(tiếp theo và hết)
“ Để làm cái gì kia chứ ? Để làm cái gì…”, tôi gầm gừ trong miệng vào lúc đôi chân vẫn cứ bước tới. Khi ở sát bên nàng tôi chợt nhận ra rằng tôi chỉ là một con vật khốn khổ bị dẫn dắt bởi sự sắp xếp của nàng, có giãy giụa cũng uổng công như con ruồi dính mạng nhện.
Nỗi uất hận bốc lên ngùn ngụt cùng với sức hút kinh người của những vùng tối trên thân thể nàng làm tôi đâm bổ xuống như con diều hâu thấy gà con.
Nàng chống đỡ quyết liệt, mắt ánh lên hung dữ, nhưng mỗi lúc tôi ngừng , nàng lại lôi kéo tôi vào cuộc giằng co cho tới lúc nàng hét lên và tôi hiểu rằng từ lúc này tôi đã bị chôn vùi vĩnh viễn ở trong nàng.
- Anh khá lắm…
Nàng hôn một cái sau cùng lên má tôi, toét miệng cười và châm cho tôi điếu thuốc thơm.Tôi chẳng hề tán thưởng lời khen tặng rất chân tình của nàng, chỉ rít một hơi thuốc thật dài và chẳng hiểu sao tôi lại ngứa miệng nói rằng cái việc vừa nãy lẽ ra phải xảy ra từ lâu rồi, từ cách đây hơn một năm kìa. Nàng đẩy bật tôi ra sầm mặt :
- Anh nói thế là thế nào ?
- Là thế đấy…
- Hoá ra anh vẫn còn thù em hả ? Đã bao nhiêu lần em nói… tại anh thôi, trong lúc có người tới tấn công thì anh bỏ đi biệt tăm… em là phụ nữ chống đỡ sao được…
Đôi mắt đen láy của nàng lại chớp chớp một cách rất tội tội như ngày trước khi nàng chưa bỏ tôi đi lấy chồng làm tôi phải nghĩ rằng cái bề ngoài của nàng sao quá khác ngọn lửa ngầm hung dữ khi nãy. Tôi lại suy ra ở nàng Ánh Tuyết, nàng “ ngựa vía” và nàng Cẩm Lai , cái ngọn lửa ngầm ngùn ngụt ấy chẳng khác nhau là mấy, bằng vào kinh nghiệm tôi đã được trải qua với cả ba nàng. Trong khi đó… tôi buồn nhói lên nghĩ rằng chính người con gái tôi yêu duy nhất lại vẫn là một vườn địa đàng khép kín, bí ẩn, chợt có chợt không như một ảo ảnh không bao giờ tới được. Đúng vào lúc đó cái hình ảnh bên ngoài cửa sổ làm tôi sững sờ đến không còn tin vào mắt mình, tôi lắc lắc đầu để biết mình không nằm mơ, chồm dậy nhìn thật kỹ. Trời ơi, liệu tôi tỉnh thật không đây ? Người con gái đang đứng sau song cửa sổ ghé mắt nhìn tôi kia chính là NÀNG, người tôi vừa chợt nghĩ tới. Tôi vùng ra khỏi Ánh Tuyết, chạy tới cửa sổ gọi to, nhưng đúng như một ảo ảnh, nàng đã biến mất.
- Anh gọi ai thế ? Có phải kẻ trộm không?
Ánh Tuyết đã tới sau tôi, run cầm cập, toàn thân trằng toát không một mảnh vải che. Tôi quát lên :
- Mặc quần áo vào.
- Nhưng anh nhìn thấy ai ? Em hết cả hồn.
Tôi không trả lời, mở toang cửa sổ, nhảy phắt ra ngoài vườn. Không, không có ai, đến lúc này tôi mới nhận ra mảnh trăng muộn treo trên đỉnh đầu đang toả xuống một thứ ánh sáng lờ mờ. Không lẽ chính cái đó làm nàng tỉnh giấc theo tôi tới đây, tôi rùng mình nghĩ tới cảnh tượng vừa trải qua với Anh Tuyết một khi lọt vào mắt nàng. Không, không thể thế được, chắc chắn nàng đang ngủ triền miên trong căn phòng có bức tranh vẽ nàng. Tôi trèo trở lại vào buồng, Ánh Tuyết đã khoác váy ngủ, ngồi bên giường, mắt lấm lét.
- Có chuyện gì không anh ?
- Không , không có chuyện gì.
- Em sợ quá, cứ tưởng … chồng em nó hiện về.
Nàng cứ run đây đẩy, ôm chặt lấy tôi không cho rời một bước. Tôi đành phải theo nàng lên giường cố nhắm mắt ngủ. Quả thật tôi không sao hiểu nổi sự việc vừa rồi, tôi dám chắc chính Nàng đã tới đây, đứng sau cửa sổ kia nhìn tôi và… biến mất. Nhưng làm sao nàng tới được, nàng vẫn chìm đắm trong giấc ngủ triền miên kia mà, nhất là nàng hoàn toàn không biết tôi tới đây cũng như không biết Anh Tuyết là ai ? Tôi cũng không thể nằm mơ khi có Anh Tuyết bằng xương bằng thịt ở ngay bên mình. Vậy chỉ còn một cách giải thích duy nhất là tôi đã nhìn thấy một… ảo ảnh, sản phẩm trí tưởng tượng sau một đêm đầy căng thẳng như đêm qua. Tôi ngủ thiếp trong vòng tay ôm khư khư của Anh Tuyết, chẳng mộng mị gì, mãi lúc mờ sáng mới chợt thức, mở choàng mắt và rồi cái hình ảnh ngoài cửa sổ lại làm tôi bủn rủn : nàng, phải, chính là nàng với mái tóc sổ tung, đôi vai mảnh khảnh, cặp mắt dịu dàng, mê đắm và lúc này như pha chút giận giữ. Tôi lại nhìn thấy một ảo ảnh chăng, không, tôi cắn thử vào ngón tay đau điếng để biết mình rất tỉnh, vậy là chính nàng bằng xương bằng thịt đã tới tìm tôi chứ không phải đang mơ gì nữa. Tôi gỡ nhẹ cánh tay Anh Tuyết, để yên cô ta ngủ, lần mò xuống giường và bước nhẹ tới cửa sổ.
- Em … em đâu rồi…
Tôi gọi nàng trong hơi thở, chỉ mình tôi nghe thấy, ngay cả nàng nữa, nàng cũng không nghe bởi vì cũng như lần trước, nàng biến mất như một làn khói tan đi trong ánh sáng nhờ nhờ của một ngày đang tới. Tôi mặc nhanh quần áo. Anh Tuyết đã dậy, lôi tay tôi:
- Anh đi đâu sớm thế ? Nằm xuống với em đã…
Tôi bỗng thù ghét cô ta đã lôi kéo tôi lên cái giường dơ dáy kia gây đau khổ cho nàng mà tôi tin chắc đã tìm tới đứng sau cửa sổ kia hai lần trong đêm qua. Tôi đẩy bật Anh Tuyết khi cô ta lại đi tới ôm chặt tôi, lùi lũi bước khỏi nhà, không giải thích một lời. Tôi cắm cổ đạp xe trong phố vẫn chìm đắm trong giấc ngủ về sáng tuy lác đác đã cõ những chiếc xích lô chở người đi tàu sớm. Tuy nhiên tôi chẳng chú ý gì tới quang cảnh Hà nội lúc mờ sáng mà do thường ngày dậy muộn, rất hiếm khi được nhìn ngắm, tôi chỉ nghĩ mau mau tìm đến với nàng. Tôi nửa mừng nàng đã tỉnh giấc, đi lại được, nửa lo nàng nhìn thấy cái cảnh tôi và Anh Tuyết cuốn lấy nhau trên giường, không hiểu nàng sẽ phản ứng ra sao ? Tôi đạp cuống chân, quăng xe đánh xoảng vào cửa nhà ông bà Đ. rối rít gọi. Trời hãy còn chạng vạng, trong nhà có tiếng bật đèn, tiếng mở cửa rồi ông Đ. ló đầu ra :
- Trời đất ơi, anh đi đâu sớm quá thế ?
Tôi yên tâm thấy vẻ bình thản của ông Đ, vậy là nàng vẫn yên ổn ngủ trong buồng, nếu quả thực đêm qua nàng ra khỏi nhà như tôi thấy, hẳn ông đã cuống lên rồi. Tôi thở phào, hỏi ông mấy đêm nay nàng có thức dậy không. Ong Đ. thở dài, lắc đầu :
- Em nó vẫn thế thôi, tối nào cũng chỉ thức một lát lúc chập tối uống mấy thìa sữa rồi lại ngủ.
- Bác cho cháu vào coi.
Không chờ ông trả lời, tôi xăm xăm bước vào nhà trong và xoay nắm đấm mở cửa phòng nàng. Tôi bủn rủn người, căn buồng vẫn như mọi khi, bức tranh đặt giữa, ánh sáng mờ mờ rọi từ cửa sổ, chiếc giường nhỏ chăn màn xếp gọn gàng quen thuộc, chỉ riêng nàng là … không còn nữa. Tôi không hoảng hốt la hét réo gọi nàng như ông bà Đ.,tôi đã được báo trước, và tới lúc này tôi mới cả quyết rằng chẳng phải ảo ảnh hoặc nằm mơ nữa, đêm qua nàng đã thức dậy, rời nhà đi tìm tôi ở chỗ Anh Tuyết là hoàn toàn có thực, thực như lúc này trong căn phòng quen thuộc có bức tranh vẽ nàng đã không còn nàng nữa…
15
Bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua , tôi đã lặn lội khắp nơi khắp chốn tìm nàng. Cho tới một đêm hoàn toàn kiệt lực, tôi lần mò trở về căn buồng ngày trước, bức tranh nàng còn đó, trăng tròn lừng lững bên cửa sổ, tôi mới hiểu ra rằng đã mất nàng vĩnh viễn. Rất có thể nàng đã biến mất vào bức tranh huyền ảo kia, và cũng rất có thể một con tàu vũ trụ đã hạ xuống đưa nàng tới một thế giới khác, một nhân loại khác như đêm nào nàng từng mơ ước…
HẾT
N.T.
KỲ TỚI : "VỀ MỘT THỜI...HÀ NỘI"
Truyện nhiều kỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét