng ngày ?”

Cô Út gật đầu đồng tình :

“ Con không hiểu tại sao ở Việt Nam người ta coi rẻ mạng sống vậy ? Có khi suốt từ bé tới lớn chẳng chịu đặt chân tới phòng mạch khám tổng quát coi sức khoẻ ra sao, bệnh tật gì không để mà chữa trị kịp thời. Rồi thì đau đầu, đau bụng, đau lưng...tuốt luốt đều uống thuốc cảm. Lạ thật, con người ta có cả hàng trăm căn bệnh sao mọi thứ đều quy về cảm mạo phong hàn là sao ?”

Bác Ba Phi cười  hề hề :

“ Thì con cứ thử nhìn vợ chồng thằng Đậu coi. Quanh năm nó chẳng đo với khám quỷ gì , vậy mà vẫn ăn ngủ như heo, làm quần quật như trâu, đau ốm gì đâu ?”

Cô Út cười khinh khi :

“ Chuyện...vợ chồng thằng Đậu là thứ đầu óc ngu si tứ chi phát triển bì sao được với người trí thức như anh Tommy. ..”

Bác Ba Phi lắc đầu không muốn tranh hơn tranh thua với con gái . Còn lúc này, bác chỉ mong “người trí thức” ấy mau mau trở về để bác hỏi vay tiền cho hai đứa “ đầu óc ngu si tứ chi phát triển” mua thức ăn cho cá thôi.

Bác Ba Phi cứ nghĩ ngợi lan man, buổi tối gió mát như thổi vào gan ruột làm mắt bác ríu cả lại rồi ngủ mất tiêu.

Trong mơ bác thấy trở về quê nhà , bà con lối xóm đổ ra chào đón rối rít.

“ Chèn đéc ôi...ai như bác Ba Phi về kìa ?”

“ Sao bảo bác ở luôn bển thành Việt kiều Mỹ rồi...”

“ Đúng là Việt kiều rồi còn gì nữa...coi kìa...giày da đen bóng lưỡng, đóng bộ còm lê, cà vạt tay lại xách cả va li nữa kìa...Việt kiều thứ thiệt rồi kìa...”

Vợ chồng thằng  Đậu từ đâu chạy tới, con vợ tru tréo :

“ Ói nội ơi là nội ơi...nội đi Mỹ đi Mẽo gì mà bỏ ruộng vườn, bỏ con cháu ở nhà không nhòm ngó gì hết trơn...”

Thằng Đậu đẩy bật con vợ ra quát lớn :

“ Nội đi thăm Mỹ về phải mừng chớ ? Sao khóc lóc om sòm như nội chết vậy ?”

Thế rồi đứa xách va li, đứa dắt tay lôi sềnh sệch bác Ba Phi về nhà. Vừa ngồi chưa nóng chỗ, mới hàn huyên được dăm ba câu, con vợ thằng  Đậu đã lại léo nhéo :

“ Tiền đâu hả nội ?”

Bác Ba Phi ngạc nhiên :

“ Tiền gì kìa ?”

Thằng Đậu la lên :

“ Chèn đéc ôi..sao nội  mau quên dữ vậy cà ? Tiền vay cô Út cho con mua thức ăn cho cá chớ còn tiền nào ?”

Bác Ba Phi ngớ người :

“ Mua thức ăn cho cá ? À thôi phải rồi...mày nhờ tao vay 3 ngàn đô có phải không ? Chưa vay được đâu , phải chờ thằng Tommy chồng dì Út này nó về nó mới “quyết” được...”

Con vợ thằng Đậu tru tréo :

“ Chèn đéc ôi...vậy bao giờ thằng  “Tô Mì “ nó mới quyết ?”

Bác Ba Phi trợn mắt :

“ Con này láo ! Sao mày dám gọi “dượng” mày bằng “thằng”. Phải kêu bằng “dượng Tôm mi” chớ ?”

Con vợ thằng  Đậu toét miệng cười :

“ ừ thì ..”dượng” . Cứ có tiền kêu bằng gì cũng được , kêu bằng cố nội cũng xong ...”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Tiền đâu mà sẵn vậy.  Những 3 ngàn đô la tức 6 chục triệu tiền ta chứ có ít . Phải chờ thằng Tôm mi về mới ‘quyết” được....”

Con vợ thằng Đậu ï lại tru tréo :

“ Vậy bao giờ thằng đó nó về ? Cá đói lắm rồi, không có thức ăn chắc sắp chết hết cả rồi nội ơi...”

Bác Ba Phi quát lên :

“ Làm cái gì chưa chi đã khóc lóc âm ĩ  lên vậy ? Vài ngày không cho ăn cá đã chết hết cả đâu mà lo. Hai đứa yên trí đi, chịu khó chờ thằng Mỹ về nhất định nó cho vay tiền...”

Thằng Đậu lắc đầu quày quạy :

“ Thôi thôi tía ơi...nếu vay được thì cô Ut đã đưa tiền cho vay rồi, chẳng qua cô không muốn cho vay nên mới bảo chờ thằng Mỹ về. Thằng Mỹ đâu dễ bỏ tiền ra giúp không mình. Thôi thôi, tía cứ đưa sổ đỏ cho con mang ra ngân hàng thế chấp vay tiền chắc ăn ...Chờ Mỹ với Mẽo làm gì cá chết hết trơn...”

Bác Ba Phi bị dồn ép, tức quá, quát lên :

“ Bọn bay ngồi trong cái xó vườn này biết gì ? Người Mỹ người ta hào phóng lắm. Năm rồi mới cho không Việt Nam 2 triệu đô la lận , tụi bay ếch ngồi đáy giếng biết gì mà cứ ca cẩm người ta ...:

Thằng Đậu tròn mắt :

“ Mỹ cho Việt Nam những 2 triệu đô la lận ? Tiền gì vậy tía ? Liệu nó có cho mình tiền mua thức ăn cho cá không tía ?’

Bác Ba Phi bật cười :

“ Sao cái thằng này ngu lâu quá vậy ? Cứ ru rú ở xó nhà có khác. Thế giới người ta cho tiền Việt Nam chủ yếu là để giúp xoá đói giảm nghèo .  Làm gì có chuyện chủ hầm cá như vợ chồng nhà mày nhận tiền viện trợ  Mỹ ?”

Con vợ thằng  Đậu láu táu :

“ Vậy rồi ai được hưởng số tiền đó ?”

Bác Ba Phi nghiêm giọng :

“ Là những người mắc bệnh AIDS biết chưa ? Mà không phải nó đưa tiền vào tận tay đâu ? Nó giao cho Nhà nước Việt Nam mua thuốc phân phát cho con bệnh...Nghe chưa ?”

Thằng Đậu che miệng cười  :

“ Làm vậy sức mấy thuốc tới tay người mắc Siđa ? Mỹ mà ngu ?”

Bác Ba Phi giận quá, quát tướng :

“ Mỹ văn minh, thông minh nhất thế giới sao mày dám nói Mỹ ngu ?”

Thằng Đậu cười hềnh hệch :

“ Nó thông minh ở đâu con không biết , nhưng nó đưa tiền cho quan chức Việt Nam là ngu quá là ngu rồi ...”

Bác Ba Phi ngạc nhiên :

“ Sao đưa tiền cho quan chức Việt Nam lại là ngu ?”

“ Thì tụi nó ăn hết chớ sao ? Nội đi chơi lâu ngày sang Mỹ nên không biết, báo chí mới đăng mấy cha Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uy ban xã ngoài miền Trung kìa, ăn chặn cả gạo cứu tế cho dân lụt. Chèn đéc ôi, nước dâng trắng đồng, người dân đã phải leo lên mái nhà chờ đồ cứu trợ mà còn bị tui nó ăn chặn huống hồ ba cái anh mắc “Ết” ở tận đẩu tận đâu, sức mấy sờ được tiền Mỹ viện trợ , chỉ béo cán bộ...”



                                                ( còn tiếp )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét