Ong Trưởng phòng tròn xoe mắt :
“ Dich học cũng có chuyện lượng biến chất đổi kia à ?”
Lão thày bói vênh mặt :
“ Chứ lại không ư ? Như nước bị đun tới 100 độ, nó lâm vào “đường cùng” , “cùng ” rồi mới “biến” thành hơi nước. Bởi thế dịch học gọi quy luật duy vật biện chứng là “cùng tắc biến , biến tắc thông “ đó”.
Ong Trưởng phòng thắc mắc :
“ Chủ nghĩa duy vật biện chứng được viết thành cả một bộ kinh điển dầy cộp cho bao nhiêu cán bộ đảng viên phải học. Còn dịch học không thấy ai nói gì cả, sách vở cũng chẳng thấy…”
Lão thày bói cười khẩy :
“ Duy vật biện chứng là ba cái mớ lý thuyết tầm thường bịp bợm đại chúng nên mới cần viết thành sách lớn sách nhỏ …”
Ong Trưởng phòng tái mặt :
“ Ay chết …tai vách mạch rừng…nói nhỏ thôi chứ…”
Ông khe khẽ ra đóng chặt cửa phòng rồi quay vào lắng nghe lão thày bói thao thao nói tiếp :
“Dich học là môn khoa học thần bí, đám cán bộ đảng viên đầu óc ngu si đần độn sao mà hiểu. Bởi vậy Nhà nước mới liệt nó vào loại mê tín dị đoan. Họ đâu có biết “ vi đạo dã, bất khả vi điển yếu”.
Ong Trưởng phòng kêu lên :
“ Thôi đừng có đọc chữ nho nữa. Chữ nho bây giờ đến giáo sư tiến sĩ cũng mù tịt…”
Lão thày bói cười cười :
“ Tức đã là đạo thì không thể biến thành lý luận cứng nhắc dậy dỗ cho quần chúng nhân dân được, nó chỉ dành cho các cao nhân …”
Ong Trưởng phòng thắc mắc :
“ Cao siêu vậy thì dùng để làm gì ?”
“ Trước hết để hiểu thời thế, còn chính xác hơn nhận định của đảng nữa kìa. Sau nữa để hiểu rõ số phận con người …”
Bất chợt lão ra lệnh :
“Này, ông lấy ngón tay chỏ của ông thọc vào sườn ông đi…thọc đi…”
Ong Trưởng phòng há hốc miệng :
“ Thọc ngón tay vào sườn ? Ong định bắt tôi tự điểm huyệt hả ?”
“ Không, không, ông cứ nghe tôi, thọc đi …”
Ong Trưởng phòng đành miễn cưỡng nghe theo. Lão thày bói một tay giữ ngón tay ông Trưởng phòng, tay kia thọc vào trong áo ông để … đếm xương sườn rồi reo to :
“ Số 4…xương sườn số 4…tức quẻ Mẹo, thuộc quẻ Đại tráng…”lôi thiên đại tráng” mà lị…”
“ “Lôi thiên đại tráng” là cái quỷ gì ?”
“ Mạnh mẽ, dũng mãnh như sấm trên trời …”
“ Sấm trên trời thì ăn cái giải gì ?”
Lão thày bói không thèm trả lời cứ bấm đốt ngón tay tính tính toán toán , sau cùng lão đập bàn cái rầm :
“ Đại cát, đại cát…trong quẻ của ông dương khí bắt đầu lấn át âm khí và âm khí chỉ còn ở ngoại quái….dương khí đã tới thời sơ thịnh…ông còn lên chức nữa…lên mạnh mẽ…thiên lôi đại tráng mà…”
Ong Trường phòng vọt miệng chửi :
“ ĐM, sắp phải đi B mang ba lô con cóc, anh đeo em khóc, sinh Bắc tử Nam tới nơi rồi còn chức tước cái con mẹ gì…”
Lão thày bói lắc đầu :
“ Ong không có thiên di, thiên mã, số ông không phải đi xa đâu mà lo…”
Ông Trưởng phòng tươi mặt :
“ Thật không ? Cái số tôi không phải đi xa thật không ?”
Lão thày bói làm mặt nghiêm trọng :
“ Thiên cơ bất khả lậu, tôi chỉ nói đến đó …”
Nói rồi lão thày bói dợm chân bước ra làm ông Trưởng phòng vội vàng lôi lại, khẩn khoản :
“ Thày cứ thong thả nói rõ thêm chút nữa, liệu có cách nào tôi thoát đi B được không ?”
Lão thày bói để cho ông Trưởng phòng nài nỉ chán chê mới gật gù :
“ Thôi được, tôi sẽ giúp , có điều…ông phải biện cái lễ…”
Ong Trưởng phòng rút vội ra tờ giấy bạc có giá trị tương đương 10 ký gạo mua giá tự do ngoài chợ. Nhanh như chớp, lão thày bói chộp nhét túi rồi chỉ tay vào tờ biên bản nằm trên bàn cười hề hề :
“ Còn cái này…”
“ Chuyện vặt…”
Ong Trưởng phòng xé tờ biên bản quăng vào bồ rác :
“ Thế này được chưa ?”
Lão thày bói gật gù rồi bất ngờ lão chộp lấy tay ông Trưởng phòng kéo lại gần xăm xoi chán chê, lại rút trong túi ra cái thước nhỏ xíu, đo dọc đo ngang các đường chỉ tay, bấm đốt tính toán một hồi rồi reo lên :
“ May mắn… may mắn… quý nhân phù trợ đã xuất hiện…giúp ông anh qua cái hạn thiên di này và đưa ông anh lên chỗ quyền cao chức trọng….”
Ong Trưởng phòng vội vã :
“ Quý nhân là ai ? Xuất hiện ở đâu ? Bao giờ xuất hiện ?”
Lão thày bói lắc đầu :
“ Thiên cơ bất khả lậu…tôi tiết lộ chừng đó đã đủ nặng tội lắm rồi…”
Ong Trưởng phòng hiểu ý lại rút ra tờ bạc nữa :
“ Thì đây…tôi bồi thường cho ông…”
Lão thày bói gạt ra :
“ Sao ông đánh giá cả một nền khoa học tâm linh rẻ quá thế ? Từ xưa đã có câu “tuỳ thày biện lễ “, không lẽ thày này chỉ có giá nhiêu đó ?”
Ong Trưởng phòng lại phải rút thêm vài tờ nữa, lão thày bói mới chịu tiếp tục bấm đốt ngón tay phán :
“ Đúng 6 giờ chiều nay ông ra đứng trước cổng cơ quan, mặt quay về hướng đông, bước đi đúng 30 bước, nhớ bước chân trái trước rồi đứng đó đếm từ 1 tới 30 “quý nhân” sẽ xuất hiện…”
Ong Trưởng phòng hồi hộp :
“ Người đó mặt mũi ra sao ? Đàn ông hay đàn bà ?”
Lão thày bói lắc đầu :
“ Không trả lời được , chỉ biết đó là “nữ nhân thái dương”…”
“ Sao “nữ nhân” lại “thái dương” ?”
Lão thày bói cười bí mật :
“ Thiên cơ bất khả lậu…tôi chỉ “bật mí” được tới đó…”
Nói rồi lão khăn gói bước đi để ông Trưởng phòng ngồi lại ngổn ngang tơ vò. Ong liếc nhìn kim đồng hồ chậm chạp nhích tới như lửa đốt trong lòng. Còn cả 2 tiếng nữa mới tới giờ đi gặp “quý nhân” cứu ông thoát khỏi cái lệnh đi B quái ác kia. Chợt gã nhân viên lúc sáng bắt giữ lão thày bói bước vào :
“ Báo cáo anh, chiều nay căng tin bán cá bể cắt số 3 bìa gia đình chữ B, thủ trưởng có mua em kết hợp mua luôn ?”
Mọi ngày ông Trưởng phòng đồng ý ngay, cá bể là cái món khoái khẩu của ông, cứ rán lên cho thật giòn chấm nước mắm tỏi đưa cay chén rượu “cuốc lủi” là sướng nhất trần đời. Nhưng hôm nay bụng dạ rối bời, thiết gì đến cá sông với cá bể, ông lắc đầu, cất tiếng hỏi :
“ Mày có thấy lão thày bói vừa đi ra không ?”
Gã nhân viên vội lắc đầu :
“ Em có thấy gì đâu ? Em tưởng thủ trưởng bắt lão ký biên bản, răn đe dăm câu ba điều rồi thả lão về chứ giữ làm gì ?”
“ Ai giữ lão? Tao chỉ hỏi lúc mày bắt về đây lão đang làm gì ?”
Gã nhân viên ngạc nhiên :
“ Thì lão đang hành nghề mê tín dị đoan chứ còn làm gì ? Cụ thể lão đang bói cho con mẹ hàng chiếu …”
“ Rồi con mẹ đó trả cho lão bao nhiêu tiền ?”
“ Chưa kịp trả, em chỉ thấy con mẹ vái lão lia lịa như thánh sống…”
Ong Trưởng phòng trợn mắt :
“ Thế kia à? Chắc lão phải giỏi lắm…”
Gã nhân viên trầm trồ :
“ Giỏi chứ sao không ? Em kể thủ trưởng nghe , mấy con mẹ bán chè chén kháo nhau rằng ngay vợ đồng chí Thường vụ thành uỷ cũng mấy lần cho xe Vonga tới rước lão về nhà riêng để coi bói đó….”
Ong Trương phòng reo lên, vui vẻ :
“ Thảo nào…tao thấy lão nói như dao chém đá chẳng thua gì mấy cha lãnh tụ vẫn tới huấn thị cho hội nghị …”
Gã nhân viên ngạc nhiên :
“ Oi mẹ ôi, hoá ra nó bói cho thủ trưởng rồi à ?”
Ong Trưởng phòng giật mình, biết lỡ lời, vội nói :
“ Bói toán gì đâu, chẳng qua miệng nó liến láu chối bay chối biến cái tội hành nghề mê tín dị đoan đó thôi…”
Gã nhân viên ra đóng chặt cửa phòng, quay lại nói nhỏ :
“ Thủ trưởng sắp phải “ chống gậy vượt Trường Sơn đi cứu nước” rồi. Chẳng biết “xanh cỏ” hay “đỏ ngực” * đây, sao không nhờ lão bói một quẻ ?”
Ong Trưởng phòng lắc đầu, vờ vịt :
“ Mày đừng xúi dại, mình là cán bộ đảng viên phụ trách công tác chống mê tín dị đoan lại đi coi bói thì còn ra cái thể thống gì ?”
Gã nhân viên cười khì khì :
“ Thủ trưởng rõ thật thà. Em đã xếp lịch cho lão tối nay tới nhà ông Trưởng ty, tối mai tới nhà bà Phó ty. Ong bà nào cũng muốn coi hậu vận ghế ngồi của mình ra sao ?”
Ong Trưởng phòng cau mặt :
“ Mồm miệng mày cứ trống huếch trống hoác thế có ngày mất uy tín các đồng chí lãnh đạo Ty thì mày chết…”
Gã nhân viên cười hì hì bước khỏi phòng, tan tầm hắn quay lại :
“ Thủ trưởng có lên Cổ Tân uống bia hơi với em không ? Em có món nhắm này thuộc loại “xưa nay hiếm”…”
Cổ Tân là quán bia hơi nổi tiếng Hà Nội một thời các tao nhân mặc khách như Văn Cao, Nguyễn Tuân, Bùi Xuân Phái…chiều chiều tới đó xếp hàng mua mỗi người hai cốc để giải toả “nỗi hận đời” ( thực ra là hận đảng) vào bia và trút nước thải vào hố xí hai ngăn. Bực nhất là rồng rắn xếp hàng cả tiếng đồng hồ tới lượt mình cầm được hai ly bia mát lạnh trong tay thì còi báo động nổi lên :” có máy bay địch…có máy bay địch…các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu…”. Thế là các cụ đành mỗi tay cầm một cốc bia tụt xuống hố cá nhân, mặt ngẩng lên trời lắng nghe tiếng máy bay nom chẳng khác gì đười ươi giữ ống trong chuyện đời xưa. Mãi tới khi loa báo :” máy bay địch đã đi xa…máy bay địch đã đi xa…”, các cụ leo khỏi hầm cầm cốc bia tới ngồi bàn thì ôi thôi….bia đã bay hết hơi, uống đắng ngắt rồi. Lúc đó chỉ còn biết ngửa mặt kêu trời và lầm bầm chửi ... thằng Mỹ chứ còn biết làm sao ? Có lần cụ Nguyễn Tuân đánh liều mang hai cốc bia ra quầy xin đổi lấy bia mới . Giá như ở quán khác thì ông nhà văn quốc gia cũng được nể mặt mà được giải quyết, ngờ đâu tại cái quán Cổ Tân , danh sĩ quốc gia đông như lợn con, bởi thế công cũng như quạ nên cô bán hàng mới dẩu mỏ :
“ Con đổi cho cụ bia mới thế còn hai cốc cũ này con biết đổ vào đâu ? Với cả đổi cho cụ rồi ai cũng đòi đổi cả thì lấy bia đâu ra mà đổi ?”
Cụ Nguyễn đành lủi thủi mang hai cốc bia hết hơi về bàn ngồi. May thay lúc đó có một anh chàng bán thịt chó ở chợ Châu Long vốn là người ái mộ truyện “ Chùa Đàm” nên chẳng những đổi cho tác giả hai ly bia mới mà còn “ chúc thọ” cụ thêm một đĩa dồi chó nướng thơm nức mũi nữa. Cụ Nguyễn cười ha hả , miệng cứ nắc nỏm :” nhuận bút nhân dân…nhuận bút nhân dân …”. Thực ra anh hàng thịt chó này khôn lõ đít. Anh bỏ con săn sắt mai kia anh bắt con cá nhà táng. Cứ bia với mồi cho các cụ, lại sơn với toan cho cụ “Phái phố” thế nào cũng có lúc cụ Nguyễn ngồi cho cụ Phái vẽ và tất nhiên bức chân dung thuộc về anh thịt chó, sau này các cụ kéo nhau đi gặp bác Hồ thì tranh ông Phái, bút tích ông Nguyễn bán tiền triệu.
(còn nữa)
* sống hay là chết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét