Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ ( KỲ 43 )

                                (tiếp theo)



Sáng hôm sau cô thức dậy trong căn buồng vắng, người đau ê ẩm. Cô nhổm phắt người dậy. Một vệt máu loang trên nệm trắng. Cô vội kéo chăn che tấm thân trần trụi và nhớ ra mọi chuyện. Hoá ra lão già dê đã bỏ thuốc ngủ vào chai nước ngọt trong tủ lạnh . Khốn nạn, thật không ngờ con người xem ra rất quân tử, đạo cao đức trọng bên trong lại là một thằng đểu cáng hết chỗ nói. Thì ra  bề ngoài là người chồng rất yêu thương, thuỷ chung với vợ, mẫu mực với con cái nhưng lại là  thằng dối trá, dâm đãng, thâm hiểm và cực kỳ ích kỷ.
Bài học đầu tiên về đàn ông, ác thay lại từ cái người cô kính trọng như bố đẻ của mình.
Mình phải giết nó…mình phải giết nó…” – cô nhảy trên giường xuống, nhìn quanh không thấy lão già đâu. Chắc hẳn lão đang trong bệnh viện. Tưởng tượng bộ mặt giả nhân giả nghĩa  của lão cô rít lên như đau răng. Toàn thân cô nhơm nhớp một cảm giác vô cùng khó chịu. Cô xịt mạnh vòi nước nóng lên người, chà xát như muốn lột bỏ nước da cô cảm thấy bẩn bẩn. Từ đó trong đầu chỉ còn tìm cách giết “thằng dượng chó đẻ”. Giá có khẩu súng là dễ nhất. Chỉ cần núp sau cửa, chờ lão trở về …đòm phát, thế là xong đời.
Tưởng tượng vậy thôi chứ ngay ở Mỹ lấy đâu ra súng ?
Muốn có phải mua và phải xin được giấy phép, đang tuổi đi học như cô, ai cho mua súng ? Không súng thì dao vậy. Cô lục trong bếp lấy ra con dao nhọn hoắt . Chắc chắn buổi trưa lão mò về, cô nấp sau cánh cửa , chỉ cần lão ló mặt là đâm liền. Cô nhớ lại  những bộ phim hình sự Mỹ, phải nhằm vào ngực mới mong đâm nhát chết tươi. Vậy phải chờ lão đi sát mới nhào tới đâm liền.
Cô cứ nấp sau cánh cửa chờ đợi. Mãi gần trưa mới có tiếng xe hơi đậu ngoài cổng, tiếng mở và sập cửa xe. Lão già tới số rồi. Cô ghé mắt nhìn qua kính ngắm. Trời đất, lão không đi một mình mà người cùng trạc tuổi, chắc là bạn. Cô tót vào buồng. Nghe nói chuyện, hoá ra ông bạn vừa  từ Việt Namsang, mới gặp nhau ngoài quán rủ về nhà làm quen.
Vào những dịp thế này nhất định dượng cô phải bày cuộc rượu. Ở Mỹ rượu và thức ăn so với thu nhập tính ra quá rẻ, nhậu một bữa không đáng bao nhiêu nên mời nhau là thường. Quả nhiên lão già mở tủ lạnh lấy thịt bò với tôm càng xanh cho vào lò nướng đãi bạn.
Hai người chén chú chén anh, rượu vào lời ra oang oang toàn chuyện kỷ niệm hồi đó ở mặt trận nào, đánh đấm sao mãi cả tiếng đồng hồ mới tàn cuộc. Ông bạn phải gọi điện người nhà tới đón . Tiễn khách về lão già đã say lắm, không kịp về phòng , lăn kềnh ra xalông kéo bễ.
Tới số rồi, lão ngủ như chết khác gì con lợn bị trói chờ mổ bụng, cạo lông. Tuy nhiên khó khăn nảy ra làm cô chùn tay. Lão gìa nằm co quắp như con tôm luộc, lưng quay vào thành ghế khó  đâm dao vào ngực hoặc lưng. Nếu không tìm được chỗ hiểm nhất định lão sẽ quật lại .
Cô cứ đứng như chôn chân cạnh lão già, đầu óc bấn loạn . Thôi được không đâm dao thì nghĩ cách khác vậy. Mắt cô long sòng sọc ai trông thấy lúc này cũng phải sợ .Không có súng, không có dao thì dùng…xăng vậy. Ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu .Cô vội vàng chạy xuống gara mở nắp xăng xe hơi , cho ống hút vào rút ra được một can đầy. Cô xách can xăng đi lại chỗ lão già đang ngủ say như chết, mùi rươụ  xông ra nồng nặc, mặt lão rúm ró , khô quắt lại như chết rồi.
Cô mím môi căm thù. Cho mày chết thật đau đớn đáng đời . Lần trước tao đã bỏ qua cái tội nhìn trộm tao tắm, lần này thì không thể được, tội lỗi mày gây ra  quá lớn.
Cô rón rén mở nắp can xăng tưới xung quanh ghế lão đang nằm. Mùi xăng xông lên nồng nặc. Cô bắt đầu rót chầm chậm lên chân , lên đầu gối dần dần lên bụng lão. Rồi cô đổ thành vệt cách ra xa khỏi lão, tay giơ lên hộp quẹt . Giờ lão đền tội đã điểm. Chỉ cần bật quẹt dí xuống đất , ngọn lửa sẽ chạy nhanh tới biến lão thành bó đuốc sống.
Bất chợt lão già mở choàng mắt , ngồi nhổm dậy :
“ Con..con làm gì vậy .xăng…trời ơi xăng ở đâu ra thế ?”
Cô đưa ra cái hộp quẹt, quát lên :
“ Ngồi yên…nhúc nhích tao bật quẹt lên là mày cháy  đùng đùng…”
Nhận ra tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc, lão già cuống queo :
“ Ấy chớ…ấy chớ…chớ bật  quẹt …trời ơi xăng…xăng …sao con lại đổ xăng lên người dượng vậy ?”
Cô cười gằn :
“ Mày đừng hòng tính chuyện thoát thân…mày ngọ nguậy chân tay là tao bật quẹt liền…”
Lão già rối rít :
“ Ấy đừng…đừng làm vậy tội nghiệp dượng…mà con…con cũng đi tù…”
Cô vênh mặt :
“ Đêm qua mày hiếp tao như vậy mà cái miệng mày còn lem lẻm dượng dượng con con à ? Mày mà còn kêu vậy, tao bật quẹt liền…”
Lão cuống quýt :
“ Ấy chớ…tôi lậy cô..tôi van cô..tôi xin cô tha tội cho tôi rồi muốn gì tôi cũng nghe.”
Cô dằn giọng :
“Tha tội cho mày ? Mày muốn tao tha tội thì mày trả lại tao cái mày vừa cướp đi dêm qua đó…”
Lão ngớ người :
“ Tôi…tôi có cướp gi đâu ạ…”
“ Trời đất ơi…vậy mà tao cứ tường mày học cao lắm,  chữ nghĩa trong đầu nhiều lắm ai ngờ mày cũng chỉ ngu như  con bò đực….Đêm qua mày đã cướp đi cái quý nhất …của người con gái mày biết chưa ?”
Lão già cuống quýt :
“ Dạ tôi ..tôi không định vậy ạ..tôi chỉ muốn…muốn cô thôi ạ…”
Thôi không lý sự với thằng chó già này nữa cô giơ lên cái hộp quẹt, bất đồ lão  lậy như tế sao, khóc rưng rức :
“ Tôi lậy cô..tôi lậy cô…nếu cô không thương tôi thì cô cũng thương lấy má cô, thương lấy em cô đang trong bệnh viện…cô giết tôi thì má cô goá chồng, em cô mồ côi, còn cô vô tù rồi ai cũng khổ cả…tôi lậy cô…xin cô hãy nghĩ lại…”
Cô nghe lão nói như vậy chùn tay lại. Kể ra lão nói cũng đúng, nếu lão chết cháy dưới tay cô, má cô sẽ đau khổ suốt đời rồi thằng em mới sinh của cô nữa, dẫu là giọt máu của lão nhưng nó vẫn là con của má, là em trai cô. Nhìn vẻ trù trừ của cô , lão già lại càng khẩn thiết :
“ Tôi lậy cô…tôi van cô…xin cô hãy nghĩ lại…đừng gây ra bất hạnh cho chính má cô…”
Vừa nói lão vưà sụp xuống lậy như tế sao.

Oh My God…thật không thể tưởng tượng người trước đây cô kính trọng như một người cha một người lính cộng hòa lại hèn đớn vậy ? Không lẽ khi cuộc sống quá nhiều tiện nghi hiện đại, quá nhiều sung sướng , nào nhà cao cửa rộng, nào ô tô , máy móc… con người ta lại hoảng sợ khi buộc phải rời bỏ nó đến mức lậy lục  van xin đến thế sao ?
Tự dưng bao nhiêu nỗi căm thù đang ngùn ngụt trong cô tiêu tan hết, còn lại  một nỗi kinh tởm khiến cô phát ói. Lão già càng ra sức van lậy để cô tha mạng sống cô càng kinh hoàng về cái nỗi hèn đớn của một kẻ mất hết nhân cách.
Sau cùng như không chịu nổi , cô quát lên :
“ Đứng dậy… mày đứng dậy ngay không tao quẹt một cái là mày thành than…”
Lão già run cầm cập nhìn cái hộp quẹt lăm lăm trong tay. Quả thực nếu không tìm cách dỗ dành cho con nhỏ vứt nó đi thì chỉ trong tich tắc lão sẽ rơi xuống hoả ngục theo nghĩa đen.
Sống với hai mẹ con, lão thừa hiểu tính cách đứa con gái vẫn gọi lão bằng dượng. Nó rất hiếu động nhưng bất chợt nó giam mình trong phòng cả buổi không thèm ló mặt bắt chuyện với ai lấy nửa câu. Vui tưng bừng tới mức nhảy cẫng lên theo điệu nhạc giật cục nhưng rồi lại buồn ngay đấy tới mức tới bưã cơm không thèm ra ăn, chui trong phòng, vùi đầu vào gối khóc rưng rức.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm lão luyện về đàn bà, lão hiểu ngay rằng đó là triệu chứng của căn bệnh dậy thì. Đó là một trái chín tới đầy mời gọi, hứa hẹn những cảm giác tuyệt diệu có thể làm trẻ lại bộ cảm xúc vốn đang lão hoá của lão.
Thế rồi số phận giun giủi , ngay hôm vừa ở bệnh viện chăm sóc vợ con về, lão đi ngang qua restroom, ghé mắt nhìn qua cánh cửa khép hờ. Oh My God…cái hình ảnh mơn mởn dậy thì làm lão rung động đến tận từng tế bào, trái tim dày dạn bỗng đập thùm thụp như chưa bao giờ dữ dội đến thế.
Lão cứ đứng trố mắt như bị điểm huyệt cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại lão mới bừng tỉnh để lao vội về phòng , đâm bổ vào giường gậm nhấm cái hình ảnh tuyệt diệu vừa nãy vẫn còn lưu lại trong đầu.
Từ lúc đó lão phải sống trong một con người bị phân đôi đến khổ sở. Một mặt lão như con thú chỉ muốn nhảy xổ đến ngấu nghiến con mồi mỗi khi gặp gỡ, mặt khác  lão phải dằn lòng, cố giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc của một người cha dượng luôn luôn lo lắng cho vợ và đứa con sơ sinh.
Để khỏi bộc lộ nỗi thèm khát tội lỗi, lão cố tránh mặt cô gái và mỗi khi phải giao tiếp lão cố bầy ra một vẻ nghiêm nghị . Quả nhiên vai diễn đánh tan mọi nghi ngờ , xoá trong đầu cô cảm giác kinh tởm bị nhìn trộn khi khoả thân và đinh ninh chẳng qua đó là lỗi của cô quên không đóng cửa và  cha dượng vô tình về nhà đúng lúc đó.
Khi cô gái hoàn toàn không còn mảy may nghi ngờ và dè chừng, lão mới cho con mồi vào tròng. Lão thừa biết không thể có bất kỳ tự nguyện nào từ phía đứa con gái vợ ngay cả khi cho nó uống thuốc kích dục ở liều cao nhất. Nếu muốn đạt kết quả cần dầy công chuẩn bị, kiên nhẫn chờ đợi.
Tuy nhiên thèm khát nung nấu đẩy lão vào chụp giật táo tợn. Lão quyết định ngay tức khắc phải chiếm đoạt được cô gái khi vợ và đứa con sơ sinh còn trong bệnh viện. Đó là thời cơ vàng không dễ gì lặp lại.
Lão quan sát và nắm được thói quen cô gái là đi đâu về việc đầu tiên bổ vào tủ lạnh uống chai Coke . Thế là lão mua thuốc ngủ bỏ vào cả mấy chai để sẵn . Cô gái trúng kế dễ dàng và lão chỉ việc mở cửa buồng nhẹ nhàng con mèo trước con chuột đã khả năng chống đỡ.
Sau khi đã hưởng bữa tiệc đào tiên , lão trốn biệt trong bệnh viện với vợ và chỉ trở về khi gặp  ông bạn cũ mới từ Việt Namsang cùng về nhà với lão. Kế hoạch xem ra rất hoàn hảo chỉ một chi tiết  không ngờ tới làm sụp đổ mọi toan tính .
Kéo ông bạn mới Việt Namsang về nhà,  lão chỉ tính về có bạn đỡ trơ trẽn nếu giáp mặt cô con gái đêm qua gã mới cưỡng dâm. Nào ngờ chuyện  qua chuyện lại, lão bỗng nổi hứng gây độ nhậu.
Lúc đầu cũng chỉ tính nhậu sơ sơ . Ai ngờ rượu vào lời ra, lại thêm bạn gã cứ trầm trồ khen số lão may mắn , thật đổi đời ngược hẳn 180 độ so với khi còn trong tù cộng sản Việt Nam. Mồm miệng tép nhảy của ông bạn thổi vào lão những lời tâng bốc .Thế là lão quên hết mọi phiền phức do chuyện tày đình đêm qua , lão cứ mềm môi chén chú chén anh, lại mồi tôm nướng, chân gà hấp hành  hỏi làm sao kiềm chế cho nổi.
Cứ thế là chai lớn, chai nhỏ, hai lão già uống đến bò ra đất , té xỉu ngay trên xa lông để khi tỉnh dậy kinh hoàng nhận ra rớt xuống vực thẳm lòng căm thù của cô gái đang đòi hắn đề tội.
““ Tôi lậy cô..tôi lậy cô…nếu cô không thương tôi thì cô cũng thương lấy má cô, thương lấy em cô đang trong bệnh viện…cô giết tôi thì má cô lại goá chồng, em cô lại mồ côi, còn cô thì nhất định vô tù rồi ai cũng khổ cả…tôi lậy cô…xin cô hãy nghĩ lại…”
Lão cứ lặp đi lặp lại lải nhải như một gã ăn mày van xin “con cá nó sống vì nước, con sống vì các ông các bà”.
Chừng không chịu nổi cảnh sa đoạ của bố dượng đang diễn ra trước mắt , cô gái lại quát lên :
“ Câm mồm…mày còn cất tiếng van xin nữa tao bật quẹt liền…”
May cho lão vừa lúc đó cell phone của cô reo lên ầm ĩ. Cô vẫn lăm lăm cái quẹt trong tay, rút điện thoại ghé vào tai. Hoá ra má cô gọi và hỏi :
“ Dượng có ở đó không cho má nói chuyện”.
Cô vội chối bay chối biến :
“ Không không….không có ở đây…”
Tiếng má cô vui vẻ :
“ Nếu dượng về con nhắn dượng tới bệnh viện làm thủ tục ra viện cho má ngay. Hẹn sớm gặp con. Má yêu con…”
Cú điện thoại làm cô sững ra. Cô vốn thương mẹ. Một khi đốt chết gã chồng của má thì cô chắc chắn cũng đi tù, một thân một mình má với em nhỏ trông cậy vào ai ? Ý nghĩ đó làm cô chùn tay. Thôi tha cho thàng chó già để lão còn lo cho má mà cho sấp nhỏ.
Ngắm cái vẻ hèn đớn, bạc nhược của lão già lần cuối, cô cất tiếng dõng dạc :
“ Tao nghĩ đến má tao và đứa con của bà, tao tha tội chết cho mày. Từ nay tao sẽ đi khỏi đây và vĩnh viễn không còn muốn nhìn thấy cái mặt chó của mày nữa…”
Lão già thoát chết rối rít cảm ơn và lậy như tế sao. Lão run cầm cập theo lệnh cô gái bước vào restroom , đóng sập cửa để cô chạy nhanh ra xe biến thật xa rồi mới được ló mặt ra theo đúng như kế hoạch của cô. 

                                            (còn tiếp)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét