Mấy hôm trước hẻm náo loạn vì con vợ thằng bồ cô Ba vợ ông đại tá hưu tới đánh ghen tới tấp. Tiếng người la hét, tiếng chân thình thịch, tiếng chó sủa ầm ầm.
Thằng Bảy xe ôm trèo lên cột điện oang oang :
“ Rồi…rồi…tới đí…tới đi…cô Ba xông ra tay bo với con mẻ Hoạn Thư đi…Túm tóc…túm tóc nó……Í chết ông đại tá hưu múa gậy “ đả cẩu bổng ‘ kìa…Thôi rồi…cô Ba tuột cả áo ngực thây lẩy ra hai qủa dừa kìa…”
Cô Phượng cave quát lớn :
“ Tốp đi mầy ! Hay hớm gì chuyện đánh ghen …”
Thằng Bảy xe ôm tụt xuống đất cười hì hì :
“ Cứ để tui tường thuật trực tiếp cho dzui…”
Gã Ký Quèn cười cùng cục :
“ Thế là năm nay ông đại tá hưu mất mẹ nó danh hiệu “ Gia đình văn hóa “ mà không chừng mất cả “đảng viên 4 tốt “ cũng nên…”
Cô Phượng cave trề môi :
“ Sức mấy…chai rượu tây cho mẹ tổ trưởng là xong liền. Gia đinh văn hóa chứ gia cầm, gia súc văn hóa gì cũng OK hết…”
Hôm sau sau ông đại tá hưu mặt lầm lầm , ngồi góc quán ruồi đậu mép không buồn đuổi. Rồi mấy hôm liền mặt cứ nhũn ra như bánh tráng trụng nước. Vậy nhưng bất ngờ hôm nay ông lại vui như tết, đi ra đi vào , mặt mũi hơn hớn làm cả quán tròn mắt, đoán già đoán non. Ông đi ra cô Phượng cave ngỏn nghẻn :
“ Hồ hởi phấn khởi vậy đúng rồi. Chắc đêm qua cô Ba khen chớ gì ?”
Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :
“ Cổ suốt ngày càm ràm , sức mấy khen ?”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Mày hổng biết gì về đờn bà hết trơn. Tuần trước ổng khoe mới mua thang thần dược Minh Mạng ông uống bà khen dữ lắm. Bởi vậy ổng mới vui vậy .”
Ông Tư Gà Nướng chen ngang :
“ Trật lấc .... ông đại tá hưu hết điện từ tám đời, giờ có nhai cả nắm viagra cũng chẳng nhằm nhò gì, thang thuốc Bắc ăn thua mẹ gì ...chắc mới trúng quả chứng khoán ...”
Thằng Bảy xe ôm kêu lên :
“ í trời ...chứngkhoán đang tuột tới đáy rồi kìa ... nhà đầu tư đang lo méo mặt, ở đó mà trúng quả ?”
Cô Phượng cave lại đoán :
“ Vậy ông trúng số ?”
Gã Ký Quèn cười cười :
“ Ông đại tá hưu có đánh bạc với Nhà nước bao giờ ?”
Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :
“ Chịu... bố ai biết ổng vui chuyện gì ?”
Vừa lúc đó ông đại tá hưu lại tươi cười bước vào. Nhìn ông hồ hởi phấn khởi , cô Phượng cave hỏi độp :
“ Chú Ba có chuyện gì vui dữ vậy ? Bộ mới trúng số hả ?”
Ông đại tá hưu vui vẻ :
“ Trúng số cũng chẳng phấn khởi bằng chuyện này. “
Gã Ký Quèn ngứa miệng :
“ À thôi phải rồi...chú Ba phấn khởi mới được dự lễ kỷ niệm 63 năm thiết lập quan hệ Viêt- Trung chứ gì ? Thế thằng Trắc Lôi Minh, Tổng lãnh sự Trung Quốc có cho bì thư không ?”
Ông đại tá hưu cười khà khà :
“ Tình hữu nghị Việt – Trung keo sơn như môi với răng, rạt rào như nước Hồng Hà – Cứu Long…cần gì phải bì thư ?”
Cô Phượng cave chợt cười rinh rích :
“ Chú Ba yêu Trung Quốc vậy bảo cô Ba có bao nhiêu đô la Mỹ đổi hết sang nhân dân tệ Trung Quốc ...”
Gã Ký Quèn lên tiếng :
“ Không không ...Chú Ba là cán bộ, đảng viên nhất định không thèm trữ đô la Mỹ, cũng chẳng thèm xài nhân dân tệ . Chú chỉ xài tiền Việt thôi, vậy mới là yêu nước , yêu chủ nghĩa xã hội chớ ?”
Ông Tư Gà nướng xua tay :
“ Thôi thôi, để yên coi ông Ba đại tá phấn khởi chuyện gì nào ?”
Ông đại tá hưu hãnh diện :
“ Tôi vừa được chi bộ công nhận đảng viên “bốn tốt”…”
Chị Gái hủ tíu tròn mắt :
“ Uýnh nhau ì xèo, mất trật tự an ninh xóm mà vẫn bốn tốt ?”
Cô Phượng cave chợt cười ré :
“ Xưa rồi…xưa rồi…bây giờ đảng không xét “bốn tốt” nữa đâu …”
Ông đại tá hưu bặm trợn :
“ Mày cave biết gì mà nói đảng không xét “bốn tốt” ?|
Cô Phượng cave vênh mặt :
“ Biết chớ …chú cán bộ ngoài Hànội nói tôi biết chớ bộ…”
Nghe cán bộ Hànội ông đại tá hưu chột dạ, im thít. Thằng Bảy xe ôm cười hố hố :
“ Không xét “bốn tốt” thì xét “bốn” gì , bốn “xấu” hả ?”
Cô Phượng ccave cười rinh rich :
“ Không phải “bốn xấu” mà là “bốn…tệ” !”
Chị Gái hủ tíu la :
“ Í trời…“bốn tệ” …là những gì ?”
Cô Phượng cave rành rọt :
“ Thứ nhất là :” quan hệ”. Muốn xin việc, xin dự án không có …quan hệ thì đừng hòng…”
Gã Ký Quèn :
“ Vậy “tệ” thứ hai là gì ?”
Cô Phượng cave :
” Là…tiền tệ đó. Ngày xưa ông Năm Cam nói :” cái gì không mua được bằng tiền thì rồi vẫn mua được bằng nhiều tiền”, giờ vẫn đúng .”
” Vậy “tệ” thứ 3 ?
Cô Phượng cave :
” Là…”hậu duệ “ nghĩa là cha truyền con nối . Như con ông Nông Đức Mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn văn Chi vô tài bất tướng nhưng đều nhảy tót lên ghế trung ương đảng sau này nối nghiệp cha…”
“ Và “tệ” thứ tư “
Cô Phượng cave cười rinh rich :
” Là…”mặc kệ”. Trung Quốc xâm lấn biển đông, lợi ích nhớm phá nát nền kinh tế…các đồng chí đều biết cả đấy nhưng cứ…mặc kệ, sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi .”
“ Vậy “bốn tệ” tóm lại là “quan hệ - tiền tệ - hậu duệ và mặc kệ” ?
Cô Phượng cave :
” Chính thế…”
Thằng Bảy xe ôm cười sằng sặc :
” Nếu vậy thì…quá tệ !”
Cả quán cười ầm. Ông đại ta hưu hầm hầm ra khỏi quán.
29-1-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét