Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

HÀNỘI...HỒI ẤY (35)



                          (tiếp theo)  

Tôi sợ vã mồ hôi, sao bỗng dưng rơi vào giữa hai phe, bên này bảo xin, bên kia bảo thôi, sao dại dột thế, dính dấp tới ái nữ của Ngài  làm gì để ra cái nông nỗi này. Tôi cứ ngồi đực người chẳng biết nói năng sao khiến ông Công đoàn lại tưởng tôi đang đấu trang tư tưởng, bèn vứt thêm một vật vào đĩa cân bên phía ông:
- Công đoàn phòng vừa được phân phối vé nghỉ mát ngoài biển. Cậu hoàn thành việc này tôi thưởng cho cậu cái vé ấy đấy. Hồi này nom cậu yếu quá, đi nghỉ cho lại sức, lúc về chúng tôi vẫn có cách lên lương cho cậu.
 Vậy là cái giá ông đưa ra cao hơn của ông Trưởng phòng… một cái vé nghỉ mát, tôi lại chẳng phải làm gì, chỉ nói mỗi một câu với ông Trưởng phòng : “ Không xin được”, thế thôi, quá dễ.
Nhưng chính cái cách lôi kéo hoặc bên này hoặc bên kia không cho tôi được chọn một khả năng thứ ba làm tôi tức mình vọt miệng nói với ông rằng tôi không đứng về phe ông nào hết, tôi cũng cóc cần nghỉ mát với cả lên lương, tôi cứ mặc mẹ sự đời, cái thiệp ấy nó tới thì ông Viện trưởng hưởng, nó không tới thì các ông lợi, tôi chẳng dính dáng gì hết.
Ông Công đoàn tái mặt, run bắn lên tức giận, lắp bắp chửi tôi ngu, cơm không ăn lại muốn ăn cứt, rằng trên đời này chẳng có thằng nào đứng ngoài được các phe phái một khi đấu đá nổ ra…
Tôi đẩy bật ông ra cửa, miệng la lên rằng tôi tởm các thứ phe phái lắm, trí thức chó gì các ông, Giáo sư, Tiến sĩ, Viện trưởng…toàn một lũ chỉ giỏi bốc phét, ăn hại đái nát đáng tống cổ đi hết.
Ông Công đoàn hoảng lên, chắc tưởng tôi phát điên, nhảy vội lên xe cấm cổ đạp mất. Tôi quay vào căn phòng “tổ dế”, máu nóng vẫn còn bốc bừng bừng, co chân đạp phăng gói đường ông Công đoàn vứt lại, bụng chỉ muốn chạy sang buồng thằng nấu pháo lậu cho một mồi lửa nổ tung tất cả. Bất chợt gã ăn trộm cứt ghé vào cửa sổ nhe hàm răng cải mả, toe toét :
- Có chuyện gì anh làm om sòm ghê thế ?
Tôi dịu hẳn :
- Một thằng tới rủ rê tớ… đi buôn.
- Buôn cái gì ? Em tham gia được không ?
Buôn… quan. Chơi được không ?
Gã ăn trộm cứt lè lưỡi :
- Thôi thôi, hãi lắm, thất đức lắm, thà em đi móc cứt còn hơn.
Tôi cười phá , thưởng điếu thuốc thơm châm sẵn cắm vào mồm gã :
- Rồi cũng phải tính làm chuyện khác chớ, móc cứt cả đời sau ?
Gã đực mặt, thở dài đánh sượt :
- Biết làm gì bây giờ ? một thân một mình nó đi một nhẽ, đèo bòng vợ con vào phải lo cho hai bữa gạo, móc cứt chứ móc túi thiên hạ rồi cũng phải nhắm mắt làm chứ biết sao ?
May cho tôi chưa đèo bòng như gã, nếu không thì một khi “vợ réo con khóc” đòi gạo, tôi cũng sẵn sàng buôn   cả… quỷ.
Sáng hôm sau, ông trưởng phòng đón tôi với bộ mặt đông lạnh, cái vôn vã mọi ngày biến mất, ông vẫy tôi lại bàn, hất hàm :
- Ra sao rồi ? Tối qua cậu có đi hỏi chuyện đó không ?
Tôi phải cố kìm cái ý thích kể toẹt câu chuyện ông Công đoàn tới lôi kéo tôi chống lại ông cho rối tung mọi chuyện đành bịa rằng tối qua tôi đã nghe lời ông tới nhà cô Cẩm Lai, rủi thay dọc đường gặp bạn khăng khăng rủ đi uống rượu mãi khuya mới tới, nhà cô đã đóng cửa kín mít đành phải quay về…
 Tôi đang kể lể chợt chuông đện thoại ré lên, ông vồ ngay lấy và bằng vào thái độ cung kính bất chợt, tôi hiểu rằng ông đang nói chuyện với cấp trên.
- Dạ… dạ chưa ạ… dạ… dạ… vâng ạ…
Ông đặt nhẹ máy xuống, lấy khăn tay lau mặt, nhìn tôi hầm hè :
-    Cậu có biết hôm nay là ngày mấy rồi không ?
Tôi trả lời ông rằng vì kỳ lương tới còn xa lắm nên tôi chẳng quan tâm đến ngày tháng. Ông tím mặt, đập tay lên bàn, quát khẽ :
- Tối mai đã là lễ cưới cô Cẩm Lai rồi cậu biết chưa ? Cậu có định làm chuyện đó hay không ?
Và rồi chắc do tôi nhắc tới chuyện lương, ông nhỏ giọng :
- Quyết định lên lương của cậu đã ký rồi, nằm sẵn trong ngăn kéo đây, đưa thiệp cưới rồi lấy.
Tôi bảo ông rằng bây giờ có lên một bậc lương, tháng cũng chỉ thêm dăm bảy ngàn, bất quá được ký thịt , chẳng ăn thua gì, tôi chẳng ham. Ông tưởng tôi giở trò buôn, ép giá vội vàng chặn ngay :
- Này, những gì đã thống nhất rồi là không có thay đổi đâu nhé. Cậu cũng nên nể mặt cơ quan, tình nghĩa trước sau chớ
Tôi phì cười hỏi ông vậy cái tình nghĩa cơ quan đối với tôi mấy năm nay nó ra làm sao. Tôi tưởng ông sẽ qua loa vài lời thuyết lý, ngờ đâu ông mở ngăn kéo, lục ra cuốn sổ, đọc rành rọt :
- Ngày… tháng… năm 198… phòng cho anh mua phân phối một cái bếp dầu Trung Quốc, đến ngày… tháng… cùng năm lại một cái phích lít rưỡi. Ngày… tháng… năm 198… anh nghỉ ốm một tuần nằm nhà, Công đoàn tới thăm bồi dưỡng chục trứng và nữa cân đường Cuba…
Bản thống kê tình nghĩa của ông chắc còn dài nữa nếu không bị hồi chuông điện thoại cắt ngang. Ông nhắc máy lên và lập tức tôi hiểu ngay rằng ở bên kia đầu dây lại là đồng chí Viện trưởng.
- Dạ thưa anh đồng chí ấy đang ngồi ngay trước mặt tôi đây ạ… dạ… ngay lập tức ạ.
Tôi chưa kịp hết ngạc nhiên về “đồng chí” nào đó ngồi trước mặt ông, ông đã thoắt trở nên hết sức hồ hởi, mừng rỡ như thể chính tôi là người báo tin ông mới lên chức Viện phó :
- Đồng chí Viện trưởng vừa gọi điện mời anh sang phòng khách có người đang chờ.
- Chắc đồng chí ấy nhầm với ai rồi, khách của tôi mọi khi vẫn chờ ngoài phòng thường trực.
- Không, không nhầm, khách đặc biệt mà . Ái nữ đồng chí Ủy viên Bộ chính trị phụ trách tổ chức chứ có phải thường đâu…”
Ông chạy vòng quanh bàn, nâng người tôi dậy, dẫn đi, miệng vẫn luôn gữi nụ cười :
“Nào, mời anh sang đi, khách đang chờ…”.
Ra tới cửa, ông dừng lại, âu yếm nhìn theo tôi mãi tới lúc khuất sau hành lang. Lần đầu tiên trong đời tôi được đặt chân vào “phòng khách cơ quan” nằm sát phòng Viện trưởng, vốn chỉ đón khách nước ngoài và cấp trên, bởi vậy tôi cứ trố mắt vào bức tường phủ nhung đỏ treo la liệt những bằng khen, giấy khen, huy chương, huy hiệu, chùm đèn cơ man  bóng treo trên trần, một cái tủ kính sáng choang trong chứa toàn các bộ sách kinh điển Mác Leenin đóng bìa da, bộ xalông gụ khảm xà cừ mà cứ mỗi chiếc ghế lớn khách ngồi lại kèm một cái ghế nhỏ chắc để dành cho thư ký.
- Kìa, em đây cơ mà… sao cứ nhìn đi đâu thế ?
Tôi giật thót người nhận ra Cẩm Lai đang bắt chéo chân trong cái ghế bọc nhung . Dẫu đang bàng hoàng vì sự sang trọng của căn phòng, sự xuất hiện bất ngờ của Cẩm Lai, tôi cũng nhận ra rằng nàng có đôi chân tuyệt đẹp đang vung vẩy dưới chiếc váy quá ngắn. Tôi bỗng nóng bừng cả người, hồn vía như chui hết vào cái khe giữa cặp đùi phô nguyên cả bộ . Mầu sắc và khối lượng của nó làm tim tôi đập thình thịch. Quả thực cái kiểu ăn mặc nghèo vải thế kia chẳng hợp tý nào với căn phòng oai nghiêm, trang trọng ông Viện trưởng đã có nhã ý dành riêng cho nàng gặp tôi, và tôi cũng phải thú thực rằng nếu lúc này nàng muốn tôi cũng sẵn sàng tặng ngay cho đức ông chồng của nàng một cặp sừng tại cái phòng khách oai nghiêm này dẫu việc đó có nguy hiểm chết người.
- Anh khoẻ không ? Sao cứ nhìn em chằm chằm thế ?
Tôi như tỉnh cơn mơ, vội nói rằng tôi rất khỏe và không ngờ nàng còn hạ cố tới tận cơ quan gặp tôi thế này, quả thực phiền cho nàng quá. Cẩm Lai kéo tôi ngồi bên, dài giọng :
-               - Dẹp kiểu nói của anh đi, em chỉ tới anh lần này nữa thôi, từ  sau tối mai…em  quyết chí thờ chồng.

(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét