Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

HÀNỘI...HỒI ẤY (36)

                 
                                     Hình trích trong Kama  Sutra
                   

                             (tiếp theo)
Tai tôi vểnh lên như mèo nghe thấy tiếng chuột chít chít. Ấy…nàng vừa nói gì ấy nhỉ ? Nàng bảo từ mai nàng mới quyết chí thờ chồng. Vậy  lúc này thì chưa…cứ “thoải” con gà mái đi cha ! Tôi qùy ngay xuống ôm lấy đôi chân trần no tròn và trắng nõn của nàng. Ôi chao ôi cả một miền đùi như cặp giò lụa thế này làm sao dứt ra cho được. Đến lượt nàng thở mạnh, tôi ghé mắt nhìn lên thấy đôi mắt nàng sáng rực. Em xin chết rồi, tôi thầm reo lên và thục cả mặt vào vùng nhạy cảm nhất của nàng. Bất chợt nàng đẩy đầu tôi ra,  hổn hển :
“ Anh ra…anh ra…khép cửa lại đi …”
Tôi bàng hoàng làm theo lệnh nàng.  Thế rồi nàng kéo tôi lại , hai tay nắm chặt lấy đầu tôi ép vào miền cực lạc của nàng. Tôi hối hả đổ xuống những chiếc hôn gấp gáp lên khắp vùng cỏ mượt. Tôi quên béng mất đang ở đâu, nàng là ai và tôi là thế nào, tôi hăng lên như một con bò tót nhìn thấy mảnh vải đỏ, mắt mờ đi, loáng thoáng chỉ còn thấy đôi chân trần của nàng giơ lên trên nền thảm xanh.Trong tôi bỗng trào lên một cảm giác tựa như lòng căm thù . Phải , phải…tôi đang đại diện cho giai cấp của tôi - những người cùng khổ như thằng móc cứt, nảng ngựa vía, họa sĩ Ngời, ông bà Đ….trả thù giai cấp của nàng - những kẻ đang ngồi chót vót trên cao như Ngài, bố của nàng , như ông Viện trưởng và rất nhiều kẻ đang  ngự trên những chiếc xe Vonga đen chạy dọc ngang khắp khu Ba Đình.
Cảm giác “trả thù giai cấp” làm tôi hung hăng như con trâu đực đè nàng bẹp gí từ đủ mọi phía làm nàng cuống cuồng hét lên như còi ô tô. 
Bất thình lình nàng đạp vào giá sách làm rơi xuống một cuốn dầy cộp bìa đỏ. Ối chết…Lênin toàn tập…tôi chưa kịp nhìn coi đó là  tập mấy, nàng đã chộp lấy cuống cuồng kê lên cặp mông của nàng đang nảy tưng tưng như bên dưới có cả một đàn kiến đang đốt.
Ôi chao ôi, mới xa nàng có mấy tháng, chẳng hiểu nàng đã học được ở đâu bao nhiêu là tư thế, bao nhiêu là động tác mà có tìm khắp 1250 bí kíp trong “dục lạc kinh” Kama Sutra cũng không thấy. Cứ theo như phân loại của ông thày Ấn Độ trong “kinh” này chia phụ nữ ra làm hai loại, tôi cũng không dám khẳng định nàng thuộc loại  Nai hay loại Voi , có khi nàng thuộc cả hai.
Thế rồi khi tôi rít lên như cái nồi hơi, nàng làm ngay một động tác lái gấp dòng dung nham cho nó tuôn thẳng vào miệng nàng. Lát sau nàng cười toe :
“ Đừng giận nhé, em phải biết rõ con em sau này bố nó là ai.”
Tôi như rơi xuống từ nóc nhà mười tầng, tiu nghỉu ngồi nhìn nàng mở túi xách lấy đồ trang điểm. Sau khi đã ngắm nghía mình chán chê, nàng cười toét miệng :
“ Anh cũng thuộc loại “đại sư phụ”, thế mà con Ánh Tuyết lại bỏ mới ngốc ?”
Rồi nàng nói tỉnh bơ như ông Trưởng phòng lúc phân công công tác :
“ Em đi lấy chồng rồi . Anh  sẽ trở lại với Ánh Tuyết.
Tôi trố mắt :
- Em không đùa đấy chứ ?
- Thực đấy, em nói chuyện với nó suốt tối qua, hoàn cảnh hai người thế, lấy nhau là tốt nhất, nó sẵn nhà cửa, kinh tế khá, anh lại chưa có nhà, lương không đủ hút thuốc, vả lại nó ân hận chuyện xưa và còn yêu anh lắm.
Tôi cười nhạt :
- Cái chính là anh còn yêu nó không ?
- Cứ ở với nhau rồi khắc yêu.
- Như em ấy hả ?
Nàng đỏ mặt :
- Không, em khác… em có thể sống hoà thuận với chồng không nhất thiết phải có tình yêu.
Tôi thở dài :
- Vậy rồi em sẽ khổ đấy.
Nàng cười nhạt :
- Anh có vẻ… thương em gớm nhỉ.
Tôi nhìn nàng không chớp :
-  Không phải chỉ có thương… cả yêu nữa chứ.
- Khoác, anh yêu gì em, mới ăn có trận đòn đã bỏ của chạy lấy người…
Nàng đưa cho tôi thiệp cưới mời ông Viện trưởng :
- Ánh Tuyết dặn em phải đưa tận tay anh để trao đổi quyết định lên lương với lão trưởng phòng.
Tôi cảm thấy chán hết sức, lẳng lặng cầm lấy và không muốn trả lời nàng. Nàng đứng dậy nhìn tôi suốt từ đầu tới chân :
- Em nói thực đấy, anh phải trở lại với Ánh Tuyết đi. Bây giờ anh ở lại đây, em ra trước, khỏi đưa em.
Nàng thoăn thoắt bước khỏi phòng không ngoái lại, mặc tôi ngồi ngẩn  như tượng gỗ, ngơ ngác bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra, mãi tới khi bác lao công xách cái chổi bước vào tôi mới choàng tỉnh.
- Cậu đi ra đi cho tôi quét dọn.
   Bác ta phải nhắc tới lần thứ hai tôi mới hiểu ra, trố mắt nhìn cái chổi quét lia lịa trên mặt sàn rồi chẳng thèm nhìn lão già cau có tôi phóng khỏi “ phòng khách cơ quan”, thề từ nay không bao giờ đặt chân tới nữa, ông Trưởng phòng đón tôi từ xa khi tôi hầm hầm bước đi trong hành lang, vồ ngay lấy, rối rít :
- Xong rồi phải không ? Cô Cẩm Lai về rồi hả ?
 Tôi dằng ra, rút trong túi ra tờ thiệp cưới :
- Đấy, cầm lấy…
Ông vồ ngay lấy, reo to :
- Thực hả, có đúng là ghi tên đồng chí Viện trưởng không ?
 Cái vẻ mừng rỡ rất trẻ con của ông làm tôi phì cười, hết bực dọc, chờ ông xem xét kỹ càng tôi mới đứng nghiêm, ưỡn ngực :
- Báo cáo thủ trưởng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Tốt, tốt… phen này thì chúng mày chết, mẹ kiếp, giậu chưa đổ bìm đã tính leo lên rồi… phen này thì chúng mày chết…
 Ông chẳng thèm để ý tới tôi, cứ lẩm bẩm chuyện gì đó mà tôi chắc có liên quan đến phái “ đối lập” của ông Công đoàn, ông Bí thư Chi bộ, ông Viện phó, mãi tới lúc tôi bỏ đi ông mới sực tỉnh :
- Ơ này, khoan đã, cậu cầm lấy quyết định tăng lương này, cậu thấy không, tôi chơi rất đúng luật nhé…
 Bất chợt tôi nhận ra toàn bộ tính chất bỉ ổi của cuộc trao đổi, không, ông không có gì đáng trách cả khi ông tiến hành nó một cách hồn nhiên, không gợn chút áy náy là bởi vì trong cái cộng đồng cán bộ ấy ông cũng chỉ là một cái bánh răng, quay theo lực truyền của guồng máy, còn tôi… tôi vì cái gì cơ chứ, một bậc lương trong cái thị trường khốn nạn, mọi thứ đều mất giá này chăng ? Tôi phá ra cười :
- Luật lệ gì mấy ông, có luật rừng, luật mafia thì có, này thôi, ông cầm lấy, mấy đồng lương còm có đáng gì, tôi biếu không ông cái thiệp cưới ấy đấy…
 Tôi nhét vào tay ông tờ giấy rồi bước đi như chạy khỏi ông. Ngay lập tức, tôi muốn được nhìn thấy nàng, quỳ gối trong căn phòng có bức tranh kỳ ảo kia như một con chiên lánh hết việc đời tìm nơi thánh đường để quỳ trước Chúa. Tôi lao đầu trong hành lang qua các phòng trong đó mọi người đang cắm cúi trước những chồng giấy dày cộp, đập bàn đập ghế, chụm đầu vào nhau thì thào… tôi chạy thục mạng qua sân ngổn ngang ô tô, xe máy, vật liệu phế thải… tôi cắm cổ vọt qua phòng thường trực lố nhố người đứng ngồi, tiếng chuông điện thoại, tiếng người quát tháo xen lẫn tiếng cười lanh lảnh…

                          (còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét