Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ (KỲ 20)





                                      (tiếp theo)



Cô Ut lắc đầu, cười giòn giã. Cả hai đâu có ngờ bác Ba Phi đứng sau cánh cửa khép hờ nên  nghe thấy hết. Bác định xô ra mắng một trận về tội nói sau lưng nhưng nghĩ lại mình cũng nghe lén, có hơn gì tụi nó nên đành nuốt giận mở tủ lạnh uống chai nước mát rồi nằm lăn ra giường.

Tiếng cười thích chí của cô Út và cô người làm lại vang lên trong đầu . Mẹ kiếp , hỏi thăm con nó đi học mấy giờ về là tính đưa cháu đi công viên chơi, hỏi chi tiêu hàng tháng thằng con rể là muốn nhắc nó giữ sao cho tròn chữ hiếu… Chèn đéc ơi, toàn làm tốt cho nó mà hoá thành tò mò tọc mạch. Rồi bà kia từ VN sang có gì chưa biết thì hỏi cho biết, có sao , mà tụi nó cũng mang ra bàn tán thành trò cười . Hình như  bài bác được người khác là khoái lắm ?  Bác trợn mắt nghiến răng ken két. Oi trời ôi, bao nhiêu năm nuôi nó khôn lớn, giờ thành Việt kiều rồi nó dám mang chuyện của tía nó ra mua vui với con ở, vậy còn coi tía nó ra gì ?”.

 Bác Ba Phi càng nghĩ càng choáng váng đầu óc, đau hết cả mình mẩy , chân tay giật đùng đùng như muốn đập phá cái gì đó. Giữa lúc đó có tiếng đập cửa buồng và tiếng cô Út gọi ơi ới. Kệ cha nó, muốn gọi gì gọi, chắc lại gọi ra ăn cơm chứ gì , không thèm, lúc này không muốn nhìn cái bản mặt nó, bởi vậy bác cứ nằm ì, giả điếc. Cô Ut gọi mãi chả được, đẩy bật cửa bước vào :

“ Tía ngủ rồi hả ? Sao con gọi tía không trả lời. Tía có điện thoại nè…”

Bác Ba Phi  quay mặt vào trong tường vùng vằng :

“ Tao quen ai ở bên này mà điện thoại. Bảo nó gọi lộn số rồi …”

“ Không lộn đâu tía . Có điện thoại từ Việt Nam gọi tía nè…”

Nghe có điện thoại từ Việt Nam, bác Ba Phi hết cả giận, ngồi bật ngay dậy. Cô Ut bật cười  đưa máy cho bố :

“ Con vợ thằng Đậu nó gọi …”

Bác Ba Phi vội vàng áp tai nghe. Có tiếng lạo xạo rồi vẳng tới tiếng con vợ thằng Đậu léo nhéo :

“ Nội ơi nội…con là vợ thằng Đậu đây…nội có nghe thấy không ?”

Oi chao ôi, thật đúng ngàn trùng xa cách mà bỗng dưng sát ngay bên tai mới hay. Bác Ba Phi oang oang :

“ Rồi…nội nghe rồi…a lô…a lô…”

Trong ống nói rộ lên tiếng lạo xạo, rồi con vợ thằng Đậu tiếng được  tiếng mất làm bác Ba Phi sốt ruột :

“ Nói  đi…nói đi…nội biết mày là con vợ thằng Đậu rồi…nói đi…”

Bên kia đầu dây chợt ắng đi rồi tiếng thút thít :

“ Nội ơi nội, thằng Đậu nó lại mới đi nhậu về xỉn rồi nó đập con…”

Bác Ba Phi la lớn :

“ Chèn đéc ôi, nó đập mày thì mày đập lại nó mắc mớ gì kể lể cho tốn tiền, nhà có chuyện gì nữa không, nói mau đi…”

“ Nội yên trí đi, con ra dịch vụ in-te-nét gọi không tốn tiền đâu, mỗi lượt  có 3 ngàn đồng thả sức nói. …”

“ Ít tiền vậy thì cứ nói thong thả cũng được. Nội nghe rõ lắm rồi…nói đi!

Con vợ thằng  Đậu lại bù lu bù loa :

“ Nội ơi…nhà hết tiền rồi mà thằng Đậu cứ bắt con phải đưa tiền cho nó đi nhậu đó nội . Hôm rồi nó bắt hai con vịt nhà đang nuôi chạy đồng , vịt đang đẻ mà nó đè ra nướng chao gây độ với mấy thằng Sàigòn về. Nó  bảo là bạn hùn hạp làm ăn gì đó. Mà con nom thằng nào tướng tá cũng dữ dằn , bặm trợn không à…”

Bác Ba Phi quát lên :

“ Hùn hạp cái gì ? Không khéo đổ bể hết trơn mất hết tiền đó. Thằng Đậu đâu , đưa máy nội nói nó cái coi…”

Con vợ thằng Đậu thút thít:

“ Nhậu xong tụi nó kéo nhau đi hát karaoke mất tiêu rồi. Nó đang đòi bán đàn heo  mọi đang nuôi đó tía. Loại này các quán nhậu đang hút hàng dữ lắm nên lái nó vô tận chuồng trả giá. Con nhất định không bán. Con bảo đàn heo này của nội, muốn bán phải hỏi nội, vậy nó có hỏi nội đừng cho nó bán nha nội…”

Có mỗi chuyện thằng Đậu bắt hai con vịt để nướng chao với đòi bán đàn heo mà con vợ nó vòng vo nói đi nói lại làm bác Ba Phi bực mình quát lên :

“ Hai chuyện đó nội rõ rồi. Lâu lâu nó bắt con vịt để nhậu thì được còn bán đàn heo là cấm nghe chưa ? Mà nó hùn hạp cái gì vậy ?”

“ Nó tính sang Cambốt buôn thuốc lá lậu đó tía.Nghe nói lời gấp rưỡi lận . Tết nhất tới nơi rồi người ta kéo nhau đi rần rần làm thằng Đậu nó ham, nó nôn lắm tía …”

Bác Ba Phi quát lớn :

“ Cấm…mày biểu thằng Đậu tao cấm đó nghen. Buôn gì buôn, buôn lậu thuốc lá là chết. …”

Con vợ thằng Đậu nói gì chẳng biết chỉ thấy nó léo nhéo, léo nhéo một chặp nữa rồi im bặt. Bác Ba Phi trả lại máy cho cô Ut, hạ một câu xanh rờn :

“ Mai tía về!”

Cô Ut cuống quít :

“ Oh my God…sao gấp vậy tía ?”

“ Tía không về, ở nhà thằng Đậu nó bán mất đàn heo .”

Cô Ut lo lắng :

“ Đàn heo của tía có nhiều không ? Tính ra tiền là bao nhiêu ?”

Bác Ba Phi trợn  mắt :

“ Hai chục con lận. Mỗi con tao mua trăm hai giờ bán vứt đi cũng phải trăm rưởi …”

Cô Ut cười :

“ Vậy đàn heo của tía bán đi giỏi lắm được 3 triệu . Thôi con đưa tía 200 USD  rồi cho phứt vợ chồng thằng Đậu nó muốn làm gì thì làm …”

Bác Ba Phi ngẩn người rồi lắc quày quạy :

“ Không được , không được, tiền mày thì to thiệt đó nhưng bằng sao được  đàn heo của tía ?”





Cô Ut bật cười :

“ Tía cứ bình tĩnh con nói tía nghe vầy nè. Đàn heo của tía có hai chục con  đúng không ?”

“ Hai chục con heo mọi với một con heo nái…”

“ Thôi được rồi. Tía cứ cho vợ chồng thằng Đậu bán đi, hai chục con heo mọi bán được 3 triệu, con heo nái cứ cho là triệu rưỡi đi, tổng cộng 4 triệu rưỡi đúng không ?”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Con heo nái giỏi lắm một triệu thôi…”

Cô Ut reo lên :

“ Vậy đàn heo của tía tụi nó bán đi được 4 triệu. Con đưa tía 300 USD tức là 6 triệu  thừa tiền mua được cả đàn heo như vậy. Thôi tía cứ cho tụi nó bán đi, yên tâm ở bên này chơi…”

Bác Ba Phi vẫn lắc đầu :

“ Mày nên nhớ là tiền của mày chỉ là mấy tờ giấy đếm xẹt xoẹt thôi, còn đàn heo của tao là đủ thứ trong đó, nào thức khuya dậy sớm nấu nướng cho tụi nó ăn, kéo nước dưới giếng lên cho tụi nó tắm, nào  chạy đôn chạy đáo chích thuốc ngừa khi có dịch. Cứ mỗi sáng sớm nhảy từ trên giường xuống đất là ra ngay chuồng heo coi có con nào bỏ ăn, đi lỏng, có con nào lở mồm long móng… Chèn đéc ôi, đàn heo của tía có nhiều thứ ở trỏng  đâu phải như ba tờ đô la mày giắt sẵn trong túi !”

Cô Ut cười cười :

“ Nếu nói như tía thì trong tiền của con cũng có nhiều thứ lắm chớ bộ. Nào sáng dậy từ mờ đất, ăn qua loa chút rồi phóng xe tới Sở, dọc đường chỉ lo trễ giờ vì kẹt xe. Buổi trưa có khi chỉ gặm miếng bánh mì kẹp thịt rồi tiếp tục làm. Chiều về cơm nước xong, uống ly trà là sắp tới giờ lên giường đi ngủ sáng mai còn đậy sớm kéo cày. Đó, tía thấy không, đồng tiền của tụi con kiếm được cũng đổ mồ hôi, xôi nước mắt chứ giỡn ?”

Bác Ba Phi lại lắc đầu :

“ Thì tía đâu có nói tiền của mày dễ kiếm. Ý tía chỉ muốn nói kết quả công việc của mày tiền muôn bạc triệu thật đấy nhưng nó chỉ là những con số trong sổ lương , tài khoản, còn của tía nó hiển hiện thành đàn heo, sớm tối mình nuôi nấng săn sóc tụi nó, lo lắng, buồn vui theo độ lớn của tụi nó, bởi thế mới sinh ra quyến luyến tình cảm . Mày có thể quy đàn heo ra tiền là 300 đô, nhưng với tía nó gồm nhiều thứ ở trỏng lắm …”

Cô Ut cười khanh khách :

“ Đúng là tư duy trên luống cày. Cứ theo cái kiểu tình tọt , quyến luyến như tía thì ngàn đời không cất đầu nổi khỏi mái tranh nghèo…”

Bác Ba Phi trợn ngược cả mắt nhìn đứa con gái do chính bác đẻ ra đang riễu cợt đầy thích thú cái cổ hủ, lạc hậu của “mái tranh nghèo”, làm như nó không hề chui ra từ đó. Cô Ut không thể hiểu được tâm trạng bác Ba Phi, cô cứ chạy theo đà suy nghĩ của cô với lời lẽ đầy cảm hứng :

“ Tía chưa biết, chính cái kiểu sản xuất lạc hậu “con trâu đi trước cái cày theo sau” đã kìm hãm phát triển, đã đẻ ra bao thói hư tật xấu cho người Việt Nam. Các cụ ta có câu “con gà tức nhau tiếng gáy” nhưng chính con người đố kỵ, ghen tức nhau mới ghê. Thà xấu đều còn hơn tốt lỏi, nhìn sang bếp nhà hàng xóm thấy đang luộc con gà mái tơ mà trong nồi nhà mình lại chỉ có mấy trái bắp thế là tức muốn hộc máu mồm, tìm hết cách chửi bới, cạnh khoé rồi chỉ mát lòng hả dạ khi vu vạ được thằng hàng xóm ăn cắp gà.”

Bác Ba Phi nhăn mặt , lắp bắp :

“ Mày nghe những chuyện này ở đâu thấy ghê quá vậy ?”

Cô Ut đắc ý :

“ Thì trước ở nhà con đâu có để ý. Sang đây đọc sách đọc báo, đầu óc mở mang mới hiểu ra. Ngay như bên Tàu người ta cũng đã viết hẳn một cuốn sách dầy cộp về “người Trung Quốc xấu xí”. Người Việt mình lại chẳng xấu hơn ấy chớ. Như cái bệnh kéo bè kéo cánh, cố thủ trong luỹ tre xanh, rào kẽm gai trong đầu, tư duy hũ nút, ai nói khác điều mình nghĩ là xúm lại bài bác, đánh cho chết tươi. Dân tình vậy hèn chi cộng sản nó ngu dân phải rồi, người Việt bao năm nay bị nó đè đầu cưỡi cổ mà vẫn cứ “ơn Đảng, ơn Chính phủ”. Rõ thật “ngu lâu” hết biết..”

Bác Ba Phi cứ ngồi đực người nghe con gái  hùng biện. Kể ra nó nói cũng đâu có sai. Người  đàng mình có nhiều cái còn tệ hơn vậy nhưng biết làm sao ? Bác cười buồn bã :

“ Mày nói hay vậy sao không về nước mở trường, dậy học, mở mang dân trí cho người Việt bớt xấu xí đi…”

Cô Ut trề môi :

“ Sức mấy, ngay đến tiền cứu trợ cho dân lũ lụt mà bọn cán bộ cộng sản còn ăn chặn, chia chác nhau, giờ mang tiền về mở trường có khác gì mang mỡ tới miệng mèo. Đừng hòng…”

Bác Ba Phi chợt cười :

“ Mà nếu cộng sản nó không gây khó thì mày cũng chẳng về được . Mày quen một bước lên xe , ở phòng máy lạnh rồi, về nước ở với dân đến đi cầu vẫn phải ngồi bệt mày chịu sao thấu ?”

Cô Ut cũng cười theo :

“ Con nói thiệt với tía, về Việt Nam  ngay đánh răng buổi sáng con cũng phải  xài nước tinh khiết đóng chai …”

“ Bởi vậy…bởi vậy tụi nhà báo trong nước nó mới riễu…”

Cô Ut  tò mò :

“Nó riễu sao hả tía ?”

“ Thì tao đọc trong mục vui cười đó. Nó đăng thông cáo :“ Chú ý…chú ý…ngày tàn của chế độ đã tới…chúng ta phải mau mau trở về giải phóng đất nước…Tuy nhiên, hiện nay kiều bào về ăn tết rất đông nên cần phải order vé máy bay trước, các khách sạn du lịch có thể kín hết chỗ, ta phải chuẩn bị tinh thần trọ khách sạn bình dân tuy không có máy lạnh nhưng vẫn có quạt máy…”

Cô Ut bật cười :

“ Mấy thằng nhà báo cộng sản mắc dịch, nói xấu sau lưng người ta…”



                                    (còn tiếp)

The 2013 DoGooder Video Awards Open for Nominations

Awards season is upon us. And for the fourth year, YouTube is teaming up with See3 Communications to present the DoGooder Video Awards, a celebration of the best nonprofit videos of the year. If you’re a nonprofit who made a video in 2012, you’re eligible and encouraged to submit your video.

But wait, there’s more! For the first time ever, we’re opening up the awards for submissions from individuals who are making videos to change their communities or the world. So if you’re a YouTube creator trying to save the whales one video at a time, or if you made a video on behalf of your favorite nonprofit this year, visit YouTube.com/DoGooder to nominate your video.

There are four separate categories in this year’s DoGooder Awards: the ImpactX Award for videos that drove clear real-world impact; Best Nonprofit Video; Funny for Good, recognizing effective use of comedy; and the Change Agent Award, for individuals who’ve gotten involved and produced their own cause-focused video.

We’ll award prizes like $3,500 grants, free admission to the Nonprofit Technology Conference, and special promotion on YouTube.

 

The deadline to enter is March 22, 2013. Official rules are available here.

Jessica Mason, YouTube for Good, recently watched “YouTubers Support Matt Damon's Strike!”

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 68) : Tin đâu như sét đánh ngang...






                                       

Năm nay mới rằm tháng chạp, còn nửa tháng mới Tết mà nhà ông đại tá hưu đã rầm rập người lui tới. Mới đến mặt ai cũng bần thần ngơ ngác, lúc về tươi rói . Cô Phượng cave trầm  trồ :

“ Í trời…năm nay chú Ba đại tá hưu thu bộn bạc.Cứ coi số người tới quà tết tính ra phải thu tiền tỉ…”

Ông Tư Gà nướng thắc mắc :

“ Ủa…ông Ba hưu rồi sao vẫn còn người tới biếu quà tết ? Sao bảo :

                        “ Còn chức còn quyền còn đệ tử,

                             Hết ký  hết “mộc” hết ông tôi…”

Gã Ký  Quèn tỏ ra am hiểu :

“ Đúng rồi, ông Ba hưu rồi, còn ma nó quà Tết nữa. Nhưng ông làm “cò phong bì” cho quan lớn nên tết tiền vẫn dzô như nước...”

Chị Gái hủ tíu  bưng càphê tới thắc mắc :

“ Cò nhà, cò đất, cò bệnh viện còn nghe được. Còn “cò phong bì” là sao ?”

Gã Ký Quèn giải thích :

“Là ai muốn đút lót ông lớn nhờ cậy việc gì đó nhưng không được giáp mặt , phải nhờ ông đại tá hưu trung gian đưa phong bì…”

Cô Phượng ca ve reo lên :

“ Vậy đúng rồi, hèn chi ông bồ tui kể có lần gặp ông đại tá hưu ở nhà đồng chí Cố…”

Ông Tư Gà nướng lên tiếng:

“ Đồng chí Cố là ai ?”

Cô Phương cave xuýt xoa :

“ Nghe ông bồ tui nói đồng chí này làm lớn lắm. Quá tuổi hưu cả chục tuổi lận mà vẫn bám ghế. Ai muốn ra nước ngoài, ai muốn xin giấy phép đầu tư đều phải qua đồng chí Cố. Bởi vậy  Tết nhất thu cả tỷ bạc tiền biếu xén. Chắc ông Ba đại tá hưu làm chân gỗ, cò phong bì cho đồng chí Cố nên mới đông người tới vậy. “

Thằng Bảy xe ôm kêu lên :

“ Hèn chi mấy hôm nay tui toàn chở cô Ba đi mua hàng đắt tiền không à ? Nào cao hổ cốt,nào sâm nhung, yến sào…chắc người ta nhờ mua biếu đồng chí Cố hẳn thôi…”

Cô Phượng cave gật gật :

“ Vậy ông đại tá hưu ăn phần trăm thôi, đâu có nhận tiền tỉ như đồng chí Cố…”

Thằng Bảy xe ôm văng tục :

“ Đ…M…phần trăm cũng cả trăm triệu. Mất chút nước bọt mà bằng người ta làm cả năm.Hèn chi chưa đến Tết nhà ông đại tá hưu đã vui như tết…”

Quả thật hôm cúng ông Công ông Táo, ông đại tá hưu vui lắm. Ông kêu hẳn lon bia Ken với gói đầu phọng rang muối rung đùi nhấm nháp. Chợt có tiếng điện thoại. Ông đại tá hưu thong thả rút ra nghe bất chợt kêu toáng :

“ Mày nói gì ? Đồng chí Cố có quyết định hưu rồi hả ? Thiệt không ? Ra giêng mới công bố nhưng giờ thiên hạ đã biết hết cả rồi ? Mày nói sao ? Rút lại không biếu quà tết nữa hả ? Vậy chết tao rồi, tiền mày nộp tao mua 5 lạng cao hổ rồi. Trả lại cho mày cao hổ cũng được hả ? ĐM thằng bất nhơn. Đống chí Cố chưa nhận quyết định hưu mà đã giở mặt …”

Vừa tắt điện thoại, lại có cuộc gọi khác. Ông đại tá hưu cứ cuống cả lên, miệng chửi toáng :

“ Biết rồi, tao biết rôi, rút lại không biếu nữa chứ gì….đưc rồi…được rồi…Để tao báo đồng chí Cố tụi bay chơi đểu, đống chí Cố sẽ giết tụi bay như giết rệp cho coi. Sao ? Mày bảo sao ? Đéo sợ hả ? Hưu rồi giết được ai hả ?”

Ông đại tá hưu rũ xuống như bánh tráng trụng nước. Bất chợt nghĩ ra điều gì , ông quát :

“ Thằng Bảy xe ôm đâu, chở tao vào Chợ Lớn ngăn cô Ba không mua sừng tê nữa. Đồng chí Cố hưu rồi, sừng bò cũng không biếu nói gì sừng tê…”

Thằng Bảy xe ôm chở ông đại tá hưu đi rồi, gã K Quèn mới cao giọng ngâm :

“ Tin đâu như sét đánh ngang,

Đồng chí…đương chức chuyển sang về vườn…

Ha ha …ha ha…”

Cả quán cười theo ầm ĩ.



4-3-2013








Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

YÊU THỜI ĐỒ ĐỂU (KỲ 40)



                                (tiếp theo)




Đêm đó, hình ảnh bộ ngực trần con bé Gái hành hạ gã thư ký mất  ngủ. Cứ nhắm mắt, gã lại thấy rõ mồn một hai con chim câu trắng toát với cái mỏ xinh xinh đã từng tạo cho gã những giây phút tuyệt vời tuy ngắn ngủi . Ngay lúc này, ngồi xe hơi chờ ông Chủ tịch chạy đi rút tiền, hình ảnh đó cũng đang bám riết lấy gã. Chiếc xe này sắp đi Vũng Tàu, ôi chao, giá như  gã ngồi thay ông Chủ tịch và  bên cạnh gã lại là con bé Gái thì thật đúng “mơ ước biến thành hiện thực”. Gã sẽ thuê phòng hạng nhất ở khách sạn Pacific , gã sẽ đóng chặt cửa phòng nhốt nó , gã sẽ học theo lối bà Phu nhân với ông thày nhân điện bắt nhà hàng bưng cơm lên tận giường để suốt ngày bày cho nó thực hành những trò khoái lạc đầy rẫy trong phim sex vẫn lén lút coi. Trí tưởng tượng đang bay bổng miền cực lạc, tiếng ông Chủ  tịch làm gã giật nảy :

“ Xong rồi, ủa..mày ngủ gật hả ?”

“ Dạ không, dạ không, con đang lo chú Hai có trục trặc gì không ?”

Ong Chủ tịch đưa cho gã tập tiền với vẻ như bị kẻ cắp móc túi :

“ Trục trặc sao được . Ngân hàng Mỹ chứ đâu phải quỹ tín dụng  xã. Đủ 15 ngàn đây, mày đi giải quyết dứt điểm vụ này rồi về ngay cơ quan trực, hàng ngày gọi điện cho tao biết tình hình…”

Chiếc xe chở ông Chủ tịch phóng vút đi để lại gã thư ký bên hè phố thở ra nhẹ nhõm, vậy là xong phi vụ này, mười phần trăm là ngàn rưởi đô chứ không ít. Lần này ăn chắc chứ không “của thiên trả địa” nộp cho thằng cảnh sát  áo xanh ở nhà hàng Đồng Quê  đợt trước. Nơi hẹn lần này là quán cà phê trên sân thượng một  cao ốc mười bốn tầng ngay giữa thành phố, có thể nhìn ra xa tít những cánh đồng xanh nơi chân trời. Trong lúc chờ đợi, gã thư ký thoả thích ngắm dòng người và xe như đàn kiến đang bò. Lát nữa xuống đó gã cũng chỉ là một con trong đàn . Ong Chủ tịch, bà Phu nhân, ông Sáu Bí thư…tất cả cũng đều thế thôi, vậy mà mẹ kiếp, gã cứ phải long đong vất  vả, ngược xuôi hầu hạ những con kiến đó. Vì sao nhỉ ? Tuy nhiên, cái thứ triết lý siêu hình kiểu Hamlet vậy vốn xa lạ với gã, ngay khi trên đầu là cả một bầu trời xanh thăm thẳm. Bởi vậy mọi ý nghĩ  biến mất tăm tích ngay khi tên giáo vụ vừa ló người vào. Lần này gã đi với một tên cao to, bặm trợn, mặt cô hồn. Vừa ngồi xuống bàn, gã đã đưa mắt ra hiệu, lập tức tên này sấn tới nắn túi trên túi dưới  làm gã thư ký vùng ra la oai oái :

“ Chơi kiểu gì thế ?”

Tên giáo học cười khì khì :

“ Thông cảm nha, khám điền thổ coi có cài máy ghi âm thôi mà…Thôi không dài dòng, tiền đâu ?”

“ Giấy đâu ?”

Tên giáo học ve vẩy trong tay một tờ giấy vàng ố.  Gã thư ký cầm lấy xăm xoi  từng chữ từng dấu, đúng bản gốc tấm bằng rởm ngày xưa gã đã mua cho ông Chủ tịch rồi đây. Hồi đó gã phải lặn lội mãi trên Ban Mê Thuột gặp thằng bạn cũ đang dậy Trường Thanh niên các Dân tộc miền núi nhờ tìm mối. May cho gã, thằng đó lại là dân “chân gỗ” chuyên môi giới các dịch vụ giáo dục . Tuy thế cũng phải vài lần lui tới gã mới cầm được mảnh bằng về cho ông Chủ tịch, lập chiến công đầu dâng thủ trưởng. Tờ giấy đắt giá ấy giờ đang trở lại trong tay gã. Gã cứ đờ đẫn chìm đắm trong một thời kỷ niệm làm thằng giáo học sốt ruột :

“ Đúng bản gốc rồi thì nôn tiền ra …”

Gã thư ký trao tiền sau khi đã giữ lại một ngàn rưởi đô la. Về tới phòng ngủ trong tập thể cơ quan dưới tỉnh, gã cất nghiến vào ngăn bí mật dấu trên mái nhà rồi mới tới phòng làm việc. Công việc chẳng có gì, gã chỉ làm loáng cái xong rồi ngả người trên ghế buông thả cho đầu óc thư giãn. Hình ảnh bộ ngực mơn mởn của con bé Gái lại hiện ra trong tâm tưởng. Lạ thật, con nhỏ có bùa mê thuốc lú gì hớp hồn gã đến thế. Màu sắc, hình khối và cả hương vị nữa của đôi gò bồng đảo cứ bám riết lấy gã. Ngay lúc này gã phải gặp nó ngã giá cho xong phứt. Tiền bạc có thừa  nhưng phải tính toán sao cho khỏi bị ép giá.

Trái ngược với tính cẩn trọng hàng ngày, gã vội vã xếp hết giấy tờ vào ngăn kéo, khoá trái cửa phòng rồi dắt xe khỏi cơ quan. Vừa ra khỏi cổng gã đã đụng ngay phải một thằng nhỏ thó, nom quen quen, đang giương cặp kính trắng ngó nghiêng.

“ Anh Năm, may qúa, đang muốn vào gặp anh…”

Hoá ra nhà báo Bút Thọc. Hắn mò tới Uỷ ban tỉnh muốn kiếm chác gì đây, gã thư ký chặn ngay :

“ Lại muốn phỏng vấn ông Chủ tịch hả ? Ong đi công tác rồi…”

“ Không không, phỏng vấn phỏng vương gì đâu, tôi muốn gặp riêng ông thôi…”

Gã thư ký tròn mắt :

“ Gặp tôi, việc gì vậy ?”

“ Cứ từ từ, tìm chỗ vắng ta nói chuyện.”

Bút Thọc chèo kéo bằng được gã thư ký tới quán cà phê, kêu nước uống rồi thì thào vào tai :

“ Ong có biết tin cán bộ Ban tổ chức trung ương đã vào tỉnh ta thăm dò chuẩn bị nhân sự khoá tới không ?”

Gã thư ký giật mình, sao chuyện tày đình thế mà gã mù tịt nhỉ, lẽ ra bên tổ chức tỉnh uỷ phải báo sang Văn phòng uỷ ban  chớ ? Chuyện lớn vậy sao thằng nhà báo nhãi ranh này biết được ? Gã cười khảy :

“ Tôi không biết và cũng chẳng quan tâm. Đó là chuyện của các sếp lớn…”

Bút Thọc cười ha hả :

“ Thôi đừng giả nai. Sếp mà đổ thì ông cũng…chết. Ong còn lạ gì luật chơi…”

Rồi Bút Thọc ghé tai gã thư ký nói thầm. Hoá ra ông Mười Vỉa, em trai ông Sáu Bí thơ, đang ngồi ghế Trưởng ban tổ chức tỉnh uỷ, có ý nhòm ngó cái chức Chủ tịch tỉnh. Muốn  vậy phải khui vài vụ tiêu cực của ông đương kim Chủ tịch đưa ra kiểm điểm ở thường vụ tỉnh uỷ thì cái ghế Chủ tịch chắc chắn về tay ông Ba Vỉa. Hắn đắc ý :

“ Đột phá khẩu trong chiến dịch này chính là ông và tôi…”

Gã thư ký trợn tròn mắt  :

“ Ong nói gì kỳ vậy ?”

“ Ong cứ đưa tài liệu cho tôi viết thành bài đưa lên báo thì ông Chủ tịch mất ghế là cái chắc…Gần gũi nhất với ổng, chỉ có ông thôi, ngoài ông ra  còn ai nắm được ổng ăn những gì, ăn bao nhiêu, nhất trong vụ ký cho Đài Loan mở khu công nghiệp sành gốm …”

Gã thư ký chối phắt :

“ Làm gì có chuyện đó, hợp đồng bên Sở Kế hoạch Đầu tư đưa sang, ông Chủ tịch ký kết vô tư mà, có ăn phết phảy gì đâu ?”

Bút Thọc cười khảy :

“ Ong nói vầy chó cũng chẳng lọt tai. Tôi biết thừa ông cũng có phần chia chác trong đó …”

Gã thư ký đập bàn :

“ Vu cáo, mày có bằng cớ không, tao đập vỡ mõm mày giờ.”

Bút Thọc cười dàn hoà :

“ Thôi thôi, đừng la lối mà hư hết bột hết đường . Ong cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu lật được ông Chủ tịch, ông Mười Vía đã hứa không truy cứu trách nhiệm hình sự của ông, ngược lại còn giữ ông làm thư ký cho ổng nữa kìa…”

Thằng nhà báo đi rồi, gã thư ký còn ngồi lại ngổn ngang tơ vò. Gã đang bị đẩy tới một ván cờ thật lớn. Phải suy nghĩ tính toán chi ly từng bước, xảy chân là chết chắc. Gã chẳng thương gì ông Chủ tịch, khi cần  thoát thân thì  việc gì cũng phải làm, nhưng  cần suy xét cho kỹ “thời cơ cách mạng” đã chín muồi chưa ? Tội lỗi của gia đình ông Chủ tịch đã tầy đình nhưng xem ra bằng cớ ông Mười Vỉa nắm được còn sơ sài lắm. Phải chờ đợi coi sao chớ có vội vàng đớp ngay cái mồi câu của thằng Bút Thọc thì hỏng chuyện.

Giữa lúc cái đầu gã thư ký nhoay nhoáy làm việc như một cái vi tính bỗng gã trợn tròn cả mắt . Oi trời ôi, con bé Gái, đúng nó rồi, đi đâu mà lại xách túi ưỡn ẹo  qua cửa quán thế kia ? Gã thư ký chợt nóng ran cả người. Ong Chủ tịch còn ở dưới Sàigòn, con nai tơ đang lạc bước trên đường phố. Cơ hội vàng đã tới. Dáng đi uyển chuyển, nước da nõn nà bông bưởi, đôi mắt sáng rực và bộ ngực…ôi trời ôi, ngần ấy thứ đang đập vào cái mộng tưởng chưa thành làm gã như biến thành con ong đực ngửi thấy mùi hương feromol con ong cái tiết ra, cất cánh lao theo lên trời cao trong mùa giao phối. Gã hấp tấp trả tiền nước , xách túi, chạy xe máy tà tà bám theo.

Lúc này con bé Gái đang xách túi tung tăng trên đường. Nó vui vẻ  như hoa nở trong lòng, ưỡn ẹo diễu qua những gã đàn ông ngồi đầy vỉa hè quán cà phê  đang xăm xoi những tia mắt thèm khát lên người nó. Thây kệ, nó mỉm cười như khuyến khích, đàn ông í mà, mẹ nó từng  dạy người con gái quý nhất là cái trinh tiết, chớ có dấm dúi cho thằng nào ngoài góc vườn, bụi dứa, uổng phí đời hoa, phải giữ kỹ sau này bán ít cũng vài cây vàng. Bởi vậy hồi còn ở quê, nó cũng “bồ bịch” với mấy thằng “cún con” trong xóm, gọi là “cặp chơi” để tụi nó hầu hạ , chứ còn “cái đó”, sức mấy, nó phải vâng lời mẹ sau này làm vốn  chớ.

Nó chưa hình dung được cái “sự đổi chác” ấy sau này ra sao ? Lấy Đài Loan, bán cho đại gia hoặc ít cũng kiếm một tấm chồng kha khá nuôi được nó, tháng tháng có tiền gửi mẹ. Số phận  đã mỉm cười khi đặt chân vào nhà quan. Thực ai có ngờ chính ông Chủ tịch, ông ngoại họ xa, đã bật mí  một khám phá bất ngờ : “ trời cho nó khả năng làm mê mẩn đàn ông” và có thể làm giàu bằng “cái đó”.

Chỉ mới vài tuần cho ông Chủ tịch ôm ấp, cái “ngàn vàng” còn nguyên đó bởi ông “lực bất tòng tâm”, nó đã kiếm được một món kha khá. Nó dấu kỹ trong một hốc đá ngoài vườn, thỉnh thoảng nhà vắng hết lại mang ra đếm. Oi chao ôi những tờ bạc lớn mới cứng, ngày trước làm đổ mồ hôi xôi nước mắt may mới kiếm được một tờ. Bây giờ, chẳng cần động tay động chân gì cũng kiếm được cả xấp.

Mới mở đầu đã vậy, sau này chắc đếm mỏi tay. Nó không dám tơ tưởng được sống phè phỡn như tiểu thư Kim Anh, cô ta được bà mụ đưa vào nhà ông Chủ tịch, còn nó rớt ngay vào nhà nghèo, số trời đã vậy, phải chịu thôi. Nhưng bây giờ đã có cơ hội thoát khỏi cảnh lo ăn, lo mặc, lo nợ nần, khỏi vất vả dầm sương dãi nắng rồi. Dù đã qua, nhưng nhớ lại những năm tháng ở với mẹ dưới quê mà thấy ghê. Nửa dêm  đã bị lôi dậy đi cạo mủ sao su, vừa đi vừa chạy qua cả trăm cây mới kiếm được ngày năm chục. Rồi thì muỗi bọ bám đầy người, mủ cao su thối xông lên nồng nặc…người cứ xanh rớt như tàu lá.  Oi chao ôi, thoát được cảnh đó đâu phải dễ nếu trời không ban cho cái “vốn tự có” đó. Đã vậy phải bán sao cho được giá mà sau này vẫn  chồng con tử tế, cửa cao nhà rộng đoàng hoàng mới thật là đau cái đầu.

 Nó nghĩ nát óc ra rồi, cứ để cục tiền dày cộp này, ra vào mãi trong vườn dễ lộ lắm, hơn 6 triệu chứ ít ? Vả lại “đồng tiền phải liền khúc ruột”, từ phòng nó tới chỗ dấu tiền phải băng qua cả một khu vườn, xa quá, chi bằng  đem mua vàng dắt trong người lại chẳng hơn . Thế là chiều nay, nó xách túi tung tăng đi thực hiện ý định. Nó đi qua chợ, chọn một cửa hàng vắng vẻ nhất ghé vào. Vàng nhẫn, vàng miếng, vàng dây chuyền …bày đầy trong tủ kính sáng choang làm nó hoa cả mắt. Mua loại nào đây ?



                                  (còn tiếp)

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác ( KỲ 16)



                                                   (tiếp theo)

                                                      Nhà văn NHẬT TIẾN


 Nhiều hôm quay lưng về phía học trò để viết bảng, có mấy đứa nhìn thấy mông quần của thầy nên nháy nhau cười rúc rích. Ấy là tại chúng tôi đã phải đạp xe nhiều quá. Từ nhà đến trường. Từ trường ra ngoại ô lao động ngoại khóa.

Rồi lại đi họp giáo viên toàn thành ở những chỗ khác nhau hoặc dẫn lớp học đi mít tinh, đi diễu hành vào những ngày lễ lớn. Trách gì mà quần áo chẳng bạc phơ, vá chỗ này, rách chỗ kia. Mà nay thì làm gì có tiền để may quần áo mới. Thế là cái sự rị mọ, tủn mủn cứ lẳng lặng len vào đời sống chúng tôi tự lúc nào để biến thành nếp sống rất tự nhiên.

Tôi còn nhớ những lần đầu tiên được phát nhu yếu phẩm, tôi đã phải thủ sẵn từ nhà để mang đi một cái túi vải. Nó vùa đủ rộng để chứa đủ nào là hộp sữa, bọc đường, mì gói, bột ngọt, đậu xanh, miếng thịt, xâu cá, lại có cả cuộn giấy đi cầu. Đeo một cái bị như thế để khi giáo viên túa ra khỏi  trường lúc tan học, bà con hàng phố không nhìn thấy mình được lãnh những gì. Một ông thầy chữ nghĩa đầy đầu mà đi xách hộp sữa hay cuộn giấy đi cầu thì còn ra cái thể thống gì nữa. Nhưng riết rồi cái thói che che, giấu giấu đặc biệt “tiểu tư sản" ấy đã không còn là một thói quen hay nhu cầu cần thiết nữa.

Bây giờ thì chúng tôi thản nhiên mang ra khỏi trường từng bọc giấy, từng gói nylon, cái thì buộc túm ở sau xe, cái thì quàng vào tay lái trước, chẳng ai còn thấy phải quan tâm tới cái vẻ văn nhân mô phạm bề ngoài của một ông thầy trước con mắt dòm ngó của phụ huynh hay đám học trò của mình nữa.



                                           ***



Trở lại chuyện đài, báo, loa Phường um sùm về vụ điển hình chiếm đoạt tài sản XHCN ở khu kinh tế mới Lê Minh Xuân, mới chỉ được vài hôm thì thằng Tửu đã kể với tôi :

- Bố em văng tục, thầy ơi ? ông ấy bảo cái lũ Thành đoàn làm chuyện ruồi bu !

Tôi ngạc nhiên hỏi :

- Về chuyện gì vậy ?

- Thì chuyện bắt giữ thằng Thanh Niên Xung phong vùi trộm mấy củ khoai ở ngoài luống chờ tới tối lẻn ra ăn sống cho đỡ đói ấy. Bố em bảo làm mất uy tín lãnh đạo lại còn phản tác dụng. Đang vận động Thanh niên gia nhập Thanh Niên Xung Phong để thực thi nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng thành quả Cách mạng, hiệu quả chưa thấy đâu, chỉ thấy lộ liễu cái cảnh đói rã họng phải đi đào trộm khoai ăn vụng. Thế mà lại còn khua chuông gõ mõ lên thì còn có ma nào nó dám gia nhập nữa.

Tôi hoan hỉ đáp : .

- Bố em nói đúng đấy. Thầy cũng thấy chuyện này rất bất nhẫn.

Tửu tiếp :

- Bố em đã liên lạc với mấy tay bên Thành đoàn rồi. Cái vụ học tập điển hình này rồi sẽ tém dẹp hết ?

Quả nhiên sau đó mọi sự trở nên im rơ. Câu chuyện tham ô tài sản ở Lê Minh Xuân lặng lẽ trôi vào quên lãng và nó cũng không gây ảnh hưởng bao nhiêu đến sự thúc đẩy thanh niên nam nữ gia nhập phong trào Thanh Niên Xung Phong đang được phát động rầm rộ.

Ở trường tôi, một vài học sinh thuộc lớp lớn tự nhiên thấy nghỉ học. Riêng tôi, có một hôm tan trường  vừa đạp xe qua ngã tư đầu phố nghe có tiếng gọi lại. Lúc tôi ngừng xe thì một anh học trò vốn theo học lớp của tôi từ mấy năm về trớc đã chạy ra chào hỏi rồi bùi ngùi nói:

- Em chào từ giã thầy, ngày mai em không còn tới trường nữa.

Tôi ngạc nhiên :

- Sao vậy ? Chú chỉ còn có một năm nữa là xong bậc trung học rồi. Ráng lên ! .

- Em biết. Nhưng chẳng làm sao được thầy ơi. Bố em đi học tập cải tạo. Phường Khóm hoạnh họe mẹ em đủ điều Chỉ có cách em tham gia cách mạng thì họ mới để yên thôi. Mà cho dù có học cố hết cấp Ba để lên đại học thì cũng chẳng trường nào nhận đâu. Em con “ngụy" nặng mà !

Tôi nhìn đứa học trò mà lòng lặng đi, chẳng thế cất lên đợc một lời nào để khuyên nhủ hay an ủi nó nữa. Chính sách kỳ thị những dân thuộc chế độ cũ đã thể hiện rõ trên nhiều mặt, ở nhiều nơi, nhiều lãnh vực. Đã thế, nó lại được áp dụng một cách rất tùy tiện, chẳng có một thứ văn bản quy định nào rõ rệt. Các địa phương cứ mặc sức mà làm. Chẳng thế mà lại đã có những tòa án nhân dân họp hành, xét xử con người ta một cách rất tức cười.

Như có một lần tôi được tới coi nhân dân trong Phường nhỏm họp về vụ xét trả quyền “công dân" cho các anh lính VNCH cư ngụ tại địa phương, nơi tôi đang ở sau khi các anh đã học tập xong 3 ngày quy định. Nói chung, những ai chỉ bị đi học tập có 3 ngày thì sẽ được xét trả quyền công dân đúng như lời chính quyền đã hứa. Việc trao trả này cũng được thực hiện trong một buổi tổ chức có nghi thức đàng hoàng. Đó là một phiên tòa được triệu tập bao gồm các Tổ trưởng dân phố, thân nhân, gia đình các đương sự, các đại diện mọi Ban, Ngành, Đoàn thể. Một viên chức đại diện chính quyền Quận thì ngồi ghế chủ tọa. Bà con kéo tới tụ tập ngồi chật ních trong một căn nhà có phòng khách khá rộng mà chủ nhân của nó đã di tản và Phường trng dụng làm gì tôi cũng chẳng rõ vì không có biển treo bên ngoài.

Trong phòng có kê một dấy ghế gỗ dài, ở trên đó các cán bộ ngồi lố nhố thấy toàn khăn rằn ri  hay mũ tai bèo. Bà con nhân dân thì đứng, ngồi la liệt vây quanh một khoảng trống vừa đủ chỗ đứng của gần chục người đang  chờ xét xử. Rồi khi tên một người được xướng lên, anh ta tiến thêm ra một bước để cho mọi con mắt đổ dồn vào ngắm, nhìn. Có tiếng một người trong đám nhân dân Phường cất lên :

 - Cái anh này tôi biết. Có đi lính nhưng không phải loại ác ôn. Trước có phá làng phá xóm nhưng nay tu tỉnh lại rồi. Dề nghị cho được hưởng quyền công dân.

Một tiếng khác vẻ gay gắt hơn :

- Tu tỉnh gì mà tóc còn để dài thế kia. Thiếu phẩm chất cách mạng.

Một cụ già đứng gần đó ôn tồn :

- Tóc dài thì biểu nó hớt ngắn đi. Nó đã học tập rồi, thì trả quyền công dân cho nó. Bà con có đồng ý không ?

Một loạt cánh tay giơ lên và nhiều cái miệng ồn ào :

- Đồng ý ! Đồng ý ! .

Thế là xong một vụ. Những anh lính khác thì có mất thì giờ hơn, vì còn bị hỏi những tội như có xì ke ma túy không, có nghe nhạc vàng không, có chịu tham gia công tác ở Phường, Khóm không, có móc ngoặc, buôn bán ngoài chợ trời không ..v..v. . .Nhưng rồi cùng suông sẻ cả. Các đương sự đều qua khỏi những màn hoạnh họe hay dạy dỗ và ai nấy đều hoan hi là kể từ nay "mình được là “công dân" cùng với cái nghĩa là từ nay không còn bị Phường  Khóm làm khó dễ vì cải gốc “lính Ngụy" của mình nữa. Các đương sự sau đó đều được cấp một mảnh giấy to bằng bàn tay, trên chứng nhận đã đi học tập và đã được trả quyền công dân do ủy ban Quân Quản cấp và cỏ chữ ký của ông Cao Đăng Chiếm đi kèm với triện son đỏ chói.

Tuổi tác của các "tân công dân" này nom vẫn còn trẻ. Hầu hết chỉ trong khoảng từ 25 đến 30. Nghĩa là suốt cả thời kỳ thanh xuân của họ cũng đã nổi trôi theo vận nước mà lại ở vào thành phần lính tráng vốn phải gánh chịu hy sinh nhiều nhất, ít được hởng thụ nhất, gia đình vợ con bị khốn đốn, vất vả nhất ngay cả khi chồng mình, cha mình đang xông pha nơi trận mạc.

Ấy thế mà những người lính VNCH này vẫn sống một cách hồn nhiên, vui vẻ. Ra trận mạc, họ lăn xả vào mũi tên hòn đạn. Trên đường hành quân, họ nghêu ngao những bài hát nào “ Đường  trường xa, muôn vó câu leo chập chùng. . . ", nào " Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh, có con sông lờ lững vờn quanh". . . hay cũng có khi chứa chan tình yêu đôi lứa gặp nhau trong khoảnh khắc :” Anh chiến trường. em nơi hậu tuyến . Đời lính chiến vui gặp nhau đây đôi đứa mình còn mỗi đêm nay - Nói gì cạn niềm thương để rồi mai ta lên đường".

Ôi sao nghe mà mộc mạc, đơn sơ như tâm hồn bình dị của các anh. Nhiều người trong túi vải hành quân còn mang theo một cái đinh dài, bóng loáng để phòng khi không có đồ nhậu, thức nhắm thì chấm cái đinh vào chén nước tương rồi nhai vài lá ổi xanh để nhậu với chai bia, xị rượu mang theo. Vậy mà đời lính vẫn vui vì chan hòa tình đồng đội cùng với nghĩa vụ bảo vệ dân đè nặng lên hai vai.

Đấy là một vài hình ảnh của những người lính VNCH mà bây giờ phải chịu mang cái tên đầy dè bỉu là “lính Ngụy". Nhng họ cũng chẳng vì thế mà chất chứa thêm lòng phẫn hận. Ngày xưa đã quen chịu thiệt thòi, thời nay cỏ chồng chất thêm vài nỗi nhọc nhằn cũng chẳng sao.

 Tuổi thanh xuân của họ qua bao vật đổi sao dời cũng sẽ lại nôi trôi theo vận nước. Giống như bà con, cô bác, xóm giềng bây giờ. Nhìn quanh, đâu có ai nhận ra là mình sẽ có một tương lai sáng sủa đâu.

Trong cái tâm trạng ấy, tôi đã nắm tay ngời học trò cũ mà lòng đầy ngậm ngùi. Tôi thây rõ tôi đang buồn bã cho anh ta và cho ngay cả chính mình. Hai thầy trò không nói gì thêm mà chi có cảm giác nghẹn ngào trong nỗi niềm khi thấy mọi kỷ niệm êm đềm của những ngày tháng cũ đang dần dà bị phân rã.  Rồi anh ta lủi thủi đi khuất bóng vào giữa đám đông ồn ào của thành phô. Nom cứ như một giọt nước bỗng tan nhanh vào cái mênh mông của biển cả.



                                      (còn tiếp)

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 19 )



                            (tiếp theo)




“ Xèo…xèo…”

Tiếng mỡ xôi trên chảo và mùi thơm xộc lên mũi. Bác Ba Phi há hốc miệng. Trước mắt là cô gái khá trẻ, tóc búi ngược, quấn tạp dề. Bác lắp bắp :

“ Cô …cô làm gì …làm gì…ở đó ?”

Cô gái trố mắt nhìn bác Ba Phi, buông thõng giọng Bắc :

“ Rán cá…”

“ Cái gì ? Cô nói cái gì ? Chiên cá chớ ?”

Cô gái bướng bỉnh :

“ Rán cá…”

Bộ điệu , áo  quần bác Ba Phi chắc hài hước lắm nên cô phá ra cười. Bác bực mình :

“ Có gì mà cười ? Cô cười tui hả ?”

Cô gái đảo con cá rất nhanh, rất điệu nghệ xèo xèo trong chảo mỡ :

“ Oh My God…Vào nhà sao không bấm chuông ? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp hả ? Cảnh sát tới là bắt tù đó nha…”

A… con nhỏ này láo , nó tưởng  mình là ai kìa ? Bác Ba Phi nổi cáu :

“ Cô…cô có biết tôi là ai không mà dám…dám…”

Cô gái nhìn bác Ba Phi từ đầu đến chân :

Homeless phải không ? Tội nghiệp, con cái đâu cả rồi ?”

Bác Ba Phi hét toáng :

“ Con gái tôi ở đây này …nó là chủ cái nhà này cô biết chưa ?”

Cô gái trợn tròn cả mắt :

“ Oh My God….bác…bác là bố cô Ut ?”

Bác Ba Phi ưỡn ngực :

“ Chớ sao nữa ? Tôi là tía của chủ nhà này biết chưa ? Đến lượt tôi hỏi cô, ai cho cô vào đây ? Chính cô mới là xâm nhập gia cư bất hợp pháp…”

Cô gái cuống quýt :

“ Sorry…sorry…tại bác vào nhà không gõ cửa nên cháu …cứ tưởng bác là dân homeless..”

Bác Ba Phi nghiêm mặt :

“ Hâm – lớt là cái gì ?”

Cô gái sợ hãi :

“ Dạ…dạ…là người không nhà phải ngồi ngoài đường xin tiền người qua lại đấy ạ …”

Bác Ba Phi chợt nhớ ra bộ bà ba đang mặc trên người…hèn chi …ăn mặc như vầy ở Mỹ thì thua cả ăn mày thiệt. Bác bật cười ha hả :

“ Cô nom tôi giống ăn mày lắm hả ?”

Cô gái nhìn bác Ba Phi cười  bẽn lẽn :

“ Dạ…dạ …cháu thấy những người homeless còn…diện hơn bác nữa kia ạ…”

Bác Ba Phi sửng sốt :

“ Vậy ra tôi ăn mặc còn thua cả thằng ăn mày ?”

Cô gái sợ hãi :

“ Dạ…ở Mỹ nó thế… đi giày, mặc đồ tây là chuyện thường …ngay cả những người homeless họ cũng ăn mặc tử tế lắm ạ…”.

Bác ba Phi giơ cả hai tay lên trời :

“ Lỗi tại tôi….lỗi tại tôi…Mà sao cô tới đây nấu bếp ? Mọi ngày cô Ut đi làm về nấu kìa…”

“ Cháu là người giúp việc ạ. Cô Ut thuê cháu mỗi tuần một ngày tới đây giặt giũ, dọn dẹp , nấu nướng đồ ăn cho mấy ngày  liền ạ…”

Bác Ba Phi kinh ngạc :

“ Cô …cô là người giúp việc ?”

“ Dạ vâng…cô Ut thuê cháu làm người giúp việc, vậy có sao không ạ?”

Bác ba Phi càng ngạc nhiên :

“ Vậy cái xe…cái xe ô tô đậu trước cổng cũng là của cô ?”

Cô giá điềm nhiên :

“ Dạ vâng… ở bên Mỹ đi đâu cũng bằng ô tô cả ạ…”

Bác Ba Phi kêu trời :

“ Chèn đéc ôi…nhìn cái xe tôi cứ tưởng có quan khách cao cấp ghé thăm cô Ut . Cô có biết ở Việt Nam ai mới được xài ô tô không ?”

Cô gái cười cười :

“ Ai có tiền cũng mua được chớ sao ?”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Xe sang trọng cỡ này thì Chủ tịch tỉnh hoặc Giám đốc Sở cũng chưa được sờ tới. Phải là Bí thư tỉnh uỷ cấp Uỷ viên trung ướng Đảng trở lên mới có kìa .Cô là người giúp việc mà dám xài thì đúng là Mỹ thiệt…”

Cô gái cười cười :

“ Cháu mua lại xe cũ của anh cháu đó bác, trả góp thôi…”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Láng coóng vầy…cũ đâu mà cũ…”

Vừa lúc đó cô Ut đi làm về, tíu tít hỏi cô giúp việc về công việc trong ngày rồi quay sang bác Ba Phi :

“ Tía đói chưa tía…con lấy bánh mì bít tết tía ăn nha !”

Bác Ba Phi lắc đầu :

“ Thôi thôi, tía ăn sáng còn no…lát nữa tía ăn gói mì …bít tết  bít tất làm gì …từ chiều qua tới giờ mày tống cho tía bao nhiêu là thịt…nào heo quay…nào  cừu nướng…nào bò hầm….ăn nhiều thịt vậy lên gân máu là đúng rồi…”

Cô Ut như sực nhớ ra :

“ A…tía còn nhớ nhỏ Cẩm Chướng…ca sĩ…bạn con không ?”

Bác Ba Phi sầm mặt :

“ Phải con nhỏ đánh mất nhẫn hột xoàn ở nhà này không ? Nhớ chớ sao không nhớ ?”

Cô Ut vui vẻ :

“ Sáng nay nó mới phone cho con…nó tìm thấy cái nhẫn hạt xoàn rồi tía… hoá ra nó nhét trong túi quần mà quên béng mất cứ tưởng để quên ở bồn rửa mặt…”

Bác Ba Phi trợn mắt :

“ May cho tía…nó mà không tìm ra thì tía mang tiếng ăn cắp cả đời không rửa được …”

Cô Ut ngượng  ngùng :

“ Kìa…tía…có ai dám nghĩ bậy cho tía vậy đâu ? “

Nỗi hận trong bác Bác Ba Phi chợt bùng ra :

“ Không ai nghĩ bậy cho tía hả ? Vậy bữa hổm đứa nào nói : “cái nhẫn để đây  không ai lấy thì nó đi đâu được ?”. Nói vậy là chỉ đúng mặt tau chứ ai? Nhà này ngoài vợ chồng mày ra chỉ còn có tía chứ còn ai ? Nói thiệt cả đêm tao tức ứa gan, hổng có chợp mắt chút nào, sáng sớm tao định bỏ về VN liền nhưng lại sợ chúng mày nghi ngờ tao lấy được của rồi phải mang vội về nước….”

Càng nói oan ức của bác Ba Phi càng nổ ra khiến bác quát lên :

“ Khi còn ở nhà tao tưởng tụi bay tình cảm với tía lắm…sang đây mới trắng mắt ra…thôi thôi tao …dzià…mai mốt nhà có mất gì lại đổ lên đầu tao .”

Cô Ut  hoảng sợ vội ôm lấy bác Ba Phi rối rít :

“ Con lạy tía…tía mới sang có vài ngày tía đã đòi về họ hàng coi con ra gì . Chuyện chiếc nhẫn hạt xoàn chẳng qua cũng là sơ xuất thôi, có ai dám nghĩ tía ăn cắp đâu. Để rồi con nói Cẩm Chướng gọi điện xin lỗi tía…”

Bác Ba Phi xua xua tay :

“ Khỏi, khỏi…tao cần gì câu xin lỗi qua điện thoại… từ nay mày bảo nó tránh cái mặt tao ra…nó mà gặp mặt tao là tao đập đó…”

Nói rồi bác hầm hầm đi vào phòng sập cửa cái rầm. Cô gái giúp việc lè lưỡi  :

“ Oh My God…ba chị dữ quá…coi chừng ổng bị crazy hẳn …”

Cô Ut gạt ngang:

“ Bậy nào…ba chị tỉnh táo lăm đó, ông chỉ hơi nóng tính chút thôi…”

Cô gái giúp việc trợn mắt :

“ Em nói thiệt đó. Má em cũng giống vậy. Bả sang đây ở với em mới có ba tháng đã lẩn thẩn rồi. Suốt ngày cứ đi ngơ ngẩn khắp xó xỉnh bắt chuột . Bả cứ lo  nó cắn hết quần áo . Em bảo ở Mỹ không có chuột như ở Việt Nam đâu nhưng bả hổng tin, cả ngày bà cứ đi rình chuột mới chết chớ. Cứ thế này vài tháng nữa có khi phải đưa má  vô dưỡng trí viện  ..”

Cô Ut ái ngại :

“ Chắc suốt ngày cô nhốt cụ trong phòng chứ gì ? Cụ có chịu coi tivi, video không ?”

Cô giúp việc lắc đầu :

“ Má em chẳng ham gì cả. Video, tivi không coi, sách báo không đọc, nhạc không nghe, suốt ngày cứ quanh quẩn trong buồng…”

Cô Ut cười :

“ Vậy crazy là phải rồi. Tía chị được cái hiếu động lắm. Ngồi một chỗ là chịu không thấu …”

Cô giúp việc liếc vào bên trong, cầm chắc bác Ba Phi vào buồng rồi mới nhỏ to :

“Mấy ông bà Việt Nam sang thăm con cháu bên này kỳ cục lắm . Như cái bà cùng đi với má em đó. Tới nhà chơi toàn hỏi tủ lạnh này giá bao nhiêu? Tiền điện, tiền ga, tiền điện thoại mỗi tháng trả hết bao nhiêu. Rồi lại còn hỏi cả cô bao nhiêu tuổi, lương tháng bao nhiêu? Oh My God…nếu không phải bạn của má thì em đã mời bà ấy ra cửa rồi. Cũng may bà chỉ ở chơi có hai ngày rồi về San Jose với họ hàng không thì em điên cái đầu …”

Cô Ut cười cười :

“ Thì cô cũng nên thông cảm với người ta, sang đây cái gì cũng lạ, cũng muốn hỏi …”

“ Khổ nỗi có cái chẳng dính gì tới mình cũng hỏi. Có lần bà ấy mò vào restroom thấy cục “spice stick” của chồng em bà cứ khăng khăng hỏi nó là cái gì ? Em phải giải thích tỉ mỉ, nghe xong bà ấy trợn mắt :” Vậy chồng cô mắc bệnh hôi nách rồi? Tôi mách cho cô cách chữa mẹo nhé. Cô luộc một quả trứng gà…”. Em vội  vàng ngắt lời bảo chồng em nó không bị bệnh hôi nách, chẳng qua đàn ông bên này ai cũng dùng thứ đó, bà ấy gật gù :” Vậy phải rồi, tại họ ăn nhiều thịt quá nên mồ hôi nặng mùi  là phải rồi. Ở quê tôi, người ta ăn nhiều rau củ, hàng ngày lại phải mang vác đi đây đi đó nên ít người bị lắm. Từ bé tới giờ , chưa thấy ông  nào phải xài cái thứ kỳ cục này.”. Chị thấy buồn cười không, cục lăn nách của người ta mà bà ấy cho là kỳ cục …”

Cô Ut cười rũ :

“ Bà bạn của má em vậy thì kỳ cục thiệt rồi . Tía chị hổng đến nỗi vậy đâu. Mới sang cũng mắc bệnh hay hỏi : thằng Jimmy đi học mấy giờ về ? Mỗi tháng hết bao nhiêu tiền học ? Sao không thấy thằng Tommy nói năng gì tới ba má nó để tía  còn nhận sui gia ? Nó đi làm tháng cầm về đưa con được nhiêu ? Giữ lại tiêu vặt nhiêu ? Gửi cho ba má nó nhiêu ?”

Cô giúp việc cười ré lên :

“ Vậy ông có hỏi tháng đưa cho bồ bao nhiêu không ?”



                                                (còn tiếp)