Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

GÁI...CÔNG TY (!)




Cơn mưa chiều phủ trắng vườn, ngoài đó chẳng  thấy gì ngoài những tàng cây vật vã, con đường mưa xiên chéo và một giả sơn trơ trọi.
Thảo ngồi sau  cửa kính, ái ngại nhìn chú cóc bơ vơ trên vạt cỏ.Đôi mắt nhìn trời,bốn chân khua khua cố nâng cái bụng căng tròn ,tuyệt vọng buông xuôi thôi không còn động đậy.Hoá ra Thảo còn sung sướng hơn chú,tha hồ mưa,cô cứ ngồi trong nhà nhìn ra và chẳng nghĩ gì.Vả lại,có gì mà nghĩ ? Chờ đợi cô ở phía trước,có...dăm bát cơm nấu sẵn trong nồi điện,tô canh chua còn từ sáng qua,xoong thịt kho trong tủ lạnh , khi ăn sẽ tống hết vào lò microwave.Một bữa cơm như một nghi thức, vừa ăn vừa ghé mắt coi  tivi,tới chập tối,bỏ đĩa DVD mới mua vào máy , thường là  phim tình cảm pha chút hình sự hoặc phim bộ nhiều tập quẩn quanh ba chuyện yêu,cưới,đẻ và ra toà.
Tuy vậy,đôi khi cũng còn một cú điện thoại réo ầm ĩ làm xáo động căn buồng.
” Thảo hả ? Còn sống hay chết rồi?.”
“ Đang chết...”
“Chán quá,có cả triệu thằng đàn ông mà trời không thí cho tôi lấy một thằng.Làm gì cho hết ngày đây?”
“Thở đều..”.Thảo cười to,”rồi đếm một, hai , ba, bốn, năm , sáu, bảy , tám....”.
Cô bạn cúp máy,căn buồng lại rơi vào buổi tối lắng im  của ngôi nhà giữa vườn. Tuy nhiên còn một trò nữa có thể lấp kín buổi tối : chiếc máy vi tính.Nó nằm góc phòng, thường bị bỏ quên với dòng chữ chạy ngang màn hình :“ đừng hy vọng hão” “quên đi ...” hoặc “nhớ cho cá ăn”...Cô nhận dịch thuê ngay trên máy để có khoản phụ thu gần bằng lương Công ty.Tất nhiên trong ổ cứng máy vi tính ngoài những bản dịch  còn có thư từ ( cả những bức thư tình đã cũ ),những trang nhật ký, ghi chép...tất cả được bảo vệ bởi những mật mã mà đôi khi chính cô cũng quên.Và thế là bị chôn trong máy vi tính rất nhiều ý nghĩ thầm kín,nhiều hờn giận ,nhiều buồn vui mà nếu được in ra còn hay hơn khối truyện tình nhan nhản trên các báo địa phương và trung ương.
Tuy nhiên Thảo không định trở thành nhà văn,tuyệt nhiên không, cô chỉ thành thực ghi chép.Nhất về cánh đàn ông.Họ đến và đi như những cơn mưa chiều.Có một ông boss , khi giới thiệu cho Thảo, cô bạn gái đã nói một câu rất marketing :
”Đớp lão này đi,nuốt ngay được cái nhà mặt tiền“.
Thảo liếc dong nhan boss mà thấy lạnh sống lưng.Nếu phần trên hình quả bưởi thì phần dưới lại gợi ra hình quả địa cầu.Cô bạn  cười cợt :
” Không sao,không sao...cái nết đánh chết cái đẹp...”.
Thảo nén lòng cắp ví đi dancing với boss tới lần thứ ba thì nhận ra rằng voi chui qua lỗ kim còn dễ hơn nhà mặt tiền của boss chui qua cổ họng .Khi boss không đủ kiên nhẫn đợi chờ,chuyển hệ sang một em bồ nhí và khoe rằng chỉ tốn có “hai vé” là được hầu hạ tận tình cả tháng thì với Thảo boss đã biến mất như chưa hề có trên cõi đời .Cô bạn  tiếc hùi hụi :
“ Trời ơi sao mày dại thế,hào phóng với lão chút đi .Vợ chết,con đã lớn, nhà Hà Nội, biệt thự Sàigòn , lấy lão mày chỉ ngồi đếm đôla ...”
Thảo im lặng, nước mắt chợt ứa ra.Cô bạn vội an ủi :
“ Thôi được,thôi được,tôi biết cái môđen của chị rồi,phải yêu cơ,đúng không ? Lấy chồng không  yêu coi như mua nhầm đất quy hoạch phải giải toả ? Đúng không ? Thôi được,tôi sẽ kiếm cho chị thằng khác.”
Đó là một chàng cao lớn,ăn mặc rất mốt,áo phông Ý,quần Texwoood Mỹ, giày Addidas Pháp, túi Việt kiều ngang lưng, xe máy 250 phân khối, trầm tư nhiều hơn nói năng.Tóm lại,”một chàng trai như thế” thì đến hoa hậu cũng phải xiêu lòng huống hồ Thảo, cô gái mồ côi, ru rú trong căn nhà nhỏ ngoại thành, ngày ngày phóng xe đi làm Công ty với đồng lương  khiêm nhường.
Thế nhưng nhìn ngôi nhà cha mẹ để lại,người ta dễ lầm tưởng cô có của chìm của nổi ăn cả đời chẳng hết ,cô đi làm chẳng qua để kiếm chồng vậy thôi.Chàng môđen kia chắc cũng lầm vậy nên sau vài buổi tới nhà bỗng dưng Sở làm của chàng nảy ra rất nhiều đột xuất khiến  những cuộc hẹn cứ lỡ hoài  và cô bạn đành phải mở cuộc điều tra để ngã ngửa thấy rằng hầu hết những đột xuất ở Sở đều có nguyên nhân do con gái ông Giám đốc và rốt cuộc,Thảo  cũng được giải thoát khỏi những chờ đợi mỏi mòn.
Thôi nhé,vĩnh biệt tiếng xe máy phân khối lớn,vĩnh biệt những buổi ngồi bên nhau nhìn mưa ngoài vườn,nói những chuyện chỉ có trong cổ tích,vĩnh biệt tình yêu là cái đang biến thành  tương quan số học.
Ngày xưa, “ Gái công trường như hoa thiên lý” , không lẽ ngày nay,“gái Công ty như …khỉ leo giây” ? Thảo cười cay đắng , quả thực cứ leo giây mãi cũng chẳng vắt vai được mối tình nào. Gái Công ty  yêu đương cũng phải qua “tiếp thị” , điều kiện trao đổi , ký tắt trước khi lập hợp đồng chính thức. Bởi vậy xin chừa những mộng mơ hão huyền,những “hoàng tử của lòng em”, những chỉ non thề biển chỉ có vào thời...tiền sử.Cô tránh hết mọi hành vi vô cớ (lang thang vô cớ, buồn vô cớ...),cô chỉ làm việc  gì có lợi và nhắm tới mục đích cụ thể.
Rất lâu sau , khi mọi việc đã chảy đều theo nếp lặp lại của những việc vặt trong nhà,cô đã hoà nhập được vào thế giới đồ vật xung quanh,lầm lũi như cái ghế hoặc cái chổi bị bỏ quên trong góc nhà thì bỗng vào lúc gần nửa đêm réo lên hồi chuông điện thoại .Một giọng đàn ông xin lỗi không thể không làm cái việc kỳ quặc này.Anh không phải người chơi số đề nhưng vừa chợp mắt,anh nằm mơ thấy một con số mà nếu như anh không bấm nó ngay trên bàn máy điện thoại  thì chắc hẳn sáng mai sẽ xảy ra một thảm hoạ kinh hoàng.Tim  đập mạnh và cô nén cười :
“ Tận thế phải không ?”
Không đợi trả lời,cô cúp máy.Thôi nhé,tránh xa những cuộc phiêu lưu chỉ dẫn đến hiểm hoạ như chàng môđen dạo trước.
Nhưng lạ thay khi chìm lại vào bóng đêm,cô không thể nào lấy lại  được giấc ngủ đã mất.Cô cứ trằn trọc với bao ý nghĩ như bầy đỉa trong đầu.Anh ta là ai ? Con khủng long cuối cùng của chủ nghĩa lãng mạn đang hấp hối trong nền kinh tế thị trường? Một gã tán gái bậc thày ? Hay một con người cũng đang trong khoang kín một con tàu vũ trụ lang thang trong đêm như cô ? Cô ngồi bên máy điện thoại hy vọng réo lên lần nữa.Cô  nghĩ tới những tín hiệu con người vẫn phóng lên trời dò tìm sinh vật ngoài trái đất.Có lẽ anh cũng là một E.T.* muốn báo trước một hiểm hoạ nào đó qua cú điện thoại vừa rồi cô không biết đã cắt ngang.
Và rồi trong đêm vắng,cô cứ ngồi lặng lẽ bên chiếc máy vô tri,cháy ruột cháy gan như người mẹ chờ đứa con trở về từ bên kia thế giới.               
” Lên tiếng đi,lên tiếng đi...”, cô thì thầm.
Vào lúc tảng sáng,ngoài cửa sổ đã xuất hiện những tia nắng đầu tiên,sự chờ đợi đã hết,dường như nghe thấu lời cô khẩn cầu ,chiếc máy điện thoại bất ngờ réo lên .Tim cô đập mạnh,đầu nóng bừng : người E.T. đã quay trở lại ? Cô trân trọng nâng máy lên và bên tai chợt vang lên giọng lảnh lót quen thuộc của cô bạn gái :
“ Thảo đấy hả ? Dậy chưa ? Này,vui lên, tin mừng đây, hôm nay tớ sẽ giới thiệu cho cậu hẳn một lão Tổng Giám đốc sắp goá vợ...”
Chiếc máy tuột tay rơi xuống đất cạch một tiếng .Thảo nằm vật xuống giường.Cô nhìn thấy trước mắt cả một ngày dài, nguyên khối như một tinh cầu giá lạnh...



* người ngoài trái đất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét