Ngày xưa,bác Hồ thường dạy “cán bộ là đầy tớ của dân”,ngày nay, chú Trọng cũng nói “một ngày dân đói dân khổ là một ngày cán bộ ăn không ngon ngủ không yên...”.Ôi hai tiếng “cán bộ” nghe thân thương, tin cậy và yêu mến làm sao ! Ấy vậy mà sáng nay, thằng Bảy xe ôm đi khách về, oang oang :
“ Chèn ôi, đêm qua có con nhỏ đứng đường chửi “cán bộ” là thằng mặt heo, thằng mặt l…”
Cô Phượng cave lanh chanh :
“ Con nhỏ nào gan bằng trời vậy ?”
Thằng Bảy xe ôm nhăn nhở :
“ Nào tôi biết nó là ai ? Đêm qua phóng xe qua công viên Gia Định có tiếng em gái la oai oái :”Ối,ối...đ.mẹ cán bộ,bắt người thì bắt chớ ,sao lại thọc tay vào quần nguời ta thế này... ?”
Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :
“ Lại mấy đồng chí Sờ Bờ Đờ hẳn thôi !”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc :
“ Sờ Bờ Đờ là cái quỷ gì ?”
Cô Phượng cave cười hắc hắc :
“ Là mấy đồng chí “săn bắt điếm “ chớ ai . Lọt vào tay các đồng chí thì nát một đời hoa …”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Vậy nó chửi đ…mẹ cán bộ, thằng mặt heo, thằng mặt l…là đáng rồi, đâu có oan…”
Ông đại tá hưu đập bàn :
“ Chúng mày nói xấu công an, lực lượng vũ trang, cánh tay của đảng , rũ tù có ngày …”
Gã Ký Quèn lên tiếng :
“ Cánh tay của đảng sao toàn táng vào dân thôi chú Ba ?”
Ông đại tá hưu quát :
“ Bố láo ! Táng vào dân hồi nào ?”
Gã Ký Quèn oang oang :
“ Thì mới tuần trước, chị Tống thị Sen ở Bắc Giang, được chồng chở xe máy đi đăng ký kết hôn không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát giao thông chạy tới dùng gậy thẳng tay vụt vào gáy, khiến chị ngã lăn xuống đường chấn thương sọ não, hiện vẫn nguy cấp.”
Chị Gái hủ tíu kêu lên :
“ Chèn đéc ôi, thiệt đúng là thời của quỷ, Ma Vương tiếm ngôi Hoàng đế ..”
Gã Ký Quèn quay sang ông đại tá hưu :
“ Đó, chú Ba thấy chưa , cánh tay của đảng táng vào dân đó. Mà chưa hết đâu, còn khối vụ còn kinh hơn nữa kìa…”
Ong đại tá hưu cứng họng không nói được, đùng đùng ra khỏi quán. Chị Gái hủ tíu vẫn tức tối :
“ Cái thằng cảnh sát đánh chị mang thai gọi nó là thằng mặt l…cũng đáng. “
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Gọi vậy xúc phạm tới “của quý” chị em đó.”
Gã Ký Quèn khích :
“ Vậy gọi nó là cái gì ? Thằng mặt chó hả ?”
Cô Phượng cave la lên :
“ Í chết…chó tử tế, thương đồng loại hơn nhiều… “
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Thôi cứ gọi nó là thằng “còn đảng còn mình” …”
Cô Phượng cave vội vàng :
“ Í chết…không được gọi công an bằng thằng…phải gọi đồng chí chớ…đồng chi “còn đảng còn mình”
Vừa lúc đó cô Ba, vợ ông đại tá hưu đánh mông tanh tách bước qua cửa quán. Thằng Bảy xe ôm nhìn theo cười khảy :
“ Mới khắc phục hậu quả, đã đi “giải tỏa” rồi…”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Giả tỏa đền bù hả ?”
Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :
“ Không phải giải tỏa đền bù đất đai, cô Ba đi giải tỏa …khát tình …”
Gã Ký Quèn bật cười :
“ Bộ nằm gậm giường cô Ba sao rành quá vậy mày ?”
Thằng Bảy xe ôm gân cổ cãi :
“ Tôi đâu nằm gậm giường cố . Tại cổ quê…Thanh Hóa chớ bộ…”
Co Phượng cave trợn mắt :
“ Thằng Bảy xe ôm giờ hồn nha. Bữa trước mày đã ví mấy cổ là “lợn sề, voi cái” rồi , giờ ví von nữa mày chết …”
Thằng Bảy xe ôm cãi :
“ Thì tôi phải ví nữa mới kết luận cô Ba đi giải tỏa …khát tình chớ ?”
Gã Ký Quèn chen ngang :
“ Thôi được , chú đại tá hưu không đây, cho mày tự do ngôn luận thoái mái…”
Thằng Bảy xe ôm cười hơ hớ :
" Thì thời bao cấp, dân ta đã có câu :” Gái Thanh Hóa…khoá Viro”. Khóa Viro là khóa rởm , chọc cái là ra. Cô Ba cũng vậy mà…”
Cả quán cười ầm ĩ.
4-1-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét