Trời đổ mưa làm khách thập phương rạt vào cửa chùa. Lạy Phật, nước đâu lắm thế, cứ như bao nhiêu nước trên trời phải đổ hết trong đêm nay, đêm cuối cùng của năm cũ không cho sang năm mới .
Cũng may cửa chùa mới sửa , mái hiên cơi rộng, mưa ít tạt, phía trong gần tượng Di Lặc còn khô nguyên, ấm áp như trong nhà . Ngồi chỗ “hạng nhất” nơi cửa Phật ấy là một cô gái trạc 17 tuổi. Cô vừa đi “thi” trên tỉnh , diễu qua diễu lại cả chục lần trong bộ đồ tắm mà chẳng lọt mắt tân lang xứ Hàn , coi như trượt vỏ chuối, đành xách túi về quê vĩnh biệt giấc mơ lên máy bay đi xây dựng quê hương mới.
Trời mưa mau đói bụng, cô gái rút bánh mì trong túi ra nhai. Anh con trai ngồi bên , thoáng nhìn rồi cúi vội xuống. Luồng gió ào tới làm cô ngây mặt. Cùng cảnh tránh mưa trước cửa Phật trong tiết lạnh chiều ba mươi tết, người ta dễ xích gần nhau. Cô ngần ngừ rồi rút chiếc bánh mì ấn vào tay anh con trai.
“ Ăn đi…đói lắm hả …sau giao thừa nhà chùa mới phát cơm thí kìa…” .
Anh con trai trợn tròn mắt, cho hả, chuyện xưa nay hiếm, nhưng mà cho thì ăn, anh lặng lẽ bẻ đôi chiếc bánh nhét túi một nửa, đưa lên miệng một nửa. Anh ăn chậm rãi, nhẫn nại, thành kính như người hành lễ vậy.
“Sao không ăn nốt nửa kia ?”.
“Để mai dằn bụng làm việc…”
“ Ghê nhỉ, cũng biết lo kìa. Quê tận đâu ?”
“ Mãi ngoài Trung …”.
” Làm nghề gì ?”
“ Thợ hồ…”.
Trò chuyện rấm rẳn y như trả lời phỏng vấn xin việc, rõ chán, cô gái quay ra nhìn mưa. Chắc má đang mong lắm đây. Hẹn về từ mấy hôm nay mà cứ nấn ná, thôi kệ, ráng kiếm một món, ít nhiều cũng được miễn là có cầm về cho má vui .
Anh thợ hồ đã ăn xong nửa cái bánh mì lại nhặt đâu được mẩu thuốc châm lửa hút phì phèo. Nom chàng đã hết vẻ lừ đừ lúc mới đụt mưa. Ái chà, lại còn gợi chuyện nữa kìa.
“Nhà còn xa không ?”
“ Hơn năm chục kilômếch lận…”
“ Vậy giao thừa cửa Phật rồi. Chắc nhiều lộc …”
Cô gái lầm rầm :
“ Lậy Phật phù hộ cho con kiếm được món tiền về đưa má…”
Anh con trai ngơ ngẩn :
“ Cầu xin gì vậy ?”
Cô gái bật cười :
“ Cầu cho anh sáng mồng Một dzô mánh …”
Chàng thợ hồ như mới nghĩ ra điều gì đó :
“ Giờ chỉ mong có ngay 50 ngàn…”
“ Í trời ơi, sao nhiều dữ , góp hụi xã hội đen hả ?”
Anh con trai lắc đầu , nhìn hai cánh cửa chùa vẫn đóng kín vẻ sốt ruột. Cô gái hỏi gặng :
“ Anh cần 50 ngàn làm cái chi ?”
Anh thợ hồ ngập ngừng :
“ Mời em ăn sáng và mua gói mứt tết cho em mang về biếu má…”
Cô gái trố mắt nhìn, rồi bật cười sằng sặc cố giấu đi hai giọt nước mắt cứ chực trào ra trên má. Anh con trai không hay biết gì vẫn hăng hái :
“ Anh nói thực đấy , nói riêng em biết thôi, chiều nay anh đã gặp sư bà rồi, lát nữa anh sẽ lên chùa gánh nước thuê, mỗi gánh 1 ngàn, 50 gánh là 50 ngàn…”
“ A…hoá ra không phải anh đụt mưa mà chờ làm mướn ?”
“ Thì cũng là nương nhờ cửa Phật cả thôi…”
Cô gái nhỏ giọng :
“ Còn cái ông già ngồi đằng kia chẳng biết đụt mưa hay cũng ngồi chờ xin việc ?”
“ Chắc đụt mưa thôi, già cả ốm yếu thế còn làm được gì ?”
“ Nhưng hết mưa rồi sao ổng còn ngồi đó ?”
Anh thợ hồ ra vẻ hiểu biết :
“ Chắc muốn nhờ sư bà bắt mạch bốc thuốc…nghe nói sư bà chữa được cho nhiều người bệnh nặng lắm đó…”
Mưa đã ngớt hẳn, cánh cửa chùa chợt mở hé vẳng ra tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng tụng kinh. Một ni cô bước ra :
“ A di đà Phật ….thí chủ nào nhận gánh nước mướn xin vào chùa …”
Anh thợ hồ kêu rõ to “ có tôi”, rồi quay sang cô gái :
“ Em cứ ngồi đây chờ nhé, gánh đủ 50 gánh anh sẽ quay ra.”
Bỗng nhiên khắp bốn xung quanh râm ran tiếng chuông, tiếng trống, tiếng mõ báo hiệu thời gian đã đi vào vùng thiêng nhất trong năm , ranh giới của cũ và mới : giao thừa…giao thừa….
Anh thợ hồ đã vào trong chùa, đứng bên giếng nước, quàng lên vai đôi thùng trĩu cong cả hai đầu đòn gánh. Chẳng ngon ăn lắm đâu, đường lên chùa dốc ngược , mưa làm những hòn đá đầu sư lát dọc đường trơn như quét mỡ, gánh cho đủ 50 gánh chắc phải gãy tới 3 cái đòn gánh. Mặc kệ, cứ phải cố thôi…
Cửa chùa sau lúc mở ra cho anh thợ hồ bước vào lại khép kín. Cô gái bước tới đá nhẹ vào cánh cổng càu nhàu :
“ Chùa chiền gì đóng cửa kín mít không cho ai vào lễ ? Sợ trộm hả ?”
“ Không phải, lỗi tại tôi…lỗi tại tôi…”
Tiếng ông già chợt vang lên làm cô gái giật mình quay lại :
“ Ông nói chi vậy ? Ông có lỗi gì ?”
“ Không, tôi không nói gì …”
Cô gái đi tới chỗ ông già đang ngồi theo kiểu toạ thiền.
“ Rõ ràng ông vừa nói mà…”
Cô gái cúi xuống nhòm kỹ vào khuôn mặt ông già lúc này mắt đã nhắm nghiền như người chết rồi. Lạ thực , mới nói đó đã im thít như tượng rồi. Ông này chắc thần kinh quá, khi không cứ ngồi như bụt mọc giữa đêm giao thừa ? Thôi mặc kệ ổng, ở đây là cửa chùa, có công an cảnh sát gì đâu , ai muốn làm gì làm . Cô trở lại ngồi bên tượng Di Lặc lôi kẹo ra nhấm nháp. Ngồi chưa nóng chỗ, cô đã thấy sốt ruột , lại đứng dậy đi tới chỗ ông già
“ Ông ơi, mời ông ăn kẹo nè…”
Ông già vẫn ngồi im phắc . Hay ổng chết rồi ? Cô gái đánh liều giơ tay sát mũi ông già. Bất chợt ông hắt hơi một cái rõ to khiến cô gái bật ngửa . Biết ngay giả đò , người tỉnh như sáo vậy mà hỏi không thèm trả lời.
“ Này ông, ông sao vậy ?”
Sau cùng ông già cũng phải lên tiếng :
“ Sao cô phá tôi hoài vậy ?”
“ Tôi đâu có phá, tôi mời ông ăn kẹo thôi chớ…”
“ Cảm ơn , tôi không ăn…”
“ Vợ con đâu sao ngồi đây ?”
Ông già buồn rầu đưa mắt nhìn vào trong chùa
“ Vợ tôi trong đó…”
Cô gái ngạc nhiên :
“ ủa …vậy sao ? Bả vô đó làm gì ?”
Ông già thở dài :
“Đi tu chứ còn làm gì ? Nộp mình vào cửa Phật rồi…”
“Hèn chi ông cứ ngồi đây …ông muốn lôi bà về nhà hả ?”
“ Không không, còn nhà đâu nữa mà lôi bả về…tôi chỉ muốn gặp mặt bả lần cuối cùng thôi…”
“ Dễ ợt…ông cứ gõ cửa chùa xưng tên xin gặp đoàng hoàng . ?”
“ Tôi đã làm vậy nhưng bả tránh mặt, tôi đã chạy bừa vào chùa kêu toáng lên cũng không xong…”
“ Vậy chắc ông ác với bả lắm…”
“ Không, tôi không ác với bả, tôi chỉ…tôi chỉ…”
Cô gái hỏi gặng :
“ Ông chỉ sao ?”
“ Tôi chỉ ..tôi chỉ ác với mọi người thôi…”
“ Ông - giết - người à ?”
“ Không , tôi không giết người . ..”
Ông già chợt bưng mặt, co rúm cả người lại, run rẩy :
“ Tôi đã ra lệnh bắt nhiều người, đã ký giấy cưỡng chế thu hồi đất, đã đuổi nhiều nhà, đã làm tan vỡ nhiều gia đình…để được sống phè phỡn tôi đã trung thành với cấp trên như một con chó … vậy mà có ai ngờ…khi lâm nguy…chúng bán đứng tôi… mai mốt tôi sẽ phải ra toà lãnh án tù…”
Cô gái đứng bật dậy, tránh xa ông già như tránh người đang mắc bệnh SIDA vậy. Bất chợt cửa chùa hé mở, một ni cô bước ra với giỏ cơm trong tay :
“ Mời các thí chủ dùng lộc chay của chùa …”
Ông già mắt sáng lên :
“ Phải sư bà gửi cơm cho tôi không ?”
Ni cô lắc đầu :
“ Không, không ai gửi riêng cho thí chủ cả, đây là lộc nơi cửa Phật, ai tới cũng được nhận…”
Vừa lúc đó, chàng thợ hồ bước ra, thở hồng hộc, mồ hôi ướt sũng từ đầu tới chân, chỉ đôi mắt là sáng rỡ. Sức mạnh của mùa Xuân , của tuổi trẻ và của cả tình yêu mới nở cũng không giúp được anh gánh cho đủ 50 gánh như đã định. May thay, khi anh không còn gượng nổi , sư bà gọi anh vào :
“ Con mới gánh được 45 gánh, sư bà vẫn tính tròn 50 ngàn , coi như năm mới nhà chùa lì xì …”
Anh chắp tay “A di dà Phật” miệng rối rít cảm ơn nhưng bụng vẫn để ngoài cửa chùa. Kia rồi, cô gái đang đứng đợi , mắt dán vào cánh cửa gỗ sơn son thếp vàng. Rồi cô ôm chầm lấy anh, hôn thật lâu bất chấp cả hai còn đang đứng ngay cửa chùa.
Chợt qua vai chàng thợ hồ , cô nhìn thấy ông già vẫn ngồi như hoá đá trước cánh cửa chùa đã đóng kín, bên cạnh giỏ cơm ông không đụng tới.
Từ trong chùa chợt vẳng đưa ra tiếng chuông và tiếng tụng kinh đều đều “ Nam mô a di đà Phật….Nam mô a di đà Phật….” - chắc tiếng của người đàn bà bỏ chồng khi ông ta lao vào giành giật mồ hôi nước mắt của dân đen như một lũ chó đói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét