Sáng nay bà con ngồi quán coi “ Hãy chọn giá đúng” của VTV 3 . Tất nhiên mấy cha nhà đài cho đoán giá các loại dầu thơm, túi xách tay, giày cao gót, toàn hàng hiệu, chứ giá rau, giá đậu, giá thịt đang leo thang sức mấy dám đoán . Gã Ký Quèn không coi tivi , cắm đầu đọc báo, chợt ngẩng lên :
“ Nguy to…nguy to rồi…”
Chị Gái hủ tíu hốt hoảng :
“ Nguy gì vậy ? Xăng lại tăng giá à ?”
Gã Ký Quèn lắc đâu :
“ Xăng nói làm gì ? Tháng nào nó chẳng tăng . Tôi nói nguy là cô Phượng cave nguy thôi …”
Cô Phượng cave giật mình :
“ Tui sao nguy ?”
Gã Ký Quèn cao giọng :
“Bộ văn thể du vừa ra quy định bắt đầu từ 1 tháng 7 cấm uống rượu trong phòng karaoke , nếu vi phạm phạt 5 triệu đồng…”
Cô Phượng cave cười hắc hắc :
“ Ối chà…tưởng chuyện gì ? Cấm uống rượu trong phòng karaoke hả ? Vậy mấy thằng cán bộ văn thể du vẫn thì thọt vào Sàigòn thu thuế chị em thì uống gì ? Tụi nó uống nước tinh khiết hả ? Hay uống nước “trong mình chị em” ?”
Bà Năm củ cải rền rĩ :
“ Thuế chị em là cái thuế gì ? Chèn đéc ôi sao bây giờ lắm thuế vậy ? Còn hơn cả thời ông Thiệu !”
Ông đại tá hưu đập bàn :
“ Con mẹ Năm củ cải kia…chế độ ta ưu việt gấp trăm lần ngụy quyền Sàigòn ngày trước sao dám nói thuế nhiều hơn thời ông Thiệu là sao ?”
Bà Năm củ cải cãi :
“ Tôi nói vậy sai sao ? Ngày xưa làm gì có trật tự đô thị, quản lý thị trường, cán bộ thuế, dân phòng, thanh niên áo xanh …nhâu nhâu móc túi người buôn thúng bán bưng…Con mẹ chúng nó…tôi chỉ thái củ cải thôi vậy mà phải đóng thuế cho cả một đống thằng .Ngay cô Phượng cave thân thiết cả với cán bộ cấp cao mà vẫn phải đóng thuế chị em kìa…”
Gã Ký Quèn cười cười :
“ Bà Năm thông cảm…Nhà nước hết tiền nên phải tăng thu giảm chi, ráo riết, quyết liệt móc túi dân chứ còn biết làm sao ? Chẳng lẽ chạy sang Bắc Kinh xin thằng Tàu ? Mà chắc gì nó đã cho không lại đá đít đuổi về ?”
Ông đại tá hưu quát :
“ Thằng Ký Quèn nói bậy. Đảng ta với đàng Trung Quốc là hai đảng anh em, còn hơn cả ruột thịt sao mày dám bảo Trung Quốc đá đít đuổi về ?”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“Thôi thôi chuyện đó nói mãi rác tai. Chỉ biết bây giờ , hàng họ ế ẩm, thuế má tăng, giá cả lên trời, dân cứ cắn răng chịu đựng, lẽ ra phải loạn từ lâu rồi chớ ?”
Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :
“ Như nhà chú Tư vẫn còn sướng, đói lắm thì mang …chân gà ra nhậu. Các cháu học sinh trường nội trú huyện Bắc Yên Sơn La kìà , không nhà, phải ở trong lán tạm, không có cửa phải trèo tường đi học, chỉ ăn cơm không, phải bẫy chuột làm thức ăn.”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Thịt chuột là đặc sản nhậu đấy nha. Mà các cháu bẫy chuột là làm kế hoạch nhỏ đúng lời bác dậy còn gì ?”
Ông Tư Gà nướng cười nhạt :
“ Vậy còn sướng hơn năm Ất Dậu, hai triệu người chết đói kìa. Chỉ có điều ngày xưa dân đói nổi lên phá kho thóc, còn ngày nay dân ta cứ im thít không nổi loạn là sao ?” …”
Ong đại tá hưu đập bàn :
“ Ông Tư nói tầm bậy . Nhân dân ta rất anh hùng, ngày xưa đánh Mỹ, đánh Pháp khó khăn gian khổ gấp ngàn lần còn chịu được huống hồ bây giờ. Tụi bay tính nổi loạn hả ?”
Cô Phượng cave cười lớn :
“ Quá lắm thì phải loạn chứ sao ? Chú Ba không nhớ câu “con giun xéo lắm cũng quằn hả ?”. Cứ cái đà tăng giá mãi này không khéo loạn thiệt chứ giỡn ?”
Ong đại tá hưu đập bàn :
“ Chớ có manh động nghe chưa ? Tụi bay có biết chuyên chính vô sản là gì không ? Giá cả có lên trời cũng phải chịu, loạng quạng gây rối là còng cổ liền. Đảng và Nhà nước đã lên phương án cả rồi, sắp tới sẽ đưa quân đội vào Sàigòn tham gia chỉ huy giao thông, thực chất là phòng chống bạo loạn đó ? Bọn bay liệu hồn, loạng quạng là bắn bỏ liền.”
Thằng Bảy xe ôm lè lưỡi :
“ Chèn đéc ôi, chú Ba làm con sợ vãi cả ra quần rồi nè…”
Cả quán cười ầm. Vừa lúc đó con gái Út bà Năm củ cải hớt hơ hớt hải đi vào la lớn :
“ Í trời ơi là trời ơi …í trời ơi là trời ơi…”
Cô Phượng cave hốt hoảng :
“ Chuyện gì mày kêu trời dữ vậy Út ?”
Con Út giơ lên cái túi đi chợ :
“ Chèn đéc ơi , có bao giờ mớ rau muống 5 ngàn ? Hai trái mướp bé tí bé teo cũng 10 ngàn . Rồi thịt bò 250 ngàn, cá thát lát 190 ngàn, vậy mà người bán còn đe mua luôn đi mai còn tăng giá nữa. Vậy làm sao sống, í trời ơi là trời ơi…”
Gã Ký Quèn lên tiếng :
“ Cô Út có kêu trời cũng chẳng nhằm nhò gì đâu, phải kêu các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước kìa ?”
Bà Năm củ cải rền rĩ :
“ Chèn đéc ôi…nó cả ngày ru rú có biết lãnh đạo Đảng và Nhà nước là những ai đâu ?”
Cô Phượng cave la lên :
“ í chết bà…chị là công dân nước Việt Nam phải biết lãnh đạo Đảng Nhà nước là những ai chớ ? Trước tiên là ông Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng , rồi đến ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đó, phải hỏi mấy ông đó…” …
Gã Ký Quèn phá ra cười :
“ Ha ha…ha ha…ha ha…”
Ong đại tá hưu đập bàn :
“ Sao mày dám cười hả thằng Ký Quèn kia ? Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ , khi nhân dân có khó khăn thì gọi Đảng là đúng rồi sao mày cười ?”
Gã Ký Quèn gân cổ cãi :
“ Tôi cười là vì cô Út có kêu đứt hơi cũng chẳng ăn thua vì ngay chính ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đang hỏi ai gây nên nỗi này kìa…”
Chị Gái hủ tíu tròn mắt :
“ Thủ tướng mà vẫn còn phải đi hỏi kia à ?”
Thằng Bảy xe ôm gân cổ :”
“ Chứ sao ? Ổng mới hỏi trên báo kìa ? “Bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác, vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?”. Ong Thủ tướng còn hỏi vậy, mình biết hỏi ai ?”
Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn :
“ Thôi đành ngửa mặt hỏi trời …”
Cả quán cười ầm ĩ.
14-1-2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét