Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 58 )



                                     (tiếp theo)


Bác Ba Phi lo lắng :

“ Mày chửi cán bộ vậy nó nghe thấy nó gô cổ mày lại. Tai vách mạch rừng, coi xung quanh có ai nghe không ?”

Thằng Đậu cười cùng cục :

“ Chèn đéc ôi...sao bây giờ nội nhát thỏ đế vậy...mình chửi bọn tham nhũng là chửi cái xấu xa, cái dơ dáy, mắc mớ gì nó gô cổ tôi...”

Bác Ba Phi cảnh cáo :

“ Mày cứ ở đó mà nói bướng. Xưa nay nó bắt bao nhiêu người có ai cãi mà thoát được đâu....”

Có tiếng con vợ thằng Đậu léo nhéo :

“ Mèn ôi... nội cãi nhau làm gì mất công. Nó nói đại vậy thôi, công an xã nó gọi lên thì té đái ra quần. Nói chuyện chồng cô Út đi . Dượng đó về chưa ? Nếu dượng về, nội chịu khó “xuống sề” nói khó, giả như “ bầu ơi thương lấy bí cùng” hay “ nhiễu điều phủ lấy giá gương ” hay là “Việt kiều là khúc ruột phương xa...”

Bác Ba Phi không tin tai mình nữa. Có thiệt con vợ thằng Đậu đó không ? Sao bỗng dưng nó nói năng như cô giáo vậy ? Nhỏ này ba má mất sớm, ở với bà dì ruột, coi như má nuôi, chạy ăn còn chưa xong nói gì cắp sách đến trường, bởi vậy nó mới biết đọc biết viết. Chẳng biết ai xúi bẩy mà đột nhiên ăn nói văn hoa kém gì mấy cha văn hoá xã . Hoá ra khi nhằm tới vay tiền thì giọng điệu nói năng con người  ta có khác đi thiệt. Bác thốt lên :

“ Chèn đéc ôi, mày học đâu ra ba cái thứ thơ ca hò vè, vần vèo dữ vậy ? “

Con vợ thằng Đậu cười rinh rích :

“ Muốn nó lòi tiền ra cho mình vay thì phải lựa lời uốn lưỡi cho dẻo chớ nội. Vay tiền mà cứ cộc lốc như cố nội người ta thì ai cho vay. “

Thằng Đậu chen ngang càu nhàu :

“ Thôi nhiều chuyện mầy...chồng cô Út là người Mỹ, nó có biết tiếng Việt mẹ nào đâu mà dài dòng phí hơi. Cứ nhờ cô Út hỏi giùm . Dượng cho vay thì tốt không cho đành chịu biết sao ...”

Con vợ thằng Đậu nổi cáu :

“ Nói chuyện với thằng Đậu thà mua cho nó ba xị đế còn hơn. Tức anh ách. Thôi  kìa...có tiếng ô tô chắc dượng Mỹ về rồi kìa. Nội nhớ nói năng ngọt ngào, sao nó phổng lỗ mũi móc tiền ra cho mình nội nha...”

Con vợ thằng Đậu vừa dứt lời, quả nhiên có tiếng xe hơi của Tommy rồ máy ngoài cổng. Cô Út chạy vội ra mở. Tiếng cửa lách cách làm bác Ba Phi mở choàng mắt dậy. Hoá ra bác vừa nằm mơ trở về quê gặp vợ chồng thằng Đậu. Khiếp thật. Thần giao cách cảm sao đó mà những lời con vợ thằng Đậu vanh vách dặn dò vẫn còn nóng hôi hổi trong đầu , không quên câu nào.

Hoá ra chồng cô Út tan sở có bạn mời đi ăn. Cũng may dân Mỹ không nhậu nhẹt như dân mình, trong bữa chỉ uống Coca nên về nhà chàng rể Mỹ vẫn tỉnh táo, cười nói, vui vẻ chào hỏi bác Ba Phi khi bác bước chân vào phòng khách. Cô Út  pha càphê cho chồng, bưng tới ngồi cạnh. Nhìn thấy bố, cô Út quay sang sổ một tràng tiếng Mỹ với Tommy. Bác Ba Phi ù cả tai, chẳng hiểu gì nhưng trong bụng vui như mở cờ. Chắc con Út nó đang hỏi vay tiền thằng chồng nó cho vợ chồng thằng Đậu đây. Nom cái bản mặt thằng Tommy cứ tươi roi rói thế kia, lại còn cười cười  gật gật nữa thì chắc ăn trăm phần trăm rồi. Thôi rút về phòng riêng cho hai vợ chồng nó tự nhiên,

Trở về phòng, bác Ba Phi lấy điện thoại cầm tay ngắm nghía. Lúc này đang là buổi sáng ở Việt Nam đây. Vợ chồng thằng Đậu chắc đã dậy, sửa soạn bữa sáng. Nhớ tới giấc mơ lúc nãy ngoài vườn, bác Ba Phi cười thầm. Chắc ở nhà tụi nó lo cuống cuồng nên mới “báo mộng” vậy. Cũng may, thằng Tommy là người Mỹ nên tính tình hào phóng, lúc nãy cứ thấy nó cười  cười  gật gật vậy là chắc ăn rồi. Vậy phải báo tin ngay cho vợ chồng thằng Đậu nó mừng. Nghĩ vậy bác Ba Phi bấm mã số gọi về Việt Nam. Gọi bằng thẻ bán ngoài chợ nên chỉ  bỏ ra 5 đô la là tha hồ hàn huyên, trò chuyện. Có tiếng con vợ thằng Đậu léo nhéo bên kia đầu dây :

“ A...lô ..ôôô..ai đó hỏi ai ?”

Bác Ba Phi vui vẻ :

“ Con mẹ mày, nội đây chớ ai ? Ở bên đó là mấy giờ rồi ?”

Tiếng con vợ thằng Đậu reo lên mừng rỡ :

“ Nội hả ? Chèn đéc ôi..nói từ bên Mỹ mà cứ in như nói ngay bên tai mình vầy nè...Bên mình bây giờ là 7 giờ sáng rồi nội ơi. Thằng Đậu đêm qua nó đi nhậu nên giờ vẫn còn ngáy trong phòng kìa nội...”

“ Thôi được, cứ cho nó ngủ. Lát nó dậy bảo nó nội đã vay được tiền dượng Tommy, chồng cô út rồi nha....”

Con vợ thằng Đậu réo tướng :

“ Tiền ? Nội vay được tiền ? Có thiệt không vậy nội ?”

Bác Ba Phi quát :

“ Thiệt chớ sao không ? Chẳng lẽ nội nói xạo tụi bay sao ? Tình hình cá trong hầm sao rồi ?”

Con vợ thằng Đậu la lối :

“ Lờ đờ sắp chết hết cả rồi nội ơi. Hôm qua có mấy con đã chết nổi trắng cả bụng lên rồi...”

Bác Ba Phi lo lắng :

“ Vậy hai đứa tụi bay không cầm cố được thứ gì mua thức ăn cho nó sao ?”

“ Có cái gì mà cầm hả ? Có hai con bò với một con trâu cầm đi được mấy triệu bõ bèn gì ? Đành chỉ trông vào nội thôi. Vậy hôm nay có tiền chưa nội ?”

“ Tiền đâu nhanh như điện vậy ? Phải chờ cô Út ra băng rút tiền đưa cho nội rồi nội lại ra dịch vụ gửi tiền về cho tụi bay. Sớm cũng phải ba ngày nữa tiền mới tới tay tụi bay...”

Con vợ thằng Đậu la lớn :

“ Ba ngày nữa chắc chết hết cá...”

Bác Ba Phi gắt :

“ Chết hết sao được ? Thôi để nội lo sớm coi sao ?”

Hôm sau từ sáng sớm bác Ba Phi đã dậy ngồi chờ cô Út ngay trong nhà bếp. Bác nóng lòng  như lửa đốt. Khổ nỗi hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên vợ chồng cô Út dậy muộn, 8 giờ sáng rồi mà cửa phòng vẫn đóng im ỉm. 8 giờ 30 rồi 9 giờ sáng bên trong vẫn chưa thấy động cựa gì. Quái , nghỉ thì nghỉ cũng phải dậy ăn sáng chớ ? Trưa trật ra rồi sao tụi nó vẫn chưa chịu dậy nhỉ ? Bác Ba Phi sốt ruột quá đành rón rén lại gần cửa phòng, giơ tay gõ rụt rè. Bên trong vẫn im thít. Bác lại kiên trì gõ nữa. Mãi sau, cửa mới hé mở và cái đầu bù xù của thằng Tommy thò ra xì xồ một tràng tiếng Mỹ, tất nhiên là bác chẳng hiểu gì .

Xì xồ xong chàng rể Mỹ lại tọt đầu vào sập cửa cái rầm. Thôi rồi, chắc đêm qua hai đứa quần thảo nhau cả đêm, giờ dậy muộn, mình phá giấc nên nó bực hẳn thôi. Bác Ba Phi đành quay trở về phòng nằm chờ. Càng chờ càng sốt ruột. Cứ theo lời con vợ thằng Đậu nói qua điện thoại đêm qua thì tình hình hầm cá căng thẳng lắm rồi. Bác nằm lơ mơ cứ thấy từng con cá chết nổi lên mặt nước, bụng lật lên  trắng phớ lại càng nóng lòng. Sớm nhất cũng phải cả tiếng đồng hồ nữa thằng rể Tommy mới bò dậy. Rồi tắm táp, vệ sinh, ăn uống cũng phải cả tiếng nữa mới bò ra được khỏi nhà. Làm thủ tục ở ngân hàng để có được tiền trao tận tay bác cũng mất đứt cả tiếng đồng hồ nữa. Rồi tới lượt bác mang đi dịch vụ gửi tiền ở khu trung tâm Phước Lộc Thọ nhanh cũng phải cả tiếng nữa. Rồi thì 24 giờ sau tiền mới tới vợ chồng thằng Đậu cho tụi nó nhào đi mua cám cá. Vậy phải đợi ít nhất một ngày rưỡi nữa, trong khi đó thì cá cứ kéo nhau lật bụng nổi lên chết trắng mặt nước. Oi thôi thôi là đau xót, từ lúc thả con cá giống xuống hầm cho tới lúc con cá nặng trên một ký để bán được cho nhà máy chế biến mất bao nhiêu công sức, tốn kém bao nhiêu tiền bạc. Rồi lại nơm nớp lo đủ thứ : nào cám cá bị đầu cơ, chủ vựa gom hàng làm người nuôi cá chạy đôn chạy đáo, nào dịch bệnh mắt đỏ, cá chết hàng loạt, nào thời tiết thay đổi cá không chịu nổi ngoi lên mặt nước ngáp ngáp và nếu không cứu kịp thời thì cá lại chết hàng loạt….Nuôi được con cá trần ai như vậy nhưng lời lãi chẳng  bao nhiêu. Trừ đủ các thứ chi phí, trừ hao hụt cá chết , người nuôi cá thu vốn về coi như lấy công làm lãi.

Bác Ba Phi cứ nằm nghĩ ngợi lan man , bất chợt có tiếng gõ cửa và tiếng cô Ut léo nhéo gọi  ra ăn sáng. Bác tỉnh cả ngủ, vậy là thằng Tommy đã dậy rồi. Nó đã ăn sáng và phóng xe đi ngân hàng rồi. Quả nhiên ra tới ngoài bàn ăn, bác chỉ thấy cô Ut loay hoay làm món ốp lết, bít tết  bò là món bác khoái khẩu. Nhìn sang chiếc ghế trống mọi khi thằng Tommy vẫn ngồi bác vui vẻ :

“ Thằng Ut nó đi rồi à ?”

Cô Uùt thờ ơ :

“ Vâng …ảnh vừa đi…”

“ Vậy nó có kịp ăn sáng không ? Tội nghiệp, đêm qua nó về muộn vậy mà sáng nay lại phải đi ngân hàng sớm !”

Cô Uùt ngạc nhiên :

“ Anh đi ngân hàng làm gì ?”

Bác Ba Phi vui vẻ :

“ Thì để rút tiền cho vợ chồng thằng Đậu mua thức ăn cho cá chứ gì ?”

Cô Uùt tròn mắt :

“ Sao tía biết ảnh đi ngân hàng ?”

Bác Ba Phi vênh mặt :

“ Thì hôm qua lúc hai đứa đang ngồi với nhau, tía bước vào, con chẳng quay sang hỏi mượn tiền thằng Tommy cho tía là gì ?”

Cô Uùt bật cười :

“ Không phải đâu tía ơi…lúc đó con nói tía sang Mỹ mới được hơn một tháng mà nom đã ra phết Việt kiều rồi đó. Anh gật gật là đồng tình với nhận xét của con chứ đã có chuyện vay mượn tiền bạc gì đâu ?”

Bác Ba Phi nghe như có tiếng nổ bên tai , người lảo đảo như muốn xỉu :

“ Vậy con chưa…con chưa hỏi mượn tiền nó à ?”

Cô Ut lắc đầu :

“ Con nhiều công chuyện quá  quên béng mất. Thôi để hôm nào ảnh về, con hỏi liền …”

Bác Ba Phi choáng váng :

“ Uả vậy nó đi đâu ? Chừng mấy ngày mới về ?”

Cô Uùt giọng tỉnh queo :

“ Anh đi dự hội nghị khách hàng ở Dallas bang Texas , sớm cũng phải tuần sau  mới về …”

Bác Ba Phi thở hắt ra :

“ Nếu vậy thì cá trong hầm tụi nó chết hết còn gì ?”



                                               (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét