Ông Chín nhăn mặt :
“ Đảng cầm quyền cho chúng mày cầm tiền phải không ?”
Ong Bộ trưởng xây cất hạ tầng cuống quít :
“ Báo cáo anh…dạ không, dạ em không …không thế đâu ạ…”
Ong bố thằng cằm bạnh đập bàn cái rầm :
“ Vải thưa che mắt thánh, mày định qua mặt tao hả ? Mày có muốn tao đọc lên cho mày nghe mày có bao nhiêu biệt thự quanh hồ Tây, bao nhiêu ngàn mét đất ở Láng Hoà lạc, bao nhiêu héc ta cao su trong Sè Goòng…bao nhiêu triệu đô la gửi ngân hàng Thuỵ sĩ không ?”
Đồng chí Bộ trưởng sợ quá vội chắp tay vái lia lịa. Ông Chín nhấp một ngụm trà sâm bà vợ mới đặt vào tay, hất hàm :
“ Giờ mày tính sao ?”
Đồng chí Bộ trưởng run rẩy :
“ Dạ thưa anh…trăm sự đều trông vào anh cả ạ….”
“ Mày có biết cái Bộ Xây cất hạ tầng của mày tai tiếng lắm không ? Báo chí nó chửi om sòm lên kìa . Làm đường đắt hất thế giới, 1 kilômếch tính ra cả trăm triệu đô mà chưa đi đã lún, xây cầu xe chưa qua đã sập. Rồi còn cái vụ xây nhà chung cư cao tầng ở khu Xuân Bắc dân vào ở chưa được một năm đã nghiêng như tháp Pi da ở bên Ý có chết không chớ ?”
Đồng chí Bộ trưởng buột miệng :
“ Ủa…anh Chín cũng biết tháp Pida kià ?”
“ Tháp Pida thì có gì ghê gớm ? Danh lam thắng cảnh trên thế giới có chỗ nào tao chưa tới ? “
“ Dạ thưa anh…thế giới bao nhiêu là kỹ sư tài giỏi, bao nhiêu là công nghệ cao mà xây tháp nó còn nghiêng vậy, huống hồ Việt Nam mình là nước nông nghiệp lạc hậu, trải qua hai cuộc chiến tranh, lại lần đầu tiên xây nhà 18 tầng…”
“ Nhưng tháp nghiêng không phải do bị ăn cắp vật tư còn chung cư cao tầng tụi bây rút hết ruột nên mới nghiêng vậy. Vụ này mày tính sao, tao nghe báo chí chửi rác tai quá…”
“ Dạ thưa anh…Ban cán sự Đảng của Bộ đã họp kiểm điểm nghiêm khắc rút kinh nghiệm và đề xuất kỷ luật là khiển trách các cán bộ liên quan ạ…”
“ ĐM, sao cái đéo gì cũng “nghiêm khắc rút kinh nghiệm “ ? Sao thằng nào cũng chịu kỷ luật có khiển trách thôi. Khiển trách thì mất cái chó gì. Tao hỏi mày cái vụ nhà nghiêng đó, giải quyết cho dân ra sao ?”
“ Dạ thưa anh…Tổng công ty đã cho người bên giám sát thi công xuống làm công tác tư tưởng cho bà con cứ yên tâm sống vui sống khoẻ trong chung cư cao tầng rồi ạ. Bởi lẽ độ nghiêng của nó vẫn còn ở mức độ cho phép ạ ?”
“ Nghiêng bao nhiêu mà vẫn cho phép…”
“ Dạ thưa anh …mới nghiêng có..6 độ thôi ạ”
“ ĐM, nhà nghiêng 6 độ rồi người ta sống ra làm sao ?”
“ Dạ thưa anh …đâu có sao ? Bà con ngư dân sống trên thuyền còn nghiêng đi nghiêng lại tới mấy chục độ vẫn sống khoẻ re. Còn chung cư cao tầng chừng nào nghiêng tới…20 độ mới phát lệnh báo động đỏ ạ “
” Báo động đỏ là sao ?”
“ Dạ thưa anh…đội kiểm tra liên ngành gồm công an, trật tự đô thị, Ban quản lý chung cư sẽ tổ chức cưỡng chế toàn bộ người trong nhà ra hết cả ngoài đường ạ…”
“ Ra đường rồi đi đâu ?”
“ Dạ thưa anh …tuỳ nghi di tản, ai muốn đi đâu thì đi ạ…”
“ ĐM chúng mày, vậy mà nói do dân, vì dân à ? Mày đuổi người ta ra ngoài đường không sắp xếp nơi tái định cư để rồi nó vác chiếu vào lăng bác Hồ nó nằm thì mày chết…”
Đồng chí Bộ trưởng tái mặt :
“ Dạ thưa anh…trách nhiệm tổ chức tái định cư cho người bị cưỡng chế di dời là thuộc chính quyền địa phương, cụ thể là Uỷ ban nhân dân Phường lên danh sách , nhận tiền đền bù rồi phát cho dân ạ…”
Ong Chín cười khẩy :
“ Tại sao chủ đầu tư không trả tiền trực tiếp cho dân mà lại phải qua ba thằng uỷ ban Phường cho nó ăn chặn hết ?”
“ Dạ thưa anh…đó là do chủ trương phân cấp quản lý của thành uỷ nhằm nâng cao vai trò chính quyền địa phương ạ…mà thực ra nếu không giao tiền cho Phường tụi nó sẽ gây khó khăn ngay ạ…”
Ong Chín gật gù :
“ Vậy rồi trong khi nhà chưa nghiêng tới mức báo động đỏ, chủ đầu tư có buộc nhà thầu sửa chữa, chống đỡ khỏi sập bảo đảm tính mạng cho dân không ?”
“ Dạ thưa anh…Bộ Xây cất hạ tầng đã giao “ Viện Khoa học kỹ thuật xây cất “ nghiên cứu đề tài “chống nghiêng cho nhà cao tầng” . Khi nào nghiên cứu xong sẽ khẩn trương áp dụng vào việc xử lý nhà nghiêng ạ …”
“ Chừng nào có kết quả nghiên cứu ?”
“ Dạ thưa anh…hiện Viện Khoa học kỹ thuật xây cất đang viết đề cương nghiên cứu để thông qua Bộ Khoa học công nghệ và môi trường, rồi lập dự toán kinh phí, tuyển chọn người vào Ban nghiên cứu , lập trụ sở, mua sắm thiết bị , lúc đó mới bắt tay vào triển khai nghiên cứu ạ…”
“ Mấy năm thì có kết quả ?”
“ Dạ thưa anh…sớm nhất cũng phải…5 năm ạ…”
“ Ối mẹ ôi, 5 năm nữa nhà sập cha nó rồi tính sao ?”
“ Dạ thưa anh…sập cả cái đê chắn sóng cảng Dung Quất mất vài trăm triệu đô la còn chẳng sao, chẳng ai bị kỷ luật gì, huống hồ cái nhà chung cư cao tầng này có vài triệu đô la ăn thua gì ?”
Ong Chín vỗ bàn hét lớn :
“ Sập đê chắn sóng ở Dung Quất chỉ tốn tiền thôi không chết ai, sập nhà chung cư cao tầng chết hàng ngàn người mày tính sao ?”
Dồng chí Bộ trưởng xây cất hạ tầng tái mặt :
“ Dạ thưa anh…Bộ sẽ có chỉ đạo thúc đẩy Viện nghiên cứu hoàn thành đề tài “chống nghiêng” trước thời hạn ạ…còn trước mắt…”
Đồng chí nói tới đó rồi miệng cứ cà lăm không biết nói gì làm ông Chín sốt ruột :
“ Trước mắt làm gì ?”
“ Da thưa anh …trước mắt Bộ sẽ cho soạn thảo văn bản “Quy định an toàn sống và làm việc trong chung cư cao tầng nghiêng ” ạ . Cụ thể sẽ quy định khi có tin bão xa thì 3 tầng trên cùng phải sơ tán ra khỏi nhà, bão gần thì 5 tầng…”
“ Vậy còn bão nào mới sơ tán hết…”
“ Dạ thưa anh…chắc cũng phải bão khẩn cấp gió cấp 10, giật cấp 11 …Cái này còn tuỳ thuộc vào việc tổng hợp ý kiến đóng góp của các bên liên quan như Hội kiến trúc sư, Hội nghiên cứu cơ học, Sở khí tượng thuỷ văn, Ban chống bão lụt trung ương, Ban giải quyết các sự cố quốc gia, Ban cứu hộ các tai nạn thảm khốc trên đất và trên biển …”
Ong Chín nổi xung :
“ ĐM mày, còn cái Ban gì kể nốt ra. Ban Bí thư trung ương Đảng nữa hả ?”
“ Dạ thưa anh…không ạ…chỉ khi nào chung cư cao tầng bị sập chết 500 người trở lên mới phải báo cáo Ban Bí thư ạ…”
“ Vậy cái “ Quy định an toàn sống và làm việc trong chung cư cao tầng nghiêng ” ấy chừng nào ban hành ?”
“ Dạ thưa anh…sớm cũng phải ba năm ạ…”
“ Ba năm nữa mà có bão khẩn cấp gió cấp 10 giật cấp 11 nhà sập người chết thì mày tính sao ?”
“ Dạ thưa anh … trước hết phải họp kiểm điểm để nghiêm khắc rút kinh nghiệm ạ…”
Ong Chín bật cười :
“ Lại rút kinh nghiệm…Thôi để tao bày cho mày biện pháp này nhá…mày có biết trong Sègoòng có thằng thần đèn không ?”
“ Dạ thưa anh…nghe nói cha này giỏi lắm, cha dịch được cả cổng chùa Vĩnh Nghiêm ở Sàigòn vào trong để mở rộng đường Nguyễn văn Trỗi đấy ạ…”
“ Đúng rồi, cha này mới tuyên bố xin sang Ý dựng lại tháp nghiêng Pida cho thẳng lên đó, sao mày không thuê nó chống nghiêng cho nhà chung cư cao tầng Xuân Bắc ?”
Ong Bộ trường gãi đầu gãi tai :
“ Dạ thưa anh…không được …tháp Pi da tuy nghiêng nhưng ruột nó cứng lắm còn nhà chung cư cao tầng xi măng cốt thép bị ăn bớt nên yếu như cây gỗ mục ấy ạ…sao chống cho thẳng được ?”
Ông Chín cười ha hả :
“ Đó…cốt lõi ở chỗ đó đó…Ba thằng kỹ sư có tài bằng trời cũng chẳng cứu được nhà nghiêng , giờ chỉ còn cách đập đi mà xây lại…”
Câu nói của ông Chín bình thường vậy không hiểu ẩn ý gì làm đồng chí Bộ trưởng tái mặt :
“ Dạ thưa anh…em còn dính tới nhiều dự án….xin anh cho làm thêm …khoá nữa…”
Ông Chín cười lanh lảnh làm thằng cằm bạnh ngồi buồng trong cũng sởn gai ốc :
“ Nỏ có chi mô…mi cứ về đi hè...coi chừng cái nhà nghiêng đó tề…nó sập thì bọ mi cũng chết đó…”
Thằng cằm bạnh hiểu rằng chừng nào bố nó giở cái giọng “quê bọ” ra là y như rằng chết bầm thằng ngồi nghe. Quả nhiên vài tháng sau thấy báo đăng tin Bộ trưởng Xây cất hạ tầng về hưu, ít ngày sau nữa lại có tin ông phải đi bệnh viện cấp cứu vì đứt mạch máu não. Hôm ông tân Bộ trưởng tới chào có nhắc tới chuyện đó, ông Chín tỏ vẻ ngạc nhiên :
“ Uả thằng đó khoẻ lắm mà…sao bảo nó vẫn sang bên Đồng Mô đánh gôn ?”
“ Báo cáo anh hôm bàn giao đã thấy đồng chí đó bệnh lắm rồi…chức là tư tưởng không thoải mái …”
Ong Chín cau mặt :
“ Thằng đó được hạ cánh an toàn vậy là may cho nó lắm rồi. Cứ thả cho mấy thằng nhà báo nó khui chuyện thì có khi còn phải khởi tố hình sự ấy chớ…”
Sau khi xuất viện, ông Bộ trưởng hồi hưu phải ngồi xe lăn, suốt ngày buồn rầu và câm nín như một con cóc cụ rình đớp muỗi trong góc nhà. Thế mới biết chức quyền là thứ bổ dưỡng vô song, vừa cải lão hoàn đồng vừa kéo dài tuổi thọ, ai đang có đột ngột bị mất đi không khác gì ắc quy hết điện, đèn hết dầu, tính mạng chỉ còn như ngọn lửa leo lét , có kéo dài cũng chẳng khác gì sống đời thực vật, y như thằng chết rồi. Ở cái nước ta có quyền là có tất cả – tiền bạc, địa vị và nhất là sự nể sợ của gia đình, họ hàng và những người xung quanh. Mất gia sản , mất bố mẹ, mất vợ chồng, mất con cái, mất người yêu và có khi cả mất mạng …chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất quyền lực và cũng chẳng có nỗi lo nào lớn hơn lo giữ ghế.
Bởi thế thằng cằm bạnh cầm chắc ông bố thành uỷ viên của cô hướng dẫn viên du lịch lúc này đang lo ngay ngáy và cô con gái rượu của ông ta tất nhiên phải xông ra liều mình cứu bố. Đã vậy gã chẳng đi đâu mà vội, cứ từ từ …
Hồi mới lớn gã từng được bố dắt theo đi săn đêm ở núi rừng Tây Bắc. Mỗi người đi săn có một khẩu súng, một mũ đội đầu có gắn dụng cụ soi đêm gọi là đèn ló. Trong đêm thanh vắng, một khi mắt con thú đã bắt ánh đèn nhất định nó phải tự dẫn xác tới mũi súng thợ săn. Nhớ tới chuyện đó, gã cười thầm , cô em hướng dẫn viên du lịch này cũng giống như con thú đã bắt ánh đèn của gã trong cuộc săn đêm, cứ thong thả, nhất định em gái phải dẫn xác tới mũi súng . Quả nhiên, chỉ sau hai ngày gã làm mặt lạnh, cô bé đã xà tới bàn gã , xụ mặt xuống :
“ Mấy hôm nay anh Hàm làm eo ghê há…”
“ Có chuyện gì không em ?”
“ Thế hồi này quên tặng hoa cho em rồi hả ?”
Gã làm mặt nghiêm :
“ Ô…sorry……em không nhắc anh quên khuấy mất…xin lỗi nhé, hồi này anh bận quá…”
“ Bận gì mà bận…chắc anh có cô nào rồi quên em chứ gì ?”
Gã cười thầm trong bụng, anh có cả chục em thì anh vẫn muốn em, em gái ạ. Gã trợn mắt lên thề :
“ Anh làm gì có ai ? Xấu trai như anh thì đành cam chịu cô đơn thôi. Đời anh cô đơn, yêu ai cũng không xong mà…”
Cô gái nhìn vào mặt gã cười thầm. Kể ra ông anh nói cũng không sai, cái bản mặt thế kia mới liếc qua đã thấy ghê cả người, có các cả triệu đô la cô cũng chẳng thèm đem thân làm phận hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Chẳng qua cô muốn moi tin của gã về mối đe doạ nhằm tới chiếc ghế của bố nên cô mới hạ mình ve vuốt gã chút thôi.
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét